Nắng Hạn Gặp Mưa Rào

Chương 22: Có một người bạn thân cũng không tồi



Lương Đông về đến ký túc xá, nhưng trong đầu vẫn không ngừng nghĩ đến Triệu Tử Thiêm.

Trong đầu hắn tưởng tưởng ra rất nhiều viễn cảnh, đều là những cảnh Triệu Tử Thiêm khi ở lại một mình gặp khó khăn như thế nào.

Nào là, đột nhiên bị ốm không có thuốc uống, lúc đầu chỉ là ốm nhẹ, sau vì không có thuốc uống liền trở thành ốm nặng.

Nào là, hè đến căng tin không mở cửa, phải đi một đoạn mới có thể đến quán cơm. Nếu như không cẩn thận đi trên đường bị xe đụng thì làm sao?

Hay là ba ngày này, Triệu Tử Thiêm ở lại ký túc xá, nhà trường sẽ không phát điện. Cậu ta phải ở trong đó chịu nóng. Nóng như thế thì làm sao có thể ở được!

Lương Đông cứ ngồi ở trong phòng suy nghĩ miên man, đến khi nhìn đồng hồ đã gần mười một giờ rồi.

Đến Lương Đông cũng không hiểu bản thân, tại sao lại có thể dành ra khoảng thời gian gần một tiếng đồng hồ chỉ để suy nghĩ đến lợi ích của người khác.

Lúc ngồi suy nghĩ, hắn còn thật sự có ý định muốn ở lại ký túc xá cùng Triệu Tử Thiêm. Nhưng rồi Lương Đông nhận ra một điều.

Hắn và Triệu Tử Thiêm cũng không phải là bạn bè thân thiết gì…

Lương Đông bàn giao lại phòng cho bảo vệ ký túc xá xong, liền kéo va ly ra ngoài cổng trường định bắt taxi về nhà.

Thời tiết hôm nay rất oi bức, tuy không nắng gắt như thường ngày, nhưng nhiệt độ lại vô cùng nóng nực.

Lương Đông không thích kiểu thời tiết này. Không nắng như lại nóng, khiến cho người ta cảm thấy mệt mỏi.

Bây giờ là mười một giờ, đúng giờ cao điểm tắc đường. Lương Đông đã đứng đợi gần hai mươi phút đồng hồ vẫn chưa có chiếc taxi nào đi qua.

Lúc hắn còn đang chán nản, thì cuối cùng cũng có một chiếc taxi đi đến. Đứng bên cạnh hắn còn có một cô gái, có lẽ cô gái này cũng như hắn muốn đón taxi. Mà đằng xa chỉ có duy nhất một chiếc taxi kia, cho nên Lương Đông cũng lịch sự nhường cho cô gái này.

Sau này, mỗi khi đứng đợi taxi, Lương Đông luôn nhớ đến ngày hôm nay. Hắn thật sự rất muốn gặp lại cô gái lần đó để nói lời cảm ơn.

Bởi vì…

Nếu không có cô gái ấy, Lương Đông chắc chắn cũng không thể kéo Triệu Tử Thiêm về nhà mình được…

Cô gái kia lên taxi rồi, còn không quên mỉm cười, lịch sự nói cám ơn với Lương Đông.

Lương Đông lại tiếp tục đứng đợi, khoảng năm phút sau hắn thấy một bóng dáng rất quen thuộc. Trên tay người này cầm hai túi đồ lớn. Có lẽ đồ trong túi rất nặng, cho nên hiện tại bước đi của người đó có chút xiêu vẹo, mồ hôi cũng theo huyệt thái dương chảy xuống cằm.

Lương Đông cứ đứng nhìn người đó, cho đến khi một chiếc taxi khác dừng ở trước mặt hắn bíp còi ba tiếng, hắn cũng không nhận ra.

Có lẽ do tiếng còi xe taxi đó, mà khiến cho người đang nặng nhọc xách hai túi đồ kia phải chú ý về phía Lương Đông.

Lúc người kia ngẩng đầu nhìn Lương Đông, hắn đột nhiên cảm thấy có chút vui vẻ.

Hắn cũng không biết tại sao mình lại vui vẻ.

Hắn cũng không biết tại sao mình đột nhiên lại an tâm.

Mấy vấn đề này, Lương Đông cũng không có ý định muốn tìm ra lời giải đáp ngay bây giờ.

Bởi vì…

Lúc này, hắn chỉ quan tâm đến một người ___ là Triệu Tử Thiêm.

Triệu Tử Thiêm xách đồ đi đến đứng bên cạnh Lương Đông, cười nói:

“Chúng ta cũng thật có duyên đấy. Đi đâu cũng gặp, hay là…” Nói đến đây, Triệu Tử Thiêm bỏ hai túi đồ xuống đất, đưa tay chỉ đến trước mặt Lương Đông. Ánh mắt bắt đầu lóe lên tia tinh nghịch: “Cậu theo dõi tôi đúng không?”

