Nàng Là Vai Chính

Chương 31: 31: Chương 30



Hôm nay Cầu Vân Lập đến Hoa Diệu, là thật lòng thật dạ muốn xin lỗi Đường Hàn Thu, hơn nữa muốn bắt đầu lại với cô một lần nữa.
Buổi tối ngày đó bị Du Như Băng lừa tiền, sau khi quay về hắn đã tự hỏi rất nhiều, bao gồm cả những lời khen của Du Như Băng dành cho Đường Hàn Thu rõ ràng là thật lòng thật dạ.
Ban đầu hắn thực sự khó hiểu với hành vi của Du Như Băng, thậm chí còn nghĩ rằng cô ấy bị hạ thuốc, nhưng không thể không thừa nhận hành vi khen ngợi Đường Hàn Thu không ngớt lời của Du Như Băng có chút tác dụng tẩy não.
Sau khi hắn trở về, trong đầu hắn thỉnh thoảng vẫn vang lên những lời khen của Du Như Băng dành cho Đường Hàn Thu.
—— Đường tổng của chúng tôi chính là ngân hà là sao trời, là núi non biển lớn, là ánh nắng chói chang.
Vô cùng tự nhiên lược bỏ vế đằng sau của câu “Sinh vật đầu óc đơn giản giống như anh vậy căn bản không thể cảm nhận được sự tồn tại tuyệt vời này!”.
Lòng hắn trầm lắng xuống để suy nghĩ xem Đường Hàn Thu có giống như Du Như Băng nói tốt như vậy hay không, cuối cùng phát hiện ra một điều kỳ diệu —— cô chính là như vậy.
Cô sinh ra trong một gia đình ưu tú nhất, được cẩn thận che chở từ nhỏ đến lớn, ngoại hình vượt trội cho đến nay không ai có thể so sánh được, hơn nữa có cách cư xử đúng mưc và lễ phép, hoàn toàn là một cô công chúa tao nhã của hoàng thất.

Sau đó, cô được nhận vào Ivy League bằng chính năng lực của mình, học thức xuất sắc để mọi người khen ngợi khâm phục.
Nghĩ về điều này, cô thực sự rực rỡ như ngân hà sao trời, tốt đẹp như núi non biển lớn, nhiệt huyết như ánh nắng chói chang.
Một người tốt như vậy đã từng rất thích hắn, thích hắn vô điều kiện.

Nhưng hắn đã từng có mắt không tròng không thấy được cô, còn cảm thấy cô cố tình gây rối.
Hắn có chút tiếc nuối, phiền muộn.

Một người phụ nữ tốt như vậy, một người bạn đời có phẩm chất tốt như vậy, chỉ có kẻ ngốc mới có thể có mắt không tròng, ngoảnh mặt làm ngơ!
Điều đáng sợ hơn chính là, hắn vậy mà cảm thấy tiếc nuối, phiền muộn về chuyện này! Điều đó chứng tỏ trái tim hắn đã không chỉ chứa một mình Du Như Băng, bây giờ một nửa của nó đã được trao cho Đường Hàn Thu.
Hắn rất nhanh rơi vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan*.

Hai người phụ nữ này, hắn cũng không biết nên chọn ai mới phải.

Hắn thích vẻ ngoài của cả hai, hai người họ ai hắn cúng muốn.
*Nghĩa: Tình huống bế tắc, khó xử, tiến không được mà lùi cũng không xong
Đặc biệt……!Đặc biệt là d*c v*ng chiếm hữu chết tiệt đang quấy phá, càng không chiếm được càng muốn đến gần.
Hắn cảm thấy đau khổ về điều này, còn đau khổ trong một thời gian dài, cuối cùng quyết định đi tìm cậu ba nhà họ Đường Đường Thịnh Đồng kể lể, tìm một lời khuyên bảo, đàn ông chắc là càng hiểu đàn ông hơn, cũng có thể cho hắn lời khuyên hữu ích.
Sau đó vị em trai có quan hệ tốt với hắn cũng vui vẻ bảo hắn đến tìm Đường Hàn Thu.
Đường Thịnh Đồng nói qua điện thoại với hắn như thế này: “Kết hôn rất coi trọng môn đăng hộ đối*, gia thế của anh nên kết hôn với chị của tôi.

Hơn nữa hai người vốn là thanh mai trúc mã*, chị tôi lại thích anh nhiều năm như vậy, có cơ sở tình cảm, anh theo đuổi chị ấy nhất định sẽ dễ dàng hơn so với theo đuổi cô Du, đương nhiên phải chọn chị ấy rồi.”

*Môn đăng hộ đối: hiểu theo nghĩa rộng là muốn đám cưới thì vợ chồng về căn bản phải có cùng hệ quy chiếu mới hòa hợp được lâu bền, ở đây nghĩa làhai bên thông gia cân xứng với nhau về gia thế
*Thanh mai trúc mã: câu thành ngữ dùng để ám chỉ những cặp nam nữ quen biết nhau khi mới chập chững biết đi
Lúc ấy hắn cảm thấy lời nói này rất có lý lẽ, đáy lòng gần như chẳng hề đấu tranh chút nào đã bị thuyết phục mất.
Vậy nên hôm nay hắn đã đặt một bó hoa hồng lớn nóng bỏng, sau đó lấy hết can đảm đi đến Hoa Diệu, cuối cùng hạ quyết tâm —— nếu xin lỗi thành công, thì buông tay Như Băng, cùng Hàn Thu bắt đầu tốt đẹp đi.
Chỉ là…!tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này?
Sau khi Đường Hàn Thu nhìn thấy hoa, viền mắt đột nhiên đỏ lên, nước mắt không ngừng tuôn ra, giống như hai chuỗi châu ngọc đứt đoạn, từng hạt châu rơi xuống.
Hắn nghĩ chắc là cảm động rồi, là khúc nhạc dạo để hai người bắt đầu lại lần nữa.

