Để đền đáp ơn cứu mạng của Thanh Thu, Hoàng Lan quyết định sẽ ở lại đây giúp đỡ cô cho đến khi cuộc sống của cô ổn định hơn.
Nghĩ là làm Hoàng Lan bắt tay vào dọn dẹp lại nhà cửa, quét tước lại sân vườn, tìm kiếm lá khô cùng rơm bện lại với nhau để che chắn lại những nơi bị dột, đồng thời hâm nóng lại cháo ban sáng, nêm nếm lại cho thật vừa vặn. Xong xuôi hết mọi chuyện thì Hoàng Lan cũng đã thấm mệt, vết thương ở vai lại âm ỉ đau, nàng liền ngồi xuống chiếc giường tre ọp ẹp nghỉ mệt.
Đúng lúc này Thanh Thu hái thuốc trở về, nàng đang ung dung tiến vào nhà thì bỗng vấp phải cây chổi do Hoàng Lan quét sân vẫn chưa được dẹp dọn để trơ trọi dưới đất. Thanh Thu tưởng rằng bản thân sắp được ôm trọn đất mẹ thân yêu thì không biết từ đâu một làng gió nhẹ thổi lướt qua người cô như có như không đem cô nâng trở lại như lúc ban đầu. Thanh Thu cảm thấy rất kì quái song do không nhìn thấy gì nên cô cũng đành đặn bỏ qua mà bước tiếp vào nhà
Đi đến bên bàn ăn cơm định bụng ăn lại bữa sáng còn dư để khỏi phải rườm rà thế nhưng món cháo ban sáng dường như có gì đó khan khát, dường như là được nêm nếm lại, hơn nữa hình như còn có độ ấm vừa phải. Mọi chuyện là lạ diễn ra xung quanh nhưng Thanh Thu không thể nhận thức được, đơn giản vì cô bị “mù” chỉ có thể lực bất đồng tâm.
Ăn cơm xong xuôi cũng đã đến lúc tắm rửa để đi lên chợ, ngôi nhà đơn xơ chỉ có vỏn vẹn một cái nhà tắm nhỏ xíu nằm ở phía sau giường ngủ, Thanh Thu vẫn như trước ung dung tự tại quen đường quen lối đi đến đó tắm rửa, nhưng do mãi nghĩ về những chuyện kì quái xảy ra nảy giờ nên cô quên mất phải lấy quần áo rồi mới vào tắm.
Hoàng Lan nảy giờ vẫn ngồi im lặng quan sát nhất cử nhất động của người kia mà không hề phát ra tiếng động. Nàng nhận thấy rằng Thanh Thu tuy bị mù nhưng khuôn mặt cô lại thoát tục, thanh tú đến lạ, mặt mày hồng hào, mắt, môi, mũi, miệng cân đối, ngũ quan thập phần xinh đẹp lại ôn nhu, làm cho Hoàng Lan nhìn đến quên mất trời trăng. Mãi đến khi Thanh Thu đi tắm thì Hoàng Lan mới dời đi ánh mắt.
Nghe được tiếng động từ phía nhà tắm Hoàng Lan theo phản xạ đưa mắt nhìn, thì hỡi ơi xém chút nữa nàng đã la thất thanh lên. Thanh Thu thì vẫn chẳng hay biết có người đang nhìn lén mình, cứ ung dung bước ra ngoài, trên thân chỉ khoát hờ cái áo ban nảy, mọi thứ dường như thoắt ẩn, thoắt hiện ra bên ngoài không khí, cô lọ mọ đi đến gần sào treo quần áo cạnh giường. Tìm quần áo chuẩn bị mặc vào.
Nước da Thanh Thu trắng hồng, cần cổ thon dài cuốn hút lộ ra ngoài không khí, cơ thể nõn nà ấy khiến Hoàng Lan nóng mặt xấu hổ quay đi chỗ khác, nàng thầm nghĩ trong đầu đều là phụ nữ như nhau cớ sao bản thân lại có phản ứng kì lạ đến vậy.
