Nắng Hạn Gặp Mưa Rào

Chương 50: Mật khẩu điện thoại



Trên đường hai người đi đến lớp học, Lương Đông nói muốn đi vào nhà vệ sinh một chút, vì thế hiện tại Triệu Tử Thiêm liền vào lớp trước. Mặc dù đã đến giờ vào học, nhưng mà giảng viên vẫn chưa xuất hiện. Triệu Tử Thiêm nhìn lướt quanh lớp học một lượt thấy có một bàn phía bên dưới còn đủ chỗ cho hai người, cho nên Triệu Tử Thiêm liền mau chóng đi đến chỗ đó.

Trùng hợp lúc này Phó Tiểu Hinh cũng bước vào lớp, dĩ nhiên khi Phó Tiểu Hinh thấy Triệu Tử Thiêm ngồi ở bên dưới liền vui vẻ đi về phía đó:

“Anh Tử Thiêm đã làm bài tập chưa?”

Triệu Tử Thiêm nghe thấy có người gọi mình liền quay sang bên cạnh, nhìn thấy Phó Tiểu Hinh đã ngồi ở chỗ của Lương Đông, Triệu Tử Thiêm trong nhất thời cũng không biết nên phải giải quyết thế nào. Cũng không thể trực tiếp nói Phó Tiểu Hinh ngồi sang chỗ khác được. Đúng lúc này, Lương Đông từ bên ngoài bước vào liền khiến cho Triệu Tử Thiêm lâm vào tình trạng càng khó xử hơn.

Lương Đông vừa vào lớp, đã thấy Triệu Tử Thiêm ngồi bên cạnh Phó Tiểu Hinh. Hắn nhìn thấy cảnh này, gương mặt liền nghiêm lại liếc nhìn về phía đó một lượt, rồi lạnh lùng ngồi vào bàn trống cách chỗ Triệu Tử Thiêm ba chiếc bàn.

Triệu Tử Thiêm không cần suy nghĩ nhiều cũng biết Lương Đông nhất định lại tức giận nữa rồi. Lúc cậu còn đang ngồi thất thần ở một chỗ, bên tai lại có tiếng gọi của Phó Tiểu Hinh:

“Anh Tử Thiêm?”

Triệu Tử Thiêm giật mình, quay sang nhìn Phó Tiểu Hinh:

“Hả?”

Phó Tiểu Hinh cười nhẹ:

“Em hỏi anh làm bài tập chưa?”

Triệu Tử Thiêm thở dài gật đầu, mau chóng bỏ điện thoại ra nhắn tin cho Lương Đông. Lương Đông thấy điện thoại đột nhiên rung lên, liền bỏ ra xem. Là tin nhắn weibo của Triệu Tử Thiêm gửi đến.

[Muốn Được Quan Tâm]: Đông ca…

Lương Đông vừa nhìn thấy tin nhắn này, khóe miệng liền không tự giác nhếch lên, đương nhiên hắn không để cho Triệu Tử Thiêm phát hiện ra.

Triệu Tử Thiêm ở bên nay bồn chồn đứng ngồi không yên, đợi rất lâu cũng không thấy Lương Đông trả lời tin nhắn. Cho nên, liền gửi tiếp một tin nữa.

[Muốn Được Quan Tâm]: Đông ca, quay lại nhìn một cái.

Lương Đông không cần mở tin nhắn lên cũng biết là ai gửi tới, lần này hắn cố tình không chạm vào điện thoại, chủ yếu là để cho Triệu Tử Thiêm thấy hắn đang giận.

