Nàng Phóng Viên Xấu Số Của Lão Nhị

Chương 22: Lòng tốt



Hân Đồng và Thẩm Hi đi ra suối để giặt đồ vì ko có ai trông nên Hân Đồng bế A giai theo, thằng bé đang đùa nghịch với nước, A Giai đang cho chiếc thuyền đồ chơi của mình trôi trên mặt nước, nhưng thằng bé đã để cho chiếc thuyền trôi đi xa rồi cố với tay lấy nhưng không ngờ lại bị ngã xuống suối, Hân Đồng đang nói chuyện với Thẩm Hi, cô ấy quay lại nhìn A giai nhưng không thấy thằng bé đâu liền hốt hoảng nói.

“ A Giai con đâu rồi.”

Hai người hoảng hốt chạy đến đó xem, A Giai đang bị dòng nước chảy siết cuốn đi thằng bé khóc goi mẹ, Hân Đồng sợ hãi khóc lớn.

“ Con tôi ai đó cứu con tôi với.”

Thẩm Hi không chần chừ nhảy xuống cứu A Giai, cô bơi cũng gọi là khá nên lúc gặp nạn lần trước Thẩm Hi mới có thể cứu Phong Lãng, cô bơi đến chổ của A Giai không may cánh tay bị va chạm với một cành cây to đang trôi đến, tay của Thẩm Hi đã bị thương nhưng cô vẫn cố bơi đến chỗ của A Giai để cứu thằng bé cuối cùng cũng đã cứu được, Thẩm Hi bơi vào bờ cô mệt mỏi thở hỗn hển, Hân Đồng quay về gọi chồng đến, Vũ Đinh chạy đến bế A Giai lên, cũng may là thằng bé không sao chỉ bị uống nước, Thẩm Hi đứng lên nói.

“ Lần sau cẩn thận một chút, nếu không có tôi ở đây thì không biết ai sẽ cứu thằng bé.”

Hân Đồng và Vũ Đinh đưa A Giai đến chỗ của dì Hoa để kiểm tra, Phong Lãng nhìn thấy vẻ mặt của bọn họ đầy hớt hãi nên lo lắng hỏi.

“ Có chuyện gì xảy ra với A Giai vậy ?”

Hân Đồng vội vàng nói.

“ Thằng bé bị đuối nước cũng may có Thẩm Hi cứu chúng tôi đang đưa A Giai đến chỗ dì Hoa để kiểm tra.”

Phong Lãng liền lo lắng cho Thẩm Hi, hắn định đi đến bờ suối xem tình hình của cô, nhưng Thẩm Hi cũng đã đi về quần áo của Thẩm Hi ướt sủng còn ôm theo cả chậu giặc đồ lúc nảy, Phong Lãng lo lắng đi đến hỏi.

“ Cô không sao chứ ?”

Thẩm Hi lắc đầu nói.

“ Không sao anh đi xem tình hình của A Giai đi, thằng bé chắc là hoảng lắm.”

Phong Lãng nhìn thấy cánh tay của Thẩm Hi chảy máu, liền đi đến cầm lấy cánh tay của cô, cau mày lại ánh mắt đầy sự lo lắng.

“ Cô cũng bị thương rồi này.”

Thẩm Hi khẽ cười nói.

“ Không sao đâu chỉ là vế thương ngoài da.”

Thẩm Hi đi vào nhà thay đồ rồi đi đến giường ngồi cô định tìm thuốc để khử trùng vết thương của mình, nhưng Phong Lãng lại mang hộp sơ cứu đến ngồi cạnh Thẩm Hi, hắn cẩn thận thoa thuốc rồi băng bó vết thương cho cô, sau khi băng bó xong Thẩm Hi liền mỉm cười nói.

“ Cám ơn anh.”

Phong Lãng tình cờ nhìn xuống chân của Thẩm Hi, lúc hắn đưa cô đến đây chân của Thẩm Hi không có một vết thương nào, vậy mà bây giờ chỉ toàn là vết bầm, Phong Lãng thoáng chốc cảm thấy có lỗi vì đã để cô vướng vào những rắc rối của mình.

Tối đó có một trận mưa rất lớn đổ bộ vào làng sấm sét liên tục, Thẩm Hi vô cùng sợ sấm sét vì lúc nhỏ cô đã bị nhốt ở trong một nhà kho tối ôm, đó là trò đùa quái ác của bọn con trai khi Thẩm Hi đã từ chối lời tỏ tình của một bạn học nam, vậy là cô đã trở thành trò đùa của bọn chúng, Thẩm Hi bị nhốt đến tận tối mà không ai phát hiện, ngày hôm đó mưa rất lớn còn có sấm chớp dữ dội, ba mẹ đã vô cùng lo lắng đi tìm cô khắp nơi, cuối cùng cũng tìm được Thẩm Hi ở nhà kho, cô đã rất sợ và tuyệt vọng đó cũng là cú sốc đầu tiên nó khiến cho Thẩm Hi ám ảnh đến tận bây giờ mỗi khi có mưa lớn sấm chớp, cô đi đến phòng của mẹ nằm ôm bà thì mới có thể ngủ được.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.