Càng ngày không khí lưu chuyển xung quanh hai người càng một xuống cấp chầm trọng. Hoàng Lan trầm mặt nãy giờ lắng nghe từng chút một nỗi lòng của Thanh Thu, đầu mũi nổi lên từng trận chua xót:
– Xin lỗi em!!
– Việc gì phải xin lỗi em chứ, vốn dĩ cả đời này em chắc hẳn sẽ làm bạn với cô đơn mà. Chị xuất hiện trong cuộc sống của em khiến nó trở nên tràng ngập vui vẻ, không còn mang màu sắc ảm đạm trước kia thì đã là một ân huệ đối với em rồi. Với cả ai mà không có cuộc sống riêng của mình chứ, em ở một mình đã quen rồi….
Hoàng Lan nén đi những giọt lệ đọng lại nơi khóe mắt, cố gắng điều chính lại giọng nói đã lạc đi của mình:
– Nếu có ngày đó, chị nhất định sẽ trở về thăm em, cùng em bầu bạn, em không cô đơn đâu.
– Được, em sẽ đợi chị. Nở nụ cười nhẹ trên môi, lòng Thanh Thu nhẹ bớt đôi phần, lấy đà đảo ngược bầu không khí khó thở này cô nói:
– Thôi, chuyện tới đâu, tính tới đó, không phải bây giờ chị vẫn còn ở bên cạnh em sao. Đừng nghĩ nhiều về tương lai nữa. Còn ở với nhau một ngày thì cùng gắng bó với nhau một chút nữa chị nha.
Hoàng Lan “Ừm” một tiếng rồi cả hai biết ý, lẳng lặng ăn xong bữa cơm.
Bữa cơm trôi qua một cách hết sức khó khăn. Cả hai đều im lặng cố gắng ăn cho xong rồi ai làm việc nấy. Không nói với nhau câu nào, chắc hẳn trong lòng mỗi người bây giờ đều có điều khó nói, im lặng chính là cách tốt nhất để tránh đi cảm giác lúng túng khó xử.
Tối đến, cả hai cùng nằm xuống chuẩn bị ngủ, thế nhưng không ai có thể chợp mắt được. Hai người đều nhắm mắt thế nhưng tiềm thức vẫn tỉnh táo như ban ngày.
Rồi ngoài trời kéo lên từng trận gió lớn, ù ù thổi mạnh đập vào vách lá tạo nên những tiếng xào xạc ồn ào. Bầu trời tối lại vì bị che lấp bởi những áng mây đen, ngoài trời chẳng có lấy ánh trăng. Từng giọt mưa bắt đầu rơi xuống ào ào, kéo theo những tiếng rơi lộp độp trên mái nhà.
Trong ngôi nhà nhỏ, ánh nến leo lét nghiêng ngả, nguồn ánh sáng yếu ớt chiếu lên thân ảnh của hai người. Cảm nhận được trời bắt đầu chuyển lạnh do ảnh hưởng của trời mưa, Hoàng Lan cựa mình co cơ thể lại, nép vào tấm chăn thô, nằm sát vào mép giường. Đôi tay tự giác ôm lấy cơ thể chính mình.
Bỗng trên trời phát ra một luồng sáng chói lóa, phi thẳng xuống mặt đất “ầm” một tiếng rung chuyển trời đất, tiếng vang dai dẳng mấy hồi rồi chấm dứt.
Hoàng Lan đưa đôi tay lên rung rẫy che tai lại. Cơ thể từng đợt rung lên, nàng mím môi, nhắm chặt mắt lại, nỗi sợ hãi lại từng đợt vồ vập lấy nàng. Cả người nàng giờ đây trở nên hết sức nhạy cảm, luôn luôn đề phòng để kịp che tai lại khi có tiếng sấm.
Bỗng dưng từ phía sau lưng, nàng cảm nhận được một cỗ thân thể ấm áp, đang giang tay kéo lấy nàng ôm vào lòng. Đôi bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng vuốt ve, vỗ nhẹ lưng nàng, từng bước trấn an con người đang rung rẫy kia.
