“Nghĩ gì thế?”
Hùm lên tiếng, cắt ngang dòng hồi tưởng của Hạnh. Không còn là khuôn mặt đầy suy tư nữa, Hạnh lúc này tươi cười, hai tay vòng qua cổ Hùm, ả lên tiếng.
“Không, không có gì hết”
Nghe thế, gã cũng không nói gì, chỉ nheo mắt nhìn ả. Thấy Hùm có phần không thoải mái, Hạnh lại sà vào lòng gã, ngón trỏ vẽ quanh ngực, áp mặt vào đó Hạnh ra sức vỗ về.
“Cậu… sao thế? Bộ em làm gì sai sao?”
Thấy nữ nhân yêu kiều, mềm mại nằm trong lòng ngực mình, gã cũng buông phòng bị, khuôn mặt trở nên thoải mái hơn đôi chút.
Một tay ôm lưng ả vuốt ve, tay còn lại gã nắm lấy bàn tay trắng nõn của ả. Đột nhiên, như nhớ ra điều gì đó, gã hỏi.
“Chuyện của Tư Hạ ngày hôm đó, không phải cả em và cô ta đều khai rằng chính tên Hội và Phúc đã cưỡng bức hai người, lấy đi trinh tiết hai người. Vậy thì tại sao chỉ có một mình thằng Hội là chịu trách nhiệm, còn tên Phúc đâu? Hắn không chịu cưới em à?”
Nghe đến đây sắc mặt của Hạnh lập tức biến sắc, trở nên tức giận, nhưng vì đang dựa vào ngực Hùm nên gã không hề nhận ra sự thay đổi ấy.
Hạnh nhìn xa xăm vào góc tối trước mặt, nhớ đến ngày hôm đó, cái ngày mà u cậu Phúc – bà Liên hẹn gặp Hạnh.
Đó là khi Hạnh vừa đi chợ mua xong đồ cho Tư Hạ, trở về thì gặp phải bà Liên cũng đang đi mua đồ. Bà ta bảo Hạnh vào một chỗ vắng nói chuyện. Hạnh theo ý, bước phía sau bà.
Nghĩ bụng bà Liên hẹn mình ra đây bàn chuyện cưới hỏi nhưng nào có ngờ vừa đến chỗ, Hạnh lại nhận một cái tát đau điếng từ bà ta.
Khuôn mặt sững sờ vì không biết mình đã làm sai điều gì, một tay ôm má, Hạnh đưa mắt nhìn bà.
“Đồ dâm phụ trơ trẽn. Mày đừng tưởng tao không biết chuyện bẩn thỉu của mày. Một con hầu như mày sao có tư cách bay lên cành cao làm phượng hoàng được? Nghe lời tao, biết điều thì khôn hồn hủy bỏ chuyện cưới hỏi của mày với thằng Phúc, còn không thì đừng trách sao tao lại độc ác!”
“Bà… bà nói gì ạ? Mặc dù con chỉ là một kẻ hầu nhưng con… bà hiểu mà, trinh tiết thật sự… rất quan trọng với người con gái”
Lúc này đây Hạnh thôi không nói nữa, ả quỳ sụp xuống đất, hai tay ôm lấy tay bà Liên, khóc lóc van nài.
“Bà ơi, con không cần cái danh vợ cả. Con… cho con làm lẽ cũng được, nếu cậu… nếu cậu không lấy con thì không ai lấy con hết, con van bà mà bà ơi. Bà rộng lòng thương con đi bà ơi”
Nước mắt giàn giụa, Hạnh hết lòng cầu xin, chấp nhận thành vợ lẽ, đó là hành động, là mong ước được thu lại của một người con gái đáng thương khi bị chính tên thiếu gia nhà giàu cướp mất đi lần đầu.
Hạnh thầm nghĩ đã nói như thế hẳn là bà Liên sẽ thương tình mà cưới Hạnh về làm vợ cho con trai bà. Nhưng… Hạnh đã lầm! Hạnh dường như chết sững khi nghe câu nói tiếp theo của bà ta.
“Là ai, ai đã lấy đi lần đầu của mày? Mày… có chắc người đó là thằng Phúc con tao không hả? Hay đó lại là thằng Hùm xấu xí con ông bá hộ xóm trên?”
Hạnh mở to mắt ngẩng đầu nhìn bà Liên. Bà ta nhìn xuống chân, không còn vẻ tức giận nữa, bà nhếch mép, khuôn mặt đắc ý, lại có chút hào hứng. Bà ta quỳ một chân xuống, đưa tay nắm lấy cằm của Hạnh.
