Nàng Đến Từ Dao Quang

Chương 21



Kim Sử cười lớn: “Ha ha ha ha ha ha ha….!”

Trình Vật cực kỳ lúng túng. Đã như vậy, Kim Sử còn lớn tiếng hỏi ngược lại hắn nữa chứ, nhỡ Tiểu Yêu muội muội trở về rồi nghe thấy thì sao… Tên Kim Sử Ma Giáo này, thanh âm không thể nhỏ hơn một chút được à?

Sắc mặt Trình Vật hết xanh lại tím. Hắn nén giận, không thèm hỏi lại nữa mà đứng dậy chuẩn bị chạy trốn. Nhưng trong khoảnh khắc nhìn thấy ánh mắt Nữ Dao, Kim Sử lập tức hiểu ra Trình thiếu hiệp đang hoang mang chuyện gì. Những rắc rối mà vị thiếu hiệp luôn được giáo chủ che chở sau lưng khiến người người ghen tị kia bỗng chốc kéo gần khoảng cách giữa hắn và Kim Sử. Kim Sử nhảy lên ôm lấy vai Trình Vật, lại một lần nữa kéo hắn ngồi xuống.

Kim Sử: “Ha ha ha đứa nhỏ ngoan! Thì ra vẫn chỉ là một đứa con nít.”

Trình Vật nín thở, còn muốn giải thích: “Ta…”

Hắn và Kim Sử cùng ngẩng đầu lên, chợt nhìn thấy Nữ Dao đứng cách đó một trượng đang thò đầu nhìn hai người. Ngón tay nàng hất tóc, giả bộ nhóm lửa nhưng lỗ tai lại dựng thẳng lên để nghe ngóng. Thấy bên kia im lặng cả nửa ngày, trong lòng Nữ Dao ngứa ngáy không yên, lại chỉ có thể trợn mắt giả vờ như mình vô tội, nói: “Ta đang nhóm lửa.”

Trình Vật: “Hừm. . . Có thể đi xa chút không?”

Nữ Dao chần chừ một hồi, thấy thiếu hiệp vẫn nhìn mình chằm chằm mà nàng lại không tìm được lý do nào. Nàng dùng ánh mắt “chút nữa báo cáo” nhìn Kim Sử, cuối cùng cũng không cam lòng rời đi. Sau đó, nàng nhảy lên cây, ẩn mình giữa lá cây rậm rạp cùng dây leo tươi tốt. Thân ảnh của tiểu cô nương biến mất ở trong đó, rất nhanh đã không thấy đâu nữa. Với nội lực cường đại của mình, Trình Vật nghe ra được tiểu cô nương không có nghe lén, lúc này hắn mới chột dạ tâm sự chuyện phiền não của mình cho Kim Sử.

Trình Vật: “Ta không biết nữa, ta chưa từng… Thoại bản không viết về cái này…”

Kim Sử: “Cha ngươi không dạy ngươi à?”

Ánh mắt hắn tối sầm, giọng điệu có chút oán giận: “Ta không có cha mẹ.”

Kim Sử ngừng lại rồi nhíu mày, nhìn Trình Vật nhiều hơn trước. Lời nói của Trình thiếu hiệp không hề thô tục, có thể thấy không phải là những nhân sĩ hạ lưu. Tướng mạo của hắn lại thanh tú trong trẻo như tuyết. Nếu dùng tiêu chuẩn của người bình thường thì gia đình bình thường không thể sinh ra được một đứa nhỏ đẹp đẽ như hắn được. Kim Sử vốn tưởng rằng xuất thân của hắn rất tốt, chỉ là một tiểu thiếu gia giận dỗi bỏ nhà đi, bây giờ nhìn lại… có lẽ còn có ẩn tình khác.

Kim Sử bận rộn và cẩn thận tự mình dạy Trình Vật về một vài biến hóa trong thân thể sẽ xuất hiện khi nam nhân trưởng thành.

Gã nghiêm túc nói: “Khi không có tưởng tượng, cũng không có ý thức, nhưng trong đầu ngươi có một đối tượng ảo tưởng, chỉ cần ngươi chưa ngủ với nữ nhân nào thì sẽ bắt đầu bạo phát. Cách một khoảng thời gian sẽ xuất hiện một lần, đặc biệt là khi ngươi không có nữ nhân trong thời gian dài, tần suất cũng sẽ nhiều hơn. Nhưng chỉ cần bên cạnh ngươi có một cô gái, chuyện kia sẽ không xảy ra!”

Gã tự hào: “Giống như ta thì không thiếu nữ nhân!”