Hắn còn cảm thấy hành động lựa chọn tặng hoa hồng của bản thân là sáng suốt, dù sao trên đời này cũng không có người phụ nữ nào có thể từ chối một bó hồng lớn đỏ tươi kiều diễm.
Sau đó bị một tay Đường Hàn Thu phá tan mộng tưởng.
Cô giơ tay lên hất mạnh hộp quà kèm hoa xuống đất, hơi thở rối loạn, mắt trợn tròn, vẻ mặt tức giận, như thể vừa nhìn thấy kẻ thù.
Sau đó cô bắt đầu điên cuồng hắt xì, bỗng nhiên đứng dậy vội vàng đi về phía cửa sổ đang đóng chặt, sau đó lại vội vàng mở cửa sổ trong suốt ra, gió Bắc lạnh thấu xương lập tức rít gào thổi vào phòng, xuyên qua mái tóc dài mềm mại gợn sóng của cô, ôm lấy dáng người mảnh khảnh ấy, hình bóng cô lúc này có vẻ yếu ớt vô cùng.
Cầu Vân Lập vẫn chưa nhận thức được chuyện gì đang xảy ra.
Hàn Vi quyết đoán kịp thời, sải bước đi tới, mở nắp hộp quà bỏ vào bó hoa hồng lớn đỏ tươi rồi đóng chặt lại, sau đó dứt khoát ôm vào người, nhanh chóng ra khỏi phòng tiếp khách, hành động nhanh như một cơn gió.
Cô đi ra ngoài giao hoa cho nhân viên đang rảnh rỗi làm việc gần đó, nghiêm khắc dặn dò: “Lập tức vứt bó hoa này ra khỏi Hoa Diệu, thùng rác ở Hoa Diệu cũng không cho phép xuất hiện.”
Ánh mắt cô trầm xuống, giọng nói mạnh mẽ không thể làm trái lại: “Nếu Đường tổng ở Hoa Diệu lại nhìn thấy bó hoa này, cậu cũng đừng đi làm nữa.”
Cô bàn giao xong, nhân viên đối diện rùng mình một cái, vội vàng cầm lấy bó hoa trong tay cô, lấy tốc độ 800 mét trên giây lao về phía thùng rác bên ngoài Hoa Diệu.
Hàn Vi xoay người trở về phòng tiếp khách.
Đường Hàn Thu vẫn đứng bên cửa sổ cố gắng để bản thân hồi phục càng sớm càng tốt, nước mắt cô vẫn không ngừng chảy xuống, nhưng tình trạng hắt xì có chiều hướng tốt đẹp một chút.
Đầu sỏ gây tội Cầu Vân Lập vẫn đắm chìm trong mộng.
Hàn Vi bước lên hỏi: “Đường tổng, tôi đưa ngài đi bệnh viện nhé?”
Đường Hàn Thu hơi cúi người, chống hai tay bên cửa sổ, sau khi nghe lời cô ấy nói thì hít hít cái mũi, đôi mắt đỏ hoe liếc cô ấy một cái, rồi lại thu hồi tầm mắt, hàng mi đen như lông quạ nhẹ nhàng rung động, một giọt nước mắt trong suốt lặng lẽ rơi xuống đất.
Mỹ nhân rơi lệ, mãi mãi là phong tình vạn chủng.
Nhưng cô bây giờ không chỉ có phong tình, còn có thảm nữa.
“Hắt xì —— hắt xì ——” lại thêm hai cái hắt xì, đầu óc cô choáng váng trong giây lát.
Hàn Vi xoay người lấy một hộp giấy ở trên bàn, đưa tới trước mặt cô.
Cô rút hai tờ, đứng dậy lau cái mũi đỏ hoe, nhưng giọng điệu rất bình tĩnh: “Không cần.”
May mắn cô chỉ dị ứng phấn hoa ở mức độ nhẹ, không phải đặc biệt nghiêm trọng, kịp thời chặn lại ngọn nguồn dị ứng còn có thể tự cứu một lần.

Nếu không bó hoa lại lớn như vậy, cô có thể qua đời tại chỗ.

