Chuyện phát triển đến nước này, trên người Du Như Băng lại thêm một hộ khẩu “Fans bà xã”, tất cả nguyên nhân đều do nam chủ Cầu Vân Lập và cái hệ thống chết tiệt kia gây ra.
Nếu không phải nam chủ tự mình đa tình, luôn cho rằng cô ấy thích bản thân mình, cho rằng cô ấy với mình còn có khả năng, còn hệ thống không phải luôn muốn để cô ấy làm bạch liên hoa kết thành một đôi với nam chủ à, cô ấy đang yên đang lành làm một fans sự nghiệp chuyên nghiệp đến cảm động đất trời sẽ đột nhiên thay đổi thành fans bà xã sao?
Sẽ không.
Cho nên nghiên cứu về gốc rễ của chuyện này, nam chủ và hệ thống là người thúc đẩy lớn nhất, đây chẳng lẽ có gì sai hả?
Hoàn toàn không sai.
Đây là một câu trả lời tiêu chuẩn, vì vậy cô ấy trả lời trôi chảy, nhanh chóng và tự tin.
Tôi ham thân thể chiến hữu cách mạng của tôi không phải tôi đê tiện, là nam chủ với hệ thống đê tiện!
Đương sự Đường Hàn Thu chân trước vừa mới cùng chiến hữu cách mạng tiến thêm một bước kết thành đồng hội đồng thuyền, nâng đỡ lẫn nhau, cùng nắm tay nhau đối đầu với hệ thống không thể nói là tình sâu nghĩa nặng, chân sau đã bị chiến hữu cách mạng h*m m**n thân thể mình.
Trong một khoảnh khắc, cô không nói nên lời.
Chủ yếu là đôi khi suy nghĩ của người chiến hữu cách mạng này…..!Thật sự khác với người thường.
Hơn nữa lần này vẫn là “Dưới sự giúp đỡ của ông Cầu”.
Đường Hàn Thu ngồi ở ghế sau, nhắm mắt lại, cảm thấy đau đầu giơ tay lên xoa bóp ấn đường, chậm rãi thở ra một hơi ngột ngạt ngưng tụ trong lồng ngực, hỏi từng câu từng chữ qua điện thoại: “Hắn có phải muốn chết hay không?”
Mặc dù mục đích của họ là từ chối nam chủ Cầu Vân Lập và hệ thống, nhưng cái tên nam chủ chó má Cầu Vân Lập này ngược lại còn khiến Du Như Băng h*m m**n thân thể của cô là chuyện gì đây?!
Đây có phải nam chủ chính trực không hả?!
Cô mở nửa mắt, lại nhắm mắt, thở dài nặng nề lần nữa.
Cô quên mất, Cầu Vân Lập vốn dĩ không phải nam chủ chính trực gì.
Một mực tự mình đa tình, d*c v*ng chiếm hữu mạnh mẽ, còn bá vương ngạnh thượng cung lấy đi sự trong trắng của người ta —— làm sao nhìn cũng không giống chuyện nam chủ chính trực sẽ làm.
Hàn Vi khẽ nâng mắt, liếc nhìn dáng vẻ cấp trên nhà mình qua gương chiếu hậu, không hiểu sao, lại cảm thấy cô không khỏi có chút bi thảm.
Nhưng cô ấy cũng không nói nhiều, nhanh chóng thu lại tầm mắt tập trung lái xe.
Du Như Băng không ngừng kiên trì “Bôi đen” Cầu Vân Lập: “Đúng vậy, hắn chính là muốn chết, nếu không, sao lại xúi giục em đi h*m m**n thân thể chị chứ?”
“Con bà nó, thứ người như vậy, lòng dạ thật đáng chết!”
Cầu Vân Lập: “……”
Trước mặt tôi còn đổ thừa, cô thật sự không biết xấu hổ hả?!
Du Như Băng bổ sung: “Hắn còn h*m m**n thân thể của chị!”
Cầu Vân Lập: “???”
Sắc mặt hắn xanh mét, lập tức tiến lên hai bước, giật điện thoại trong tay cô ấy lại, chuyển qua đưa sát lên tai mình, quay người lại rời khỏi đây, muốn tìm một nơi yên tĩnh để giải thích rõ ràng cho Đường Hàn Thu.
Cầu Vân Lập vừa đi vừa nói: “Em đừng nghe cô ta nói bậy, tôi không có xúi giục cô ấy ham, ham thân thể em……”
Dù gì cũng là một cậu ấm có học thức, nói đến loại chuyện này, vẫn có chút ngại ngùng.
Điện thoại của Du Như Băng đột nhiên bị giật, sửng sốt một chút, sau khi hoàn hồn lại khẽ phun ra một câu hung ác: “Chết tiệt, cháu trai!” Lập tức đuổi theo, “Trả điện thoại cho tôi!”
Hai cặp chân dài của Cầu Vân Lập tăng tốc độ trong giây lát, dứt khoát chạy.
