“Ôn Cẩn.”
Thẩm Nhượng ôm lấy cô thật chặt, rồi thì thầm vài lời vào tai cô.
Hắn cũng không biết vì sao, chỉ là muốn gọi tên cô, thậm chí còn có một cổ xúc động, muốn nói với cô rằng sau này sẽ cố gắng hết sức mà về nhà sớm nhất có thể để ở bên cô, chỉ cần mỗi ngày cô đều ngoan ngoãn ở nhà chờ hắn trở về.
Ôn Cẩn liền cảm thấy rất kỳ quái, trước kia thậm chí cô thường mặc đồ ngủ gợi cảm để quyến rũ Thẩm Nhượng, nhưng sắc mặt của hắn cũng không hề có bất cứ biến hóa gì, ánh mắt còn trở nên ngày càng lạnh nhạt xa cách. Hiện tại cô chỉ dùng thái độ mềm mại làm nũng với hắn một chút, hứa hẹn về sau sẽ nghe lời hắn, Thẩm Nhượng vậy mà liền phản ứng.
“Ôn Cẩn.”
Thẩm Nhượng hô hấp bắt đầu trở nên thô nặng, hắn lại dán vào tai Ôn Cẩn kêu một tiếng nữa, đem cô bế lên rồi ném ở trên giường.
Đôi mắt hắn dần dần đỏ lên, vội vàng hôn Ôn Cẩn vài cái, giơ tay cởi áo ngủ trên người ra.
Thẩm Nhượng nắm lấy hai chân của Ôn Cẩn, trên tay dùng sức muốn tách ra, lại bị Ôn Cẩn ngăn cản.
“Thẩm Nhượng, hôm nay em không tiện lắm.”
Ôn Cẩn vòng tay ôm cổ Thẩm Nhượng, chịu đựng cảm giác kinh tởm mà hôn hắn, mềm mại nói:
“Em đến kỳ rồi, anh chịu khó chờ thêm vài ngày được không?”
Thẩm Nhượng động tác lập tức ngừng lại, dùng tay chạm chạm, cảm giác rắn chắc khiến sắc mặt hắn trầm xuống, trong lòng nhịn không được phiền muộn.
Thẳng lưng ngồi trên giường, Thẩm Nhượng thuận tay kéo Ôn Cẩn ôm vào lòng, không ngừng xoa mái tóc dài của cô, ngữ khí khó nén nôn nóng.
“Mấy ngày rồi?”
Ôn Cẩn cố hết sức thả lỏng toàn thân, không để Thẩm Nhượng phát hiện thân thể cô đang cứng đờ, ngoan ngoãn nói:
“Hôm nay là ngày đầu tiên.”
“Ngày đầu tiên?”
Động tác dùng tay xoa tóc cô của hắn liền ngừng lại, ngữ khí có chút không kiên nhẫn hỏi:
“Khoảng mấy ngày là có thể hết?”
“Thường là khoảng bảy ngày.”
Ôn Cẩn cọ cọ vào ngực hắn.
“Thẩm Nhượng, có phải anh không vui không?”
Bảy ngày. Thẩm Nhượng sắc mặt hoàn toàn âm trầm, còn phải nhẫn nhịn bảy ngày, cho dù một ngày hắn cũng nhịn không nổi.
Tay Thẩm Nhượng đặt ở sau lưng cô, vuốt ve qua lại, nhớ tới lúc cùng Ôn Cẩn lên giường lần thứ hai, nhịp tim hắn chậm rãi gia tốc.
“Ôn Cẩn, đúng thật là tôi không vui chút nào.”
Thẩm Nhượng thanh âm trầm thấp, đem tay Ôn Cẩn nắm trong lòng bàn tay, tinh tế thưởng thức. Trắng nõn mềm mại, cũng có thể làm hắn…… Thực thoải mái.
Ôn Cẩn ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Nhượng.
Hắn vốn dĩ đã phải nhẫn nhịn thật sự rất vất vả, Ôn Cẩn còn dùng ánh mắt câu người như vậy nhìn hắn, Thẩm Nhượng thật sự là nhịn không được nữa, kéo tay cô xuống, mơ hồ không rõ nói:
“Ôn Cẩn, giúp tôi.”