Nàng Gia Sư Siêu Ngầu

Chương 17



Kiều nói lời đe dọa Thùy Dung rồi quay người đi ra ngoài nhưng vô tình lại giáp mặt cô Thái đang cầm tuýp thuốc đi vào, đúng kiểu làm việc xấu nên có tật giật mình, tự nhiên cô ta đâm ra lắp bắp:

– Chị Thái… Chị cầm gì thế?

– Mặt cô Kiều sao vậy?

– À… Không có gì! Mà chị vừa mới đứng đây đúng không?

– Là sao? Tôi không hiểu?

Cô ta sợ lộ nên không dám hỏi sâu quá mà nói qua quýt:

– Ờ… Là tôi thấy Thùy Dung vào một lúc rồi mà sao giờ chị mới mang thuốc qua?

– Tôi đợi ông chủ tìm đúng loại thuốc nên có hơi lâu, rõ khổ, chắc là con bé đang đau lắm!

– À… Ừ. Vậy chị vào đi!

Trả lời vậy chứ khi cô Thái đi vào trong thì Kiều lườm nguýt, miệng còn lẩm bẩm chửi rủa Thùy Dung chỉ được cái làm màu mè, rồi cô ta còn trách Kiên là đặc biệt để tâm người làm quá. Bị chuột rút thì đã được làm giãn cơ rồi, có đau thì cũng chỉ một lúc là hết, làm gì mà anh lại quan tâm con khố rách đó nhiều vậy chứ. Trước đó có bao nhiêu bảo mẫu riêng, rồi gia sư dạy kèm hai đứa lớn, dù có tốt đến đâu cũng chưa bao giờ Kiên có sự ưu ái đặc biệt như này, nói không có gì ai tin được chứ.

Đã thế lại thấy Bảo An chủ động để cho cô Lành giúp làm việc cá nhân thì cô ta càng căm ghét Thùy Dung. Như này thì đúng là bố giống con gái đã thích cô bảo mẫu này thật rồi. Không thể được, nhất định mình không thể để con ranh nghèo kiếp xác kia tiếp cận Kiên, phải khiến nó nhanh chóng biến khỏi đây.

Kiều cả buổi lẩm bẩm chì chiết Thùy Dung tuy nhiên cô ta vẫn tỏ thái độ bình thường nhưng trước bữa ăn đã làm một việc vô cùng xấu xa, cô ta cố ý bỏ thêm muối vào bát canh của Bảo An khiến con bé bị sặc vì canh quá mặn. Kiều ung dung sẽ không ai phát hiện ra việc cô ta đã làm bởi vì từ trước đến nay vấn đề chăm sóc Bảo An đều do một tay Thùy Dung đảm nhiệm, tất cả mấy món con bé ăn đều do cô nấu riêng mà bữa tối nay cũng vậy.

Khi mọi người đang đổ dồn ánh mắt về phía Thùy Dung, không hiểu tại sao bát canh của Bảo An có vấn đề thì cô Lành đã lên tiếng phân tích:

– Quái lạ nhỉ? Món canh hôm nay là do tôi nấu, mà canh của Bảo An cũng lấy từ bát canh mà cả nhà đang ăn, vậy tại sao lại có thể mặn đắng như này được?

Kiên nhìn Thùy Dung ý muốn cô xác nhận thì cô cũng trả lời ngay:

– Lúc tôi chuẩn bị vào bếp thì An nói muốn ăn canh của bác Lành nấu nên tôi bỏ qua món đó và chỉ nấu mỗi thức ăn của bé thôi. Thật sự tôi không biết tại sao chỉ mỗi bát canh của An là mặn chát như vậy nữa.

– …!!!

Thấy Kiên không nói năng gì thì Dung lại lên tiếng xin lỗi về sự không cẩn thận của mình:

– Tôi… Tôi xin lỗi ông chủ! Lần sau tôi sẽ chú ý hơn.

– Được rồi! Cô thay bát canh khác cho con bé đi!

– Vâng ạ!