Gương mặt Trình Vật như nhỏ máu: “À à à”

Kim Sử đột nhiên búng tay, dọa hắn nhảy dựng lên. Gã ngạc nhiên nhìn Trình Vật, nói: “Gặp quỷ rồi. Ta còn tưởng rằng ngươi đã ngủ với ai đó rồi chứ. Nàng thật đúng là Liễu Hạ Huệ, đến bây giờ vẫn chưa chạm qua ngươi à. Vậy nàng nuôi không ngươi làm gì chứ?”

Trình Vật lập tức cảnh giác: “Ai? Ngươi nói tới ai?!”

Kim Sử cười ha hả: “Không có gì, không có gì… Chỉ là Tiểu Vật này, bây giờ ngươi đang nghĩ tới nữ nhân sao, là ai thế? Là Tiểu Yêu muội muội xinh đẹp người gặp người thích hay là tỷ tỷ nào trong thanh lâu mà ngày đó ngươi tiến vào hả…”

Trình Vật nhảy lên.

Giọng hắn có chút lớn: “Không có! Ta chẳng nghĩ tới nữ nhân nào cả!”

Kim Sử bị hắn dùng sức lớn đẩy một phát, suýt nữa bay vào trong đống lửa, cũng may mà gã nhanh tay lẹ mắt tránh được. Sắc mặt Trình Vật thay đổi xoành xoạch, sau đó xoay người rời đi. Chỉ để lại một mình Kim Sử không hiểu chuyện gì xảy ra: “Không có thì không có, kích động như vậy làm gì? Nghĩ tới nữ nhân có gì đáng xấu hổ chứ?”

“Hừm, ca còn muốn giới thiệu cho ngươi. Thằng nhóc giẻ rách đúng là phiền phức. Cũng may là giáo chủ đủ kiên nhẫn.”

Trình Vật ôm trái tim đập thình thịch bỏ chạy. Hắn trốn đến một nơi không có bóng người, ngồi xổm xuống để ổn định lại hô hấp loạn nhịp của mình. Hắn sẽ không chết, cũng không cần buồn phiền vì căn bệnh lạ nữa. Thế nhưng Trình Vật vẫn không hề thấy nhẹ nhõm chút nào, bởi vì nếu đây không phải bệnh, nếu như hắn còn có thể sống rất lâu thì hắn đang phải lo lắng buồn phiền về một vấn đề mới….

Câu chuyện “Song tu cùng ác ma” là một thoại bản tình yêu được viết dựa trên câu chuyện giữa Đại đệ tử Tương gia của La Tượng Môn và Bạch Phượng giáo chủ tiền nhiệm của Trảm giáo. Có người nói mấy năm trước, thoại bản này có mặt khắp nơi, người người đều bàn tán hăng say về nó, khiến cho hai phe chính tà rất buồn rầu.

Trình Vật không được tiếp xúc với những cuốn sách khác trong nhà, cũng chỉ có Xuân Di thường thích đọc mấy chuyện ngôn tình mà thôi, nhưng Xuân Di cũng không hiểu cuộc sống giang hồ. Lúc Trình Vật bỏ nhà đi, Xuân Di chỉ kín đáo đưa cho hắn một cuốn thoại bản này, nói hắn vừa nghiên cứu vừa lưu lạc giang hồ. Gút mắc tình cảm trong thoại bản ngôn tình thường làm cho đầu óc Trình Vật mơ màng. Nhưng cùng lúc đó, nó cũng dạy cho Trình thiếu hiệp biết một số chuyện giữa nam và nữ. Ví dụ như:

Sau khi ôm, chính là hôn;

Sau khi hôn, chính là cầu hôn.

Cả một đời công tử Tương gia đều không cầu hôn Giáo chủ Trảm giáo Bạch Phượng. Trên thực tế, có lẽ hai người căn bản không có liên quan. Nhưng lúc Trình Vật đọc thoại bản, hắn lo lắng tới nỗi mặt mày tái mét, cân nhắc từng câu từng chữ trong đó.

Sau nửa đêm, Kim Sử đã ngủ say, tiếng ngáy rung trời làm cho Trình Vật không ngủ được. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, hắn bỗng ngồi bật dậy. Sau khi quay đầu quan sát tình hình rừng cây một lúc, hắn đi tới một thân cây, rồi tìm cách trèo lên cao. Trình Vật vén cành lá sang một bên, mặt đỏ tới mang tai. Giữa lúc tâm trạng đang rất khó chịu, chợt tầm nhìn được mở rộng, hắn nhìn thấy thiếu nữ đang gối đầu lên cánh tay nằm ngủ trên nhánh cây.

Hắn cảm thấy mình hít thở không thông.

Nàng đang ngủ dưới ánh trăng.

