Mục Lăng Phỉ nghe theo Thúy Điềm ở một bên khuyên nhủ, nàng cố gắng làm dịu hoả khí trong người, thầm nghĩ phải giữ vững phong phạm khuê tú.
“Dù ta có bị động thai khí thì cũng là do tam muội muội chọc tức ta, muội có nghĩ đến hậu quả hay không?” Lời nói mang theo một tia lạnh nhạt.
Mục Phi Yến nhướng mày, thản nhiên đáp:”Cái này không thể trách ta, là do tỷ gieo nhân nào gặt quả nấy.” Thật ra thì nàng không nghĩ những lời đó đủ để khiến Mục Lăng Phỉ tăng xông tới mức động thai khí.
Cặp mày lá liễu của Mục Lăng Phỉ bèn nhăn lại, vốn nàng lại định mở miệng hỏi lại câu “ý của tam muội muội là gì” nhưng nghĩ kĩ lại, nàng liền cười nhạt:”Ồ? Trước đó ta chỉ nói lời quan tâm muội, muội nghe thấy chói tai bèn chọc tức ta, còn muốn ta bị động thai khí?”
Mục Phi Yến nhíu mày một cái nhẹ tới mức không thể nhận ra, nàng lại đặt chén trà xuống bàn, quyết định thắng thắn nói một lời liền mạch:”Mối quan hệ của chúng ta những năm qua như thế nào, có ai mà không rõ đâu? Tỷ quan tâm ta? Ha, vậy chắc lợn cũng có thể đọc sách viết chữ, sắp học được tiếng gà kêu, nghe hiểu loài người! Chi bằng nói tỷ đang nhân cơ hội này chỉ trích ta! Tỷ còn lôi cả mẫu thân ta vào nữa, làm như tỷ quan tâm đến mẫu thân ta lắm vậy; trong khi đó, tỷ còn chưa từng gọi nàng một tiếng ‘mẫu thân’. Còn nữa, ta không muốn ai bị động thai khí cả, cái mũ này to quá, ta từ chối đội.”
Tề Thị ngồi nghe mà sững người ra, ngơ ngẩn nhìn nữ nhi. Mặt Mục Lăng Phỉ đỏ bừng lên vì bị nói trúng tim đen, giọng nói run rẩy không thành lởi:”Muội, muội, muội…”
Yên Hà và Tiền ma ma là nhân vật làm nền, ở một bên theo dõi diễn biến tình hình, ngày hôm nay bọn họ đã được một phen lau mắt mà nhìn, không thể ngờ được cũng có ngày Tam tiểu thư nói ra được lời chí lí như thế.
“Hỗn xược! Yến nha đầu, sao ngươi dám ăn nói với trưởng tỷ của mình như vậy hả?” Tô Thị cảm thấy giọng điệu của Mục Phi Yến rất khó nghe, lời nói thậm chí còn có phần quá phận, mày cũng đã nhăn lại, lớn tiếng trách mắng.
Tề Thị hốt hoảng nhìn từng người một, bà vội vã nói với Tô Thị:”Mẫu thân, Yến Yến cũng không phải là cố ý… Chỉ là nó lo lắng cho tức nhi nên vô ý nói lời nặng nề với Phỉ nha đầu mà thôi.”
Rồi bà khẩn khoản nói với Mục Lăng Phỉ:”Phỉ nha đầu, ngươi đừng đặt lời nói của Yến Yến ở trong lòng. Ngươi cũng biết đó, tính tình của Yến Yến trước giờ nóng nảy nhưng thực chất tâm tư đơn thuần, suy nghĩ còn non nớt chưa hiểu sự đời, nó không phải người xấu đâu. Ta sẽ bắt nó bồi tội với ngươi.”
Cuối cùng bà quay sang nhìn Mục Phi Yến, nháy mắt ra hiệu, cố gắng khuyên bảo nàng:”Yến Yến, lần này là ngươi quá kích động nên lỡ nói lời không phải, mau tạ lỗi với nhị tỷ đi.” Thực tình khi nói ra lời này, bà cảm thấy hơi xấu hổ vì nữ nhi bênh vực mình nên mới phải lâm vào bước đường này.
