Thanh Thu cứng đơ một chỗ song vẫn ý thức được tình hình ngượng ngùng hiện giờ của cả hai người.
Luống cuống một hồi không biết làm sao Thanh Thu đành bất lực. Nằm im cho người kia ôm mình rồi nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ.
Nhưng chẳng biết do bản thân đang ôm một khối thân thể mềm mại ấm áp hay vì đã quá giấc ngủ mà Thanh Thu trằn trọc mãi chẳng ngủ được. Cô cứ nằm tại đó yên lặng không dám nhúc nhích sợ người kế bên sẽ bị mình làm ảnh hưởng.
Hoàng Lan bên này nào có tốt hơn Thanh Thu là bao. Nằm trong sự bao bọc của cô, lòng Hoàng Lan không khỏi nảy lên biết bao thổn thức. Nghĩ đến giấc mộng hoa mỹ tối hôm qua nàng bất giác trở nên ngẩn người.
Từng chi tiết của giấc mộng đêm qua in hằng trong trí nhớ của nàng rõ ràng đến mức vừa nhìn thấy thân ảnh Thanh Thu, nàng liền không khỏi toàn thân phát hỏa. Từng nụ hôn, từng cử chỉ ôn nhu xen lẫn mạnh bạo đêm qua khiến Hoàng Lan không tài nào quên đi được. Cảm giác rạo rực trong người lại một lần nữa trổi dậy.
“Nếu hôm qua mình không phản đối thì có lẽ cả hai đã…”
Vội vàng xua đi suy nghĩ xấu hổ kia, Hoàng Lan ngượng ngùng đem cảm giác rạo rực của mình đè nén xuống, sự ngượng ngùng cũng vì thế tăng vọt lên từng trận. Đầu Hoàng Lan lại bất giác vùi sâu hơn vào lòng Thanh Thu.
Nằm hoài nằm mãi không tài nào ngủ được Hoàng Lan khó chịu ngọ nguậy mấy lần song cuối cùng vẫn nằm về vị trí cũ. Ngẩn đầu lên nhìn ngắm khuôn mặt vẫn đang nhắm mắt im lìm kế bên.
Nhưng vì nàng đang nằm trong lòng Thanh Thu thế nên tầm nhìn của nàng bị hạn chế đi rất nhiều chỉ có thể nhìn thấy chiếc cằm thon gọn mê người của Thanh Thu mà thôi.
Lại chẳng biết ma xui quỷ khiến kiểu gì Hoàng Lan lại để trái tim của mình lấn áp lí trí. Nàng kiềm lòng không được lần nửa ngẩn đầu lên hôn nhẹ lên cằm Thanh Thu. Song dường như nhận ra bản thân lại làm ra chuyện thất thố Hoàng Lan liền xấu hổ không thôi.
Thanh Thu bên đây thì thôi rồi. Cô như bị ai đó điểm huyệt. Chỉ có thể nằm im đó chịu trận giả vờ như đang ngủ say. Nhưng ai biết được trong lòng Thanh Thu giờ đây lại chính là bão táp.
“Chuyện vừa nãy…chuyện vừa nãy là thế nào?_Chị ấy sao lại làm như vậy?”
Hàng tá các câu hỏi như nhịp tim của Thanh Thu ngay lúc này, từng chút một nảy ra dồn dập khiến đầu óc nàng rối loạn. Đây là cảm giác lạ lẫm mà Thanh Thu đã nhiều lẫn trải nghiệm qua trước đây. Cô cứ ngỡ đó chỉ là cảm xúc có phần thái quá của chính mình. Nhưng thật sự hôm nay Thanh Thu mới dần ngộ ra được. Đây là loại cảm giác gì.
“Loại cảm giác nói không nên lời này vì sao lại tốt đẹp như vậy..!”
Càng suy nghĩ, càng ngộ ra được nhiều điều. Lòng Thanh Thu giờ đây thực sự đã âm thâm chuyển hướng. Thanh Thu thích cảm giác này. Cảm giác có một người dùng toàn bộ tâm ý quan tâm mình, luôn vì mình mà hi sinh.