Người trong nhà thương yêu cô, vì thế một chút xíu hoa lá cũng không để cô nhìn thấy.
Trăm triệu lần không nghĩ tới Cầu Vân Lập hôm nay vậy mà vội vàng đi tìm chết!!!
Cầu Vân Lập cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, hắn sững sờ, nghi ngờ hỏi một câu: “Em……!Dị ứng phấn hoa à?”
Đường Hàn Thu hai mắt đẫm lệ, nhưng ánh mắt vẫn sắc bén như dao, chỉ hận không thể đâm xuyên tên đầu sỏ gây tội này!
Vẽ mặt hắn ngỡ ngàng vô tội, ngược lại chỉ để cô cảm thấy bực bội.
Cô mặc kệ Cầu Vân Lập có thích bản thân cô hay không, nhưng hai người bọn họ tốt xấu gì cũng cùng nhau lớn lên từ nhỏ, hắn như thế nào có thể ngay cả việc cô dị ứng phấn hoa cũng không biết?!
Cầu Vân Kiệt chỉ là em trai hắn còn biết, hắn làm anh trai vậy mà chẳng biết gì cả!
Cô xem như biết được hắn trước đây không để ý mình bao nhiêu, căn bản xem cô như không khí.
Cứ nghĩ đến mình bị hệ thống khống chế chạy đi thích tên đàn ông ngu xuẩn như vậy, cô đã cảm thấy nổi giận, buồn nôn!
Cô lau đi nước mắt lấp lánh, khí thế uy h**p lạnh lùng nói: “Cầu Vân Lập, anh đi xin lỗi hay đi mưu sát vậy?”
Vẻ mặt của Cầu Vân Lập cứng lại, biện minh cho bản thân: “Tôi xin lỗi Hàn Thu, tôi thật sự không biết em dị ứng phấn hoa, tôi không phải cố ý, em tha thứ cho tôi được không?”
Đường Hàn Thu giơ tay ra ngăn cản hắn tiếp tục nói chuyện, hai hàng lông mày khó chịu nhíu lại, cố gắng ép xuống cảm giác buồn nôn, vô cùng hoang mang nhìn sang Hàn Vi hỏi: “Hắn vừa mới gọi tôi là cái gì?”
Hàn Vi: “Anh Cầu gọi ngài là Hàn Thu .”
Ánh mắt Đường Hàn Thu lập tức lạnh xuống, vò khăn giấy trong tay thành hình tròn, giận dữ quăng xuống đất, nguy hiểm nói: “Cái thứ như đầu óc này, đúng là không phải ai cũng có.”
Lông mày Cầu Vân Lập chùng xuống, có cảm giác bị xúc phạm, hiện nguyên hình ngay tại chỗ, trở về dáng vẻ duy ngã độc tôn trước đây không cho phép phụ nữ sỉ nhục mình: “Tôi hôm nay đến Hoa Diệu vì muốn xin lỗi em rồi bắt đầu lại lần nữa, dị ứng phấn hoa là do tôi sơ suất, nhưng tôi đã xin lỗi rồi, em tại sao lại nói chuyện vẫn khó nghe như vậy?”
Bá đạo tổng tài một giây quay lại trên người hắn: “Người phụ nữ này, em cuối cùng muốn làm sao?”
Hành động rút khăn giấy của Đường Hàn Thu dừng lại, chỉ hận không thể lập tức đi khám tai mình ngay bây giờ.
Xin lỗi?
Bắt đầu lại lần nữa?
Hắn cuối cùng đang nằm mơ hão huyền cái gì? Ai muốn bắt đầu lại với hắn?
“Cầu Vân Lập, tôi khuyên anh tỉnh táo chút đi.” Cô kiên quyết nói rõ quan điểm của mình, từng câu từng chữ một, “Tôi đối với anh chút xíu hứng thú cũng không có, tôi có thích phụ nữ cũng không thích anh.”
Cô di chuyển bước chân chậm chạp đi về phía hắn, phong thái uy nghiêm như nữ vương tuần tra biên giới không thể xâm phạm.

Gió Bắc gào thét, ở phía sau vì cô phô trương sức mạnh cổ vũ.
Cầu Vân Lập ngẩn người một lúc, quên mất phản bác —— trước đây hắn rốt cuộc đã bỏ lỡ sắc đẹp tuyệt trần gì thế này?
Nữ vương dừng chân trước mặt hắn, bình tĩnh nhấc lên đôi mắt đỏ hoe, con ngươi quay vòng, trong mắt cất giấu một phần sát ý đẫm máu.
Đường Hàn Thu chậm rãi xắn tay áo, hai cánh tay trắng như tuyết: “Bây giờ, đến lúc tôi thực hiện lời hứa trước đây của mình rồi.

Tôi từng nói, cách xa tôi một chút, nếu không anh tự gánh lấy hậu quả.”

Cô cười lạnh lùng: “Tôi hỏi anh một câu, răng anh đủ cứng không?”
Cầu Vân Lập hơi ngẩn ra: “Cái gì?”
“Bốp ——”
Hàn Vi tận mắt nhìn thấy gọng kính đen trên mũi Cầu Vân Lập bị đánh văng ra ngoài, lấy một độ cong hoàn mỹ đập vào bức tường trắng dày, sau đó rơi xuống đất.
Tròng kính lập tức chia năm xẻ bảy.
Bản thân Hàn tổng kiêm trợ lý Hàn vẫn luôn nghiêm túc cũng không nhịn được hít một hơi khí lạnh.

Đường Hàn Thu lặng lẽ đứng trước cửa sổ sát đất sáng trong như gương có thể soi cả bóng người, từ trên cao nhìn xuống hình ảnh Cầu Vân Lập ôm mặt hỏa tốc chui vào trong xe, sau đó tài xế của hắn gấp như lửa đốt lái xe ra khỏi phạm vi Hoa Diệu, cũng ra khỏi tầm mắt cô.
Đường Hàn Thu hừ lạnh một tiếng, cũng không quan tâm đến lòng bàn tay đỏ bừng.
Nếu giết người không phạm pháp, hắn đã sớm chết rồi!
Hàn Vi cầm quần áo và đồng hồ của cô bước đến, cô nhận lấy đồng hồ cũng không quay đầu lại, lưu loát mang vào cho mình.
Hàn Vi hỏi lại lần nữa: “Ngài thật sự không cần đi bệnh viện sao?”
Đường Hàn Thu phất tay: “Không nghiêm trọng như vậy.”
Chỉ cần xử lý kịp thời, chút dị ứng nhỏ của cô vẫn có thể nhanh chóng hồi phục được, hoàn toàn không cần đi bệnh viện.
Cô cúi đầu nhìn thoáng qua chiếc đồng hồ quý giá Đường Mặc Uyên đưa cho cô, đột nhiên hỏi: “Chuyện hôm nay, cô cũng phải báo cáo cho anh tôi đi?”
Hàn Vi đến bên người cô không chỉ để làm thuộc hạ, giúp cô quản lý Hoa Diệu, vẫn là vì làm tai mắt cho Đường Mặc Uyên, hay là nói chừa một đường lui do Đường Mặc Uyên chuẩn bị.
Đường Hàn Thu lần đầu tiên làm người lãnh đạo công ty, cũng là lần đầu tiên làm việc.