Ánh sáng mờ ảo như sương trắng chiếu loang lổ, xuyên qua cành lá, như rong rêu dưới nước đang dán lên trên mặt nàng, khẽ lay động. Khuôn mặt nàng nhỏ xinh, đẹp tuyệt trần. Khi nàng nhắm mắt, hô hấp nhẹ nhàng khiến người ta không đành lòng đánh thức nàng dậy. Quanh người nàng được bao bọc bởi thứ ánh sáng ôn nhu, long lanh và thánh khiết…

Trình Vật nuốt một ngụm nước bọt, duỗi cánh tay đang khẽ run, chạm lên cổ tay nhỏ nhắn của nàng.

Đầu ngón tay vừa đụng chạm, đột nhiên Nữ Dao xoay cổ tay một cái, bẻ ngược cánh tay hắn ra sau.

Trình Vật hét thảm: “A~~~”

Động tác của Nữ Dao ngừng lại. Lúc này nàng vẫn đang nằm, còn chưa đứng dậy nhưng đã có thể chế trụ Trình Vật. Tay nàng phủ lên tay hắn, kéo hắn dán sát lên người mình. Nữ Dao kinh ngạc, ngữ khí phức tạp nói: “Ngươi làm gì vậy? Lúc ta ngủ, không ai được tới gần ta.”

Trình Vật thấm mồ hôi trên trán, cánh tay như sắp gãy làm cho hô hấp của hắn cũng run rẩy theo. Hắn khó khăn vặn vẹo gương mặt, hơi thở quấn quýt cùng nàng: “Ta, ta chỉ muốn nói vài lời với muội mà thôi…”

Nữ Dao: “…Nửa đêm nửa hôm rồi còn muốn nói chuyện gì?” Hành động này của Trình thiếu hiệp, nếu động tới cô nương khác thì không phải hái hoa tặc, cũng là quấy rối đấy.

Mặt hắn đỏ lên, thanh âm càng nhỏ hơn, dường như đã quên mất cánh tay vẫn đang bị Nữ Dao giữ lấy: “… Ừ.”

Nữ Dao: “Ngươi muốn nói gì?”

Trình Vật lại vặn vẹo tư thế, gò má và ánh mắt đối diện với nàng. Hắn nhỏ giọng: “Theo lý thuyết, ta đã hôn muội nên phải chịu trách nhiệm với muội.”

Nữ Dao: “. . .”

Trình Vật ấp úng nói: “Tiểu Yêu muội muội, muội gả cho ta đi.”

Rất lâu, rất lâu, gió ngừng thổi, lá không còn đung đưa, tiếng hít thở hầu như không còn nghe thấy nữa.

Cánh tay đang giữ lấy tay hắn bỗng nới lỏng lực đạo. Trình Vật nhìn sang thì thấy vẻ mặt đầy kinh hãi của Nữ Dao. Trong đôi mắt ấy chỉ có sự trống rỗng. Nàng không nói tiếng nào nhưng phản ứng rất mạnh. Nữ Dao đứng dậy, thoáng một cái liền té xuống từ trên cây.

“Lộp độp~~!”

Nữ Dao đập đầu xuống nền đất, bụi bặm tung bay mịt mù.

Trình Vật thò đầu ra giữa cành lá sum suê. Hắn trợn mắt há mồm, lại bị phản ứng của nàng làm cho đau lòng. Trình Vật đưa tay muốn kéo nàng nhưng lại không giữ được: “Tiểu Yêu muội muội ~~!”

Giữa đêm hôm khuya khoắt, Kim Sử đang ngủ gần đống lửa cũng phải chửi thề mấy câu thô tục. Gã che tai, trở người: “Hơn nửa đêm rồi đấy, động tĩnh còn lớn như vậy… Người trẻ tuổi đúng là tinh lực dồi dào, khà khà.”

Sau khi Trình Vật và Nữ Dao né tránh đám đệ tử của Tứ đại môn phái, náo loạn đến mức gà bay chó nhảy, cực kỳ ồn ào, thì tình hình trong thành cũng không kém bao nhiêu. Khắp thành đều đang đuổi bắt nhân sĩ Ma giáo. Khi phát hiện ra hành tung đáng nghi của Nữ Dao, Đại đệ tử Tương Thanh của La Tượng Môn tự mình dẫn người đuổi theo. Nữ tử chạy trốn phía trước mặc một bộ võ bào màu đen đỏ đan xen, tóc dài xõa sau tai. Cách ăn mặc của nàng ta oai hùng giống hệt với Nữ Dao mà Tương Thanh nhìn thấy trên đỉnh núi mấy ngày trước.