Kiều ngồi nãy giờ thấy Kiên không tỏ vẻ gì là nóng giận hay không hài lòng mà chỉ đơn giản nhắc mỗi câu như vậy thì lấy làm khó chịu lắm, đúng là anh đã thay đổi rất nhiều so với trước. Cô ta đang rất muốn xem Thùy Dung bị Kiên khiển trách mà không được như ý thì lại tìm cách làm khó cô:

– Chị thấy em chỉ có việc chăm mỗi đứa trẻ lên bốn thôi mà bất cẩn quá! Hình như cả nhà anh ấy đối xử tốt với em thì em lại quên mất trách nhiệm của mình rồi thì phải?

– Dạ…Em…

– Kiều! Trời đánh còn tránh miếng ăn! Việc này đến đây thôi!

Không để cho Thùy Dung nói hết câu thì Kiên đã lên tiếng nhắc khéo Kiều không nên nói chuyện đó nữa nhưng cô ta lại nghĩ anh có tình ý, bênh vực cho Thùy Dung thì trong lòng càng hậm hực hơn. Không bỏ được cái tính ăn thua sẵn đã ngấm trong máu, tuy thái độ vẫn bình thản nhưng trong lời nói tiếp theo của cô ta lại quá hàm ý:

– Em biết là trong bữa ăn không nên nói mấy lời như vậy nhưng em cũng vì lo cho bé An. Với cũng phải nhắc nhở em Dung nên cẩn trọng trong việc chăm sóc con bé sau này. Nhận tiền lương hậu hĩnh và sự tin tưởng của chủ nhà thì cũng nên làm tròn, làm tốt trách nhiệm của mình.

– Bữa nay chắc là do sơ ý thôi chứ cô Dung từ ngày làm tới giờ chưa bất cẩn lần nào.

– Vâng. Em cũng chỉ nói thẳng nói thật, chứ không có ý tứ gì cả.

Cô ta làm ra vẻ vô tư lắm, nói với Kiên như thế rồi vẫn còn quay qua Dung hỏi khó câu nữa:

– Chị xót con bé thì nói vậy thôi! Em đừng trách chị nhiều chuyện nhé?

– Dạ. Em không có nghĩ gì đâu!

– Ừ. Thôi, hai cô cháu ăn đi!

– Vâng.

Bởi vì mới hồi chiều cô ta vào phòng đe dọa cô xong nên giờ này Dung thừa biết là Kiều đang có ý không tốt với mình nhưng vì miếng cơm manh áo nên Thùy Dung phải nhẫn nhịn. Mà cô dám chắc rằng bát canh của bé An không dưng bị mặn đắng thì chỉ có thể là do một tay của cô ta làm ra, có điều không có đủ bằng chứng nên cô đành chịu lui một bước. Cô ta diễn tuồng thì cô cũng sẽ diễn cùng, để rồi xem cô thắng hay là cô ta? Nghèo thì nghèo nhưng chị đây chỉ thua trước người cần thua thôi, hãy cứ chờ đi…

Cho Bảo An ăn xong thì Thùy Dung bế con bé về phòng luôn, thực sự là nhìn mặt cô ta cô hết muốn ăn mà cũng không muốn nói chuyện, người gì chỉ được cái mặt xinh còn tính cách thì bẩn như shit.

Đến giờ học của Tuấn Anh và Ngọc Anh thì Dung lại đưa bé An theo lên phòng của hai anh chị, giảng bài cho hai đứa lớn cũng giúp cô quên đi cục tức hồi tối. Bốn cô cháu, chị em miệt mài chỉ bảo nhau cho đến chín rưỡi thì cũng xong hết bài tập về nhà, nhắc hai đứa lớn soạn sách xong đi ngủ thì Dung cũng đưa Bảo An về phòng của mình.

Hai cô cháu đang nằm đọc truyện cho nhau nghe thì điện thoại có tin nhắn gửi đến. Dung dừng lại, bỏ ra xem thì thấy là tin của Kiên, cô có chút ngạc nhiên vì mọi lần đến giờ này anh sẽ vào tận phòng kiểm tra con gái nhưng hôm nay lại nhắn hỏi thăm:

– Con bé đã ngủ chưa?

Dung đọc xong mà phải tới cả phút sau mới nhắn trả lời lại:

– Dạ. Cũng đang lim dim rồi ạ! Có việc gì sao ông chủ?

