Nàng Không Muốn Làm Hoàng Hậu

Chương 30: Vậy thì chàng hãy thu lại hậu vị này đi!



Vân Kiều chưa từng cảm thấy bản thân mình có gì bất ổn cả.

Nàng sống ngần ấy năm, đã làm qua rất nhiều việc, không phải là kiểu tiểu thư đài cát đi vài bước đã thở hổn hển.

Nhưng Thái Y nói lúc nhỏ nàng “bảo dưỡng sơ sài”, có bệnh “cung hàn”.

Vân Kiều nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng nhớ ra được đoạn ký ức của nhiều năm trước.

Khi đó, phụ thân nàng bệnh nặng, trong nhà quẫn bách, nàng từng nhận giặt xiêm y cho người ta trong trời đông giá rét khắc nghiệt, cũng từng chạy việc vặt ở bến tàu. Tuy không kiếm được bao nhiêu tiền nhưng vẫn tốt hơn ngồi ở nhà lau nước mắt.

Sau này cuộc sống của nàng tốt hơn một chút, những khó khăn cực khổ của năm đó nàng đã vứt ra khỏi đầu. Nhiều năm trôi qua không còn nhớ đến nữa, nào ngờ lại nhận cái kết đau khổ đến vậy.

Nghĩ đến lời nói cùng ánh mắt của Lương ma ma ban nãy, toàn thân nàng liền cảm thấy không khỏe.

Vân Kiều đuổi hết tất cả cung nữ hầu hạ ra ngoài, một mình ở trong phong suy nghĩ miên man không có mục tiêu. Nhất thời, thậm chí nàng còn nghĩ có phải lời nói của Lương ma ma hôm nay là do Bùi Thừa Tư sắp đặt?

Ý nghĩ này vừa đến, Vân Kiều vội giật mình.

Trước đây, Bùi Thừa Tư ở trong mắt nàng là người vô cùng quang minh lỗi lạc, từ khi nào nàng đã bắt đầu suy đoán hắn theo một loại bản năng?

Vân Kiều cứ vậy nhốt mình ở trong phòng, không ai dám đến quấy rầy. Cho đến khi chạng vạng, sắc trời dần tối, Thiên Thiên trở về, đẩy cửa đi vào.

“Chuyện gì…” Vân Kiều nhíu mày nhìn qua, nàng sửng sốt rồi chuyển sang ngơ ngác nhìn Nguyên Anh đang theo sau Thiên Thiên.

Có lẽ là vì bôn ba nhiều ở bên ngoài, cho nên trông Nguyên Anh gầy hơn, nhưng trạng thái tinh thần vẫn rất tốt, khoé miệng luôn mang theo ý cười, ánh mắt lại càng sáng hơn.

Nguyên Anh nhẹ bước, vừa nhìn thấy nàng liền trêu ghẹo: “Nhìn ngơ ngác vậy sao? Có phải không thể ngờ ta lại đến nhanh như vậy đúng không?”

Đúng là Vân Kiều không thể ngờ được.

Nhìn dáng vẻ đã lâu không gặp của Nguyên Anh, ngoài mặt nàng vui mừng, nhưng không hiểu sao khoé mắt lại cảm thấy cay cay.

Nguyên Anh đứng yên trước mặt nàng, nói: “Ta có cần phải hành lễ không?”

“Giữa ta và ngươi không cần bận tâm những chuyện này!” Vân Kiều vội lắc đầu, sau đó kéo Nguyên Anh ngồi cạnh mình: “Sao hôm nay ngươi lại đến đây?”

“Ta nghe Thiên Thiên nói ngươi không tiện rời cung, nghĩ hiện giờ có lẽ ngươi đang ủ rũ cụp đuôi, hơn nữa, trong cung hẳn sẽ có chỗ cho ta qua đêm, nên ta đến xem ngươi thế nào!” Nguyên Anh nắm tay Vân Kiều, nhìn thấy gương mặt ủ rũ của nàng, bất đắc dĩ thở dài: “Ta thật sự muốn mắng cái tên nào đó, nhưng sợ phạm tội đại nghịch bất đạo, nên đành nhịn vậy!”

