Thẩm Nhượng nhìn vẻ mặt ngoan ngoãn của Ôn Cẩn. Ngay cả khi cô che giấu điều đó rất tốt, hắn vẫn có thể nhìn ra được sự chán ghét mà cô đang phải kiềm nén cùng với sự ghê tởm trong ánh mắt của cô.
Trong lòng lại bắt đầu cảm thấy khó chịu, Thẩm Nhượng ngoảnh mặt đi không dám đối diện với Ôn Cẩn, đưa tay lên đầu xoa nhẹ mái tóc của cô. Ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng trên cơ thể cô, thần kinh xhiuj căng thẳng hơn một tháng cuối cùng cũng được giải toả.
Hắn đã đến gặp bác sĩ và cũng được điều trị tâm lý. Bọn họ đều nói rằng hắn không hề có vấn đề gì về thể chất cũng như tinh thần. Làm sao có thể ổn được chứ? Nếu không có vấn đề gì thì tại sao đột nhiên hắn lại thích Ôn Cẩn? Biết rõ là cô đang giả vờ khéo léo để lừa gạt hắn, nhưng hắn lại không dám mở miệng hỏi nguyên nhân.
Bởi vì hắn mơ hồ cảm nhận được rằng chỉ cần hắn hỏi lý do thì lúc đó giữa hai người sẽ không còn chuyện gì lừa gạt nhau nữa, và rồi hắn sẽ hoàn toàn mất đi Ôn Cẩn.
Thấy hắn không đáp, Ôn Cẩn khẽ siết chặt eo hắn, “Thẩm Nhượng, sao anh lại không để ý đến em? Có phải là do chuyện ở bữa tiệc ăn mừng vừa rồi không?”