Mục Phi Yến thầm mắng bản thân kích động quá, trước đây mình rất hiếm khi có lúc nào nàng có thể cãi thắng được Mục Lăng Phỉ nên giờ đây mồm nhanh hơn não. Thời đại này rất coi trọng tôn ti trên dưới, nàng hiểu Tề Thị nói vậy là vì muốn tốt cho nàng, thôi thì nhường một bước vậy, cũng không bị xẻo mất miếng thịt nào. Nghĩ thông suốt rồi nàng đứng dậy khỏi ghế, tiến đến giữa phòng thi lễ một cái rồi thành thật đáp:”Ta sai rồi, Lăng Phỉ tỷ tỷ chớ trách.”
Trong giọng điệu của nàng không hề có một chút ăn năn hối cải nào, nét mặt cũng không có nửa điểm bất mãn khó chịu, Mục Lăng Phỉ tuy thấy kỳ quái nhưng tâm tình cũng đã khá hơn khi thấy nàng tự hạ mình xuống.
“Trưởng tỷ vi nương. Đây chỉ là chút chuyện nhỏ thôi, tam muội muội đừng để ở trong lòng.” Mục Lăng Phỉ giữ vựng phong phạm tiểu thư khuê các, tỏ ra rộng lượng nói.
Lão phu nhân nhắm mắt lại, lấy từ trong túi ra một tràng hạt, bắt đầu mân mê, lạnh giọng nói:”Nhìn nàng đi, ngươi còn cần phải học tập nhiều điều từ nhị tỷ của ngươi.”
Học tập nàng ta đi hại chết hài tử của người khác hả?
Nàng cười cợt trong lòng.
“Phi Yến đã biết.” Nàng thoáng ngập ngừng, “Tổ mẫu, mẫu thân, Lăng Phỉ tỷ tỷ, Phi Yến còn có việc, xin phép cáo lui trước. Mọi người cứ từ từ nói chuyện.” Nàng rũ mi mắt, thực sự không muốn ở lại đây nữa.
Lão phu nhân sợ nàng ở lại thì hai bên sẽ tiếp tục gây gổ, đành hừ một cái, coi như là đồng ý.
Thế là Mục Phi Yến kéo theo Yên Hà rời khỏi Thọ An Đường. Nàng đã rời đi, trong lòng Mục Lăng Phỉ lúc này bỗng cảm thấy có cái gì đó rất kỳ quái. Nàng giúp lão phu nhân xoa xoa hai huyệt thái dương. Bà nhíu nhíu mày, đột nhiên cất tiếng:”Yến nha đầu hôm nay hơi kỳ lạ. Tề Thị, từ bao giờ nha đầu đó lại trở thành người miệng lưỡi linh hoạt như thế chứ?”
“Tức nhi cũng không biết.” Tề Thị co người lại, lắc đầu.
Lão phu nhân Tô Thị cũng không muốn truy hỏi, bà thở dài:”Thôi, bỏ đi. Đừng để ý những chuyện khác nhiều làm gì. Ngươi lo dưỡng thai cho tốt là được rồi, sớm sinh tôn tử cho ta bế, vì cái nhà này khai chi tán diệp. Lần này cả Phỉ nha đầu cũng có thai, đây chính là song hỷ lâm môn.”
Mục Lăng Phỉ trầm ngâm.
…
Mục Phi Yến rời khỏi Thọ An Đường xong liền kêu người chuẩn bị xe ngựa để đi ngay và luôn. Khác với lần trước ra ngoại thành nàng mang theo tận mười hộ vệ, lần này ra phố, nàng chỉ dẫn theo hai, ba gia đinh.
“Lộc cà lộc cộc.” Xe ngựa dần rời xa phủ Thái phó. Xe ngựa lững thững đi trên con phố dài, đến nơi bán đồ trang sức, quần áo son phấn. Trên đường đi, nàng đưa tay vén rèm cửa, mắt nhìn cảnh đường phố phồn hoa, ngựa xe như nước, quần áo như nêm, tiểu thương ở hai bên đường hò hét rao hàng, cùng với những sạp hàng có đủ các thứ trên đời, tâm tình đã được hoà hoãn.
Phong Bình là tên tùy tùng đi theo Mục Phi Yến, năm nay đã mười bảy tuổi, dáng người gầy gò cao ráo. Hắn biết chút quyền cước công phu, rất được nàng tin dùng. Hắn chuyên phụ trách công việc đánh xe, giờ đây, hắn quay đầu lại, nói với người trong xe:”Tiểu thư, đến nơi rồi.”
