Nàng Đến Từ Dao Quang

Chương 16



Nữ Dao nghĩ: Ta mà cũng có ngày hôm nay.

Dạo gần đây, Nữ Dao bị thương hết lần này đến lần khác, ngất lên ngất xuống mấy lần nên khi tỉnh lại lần nữa và nhìn thấy gương mặt của Trình Vật, nàng chẳng hề kinh ngạc chút nào. Vẻ mặt nàng thẫn thờ, còn vẻ mặt của Trình thiếu hiệp đang làm ổ trên giường đợi nàng tỉnh lại thì sinh động hơn rất nhiều. Hắn vốn dĩ gối đầu trên cánh tay, dung mạo tuấn mỹ, khí chất trong suốt, giống như một viên ngọc bích tuyệt đẹp vừa mới được mài giũa, xanh tươi rạng rỡ; Nữ Dao vừa mới tỉnh, Trình Vật lập tức ngồi thẳng, trên mặt lộ vẻ vui mừng hớn hở.

Hắn ân cần dìu nàng ngồi dậy, đưa nước cho nàng làm ấm cổ họng. Tướng mạo của Trình Vật rất được, lại ngoan ngoãn, chỉ cần hắn làm điều gì đó đều sẽ khiến người ta có ấn tượng tốt.

Trình Vật nhìn thiếu nữ uống từng ngụm nước. Hắn cười nhẹ nhàng ôn nhu: “Tiểu Yêu muội muội, muội thật tốt. Ngoại trừ Xuân Di, muội là người đầu tiên đứng trước mặt ta khi ta bị người khác bắt nạt đấy!”

Trình thiếu hiệp ca ngợi nàng từ tận đáy lòng: “Tiểu Yêu muội muội, sao muội lại thiện lương đến như vậy chứ?”

Nữ Dao: “. . .”

… Không cần nói đến Xuân Di là ai, ngươi có thể xem ta là một người chân-thiện-mỹ như vậy sao?

Hơn nữa, nàng là người đầu tiên chặn trước mặt hắn ư? Trong lòng Nữ Dao khá phức tạp: “Ngươi chắc chứ? Lần trước ta cũng… Muội từng nghe người ta nói lần trước ca ca được giáo chủ của muội cứu lên núi mà. Lần đó Kim Sử muốn giết ca ca, giáo chủ cũng cản một kích thay ca ca đó.”

Nói tới đây, Nữ Dao đột nhiên ngừng một chút: Ồ, hình như ta quên mất một người nào đó rồi?

Nhắc tới Nữ Dao, tâm tình của Trình Vật rất vi diệu. Tình cảm với nữ nhân kia không chỉ đơn thuần là thích hay không thích. Hắn nghĩ tới lúc mình và cô gái đeo mặt nạ chung đụng với nhau từng chút từng chút một, ấn tượng về sự áp bức vẫn hằn sâu trong trí não. Không riêng gì việc bị nàng lừa gạt từ đầu đến cuối, hơn nữa hắn không đánh lại nàng, mắng cũng mắng không được. Xế chiều hôm đó, nàng còn cưỡng hôn hắn. Loại cảm giác vừa thống hận vừa đắm say ấy…

Nữ Dao khó hiểu vẫy vẫy tay gọi hồn Trình Vật: “Tiểu ca ca đỏ mặt cái gì thế?”

Trình Vật lập tức nắm chặt lấy tay nàng.

Hắn xấu hổ xua đi những hình ảnh đáng sợ hiện ra trong đầu, kích động nắm tay Nữ Dao, nói rõ với tiểu muội muội: “Làm sao có thể như vậy được! Tiểu Yêu muội muội, sao muội lại tự ti thế, sao lại đánh đồng mình với giáo chủ xấu xa kia chứ?”

Nữ Dao nghẹn họng: “… Chú ý lời nói của ngươi.”

Trình Vật vẫn rất kích động: “Nàng ta ép buộc ta, áp chế ta, còn muội muội giúp đỡ ta, bảo vệ ta. Hai người khác nhau một trời một vực ấy, nàng ta chỉ là bùn đất dưới chân mà thôi. Tiểu Yêu muội muội, muội đừng so sánh mình với nữ nhân kia nữa. Tuy muội là đệ tử của Trảm Giáo nhưng giáo chủ của muội thực sự quá xấu xa. Hơn nữa, Tứ đại môn phái tấn công núi Lạc Nhạn, ta nghĩ có lẽ nàng ta đã chết rồi.”

