Thanh Thu cố gắng bình tâm trở lại. Lòng tự nhủ với bản thân.
“Tại sao, tại sao lại trùng hợp đến như vậy. Chẳng lẽ…”
Miễn cưỡng cười mấy cái với lão bà bà bán cá. Cô liền nhanh chóng muốn quay về nhà. Có hàng tá câu hỏi chạy lướt qua đầu Thanh Thu. Cô không thể nào làm ngơ, giả vờ như không biết truyện gì đang diễn ra được. Từ thắc mắc hôm qua cho đến chuyện nghe được hôm nay. Lòng Thanh Thu không khỏi lạnh đi mấy lần.
Suốt trên đường về nhà Thanh Thu một lời cũng không thốt ra miệng được. Hoàng Lan lại càng không, sắc mặt của nàng bây giờ tái nhợt hơn bao giờ hết. Sự trầm mặc kéo dài cho đến khi cả hai đã yên vị trong nhà.
Thanh Thu lấy hết can đam thở nhẹ một cái hướng Hoàng Lan nói ra lời bộc bạch mà nàng giấu kín từ hôm qua đến giờ:
– Chuyện kia…
Chưa kịp nói ra một câu hoàn chỉnh. Lời nói của Thanh Thu đã bị Hoàng Lan đột ngột cắt ngang.
– Là chị làm.
Lời thú nhận nhẹ nhàng được người kia nói ra như không hề có bất kì sự do dự nào.
Thanh Thu ngây ngẩn tại chỗ. Lòng lộp bộp run rẩy, trái tim tự bao giờ đã bắt đầu đập hỗn loạn trong lồng ngực. Tay cô nắm chặt lại để trên đùi, đầu cuối xuống mím môi nín lặng.
Tất cả những suy đoán từ hôm qua đến giờ tất thảy đều được tỏ tường. Nhưng tại sao tâm Thanh Thu lại đau đến như vậy. Có trời mới biết hôm qua cô đã không biết bao nhiêu lần cầu trời cho chuyện nàng nghĩ sẽ chỉ là sự ảo tưởng của chính mình. Cô mong nó chỉ là sự lo lắng thoái hóa của bản thân mà thôi.
Nhưng sự thật thì luôn luôn phũ phàng. Nghe được lời nói nhẹ như không của người kia. Thanh Thu chưng hửng như rơi vào nơi sâu nhất của địa ngục, lạnh lẽo, tàn khốc.
Rồi chẳng biết từ bao giờ khuôn mặt cô giờ đây đã tràn đầy nước mắt. Từng giọt nước mắt nín lặng, dòng nước mắt như suối nguồn cứ như vậy mà mạnh mẽ tràn ra, lần lượt rơi xuống mu bàn tay đang nắm chặt của cô.
Bỗng nhiên trên mặt lại truyền đếm cảm giác nhẹ nhàng. Từng giọt nước mắt lã chã được Hoàng Lan lau đi hết. Nàng lẳng lặng ngồi ngay bên cô ân cần giúp cô giải tỏa sự đau khổ này.
Trong tiếng thở đứt quãng vì nhịn khóc, Thanh Thu khó khăn lên tiếng.
– Vì sao…vì sao…chị…chị lại làm vậy. Vì sao không nghe lời em nói.
Giọng nói Thanh Thu dường như nghẹn lại, từng câu từng chữ được thốt ra có chút khó khăn.
Hoàng Lan đau lòng không kém Thanh Thu là bao. Nhìn Thanh Thu khóc đến mặt đỏ bừng bừng, trên mặt lắm lem nước mắt. Cảnh tượng chật vật chưa từng có này cứ như vậy đập vào mắt Hoàng Lan khiến nàng không khỏi hối hận.
– Chị…chị…chỉ muốn…chỉ muốn trả thù cho chúng ta mà thôi. Em và chị rơi vào cảnh cùng đường này cũng chính là do bọn họ một tay dựng nên. Chị làm sao có thể trơ mắt đứng nhìn bọn họ hả hê như vậy.
– Thế nên chị đã bất chấp nguy hiểm. Một thân một mình hành động. Và rốt cuộc mọi chuyện đã như ý định của chị.