Hoàng Lan cảm nhận được từng trận ấm áp cùng dễ chịu hiện lên, nổi sợ dường như đã lắng xuống phần nào. Hoàng Lan quay mặt lại đối diện với Thanh Thu, giương đôi mắt nhìn thẳng vào Thanh Thu, từng trận cảm kích, cùng ấm áp len lỏi thật sâu trong lòng Hoàng Lan, làm nàng cứ muốn giữ nguyên tư thế dễ chịu này mà ngủ một giấc an lành cho đến tận sáng.
Còn Thanh Thu vẫn như cũ một mực ôn nhu tìm mọi cách để nàng không còn cảm thấy sợ hãi nữa. Thỉnh thoảng cô còn đưa tay sờ thử lên mặt Hoàng Lan nhằm kiểm tra xem nàng có khóc hay không. Hành động này khiến Hoàng Lan bật cười khúc khích, mở miệng trêu chọc Thanh Thu:
– Em làm gì thế, chị có phải con nít đâu, chị không có khóc nhè nữa rồi nha.
– Em biết, em chỉ kiểm tra thử thôi mà, chị thật là sợ cũng im lìm tự mình chịu đựng, cứ nằm co ro một chỗ như vậy, em là bù nhìn sao, em có thể giúp chị bớt sợ mà. Thế mà chị chả thèm đoái hoài tới em. Nói đoạn nàng còn biểu môi giả vờ bất mãn.
– Chị tưởng em giận chị rồi chứ, nên chị không dám nói ra. Với lại điều này xấu hổ chết đi được, lớn già đầu mà còn sợ sấm, thua cả đứa con nít nữa. Hoàng Lan nhỏ giọng
– Sợ là sợ thôi không phân biệt lớn nhỏ, già trẻ gì hết đâu. Mỗi người đều có nổi sợ riêng thôi mà. Xấu hổ gì không biết nữa à, bộ em với chị xa lạ lắm sao.
Dứt lời, lại một tiếng sấm điếc tai dội xuống, Thanh Thu theo phản xạ kéo mạnh Hoàng Lan ôm vào lòng, đặt tay lên tai nàng che lại. Còn Hoàng Lan do đang chăm chú nghe Thanh Thu nói chuyện nàng hoàn toàn lơ là trước tiếng sấm kia. Và thế là khi Thanh Thu kéo mạnh một cái Hoàng Lan tuyệt nhiên yên vị trong cái ôm chắc nịt của Thanh Thu. Đầu nàng vùi vào hỏm cỗ Thanh Thu, hai tay không biết tự bao giờ đã đặt lên ví trí có phần hơi nhạy cảm trước ngực cô.
Thanh Thu cũng chẳng kém cạnh, do dùng lực quá lớn mà hiện tại môi của Thanh Thu cũng đã yên vị trên vầng trán của Hoàng Lan, hơn nữa cô còn ngửi thấy được thoang thoảng mùi bồ kết dễ chịu trên mái tóc nàng, tay vẫn còn giữ chặt lấy phần eo nhỏ nhắn của người kia.
Tư thế của cả hai quá mức ám mụi, nhanh chóng tách nhau ra cả hai ngượng nghịu mở lời:
– Em….
– Chị…..
– Có….sao không
– Có….sao không
Sự trùng hợp trong lời nói làm cả hai thích thú phá lên cười nức nẻ.
Cười một hồi thì cả hai mới ngưng lại. Thanh Thu lại tiếp tục kéo kéo cơ thể Hoàng Lan về phía mình để nàng nằm xác bên người cô rồi dặn dò:
– Nằm gần em một chút, nhở đâu lại có tiếng sấm nữa em còn kịp giúp chị.
Hoàng Lan ngoan ngoan nghe lời im lặng nằm nép xác vào lòng Thanh Thu. Nằm tại nơi lồng ngực nhỏ bé này, ấy thế mà nàng có cảm giác rất đỗi yên tâm. Cảm giác này từ trước đến này dường như chưa bao giờ nàng được cảm nhận qua. Thật sự quá mức dễ chịu, Hoàng Lan tham luyến sự ấm áp này lại muốn gần gũi hơn nữa với cô, nghĩ là làm Hoàng Lan đưa tay ôm chặt lấy eo Thanh Thu, gối đầu lên tay kia của cô yên lặng nhắm mắt ngủ.
