Đến khi Vũ Nhất khuất bóng sau cánh cửa. Mọi người trong phòng mới thôi không cảm thấy ngột ngạt.
Mẫn và Uyển Tịch nhanh chóng đi đến cạnh Thanh Thu chậm rãi hỏi han sức khỏe của nàng. Uyển Tịch còn đỏ mắt muốn khóc mấy lần lại được Mẫn ân cần vỗ về mà nén lại.
Hoàng Lan bế đứa trẻ, âm thầm đứng bên giường quan sát mọi người trò chuyện, mà đứa trẻ cũng ngoan ngoãn không khóc không quấy yên lặng ôm lấy vai nàng. Lòng Hoàng Lan không khỏi trở nên dễ chịu khó tả. Ngày hôm nay cũng là ngày mà nàng cảm thấy, tất cả mọi thứ dần dần quay trở lại với quỹ đạo vốn có trước kia. Tất cả mọi người vui vẻ bên nhau, không có sự cãi vã, không có không khí trầm buồn, không có đau lòng, ủy khuất.
Trò chuyện, hàng huyên đủ lâu. Uyển Tịch liền quay sang bế đứa trẻ từ tay Hoàng Lan xuống rồi đặt nó ở ngay bên giường Thanh Thu. Nàng nâng mặt mỉm cười khẽ gọi.
– Bé con, mau chào mẹ đi nào.
Đứa trẻ chịu im lặng đủ lâu liền như chú chim nhỏ ríu rít, dùng giọng nói đặt biệt dễ nghe mà luyên thuyên không ngừng.
– Con biết ạ. Chào mẹ Thu. Hôm đó mẹ là người cứu con ấy. Mẹ có nhớ con không ạ.
Đứa trẻ cũng không nghĩ nhiều, cứ như vậy mà bò đến bên người Thanh Thu rụt rè một chút ôm lấy cánh tay cô.
Thanh Thu khe khẽ giật mình song lại bình tĩnh đôi chút rồi lại dịu dàng mỉm cười xoa đầu đứa trẻ.
– Nhớ chứ, nhớ rất rõ nha. Con bao nhiêu tuổi, tên gì nào?
Đứa trẻ thoáng chốc ngẩn người, sau đó là im lặng một lát. Khuôn mặt khó xử nhìn qua Uyển Tịch cầu cứu.
Uyển Tịch nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc đứa trẻ. Nhẹ giọng nói:
– Đứa trẻ này là trẻ mồ côi. Trông bộ dáng thì có vẻ đã được ba, bốn tuổi rồi.
Ngập ngừng một lát nàng lại tiếp lời.
– Tên của bé, bé cũng không biết, bé bảo bé không có tên. Chị định đặt cho bé một cái tên dễ nghe chút xíu. Nhưng ngẫm lại vẫn là để em đặt thì tốt hơn, em là người mà bé nhắc suốt trong khoảng thời gian này. Cứ thi thoảng lại hỏi em ở đâu, em đi nơi nào rồi,…xem ra đứa trẻ này quý em lắm đấy.
Thanh Thu có chút ngẩn ra, sau đó lại chậm rãi cúi đầu, tay xoa xoa má cô bé kia. Ngập ngừng nói:
– Em biết lấy tên gì đây nhỉ. Không có học thức, thật khó để đặt ra một cái tên hay ah ~~
Mọi người yên lặng ngẫm nghĩ, còn Hoàng Lan bên này lại háo hức ra mặt. Nàng liền như vậy mà nói ra suy nghĩ của mình, bộ dạng vô cùng đắc ý.
– Thanh Khê nghe có vẻ ổn đó. Thanh trong Thanh Thu người cứu con bé, Khê là tượng trưng cho con suối nơi Thanh Thu cứu đứa trẻ. Sao nào, có được không ~~
Mẫn khẽ nâng mày, hướng Hoàng Lan trêu ghẹo.
– Đã bảo là để Thanh Thu nghĩ tên cơ mà. Em ấy còn chưa có nghĩ ra em lại háo hức như vậy rồi.
Thanh Thu im lặng mỉm cười song lại hài lòng với cái tên mà Hoàng Lan nghĩ ra. Liền như cũ nhẹ nhàng lên tiếng.
– Thanh Khê nghe rất hay nha. Em cũng thích cái tên này nữa.
