Mỗi việc đến với chúng tôi đều dồn vào một ngày. Gia đình tôi bị người khác đe dọa, đập phá, anh Dậu thì thương tích khắp người, dường như chẳng thể rời giường để làm việc, mà lúc này khoa thi cử cũng gần tới rồi…
Cũng hôm ấy cậu Phúc và Thanh cãi vã, tình cảm mà họ vun đắp bấy lâu cứ theo đấy mà rạn nứt.
Còn… cậu Hội, hình như lại đang vui vẻ cùng người con gái khác!
Chúng tôi thân thiết cũng đã lâu, nhưng giờ đây lại vì chuyện riêng của mỗi người mà không gặp gỡ, cũng không còn được như xưa nữa.
Nhìn thầy ngồi im một góc, ở dưới không một bóng người, lòng tôi không khỏi thắt lại, vì sao chứ, vì sao lại sinh ra cớ sự thế này? Thầy tôi vốn dĩ có thể yên ổn dạy học, yên ổn truyền đạt những hiểu biết của thầy nhưng rồi…
“Đừng trách bọn tao. Bọn tao cũng chỉ làm theo lệnh mà thôi, có trách thì trách mày đã đụng đến người không nên đụng”
Câu nói ấy lại vang lên trong đầu tôi.
Là tại… tôi sao? Rốt cuộc tôi đã làm gì, đã đụng tới ai? Sao họ không trực tiếp tìm đến tôi, hà cớ gì lại nhắm vào thầy tôi cơ chứ?
“Gấm!”
Giọng nói vang lên sau tôi.
Quay mặt lại, là dáng người quen thuộc.
“Chị… Tư Hạ”
…
Trên giường, tôi dựa vào ngực chị, òa khóc như một đứa trẻ. Bao cảm xúc dồn nén, chỉ chực chờ được tuôn, rốt cuộc thì tôi cũng không cần phải kìm lòng lại nữa.
“Sao? Có chuyện gì, nói chị nghe!”
Chị ôm tôi, đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt. Chị vỗ lưng tôi, dỗ dành như người lớn dỗ trẻ nhỏ.
“Chị… hức… hôm trước có một đám người… hức… bọn chúng… bọn chúng đến nhà đập phá đồ đạc… hức…”
Tôi nức nở, đem mọi chuyện ngày hôm đó kể với chị.
Không kể thì thôi, càng kể thì tôi càng khóc to hơn nữa. Bởi giờ đây chính tôi buộc phải nhớ lại khung cảnh hỗn loạn ngày hôm đó, hơn hết chính tôi cũng phải đối mặt với cảm giác dằn vặt, tội lỗi.
Hôm đó, tên kia đã nói mọi chuyện là do tôi.
Là do tôi nên thầy mới phải dừng việc dạy học. Bởi lẽ không chỉ bọn chúng đập phá, mà chúng còn buôn lời cảnh cáo đến học trò của thầy tôi, chúng nói rằng nếu họ còn dám đến học, chúng sẽ đốt nhà những học trò ấy.
Và có người vì không nghe lời cảnh cáo của chúng, hôm sau người đó đến học và còn giúp thầy tôi sửa sang lại đồ đạc nhưng rồi vào đêm hôm ấy, nhà học trò đó bị đốt đến không còn gì, nhưng may mắn sao người đó kịp thời ra ngoài nên không nguy hiểm tính mạng.
Từ vụ việc ấy cũng chẳng còn ai dám bén mảng đến nhà tôi nữa. Học trò mà thầy tôi dạy, họ cũng theo học chỗ thầy đồ làng bên rồi.
Việc ấy không chỉ liên lụy đến thầy tôi mà còn liên lụy đến anh Dậu. Khoa thi cử ngày một đến gần, nhưng thân thể anh thì lại… và bàn tay của anh, vốn dĩ nó dùng để cầm bút nhưng giờ hình như không được nữa rồi.
Có đắp thuốc thì sao khi thời gian để lành cũng chẳng phải là nhanh.
Tôi… hại thầy tôi, hại cả anh rồi.
“Bọn chúng tại sao có thể ác đến như thế, làm vậy chẳng khác nào triệt đường sống của người ta”
Tư Hạ tức tối mà nói. Chị tức giận khi nghe lời tôi vừa nói xong.
“Em đừng lo, thầy chị là quan huyện, chị sẽ nói ông, nhất định phải bắt bọn chúng về trị tội”
Nghe chị nói, tôi vội bật dậy, liên tục lắc đầu. Bọn chúng đã cảnh cáo tôi không nên báo quan, bởi vì thế lực phía sau bọn chúng… tôi không muốn để chị vì tôi mà gặp phải nguy hiểm, phải vướng vào rắc rối. Ai biết được bọn lưu manh đó định làm gì cơ chứ!
“Đừng chị, người đứng sau bọn chúng không tầm thường đâu. Em không muốn vì em mà gia đình chị gặp rắc rối. Huống hồ bây giờ chị đang có thai, đừng nên dính phải những chuyện này, xúi quẩy lắm”
“Nhưng… nếu chuyện này không tới cửa quan thì sẽ không ai có thể giúp được em. Bọn chúng có lần một, hẳn sẽ có lần hai”
Nhìn khuôn mặt chị lo lắng, lòng tôi bỗng thắt lại, tôi… làm phiền thêm một người nữa rồi, sau cùng thì mọi rắc rối, mọi cớ sự đều do tôi.
“Không sao đâu, em sẽ cố gắng nghĩ ra cách giải quyết, chị đừng lo. Bây giờ việc chị cần quan tâm là đứa bé, mang thai vốn đã vất vả chính vì thế lúc này tâm trạng chị nên thoải mái, vui vẻ mới là tốt nhất!”
Tôi lên tiếng trấn an chị.
Nhìn xuống chiếc bụng giờ đã nhô ra được một chút, tôi không khỏi chạnh lòng. Thầm nghĩ không biết đứa bé này là trai hay gái, không biết khi sinh ra rồi nó giống u hay… giống thầy của nó.
Phải chi mà…
Suy nghĩ có phần đi xa, tôi liền lắc đầu, tự trách bản thân không nên có ý đó, chị em vốn dĩ không nên chung chồng. Không nên xảy ra chuyện oan nghiệt đó.
Tôi lại tiếp tục dựa vào người chị, tôi của lúc đó không biết được rằng Tư Hạ nhìn bộ dáng thảm hại của tôi lại khẽ cười một cái, điệu cười như đạt được mục đích.
Và tôi của lúc ấy cũng không biết được rằng, mọi chuyện xảy ra đều do một tay chị sắp đặt, Tư Hạ lợi dụng quan hệ giữa Hạnh và tên Hùm để dạy cho tôi một bài học.
Đợi sau khi mọi chuyện xong xuôi, chị lại dùng bộ mặt giả nhân giả nghĩa đến thăm hỏi tôi mà vốn dĩ là để xem sự khổ sở, ngu ngốc của tôi.