Chiếc xe ngựa tinh xảo dừng lại trước Bảo Ngọc các. Bảo Ngọc các là một trong hai cửa tiệm bán đồ trang sức nổi tiếng nhất của đế đô, có đủ chủng loại kiểu dáng, quý giá đắt tiền, người ra vào đều là tiểu thư nhà giàu, quý công tử quần áo lụa là, phu nhân xuất thân từ gia đình quyền quý,… Phong Bình giúp chủ tử nhà mình vén rèm lên, Mục Phi Yến với một thân trang phục nổi bật đi đôi với khuôn mặt diễm lệ của bản thân từ từ bước ra khỏi xe ngựa, nàng lập tức thu hút sự chú ý của không ít người xung quanh, đặc biệt là tiểu nhị trong tiệm.
Tiểu nhị ngay lập tức nhận ra nàng, liền mau mải tiến tới, khom lưng chào đón một cách nồng nhiệt:”Ai dô, ai dô, ngọn gió nào thổi Mục Tam cô nương đến đây vậy…” Nàng đã đến đây nhiều tới nỗi tiểu nhị nhớ mặt nàng luôn kìa, Mục Phi Yến bỗng cảm thấy hơi xấu hổ, nhưng nó chỉ xẹt qua rồi nhanh chóng biến mất.
Nàng đi vào trong tiệm, mày nhướng lên, rất thản nhiên đáp:”Đương nhiên là… xe ngựa.” Nghe xong lời này của nàng, Yên Hà bụm miệng mà cười, tiểu nhị tròn mắt.
Ở bên phía bên một quầy hàng, một cô nương sau khi nghe xong lời chào của tiểu nhị đã liền quay đầu lại, nhìn thấy Mục Phi Yến. Trong lòng cô nương thầm nhủ: quả nhiên là nàng.
Vừa lúc này, Mục Phi Yến cũng nhìn thấy cô nương kia, chỉ thấy dáng người nàng mảnh mai, yêu kiều, mặc áo lụa dài xanh nhạt thêu hoa ngọc lan chớm nở, ngũ quan không quá tinh xào nhưng lại có đôi mắt cuốn hút người nhìn, nơi ấy như có sương khói lượn lờ, ẩn hiện giữa núi Thái Vũ, mang một loại phong tình khác biệt.
Tiểu mỹ nhân này tên Vương Ấu Ngọc, mười lăm tuổi. Phụ thân nàng giữ chức Thị lang ở Lễ bộ, có giao tình với Mục Ngôn nên mối quan hệ của Mục Phi Yến và nàng tương đối tốt.
Vương Ấu Ngọc khẽ giật mình. Cả hai bên bốn mắt nhìn nhau. Nàng khẽ ho một tiếng rồi cùng tỳ nữ thiếp thân tiến tới phía Mục Phi Yến, thi lễ một cái, nặn ra một nụ cười:”Thì ra là Mục tỷ tỷ… thật trùng hợp. Mục tỷ tỷ cũng tới đây mua trang sức sao?”
Mục Phi Yến nhoẻn miệng cười:”Cửa tiệm trang sức chẳng lẽ lại bán cái gì ngoài trang sức được hay sao, với lại, chẳng lẽ ta tới đây mua thịt cá?” Vương Ấu Ngọc nghe nàng nói vậy thì có chút lúng túng, khuôn mặt nhất thời hơi đỏ lên nhưng vẫn cố cười đáp:”Mục tỷ tỷ… nói đúng.”
Mục Phi Yến nhíu nhíu mày, đưa tay vỗ lên vai cô nương trước mặt, nàng ấy dường như hơi bất ngờ, nói:”Đừng căng thẳng như thế.” Rồi nghĩ nghĩ một chút, nàng nói thêm:”Ta không phải người trọng lễ nghi phép tắc gì gì đó, sau này gặp nhau cũng không cần phải thi lễ làm gì, khách sáo quá.”
Vương Ấu Ngọc nhỏ nhẻ nói:”Muội đã biết.” Mục Phi Yến đi về phía quầy hàng, thuận tiện nói:”Nếu đã trùng hợp gặp ở đây rồi thì cùng đi mua đi.”