Triệu Tử Thiêm ngồi bên dưới, ánh mắt luôn nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Lương Đông ở phía trên. Phát hiện ra hắn không có bất cứ hành động gì, Triệu Tử Thiêm liền biết mình có tiếp tục nhắn tin Lương Đông cũng không đọc. Thế cho nên, cả một tiết học Triệu Tử Thiêm luôn mang vẻ mặt ủ rũ nhìn chằm chằm bóng lưng của ai kia. Phó Tiểu Hinh ngồi bên cạnh luôn âm thầm quan sát mọi biểu cảm trên khuôn mặt của Triệu Tử Thiêm nãy giờ, khi thấy Triệu Tử Thiêm như vậy Phó Tiểu Hinh liền nghĩ chắc chắn Triệu Tử Thiêm có chuyện không vui, cho nên cô cũng chỉ còn cách im lặng ngồi không nói gì.

Cuối cùng thì cũng đến giờ ra chơi, Triệu Tử Thiêm giống như lò xo ngồi bật dậy. Bởi vì chỗ cậu ngồi bị kẹp giữa hai người, cho nên lúc đi ra khỏi bàn có chút khó khăn. Vì thế mà lúc Triệu Tử Thiêm định đi lên chỗ Lương Đông, Lương Đông đã sớm rời đi rồi.

Triệu Tử Thiêm chạy ra ngoài cửa lớp nhìn một lượt, không thấy bóng dáng Lương Đông đâu. Cuối cùng Triệu Tử Thiêm chỉ còn biết thất vọng ngồi vào chỗ của hắn. Chuông reo vào lớp, Lương Đông mới xuất hiện. Vừa nhìn thấy con sóc nhỏ nào đó đang làm bộ dạng vui vẻ lấy lòng, trong lòng Lương Đông liền cảm thấy vui vẻ lạ thường. Nhưng ngoài mặt vẫn giả bộ lạnh lùng, ngồi xuống bên cạnh Triệu Tử Thiêm không nói lời nào.

Triệu Tử Thiêm cười hì hì:

“Đông ca, vừa mới đi đâu vậy?”

Lương Đông không thèm nhìn Triệu Tử Thiêm một cái, để điện thoại lên bàn rồi tiếp tục mở sách ra.

Triệu Tử Thiêm vẫn giữ nguyên vẻ mặt lấy lòng, giả bộ mở sách của mình ra đưa đến trước mặt Lương Đông chỉ chỉ vào đó:

“Đông ca, chỗ này nghĩa là gì?”

Lương Đông vẫn không để ý đến Triệu Tử Thiêm. Triệu Tử Thiêm có chút tức giận, lấy điện thoại ra nhắn tin cho Lương Đông. Tin nhắn vừa đến, điện thoại của Lương Đông đặt trên bàn liền rung lên. Thấy điện thoại rung, Lương Đông cũng chỉ khẽ liếc một cái rồi không có hành động gì cả. Triệu Tử Thiêm bực bội cầm lấy điện thoại của Lương Đông muốn mở tin nhắn lên đưa đến trước mặt của hắn. Nhưng mà điện thoại của Lương Đông lại cài mật khẩu, Triệu Tử Thiêm thấy thế liền hỏi hắn:

“Mật khẩu?”

Lương Đông vẫn không nói, Triệu Tử Thiêm liền tự mình tìm. Sau ba lần nhập mật khẩu không đúng, máy điện thoại của Lương Đông sẽ tự động chụp hình lại gương mặt của người cố tình mở khóa điện thoại. Triệu Tử Thiêm nghe thấy một tiếng “tách” thì giật mình ngơ người. Lương Đông ngồi bên cạnh, nhìn thấy bộ dạng Triệu Tử Thiêm hai tay vẫn cầm điện thoại, gương mặt bất ngờ ngồi im tại chỗ thì cũng buồn cười. Triệu Tử Thiêm thấy Lương Đông cười lại càng tức giận hơn:

“Anh cài khóa chống trộm sao?”

Lương Đông khẽ cười mở miệng trêu chọc Triệu Tử Thiêm:

“Là tự em nói mình là trộm đấy nhớ!”

Triệu Tử Thiêm liếc mắt nhìn Lương Đông:

“Mật khẩu là bao nhiêu vậy?”