Đôi mắt Du Như Băng bỗng nhiên mở to, chạy theo phía sau: “Chết tiệt, chạy cái rắm!”
“Thằng cháu trai này, mau dừng lại cho bà nội anh!!”
Hai học sinh tiểu học trực tiếp bắt đầu trò chơi người truy ta đuổi, bóng dáng nhanh như chớp biến mất ở chỗ khúc cua, chỉ có thể mơ hồ nghe thấy vài câu th* t*c phát ra từ giọng nói thịnh nộ của Du Như Băng.
Đàm Tịch: “……”
Mặc dù nhưng……!cả đời này không ngờ mình còn có thể thấy cậu chủ lớn của Phong Đình bị người khác truy đuổi?
Sau đó cúi đầu xuống thoáng liếc nhìn kẹo trong tay mình, sau khi hoàn toàn tỉnh ngộ lập tức nhấc chân đuổi theo: “Từ từ! Chị gái cô ăn viên kẹo trước đi!!!”
Lỡ như lát nữa cô ấy lại bùng nổ, cậu chủ lớn nhà họ Cầu chẳng phải muốn “Máu bắn tung tóe tại chỗ” luôn hả?!
“Các chị em, xã hội pháp quyền!!!”
Nhìn thấy bóng dáng của Đàm Tịch nhanh chóng biến mất ở khúc cua, A Đặc và Chu Văn Quân đều ngơ ngác: “…….”
A Đặc: Đó hình như là điện thoại di động của tôi đúng không?
Hai học sinh tiểu học vì điện thoại của cậu đánh nhau là tình huống gì?
A Đặc liếc nhìn Chu Văn Quân, rồi nhìn sang lớp A, bên trong thỉnh thoảng phát ra ca khúc chủ đề《 Tôi là nhân vật chính 》, hoàn toàn không bị quấy rầy bởi những âm thanh lộn xộn bên ngoài, không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
Cậu lại nhìn xung quanh thấy được người quay phim đang đứng cách đó không xa, lập tức lại không nhẹ nhõm nữa —— lại phải đi thương lượng với đạo diễn, xóa tất cả những thứ này.
A Đặc an ủi Chu Văn Quân: “Cô trở về luyện tập trước đi, chăm chỉ luyện tập, mong chờ buổi biểu diễn ngày mai của cô.”
Chu Văn Quân sững sờ gật đầu.
A Đặc dịu dàng khẽ cười nhẹ với cô: “Còn nữa, đây đều là bí mật.”
Chu Văn Quân định thần lại, vẻ mặt nghiêm túc gật đầu.
Cái gì có thể nói, cái gì không thể nói, cô vẫn rất rõ ràng.
A Đặc tin tưởng cách làm người của Chu Văn Quân, chắc chắn cô đồng ý là có thể làm được, vì vậy đã gác lại những việc hiện tại, quay đầu đuổi theo.
Nào biết lúc cậu đuổi kịp đã cùng Đàm Tịch nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng k*ch th*ch —— anh trai ruột của cậu, hai tay nắm chặt cổ tay Du Như Băng, ép cô ấy vào tường.
…!
Hai người giống như chạy đua trăm mét, chật vật di chuyển chân dài, âm thanh ồn ào xuyên qua camera và máy quay phim, chỉ để lại hai bóng người sót lại, khiến các nhân viên công tác sửng sốt một chút.
Cầu Vân Lập mới vừa chạy đến một góc chết không có theo dõi, đã bị Du Như Băng đuổi tới, cổ áo phía sau đột nhiên bị cô ấy kéo ra, cả người hoảng sợ lùi lại mấy bước.
Du Như Băng dùng tay giật lấy điện thoại của A Đặc, tự nhiên hất tay hắn ra, hắn buộc phải xoay người một vòng tại chỗ, đầu choáng váng trong phút chốc, mới đứng vững được.
Du Như Băng lấy được di động lập tức tố cáo, cũng mặc kệ bản thân có đang thở hổn hển hay không: “Đường, Đường tổng, Cầu Vân Lập giật, giật điện thoại của em!”
Đó hình như không phải là điện thoại của cô ấy thì phải……!
Đường Hàn Thu có chút không nói nên lời: “Nghe thấy rồi.”
Lúc Du Như Băng đang đuổi theo Cầu Vân Lập, há mồm ngậm miệng một câu cháu trai, kêu như gặp kẻ gian vô cùng hăng say, truyền qua điện thoại không sót một chữ nào, Đường Hàn Thu đương nhiên biết vừa rồi bọn họ xảy ra chuyện gì.
Hai người kia……!Thật sự quá ấu trĩ.
Thân là tổng tài của điện ảnh Hoa Diệu cô đây, chốc lát đã muốn trở thành giáo viên tiểu học giúp học sinh tiểu học đòi lại công bằng.