Chưởng quỹ thấy các nàng đứng trước quầy liền đưa tay lướt một lượt, nhiệt tình giới thiệu:”Hai vị cô nương, ở đây đá quý mã não, phỉ thúy vàng bạc hay gì đều có hết, kiểu dáng lại rất đa dạng, độc đáo, tha hồ chọn lựa. Cô nương có thể suy xét thử đến vòng phỉ thúy băng chủng hoặc vòng ngọc bích thượng hạng này, màu của nó vừa trong lại vừa sáng…” Mục Phi Yến nhìn quầy hàng trang sức rực rỡ, lấp lánh trước mắt, nàng cảm thấy hơi khó chọn, quay sang thì thấy Vương Ấu Ngọc đứng cạnh đang chuyên tâm ngắm nhìn chiếc vòng dương chi bạch ngọc trên tay. Vương Ấu Ngọc thấy nàng nhìn mình thì liền cười hỏi:”Mục tỷ tỷ thấy chiếc vòng này như thế nào?”
Nàng nhìn chiếc vòng kia lâu một chút, đánh giá:”Ngọc này đúng là đẹp trắng không tì vết, độ tinh khiết rất cao. Đây là đồ tốt đấy…” Tay áo dài rộng rãi trượt xuống, Mục Phi Yến để lộ ra cổ tay trắng trẻo, mảnh mai, ở trên đó có đeo một chiếc vòng dương chi bạch ngọc, cười nói:”Ta cũng có một cái.” Thấy Vương Ấu Ngọc đưa tay áo lên che miệng, mở to mắt nhìn vào chiếc vòng đeo trên tay mình, Mục Phi Yến bổ sung thêm:”Năm trăm lượng.”
Chưởng quỹ cười tít mắt nhìn chiếc vòng trên tay Mục Phi Yến, lập tức vỗ mông ngựa:”Mục Tam cô nương vẫn luôn là người có mắt nhìn nha…” Chiếc vòng này chính là được mua ở Bảo Ngọc các bọn hắn!
Vương Ấu Ngọc càng mở to mắt hơn nhìn chiếc vòng đeo trên tay Mục Phi Yến. Hình như chiếc vòng này so với chiếc vòng nàng định mua còn mịn màng, tinh khiết hơn… Rồi Vương Ấu Ngọc bỗng nhăn mày thấy kì quái, Mục Thái phó là thầy của các Hoàng tử, Công chúa, lấy đâu ra lắm bạc như thế để nữ nhi này tiêu xài thế? Tham ô nhiều vậy à?
Mục Phi Yến dường như hiểu được Vương Ấu Ngọc đang nghĩ cái gì trong đầu, cười giải thích:”Phụ thân ta đương nhiên không chi ra được nhiều tiền như thế cho ta tiêu dùng. Tiền này đều là mẫu thân ta cho ta. Ngoại tổ mẫu quá cố của ta xuất thân từ gia đình thương hộ, sau khi bà ấy qua đời, phần lớn tài sản đều trở thành của hồi môn của mẫu thân ta.”
Cũng bởi vì nhà ngoại tổ mẫu rất giàu cho nên năm xưa ngoại tổ phụ – lão Trung Dũng Hầu mới lấy bà ấy để có tiền nuôi quân, một cuộc hôn nhân vì lợi ích hợp tác.
Vương Ấu Ngọc bừng tỉnh đại ngộ, hơi xấu hổ khẽ gật đầu, quay sang hỏi chưởng quỹ:”Chưởng quỹ, chiếc vòng dương chi bạch ngọc này giá bao nhiêu thế?”
“Bốn trăm lượng.” Chưởng quỹ cười nhiệt tình, “Mặc dù nó không bằng chiếc vòng trên tay của Mục Tam cô nương nhưng cũng là đồ tốt cả…”
Vương Ấu Ngọc nhíu mày, nhắm mắt nghiến răng chịu đau:”Gói giúp ta cái này.” Chưởng quỹ hí hửng dạ vâng. Mục Phi Yến chợt nghĩ tới cái gì, hỏi:”Ấu Ngọc, ngươi mua cho ai à?”
Vương Ấu Ngọc thành thật đáp:”Muội mua để làm quà cho Hoà An Huyện chúa trong lễ cập kê của nàng. Đáng lẽ là ta sẽ không được mời đâu nhưng mà trước đây ta và Huyện chúa từng cùng vào cung làm thư đồng cho Gia Ninh Công chúa cho nên mới được mời tới.” Nàng quay sang nhìn Mục Phi Yến, hỏi:”Mục tỷ tỷ chắc chắn là cũng nhận được thư mời rồi, Mục tỷ tỷ cũng tới đây chọn quà cho Huyện chúa à?”