Vân Kiều bị lời này chọc cười, nàng đưa tay đè đuôi mắt lại, dịu dàng nói: “Ngươi có thể đến đây, ta rất vui!”

Nhìn thấy bộ dạng Vân Kiều thế này, nhất thời Nguyên Anh không thể nghĩ ra được lời dí dỏm nào, chỉ biết đưa tay ôm nàng.

Khi mở lời lại, hai người đều lảng tránh không nhắc đến những chuyện không vui.

Nguyên Anh kể về những phát hiện lý thú của mình mấy ngày qua, Vân Kiều thì sai nhà bếp mang bánh trà đến, cùng nhau đàm đạo.

Ở chung với Nguyên Anh, Vân Kiều không bao giờ lo buồn chán, sẽ có rất nhiều chuyện nói đến hôm sau cũng chưa hết.

Đến khi Thiên Thiên ra ngoài châm trà, nàng ta nhẹ giọng hỏi: “Có phải Thiên Thiên đã có người trong lòng rồi không?”

Vân Kiều nghe xong trợn tròn mắt: “Sao lại hỏi như vậy?”

“Lúc nãy Thiên Thiên dẫn ta vào đây, có gặp một thị vệ đang trực trong cung, tuy chỉ hàn huyên vài câu nhưng ta vẫn nhìn ra có điều mờ ám!” Nguyên Anh vuốt cằm, giọng nói mang theo chút đắc ý: “Ngươi biết đấy, trước giờ ta nhìn sự việc rất chuẩn!”

Sau khi nghe Nguyên Anh nói, Vân Kiều ý thức được, điều này cũng không hẳn là khó tin.

Dựa vào tính tình của Thiên Thiên, với người xa lạ nàng tránh xa còn không kịp, huống hồ “hàn huyên vài câu”, cho dù kia không phải là người trong lòng thì cũng là người Thiên Thiên có hảo cảm.

Nhưng trước giờ Thiên Thiên ít nói, cho dù có hảo cảm với ai nàng cũng sẽ không nói ra. Cho nên Vân Kiều căn bản không biết sự hiện diện của người kia, càng không biết Thiên Thiên và thị vệ kia là kiểu mối quan hệ nào.

Trong lúc nói chuyện, Thiên Thiên đã thay ấm trà khác trở về. Vân Kiều chỉ đành nuốt xuống những lời muốn nói, đợi hôm khác tìm được thời cơ thích hợp sẽ hỏi sau.

Bóng đêm dày đặc, Vân Kiều định giữ Nguyên Anh ở tẩm điện của mình nghỉ ngơi, thì bên ngoài vang lên tiếng truyền, là Bùi Thừa Tư đến.

Nguyên Anh kiễn cưỡng đứng dậy, chép miệng một tiếng, sau khi đến gian ngoài, nàng vẫn theo quy củ hành lễ với Bùi Thừa Tư.

Ánh mắt Bùi Thừa Tư lướt qua người nàng, hắn dừng một lúc rồi nói: “Miễn lễ!”

Hiếm khi mới được gặp Nguyên Anh, Vân Kiều muốn ngủ cùng giường với nàng, để được trò chuyện nhiều hơn. Nhưng hôm nay Bùi Thừa Tư đến Thanh Hòa Cung, nàng không thể ngó lơ được, đành phân phó Lương ma ma đưa Nguyên Anh đến nơi khác.

Sau khi Nguyên Anh rời đi, thoáng chốc trong tẩm điện trở nên yên ắng.

Những chuyện bị nàng vứt ra sau đầu giờ đây đột nhiên kéo về, Vân Kiều ngồi xuống, ý cười trên mặt biến mất, ánh mắt nhìn Bùi Thừa Tư có chút do dự.