– À… Cũng không có gì! Là tôi ra ngoài có chút việc, tiện mua ít bánh mà mấy cô cháu vẫn hay ăn, tưởng bọn trẻ còn thức thì hỏi thôi.

– Giờ này Tuấn Anh và Ngọc Anh chắc cũng đi ngủ rồi, Bảo An cũng vậy nên ông chủ đừng mua nữa. Để hôm khác đi ạ!

– Ờ… Tôi trót mua rồi mà cũng về gần tới cổng nhà, cô chưa ngủ thì ăn giúp đi chứ để tới sáng mai lại hỏng mất.

– Nhưng tôi đánh răng rồi!

– Thế thì bỏ đi vậy!

Thùy Dung nghĩ tiếc của giời mà nhớ đến hồi tối mình mới ăn được mấy miếng cơm thì bị con mụ Kiều làm cho tức khí không ăn nổi. Món bánh ngon thế nếu bỏ thì uổng lắm, mà mất công người ta mua cho thì tội gì không ăn, đánh răng rồi thì tí đánh lại chả sao cả. Dung vẫn còn đang lẩm bẩm bào chữa cho việc đánh răng thì đã nghe thấy tiếng xe của Kiên về tới sân. Không nghĩ ngợi nhiều cô lấy chăn chèn cẩn thận cho Bảo An rồi đi nhanh ra ngoài luôn thì vừa lúc Kiên cầm túi bánh còn nóng hổi đi vào trong nhà. Hai người giáp mặt nhau Thùy Dung có chút ngại ngùng vì khi nãy lỡ từ chối, cô chưa biết mở lời ra sao thì Kiên đã lên tiếng trước:

– Phiền cô cầm bỏ đi giúp tôi!

– Ơ… Không cần vứt đi đâu, như vậy sẽ lãng phí lắm!

– Vậy để ai ăn?

– Tôi… Tôi ăn!

– Nhưng cô nói đánh răng rồi mà?

– Lát tôi đánh lại cũng được!

Nghe Thùy Dung trả lời vậy tự nhiên Kiên cười tủm tỉm rồi lại hỏi câu có ý tứ:

– Tôi tưởng buổi tối đã nhịn cơm rồi thì tiếp tục để bụng rỗng đi ngủ chứ?

– Bây giờ tôi sẽ lấp đầy cái bụng rỗng này ngay!

– Ăn rồi ngủ sớm đi!

– Cảm ơn ông chủ!

Kiên gật đầu bước đi nhưng nghĩ ngần thế nào anh lại quay người nói với cô thêm một câu:

– Mấy lời của cô Kiều nói hồi tối đừng để bụng nữa! Khi nào tôi lên tiếng mới tính!

– …!!!

Cứ tưởng Kiên im lặng cả buổi là cũng có suy nghĩ như Kiều nhưng xem ra là không phải, ít nhất anh cũng tạo cho cô niềm tin, không đổ lỗi cho cô và không khiến cô cảm thấy áy náy hay day dứt về sự bất cẩn vừa rồi. Thùy Dung mang túi bánh vào trong phòng bếp ngồi ăn với tâm trạng thoải mái thì lúc sau thấy Kiên đi xuống với chiếc cốc trên tay, cô biết là giờ này anh mang cốc xuống thì sẽ uống gì và làm gì tiếp theo nên ngỏ ý giúp đỡ:

– Ông chủ để tôi làm cho!

– Cô cứ ăn đi!

– Để tôi pha cho ạ!

– Vậy lát xong mang vào phòng làm việc giúp tôi! Nhớ bỏ ít đường, tôi cần thức khuya một chút vì còn nhiều việc!

– Vâng. Tôi nhớ rồi!

Dung ăn nốt chiếc bánh còn dở dang thì pha luôn một cốc cafe sau đó mang vào phòng làm việc cho Kiên. Bình thường làm xong thì cô sẽ đi ra ngay nhưng bữa nay nhìn thấy một đống giấy tờ chất trên bàn thì có ý muốn giúp đỡ, cơ mà bảo cô nói ra thì lại không dám vì sợ gia chủ hiểu lầm ý tốt của mình nên sau vài giây đắn đo cô quyết định không màng thế sự nữa. Tự nhiên đi hỏi người ta cần giúp đỡ không có khi chẳng được một câu cảm ơn lại bị cho rằng có ý đồ xấu muốn biết bí mật về công ty thì bất tiện lắm, thôi thì đi ngủ là trên hết, lo việc bao đồng nhiều khi lại đem phiền phức vào người. Nghĩ thế nên Dung quay người trở ra thì đúng lúc Kiên lên tiếng gọi cô lại:

– Khoan đi đã!