Mẫn và Uyển Tịch đưa mắt nhìn nhau, lại vẫn là Mẫn cố ý bồi vào một câu.
– Ôi trời, em xem người ta đồng lòng luôn kìa.
Mẫn lại nhướng máy, khẽ liếc qua Hoàng Lan rồi lại quay qua sang nhìn Thanh Thu, giả vờ lên giọng thương tiếc.
– Chậc..chậc chưa gì mà đã nghe lời người ta răm rắp thế kia ~~ Thanh Thu ơi là Thanh Thu, em thật là không có tiền đồ à nha.
Hoàng Lan nghệch mặt nhìn Mẫn, Thanh Thu lại đơ người không hiểu mô tê gì.
Uyển Tịch lại như cũ xuất ra chiêu thức cũ, nắm tai Mẫn gằn giọng:
– Hừ, hay lắm, được mỗi cái miệng là hay. Xem lại mình tốt hơn người ta bao nhiêu hả.
Hoàng Lan không nhịn được cười, ngồi xuống bên cạnh Thanh Thu, phóng ánh mắt khiêu khích về phía Mẫn.
Mẫn xuýt xoa tai mình song lại lia ánh mắt hết sức ái muội đến chỗ Hoàng Lan và Thanh Thu. Miệng than đau nhưng vẫn chẳng chịu thua nói:
– Ah..sh..shhh~~ nhẹ tay một chút. Em sao mà ác với người yêu em quá à. Còn hai đứa, cứ chờ đó, chờ đó ~~
__________________________
Sau khi được Vũ Nhất sắp xếp cho chỗ nghỉ ngơi, Mẫn và Uyển Tịch liền nhanh chóng sang đó tắm rửa cơm nước. Đi một đường thật xa đến đây, lại ngồi trò chuyện với Thanh Thu rất lâu lên cả hai rất nhanh đã thấm mệt.
Nhân lúc Hoàng Lan không có trong phòng Vũ Nhất liền nhanh gọn đi vào đó. Thấy được bóng dáng trầm ngâm trên giường của Thanh Thu, lòng hắn lại nổi lên cảm giác rộn rạo hiếm thấy.
“Em đã lớn như vậy rồi”
– Thật lâu không gặp em, em đã lớn như vậy rồi.
Thanh Thu thoáng chốc giật mình song đôi ba giây sau lại bình tĩnh lại, nhẹ mỉm cười đáp.
– Đúng vậy, cũng hơn mười năm rồi anh ha.
Nhìn thấy nụ cười mềm nhẹ của cô, lòng Vũ Nhất xao động thấy rõ. Hắn hẳn đã thích cô từ khi còn bé xíu, khi đó hai người vô cùng khắng khít với nhau.
Tuổi thơ của Thanh Thu không quá mấy tốt đẹp bởi những đứa trẻ khác đều chê em mắt mù, nhà nghèo mà không muốn tiếp xúc hay chơi cùng em. Bởi thế đôi lúc em chỉ lủi thủi ở một góc rồi ngây ngốc tại đó đến khi bọn trẻ kia tàn cuộc chơi mới chậm rãi về nhà. Cứ như vậy qua vô số lần, Vũ Nhất cũng vì tò mò mà tiếp cận em.
Vũ Nhất cũng nằm trong số những đứa trẻ kia. Nhưng hắn khác hẳn với chúng. Sau vài lần tiếp cận cũng như nói chuyện với em. Hắn thật sự vô cùng hứng thú với người bạn này.
Về lâu về dài, Vũ Nhất hoàn toàn tách biệt với đám trẻ kia, lúc nào cũng quấn quít bên người Thanh Thu. Hắn bị bọn trẻ kia dè bỉu, mắng chửi thế nhưng chẳng mảy may quan tâm điều đó. Ngày ngày chơi đùa cùng Thanh Thu.
Từ trước đến giờ, có rất ít người tiếp xúc với Thanh Thu, bởi thế khi Vũ Nhất xuất hiện, ngày ngày chơi đùa vui vẻ với cô, lâu ngày dài tháng vẫn là từ xa lạ trở nên thân thiết.