Bùi Thừa Tư nhìn ra được nàng đang nghĩ gì, hắn chủ động mở miệng: “Lương ma ma đã đến chỗ ta thỉnh tội, xét bà ấy tuổi đã cao cho nên phạt nữa năm bổng lộc xem như giơ cao đánh khẽ!”

Vân Kiều siết chặt ống tay áo, nàng thở dài: “Không đáng phải vậy!”

Hiện giờ, dựa vào thân phận của nàng, muốn trách phạt ai cùng lắm chỉ bằng một câu nói, nhưng Lương ma ma là do Bùi Thừa Tư phái đến để dạy quy củ, cho dù lời nói có sắc bén chút thì cũng coi như là “làm hết chức trách”.

“Chuyện của bà ấy nói nàng không cần để trong lòng, cũng đừng nên nghĩ nhiều!” Bùi Thừa Tư ngồi xuống bên cạnh Vân Kiều, phủ lên bàn tay đang siết chặt của nàng, muốn nàng thả lỏng: “Nghe Thái Y nói thân thể điều dưỡng tốt thì không có gì đáng ngại!”

Bùi Thừa Tư tách tay Vân Kiều ra, lúc này mới phát hiện sức của nàng rất lớn cho nên các móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay, giống như đóng chặt đinh xuống, nặn nhẹ một chút sẽ bật máu.

Thấy vậy, trong lòng hắn thật sự có chút giận Lương ma ma vì tự tiện hành động.

Dù sao Lương ma ma cũng mới ở chung với Vân Kiều một thời gian ngắn, không hiểu nàng bằng hắn, trước mặt Vân Kiều có một số lời có thể nói, có một số lời tuyệt đối không thể nói.

Dây đàn căng quá sẽ bị đứt.

Vân Kiều hiện giờ giống như dây đàn sắp đứt.

“Đợi qua tết, nếu nàng muốn xuất cung, ta có thể bớt chút thời gian để đi cùng…” Bùi Thừa Tư nhẹ mơn trớn lưng Vân Kiều, thấp giọng trấn an: “Nếu nàng muốn gặp Nguyên Anh thì giữ nàng ta trong cung ít hôm, cũng không vấn đề gì!”

Với Bùi Thừa Tư mà nói, đây đã xem là cực kỳ nhường nhịn rồi, nhưng thái độ của Vân Kiều vẫn cứng rắn như vậy, thậm chí còn rụt người về phía sau.

“Để Lương ma ma đến nơi khác làm quản sự đi!” Vân Kiều chậm rãi nói, vô cùng kiên định: “Không cần trách phạt bà ấy, bà ấy không làm gì sai cả, chỉ là ta không muốn nhìn thấy bà ấy nữa!”

Chỉ cần vừa nhìn thấy bà ấy nàng lại nhớ đến ánh mắt lạnh buốt kia.

Bùi Thừa Tư không thể ngờ được nàng lại có thành kiến với Lương ma ma đến mức đuổi người ta đi, sau một hồi im lặng, hắn khuyên nhủ: “Nàng mới vào cung, khó tránh khỏi sẽ có sơ hở…”

“Trong cung nhiều người như vậy, chẳng lẽ không thể tìm được một ma ma để dạy sao? Còn nếu ta vô dụng, ta có thể nhờ Thái Hậu giúp đỡ!” Vân Kiều cố chấp nói.

Mặt Bùi Thừa Tư khẽ biến sắc, hắn khó hiểu nhìn nàng: “Ta không biết, từ khi nào nàng lại thân thiết với Thái Hậu đến vậy?”

Lời vừa nói ra, đối diện với ánh mắt kinh ngạc của Vân Kiều, lúc này Bùi Thừa Tư mới ý thức được bản thân nói sai. Hắn không nên lấy hiềm nghi trên triều áp lên người Vân Kiều.