Do quay mặt đi nên Hoàng Lan không thấy được Thanh Thu đang bước đến. Để khi nhận ra thì cô đã đứng kế bên mình, nàng có chút lúng túng không biết phải làm sao. Thanh Thu bước từng bước lại gần sào treo đồ lấy bộ quần áo đã sờn màu cũ kỹ. Động tác của cô nhẹ nhàng, thành thục, khiến Hoàng Lan nhìn có chút ngẩn người, lấy đồ xong cô nhẹ nhàng bước trở lại nhà tắm thay vào. Còn Hoàng Lan thì vẫn còn ngây ngẩn bởi mùi hương nhàn nhạt thoang thoảng mùi thuốc hãy còn vươn trên đầu mũi khi bóng dáng Thanh Thu lướt qua người mình.
Sau một hồi thay quần áo trở ra Thanh Thu chợt nhớ ra điều gì đó, cô liền vội vàng hướng phía giường ngủ mà đi. Hoàng Lan nhanh chóng nhận ra cô đang tìm mình liền nhanh chóng hóa thân lại hình dạng ban đầu nằm trong ổ im thin thít.
Đến chỗ hôm qua đã đặt con chim nằm, Thanh Thu vuốt ve nó vài cái rồi lấy ít dược liệu xử lí vết thương của nó hôm qua. Cô định bụng sẽ lên chợ đổi thuốc lấy một ít tiền, mua một chiếc lồng chim mới để dễ dàng coi sóc nó hơn, nằm ở đây không tốt xíu nào.
Nói là làm cô nhanh chóng lấy sọt thuốc cùng gậy dò đường nhanh chân bước khỏi nhà.
Con chim nằm tại ổ lại một lần nữa cựa quậy, vỗ cánh vài cái rồi hướng ngoài cửa bay đi.
Hoàng Lan tò mò bay theo sau bước chân Thanh Thu, nàng một đường bay theo cô đồng thời quan sát khung cảnh xung quanh. Nơi Thanh Thu đến là chợ, một nơi nhộn nhịp đông người và cũng là nơi vô cùng bất tiện đối với người mù như Thanh Thu. Cô hết sức cẩn thận dò đường và luôn nép xác vào lề đường để tránh va phải người khác. Đổi xong thuốc cô liền hỏi mọi người xung quanh nơi bán lồng chim, nhưng mọi người đi đường tai điếc, mắt ngơ lướt nhanh qua người cô. Bởi vì cô bị mù nên mọi người chả thèm quan tâm lấy một chút họ chẳng thèm dành ra vài phút vặt vãnh để giúp đỡ Thanh Thu, mọi người đều bận bịu với nhịp sống của chính mình, cô đứng trơ trọi ngoài đường, có chút bất lực trông vô cùng đáng thương.
Đứng bơ vơ tầm một khắc thì rốt cục cũng có vài người nhận thấy nét hoang mang của cô, nên đã ân cần hỏi han đồng thời giúp cô tìm nơi cần đến. Tìm được nơi bán đồ dùng chim cảnh, Thanh Thu rối rít cảm ơn người đã giúp đỡ mình rồi quay vào dò hỏi ông chủ. Sau khi sờ và cảm nhận được chiếc lồng chim ưng ưng ý cô móc trong người ra vài đồng bạc vụn nhờ ông chủ lấy đủ số tiền của chiếc lồng
Mọi chuyện diễn ra khá êm xui trừ lúc đầu có hơi rắc rối đôi chút. Tưởng rằng đâu lại vào đấy cả rồi Thanh Thu liền quay bước định trở về nhà. Nào ngờ, do không nhìn thấy được đường đi nên gậy dò đường đã ngán chân và làm ngã một người phụ nữ, một cú ngã không thể nói là nhẹ. Chưa kịp hoàn hồn thì cô đã nhận ngay vào mặt một cái tát trời giáng làm cô lảo đảo về sau mấy bước, chiếc lồng chim rơi suốt đất lăn mấy vòng. Theo sau đó là giọng nói đanh đá, chua ngoa cất lên
– Sao mày dám đụng ngã tao, cái đồ dân đen bẩn thỉu..