“Nữ Dao” chạy mấy vòng trong thành, từ đầu đến cuối đều không trực tiếp chạm mặt với Tương Thanh, khiến cho đám người đuổi theo có chút chần chờ. Đây thật sự là Nữ Dao sao? Nữ Dao sau khi bị thương thì trở nên yếu đuối như vậy ư?

Tương Thanh vẫn không ngừng đuổi theo, nhưng ngay tại một góc cua, gã đột nhiên va chạm với một người. Tương Thanh rút kiếm nhanh như chớp, chém thẳng về phía trước. Người chặn đường kia khẽ xoay người, bước chân như quỷ mị, không những tránh được truy sát của Tương Thanh mà còn đá lăn được một đám đệ tử. Trong chốc lát, rất nhiều đệ tử đã ngã lăn lộn trên mặt đất, từng tiếng kêu rên “ai ui…” thảm thiết vang lên.

Ánh mắt Tương Thanh phát lạnh, lạnh lùng nhìn thanh niên mặc áo đen xuất hiện trong góc: “Dạ Thần Trương Mậu!”

Tương Thanh nghiến răng nghiến lợi: “Ngươi chạy đi đâu? Ngươi làm gì ở đây?!”

Trương Mậu nhàn nhã như đang dạo chơi ở đầu hẻm, thái độ hững hờ, lại ngông cuồng ngạo mạn: “Ta muốn đi nơi nào thì đi, muốn làm gì thì làm, mắc mớ gì tới ngươi.”

“Ngươi!” Một đám đệ tử giận run.

Dưới ánh đèn sáng rực rỡ, Tương Thanh tức giận đến mức sắc mặt trắng bệch, cắn răng nói: “Ngươi muốn ra tay với ta à?”

Trương Mậu: “Lão tử muốn ra tay thì ngươi cũng không ngăn được.”

Y lập tức ẩn mình vào bóng tối, ánh mắt trầm tĩnh nhìn bên này mấy lần. Đám người Tương Thanh vẫn đang đứng nguyên tại chỗ thở dốc, không còn đuổi theo nữa. Một lát sau, có đệ tử trở về hồi báo: “Trương Mậu dẫn theo người chúng ta truy đuổi lúc trước, có lẽ chính là Nữ Dao…”

Tương Thanh hạ giọng: “Đi theo, chớ kinh động tới gã. Sau khi ta thương lượng với Tạ Vi xong sẽ đi qua.”

Ở bên này, Trương Mậu dẫn Thánh Nữ Bạch Lạc Anh đang giả trang làm “Nữ Dao” rời đi. Một đường này, y nghiêm mặt không nói tiếng nào, làm cho Bạch Lạc Anh rất hoang mang. Tên Sát Thần này đã giết không ít đệ tử chính đạo. Y càng lợi hại, Bạch Lạc Anh càng sợ sau này y phát hiện ra mình không phải là người tình của y, rồi thanh toán luôn cả mình. Bạch Lạc Anh cố nghĩ ra cách để tách ra khỏi người này. Khi nàng chạy trốn vào trong thành, phát hiện ra Tứ đại môn phái đang đuổi giết giáo chủ, nàng đã nghĩ ra biện pháp này để giúp giáo chủ kéo dài thời gian.

Nhưng nàng học nghệ không tinh, suýt nữa đã bị Tương Thanh bắt được, may mà Trương Mậu chạy tới kịp…

Hai người đi vào khách điếm, Bạch Lạc Anh chột dạ, vừa lẽo đẽo theo sau, vừa giải thích với Dạ Thần: “Trong thành có đệ tử của ta chưa chạy thoát, ta cũng không có cách nào nên mới làm như vậy.”

Trương Mậu không nói một lời, quanh người y là khí lạnh dày đặc như đang tuyên bố “người sống chớ tiến vào”. Tiểu nhị mở cửa cho hai người cũng muốn chuồn thật nhanh.

Vào canh ba, những chú quạ bị kinh động vỗ cánh bay đi. Trương Mậu đóng cửa phòng, quay đầu nhìn Bạch Lạc Anh. Y nói: “Rửa mặt, đi ngủ, có việc gì để ngày mai nói.”

Bạch Lạc Anh: “Ừm. . .”

Nàng đi tới giường.

Trương Mậu đi theo.

Bạch Lạc Anh đột ngột dừng bước, quay đầu nhìn vẻ mặt thiếu kiên nhẫn của Trương Mậu. Nàng cả kinh nói: “Một phòng? Chàng với ta ngủ một giường sao?”

Trương Mậu nhíu mày: Có vấn đề gì à?

Y kỳ quái nói: “Không phải nàng là người tình của ta sao?”

Bạch Lạc Anh: “. . .”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.