Chẳng qua lòng của giáo viên tiểu học như cô là thiên vị.
Đường Hàn Thu: “Em bật loa ngoài lên.”
Cầu Vân Lập nhìn tình hình tiến lên một bước, Du Như Băng thấy thế đã lùi lại một bước, cảnh giác nói: “Anh còn qua đây?” Sau đó nhanh chóng bật loa ngoài lên.
Giọng của Đường Hàn Thu lập tức vang lên: “Cầu Vân Lập, nhà họ Cầu thiếu tiền như vậy hả, nghèo đến mức bản thân là cậu ấm còn phải đi giật điện thoại của người khác à?”
Người vừa mới vượt qua cuộc chạy đua trăm mét Cầu Vân Lập, sắc mặt vốn có chút đỏ hồng, bị cô chọc vô kinh mạch một cái như vậy, sắc mặt lập tức đỏ hơn: “Nếu cô ta không ăn nói xằng bậy, tôi cũng sẽ không giật điện thoại của cô ta.”
Du Như Băng: “Tôi ăn nói xằng bậy? Tôi câu nào là ăn nói xằng bậy anh nói tôi nghe một chút!”
Ánh mắt Cầu Vân Lập u ám: “Cô!”
Hắn quay mặt đi, lắp bắp nói: “Cô nói tôi, khụ, cô nói tôi h*m m**n thân thể Hàn Thu……!Đây còn không phải ăn nói xằng bậy hả?!”
Du Như Băng giơ lên chân lý đòn bẩy trống không trong tay: “Anh không h*m m**n thân thể cô ấy? Anh là thái giám!”
Cầu Vân Lập: “???”
Đường Hàn Thu: “……”
Đến cùng là phải làm gì, mới có thể theo kịp mạch não của cô ấy?
Cầu Vân Lập đột nhiên bước tới, tức giận gào lên: “Du Như Băng!”
Du Như Băng tránh không kịp, điện thoại trong tay rơi mạnh xuống mặt đất, đột nhiên hai cổ tay trắng gầy mảnh bị tên đàn ông ghì chặt, một cơ thể vụt qua, sau lưng lập tức dán vào bức tường lạnh buốt, lạnh đến mức cô ấy phải hít sâu một hơi, sau đó ngạc nhiên trợn mắt nhìn tên đàn ông đang vây lấy mình.
Khuôn mặt tinh xảo của Cầu Vân Lập đột nhiên phóng đại trước mắt cô ấy, nhưng cô ấy không hề có ý định muốn thưởng thức, ngược lại vừa hoảng sợ vừa khó chịu.
Dù sao……!Cầu Vân Lập là nam chủ cũng từng có lịch sử đen bá vương ngạnh thượng cung.
Cầu Vân Lập cũng không biết làm sao vậy, đột nhiên im lặng, không nói lời nào nhìn chằm chằm cô ấy.
Du Như Băng buộc bản thân phải bình tĩnh lại, giải quyết nó một cách bình tĩnh, nhưng nó chẳng có tác dụng gì cả.
Cô ấy không thể bình tĩnh được khi không có kẹo, mà kẹo của cô còn ở trong tay Đàm Tịch.
Những âm thanh va đập của điện thoại đã kinh động đến Đường Hàn Thu, cô sửng sốt một chút, nhanh chóng phản ứng lại, sốt ruột nói: “Du Như Băng? Du Như Băng em có sao không? Xảy ra chuyện gì?”
Du Như Băng, người đã không có kẹo làm thuốc an thần sau khi nghe được giọng nói của Đường Hàn Thu, như tìm được người đáng tin cậy, vội vàng cầu cứu: “Tiểu Đường mau đến cứu em, hắn bích đông* em!!!”
*Bích Đông (壁咚/壁ドン/Kabe-don): Là từ tiếng Nhật thông dụng để miêu tả tư thế dồn đối phương vào chân tường, 壁/Kabe nghĩa là bức tường, ドン/don là âm thanh khi lấy tay đập vào tường.
Cầu Vân Lập đột nhiên nói: “Tôi sẽ không làm gì cô cả.”
Đường Hàn Thu đã căn dặn Hàn Vi quay đầu lại, rồi nói với Cầu Vân Lập: “Cầu Vân Lập, đừng làm chuyện điên rồ.”
Biết Đường Hàn Thu đang vội vàng quay lại, Du Như Băng rốt cuộc cũng có được tự tin, toàn thân cô ấy cố hết sức dán sát vào tường, để kéo ra khoảng cách với hắn suýt chút nữa là chui luôn vào tường, vẻ mặt bất mãn nói: “Sẽ không làm gì tôi, vậy anh còn không buông tôi ra?”
Cầu Vân Lập đang yên lặng quan sát cô ấy, sức lực trong tay không hề thả lỏng chút nào.