– Ông chủ cần tôi giúp gì sao?

– Ờ… Cô buồn ngủ chưa?

– Dạ. Có việc gì ạ?

– Nếu chưa buồn ngủ thì qua đây một chút! Cô học kế toán đúng không?

– Vâng. Nhưng mà…

– Giúp tôi kiểm tra số chứng từ này đi!

Vừa nãy Thùy Dung có ý định hỏi muốn giúp Kiên nhưng giờ được người ta nhờ vả thì cô lại ngây ra nhìn.

– Sao thế? Nếu cô mệt thì thôi vậy!

– À… Không phải. Tôi cũng chưa buồn ngủ. Chỉ là tôi hơi bất ngờ khi ông chủ nhờ tôi làm giúp việc này thôi!

– Sao mà bất ngờ?

– Ông chủ không sợ lộ bí mật kinh doanh à?

– Cô cứ thử làm lộ đi xem tôi xử lý cô ra sao!

– Chả ai có kiểu trả lời như ông chủ đâu!

– Thế có tự tin làm được không?

– Tôi sẽ thử!

Kiên mỉm cười trước điệu bộ của Thùy Dung, anh đẩy cái ghế bên cạnh rồi đưa tập tập liệu qua cho cô:

– Giúp tôi kiểm tra phần này, kết quả như nào ghi vào đây là được!

– Vâng ạ!

Trước đây Thùy Dung đã từng đi thực tập rồi nên cũng không quá khó khăn khi bắt đầu công việc này, với vốn sẵn tính toán nhanh nên cô đã giúp Kiên xử lý khá tốt vấn đề anh cần. Làm xong cô đưa cho Kiên kiểm tra lại thì anh có chút ngạc nhiên.

– Cũng khá đấy nhưng sao khi cô ra trường lại khó khăn trong khâu xin việc vậy nhỉ?

– Số tôi không may mắn đấy ông chủ!

– Cô tin vào mấy thứ viển vông đó hả? Thực lực có thì ở đâu cũng không sợ thất nghiệp.

– Ông nói thế có phải ông đã quên chuyện cũ rồi không? Chính ông cũng loại tôi thẳng tay đấy! Vậy nên chỉ có thể kết luận là số tôi quá đen đủi.

Tự nhiên Dung nhắc lại chuyện cũ khiến cho Kiên cảm thấy xấu hổ, đúng là không dưng anh lại tự vả vào miệng mình, có một chút mất tự nhiên nhưng sau vài giây gượng gạo thì Kiên cũng mau lấy lại vị thế ông chủ của mình:

– Ờ… Đôi khi cũng nên tin vào số phận thật!

– Bởi vậy mới nói người có tiền thì mua tiên cũng được!

– Thôi, bớt cằn nhằn đi, làm giúp tôi cái này nữa!

– Vâng.

– Xem kỹ lưỡng vào đấy!

– Tôi biết rồi!

Hôm nay Kiên chỉ nhờ Dung làm giúp một số giấy tờ rồi nhắc cô về phòng nghỉ ngơi trước. Nhìn đồng hồ đã chỉ hơn mười hai giờ đêm mà vẫn còn nhiều tài liệu chưa xử lý xong nên Thùy Dung có ý ở lại giúp thêm lúc nữa nhưng Kiên xua tay không đồng ý. Thấy hành động này của anh thì Dung cũng không nán lại nữa mà lặng lẽ đi ra ngoài luôn. Về tới phòng cô mới đánh tay lên trán mình một cái, tự trách bản thân quá nhiệt tình trong khi người ta không cần, cũng quên béng là người ta cần hạn chế việc đi sâu đi sát vào công việc bí mật kinh doanh, có thế mà cũng không nghĩ ra. Lần sau bớt bớt sự nhiệt tình đi Dung nhé…

Thùy Dung vừa làm vệ sinh cá nhân vừa lẩm bẩm trong lòng như vậy cho đến khi cô nằm trên giường ngủ thì bất ngờ lại nhận được tin nhắn của Kiên:

– Tối mai cô cho bé An ngủ sớm rồi qua phòng làm việc giúp tôi làm nốt mấy tài liệu còn lại nhé!