Thanh Thu cảm nhận được hành động này của Hoàng Lan, liền không khỏi mỉm cười. Lại chuyên tâm đặt tay mình ra sau lưng Hoàng Lan vỗ về dỗ dành nàng vào giấc ngủ.
Trải qua một đêm giông bão có nhau, cả hai đã thân thiết nay lại càng gắng bó với nhau hơn. Mỗi người đều hiểu rằng vị trí của nhau hết thảy đều quan trọng. Hai người con gái đơn độc, dựa dẫm lấy nhau mà sống, đem mọi đắng, cay, ngọt, bùi chia sẻ với nhau từng chút một thì đã đủ lấp đầy cả hai con tim trống rỗng của nhau rồi.
Sáng hôm sau, Hoàng Lan thức dậy rất sớm, liền thấy bản thân vùi đầu thật sâu vào lòng người kia. Cả hai cơ thể dính chặt lấy nhau, ủ ấm nhau dưới tấm chăn thô ráp. Ngoài trời vẫn còn tối đen như mực mưa vẫn như cũ lộp độp rơi.
Chẳng biết vì sao Hoàng Lan lại thích cảm giác này đến lạ. Cứ muốn nằm trong lòng Thanh Thu như vậy mãi thôi.
Vốn là người có tính nghịch ngợm Hoàng Lan nào có chịu nằm im như vậy. Trong đầu nàng nãy ra hàng tá các trò đùa cốt yếu là muốn chọc ghẹo Thanh Thu.
Nàng đưa tay mình lên, chầm chậm kẹp lấy chiếc mũi nhỏ nhắn của Thanh Thu. Khi bị kẹp lấy mũi Thanh Thu nào có thể thở được bèn cọ nguậy thân mình, thế nhưng tuyệt nhiên vẫn không hề buông Hoàng Lan ra. Thấy cô nhúc nhích, Hoàng Lan liền bỏ tay ra đến khi Thanh Thu ngưng cựa quậy lại đưa tay lên trêu cô tiếp.
Lập đi lập lại mấy lần như vậy thì Thanh Thu cũng tỉnh ngủ đôi chút. Hoàng Lan thì hay rồi, chọc người ta thức giấc còn mình thì lại vờ ngủ. Nàng nằm cứng đờ kế bên vờ như mình đang ngủ say xem xem Thanh Thu sẽ làm gì tiếp theo.
Bên này, cô bị nghẹt thở khó chịu liền lờ mờ tỉnh giấc. Bất giác cảm nhận được bên cạnh có người đang dính chặt lấy mình, còn có ôm chặt lấy tay cô không buông, trong lòng bất giác nổi lên từng đợt sóng nhỏ, cảm giác yên bình cùng dễ chịu lần lượt trỗi dậy.
Nghiêng người sang lại đụng phải mái tóc dài mượt thơm ngát mùi bồ kết kia, Thanh Thu chẳng kiềm được lòng, tham lam đưa mũi ngửi lấy mấy lần, tay còn lại bất giác sờ nhè nhẹ lên mặt Hoàng Lan, vuốt qua vầng trán, đến đôi mắt, rồi lại chầm chậm sờ lên má nàng.
Hoàng Lan nằm bên cạnh cảm nhận được từng cử chỉ hành động kia liền có chút nóng mặt. Nhưng chưa kịp ngại ngùng đủ thì mũi liền bị nhéo một cái đau điếng. Hoàng Lan la oái oái cả lên, cố gắng gỡ tay Thanh Thu ra khỏi mũi mình, mở giọng cầu xin:
– Chị…chị xin lỗi…ahh…đauuu!! Em buông mũi chị ra được không chị biết sai rồi mà..ahh…đau quáááá…..
– Lần sau còn chọc ghẹo em nữa thì đừng hòng trốn thoát nhá. Này thì kẹp mũi em này, tay còn lại của Thanh Thu nào có để yên. Cô hướng đến phần eo của Hoàng Lan ra sức chọc léc nàng, không chừa cho Hoàng Lan đường nào thoát cả.
Vì do dãy dụa quá kịch liệt, quần áo của nàng trở nên xộc xệch và loạn cả lên. Thanh Thu thì hay rồi mắt không thấy nhưng tay thì điêu luyện lắm. Cù lét đến nổi Hoàng Lan cười đến tắt cả tiếng.