Liệu cô có thích hợp đi con đường này hay không, có thể làm Hoa Diệu phát dương quang đại hay không, ai cũng không nói trước được.
Nhưng nếu cô muốn trải nghiệm, vậy thân làm anh cả Đường Mặc Uyên sẽ tuyệt đối không đánh vỡ lòng tin của cô, còn tiếp tục giúp đỡ và cổ vũ.

Đồng thời, với tư cách là lãnh đạo của tập đoàn Đường thị, anh bất cứ lúc nào cũng phải chuẩn bị gánh vác công ty dưới trướng.
Lỡ đâu tương lai Hoa Diệu xảy ra chuyện gì Đường Hàn Thu không thể nào khống chế được còn vô cùng nguy hiểm, vậy anh cũng có thể thông qua Hàn Vi biết được đầu tiên, quyết định kịp thời, cố gắng hết sức để giảm thiểu rủi ro và tổn thất, cũng giúp em gái thoát thân.
Dĩ nhiên, anh chủ yếu làm chỉ để bảo vệ em gái thôi.
Hiện tại làm công chức đối với nữ giới ác ý tương đối nhiều, vợ anh vì việc này cũng chịu không ít khó khăn, cũng không nói cho anh biết, tự bản thân im lặng gánh vác.

May mắn anh phát hiện sớm, ra tay kịp thời giúp vợ quét sạch những tên đàn ông dầu mỡ đó.
Cũng vì vậy anh mới sợ Đường Hàn Thu tính tình cứng rắn giống với vợ mình, bị chọc tức không chịu nói ra, lúc này mới tăng thêm một phần tiền lương cho Hàn Vi để làm thêm một nhiệm vụ.
Nhưng hiển nhiên Đường Hàn Thu bây giờ không nghĩ như vậy, cô nghiêng người dựa vào trên cửa sổ, vươn tay, mở ra lòng bàn tay đỏ bừng, lười biếng nói: “Đưa điện thoại cho tôi.”
Hàn Vi nhanh chóng lấy điện thoại từ trong áo khoác ra đưa cho cô.
Cô tự mình gọi vào điện thoại của Đường Mặc Uyên.

Cái “ủy khuất” này cô nhất định phải tự mình nói —— Phong Đình và mối quan hệ hợp tác kì diệu với Đường thị, hôm nay có thể chính thức kết thúc.
Trừ khi Phong Đình đổi người thừa kế khác.
Cô thật may mắn, lúc gọi điện thoại qua, Đường Mặc Uyên vừa lúc rảnh rỗi, nên tốc độ nhận cuộc gọi cũng rất nhanh.

Đường Hàn Thu gọi trước một tiếng: “Anh.”
Sau đó cô đổi tay cầm điện thoại, liên tục nhìn vào lòng bàn tay ửng đỏ, nói: “Cầu Vân Lập tặng em một bó hoa hồng lớn.”
“Sau đó,” khóe miệng cô nhếch lên, nở nụ cười nhẹ nhàng nói, “Em đánh hắn hộc máu.”