Nhưng nước đổ đi khó hốt lại, giờ thì nói cái gì cũng muộn rồi.

Trước giờ Vân Kiều cứ luôn thắc mắc, vì sao sau khi Bùi Thừa Tư vào kinh, mỗi lần nói chuyện với nàng hắn đều hỷ nộ vô thường.

Nàng từng vì điều đó mà hụt hẫng, buồn bã, nhưng thời gian gần đây nàng cũng dần hiểu ra.

Đó là vì đấu tranh trong con người hắn.

Cái gọi là “đi với phật mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy”, bên trong triều đình tranh đấu gay gắt, ngươi lừa ta gạt, một khi đã sa chân vào thì sẽ bị cuốn theo.

Khi hắn nhớ đến tình xưa, nàng có thể mơ hồ nhìn thấy được dáng vẻ chàng thư sinh dịu dàng năm đó trong con người hắn; Nhưng khi hắn quan tâm đến “đại cục”, hắn sẽ trở thành người cầm quyền cao cao tại thượng, đa nghi, độc đoán không được phép phản kháng.

Quyền thế giống như thạch tán phổ biến ở triều đại trước, một khi đã dây vào rồi thì rất khó để từ bỏ, chỉ có thể càng lún sâu vào hơn.

“Điều Lương ma ma đi nơi khác, trong lòng ta tự cân nhắc, sẽ không làm gì khác thường đâu!” Vân Kiều lảng tránh câu hỏi vừa hung hăng vừa nghi kỵ của hắn, nàng nói: “Nếu sau này ta thật sự phạm phải sai lầm gì, hay chàng có đổi ý, thì cũng không cần cảm thấy khó xử, cứ thu hồi hậu vị này…”

Khi nghe những lời của Lương ma ma lúc sáng, Vân Kiều đã suy nghĩ rất nhiều.

Trước đây, dù cuộc sống có khó khăn đến đâu nàng cũng không nản lòng, nàng luôn tin rằng mọi chuyện rồi sẽ tốt lên thôi. Song, hiện tại nàng cảm thấy mối quan hệ của mình và Bùi Thừa Tư không thể nào tốt lên được.

Lời nàng còn chưa nói xong đã bị Bùi Thừa Tư đánh gãy: “Nàng ăn nói lung tung gì đấy!” Giọng hắn mang theo chút tức giận: “Nàng muốn lấy cái này để uy hiếp ta?”

Vân Kiều không muốn cãi cọ với hắn, nàng chỉ bật cười thành tiếng.

Không phải là nụ cười cong mi, không phải nụ cười thấy răng không thấy mắt mà là nụ cười nhàn nhạt, thậm chí trên mặt còn bao phủ một lớp sương mờ.

Bùi Thừa Tư né tránh ánh mắt của nàng, hắn đưa tay ôm nàng vào lòng, thấp giọng nói: “Cho dù có tức giận cũng không thể tuỳ tiện nói ra những lời này!”

Hai người dán chặt vào nha trong tư thế thân mật.

Trán Vân Kiều đặt trên vai hắn, hít sâu hương trầm trúc trên người hắn. Lúc sau, nàng đè giữ tay hắn khi đang cởi thắt lưng của nàng: “Ta muốn nhìn thấy chàng mặc áo xanh!”

“Cái gì?” Bùi Thừa Tư ngơ ngác.

“Ta không thích vẻ hiện tại của chàng, cũng không muốn làm!” Vân Kiều gạt tay hắn ta, nói lời cực kỳ vô lý với giọng điệu nghiêm túc: “Chàng đổi xiêm y mới được làm!”

Nàng không cần triều phục, thường phục của Thiên Tử, cũng không cần hoa văn rồng múa, mây bay nào cả, tốt nhất chỉ nên mặc áo xanh đơn giản thôi.

Tựa như năm đó hai người gặp nhau.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.