Tuy nhiên Thanh Thu chỉ xem hắn ta như anh trai mà đối đãi, còn hắn ta không biết tự bao giờ đã ngây thơ nảy sinh tình cảm khác lạ với cô, nhưng vì tuổi chưa lớn nên vẫn chưa thật sự nhận thức được điều này.
Về sau, gia đình Vũ Nhất phải chuyển đi nơi khác vì công việc làm ăn của ba hắn. Thế nên cả hai bắt đầu tách nhau ra từ đó.
Ngày rời đi, hắn bịn rịn lưu luyến không thôi. Thanh Thu ngày đó cũng ra bến sông tiễn hắn, làm lòng hắn vui sướng không tả được. Nhưng dưới sự thúc giục của mẹ mình, anh ta chỉ có thể ngẩn đầu ngơ ngác nhìn bóng dáng nhỏ nhắn xa dần của em mà đỏ mắt bước vào khoang thuyền.
Từ đó về sau, hắn hoàn toàn mất liên lạc với em. Nhiều lần về lại nơi ở cũ thăm dò tin tức của cô, nhưng mỗi lần quay về lại là một lần thất vọng.
_________________________
Hắn cười cười vươn tay ra xoa đầu Thanh Thu, giọng nói mềm nhẹ xen lẫn vào đó một chút cưng chiều lên tiếng:
– Thật may vì lúc đó anh đã kịp thời cứu được em. Nếu không, thật sự anh sẽ hối hận chết mất. Sau khi tỉnh lại em có thấy chỗ nào không thoải mái không.
Thanh Thu khe khẽ lắc đầu.
– Không ạ, hiện tại mọi thứ đều khá tốt, một lần nữa thật sự cảm ơn anh vì đã cứu em. Em không biết làm sao để báo đáp anh nữa.
Vũ Nhất cười sảng khoái, ra vẻ đại trượng phu hào phóng nói:
– Báo đáp gì chứ, chúng ta còn xa lạ gì với nhau nữa đâu em. Anh chỉ có một điều kiện nho nhỏ thôi.
– Điều kiện gì vậy ạ
Hắn khe khẽ nhướng mày, nghiêm túc vỗ vai Thanh Thu nói:
– Vết thương của em vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn. Anh muốn em ở lại đây tịnh dưỡng đến khi nào khỏi hẳn hãy về nhà. Thế nào, một thỉnh cầu nho nhỏ của anh chắc sẽ không gây khó khăn cho em đâu ha.
Thanh Thu định uyển chuyển từ chối thì lại có người phỏng tay trên của cô. Hoàng Lan từ ngoài cửa chậm rãi bước vào, khuôn mặt không có nửa điểm cảm xúc lạnh lùng nói:
– Không được, tuyệt đối không được. Chúng tôi còn rất nhiều việc phải làm, không thể nào ở lại đây lâu được.
Vũ Nhất giả lả cười cười song trong lòng hắn lại ngứa ngáy khó chịu không thôi.
– Cô cũng đã thấy, vết thương của em ấy nghiêm trọng tới cỡ nào. Một mực muốn mang em ấy đi là muốn tìm đường chết sao. Tôi đã đích thân mời danh y ở làng bên sang đây chữa trị cho em ấy, nhất định làm em ấy khỏe mạnh trở lại như trước. Ở lại một vài ngày hẳn là không bất tiện bao nhiêu lại còn có thể nhanh chóng khỏi bệnh, em thấy vậy như thế nào.
Thanh Thu bất đắc dĩ không biết trả lời thế nào. Cô bị kẹt ở giữa hai người ngập ngừng hoài mà không nói được lời nào.
Vũ Nhất lại một phát đánh trúng trọng tâm. Hắn vờ kể lại khoảnh khắc cứu được Thanh Thu bên bờ suối, kể đến nước bọt văng tung tóe cả lên.
– Thế nên, em đừng làm anh lo lắng nữa. Cứ xem anh như anh trai đang chăm sóc em gái mình thôi, em không cần phải lo lắng, mọi chuyện cứ để anh.
Hoàng Lan khó chịu muốn ngăn lại nhưng chưa kịp nói ra đã bị lời nói của Thanh Thu làm cho ngây người.
– Vậy…vậy làm phiền anh rồi!!