“Chết hay lắm!”

Nữ Dao: Tức chết ta rồi!

Không chỉ nói xấu ta, giờ còn nguyền rủa ta nữa!

Khuôn mặt tinh xảo, nhỏ nhắn đáng yêu của nàng hơi vặn vẹo, y hệt như một con mèo nhỏ nổi giận. Trình thiếu hiệp phát hiện ra mình càng khen ngợi Tiểu Yêu muội muội thì Tiểu Yêu muội muội càng mất hứng. Nàng phồng má trợn mắt, ánh dương chiếu rọi lên từng sợi lông trên má nàng. Lông tơ được nhuộm vàng như dòng nước chảy, làm nổi bật lên vẻ đẹp của nàng. Gương mặt xinh đẹp tuyệt trần nhưng nhìn kỹ lại có sự ác liệt. Trình Vật sững sờ, ác liệt ư?

Hắn không nhìn nhầm chứ?

Nữ Dao ngứa tay nhịn không nổi, tự mình dặn lòng không được tức giận, không thể bóp chết hắn…. Đúng rồi, Nữ Dao nhớ ra mình đã quên mất người nào. Nàng búng tay, vội vàng muốn nhảy xuống giường: “Kim Sử tối hôm qua đâu rồi? Ngươi đã làm gì gã? Không giết người rồi đấy chứ?”

Trình Vật nhìn nàng, vẻ mặt hơi trách móc: “Gã muốn giết ta, muội quan tâm tới gã như vậy làm gì?”

Nữ Dao: . . . Vấn đề này khó trả lời quá.

Nàng suy nghĩ một chút: “Tất nhiên, mối quan hệ giữa muội và gã không chỉ là đồng liêu. Gã là… một vị thúc thúc bà con xa mà muội chưa được gặp mặt. Trước đó, muội không nói vì sợ ca ca hiểu nhầm.”

Trình Vật khả ái há to miệng: “À? !”

Hắn kinh ngạc tới nỗi không ngậm miệng lại được, thần sắc quả là một lời khó nói hết. Từ sau khi hắn đi theo Nữ Dao ra ngoài, hắn còn tưởng Trảm Giáo bám theo mình? Mối quan hệ của giáo chúng trong Trảm Giáo không khỏi quá mức phức tạp đấy nhỉ?

Võ công của Kim Sử rất cao nên sáng sớm đã tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, gã phát hiện ra mình bị trói bởi một thanh sắt, không thể nào dùng nội lực trốn thoát được. Kim Sử hít hà một hơi. Tên thiếu hiệp kia thật quá tàn nhẫn, lại dùng thanh sách này khiến gã phải bó tay.

Nhưng Kim Sử cũng chẳng mấy lo lắng trước tình cảnh này.

Không nói tới Trình Vật chỉ là một tiểu hài tử không có kinh nghiệm vừa bước chân vào giang hồ, chẳng hề có chút uy hiếp nào, hơn nữa Kim Sử còn có giáo chủ nữa mà.

Sau khi tỉnh, Kim Sử nhớ lại gương mặt thật của giáo chủ tối hôm qua. Gã lại một lần nữa chìm đắm trong loại tình cảm rung động của bản thân. Từ lúc giáo chủ vẫn là một đứa bé được Bạch Phượng – giáo chủ Trảm Giáo đời trước – mang về, lúc ấy Kim Sử đã quen biết Nữ Dao rồi. Hồi nhỏ, Nữ Dao rất lợi hại, cũng rất hung dữ. Nàng là đệ tử đắc ý nhất của Bạch Phượng. Một thân võ học của Bạch Phượng đều truyền hết cho nàng, ngay cả con gái của mình còn không được học. Lúc Nữ Dao đi theo Bạch Phượng khiêu chiến với đám người chính đạo, quả thực rất phong quang!