Lương Đông không cần suy nghĩ nhiều liền nói cho Triệu Tử Thiêm biết:

“Mật khẩu là sáu số không”

Triệu Tử Thiêm vừa nhập mật khẩu vừa nói:

“Thật không nhìn ra anh là người đơn giản như vậy!”

Triệu Tử Thiêm nhập sáu số không xong vẫn không mở được liền khó hiểu quay sang hỏi lại Lương Đông:

“Ây, không được là sao?”

Lương Đông nhíu mày giả bộ suy nghĩ, sau một lúc mới mở miệng nói:

“À hôm qua anh mới đổi, mật khẩu mới là Triệu Tử Thiêm!”

Triệu Tử Thiêm nghe Lương Đông nói thế, hai tai liền đỏ bừng, trong lòng vui sướng không thôi, nhưng ngoài miệng vẫn nói câu:

“Anh thật ngốc, đến mật khẩu của điện thoại cũng không nhớ!”

Lương Đông ngồi một bên quan sát biểu cảm của Triệu Tử Thiêm, vừa nhìn thấy bộ dạng của con sóc nhỏ kia rõ ràng là vui vẻ đến đỏ cả mặt, thế mà ngoài miệng vẫn nói theo kiểu khác được. Triệu Tử Thiêm nhập mật khẩu xong, máy điện thoại của Lương Đông vẫn không mở được, lúc này mới phát hiện mình lại bị Lương Đông lừa lần nữa, vì thế liền tức giận đặt điện thoại xuống bàn:

“Anh lừa em!”

Lương Đông mỉm cười:

“Được rồi nói cho em biết, mật khẩu là 827827”

Triệu Tử Thiêm nghi ngờ quay sang nhìn Lương Đông:

“Ai mà thèm tin anh chứ”

Lương Đông nhún vai không nói gì, Triệu Tử Thiêm quả thực cầm điện thoại của Lương Đông lên một lần nữa hỏi hắn:

“827827 là cái gì?”

Lương Đông đưa tay xoa đầu Triệu Tử Thiêm:

“Là cái gì không phải em là người biết rõ nhất hay sao?”

Lần trước đi đến quán mì, Triệu Tử Thiêm có nhìn tấm vé rút thăm trúng thưởng cười ngây ngốc. Lúc ấy Lương Đông có hỏi Triệu Tử Thiêm tại sao cười như vậy, câu ấy liền đưa tấm vé có mã số rút thưởng là 827 rồi chỉ vào đó nói: “827, là sinh nhật của em!”

Triệu Tử Thiêm cố nén cười, đưa tay lên tát nhẹ vào má Lương Đông:

“Lừa em nữa, em sẽ không để ý đến anh!”

Triệu Tử Thiêm nhập mật khẩu là 827827, điện thoại của Lương Đông lại phát ra một tiếng “tách” nữa. Không cần suy nghĩ nhiều, ai kia đã bị chụp lại toàn bộ gương mặt. Lương Đông cười ha ha, Triệu Tử Thiêm đen mặt đặt điện thoại xuống bàn. Bây giờ mới để ý, máy điện thoại của Lương Đông còn có một chức năng mở khóa bằng dấu vân tay. Triệu Tử Thiêm lạnh mặt cầm lấy ngón cái của Lương Đông định nhấn xuống, lúc này giảng viên ngồi phía trên liền đập bàn tức giận nói:

“Cậu ngồi bàn thứ hai, cậu đứng dậy cho tôi!”

Triệu Tử Thiêm vẫn giữ nguyên trạng thái một tay cầm điện thoại, một tay cầm lấy tay của Lương Đông. Bộ mặt ngây ngốc nhìn giảng viên. Giảng viên thấy Triệu Tử Thiêm đã nói chuyện còn làm ra vẻ vô tội, liền chỉ tay thẳng về phía cậu:

“Cậu đó, tôi mời cậu đứng dậy!”