Thời gian trôi qua rất nhanh, mới chớp mắt đã đến thứ bảy, giữa trưa mười hai giờ, Đường Hàn Thu vừa dùng cơm trưa xong, đã nhận được video trailer chính thức của《 Ngôi sao thần tượng mới 》do Hàn Vi phát qua.
Nội dung video bắt mắt, tổ chương trình đã chọn một số clip ngắn biểu diễn của các thực tập sinh có thể khơi dậy mong muốn khám phá của mọi người chỉ trong một lần liếc mắt.
Du Như Băng từ một cô gái duyên dáng một giây sau đã hóa thân thành ác ma nhỏ, cảnh giam chặt con mồi trước ống kính đã tình cờ xuất hiện trong đó.
Cô ấy biểu diễn có sức dãn vô cùng, giữa những lần cúi đầu và ngẩng đầu, những biến hóa rất nhỏ của ánh mắt để mọi người cảm nhận trái tim cũng phải rung động, người trước mắt như sáng lên.
Đường Hàn Thu yên lặng nhìn cô ấy trên màn hình, năm ngón tay sắc sảo ấy rõ ràng chỉ bắt lấy không khí trống rỗng lúc ẩn lúc hiện, nhưng khi nhìn vào ánh mắt của cô ấy xuyên qua màn hình, lại sinh ra một cảm giác mãnh liệt “Là bản thân mình bị cô ấy bắt lại”.
Đoạn trailer không tung ra âm thanh gốc, nên khán giả không biết đôi môi cô ấy đang hát cái gì.
Nhưng Đường Hàn Thu biết.
—— “Em, chính là con mồi thuộc về tôi.”
Một câu hát đầy tham vọng và áp lực không thể né tránh được, được cô ấy diễn giải rất tinh tế.
Khóe miệng Đường Hàn Thu bất giác nở nụ cười phơi phới, cũng không tiếp tục xem video, bấm vào phần bình luận của weibo official, bên dưới quả nhiên nổ tung.
—— Tôi đặc biệt mở hội viên đăng ảnh! Em gái này là ai! [Hình ảnh]
—— Cô em gái này tôi sao lại chưa từng gặp qua?! Em gái này tôi muốn bơi đến đó!!!
—— Mọi người biết cô ấy đang làm gì không? Cô ấy câu dẫn tôi!
—— Phá án, đây là thực tập sinh của nhà @ Hoa Diệu điện ảnh, tên Du Như Băng, lớn lên thật sự rất đẹp!
—— Người mới này cũng quá điên cuồng đó, chưa ra mắt đã diss mặt mũi người khác sau hậu trường?
—— Nhân phẩm có chút hmm……!Chu Văn Quân của Phong Đình tôi thấy đẹp hơn so với cô ấy.
—— Phần bình luận có người tin thật hả? Không hiểu cái gì gọi là cắt nối biên tập à?
Nhìn thấy cuộc chiến mắng chửi không thể giải thích được, nụ cười của Đường Hàn Thu lập tức cứng lại, thậm chí có dấu hiệu nghi ngờ, vội vàng thoát ra xem lại trailer hoàn chỉnh một lần.
Trailer không dài, chỉ hơn một phút, trong một đoạn ngắn cuối cùng, độ sáng của màn hình đột nhiên giảm xuống một khoảng lớn, rõ ràng là ở hậu trường, trong màn hình vuông bốn cạnh có nhóm thực tập sinh của Hoa Diệu và một nhân viên công tác nam.
Nhân viên công tác đang cầm micro phỏng vấn không dây trên tay, hỏi: “Vậy cô có thể nói tổng quát một chút cô cảm thấy các cô so với nhóm các cô ấy ai đẹp hơn không?”
Sau đó thấy Du Như Băng nhìn về phía ngoài một vòng, lại ở trong hậu trường quét thêm một vòng, sau đó chậm chạp mở miệng: “Về ngoại hình, không phải tôi chĩa mũi nhọn vào ai, các vị đang ngồi đây ——”
Giọng nói đột ngột dừng lại, hình ảnh ngay lập tức chuyển sang màu hồng, đặc biệt đập vào mắt là cái bảng lớn và dễ thấy “Tối thứ bảy tuần sau lúc 8 giờ,《 Ngôi sao thần tượng mới 》cùng bạn không gặp không về” ngay giữa, sau đó kết thúc toàn bộ trailer.
Đường Hàn Thu: “……”
Cô im lặng đặt điện thoại xuống, chìm trong suy nghĩ, ba phút sau lại cầm điện thoại mở khung chat với Hàn Vi lên, vô cùng nghiêm túc xin chỉ bảo một chút.
Đường Hàn Thu: [ Hàn tổng, là tôi có vấn đề à? ]
Đường Hàn Thu: [ Vì sao tôi cảm thấy phỏng vấn tiếp theo của cô ấy sẽ dính đến tôi vậy? ]
Một cảm giác mãnh liệt có điềm xấu, khiến cô bắt đầu nghi ngờ có phải mình tự luyến hay không.
Hàn Vi nhanh chóng trả lời lại: [ Không phải vấn đề của ngài ]
Hàn Vi: [ Chúng tôi đều cảm thấy như vậy ]
Muốn trách, hình như cũng chỉ có thể trách công lực l**m cẩu của bản thân Du Như Băng đối với Đường tổng quá thâm hậu, quá đi vào lòng người?.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Nàng Là Vai Chính

Chương 31



Đường Hàn Thu đối với loại dự cảm theo bản năng chính mình bị Du Như Băng kéo vào, cảm thấy đau đầu nhưng lại không thể làm gì.

Nhưng còn có thể làm sao bây giờ?

Còn không phải chỉ có thể để tuỳ ý cô ấy đi.

Đường Hàn Thu tự khai sáng cho bản thân xong, tiếp tục nghe Hàn Vi báo cáo. Xét theo cường độ thu hút fans trước mắt, Du Như Băng cùng Chu Văn Quân của Phong Đình không phân cao thấp, Đàm Tịch kém hơn một chút so với hai người, nhưng cũng tương đối khả quan. Ngay cả từ đầu tính cách đã nhút nhát Trì Noãn cũng đã đánh tiếng được sự chú ý.

Weibo chính thức của Hoa Diệu nhận được rất nhiều sự chú ý, các phương tiện công tác tuyên truyền liên quan cũng nhanh chóng được theo dõi, chỉ cần ở phần hậu kỳ Du Như Băng ổn định hay phát huy vượt xa người khác, sức mạnh tuyên truyền của Hoa Diệu sẽ luôn tăng thêm, không kéo chân bọn họ xuống được.

Mà những cuộc chiến mắng chửi nhỏ dưới tài khoản chính thức của 《 Ngôi sao thần tượng mới 》, cũng xem như là mang lại tính chủ đề cho Du Như Băng.

Ở giới giải trí, không một nghệ sĩ nào không cần chủ đề, có chủ đề thì sẽ có sự chú ý, đặc biệt là đối với người mới vừa bước chân vào cái vòng này, sự chú ý thật sự quá quan trọng.

Vì thế, chỉ cần nội dung chủ đề không đề cập vấn đề mang tính công kích cá nhân, không có nhận xét quá đáng, Hoa Diệu sẽ không can thiệp vào. Nghệ sĩ tự tạo chủ đề, còn không phải tiết kiệm được một khoảng tiền marketing sao, công ty nhà ai sẽ không cảm thấy vui mừng chứ?

Đường Hàn Thu sử dụng tài khoản Weibo trống không của mình, lướt trên Weibo được một lúc, hiểu rõ mức độ nổi tiếng của Du Như Băng thì offline.

Không chuyển tiếp bài đăng, không đăng bất cứ thứ gì về cá nhân, vẫn để trống nội dung Weibo như cũ, ID người dùng chỉ là một chữ “T” đơn giản, ngay cả ảnh đại diện cũng chỉ là một đám mây tối giản mà thôi.