Mục Phi Yến cũng được nhận thư mời, nàng cười nhạt:”Hôm nay đến Bảo Ngọc Các là để chọn trang sức cho bản thân để hai hôm nữa tới dự tiệc.” Nàng không có ý định tạo quan hệ với Huyện chúa Hoà An, với lại, khố phòng cũng không thiếu đồ tốt, sai người chọn giùm là được rồi.
Tỳ nữ Xuân Oanh của Vương Ấu Ngọc giúp nàng nhận đồ từ tay tiểu nhị.
“Mục tỷ tỷ không định mua vòng tay à?” Vương Ấu Ngọc thấy nàng nhìn sang quầy hàng bán trâm cài, hỏi, “À, Mục tỷ tỷ muốn mua trâm cài?”
“Ban nãy đúng là ta định mua vòng tay, nhưng ta nghĩ lại thì thấy hiện tại không cần thiết.” Ở nhà nàng vẫn còn một đôi vòng tay ngọc phù dung còn chưa đeo lần nào, thôi đi thì hơn.
Chưởng quỹ nghĩ nghĩ cái gì rồi đưa tới trước mặt Mục Phi Yến một chiếc trâm vàng hình chim én có tua rua đính châu ngọc, tiếp tục cười nói:”Mục Tam cô nương hãy xem thử, đây là hàng mới nhập về, cả đế đô này chỉ chỗ tôi mới bán mà thôi! Trên trâm cài khắc hoạ tiết hình chim én sải cánh bay lượn độc nhất vô nhị, thực là phù hợp với tên của cô nương nha!” Hai mắt Mục Phi Yến lập tức sáng rực, vỗ tay xuống bàn:”Chưởng quỹ, tính tiền!”
Chiếc trâm cài đó có giá hai ngàn lượng, Mục Phi Yến không có mang nhiều tiền như thế, đành phải báo danh rồi để người đưa về phủ.
“Tiểu thư à, như vậy có ổn không? Nếu phu nhân biết tiểu thư chi ra hai ngàn lượng chỉ để mua một món đồ trang sức thì…” Yên Hà ở một bên lo lắng nói nhỏ vào tai nàng. Nàng cắt lời Yên Hà:”Được rồi, được rồi, ta hiểu đại cục… Sau này ta sẽ thu liễm lại hơn.”
Đầu tháng này, nàng đã tới Thanh Âm lâu nghe hí khúc một lần, tới Túy tiên lâu dùng bữa hai lần, tổng cộng hết hai trăm lượng; mấy hôm trước đã bỏ ra hai trăm lượng để đền bù cho người nhà Anh Nhi, giờ lại mua trâm cài giá hai ngàn lượng,…
“Ta rất là ngưỡng mộ Mục tỷ tỷ, được sinh ra trong một gia đình như vậy, có đầy đủ phụ mẫu, người có tiền, người có quyền…” Vương Ấu Ngọc không khỏi cảm khái thành lời, “Đúng là mộng đẹp của bao nhiêu người.” Mục Phi Yến nhìn ra được nét mặt nàng có đôi chút đượm buồn.
Mãi đến sau này Mục Phi Yến mới biết được chuyện của Vương Ấu Ngọc. Vương Ấu Ngọc là do đích thê của Vương Thị lang sinh ra. Chỉ tiếc rằng sau khi sinh Vương Ấu Ngọc thì mẫu thân nàng đã băng huyết mà chết. Vài năm sau, Vương Thị lang rước kế thê vào cửa, kế thê sinh được nam lẫn nữ, được phụ thân yêu thương hết mực, dần dần lãng quên Vương Ấu Ngọc, sự tồn tại của nàng mờ nhạt trong chính căn nhà của mình, bị kẹp giữa kế mẫu và kế muội khiến nàng ngột ngạt khó chịu không thở được, sinh ra cảm giác không cam lòng…
Cả hai cùng rời khỏi Bảo Ngọc Các, hai người nói câu được câu chăng. Yên Hà vén rèm, Mục Phi Yến đi vào trong xe, nàng nghe thấy tiếng của nữ tử từ bên ngoài truyền vào:”Tạm biệt Mục tỷ tỷ.”
Mục Phi Yến thở dài, mặc dù cả hai cùng tuổi nhưng có lẽ là do xuất thân của nàng tốt hơn, Vương Ấu Ngọc luôn gọi nàng là tỷ tỷ. Nàng cũng lười sửa lại cho nàng ấy, quyết định mặc kệ, đáp lời:”Hẹn gặp lại.”
