Nàng Luôn Muốn Ly Hôn!

Chương 17



Ôn Cẩn đã thức dậy từ sáng sớm, tâm tình rất tốt đang ở trong bếp nấu cháo gà. Hôm nay cô đã có thể tham gia đoàn phim, không cần tham gia buổi lễ kỷ niệm ngày thành lập của Thẩm thị, cũng không cần phải đối mặt với Thẩm Nhượng mỗi ngày. Sau buổi lễ kỷ niệm đó, cô gần như có thể ly hôn Thẩm Nhượng rồi.

Sau khi nấu xong cháo, Ôn Cẩn lại hâm nóng sữa cho Thẩm Thần, rồi mới đi đánh thức cậu nhóc, giúp cậu đánh răng rửa mặt và thay quần áo.

Lúc ôm Thẩm Thần bước ra, Thẩm Nhượng đã ngồi trên bàn ăn.

“Mẹ ơi, để Thần Thần bóc vỏ trứng gà cho mẹ.”

Thẩm Thần lau khô tay, đem trứng gà đặt vào trong chén của Ôn Cẩn.

Ôn Cẩn vui vẻ, sờ sờ đầu của cậu bé:

“Thần Thần thật ngoan.”

Nói xong liền ôn nhu lau khóe miệng cho cậu.

Thẩm Nhượng ngẩng đầu nhìn hai người, biểu tình trên mặt Ôn Cẩn lúc này, so với khi đối mặt với hắn thuận mắt hơn rất nhiều. Không rõ vì nguyên nhân gì, Thẩm Nhượng trong lòng đột nhiên lại khó chịu vô cùng.

Trước kia trong mắt Ôn Cẩn chỉ có hắn, bất kể khi nào cũng đều quan tâm đến hắn, thậm chí còn chưa từng để tâm đến Thẩm Thần. Trong khoảng thời gian này lại không biết vì sao, cô bắt đầu đối xử với Thẩm Thần rất tốt, còn thường xuyên đưa rước cậu bé đi học.

Đối với Thẩm Thần, hắn kỳ thật không có nhiều tình cảm. Năm đó Ôn Cẩn mang thai Thẩm Thần là do ngoài ý muốn. Hắn không thích trẻ con, là bởi vì những việc đã xảy ra trong quá khứ kia, hắn vốn chưa từng nghĩ tới việc có con, chỉ dự định sau này đến cô nhi viện tìm một đứa trẻ có năng khiếu đối với việc kinh doanh, mang theo bên người mà bồi dưỡng thật tốt.

Cho dù Thẩm Thần là con trai của hắn, nhưng nếu sau này cậu là một phế vật ở trên thương trường, hắn cũng không có ý định đem Thẩm thị giao cho cậu. Thẩm thị là tâm huyết của rất nhiều người, mà hắn lại là người có quyền ra quyết định lớn nhất, cần phải chịu trách nhiệm đối với sự phát triển trong tương lai phát triển của công ty.

Hắn muốn đưa Thẩm Thần ra nước ngoài mấy năm để bồi dưỡng càng sớm càng tốt, nếu đứa trẻ này không biết cố gắng cũng không có năng lực gì, hắn phải nhanh chóng cho người đi tìm hiểu và chú ý đến những đứa trẻ có tài năng khác.

Lúc trước nể mặt Ôn Cẩn, hắn dự tính vào năm Thẩm Thần được mười tuổi thì mới đưa cậu xuất ngoại. Hiện tại thấy mọi sự chú ý của Ôn Cẩn đều nằm ở trên người Thẩm Thần, hắn liền thay đổi chủ ý, sang năm lập tức đưa cậu bé ra nước ngoài.

“Thần Thần ngoan, trong khoảng thời gian này mẹ sẽ rất bận rộn, con phải ngoan ngoãn biết không?”

Ôn Cẩn hôn hôn Thẩm Thần rồi đặt cậu xuống.

Sắc mặt Thẩm Nhượng trong toàn bộ quá trình đều không được tốt, liếc mắt nhìn vệ sĩ.

Vệ sĩ rất hiểu ý, lập tức tiến lên ôm Thẩm Thần mang đi.

Vẻ mặt Ôn Cẩn quẫn bách, nghĩ đến lời nói lần trước của Thẩm Thần, nhẫn nhịn, xoay người ôm lấy cánh tay Thẩm Nhượng,

“Thẩm Nhượng, anh có nhiều thời gian thì hãy bên cạnh Thần Thần nha.”

Thẩm Nhượng không nói chuyện, đem cô ôm vào lòng. Vốn định nói cho cô biết, sang năm liền sẽ đưa Thẩm Thần xuất ngoại. Nhưng lại sợ cô không vui, cuối cùng vẫn nhịn xuống không nói. Chờ sau khi đưa Thẩm Thần xuất ngoại xong, Ôn Cẩn thật sự không vui, lúc đó lại khiến cho cô sinh thêm một đứa con nữa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.