Cô lười biếng duỗi eo một cái, thong thả đứng dậy, chuẩn bị đi qua đi lại tiêu bớt thức ăn.

Trong biệt thự nhà họ Đường.

Đường Hạc Thiên từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy người yêu với khuôn mặt dịu dàng và dáng vẻ hào phóng ngồi trên sofa, trong tay cầm tách trà đen nóng hun hút, chăm chú nhìn máy tính trên bàn.

Bên cạnh máy tính còn đặt một chiếc điện thoại, cho thấy đang trò chuyện với “Con dâu cưng”.

Bà nhìn máy tính, lâu lâu ân cần hỏi han một câu, con dâu trên màn hình điện thoại lại đáp một câu, hình ảnh hài hòa vô cùng.

Đường Hạc Thiên đi tới, tò mò hỏi: “Em đang xem cái gì thế?”

Giọng nói của ông truyền vào điện thoại, người đối diện ngoan ngoãn gọi một tiếng: “Ba.”

Đường Hạc Thiên gật đầu theo thói quen, nhưng nhịn không được bắt đầu mở ra hình thức quan tâm ‘tình thương của ba ba’: “Thời tiết lạnh, con bên ngoài phải mặc nhiều một chút biết chưa? Phải ăn cơm đàng hoàng, ăn đúng giờ, nếu không bị đau dạ dày, chúng ta sẽ tức giận.”

Giang Ánh Dao ở đầu bên kia điện thoại nhẹ giọng khẽ cười, không khỏi cảm thấy ấm áp trong lòng, giọng nói vô thức dịu dàng hơn: “Ba yên tâm, con trai ngoan Đường Mặc Uyên của người mỗi ngày đều giám sát con ăn cơm đàng hoàng, con muốn không ăn cũng khó nữa là.”

Đường phu nhân nở nụ cười: “Vậy con cũng phải giám sát thằng bé, hai đứa đều phải chú ý thân thể.”

Đúng lúc, Đường Hạc Thiên đột nhiên thở dài một tiếng, điều này khiến Đường phu nhân nhìn về phía ông: “Đang tốt tại sao lại than thở chứ?”

Giữa mày Đường Hạc Thiên hiện lên vẻ u sầu, lo lắng sâu sắc nói: “Hàn Thu cũng cần một người đến giám sát con bé.”

Ông mặc dù không cản trở con gái mình dốc sức gầy dựng sự nghiệp nữa, nhưng trong lòng vẫn hy vọng bên cạnh con gái có một người tri kỷ, nếu có thể làm nhà chồng cho con bé hưởng hạnh phúc thanh nhàn không vất vả nữa thì càng tốt.

Ông nhìn về phía người yêu: “Em nói xem chúng ta có nên tìm cho con bé không?”

Đường phu nhân lắc đầu phản bác, dịu dàng cười nói: “Chung thân đại sự là chuyện của bản thân bọn nhỏ, chúng ta làm cha mẹ nhúng tay làm gì. Bảo bảo cho dù muốn cả đời này không kết hôn, chúng ta đây cũng có thể nuôi con bé cả đời, thậm chí tự con bé cũng có thể nuôi bản thân, cái này có gì mà nhọc lòng chứ?”

“Hơn nữa nếu con bé có người yêu thích, muốn kết hôn, khẳng định sẽ mở miệng nói với chúng ta. Con bé có chủ kiến của mình, em nói anh nha, ít nhọc lòng đi, không lại chọc con gái anh phiền mất.”

Đường phu nhân nói xong, còn oán trách vỗ vào đùi Đường Hạc Thiên một cái.

Đường phu nhân trong việc này đặc biệt sáng suốt, bởi vì bản thân bà cùng với Đường Hạc Thiên không phải theo lệnh của cha mẹ, cũng không phải theo lời của người mai mối.

Năm đó Đường Hạc Thiên chỉ là một chàng trai nông thôn thô kệch nghèo khó, Đường phu nhân lại là thiên kim tiểu thư nhà giàu có học thức uyên bác, người nhà bà đương nhiên sẽ không xem trọng đoạn tình cảm này, thậm chí vì Đường phu nhân kiên quyết gả cho Đường Hạc Thiên mà đoạn tuyệt quan hệ với bà, kiên quyết không giúp đỡ bọn họ một đồng tiền nào.

Quá tàn nhẫn, dường như con gái gả cho một người đáng sỉ nhục —— ngay cả con gái mình cũng thành một loại sỉ nhục.

Đường phu nhân nhận thức rõ ràng những khổ cực năm đó, cho nên kiên quyết không nhúng tay vào chung thân đại sự của bọn nhỏ nhà mình. Bà cũng tin tưởng ánh mắt của bản thân bọn nhỏ, sẽ tốt như mình vậy.

Đường Hạc Thiên hiểu rõ phần tâm ý của bà, nhưng vẫn không nhịn được nói thầm: “Anh đây không phải sợ con bé buồn không dứt ra được sao……”

Đường Hàn Thu đã từng điên cuồng thích Cầu Vân Lập như vậy, hai người còn là thanh mai trúc mã, kết quả sau khi hủy bỏ hôn ước, còn bị hắn tặng cho một bó hoa hồng lớn.

Đường Hạc Thiên vừa tức giận vừa lo lắng.

Tức giận vì Cầu Vân Lập xem hòn ngọc quý trên tay mình như không khí, rõ ràng cùng nhau lớn lên ngay cả con gái người ta dị ứng phấn hoa cũng không biết!