Triệu Tử Thiêm vội vàng bỏ tay Lương Đông ra, khó xử đứng lên. Giảng viên liếc nhìn Triệu Tử Thiêm một cái mới mở miệng nói tiếp:

“Nói cho cậu biết, tôi để ý cậu từ đầu giờ đến giờ rồi. Tiết đầu thì không chịu ghi chép bài vở, tiết này lại còn chuyển chỗ đã ngồi bàn đầu còn nói chuyện. Đọc tên đi!”

Triệu Tử Thiêm đưa tay gãi đầu, định mở miệng giải thích:

“Cô à, em chỉ…”

Triệu Tử Thiêm còn chưa kịp nói hết câu, giảng viên ở phía trên đã nghiêm mặt ngắt lời của cậu:

“Không cần nói nữa, đọc tên đi!”

Triệu Tử Thiêm thấy vẻ mặt đáng sợ của giảng viên liền ngoan ngoãn đọc tên:

“Triệu Tử Thiêm lớp diễn xuất 15B!”

Giảng viên nhìn vào cuốn sổ một lúc, cuối cùng cầm lên một cây bút chấm xuống, rồi đóng cuốn sổ lại:

“Tôi trừ một điểm bài kiểm tra của cậu. Ngồi xuống đi!”

Môn này là môn triết học, Triệu Tử Thiêm vốn dĩ đã không hiểu cái gì hết, hiện tại còn bị giảng viên trừ một điểm kiểm tra, chỉ sợ là sau này thi không qua mất. Triệu Tử Thiêm ủ rũ ngồi xuống, lúc ngồi xuống còn không quên liếc nhìn Lương Đông một cái sắc lạnh.

Lương Đông đương nhiên biết Triệu Tử Thiêm tức giận rồi, nghĩ lại mình cũng hơi quá đáng cho nên hắn liền bỏ điện thoại ra nhắn tin cho Triệu Tử Thiêm. Bởi vì Triệu Tử Thiêm quên tắt chuông điện thoại, cho nên khi Lương Đông nhắn tin cho cậu, điện thoại đột nhiên kêu lớn tiếng. Giảng viên ở phía trên liền nghiêm mặt nói lớn:

“Điện thoại của ai vậy?”

Triệu Tử Thiêm im lặng không biểu hiện quá nhiều cảm xúc. Giảng viên quét mắt nhìn một lượt lớp học vẫn không tìm ra ai đáng nghi cho nên liền tiếp tục giảng bài.

Triệu Tử Thiêm nhân lúc giảng viên không chú ý đến mình, liền vội vàng bỏ điện thoại ra tắt chuông. Lúc mở điện thoại lên thì thấy có một tin nhắn weibo của Lương Đông.

[Lương Đông]: Đại Thiêm, Đại Thiêm, Đại Thiêm!

Triệu Tử Thiêm tức giận để điện thoại xuống bàn không trả lời tin nhắn của Lương Đông, Lương Đông thấy thế lại tiếp tục nhắn tin cho Triệu Tử Thiêm. Triệu Tử Thiêm tuy không nhắn tin lại cho Lương Đông, nhưng tin nhắn nào Lương Đông gửi đến cũng sẽ đọc

[Lương Đông]: Đại Thiêm, vừa mới rồi em nói chỗ nào không hiểu mang qua đây anh xem giúp em.

Triệu Tử Thiêm đọc xong tin nhắn kia, liền liếc nhìn Lương Đông một cái, sau đó liền không để ý đến Lương Đông. Lương Đông tiếp tục gửi thêm một tin nhắn weibo nữa cho Triệu Tử Thiêm.

[Lương Đông]: Đại Thiêm, lát nữa chúng ta đến quán lẩu, anh nấu lẩu cho em ăn!