Hắn rõ ràng nhận ra được, hắn không thể nói chuyện lại ba tấc miệng lưỡi của cô ấy, bởi vì những lời ngụy biện của cô ấy giống như một con búp bê Nga, hết lần này đến lần khác, khiến người ta không thể chống đỡ được.
Chỉ là……!
Làm thế nào mà cô ấy lại trở nên như vậy đây?
Trước đây cô ấy đã từng là một cô gái mảnh mai và đáng yêu, tại sao bây giờ cô ấy lại biến thành như vậy, có thể khiến hắn luôn có suy nghĩ rằng “Mắt mù mới có thể vừa ý được cô ấy”.
Nhưng khi hắn thực sự định từ bỏ thích cô ấy, cô ấy, con quỷ nhỏ, sẽ lại đột nhập vào thế giới của hắn, ngang ngược vô lý chiếm một nửa trái tim hắn.
Cô ấy ở trước mắt, vẫn khuôn mặt cũ, đôi mắt trong veo như nước tràn đầy tức giận, lại có chút kinh hãi nho nhỏ.
Cầu Vân Lập sững sờ một chút, thoáng chốc như trở về lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy, khi đó cô ấy cũng nhìn chính mình như vậy, có chút sợ hãi, nhưng phải giả bộ bình tĩnh, vừa sợ vừa giận nhìn vào hắn.
Hắn chưa bao giờ nhìn thấy ánh mắt như vậy, yếu đuối lại kiên cường, hắn vì điều này hồn khiên mộng nhiễu*, trong lòng rạo rực.
*Hồn khiên mộng nhiễu [魂牽夢繞]: Hình dung nhớ nhung vạn phần.
Xuất xứ từ bài từ “Túy Thái Bình” [醉太平] của Lưu Quá [劉過] (1154-1206) đời Tống:
Gốc:
情高意真,眉長鬢青。
小樓明月調箏,寫春風數聲。
思君憶君,魂牽夢縈。
翠銷香暖雲屏,更那堪酒醒。
Hán Việt:
Tình cao ý chân, mi trường tấn thanh.
Tiểu lâu minh nguyệt điều tranh, tả xuân phong sổ thanh.
Tư quân ức quân, hồn khiên mộng oanh.
Thúy tiêu hương noãn vân bình, canh na kham tửu tỉnh.
Dịch:
Tình cảm thanh cao ý tứ chân thành, mày dài tóc xanh.
Gác nhỏ trăng sáng tấu đàn tranh, gảy vài tiếng gió xuân.
Nhớ chàng mong chàng, đau đáu nhớ nhung.
Mày nhạt, hương nồng, bình phong, tỉnh rượu càng bất kham.
Hôm nay ở đây, hắn lại nhìn thấy ánh mắt này lần nữa.
Cũng như lần trước, dễ dàng lay động trái tim bất định của hắn.
Sự tức giận, phẫn nộ, khó hiểu tất cả đều tan thành mây khói dưới ánh mắt trước mặt này.
Cho dù cô ấy có trở thành gì đi chăng nữa, chỉ cần một ánh mắt, hắn vẫn sẽ buông vũ khí đầu hàng.
Mọi sự tàn bạo của hắn đều biến mất không còn một mảnh, giọng nói dịu dàng như nước: “Như Băng, đừng làm ầm ĩ nữa, chúng ta bình tĩnh trò chuyện một chút, được không?”
Nói quá khứ, nói hiện tại, còn nói về tương lai bọn họ.
Bầu không khí trở nên ấm áp lạ thường, ngay cả Đàm Tịch và A Đặc đi theo sau cũng bất giác dừng lại, cứng ngắc đứng cách đó không xa, không thể giải thích được có loại cảm giác không thể quấy rầy.
Du Như Băng dừng lại một lúc —— chết tiệt! Bậc thầy trở mặt ngày nay tái xuất giang hồ à?!
Cô ấy cố gắng vùng vẫy một hồi, không trả lời hắn, thò đầu ra chỗ hai người phía sau kêu cứu: “Thất thần làm gì, mau đến cứu trẻ con đi chứ!”
Đương sự cầu cứu rồi, Đàm Tịch và A Đặc tự nhiên không có lý do thất thần nữa, bước chân vội vàng chạy tới.
Ánh mắt Cầu Vân Lập vẫn luôn buộc vào người cô ấy, sức lực trên tay cũng không thả lỏng một chút, mắt sáng như đuốc nhìn cô ấy, hỏi: “Như Băng, em thật sự không thích tôi sao?”
Du Như Băng liếc hắn một cái: “Ý thức chút, xóa từ sao đi.”
Một chàng trai trẻ thế này, làm sao mà không biết ý thức như vậy chứ?.
Cô ấy trước giờ chưa từng thích hắn.
Đôi mắt của Cầu Vân Lập sâu thẳm, giống như một vực sâu không đáy, hắn không thể tin vào câu trả lời này.