Đôi mắt vô hồn của Thanh Thu thẳng tắp hướng xuống đất. Cô nói một tràn những điều trên nhưng biểu cảm lại không có lấy một chút biến hóa. Hay nói trắng ra chính là vô hồn.
Hoàng Lan nhận ra biểu tình kì lạ của Thanh Thu. Nàng sợ sệt nắm lấy tay em ấy khẩn trương muốn giải thích. Nhưng lại bị Thanh Thu cắt ngang.
– Chị có bao giờ từng nghĩ đến em chưa.
Hoàng Lan ngẩn người, đôi tay rung lên, nàng ngẩn đầu nén nước mắt nói:
– Chưa bao giờ chị quên đi khoảnh khắc kinh hoàng kia. Em có biết chị đã sợ hãi như thế nào không. Chị dường như không thể khống chế được chính mình ngưng nhớ về thảm trạng hôm đó. Nhưng không, mỗi đêm chị đều mơ thấy nó. Mỗi ngày chị đều nhớ đến nó. Giờ khắc nào chị cũng muốn đem thảm kịch kia trả lại cho bọn họ. Cho bọn họ nếm trải mùi vị cay đắng đó. Em hỏi chị có bao giờ nghĩ đến em chưa. Câu trả lời của chị luôn là có. Mỗi lần nhớ đến em hình ảnh chật vật đêm đó lại kéo chị vào hố sâu vô tận. Nhìn thân ảnh đơn chiết gầy yếu của em làm sao chị có thể nguôi ngoai được mối thù đó. Em quá lương thiện, em sống vì người khác quá nhiều. Em đã vì bản thân một lần nào chưa hay trước sau vẫn như cũ tự mình gánh vác hết mọi chuyện. Em lương thiện đến mức làm chị lo lắng không yên. Một ngày nào đó chị không còn hiện diện ở nơi này nữa, thì ai có thể vì em đòi lại một chút công bằng. Vì người khác rất tốt nhưng bản thân em cũng nên vì chính mình một lần. Đời này em chỉ có một lần được sống thôi em ơi..!
Thanh Thu bất động tại chỗ. Câu nói kia sắc bén như vậy nhưng cô không tài nào nghe hết đoạn cuối được. Trong đầu cô giờ đây lại chỉ có thể lặp đi lặp lại câu nói của người kia.
“Một ngày nào đó chị không còn hiện diện ở nơi này nữa”
” Một ngày nào đó chị không còn hiện diện ở nơi này nữa”
“Một ngày nào đó chị không còn hiện diện ở nơi này nữa”
Câu nói đó giống như một mũi tên sắc bén. Xuyên qua da thịt bắn đến tim cô. Đau đớn xen lẫn khổ sở cứ như cơn sóng dữ từng đợt, từng đợt vỗ đập mãnh liệt vào trái tim vẫn còn run rẩy chưa nguôi của Thanh Thu.
Em chỉ biết ngồi tại đó. Bần thần
mím môi nén đi tiếng khóc. Nước mắt vô thanh rơi lã chã xuống nền đất lạnh lẽo.
Hoàng Lan sau khi nói một tràn những lời nàng đã cất giấu từ tận đáy lòng ra, liền có chút hối hận. Tình cảnh Thanh Thu trước mắt khiến Hoàng Lan lại càng buồn bã hơn. Tay của nàng vẫn gắt gao nắm lấy tay em, giúp xoa dịu tâm trạng của mình
Thanh Thu ngồi đó lặng lẽ rơi nước mắt một hồi, liền lấy hết dũng khí rút tay mình ra khỏi đôi tay của Hoàng Lan. Thanh Thu chật vật đứng dậy. Biểu cảm đông cứng khẽ nói với Hoàng Lan một câu:
– Chị chưa từng hỏi em có muốn như vậy hay không.
Hoàng Lan khẽ cau mày đứng đối diện với Thanh Thu một lần nữa nắm lấy đôi tay nhỏ bé kia nhẹ giọng thủ thỉ:
– Em ơi, cuộc sống vốn dĩ không công bằng. Em vì người, chưa chắc người sẽ vì em.
– Vốn dĩ từ trước đến nay, mỗi lần giúp đỡ một người em chẳng muốn lấy đi bất cứ thứ gì từ họ. Em nhận ra rằng đó là điều em muốn làm và vẫn như cũ muốn tiếp tục làm. Đơn giản vì em cảm thấy thoải mái và bình yên khi làm việc đó.