Cô thích cảm giác gần gũi với chị, muốn ôm chị vào lòng mỗi ngày, muốn làm chị vui vẻ hạnh phúc. Muốn chị và cô cùng sống với nhau như vậy đến hết đời. Bấy nhiêu đó thôi cũng đủ lấp đầy trái tim trống rỗng của Thanh Thu sau bao nhiêu năm chẳng có lấy bóng dáng một người.
“Nhưng mà chị ấy thì sao đây, chị ấy có thật sự nghĩ giống mình hay chỉ đơn giản là một chút hành động thân mật vốn có giữa hai người con gái mà thôi.”
Thanh Thu biết rằng Hoàng Lan là một người hẳn là rất xinh đẹp. Lần đầu tiên sờ thử qua khuôn mặt của người kia Thanh Thu đã không khỏi khen lấy khen để trong lòng. Tuy rằng không thể trực tiếp nhìn thấy dung nhan mỹ lệ ấy nhưng Thanh Thu vẫn có thể tự hình dung ra trong đầu dung mạo của Hoàng Lan có bao nhiêu là đẹp đẽ.
Nhiều lần cả hai cùng nhau đi chợ Thanh Thu thi thoảng vẫn loáng thoáng nghe được bên tai biết bao nhiêu lời khen ngợi của người khác dành cho chị, đó đều là những lời ngợi ca có cánh.
Đỉnh điểm là khi, có nhiều người đàn ông bắt đầu ngỏ ý muốn làm quen với chị. Họ dùng danh vọng, tiền bạc để lấy lòng chị, dùng những thứ xa hoa đắt tiền để mong được chị liếc mắt nhìn một lần, nhưng chị ấy tuyệt nhiên đều từ chối tất cả mọi thứ. Chị vẫn như cũ thiệt thòi bản thân sống cùng cô trong căn nhà rách nát, ngày ngày vất vả phơi nắng, phơi mưa.
Vì thế Thanh Thu đã có nhiều lần tâm sự với Hoàng Lan rằng, cô muốn nàng có cuộc sống sung túc hơn là thiệt thòi. Thế nên, bản thân Thanh Thu đã nhiều lần khuyên chị bắt đầu cuộc sống mới, tìm kiếm cho mình một gia đình hạnh phúc. Một cuộc sống đủ đầy mọi thứ, có gia đình với một người đàn ông yêu thương chị, có một đứa con để cùng chị hủ hỉ bên nhau. Một nhà ba người hạnh phúc mỹ mãn.
Thanh Thu cứ ngỡ lúc đó bản thân đã làm đúng trọng tâm, làm đúng mọi việc bản thân nên làm. Nhưng đến bây giờ cô mới hiểu thời điểm nói ra lời đó có bao nhiêu ngu ngốc. Xém chút nữa cô đã để nàng vụt mất khỏi tầm tay.
“May mà chị ấy không nghe lời khuyên của mình nếu không…”
Nhưng hôm nay, cô lại tình cờ nghe được từ miệng Mẫn rằng anh Dư nào đó có vẻ đang bắt đầu để ý Hoàng Lan. Lòng Thanh Thu lại bắt đầu sinh ra cảm giác sục sôi khó chịu. Nhưng hơn hết vẫn là tự trách.
“Chị ấy đẹp như vậy, lại thu hút đến thế, thử hỏi có biết bao nhiêu người tốt hơn mình đang xếp hàng dài đợi chị ấy ngoài kia. Mình làm sao xứng…”
Ý niệm muốn cùng chị bên nhau cả đời bị dập tắt hoàn toàn không có lấy một tia hi vọng. Thanh Thu không muốn bản thân trở thành một người ít kỷ chỉ muốn giữ Hoàng Lan mãi ở bên mình.
“Dù sau này có thế nào, mình vẫn sẽ tôn trọng quyết định của chị ấy. Dù rằng có một ngày chị ấy sẽ rời xa mình, tìm đến bến đỗ mới của cuộc đời.”
Nghĩ đến điều này dù chỉ là một chút thôi cũng đủ làm lòng Thanh Thu nặng đi mấy phần. Và phần nhiều là vì cảm giác trống rỗng không tên.
Sau bao nhiêu chăng trở cuối cùng Thanh Thu cũng từ dòng suy nghĩ miên man của mình lặng lẽ thoát ra, bên môi là tiếng thở dài khe khẽ.