– Tối mai ạ?

– Sao vậy? Cô có hẹn đi đâu sao?

– Dạ… Không!

– Vậy quyết định thế nhé!

– Vâng.

– Ngủ đi!

– Ông chủ cũng để việc lại mai làm!

– Ừ.

Thùy Dung đã nhắm mắt rồi nhưng nghĩ cũng cần trao đổi một chút nên mạnh dạn nhắn lại cho Kiên:

– Ông chủ! Tôi giúp ông việc công ty thì đổi lại ông giúp tôi một việc khác được không?

– Sao thế? Hôm nay lại biết ra điều kiện à?

– Thì cũng nên có đi có lại chứ!

– Nói đi!

– Tôi muốn học bơi!

Đọc tin nhắn này Kiên cười thành tiếng, rõ là sợ thế rồi mà giờ lại muốn học thì lạ thật.

– Vẫn còn ý chí để học à?

– Ông chủ đừng có khinh thường tôi! Tôi nhất định vượt lên chính mình!

– Được! Xem ra cô còn ý chí thế này thì tôi dù bận rộn cũng nên giúp cô một tay nhỉ?

– Tôi muốn học thật nhưng không cần ông bỏ công việc của mình đâu, lúc nào rảnh chỉ tôi cũng được!

– Công việc của tôi, tôi tự biết sắp xếp, cô cứ chuẩn bị đi!

– Tôi biết rồi!

– Ngủ đi!

– Cảm ơn ông chủ!

Sáng hôm sau Kiên dậy sớm tập thể dục như mọi khi thì đã thấy Dung chạy quanh bể bơi rồi, bình thường cô cũng hay dậy sớm nhưng bữa nay thì sớm hơn rất nhiều.

– Đêm qua ngủ muộn mà sáng nay cô dậy sớm vậy?

– Dạ, tại lỡ thức rồi nên không nằm cố nữa, chạy bộ sớm một hôm cũng tốt.

– Thời tiết trở lạnh rồi thì tập lùi lại cũng không sao.

– Ông chủ nhắc tôi mà ông còn dậy sớm hơn đấy!

– Tôi quen giờ rồi, nằm nữa cũng không ngủ được!

Hai người sau câu nói đó thì im lặng, mỗi người một hướng, Thùy Dung chạy thêm vài vòng rồi đi vào trước, còn Kiên vẫn tiếp tục chạy cho đến khi hết số giờ anh vẫn quy định thì mới dừng lại. Sau bữa sáng thì ai lại vào việc đó, Bảo An nay thức dậy trễ nên Dung chưa cần làm gì cho con bé mà ra ngoài tưới giúp cô Lành mấy cây hoa trước cổng. Vừa làm cô vừa hát vu vơ nên không để ý xung quanh, đã thế còn cầm vòi nước khua lên khua xuống nghịch ngợm như đứa trẻ mà không biết có ánh mắt đang nhìn mình chăm chú. Phải đến khi tiếng còi xe của Kiên bấm tin tin mấy cái cô mới dừng động tác tưới cây và quay lại thì chẳng ai như Kiên hỏi câu đầy ý hài hước:

– Cô định tưới lụt chỗ này đấy hả?

– Ơ… Đâu có ạ!

– Bảo An dậy rồi kìa!

– Ôi… Thế ạ!

Thấy Dung vội vội vàng vàng thu dây, khóa nước thì Kiên liền lên tiếng nhắc nhở:

– Không cần vội, chị Lành sang với con bé rồi!

– Dạ. Vâng.

– À… Mà chiều nay bắt đầu tập bơi nên cô chuẩn bị tâm lí dần đi là vừa!

– Ông chủ cứ trêu tôi!

– 3h tôi về!

– Ui… Sớm vậy thì ông chủ phải bỏ việc à?

– Trời mùa này lạnh nên tập sớm chút!

– …!!!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.