Phong Bình cầm chắc dây cương, hỏi chủ tử:”Tiểu thư, chúng ta đi đâu đây?” Mục Phi Yến đã có dự tính trước đó, nàng liền đáp:”Tới cửa hàng nhạc khí, ta có thứ cần mua.”
Chiếc xe ngựa lững thững rời đi trên đường phố dài tấp nập người qua lại.
Xuân Oanh ở một bên hí hửng:”Hì, vẫn là Đại tiểu thư nhà chúng ta giỏi nhất! Có thể qua lại thân thiết được với nhiều tiểu thư quý tộc ở đế đô như thế, Nhị tiểu thư làm mà có thể so sánh được với người!”
Vương Ấu Ngọc ngẩng đầu lên cao, chỉ thấy nền trời trong xanh, ánh nắng ngọt như mật ong rọi xuống trần thế, vài cánh hoa đào bay phất phới trong gió.
Nàng đưa tay che đi mặt trời trước mặt, nheo nheo mắt lại, trong lòng có điều suy nghĩ về lời của Mục Phi Yến ban nãy.
“Phụ thân ta đương nhiên không chi ra được nhiều tiền như thế cho ta tiêu dùng. Tiền này đều là mẫu thân ta cho ta. Ngoại tổ mẫu quá cố của ta xuất thân gia đình thương hộ, sau khi bà ấy qua đời, phần lớn tài sản đều trở thành của hồi môn của mẫu thân ta.”
Bình thường những quan lại quý tộc kia đều cảm thấy xẩu hổ vì có người thân xuất thân thương hộ nhưng nàng lại không ngần ngại mà nói ra như thế, biểu tình trên mặt không một chút dao động,…
…
Xe ngựa lăn bánh ước chừng nửa nén hương rồi dừng trước cổng của Trung Dũng Hầu phủ, Mục Phi Yến một lần nữa xuống xe.
Tên gác cổng đã quen mặt nàng, liền nhanh chóng tiến tới hành lễ, hô một tiếng:”Biểu tiểu thư.”
Mục Phi Yến đưa tay sờ lên trâm cài cắm trên tóc, khẽ gật đầu:”Mau đi thông báo cho Thế tử ca ca, nói với hắn rằng ta tới đây mang theo cả tạ lễ cho hắn.”
Thế tử sau khi nghe tên tùy tùng chuyển lời thì rất là bất ngờ.
Tạ lễ??
Sao tự dưng không có chuyện gì lại mang theo tạ lễ tới cho hắn? Chẳng lẽ có chuyện gì đó xảy ra mà hắn không biết à?
Mặc dù trong lòng không hiểu như thế là thế nào nhưng hắn vẫn đi tới tiền sảnh để gặp nàng.
Mục Phi Yến ngồi lên chiếc ghế xếp tựa lưng bọc vải sợi dày, bưng chén trà sứ thanh hoa lên để nhâm nhi, hương thanh mát toả đi khắp miệng. Nàng vừa ngẩng đầu lên, vừa vặn lúc này, Thế tử ca ca của nàng – Tề Trác cũng bước vào phòng.
Mẫu thân Tề Thị của nàng vốn là đích trưởng nữ của Trung Dũng Hầu phủ. Trung Dũng Hầu hiện tại chính là thân ca ca của bà, do vậy nên Thế tử Tề Trác là biểu ca của nàng.
Tề Trác hiện giờ đã làm quan lễ, tức là đã hai mươi tuổi. Vóc dáng cao lớn, thẳng đứng của hắn khoác một thân trường bào màu đen bó eo, áo choàng tím ngoài thân, trên nền vải ẩn những hoa văn tinh xảo.
Ngũ quan của hắn rất đẹp, các góc cạnh đều rõ ràng, môi mỏng mím chặt, hàng lông mi dài và dày rũ xuống, mắt phượng hẹp và dài, linh động cùng sáng ngời, khiến cho người nhìn hồn xiêu phách lạc… Thành thật mà nói, gương mặt này của Thế tử ca ca giống nàng tới năm, sáu phần, vì điều này mà Mục Phi Yến cũng tự nhiên sinh ra nhiều hảo cảm với hắn hơn.
Sinh thời, ngoại tổ phụ từng nói Mục Phi Yến và Tề Trác đều cùng giống lão Hầu gia phu nhân, cũng chính là ngoại tổ mẫu của họ.