Cô chưa kịp giải thích thì một lần nữa cả người lại nhận lấy một cú đá đau đớn, lần này nàng không thể trụ vững được nữa và ngã một cú đau điếng.
Cô nén đau nói:
– Thưa bà, tôi thành thật xin lỗi vì làm ngã bà, tôi không thể nhìn thấy gì nên mới gây ra sự tình này, mong bà lượng thứ cho..
Bà ta lại giở giọng chua ngoa ra nói tiếp:
– Mày dám đụng ngã vợ quan lớn thì gan mày cũng lớn rồi đấy con ạ. Nói đoạn bà ta hô lên:
– Bây đâu, kéo nó đứng dậy tát vào miệng nó cho đến khi nó chịu nhận tội thì thôi.
Chưa kịp phản ứng gì cả thì cả cơ thể Thanh Thu đã bị nâng lên bởi hai tên lính, tưởng như không còn đường chống cự thì từ phía xa xa Hoàng Lan đã kịp thời chạy đến ngăn cản một màn này. Nàng cất giọng la lên:
– Dừng tay lại!!
Bà vợ quan nhíu mày nhìn qua nơi phát ra tiếng la, nơi đó xuất hiện một người phụ nữ với thân hình uyển chuyển, thước tha đang chạy đến. Vạt áo tung bay phấp phới kết hợp cùng khuôn mặt kiều diễm tạo cảm giác như tiên nữ giáng trần, lòng bà ta không khỏi nổi lên cảm giác ganh tị tràn ngập.
Chạy đến nơi Hoàng Lan nhẹ giọng nói:
– Tại sao bà lại đánh cô người ở nhà tôi, cô ta đã làm gì à?
Thanh Thu có chút bất ngờ cũng không hiểu chuyện gì xảy ra.
“Ai đã giúp mình thế nhỉ”
Bà ta thấy thế liền thuật lại sự tình cho nàng nghe. Nghe xong nàng nhẹ mỉm cười nói:
– Tôi có lời khuyên dành cho bà, hiện tại đang ở giữa chợ, nếu bà ra tay đánh người thì không thể thoát khỏi tiếng xấu là cậy quyền ức hiếp dân, như thế không phải làm xấu mặt chồng bà sao. Thế nên cô người ở này cứ giao cho tôi xử lí, nhất định tôi sẽ đòi lại công bằng cho bà. Nói đoạn nàng móc bao tiền nàng vừa vụng trộm biến ra đưa đến chỗ bà ta nói:
– Đây là chút tiền thuốc men tôi bồi thường cho việc vừa rồi mong bà nhận cho, đồng thời tôi xin thay mặt cô ta “xin lỗi” bà, tấm lòng bồ tát của bà chắc sẽ không chấp nhất chuyện này đâu đúng không.
Bà ta nghe vậy thấy lời nói kia thì cũng dằn lòng bỏ qua việc làm lớn chuyện hơn, kêu gia nhân quay về phủ.
Mọi chuyện ổn thõa trở lại nàng liền đi đến đỡ cô dậy, phủi hết bụi đất trên người cô, tay cầm lồng chim, tay đỡ cô đi qua gốc cây đa ngồi nghỉ ngơi.
Sau một hồi im lặng Thanh Thu nhẹ giọng nói hai tiếng “Cảm ơn”. Rồi lại rụt rè hỏi nàng:
– Cô vì sao lại giúp tôi, chúng ta ắt hẳn chưa từng quen biết nhau kia mà??
Hoàng Lan nhìn cô, khuôn mặt lắm lem bụi đất, quần áo nhăn nhúm xen lẫn dơ bẩn, tức giận nói:
– Làm sao mà tôi lại có thể trơ mắt đứng nhìn một cô gái bị đánh đập giữa chợ mà không một ai trợ giúp. Bọn cậy quyền ác độc đó chẳng biết nói lí lẻ, ỉ rằng mình quyền cao chức trọng mà lấy đó ức hiếp người khác, cô lại là một người mù nữa chứ.