Vũ Nhất vui vẻ ra mặt, phấn khích đến nổi không phân biệt nam nữ chi thân mà nắm tay em vỗ về mấy cái, giọng điệu sảng khoái bật ra:
– Tốt, tốt, cứ như vậy đi. Anh về phòng trước. Nhớ ngủ sớm, ăn uống đầy đủ để còn mau khỏe lại nữa, em gầy quá rồi~~
Thanh Thu cười gượng gật đầu song lại chủ động rút tay mình ra lặng lẽ giấu đi.
Đến khi Vũ Nhất rời khỏi. Trong phòng lại truyền đến một mảnh yên lặng rợn người. Thanh Thu ngơ ngác một hồi, môi khẽ mấp máy nói:
– Chị đi đâu về đấy ạ.
Hoàng Lan khó chịu bực dọc muốn chết. Nhưng khi thấy em ngoan ngoãn gọi mình. Lòng lại nặng nề đè xuống cảm giác kia, yên lặng cài then cửa lại, chậm rãi đến bên giường.
– Chị đi lấy ít nước nóng giúp em lau người. Một ngày dài qua rồi, hẳn là em rất khó chịu.
Thanh Thu e dè gật đầu song lại ngượng ngùng lên tiếng:
– Việc này…việc này…em có thể tự làm. Không cần phiền đến chị đâu.
Hoàng Lan nâng mắt nhìn em. Thế mà lại bắt gặp cảnh, mặt người kia đỏ lên như tôm luộc.
“Đúng là, sao lại hay ngượng ngùng như vậy không biết, xem kìa, mặt em ấy đỏ au nhìn dễ thương ghê~~”
Hoàng Lan không bằng lòng cắt ngang, giọng nói ẩn ẩn có vài phần trêu chọc.
– Tất nhiên là không được, mau mau ngoan ngoãn nghe lời chị. Ngượng ngùng gì không biết nữa à. Chúng ta xa lạ đến vậy sao.
Thanh Thu nghe xong lời kia, mặt thoáng chốc càng đỏ hơn, cô cuối đầu khe khẽ nói:
– Vậy làm phiền chị rồi.
________________________
Áo ngoài nhanh chóng được cởi ra, bên trong chỉ còn độc nhất một mảnh áo yếm trắng thuần. Hoàng Lan ngẩn ngơ mê mẩn nhìn thân thể ngọc ngà của em lồ lộ ra ngoài. Tay thoáng chút run rẩy dùng chiếc khăn đã được vắt khô chậm rãi lau.
Thanh Thu thì khỏi phải nói, mặt em bây giờ thiếu chút nữa đun sôi được cả nước. Cả người cũng theo đó mà đỏ ửng lên.
“Ngại chết mất, làm sao đây”
Lướt nhẹ lên đầu vai, chậm chạp đến xương quai xanh sau cùng là đến cần cổ trắng ngần mê người. Hô hấp của Hoàng Lan nhanh chóng hỗn loạn, cả người cũng bắt đầu trở nên ngứa ngáy khó nhịn.
“Điên mất, cảm giác này thật sự quá…~”
Không để bản thân nổi lên mấy ý nghĩ đáng khinh. Hoàng Lan nhanh chóng di dời nơi làm việc, chuyển hướng ra sau lưng Thanh Thu.
Dời tầm mắt đến tấm lưng trắng nõn phía trước. Ánh mắt Hoàng Lan đột nhiên lại đau rát.
Nàng dùng tay nhẹ chạm lên vết thương cũ xen lẫn vết thương mới của em. Lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa chảy xuống.
Nghe được tiếng thút thít phía sau. Thanh Thu hoảng hốt muốn quay đầu lại. Xem xem Hoàng Lan bị làm sao mà lại khóc nữa rồi.
Chưa kịp hành động, cô lại như cũ yên ắng rơi vào cái ôm gắt gao của người phía sau.
Hoàng Lan dùng cả thân người mình ôm lấy cả người em. Nước mắt rơi xuống chảy dọc trên tấm lưng trần của Thanh Thu.
– ————————–
Ây da, có người
“Ghen ghen ghen ghen nè”
Chương này đau khổ một chút, chương sau lại cho cả hai quần nhau nữa ah~~
Nhớ vote ⭐ cho mình với nha mọi người ơi.
Sự ủng hộ của mọi người là động lực to bự bự của tui luôn ó.
Yêu mọi người thật nhiều