Lương Đông nghe Triệu Tử Thiêm nói câu này cũng giật mình, hắn không theo dõi Triệu Tử Thiêm, nhưng trong đầu hắn hiện tại, quả thực đang nghĩ đến cậu ta. Nhưng rất nhanh Lương Đông liền khôi phục lại trạng thái bình thường, mỉm cười đáp lại lời của Triệu Tử Thiêm:

“Tôi còn nghĩ cậu theo dõi tôi đó!” Nói xong, Lương Đông nhìn xuống hai túi đồ đang đặt trên mặt đất, rồi ngẩng đầu nhìn Triệu Tử Thiêm: “Xe của cậu hôm nay chạy rồi sao?”

Triệu Tử Thiêm nghe lời này của Lương Đông lại trở nên ủ rũ một phen:

“Xe chưa chạy, nhưng người phải chạy rồi! Mời vừa rồi xin bảo vệ ký túc xá, không những không được, mà còn bị bác ấy mắng cho một trận!”

Lương Đông quan tâm hỏi:

“Thế cậu định ở đâu?”

Triệu Tử Thiêm cũng không biết cậu sẽ ở đâu, ở thành phố này cậu không có người thân, tuy có bạn bè trong lớp sống ở đây, nhưng cũng ngại không dám mở miệng:

“Chắc là ở khách sạn gần đây thôi!”

Lương Đông im lặng một lát, cuối cùng cũng quyết đoán đề nghị:

“Không bằng cậu đến nhà tôi ở đi!”

Triệu Tử Thiêm nghe câu này cũng có chút giật mình. Lấy quan hệ của cậu với Lương Đông mà nói, cũng chỉ được tính là bạn bè, không được coi là anh em thân thiết. Thế mà người này, lại có thể sảng khoái đưa ra lời đề nghị như thế:

“Không được đâu, ba mẹ cậu…”

Triệu Tử Thiêm còn chưa nói xong, Lương Đông đã để ý thấy phía xa có một chiếc taxi đang tiến lại gần. Vì vậy liền ngắt lời Triệu Tử Thiêm:

“Ba mẹ tôi không có ở nhà. Taxi đến rồi, chúng ta đi thôi”

Cả một quá trình Lương Đông đưa đồ của hai người để lên xe taxi, cho đến khi ngồi vào ghế. Triệu Tử Thiêm vẫn còn đang ở trong trạng thái suy nghĩ. Đến khi ngồi vào trong xe, cảm nhận cảm giác điều hòa bao phủ lên người, Triệu Tử Thiêm mới hồi phục tinh thần, quay sang hỏi Lương Đông:

“Nhưng mà, như vậy có tiện hay không?”

Lương Đông cười nhẹ trả lời:

“Cậu là con gái sao? Còn hỏi có tiện hay không?”

“Ý của tôi không phải là cái đó…”

Triệu Tử Thiêm vẫn còn chưa thể thích ứng được hiện thực này, Lương Đông đã mau chóng ở một bên phân giải:

“Được rồi, tôi không phải là kẻ lừa đảo. Cậu sợ cái gì?”

Rất lâu sau đó, mỗi khi Triệu Tử Thiêm nhớ đến câu nói này của Lương Đông, trong lòng luôn âm thầm khinh bỉ. Lương Đông quả thực không phải là kẻ lừa đảo, nhưng trình độ lừa đảo của hắn so với kẻ lừa đảo luôn có một cấp bậc cao hơn.

___

Nhà của Lương Đông cách trường cũng không xa lắm, đi taxi khoảng gần một tiếng là đến nơi.

Lúc Triệu Tử Thiêm bước xuống xe, còn có chút choáng váng nhìn căn nhà trước mặt.

Đó là một căn nhà bốn tầng, sơn màu trắng, có vẻ mang hơi hướng phong cách châu Âu. Nhìn bên ngoài vô cùng lớn. Bên cạnh căn nhà đó chỉ là nhưng căn nhà hai tầng bình thường khác.

Bởi vì xe taxi không dừng ở trước cửa nhà của Lương Đông, mà dừng ở bên đường. Cho nên Triệu Tử Thiêm cũng không biết đâu mới là nhà của Lương Đông.

Cậu cứ nghĩ, nhà Lương Đông chắc hẳn là một trong những căn nhà hai tầng kia:

“Này, căn nhà đó thật lớn!”. Triệu Tử Thiêm xách đồ của mình, ánh mắt nhìn về hướng căn nhà bốn tầng trước mặt.