Thanh Thu có chút xúc động, vì từ trước đến giờ rất nhiều lần cô bị ức hiếp, đôi lúc còn bị đánh vì vụng về va vào người khác hay làm đỗ vỡ đồ đạc. Thế nhưng chẳng một ai ra mặt giúp cô cả, vì đơn giản họ sợ rước họa vào thân, giúp người không thành lại hại luôn cả mình. Nàng là người đầu tiên dám đứng ra bảo vệ cô cho đến thời điểm hiện tại. Cô nắm lấy tay nàng tha thiết nói:
– Thật sự, cảm ơn cô rất nhiều, ơn này của cô, tôi không biết làm sao để báo đáp. Lúc nãy cô lại trả cho họ tiền thuốc men nữa chắc hẳn là cũng mất kha khá tiền rồi đúng không, có thể nói cho tôi biết số tiền cụ thể được không? Hay cô có thể cho tôi biết địa chỉ nhà cô được không khi nào tôi kiếm đủ tiền sẽ đến đó hoàn trả.
Thanh Thu nói một mạch những điều nãy giờ cô muốn nói rồi chờ đợi Hoàng Lan đáp lời.
Hoàng Lan lúc này mới ý thức được tình hình. Khi nãy theo chân Thanh Thu đến đây, sà vào đậu tại một cành trúc rồi quan sát cô. Nào ngờ sự cố kia lại diễn ra, Hoàng Lan không thể nào trơ mắt đứng nhìn đứng nhìn ân nhân của mình bị ức hiếp như vậy được. Thế nên nàng liền bay vào một góc khuất biến lại hình người rồi vội vã chẳng nghĩ suy chạy đến can ngăn đám người kia. Đến lúc này khi bị cô hỏi địa chỉ nhà nàng mới giật thót.
Sau vài giây ngơ ra Hoàng Lan liền ậm ờ bịa ra một chuyện rằng nhà nàng nằm ở rất xa chỗ này. Do hỏa hoạn bất ngờ xảy ra cả gia đình mất hết, bản thân may mắn rong chơi ở ngoài nên may mắn không tán thân trong biển lửa. Sau trận hỏa hoàn kia thì lưu lạc tứ xứ đến đây. Trong người không còn bao nhiêu tiền nên định tìm một chỗ trọ nho nhỏ để tạm nghỉ chân thì gặp phải tình huống trên.
Thấy có người gặp nạn liền ra tay giúp đỡ.
Thanh Thu không hề nghĩ suy tin tưởng vào câu chuyện được bịa kia khiến Hoàng Lan có chút bất ngờ. Nàng thầm nghĩ cô gái này không những lương thiện mà còn lại quá tin người, Hoàng Lan dở khóc, dở cười nhìn người trước mặt.
Như chợt nhận ra điều gì đó Thanh Thu vội hỏi: . truyện tiên hiệp hay
– Nếu đã lưu lạc đến đây vậy số tiền khi nãy không phải cô đã trả hết cho người ta rồi sao. Vậy bây giờ cô làm gì có chỗ nào để ăn, ở. Tôi nghĩ như vầy, nhờ ơn cô giúp tôi, nếu cô không ngại thì đến nhà tôi ở tạm đi, tuy nhà tôi có chút tệ nhưng có nơi ở còn hơn không.
Cô cảm thấy áy náy trong lòng, bởi vì bản thân mà hại người khác không có chỗ ngủ, nghỉ đàng hoàng.
Hoàng Lan có chút do dự, nhưng phóng lao thì phải theo lao, nàng nâng giọng giả vờ cao hứng nói:
– Được vậy thì quá tốt rồi. Tôi chỉ sợ làm phiền đến cô thôi.
– Chẳng phải vì giúp tôi cô mới ra nông nỗi này sao, đây đích thị là điều mà tôi nên làm. Cô nhẹ cười nói.
Nụ cười nhẹ ấy thế mà lại đẹp đến lạ, đến cả mặt trời chói chang kia cũng không tài nào sánh bằng được một phần…