Sau đó, khi Nữ Dao được mười mấy tuổi, Bạch Phượng qua đời. Một tay nàng tiếp nhận chức vụ chưởng giáo. Những năm đó, trong Giáo nói bóng nói gió chuyện vị trí giáo chủ hẳn là của con gái Bạch Phượng. Khi sư phụ chết, người ta đồn rằng Nữ Dao nhốt con gái của Bạch Phượng, giao vị trí Thánh Nữ để khống chế Bạch Lạc Anh. Bạch Lạc Anh chỉ là hình tượng đối ngoại của Trảm Giáo mà không có chút thực quyền nào. Đường đường là con gái của Giáo chủ đời trước mà lại lăn lộn đến vị trí đó, mọi người đều lén lút nói vào nói ra rằng Giáo chủ Nữ Dao quá độc ác.

Nữ Dao thành danh mười mấy năm, thường ngày nàng đi đâu đều là chuyện lớn trong thiên hạ. Từ khi Nữ Dao nhận chức Giáo chủ, tính cách của nàng ngày càng khó đoán, ngày càng bạo ngược. Nàng luôn đeo mặt nạ, mọi người đoán rằng nàng lớn lên rất xấu, có người nghĩ rằng nàng bị hủy dung lúc đánh nhau với người khác, cũng có khả năng tẩu hỏa nhập ma, hoặc là…

Giờ đây… Kim Sử đã biết Nữ Dao lớn lên như thế nào!

Gã líu lưỡi, kinh ngạc không thôi. Suy nghĩ cả một đêm, rốt cuộc gã cũng biết tại sao giáo chủ luôn mang mặt nạ rồi. Nàng không bị hủy dung, cũng không luyện công tới mức tẩu hỏa nhập ma, nàng đơn giản chỉ là… gương mặt ngây ngô non nớt kia không thích hợp với uy phong của giáo chủ! Nói ra thì ai tin nổi đây, Nữ Dao lòng dạ ác độc, ác danh lan xa lại lớn lên có khuôn mặt thiếu nữ đáng yêu xinh đẹp như vậy chứ!

Mẹ nó.

Kim Sử thầm hối hận: Sớm biết giáo chủ đẹp như vậy, nhỏ nhắn xinh xắn như vậy, ta đã không tơ tưởng Bạch Lạc Anh mà theo đuổi giáo chủ rồi. Ta mà thông minh hơn một chút ôm bắp đùi giáo chủ, ngày hôm nay có phải ta chính là “đại bạch kiểm” được giáo chủ bảo vệ sau lưng không, vậy ta chính là … biết vậy chẳng làm!

“Kẽo kẹt~~~”

Lúc Kim Sử đang bị bủa vây trong tâm tình khiếp sợ và hối hận, bỗng cánh cửa phòng chứa củi mở toang. Ánh mặt trời chói chang làm cho gã không mở mắt nổi. Kim Sử híp mắt, nhìn thấy thiếu hiệp cùng với giáo chủ trẻ con nhà mình lần lượt bước vào. Sắc mặt Trình thiếu hiệp rất kỳ quái. Hắn đứng chặn trước người tiểu cô nương, đối mặt với Kim Sử, trong tay nhấc lên một… lưỡi búa, chỉ vào Kim Sử, lạnh lùng nói: “Ngươi rốt cuộc có quan hệ thế nào với Tiểu Yêu muội muội của ta? Đừng nói các ngươi chỉ là đồng liêu nhá!”

Nữ Dao được Trình Vật che chở sau lưng “ai nha” một tiếng: Trình thiếu hiệp thật lợi hại, hỏi cùng một câu hỏi và đều đưa ra đáp án để người ta phán đoán.

Nữ Dao nhìn qua vai Trình Vật, lặng lẽ nháy mắt với Kim Sử.

Kim Sử rất oan ức:.. Bình thường giáo chủ cũng có nháy mắt với ta đâu, giờ đột nhiên lại muốn hai chúng ta tâm linh tương thông, đúng là làm khó ta quá.

Trình Vật quát lên: “Nói mau! Không nói ta sẽ giết ngươi!”

Kim Sử rất khó khăn mới có thể hiểu ánh mắt của giáo chủ. Gã gấp đến độ mồ hôi đổ đầy đầu, nhưng gã cũng hiểu ra giáo chủ có ý muốn bảo vệ thiếu hiệp này.

Kim Sử lắp ba lắp bắp: “Tình nhân?”

Trình Vật trợn mắt, cảm giác buồn nôn buồn nôn xông lên đỉnh đầu.

Cô ‘bạn gái’ vô cùng hung ác cũng liếc Kim Sử: Giết chết tên rác rưởi này đi!