Lặng lẽ ôm chặt lấy người nằm cạnh bên, Thanh Thu im lặng nhắm mắt lại cố dỗ bản thân vào giấc ngủ để xua đi nổi phiền lòng đang dần chiếm trọn tâm trí mình.
Sáng hôm sau, khi đang trong thời gian bận rộn dựng nhà. Vật dụng bị thiếu mất cũng kha khá. Mẫn ngỏ ý muốn nhờ một trong những người đàn ông kia đi mua giúp. Nhưng ngó nghiêng một hồi lại thấy được thân ảnh Hoàng Lan đơn bạc phơi nắng ngồi đằng kia. Nàng tỉ mỉ phơi gọn đám lá lợp nhà, thi thoảng lại đưa tay lên lau đi từng giọt mồ hôi đang kịch liệt vả ra trên
trán.
Tuy Mẫn rất thích trêu trọc Hoàng Lan nhưng hơn hết cô vẫn là người thương hoa tiếc ngọc. Làm sao mà Mẫn có thể trơ mắt đứng nhìn Hoàng Lan vất vả cả ngày không ngơi tay thế được. Vì thế xuất phát từ tình thương của một người chị Mẫn liền gọi Hoàng Lan lại, bảo nàng đi ra chợ mua những vật dụng kia.
Nhưng Hoàng Lan chưa đi được mấy bước lại bị Dư gọi lại.
– Để anh đi với em nhé, có vật gì nặng cứ để anh xách tiếp.
Hoàng Lan vội vàng từ chối, mắt liếc sang phía Mẫn cầu cứu.
– Anh ở lại đây được rồi, việc này khá nhẹ nhàng. Anh không cần phải tốn sức như vậy đâu.
Như không cảm nhận được lời từ chối khéo kia. Dư vẫn như cũ không chịu buông bỏ một mực đòi theo.
– Tôi làm xong hết chuyện của mình rồi thay. Sáng giờ có lẻ người vất vả nhất là Hoàng Lan ấy. Tôi thấy em ấy chả ngơi tay một chút nào.
Mẫn nhướng mày miệng lại nổi lên châm chọc:
– Bộ anh nhìn người ta suốt hay sao mà rõ dữ vậy.
Dư không trả lời chỉ mỉm cười, tay bất giác sờ sờ đầu mấy cái. Khuôn mặt thoáng chút ngượng nghịu.
– Dù sao thì tôi đã làm hết phần của mình rồi. Giờ rảnh rỗi liền tiện tay giúp Hoàng Lan một chút thôi. Có người giúp sẽ đỡ vất vả hơn. Hoàng Lan nhỉ?
Hoàng Lan đực mặt ra đứng đơ ở đó miễn cưỡng tươi cười gật đầu. Mẫn cũng đành bất lực với cái bản mặt dày dặn này của hắn đành xua tay bảo hắn muốn theo cứ theo.
Cô kéo Hoàng Lan lại một góc dặn dò thêm đôi ba chuyện rồi mới để nàng đi.
Uyển Tịch đứng kế bên không đồng tình với cách xử lí này của Mẫn. Nhíu mày hỏi:
– Chị tại sao lại xử lí qua loa như vậy chứ. Hoàng Lan rõ ràng không thích anh ta.
Mẫn dịu dàng ra sức trấn an Uyển Tịch đáp trả lại nàng:
– Chị biết phải làm sao bây giờ, anh ta rõ ràng là cố ý. Chị nào có biết hắn lại mặt dày như vậy chứ. Nói rồi Mẫn nhẹ nắm lấy tay Uyển Tịch vỗ vỗ mấy cái cười xảo trá:
– Em cứ đợi xem. Cái giá của mặt dày rồi sẽ như thế nào.
Hoàng Lan và Dư sánh vai nhau đi trên đường mòn lớn. Thi thoảng Dư có bắt chuyện với Hoàng Lan đôi chút nhưng nàng chỉ qua loa đáp lại rồi lại im lặng như cũ khiến Dư nhiều lần câm nín.
Đến chợ mua đủ hết tất cả những gì Mẫn dặn dò, Hoàng Lan liền cất bước nhanh chóng muốn quay về. Không khí giữa hai người không quá thoải mái, đơn giản vì Hoàng Lan thật sự không muốn tiếp xúc gần với những người đàn ông, đặt biệt là sau vụ án của Mẫn. Vì thế nàng chỉ một mực im lặng, chậm rãi bước đi.