Hắn được hàng nghìn cô gái yêu thích, sống một cuộc đời được mọi người cung phụng vây nâng niu. Vô số phụ nữ như si, như dại vì hắn, vì được hắn để mắt tới mà ghen ghét đố kị.
Trên đời này làm sao có người phụ nữ không yêu hắn?
Hắn không tin: “Em đang nói dối.”
Du Như Băng thấy hắn vẫn không muốn buông mình ra, tính khí cũng từ từ nổi lên, ánh mắt lạnh lùng nói: “Là anh tự mình đa tình.”
Cô ấy nói trúng tim đen, trực tiếp đâm thẳng vào tâm lý nực cười của hắn: “Chẳng qua xung quanh anh chỉ có nhiều phụ nữ hơn một chút yêu anh, vậy mà anh thực sự có thể nghĩ rằng phụ nữ trên toàn thế giới đều yêu anh, đều sẽ yêu anh, đều nên yêu anh hả.”
“Cách nói vô lý như vậy từ đâu ra?”
“Anh làm được gì? Anh có cái gì? Chính bản thân anh có gì nắm chắc được trong tầm tay vượt xa được tưởng tượng không?”
“Anh không có, anh chỉ có mỗi khuôn mặt thôi. Một khi vứt khuôn mặt đó sang một bên, anh cũng chỉ là một đống xác thịt người khác không thể nổi lên chút hứng thú nào thôi.”
“Tôi mặc kệ anh có nghe vào những lời tôi nói hôm nay hay không, tôi vẫn phải nói cho anh nghe.” Vẻ mặt Du Như Băng nghiêm túc, giọng nói rõ ràng, “Tôi không thích anh, Hàn Thu cũng không thích anh, mặc kệ có chuyện gì đã xảy ra trong quá khứ, ít nhất bây giờ chúng tôi thực sự không thích anh một chút nào, mong anh đừng tự mình đa tình rồi làm phiền hai người chúng tôi nữa.”
Cầu Vân Lập sững sờ đứng tại chỗ, trong đầu vang vọng những lời cô ấy nói, ánh mắt vô cùng phức tạp, trong lúc nhất thời có chút khó tiếp nhận, giống như tam quan đã được định hình lại.
A Đặc bước tới, nắm lấy tay hắn, gọi một tiếng: “Anh.”
Hai tay hắn từ từ trượt xuống, đột nhiên hắn nhướng mi liếc nhìn A Đặc một cái, không biết đang suy nghĩ gì, kéo áo khoác lại, nhíu mày, xoay người rời đi.
A Đặc là em trai ruột của hắn, có nghĩa vụ trông chừng hắn, sau khi vội vàng nói lời “xin lỗi” với Du Như Băng, cầm điện thoại di động trên mặt đất lên, tắt loa ngoài, trả lời Đường Hàn Thu, báo bình an: “Chị Thu Thu yên tâm, cô Du không có chuyện gì, đừng lo lắng.”
“Chị vẫn muốn trở lại đây sao?”
“Được, vậy em bảo cô ấy chờ chị.”
…
Đường Hàn Thu không yên tâm, đi rồi lại về, vừa lúc gặp được Cầu Vân Lập đang lên xe.
Ánh mắt hai người chạm nhau trong giây lát, rồi hiểu ngầm dời đi.
Đường Hàn Thu nhớ tới Du Như Băng, không có thời gian để nói lời hung ác với hắn.
Tam quan của Cầu Vân Lập bị định hình lại, không có tâm trạng quan tâm đến người khác.
Đường Hàn Thu tìm thấy Du Như Băng dưới sự hướng dẫn của Đàm Tịch, khi đó, cô ấy đang ngồi trên hành lang trống vắng yên tĩnh, một mình ôm lấy túi kẹo nhỏ vừa ăn vừa ngắm cảnh, xung quanh không có một bóng người, không thể hiểu được sinh ra một cảm giác cô đơn.
Đường Hàn Thu cảm ơn Đàm Tịch, sau khi làm theo yêu cầu của cô Đàm Tịch nói không có việc gì, lại làm tròn bổn phận đưa Hàn tổng đến khu vực nghỉ ngơi đợi.
Du Như Băng một người ăn kẹo, cắn kẹo vang răng rắc, rất giống muốn ăn thịt người.
Đường Hàn Thu: “……”
Tiếng giày cao gót giẫm trên mặt đất, phát ra tiếng lộc cộc theo quy lật rất vui tai.
Khi Du Như Băng quay người lần nữa, không phải là Chu Văn Quân, mà là một người quen thuộc trong ấn tượng của cô ấy.
Cô ấy nhếch môi cười, giơ tay chào hỏi: “Tiểu Đường đến rồi.” Rồi cụp mắt xuống, xấu hổ gãi gãi mặt nói, “Xấu hổ thật để chị quay lại một chuyến rồi.”
Khi cô ấy giơ tay lên, cổ tay hơi lộ ra khỏi tay áo khoác một chút, cổ tay trắng nõn như tuyết đỏ rực nhìn thấy mà đau lòng.