Triệu Tử Thiêm cầm điện thoại, làm một vài thao tác, sau một lúc tin nhắn mới được chuyển đến cho Lương Đông. Nhưng mà tin nhắn kia có chút đặc biệt, bởi vì nó chỉ có duy nhất một dấu chấm, hơn nữa tên tài khoản đổi từ ‘Muốn Được Quan Tâm’ thành ‘Không Muốn Quan Tâm’.

[Không Muốn Quan Tâm]:.

Lương Đông nhìn thấy tin nhắn này thì cười khổ. Cuối cùng cũng đổi tên weibo của mình thành ‘Rõ Ràng Là Như Vậy’

[Rõ Ràng Là Như Vậy]: Muốn được quan tâm, đằng sau còn đặc biệt thêm ba hình mắt khóc.

Triệu Tử Thiêm ở bên này thấy điện thoại rung, liền làm ra vẻ lạnh lùng chậm rãi cầm điện thoại mở lên xem. Vừa nhìn thấy Lương Đông đổi tên weibo thành ‘Rõ Ràng Là Như Vậy’ Triệu Tử Thiêm liền nhớ đến nụ hôn ngày hôm qua, trong lòng cảm thấy vô cùng rạo rực, nhưng cậu đương nhiên vẫn không biểu hiện ra ngoài, mau chóng đặt điện thoại xuống bàn.

Lương Đông ngồi bên cạnh thấy Triệu Tử Thiêm đã đọc tin nhắn, nhưng không thèm trả lời, hắn liền gửi tiếp một tin nữa.

[Rõ Ràng Là Như Vậy]: Muốn anh hôn em một cái hay không?

Triệu Tử Thiêm không đọc thì không sao, vừa đọc được tin nhắn này hai tai liền đỏ bừng, mau chóng bỏ điện thoại xuống bàn. Lương Đông nhìn thấy bộ dạng xấu hổ kia của Triệu Tử Thiêm liền không buông tha, cố tình gửi thêm một tin nữa. Triệu Tử Thiêm nhìn thấy điện thoại sáng lên, không cần suy nghĩ nhiều cũng biết nội dung tin nhắn kia nhất định là không hay ho gì, trong lòng đã quyết tâm sẽ không xem nhưng cuối cùng vẫn không thoát khỏi cám dỗ. Vừa thấy tin nhắn của Lương Đông, Triệu Tử Thiêm liền âm thầm mắng chửi hắn trong lòng.

[Rõ Ràng Là Như Vậy]: Không nói nghĩa là muốn!

Triệu Tử Thiêm định bụng sẽ không nhắn, nhưng xem cái tình hình này nếu như cậu không lên tiếng, chắc chắn ai kia sẽ càng được nước làm tới cùng luôn. Thấy Triệu Tử Thiêm nhắn tin lại, Lương Đông liền vui vẻ mở lên xem.

[Không Muốn Quan Tâm]: Ai thèm chứ!

Chuông reo hết tiết, Triệu Tử Thiêm liền nhanh chóng đi ra ngoài. Lương Đông thấy vậy cũng đi theo sau. Triệu Tử Thiêm muốn đi xuống căng tin mua bút, trên đường đi đương nhiên cậu vẫn biết là Lương Đông luôn đi ở sau lưng cậu. Cho nên đi được nửa đường, Triệu Tử Thiêm liền quay lại lạnh giọng nói:

“Nói cho anh biết đừng có mà đi theo em, em vẫn chưa hết giận đâu!”

Lương Đông thấy Triệu Tử Thiêm dừng lại cũng liền dừng lại, nhún vai khẽ cười:

“Không muốn quan tâm!”

Triệu Tử Thiêm biết Lương Đông đang cố tình trêu chọc cậu, cho nên liền liếc hắn một cái:

“Đúng đúng, em không thèm quan tâm đến anh!”