“Mày… có muốn biết tại sao tao lại biết chuyện đó không? Tao biết là vì cái đêm đó không chỉ có mày cùng gã Hùm, mà ở đó còn có tao. Mày biết không… cái lúc mà mày điên cuồng giãy giụa, la hét thất thanh, nhưng đáp lại là gì? Một không gian tĩnh lặng, lúc ấy tao thấy. Tao thấy hết, thấy tên Hùm giở trò đồi bại với mày, thấy từ khi bắt đầu đến khi kết thúc. Nhưng… tao không làm gì cả, tao đứng im nhìn mày bị cưỡng bức đó”
Nói xong, bà Liên lấy tay đẩy cằm Hạnh ra. Bà ta đứng dậy nhìn Hạnh đang sững người vì lời nói ấy, nhìn Hạnh đang nhớ lại cái đêm kinh hoàng kia, hai tay Hạnh bất giác ôm đầu mình, nhìn người con gái dưới đất đang hoảng loạn, bà ta khoái chí mà cười.
“Thế nên khôn hồn thì dừng chuyện cưới hỏi này lại, còn không thì… hậu quả là gì mày cũng biết rồi đó. Nếu tao đem chuyện này nói ra thì không chỉ là mày mà Tư Hạ cũng sẽ bị liên lụy. Hai đứa chúng bay tằng tịu với ai rồi tìm người giá họa đừng tưởng tao không biết”
Nói rồi bà Liên rời đi, để lại Hạnh còn mơ màng với sự thật vừa được biết cùng với đó là những câu cảnh cáo của bà Liên.
“Hạnh, có chuyện gì sao?”
Câu hỏi đột ngột lại lần nữa kéo Hạnh trở về thực tại, trong căn phòng rộng lớn, trên chiếc giường ấm áp. Hạnh áp sát vào lồng ngực gã mà nói.
“Là u cậu ta tìm em, nói rằng em chỉ là một con hầu, không xứng với con trai bà ta. Bà Liên bảo nếu em không ngoan ngoãn nghe lời thì sẽ cho người đến nhà của em, khi ấy xảy ra chuyện gì, bà ta cũng không biết được”
“Mụ già này được lắm”
Rồi gã lại kéo người Hạnh lên, đưa tay vuốt ve khuôn mặt ả.
“Xinh đẹp như thế lại không cưới về làm vợ, thật là một tên ngu ngốc, một bà già ngu ngốc. Hơn nữa…”
Gã đưa tay vào trong chăn, tách hai chân Hạnh ra, gã dùng ngón trỏ tiến vào, cứ thế ra vào liên tục nơi hạ thân của Hạnh. Sự thoải mái ấy làm Hạnh không khỏi sung sướng, những tiếng rên rỉ cứ thế theo đó tuôn ra.
“Thân thể xinh đẹp như thế, quyến rũ như thế. Chậc, đúng là tên ngu, có phúc mà không biết hưởng. Thế thì để ta hưởng vậy”
“Ưm… Đúng thế… thân thể này của em… tất cả những gì em có… điều là của cậu”
Nghe được câu nói của Hạnh, Hùm càng khoái chí, gã cười lớn rồi lại tiếp tục lật ngược người Hạnh xuống, thân hình to béo của gã đè lên Hạnh, tiếp tục cuộc ân ái.
Gã sung sướng mà quấn lấy người đẹp nhưng lại không biết được rằng, ở dưới tầm mắt gã không thấy được, Hạnh siết chặt tay mình, đôi mắt căm phẫn nhìn gã.
Trinh tiết của Hạnh không phải là món đồ để cướp đi, nhất là với một tên ngu dốt, xấu xí, thô kệch như Hùm. Ân ái với gã là việc mà Hạnh cảm thấy buồn nôn, kinh tởm, dơ dáy.
Mà những chuyện này vốn có thể không xảy ra nếu như ngày đó bà Liên chịu tiến lại mà ngăn cản gã, với gia thế của bà ta, Hạnh tin chắc rằng tên Hùm sẽ dừng lại hành động đó, nhưng… bà ta lại khoanh tay đứng nhìn…
Nghĩ đến đó Hạnh lại càng thêm tức giận, nếu ả căm ghét tên Hùm một thì chắc chắn căm ghét bà Liên mười. Hạnh thề rằng sẽ có một ngày ả sẽ khiến bà Liên phải hối hận, sẽ bắt bà ta trả giá với những gì bà ta đã gián tiếp gây ra.