Đường Hàn Thu ngồi xổm xuống, nắm tay cô ấy, vén tay áo cô ấy lên, quả nhiên nhìn thấy một vòng tròn màu đỏ khó có thể bỏ qua, đủ thấy được Cầu Vân Lập lúc ấy rất dùng sức.
Đường Hàn Thu khẽ cau mày: “Đau không?”
Du Như Băng nói không có gì đáng kể: “Không có gì, không đau.”
Đường Hàn Thu dùng ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve làn da đỏ ửng của cô ấy, hổ thẹn nói: “Xin lỗi, tôi lại chậm một chút rồi.”
Ngàn vạn lần không nên để Du Như Băng ngớ ngẩn ở cùng một chỗ với Cầu Vân Lập.
Luận sức lực, Du Như Băng chắc chắn không phải đối thủ của một người đàn ông trưởng thành khỏe mạnh một mét tám như Cầu Vân Lập.
Du Như Băng cười rạng rỡ: “Xin lỗi cái gì, cũng không phải lỗi của chị, ai biết hắn lại đột nhiên làm những hành động này chứ?”
Đường Hàn Thu rũ mắt xuống làm ra một quyết định, kéo áo khoác lên, che đi cổ tay đỏ bừng của cô ấy: “Để tôi dạy em một số kỹ thuật tự vệ của phụ nữ đi.”
Du Như Băng nghiêng đầu: “Bây giờ?”
Đường Hàn Thu: “Đương nhiên để sau này có thời gian rồi nói tiếp.”
Hai người bây giờ nào có nhiều thời gian bên nhau như vậy.
Du Như Băng liếm viên kẹo, nghĩ tới đây, gật đầu nói: “Được rồi, Tiểu Đường chúng ta vất vả rồi.” Sau đó tò mò hỏi: “Chẳng lẽ bá tổng đều sẽ như vậy hả? Thích đè người lên tường tương tương nhưỡng nhưỡng* hả?”
(*) 酱酱酿酿 ‘tương tương nhưỡng nhưỡng’: lén lút làm chuyện xấu hổ
Một trong những bá tổng Đường Hàn Thu nâng mắt lên, cô thỉnh thoảng lên mạng, cũng biết một số từ ngữ trên internet, vì vậy hiểu rõ bá tổng là viết tắt của “Bá đạo tổng tài”, nhưng “tương tương nhưỡng nhưỡng” lại là cái gì?
Đường Hàn Thu không hiểu lập tức hỏi: ” ‘tương tương nhưỡng nhưỡng ‘ là cái gì?”
Đôi mắt Du Như Băng xoay tròn, vừa nghĩ vừa nói: “Thì…… Ai ui, em làm mẫu cho chị một lần, phiền phức chị phối hợp một chút.”
Đường Hàn Thu như rơi vào trong sương mù đứng dậy dưới sự chỉ huy của cô ấy, như rơi vào trong sương mù bị cô ấy đè lên tường, cổ tay bị siết thật chặt, lại thấy vẻ mặt cô ấy quỷ quái vô cùng: “Người phụ nữ này, em thành công thu hút sự chú ý của tôi.”
Đường Hàn Thu: “……”
Giở trò gì vậy?
Du Như Băng mê mệt nhân vật bá tổng không cách nào thoát khỏi được: “Người phụ nữ này, tòa nhà này tôi đã mua hết, bây giờ cho dù em có kêu vỡ cổ họng, cũng không có người tới cứu em đâu!”
Đường Hàn Thu: “……”
Làm sao nghe lại không đứng đắn như vậy?
Đôi mắt Du Như Băng tối tăm, đột nhiên hơi tiến lại gần, hơi thở ấm áp phả lên mặt Đường Hàn Thu: “Người phụ nữ này, em châm lửa, em phải chịu trách nhiệm dập lửa!”
Sau đó vùi vào cổ Đường Hàn Thu không nói lời nào, như thể đang làm một điều gì đó rất đáng xấu hổ giữa thanh thiên bạch nhật.
Đường Hàn Thu nhanh tay nhanh mắt, dễ dàng thoát khỏi sự kiềm chế của cô ấy, một tay để lên trên gáy cô ấy, chậm rãi đẩy cô ấy ra.
Du Như Băng ngày đầu tiên đảm nhận chức vị bá tổng chịu khổ trong trận Waterloo, một bên không thương tiếc bị đẩy ra, một bên khạc nhổ: “Người phụ nữ này, sức lực em quá lớn.”
Cô ấy đã làm tròn bổn phận, tận tâm tận lực nhập vai nhân vật bá tổng, còn học Cầu Vân Lập một chút, có thể dùng sức thì cố gắng dùng sức, kết quả Đường Hàn Thu lại dễ dàng thoát ra được —— đây cũng quá không nể mặt!