Hôm qua chị làm như vậy chị có biết tính mạng của bao nhiêu người sẽ bị đe dọa không.
Họ đều là những người vô tội. Chỉ có chủ nhân của họ mới là người xấu. Há vậy mà lại phải chịu lấy khốn cảnh kia. Nhỡ đâu…
Hoàng Lan càng nghe về sau, mặt bắt đầu đen lại. Đôi mắt đỏ hoe, môi nàng cười nhưng nước mắt lại rơi. Nàng nhìn thẳng vào mặt Thanh Thu mà nghiền ngẫm, nghiền ngẫm một hồi lại bắt đầu phát ra những trận cười trào phúng:
– Ha..haha..ha. Rốt cục chuyện chị làm hôm qua đều là vô nghĩa. Tất cả…tất cả đều là chị lo chuyện bao đồng. Không ai sai hết, chỉ một mình chị sai thôi, một mình chị sai thôi.
…hahaha…hahaha…Cảm ơn em đã cho chị biết chuyện chị làm có bao nhiêu là độc ác
…hahaha..hahaha. Cảm ơn em rất nhiều.
Nói đoạn, Hoàng Lan gạt tay mình ra khỏi tay người kia. Lủi thủi bước ra bên ngoài. Tấm lưng mảnh mai ấy từng đợt rung lên, thế nhưng Hoàng Lan lại nín nhịn hết thảy tiết nấc đang rục rịch trào ra trong cổ họng mình. Gạt đi hàng nước mắt chảy dài nơi khóe mắt, khó khăn lê từng bước nặng nhọc bước ra khỏi nhà.
Hoàng Lan đau lòng một thì Thanh Thu lại đau mười. Cô tình nguyện làm người mình “thương” thương tổn chứ không muốn chị ấy lại tiếp tục đi vào lối cũ mà mạo hiểm nữa.
“Em không mong chị gặp bất cứ trắc trở nào. Một đời an yên vui vẻ không rời xa em. Nhưng mà có lẻ em không làm được mất rồi. Điều em có thể vì chị mà làm chính là bảo đảm cho chị không gặp phải bất cứ thương tổn nào cả. Bảo đảm chị lông, tóc không tổn. Sau đó…sau đó chờ đợi ngày chị rời xa em đi tìm bến đỗ của mình”
Thanh Thu vô lực ngồi xuống, cơ thể co thành một đoàn. Tay cô gắt gao ôm lấy chính bản thân mình. Ngơ ngác, bần thần thu mình lại một góc.
“Xin chị đừng ghét bỏ em”
Hoàng Lan sau khi rời khỏi nhà, nàng chỉ biết thơ thẩn bước đi trong vô định. Nước mắt ướt đẫm nơi khóe mắt hẳn vẫn chưa khô. Khuôn mặt chẳng còn lấy một tia cảm xúc nào cả. Từng bước chân của nàng nặng nề chậm chạp, thân ảnh mảnh khảnh lủi thủi trong gió, cô đơn không tả được.
Đi đến vách đá ở gần khe suối. Hoàng Lan bần thần ngồi bệt xuống đó. Nhắm mắt tựa lưng vào tản đá thô sau lưng, yên lặng nhắm mắt bình tâm lại.
“Có lẽ mình nên rời đi thôi. Như…như ý nguyện của em ấy vậy…”
Lòng nghĩ như vậy, nhưng tận sâu trong thâm tâm nàng có biết bao là lưu luyến và không cam lòng. Hình ảnh Thanh Thu vẫn dập dờn quấn lấy Hoàng Lan, một khắc cũng không thoát khỏi tâm trí nàng. Hình ảnh em cười tỏa nắng đôi mắt long lanh lại vô hồn, hình ảnh em tỉ mỉ chăm sóc nàng dịu dàng không tả siết, hình ảnh em chịu cực chịu khổ để nàng có cuộc sống tốt hơn,…
Tất cả những hình ảnh hai người vui vẻ bên nhau đều hiện rõ mồn một trong đầu Hoàng Lan. Nàng mím môi nhíu mày đầy bất lực. Sau cái nhíu mày ấy lại là từng dòng lệ nóng thay nhau dâng trào. Hoàng Lan không muốn bản thân trở nên yếu đuối. Nhưng tất thảy những chuyện vừa qua đã hoàn toàn dập tắt đi vẻ kiên cường, mạnh mẽ mà nàng cố dựng nên.