Lo lắng vì con gái bảo bối gặp mặt thì ra vẻ kiên cường, nhưng thực ra trái tim đã tan nát, khó thoát khỏi đoạn tổn thương này.

Vì vậy ông muốn cô đi vào một đoạn tình cảm khác càng sớm càng tốt, dùng tình cảm chữa lành miệng vết thương do tình cảm mang đến.

Trên đời này đàn ông nhiều như vậy, cũng không phải không nhà họ Cầu ngu xuẩn đó thì không thể!

Giang Ánh Dao đúng lúc an ủi: “Ba yên tâm, con sẽ chú ý tình hình của Tiểu Thu mà.”

Đường Hạc Thiên: “Vậy con rảnh rỗi thì tâm sự với con bé, Tiểu Thu có quan hệ tốt với con, con quan tâm tình trạng tâm lý của con bé nhiều chút. À còn có, con bé nếu có người yêu thích, con liền…… trộm nói cho ba đi.”

Làm cha mẹ có một cái bệnh nhỏ, nói chung là muốn nhìn trộm bí mật của con cái, đặc biệt là đời sống tình cảm của con cái. Đường Hạc Thiên cũng như thế, còn Đường phu nhân thật ra không có loại tật xấu này, trong lòng bà rộng rãi vô cùng.

Đường phu nhân liếc mắt nhìn ông, giữ chặt cánh tay ông, ý bảo ông nhìn màn hình máy tính đang sáng: “Đừng chỉ mãi quan tâm đời sống tình cảm của con gái anh thôi, cũng phải nhìn xem sự nghiệp của con gái anh chứ.”

Đường Hạc Thiên liếc mắt một cái đã nhìn đến một khuôn mặt quen thuộc, sắc mặt lập tức lạnh xuống, không nhịn được khoanh tay trước ngực, hừ lạnh nói: “Hừ, cô ấy tốt nhất là có thể kiếm tiền cho Hàn Thu!”

Đường phu nhân vẫn nở nụ cười dịu dàng: “Anh phải tin tưởng lớp người trẻ tuổi một chút, Ánh Dao cũng nói đứa nhỏ này có không gian phát triển rất lớn kia kìa.”

Giang Ánh Dao nói đúng sự thật: “Chỉ nói về tính chủ đề trước mắt của cô ấy, nhiệt độ có xu thế liên tục tăng lên không giảm chút nào, Tiểu Thu ký với nghệ sĩ này không gian phát triển rất lớn, tương lai đúng thật là đáng giá để người khác mong đợi, nhưng muốn biết thêm nhiều thông tin vẫn là đợi sau khi tập đầu tiên của chương trình phát sóng mới xác định được.”

Nghe được chuyên gia trong giới giải trí Giang Ánh Dao xác nhận không gian phát triển của Du Như Băng lớn, hơn nữa bên cạnh đó còn khen ánh mắt Đường Hàn Thu độc đáo, sắc mặt của Đường Hạc Thiên hơi dịu lại, tâm trạng tốt không ít.

Sau đó không một chút ngoài ý muốn ông đã thấy được đoạn cuối cùng của trailer —— thái độ ngạo mạn thật thật giả giả diss ngoại hình tất cả mọi người trong cả khán đài.

Đường Hạc Thiên: “???”

Người trẻ tuổi bây giờ đều điên cuồng như vậy à?

Đường Hạc Thiên thân là người lớn tuổi tỏ vẻ không thể hiểu được, đồng thời giờ đây lập tức nóng nảy: “Cô ấy, thái độ của cô ấy là như thế nào?!”

Làm sao một chút khiêm tốn cũng không biết vậy!

Giang Ánh Dao không ngạc nhiên chút nào, bình tĩnh nói: “Bình tĩnh chút ba, có lẽ tổ chương trình cắt nối biên tập thì sao, chờ cuối tuần tập chính thức phát sóng chúng ta lại tiếp tục đánh giá thái độ của cô ấy đi.”

Đường Hạc Thiên sững sờ, sau đó kiêu ngạo hừ lạnh một tiếng.

Tốt nhất là cắt nối biên tập có ác ý, nếu không ông tuyệt đối không cho phép người có thái độ không đứng đắn như vậy ở bên cạnh con gái mình!

Thứ hai, gió lạnh hoành hành, thời tiết vẫn rất âm u.

Trong văn phòng tổng tài Hoa Diệu, Đường Hàn Thu vừa mới phê duyệt văn kiện xong, ngẩng đầu lên bóp ấn đường, cảm thấy mệt mỏi vô cùng.

Quản lý một công ty đã mệt thế này, Đường Mặc Uyên bọn họ quản lý cả một tập đoàn như vậy độ mệt mỏi không cần suy nghĩ cũng biết.

Đường Hàn Thu thở dài một hơi, tranh thủ lúc rảnh rỗi cầm điện thoại di động lên gửi tin nhắn đến Wechat của Đường Mặc Uyên: [ Đường tổng, ngài vất vả rồi ]

Một giờ sau mới nhận được tin nhắn trả lời.

Anh trai: [? ]

Nhìn dấu chấm hỏi đơn giản nhưng lại đầy bối rối này, khoé môi Đường Hàn Thu khẽ cong lên, trả lời lại: [ Đồng cảm ngài làm việc vất vả, an ủi một chút ]

Đường Mặc Uyên không hiểu chuyện gì, nhưng cũng không theo hỏi đến cùng, chỉ bớt chút thời gian trả lời tin nhắn: [ Ăn cơm cho tốt, chú ý thân thể, có chuyện gì thì nói với anh ]

Đường Hàn Thu: [ Vâng vâng ]

Trả lời xong một tin cuối cùng, Đường Hàn Thu bỏ điện thoại xuống, đang muốn tiếp tục chăm chỉ làm việc, cửa văn phòng vang lên hai tiếng “Cốc cốc”.