Bá tổng gà nhất yếu nhất trong lịch sử: Du Như Băng.
Đường Hàn Thu hừ cười châm chọc: “Đương nhiên, chút sức lực nhỏ bé của em thì giữ được ai.”
Thật ra, đừng nói là Du Như Băng, cho dù là Cầu Vân Lập tới, cô vẫn nhẹ nhàng thoát được, có thể còn tiện đường cho hắn hai đấm, đánh hắn rụng hết răng xuống đất.
Đường Hàn Thu nghĩ lại vẫn cảm thấy buồn cười.
Cô luôn nghĩ rằng các bá tổng được nhắc đến trên mạng là ám chỉ những vị trên thương trường giữa sát phạt quyết đoán, bá đạo tổng tài đầy thủ đoạn, giống như anh trai và cha cô đều có thể được gọi là bá tổng.
Tuyệt đối không nghĩ tới, bá tổng trong miệng cư dân mạng lại là há mồm mở miệng một câu “Người phụ nữ này” của những tên đàn ông?
Du Như Băng hỏi cô đang cười cái gì, cô nói ra thứ cô đang suy nghĩ một chút, Du Như Băng nói: “Không phải tất cả đều được viết như vậy sao? Hiểu lầm, đều là hiểu lầm.”
Người thường làm gì có thể như Đường Hàn Thu chân chính tiếp xúc đến vòng tròn thương trường, chứ đừng nói đụng tới các vị bá tổng hàng thật. Chỉ xem như vẽ ra một thú vui, tất cả chỉ để giải trí.
Chẳng qua, không thể loại trừ việc thực sự có loại bá tổng như vậy được —— Cầu Vân Lập còn không phải là một ví dụ tốt nhất sao?
Đường Hàn Thu: “Cái gì?”
Du Như Băng vừa nghĩ vừa nói: “Ừm…… Chẳng hạn như 《 Thiếu gia hào môn tà ác: Vợ yêu em đừng chạy 》, 《 Ly hôn 99 lần: Bà xã của tôi em đừng chạy 》, 《 Tổng tài ác ma vợ yêu bé nhỏ 》, 《 Tổng tài băng sơn mạnh mẽ sủng vợ 》, còn có ——”
Đường Hàn Thu đưa tay đỡ trán: “Đủ rồi, đừng nói nữa.”
Đây, đây là thứ gì vậy……
Du Như Băng: “Tiểu Đường chúng ta muốn mở ra cánh cửa lớn của thế giới mới hả?”
Đường Hàn Thu: “Tôi từ chối.”
Du Như Băng cười tít mắt nhìn cô, hưng phấn nói: “Cố lên, Đường bá tổng!”
Đường Hàn Thu: “……”
Đường Hàn Thu đứng lên tuyệt tình quay mặt qua chỗ khác: “Nếu không có chuyện gì, thì trở về chuẩn bị ghi hình ngày mai của em đi, thể hiện tốt một chút.”
Du Như Băng mỉm cười, lắc lắc kẹo trong lòng bàn tay: “Tuyệt đối sẽ không phụ tấm lòng của Đường tổng chúng ta.”
…
Ngày thứ hai, những hoạt động mà thực tập sinh sẽ chuẩn bị cho ngày hôm nay bao gồm quay trực tiếp ca khúc chủ đề, các huấn luyện viên chịu trách nhiệm thực hiện chỉnh sửa đánh giá điểm số đằng sau màn ảnh.
Du Như Băng, người lần thứ hai vào nghề không sợ hãi chút nào, dáng vẻ bình tĩnh nhàn nhã ngồi bên cạnh lớp B, trong miệng còn trộm ngậm một viên kẹo nhỏ.
Mà cô ấy vừa lúc ngồi gần lớp C, vì vậy Trì Noãn đặc biệt đổi vị trí để để ngồi gần cô ấy, cuộn tròn người dựa vào người cô ấy, đáng yêu gọi: “Nhóm trưởng khỏe.”
Du Như Băng ậm ừ.
Thực tập sinh của Hoa Diệu đến bây giờ vẫn quen gọi cô ấy là nhóm trưởng, đã quen với kiểu như thế này, nhất thời sẽ không dễ dàng thay đổi, hơn nữa địa vị của cô ấy trong lòng mọi người đã đặc biệt, nên càng khó sửa lại hơn nữa.
Trì Noãn xúc động xoa xoa hai tay: “Nhóm trưởng cố lên!”
Cô cảm thấy nhóm trưởng lần này nhất định sẽ vào được lớp A!
Du Như Băng nhìn cô một cái đầy yêu thương: “Bạn nhỏ Trì này em cũng phải cố lên nha.”
Em ấy bước vào Hoa Diệu ngay từ đầu là để chứng minh bản thân, bây giờ em ấy ở lớp C cũng xem như làm được.