Dư lấy hết dũng khí từ nãy đến giờ đột ngột hỏi Hoàng Lan:
– Em đã có ý trung nhân chưa hay vẫn còn chưa có.
Hoàng Lan thoáng chút bất ngờ trước câu nói thẳng thừng của Dư. Sau câu hỏi thẳng thắn kia của anh ta thì trong đầu Hoàng Lan ngay lúc đó liền không chần chừ mà hiện ra hình ảnh Thanh Thu. Nàng luống cuống gạt ra ý nghĩ mới chớm nở của chính mình nhỏ giọng trả lời.
– Vẫn chưa.
Dư như vớ được vàng vui mừng ra mặt. Hướng về phía Hoàng Lan cười như được mùa nhưng chưa đợi anh ta vui vẻ được bao lâu Hoàng Lan đã bồi thêm một câu:
– Nhưng tôi có người mình thích rồi.
Nụ cười tươi rói của Dư bị dập tắt, sắc mặt khó coi gượng cười. Hắn gượng gạo giả vờ bình tĩnh, mở miệng hỏi:
– Người…người mà em thích…thích là ai thế. Ngày thường anh thấy em không tiếp xúc nhiều với người đàn ông nào cả. Làm sao…làm sao có thể.
Hoàng Lan bâng quơ khẽ nhíu mày. Giọng nói hạ xuống mức thấp nhất không mặn không nhạt trả lời.
– Tôi chỉ nói tôi có người mình thích. Cũng không có nói chúng tôi đang bên nhau, thì làm sao anh biết được chứ. Chưa kể người đó cũng chưa chắc là…là thích tôi. Họa may chỉ có tôi đơn phương thích người đó. Càng về sau giọng Hoàng Lan ngày càng nhỏ. Tới cuối cùng lại lộ ra vẻ buồn bã, cô đơn.
Dư hiểu ý liền im bặt không mở miệng. Lòng anh ta bây giờ như bị lửa thiêu đốt. Dày vò đến mức muốn moi móc cả tim gan.
Bên đây sau khi Hoàng Lan đi chưa được bao lâu. Thanh Thu cũng từ trong nhà bước ra bên ngoài. Tay bưng lấy khay trà hướng nơi quen thuộc mà đi
Vừa đến chỗ mấy người làm nhà. Thanh Thu đã vội vã mở miệng hỏi. Từ sáng đến giờ không nghe giọng chị, Thanh Thu chịu không được nhung nhớ trong lòng lời nói nhanh chóng thoát ra:
– Chị Hoàng Lan đâu rồi ạ.
Mấy người bên đây cũng thật thà không ngần ngại trả lời còn thêm vào đó vài lời trêu chọc:
– Đi đâu đó với thằng Dư mất rồi. Thanh niên đó đúng là vừa gặp là mê mệt người ta không thôi. Ngày nào tôi cũng thấy anh ta ngẩn người nhìn Hoàng Lan miết. Vừa nãy không biết có chuyện gì hắn đã vội vã đến đây nhờ tôi làm giúp vài việc, để có cơ hội trốn đi cưa cẩm Hoàng Lan.
– Nói đi cũng phải nói lại hai người đó nhìn trông cũng xứng đôi đó chớ. Trai tài gái sắc như vậy nhìn qua quả thật làm người ta ghen tị không thôi mà
Thanh Thu chưng hửng trước mặt mọi người, gượng gạo đem nụ cười khó coi treo trên mặt. Khó khăn nói thêm một câu rồi quay mặt bước nhanh vào nhà. Trong lòng không khỏi nổi lên cảm giác nghẹn đắng. Trái tim như bị ai đó quăng lên không chung chơi vơi, lạc lõng.
– Đúng vậy, hai người đó rất xứng đôi.
_____________________________
Tình địch xuất hiện rồi!
Nhưng mà xin lỗi anh không đủ trình ?
Nhớ vote ⭐ cho mình với nha mọi người ơi.
Sự ủng hộ của mọi người là động lực to bự bự của tui luôn ó.
Yêu mọi người thật nhiều