Đang mãi mê chăm chú cù lét Hoàng Lan, thì bất chợt Thanh Thu cảm nhận được sự mềm mại truyền đến từng đầu ngón tay của mình. Đến khi nhận ra điều gì đó khác lạ thì tay cô đã yên vị trong áo của Hoàng Lan rồi. Cảm giác mềm mịn ấm ấm làm Thanh Thu quên mất rằng mình đang vô ý chạm vào cơ thể Hoàng Lan
Đến khi nhận ra điều gì đó kì quái, Thanh Thu mới nhanh chóng ngừng lại động tác trên tay, ngại ngùng rút tay lại.
Hoàng Lan cũng giật mình không kém Thanh Thu, đang vui đùa với nhau như vậy không biết từ đâu cảm giác nóng ấm từ eo truyền đến khiến nàng vô cùng bất ngờ, cảm giác nhồn nhột pha lẫn tê dại lan truyền khắp cả người. Nàng bất giác rùng mình một cái, đưa mắt nhìn Thanh Thu.
Cảm nhận được ánh mắt nóng rực của người kia, Thanh Thu ngượng ngùng mở miệng rối rít xin lỗi:
– Xin…xin lỗi chị, là do em giỡn quá tay rồi.
Hoàng Lan phì cười nhéo nhéo mặt Thanh Thu mấy cái rồi nói:
– Em nha, càng ngày, càng bạo lực. Làm chị cười đến đau cả hàm đây.
Thanh Thu nhăn mặt chịu đau biện minh:
– Em nhớ chị chính là người bắt đầu trước kia mà, lại còn đổ thừa em.
Nhìn thấy khuôn mặt nhăn lại vì đau nhưng tuyệt nhiên không hề chống đối hành động của mình, Hoàng Lan thích thú thu tay lại nhẹ nhàng sờ sờ mặt Thanh Thu mỉm cười nói:
– Được rồi, được rồi, chị sai được chưa, trời cũng sáng rồi, thức dậy bắt đầu ngày mới thôi. Lần sau còn bạo như vậy thì chị sẽ còn tính sổ với em đấy
– Hừm, em chờ a… Để xem ai tính sổ ai nha. Chị đợi đấy…..
Sau cơn mưa trời lại sáng, một đêm mưa tầm tã, sáng hôm sau mọi thứ xung quanh như được rột rửa hết thảy bụi đất cùng mệt mỏi, khoác lên mình vẻ ngoài tươi tắn sạch sẽ đón chào ngày mới.
Hôm nay, Hoàng Lan có nhã ý muốn theo Thanh Thu lên rừng hái thuốc, thế là cả hai lật đật chuẩn bị tươm tất rồi sánh vai nhau lên đường
Trên đường đi hái thuốc, Hoàng Lan thích thú nhìn ngắm khung cảnh xung quanh, tâm trạng của nàng hiện tại vô cùng tốt, hít lấy hít để không khí tự nhiên làm cho người ta thư thái. Vừa đi, vừa ngâm nga giai điệu thanh thót nhẹ nhàng của mình làm Thanh Thu đi bên cạnh không khỏi cũng vui vẻ theo.
Hái lên mấy lá thuốc ngửi nhẹ qua vài lần, Thanh Thu mới yên tâm bỏ vào sọt.
Say mê, cắm cúi làm việc, Thanh Thu không biết rằng hình ảnh của mình trong mắt Hoàng Lan lại vô thức biến đổi.
Hoàng Lan chăm chú nhìn ngắm hình ảnh đẹp đẽ trước mắt. Một cô gái nhỏ nhắn cặm cụi, tay hái lên những đọt thuốc, nhẹ đưa lên mũi ngửi, kết hợp cùng nụ cười hài lòng khi hái được thuốc tốt kia lại cùng ánh nắng ban mai phụ họa chiếu lên thân ảnh nhỏ nhắn ấy, thế mà lại tạo nên bức tranh đẹp đến nao lòng.
Khuôn mặt thanh tú cùng nụ cười tươi tắn kia lại một lần nữa khẩy nhẹ vào lòng Hoàng Lan một vết tích nho nhỏ nữa rồi….