Kim Sử giật mình: “… Đó đương nhiên là không thể nào rồi…. Tuổi tác chúng ta kém nhau nhiều như vậy ha ha ha”. Trong lòng gã cũng đang cười khổ, vắt hết óc suy nghĩ cũng không thể nói quan hệ giáo chủ và thủ hạ được, giáo chủ không muốn vậy; mà cũng không thể nói giáo chủ là thủ hạ của mình, gã đâu dám sai bảo giáo chủ… Trên trán Kim Sử mồ hôi chảy ròng ròng, cố gắng suy đoán ánh mắt của Nữ Dao: “Cậu-cháu bà con xa … chưa từng gặp mặt?”

Trình Vật: “. . .”

Kim Sử toát mồ hôi: Vẫn đoán sai à? Gã không nghĩ ra ý nào nữa đâu!

Nhưng một giây sau, Kim Sử thấy Nữ Dao nở nụ cười hài lòng. Trình thiếu hiệp lập tức cảm thấy hoang mang, tiến lại mở thanh sắt đang trói gã ra. Trình thiếu hiệp mặt đỏ tới mang tai, như biến thành người khác. Hắn ăn nói khép nép, xin lỗi yếu ớt: “Thúc, thúc thúc, ta không biết ngài là thúc thúc của Tiểu Yêu muội muội. Ngài đừng giận nha.”

Tay chân Kim Sử vừa được giải thoát, gã dựa tường đứng dậy, gượng cười nói: “Ta cũng không biết ngươi là… người tình của nàng, trước đây còn muốn giết ngươi là ta sai, ngươi cũng đừng giận nha, ha ha ha.”

Trình Vật: “. . .”

Gương mặt hắn căng cứng, trên trán nổi gân xanh, ra sức túm chặt lấy dây thừng sắt. Hai mắt hắn đen kịt nhìn Kim Sử, trong mắt ẩn ẩn có chút tức giận.

Kim Sử: . . . Ta lại nói sai rồi sao?

Giọng điệu của Trình Vật cứng nhắc: “Ta mới không phải là người tình của ai cả.”

Hắn rất tức giận, xoay người rời đi.

Nữ Dao: “Tiểu ca ca, tiểu ca ca. . .”

Nàng gọi hai tiếng, đuổi ra tới cửa rồi lười không đi theo nữa. Đứng ở cửa phòng chứa củi, Nữ Dao quay đầu, tựa như cười mà không phải cười nhìn Kim Sử phía sau. Nàng đang muốn biểu dương Kim Sử một hai câu thì gã đã nói với giọng điệu quái dị: “Người, người còn không bắt hắn lại à? Sao bây giờ người tình của người đều không biết nghe lời chủ nhân gì hết vậy?”

Điều này chỉ là mở đầu.

Khi Kim Sử gặp lại Nữ Dao, biết rõ tại sao nàng lại đi cùng Trình Vật, Kim Sử cực kỳ đau lòng vì nàng: “Mỗi ngày người đều đi theo hắn ăn gió nằm sương như vậy sao? Đáng thương quá, hắn còn không cho người được một bữa ăn ngon nữa? Người nhìn xem, người mặc quần áo thô ráp, ăn lương khô…”

Mỗi ngày giáo chủ đều phải gặm bánh bao cho qua bữa tối, ăn xong cũng không tìm được nơi để ngủ. Còn mình lại hết ăn sơn hào hải vị lại có mỹ nữ vây quanh. Kim Sử lã chã rơi lệ: Giáo chủ cũng có ngày này ư? Quá ủy khuất.

Buổi tối hôm đó, vì thân thể không khỏe nên Nữ Dao đi ngủ sớm. Kim Sử tìm thấy Trình Vật đang ôm cuốn sổ đau đầu suy nghĩ xem ngày mai kiếm tiền mua thuốc trị thương cho Nữ Dao như thế nào. Kim Sử nghiêm túc nói: “Ta muốn dẫn Tiểu Yêu đi, ngươi không thích hợp đi cùng với nàng. Giờ nàng bị thương, mang bệnh nặng, lại còn bị người ta đuổi giết. Ngươi không giúp được gì, chỉ cản trở nàng mà thôi.”

“Ngươi không xứng với nàng.”

“Ngươi chỉ làm hại nàng.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.