Lương Đông vẫn đi theo sau Triệu Tử Thiêm nói:

“Rõ ràng là như vậy”

Triệu Tử Thiêm mua bút xong liền muốn quay trở lại lớp học. Lúc đi đến đầu cầu thang Lương Đông liền kéo Triệu Tử Thiêm lại. Triệu Tử Thiêm bực bội quay sang mắng Lương Đông:

“Làm cái gì, làm cái gì còn không lên lớp học, muộn rồi đấy…”

Lương Đông nhíu mày, sóc nhỏ kia thật nhanh mồm nhanh miệng, mở miệng ra một cái là không thể ngậm vào được. Cái bộ dạng phồng má trợn mắt kia thật sự khiến cho Lương Đông càng lúc càng yêu thương:

“Em còn chưa trả lời câu hỏi của anh đâu!”

Triệu Tử Thiêm vùng vằng:

“Cái gì, anh muốn hỏi cái gì?”

Lương Đông khẽ cười nhìn Triệu Tử Thiêm:

“Mới vừa rồi anh hỏi em, muốn anh hôn em một cái hay không?”

Triệu Tử Thiêm nghe thấy lời kia thì giật mình, hai tai lại bắt đầu nóng lên, muốn gạt tay Lương Đông ra nhưng mà không được, vì vậy chỉ còn biết tức giận nói:

“Không phải em nói rồi sao, ai thèm chứ!”

Triệu Tử Thiêm vừa nói xong, Lương Đông liền trực tiếp chặn môi cậu lại.

Đây là lần thứ ba hai người hôn môi, có điều lần này khác với hai lần trước. Một nụ hôn khi hai người hoàn toàn tỉnh táo, một nụ hôn kéo dài chứ không phải lướt qua trong chốc lát. Nụ hôn này dài đến mức khiến cho Triệu Tử Thiêm kịp cảm nhận rõ ràng mọi xúc cảm thay nhau kéo đến. Từ xa lạ cho đến quen thuộc, từ rụt rè cho đến nồng cháy, mới đầu chỉ vô cùng nhẹ nhàng nhưng lúc sau càng ngày lại càng mãnh liệt. Thậm chí khi Lương Đông đã rời khỏi đôi môi của Triệu Tử Thiêm, Triệu Tử Thiêm vẫn còn cảm thấy bờ môi đau nhức.

Lương Đông thấy Triệu Tử Thiêm vẫn còn đứng thất thần liền buồn cười đưa tay xoa đầu cậu, sau đó mở miệng trêu chọc:

“Ai vừa nói không thèm đây?”

Triệu Tử Thiêm hai mắt đờ đẫn nhìn về phía Lương Đông, cậu chỉ đứng nhìn chằm chằm Lương Đông như vậy mà không nói gì. Lương Đông thấy thế thì bật cười, khoác vai Triệu Tử Thiêm dẫn cậu lên trên tầng.

Đến lúc Triệu Tử Thiêm ngồi xuống ghế rồi, vẫn còn chưa thể hoàn toàn bình phục lại. Lương Đông thấy thế liền lấy điện thoại của mình ra đưa đến trước mặt của Triệu Tử Thiêm cười nói:

“Mật khẩu là sóc nhỏ”

Triệu Tử Thiêm máy móc nhấn xuống hai từ kia. Kết quả vẫn không thể mở được điện thoại của Lương Đông. Triệu Tử Thiêm khó hiểu nhìn sang người bên cạnh. Lương Đông lại nói:

“À, anh quên mất cần phải thêm một dấu chấm nữa!”

Triệu Tử Thiêm làm theo lời Lương Đông nói, nhấn từ sóc nhỏ sau đó thêm một dấu chấm ở đằng sau, kết quả vẫn như trên. Lương Đông nhăn mặt:

“Em phải thêm dấu chấm ở trước từ sóc nhỏ mới được!”

Triệu Tử Thiêm bực bội làm theo, cuối cùng “tách” cậu lại bị Lương Đông lừa nữa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.