Tài năng của em ấy vốn dĩ không phải ở phương diện này, không cần ép buộc em ấy làm người giỏi nhất, chỉ cần không phải kém nhất, chỉ cần có thể đánh tiếng một chút, là đủ rồi.
Bạn nhỏ Trì Noãn được động viên: “Ừm! Em biết mà!”
Bất ngờ, bả vai Trì Noãn bị thực tập sinh phía sau chọt hai cái.
Hai người quay đầu lại nhìn lại, thì thấy thực tập sinh đó chỉ vào một chỗ khác, sau đó ngang ngược nói với Trì Noãn: “Cô nhường ra một chút, I want to sit here.”
Du Như Băng nhướng mày ngạc nhiên, cảm ơn vị thực tập sinh này nói tiếng Anh không phức tạp, nếu không cô ấy cũng không hiểu cô ta là muốn ngồi ở vị trí này của Trì Noãn đâu.
Dù sao cái thái độ này thật sự giống ra ngoài hẹn người.
Trì Noãn nhìn Du Như Băng, rồi nhìn qua thực tập sinh Lily.
Lily một thực tập sinh ở lớp C ngày thường hay nói như thế này trong lớp của họ, thỉnh thoảng bật ra một câu tiếng Anh, đôi khi trộn lẫn tiếng Trung và tiếng Anh. Tiếng Anh của Trì Noãn không tệ, nhưng sau khi nghe cô ta nói tiếng Anh, cũng cảm thấy thật sự plastic đến không thể plastic hơn nữa.
Nhưng Lily cứ thích nói chuyện như vậy, bởi vì trông mình có vẻ thượng đẳng hơn, không giống với những người khác.
Nếu là ngày thường, với tính tình mềm mỏng của Trì Noãn sẽ cho qua, nhưng hôm nay thì khác, hôm nay Du Như Băng ở bên cạnh, em muốn hấp thụ khí chất vương giả trên sân khấu của Du Như Băng và hưởng ké chút tự tin, vì vậy em không muốn nhượng bộ.
Trì Noãn lắc đầu: “Ngại quá, tôi cũng muốn ngồi ở chỗ này.”
Lily lần đầu tiên nhìn thấy Trì Noãn làm bẽ mặt mình, trên mặt có chút không nén được giận: “Trì Noãn? Cô đây là refuse tôi đó hả?”
Du Như Băng: Đây còn không phải tiếng Anh plastic tôi quen thuộc sao?
Trì Noãn gật đầu: “Ừm, tôi không muốn đổi.” Nói xong còn xê dịch gần Du Như Băng hơn.
Lily ngang ngược nói: “Không được, không ai có thể refuse tôi, cô lập tức leave cho tôi!” Sau đó kéo tay em ấy, vô lý ngang ngược muốn lôi em đi.
Du Như Băng siết chặt cổ tay Lily, ánh mắt lạnh lùng, dọa cô ta sững sờ tại chỗ.
Người đụng đến đại tướng dưới trướng Tiểu Đường bọn tôi đều phải chết biết không?
Hương vị ngọt ngào trong miệng vẫn còn đó, Du Như Băng kiềm chế nói: “Nếu em ấy không muốn đổi thì đừng cố gắng ép em ấy.”
“Đừng dùng thứ tiếng Anh plastic đó còn cho rằng bản thân có thể bay lên tận trời, lễ phép một chút đi, bạn nhỏ?”
Lily không thích nhất là người ta nói cô ta dùng tiếng Anh plastic, Du Như Băng thành công dẫm lên quả bom của cô ta, cô ta lập tức nổ tung: “Cô, cô dựa vào cái gì nói tôi tiếng Anh plastic, có bản lĩnh cô nói vài câu nghe một chút xem!”
Du Như Băng thờ ơ nhún vai một cái, nói khoác mà không biết ngượng: “Nói thì nói thôi.”
Lily hừ một tiếng, chờ xem cô ấy có thể nói ba hoa cái gì!
Du Như Băng bình tĩnh thong thả mở miệng: “You see see you, one day day!”
*You see see you, one day day: bản dịch tiếng Anh là ‘bạn nhìn vào bạn từng ngày’, nhưng nếu dịch theo nghĩa đen là: ‘bạn nhìn vào mỗi ngày của bạn’. Câu này không phù hợp với ngữ pháp và thói quen sử dụng tiếng Anh, nhưng hiện nay nó đã phổ biến trong cộng đồng quốc tế, kiểu tiếng Anh Trung Quốc.
Có thể bạn biết rồi:
Có một trò đùa thế này, bạn nhìn vào mỗi ngày của bạn, bạn đã làm gì. Câu tiếp theo của “you see see you one day day”(bạn nhìn vào mỗi ngày của bạn) là “just only eat eat” (chỉ ăn ăn ăn), you see see you fat ( bạn trông bạn béo kìa). Hình như đây là một trend trên Douyin, “U see see u one day day, just know eat eat eat”
Lily: “???”
Đây thực sự là tiếng Anh sao???