Lương Đông chỉ cười đáp lại:

“Cậu nói nhà tôi sao?”

Triệu Tử Thiêm nghe câu này của Lương Đông liền giật mình quay sang nhìn hắn:

“Đó là nhà cậu sao?”

Lương Đông không nói gì, chỉ gật đầu. Lúc đến trước cổng, hắn bắt đầu thành thục lấy chìa khóa mở cửa. Vừa mở vừa quay sang nói với Triệu Tử Thiêm:

“Thật ra thì nhà lớn như vậy cũng chẳng có gì. Tôi sau này chỉ cần có một căn nhà ba phòng, không cần nhiều!”

Triệu Tử Thiêm theo Lương Đông vào nhà, lúc đi còn không quên quay sang trêu trọc Lương Đông:

“Tôi sẽ tặng!”

Lương Đông nghe thấy lời này của Triệu Tử Thiêm cũng chỉ cười đáp lại:

“Vậy tôi đợi!”

Mới vừa rồi Triệu Tử Thiêm đứng ở bên ngoài đã cảm thấy choáng ngợp, nhưng bước vào bên trong cậu mới thật sự được mở mang tầm mắt.

Phòng khách vô cùng rộng rãi, Triệu Tử Thiêm cũng không biết nó khoảng bao nhiêu mét vuông, nhưng nhìn vô cùng lớn.

Ở một góc của phòng khách, có đặt một bộ ghế sô pha màu đỏ, Triệu Tử Thiêm nhìn một lượt, trong lòng liền âm thầm khẳng định, giá trị của bộ ghế này cũng không phải là thấp. Bởi vì nhìn da ghế vô cùng bóng.

Đối diện còn còn đặt một chiếc TV màn hình siêu lớn. Nó lớn đến mức có lẽ Triệu Tử Thiêm phải dang rộng hai tay, mới có thể bao trọn được chiều ngang của chiếc TV đó.

Triệu Tử Thiêm cứ đứng ở ngoài cửa, trên tay còn xách hai túi đồ, ngơ ngác đánh giá mọi thứ xung quanh.

Lúc Lương Đông vào nhà rồi, mới phát hiện ra người phía sau vẫn còn đứng ở ngoài cửa, liền quay sang nhắc nhở cậu ta:

“Sao còn chưa vào nữa? Cậu cũng thấy nhà tôi đầy đủ tiện nghi như vậy, tôi chắc chắn sẽ không vì thiếu tiền mà bán cậu đi đâu!”

Triệu Tử Thiêm nghe thấy câu này của Lương Đông mới hồi phục tinh thần, mau chóng cởi giày đi vào bên trong. Lúc bước vào còn không quên cảm thán:

“Công nhận là nhà cậu lớn thật đó!”

Lương Đông ngồi xuống ghế sô pha, sau đó liếc nhìn về chiếc ghế đối diện, ý nói Triệu Tử Thiêm ngồi xuống đó:

“Lát nữa tôi dọn phòng giúp cậu. Nhà tôi lâu không có khách đến, chắc phải dọn dẹp một lúc!”

Triệu Tử Thiêm ngồi xuống ghế sô pha, nghe Lương Đông nói câu này liền vội vàng xua tay:

“Thôi thôi không cần đâu, tôi ngủ cùng với cậu là được rồi. Khỏi phải dọn dẹp gì cho mất công!”

Câu nói này của Triệu Tử Thiêm làm cho Lương Đông ngây ra một chút. Tiếp sau đó hắn liền mau chóng cười lớn, trả lời Triệu Tử Thiêm:

“Ờ, tôi cũng nghĩ vậy đó!”

Thật ra thì Triệu Tử Thiêm ngủ đâu không quan trọng, miễn là có chỗ ở ba ngày tới. Nhưng đối với Lương Đông lại ngược lại, hắn thì quan trọng là ngủ cùng với ai.

Lương Đông có thói gắt ngủ rất trầm trọng, nếu như có người nào đó khi hắn ngủ đánh thức hắn, chắc chắn hắn sẽ càu nhàu cáu gắt với người ta liên tục. Cho nên, hắn rất ít khi ngủ cùng giường với người khác. Nếu không phải là hoàn cảnh không cho phép, hắn chắc chắn sẽ không tình nguyện mà ngủ thêm cùng với một người nữa.

Nhưng không hiểu sao, khi Triệu Tử Thiêm đề nghị ngủ cùng hắn. Lương Đông lại rất sảng khoái mà chấp nhận.

Có lẽ nào, giữa hắn và Triệu Tử Thiêm đang dần dần có một sự thay đổi nhỏ…

Thay đổi từ bạn bè bình thường đến anh em tốt.

Thật ra thì, có một người bạn thân cũng không tồi đâu!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.