Đường Hàn Thu: “Mời vào.”

Cửa được mở ra, Hàn Vi đi vào, trực tiếp đi vào nội dung chính: “Đường tổng, cậu ba tới.”

Đường Hàn Thu nhíu mày lại.

Đường Thịnh Đồng? Cậu ta tới làm gì?

Đường Hàn Thu: “Cậu ta không phải ở đoàn phim đóng phim à?”

Hay lại dùng con bài lớn chạy lung tung?

Vẻ mặt của cô không vui, cũng không chờ Hàn Vi trả lời, trực tiếp cầm một bản hợp đồng lật ra, giọng nói lạnh nhạt: “Để cậu ta cút về đi, tôi không rảnh gặp cậu ta.”

Cô không thích Đường Thịnh Đồng, bởi vì hắn căn bản không giống vẻ bề ngoài lương thiện như vậy, đời trước cũng không ít lần tóm lấy cô biến thành bù nhìn, cô dại dột không đề phòng để hắn xem như cây súng bỏ đi.

Chỉ vì hắn cũng thích Du Như Băng.

Hắn thích Du Như Băng, kết quả nửa đường lại nhảy ra một tên Cầu Vân Lập. Hắn biết bản thân không bằng Cầu Vân Lập, vì thế thường xuyên mang mặt nạ “Em trai tốt”, che đậy tư tâm xúi giục cô theo đuổi Cầu Vân Lập. Thậm chí không ngại ở sau lưng giở trò bẩn thỉu động tay động chân, chỉ để đạt được mục đích của bản thân.

Nhìn cô thất bại hết lần này đến lần khác hắn cũng không cảm thấy hổ thẹn hay hối hận, chỉ ghét bỏ nghĩ cô vô dụng.

Cho nên cô cũng không thích người em thứ ba này, căn bản không có cách nào cho cậu ta sắc mặt tốt.

“Chị hai xấu nha,” bóng dáng một thằng nhóc cùng họ đột nhiên từ phía sau Hàn Vi chạy vọt ra, sau đó tự mình bước vào văn phòng, thoải mái ngồi vào ghế sofa, cười tít mắt nhìn cô nói, “Bận cũng có thể bỏ ra ít thời gian gặp em trai thân yêu một lần mà, dù sao em trai thân yêu của chị cũng nhớ chị như vậy nha.”

Bốp một tiếng Đường Hàn Thu đóng văn kiện lại, mười ngón tay đan chéo, chiếc cằm trắng nõn xinh đẹp đặt lên mu bàn tay, ánh mắt âm u lạnh lẽo sâu thẳm lướt nhanh qua hắn, giọng điệu lạnh buốt: “Cậu nhớ tôi, hay là muốn bị tôi đánh đây?”

Đường Thịnh Đồng nghe vậy, nụ cười trên mặt cứng lại một lát, sau đó càng thêm rực rỡ, mặt dày mày dạn không biết xấu hổ nói: “Đương nhiên là nhớ chị hai rồi.”

Đường Hàn Thu cười lạnh một tiếng: “Có chuyện mau nói đi, tôi không rảnh ngồi ở đây chơi với cậu.”

Đường Thịnh Đồng vuốt tay: “Được rồi, thật ra em đến đây để khuyên chị chút.”

Hắn nghiêng người về phía trước, làm ra vẻ nghiêm túc: “Chị hai thật sự không còn một chút tình cảm nào với anh Vân Lập sao? Rõ ràng trước đây thích như vậy mà……”

Đường Hàn Thu vừa nghe đến hai chữ “khuyên giải”, dứt khoát mở văn kiện ra xem, cả người đều xem hắn như không khí.

Đường Thịnh Đồng cũng không cảm thấy tức giận, tiếp tục nói: “Anh Vân Lập lãng tử quay đầu, không bằng chị hai cho anh ấy một cơ hội đi? Nghĩ lại xem trước đây chị thích anh ấy như thế nào, nghĩ về gia thế của anh ấy, nghĩ về ngoại hình của anh ấy không một người đàn ông nào có thể so sánh được, chị hai chị hoàn toàn không động lòng sao?”

Đường Hàn Thu nâng mắt lên, mở miệng hỏi: “Cậu bây giờ nói với tôi Cầu Vân Lập có bao nhiêu tốt à?”

Đường Thịnh Đồng gật đầu liên tục, tính toán tẩy não cô: “Anh Vân Lập hoàn toàn chính là bạn đời được chọn để kết hôn.”

Đường Hàn Thu nhướng mày: “Hửm? Cậu cảm thấy hắn đặc biệt thích hợp làm bạn đời để kết hôn à?”

Đường Thịnh Đồng lại gật đầu một cái.

Đường Hàn Thu khép văn kiện lại, ném lên trên mặt bàn, sau đó lấy điện thoại di động ra gọi cho Đường Mặc Uyên: “Biết rồi, tôi bây giờ nói với anh tôi.”

Hai mắt Đường Thịnh Đồng sáng ngời, đột nhiên thấy được hy vọng.

Một lát sau, cuộc gọi có người bắt máy, Đường Hàn Thu áp điện thoại di động vào tai, bình tĩnh nói: “Anh, em nói chuyện này cho anh biết.”

“Đường Thịnh Đồng muốn comeout.”

“Cậu ta muốn gả cho Cầu Vân Lập.”

Đường Thịnh Đồng: “???”

Từ từ??

Chuyện này có liên quan gì đến tôi chứ???


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.