Nàng là người rất dễ khóc. Nhưng bấy lâu nay vẫn cố nén đi điều đó. Cốt yếu là để bản thân trở nên mạnh mẽ để có thể chặt chẽ bảo vệ người kia. Vậy mà…
Nhớ đến những điều lúc nãy Hoàng Lan liền không nén được khổ sở chỉ có thể cười trong bất lực.
Tầm xế trưa thì Mẫn và Uyển Tịch trở về. Cả hai đều mang vẻ hào hứng đầy tràn trên mặt. Thế nhưng khi vừa bước vào nhà. Không khí ảm đạm trong nhà lại khiến lòng họ trở nên bất an.
Vội vàng tìm kiếm hình bóng của Thanh Thu và Hoàng Lan. Nhưng cả hai chỉ vẻn vẹn nhìn thấy hình ảnh cô đơn thẩn thờ của Thanh Thu ngồi đó.
Uyển Tịch nháy mắt với Mẫn ý bảo chị lui xuống. Rồi chậm rãi bước đến ngồi cạnh Thanh Thu.
Ân cần hỏi han:
– Sao thế, tâm trạng không tốt hả em.
Thanh Thu bối rối ngẩn đầu, môi mím lại e dè lắc đầu.
– Vậy thì thế nào lại thơ thẩn ngồi đây. Hoàng Lan đâu mất rồi.
Không nghe thì thôi, hễ cứ nghe đến cái tên này thì lòng cô đau đến thở không nổi. Cả người Thanh Thu cứng đờ, khó khăn một hồi mới mở miệng đáp.
– Em không rõ nữa, vừa nãy hình như chị ấy đã đi ra ngoài mất rồi.
Uyển Tịch ân cần nắm lấy tay nàng, khẽ vỗ về đôi cái lại dịu giọng khuyên giải:
– Có chuyện gì cứ tâm sự với chị nhé. Đừng giấu trong lòng sẽ không vui.
Thanh Thu im lặng cúi đầu khẽ gật gật mấy cái rồi lại im lặng.
Bữa cơm trưa hôm nay thiếu đi bóng dáng Hoàng Lan mất rồi. Mẫn không chịu được không khí bình đạm trong nhà liền mở giọng trò chuyện:
– Chị hôm nay nghe được ở chỗ làm vài tin chấn động luôn ấy. Hai người có muốn nghe không.
Uyển Tịch im lặng không nói, Thanh Thu lại càng không. Vì thế để chữa quê Mẫn liền nâng giọng kể tiếp:
– Nghe nói chỗ Phú Hộ An và Quan Mạc bị cháy lớn. Mọi người ở đều bàn tán rất xôn xao. Chuyện này không đáng để nói nhiều. Nhưng cốt yếu cái mà mọi người quan tâm chỉ là sự kì lạ ẩn sau vụ cháy ấy.
Uyển Tịch khẽ nhíu mày, tò mò quay sang hỏi Mẫn:
– Chuyện gì lạ kì gì thế!
Mẫn lại tỏ vẻ bí hiểm cười cười nói:
– Cả hai nhà đều bị cháy, cả hai nơi cháy đều là kho bạc. Hình như cũng chẳng người nào bị thương. Lửa cháy cũng thật khéo, khu cho người làm ở gần ngay sát bên nhưng tuyệt nhiên không có thiệt hại nào cả.
Uyển Tịch chưa kịp đem vẻ ngạc nhiên của mình phơi bày ra bên ngoài thì bỗng nhiên đối diện nàng phát ra âm thanh nho nhỏ.
Chiếc đũa trên tay Thanh Thu chậm rãi rơi xuống nền đất lạnh lẽo.
_____________________________
Hai ẻm cãi nhau mất rồi ?
Đón xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nào?
Nhớ vote ⭐ cho mình với nha mọi người ơi.
Sự ủng hộ của mọi người là động lực to bự bự của tui luôn ó.
Yêu mọi người thật nhiều