Nàng Đến Từ Dao Quang

Chương 13



Thôn xóm dưới núi được xem là trụ sở của Trảm Giáo. Sau khi giáo đồ nghe lệnh rút lui từ Giáo chủ, thôn nhỏ này cũng bỏ trống hơn nửa. Vì Tứ đại môn phái tấn công Lạc Nhạn Sơn quá chóng vánh, trong lúc nhất thời, chẳng còn ai nhớ tới mấy thiếu niên thiếu nữ bị Bạch Lạc Anh bắt lại để dâng cho Giáo chủ kia.

Trước đây, Nữ Dao không thèm để ý đến những hài tử mà Bạch Lạc Anh tìm về này: Võ công của nàng có xuất phát điểm yêu cầu rất cao, người có thiên phú bình thường căn bản không có cách nào giúp nàng thôi diễn được. Ngay cả Bạch Lạc Anh là Thánh Nữ cũng không thể học được võ công của Giáo chủ Trảm Giáo.

Nếu Bạch Lạc Anh học được, có lẽ vị trí Giáo chủ kia cũng không thuộc về nàng.

Mà bây giờ, Nữ Dao lại càng không muốn để ý xem có nên thả những hài tử này hay không: Nàng đã có Trình Vật rồi. Chỉ với mấy lần tiếp xúc ngắn ngủi, Trình thiếu hiệp dựa vào thực lực của mình đã trở thành ứng cử viên có một không hai giúp nàng thôi diễn võ công. Chỉ là Trình thiếu hiệp không để Ma Giáo vào mắt, nàng phải nghĩ một biện pháp lừa hắn học võ công của mình mới được.

Trước mắt, Trình Vật và Nữ Dao lặng lẽ mò mẫm đi vào trong thôn. Trình Vật cứ nghĩ sẽ gặp kẻ địch nhưng cuối cùng chẳng thấy ai. Hăn tìm tới mấy gian nhà lúc trước theo trí nhớ, rồi mở cửa từ bên ngoài. Người ở bên trong vẫn đang u sầu khóc lóc, không ai phát hiện ra cửa đã mở và bọn họ có thể đi ra ngoài. Trình Vật cũng không lên tiếng nhắc nhở. Nữ Dao ở bên cạnh chờ đợi, nhìn hắn mở cửa rồi dẫn nàng đi tìm bao quần áo đã bị lấy mất của hắn.

Sau khi tìm được bao đựng y phục mỏng dính của mình, Trình Vật liếc nhìn bản thân và “Tiểu Yêu muội muội”. Thấy cả hai người đều rất bẩn thỉu, trên thân dính đầy máu nên hắn quyết định đi tìm bộ quần áo sạch sẽ trước. Trình thiếu hiệp thực sự là một hài tử tốt bụng, thiện lương, chính trực. Nữ Dao thay quần áo xong đi ra thì thấy hắn đặt một đống tiền đồng lên cái bàn nhỏ đặt quần áo của chủ nhân cũ. Trình Vật nhỏ giọng nói: “Trộm quần áo của ngươi là ta không đúng, tiền của ta đều đưa cho ngươi, ngươi đừng nổi giận.”

Nữ Dao nhướn mày, cảm thấy hắn thật mắc cười.

Nàng không có thói quen mua đồ trả tiền, nếu không nàng sẽ ngăn cản Trình Vật lại rồi. Hắn bỏ ra khá nhiều tiền, đủ để mua được những bộ quần áo còn tốt hơn hai bộ mà hai người đang mặc.

Hai người sửa sang lại dung nhan ở trong thôn, bởi vì nơi đây nằm ngay chân núi Lạc Nhạn nên thực sự rất nguy hiểm. Bọn hắn chuẩn bị xong thì lập tức rời khỏi thôn trang, đi tới thành trấn xa hơn. Sau khi mặc lên người bộ quần áo sạch sẽ, nhẹ nhàng khoan khoái, Trình thiếu hiệp vẫn là thiếu hiệp trẻ trung tuấn tú, còn Nữ Dao đã không còn mang dáng vẻ Giáo chủ Trảm Giáo khiến người ta ngột ngạt nữa. Nàng mặc quần áo hơi rộng, vóc dáng nhỏ xinh, khuôn mặt trắng ngần nhưng nhợt nhạt, xinh đẹp tuyệt trần lại sạch sẽ. Dung mạo của một thiếu nữ lại càng thêm rõ ràng, làm cho ánh mắt Trình thiếu hiệp không dám nhìn thẳng.

Nữ Dao và Trình thiếu hiệp đứng lẫn vào đoàn người, nàng cảm thấy khá mới mẻ.

Hoàng hôn buông xuống, Trình Vật đi cùng với đám đông nhưng do chưa quen ai nên hắn có chút rụt rè. Hắn mạnh mẽ gắng gượng, tỏ vẻ mình là một đại nam nhân trước mặt Tiểu Yêu muội muội. Kết quả hắn vừa quay đầu nhìn lại thì thấy đôi mắt đen láy của tiểu cô nương đang tò mò quan sát phố xá hai bên đường, xem ra nàng cũng chưa từng tới đây. Trình Vật như tìm thấy tri kỷ, kích động nói: “Trước đây muội chưa từng ra khỏi nhà sao?”

Nữ Dao đang chơi đùa với một lọn tóc buông xuống, hững hờ nói: “Đã từng ra khỏi nhà.”

Trình Vật: “Ta thấy muội có vẻ cũng xa lạ với mọi thứ nhỉ?”

“Cũng?” Nữ Dao dừng lại, nghênh đón ánh mắt chân thành của thiếu hiệp, nàng khẽ mỉm cười. Bản tính gian ác của nàng lại nổi lên, cố ý nói: “Trước đây mỗi lần muội ra ngoài đều đi giết người, làm gì có thời gian quan sát cuộc sống của mọi người chứ?”

Trên giang hồ đồn đại Nữ Dao hở ra là giết người, chính là một ma đầu chính hiệu. Mấy lời này thật ra cũng không sai, thường thì nàng không đi ra khỏi núi Lạc Nhạn, mà một khi xuống núi chắc hẳn là đi giết người! Hơn nữa, võ công của nàng rất cao cường, chưa từng xảy ra sai sót, lâu dần danh hào “Sát nhân cuồng ma” cũng xuất hiện.

Trình Vật hơi sửng sốt, sau đó nghiêm túc nhắc nhở nàng: “Không được lạm sát người vô tội!”

Nữ Dao chỉ đáp qua loa: “Biết rồi, biết rồi.”

Câu tiếp theo của Trình thiếu hiệp là: “Đều do ả Nữ Dao bại hoại kia cả!”

Nữ Dao: Nàng thì sao chứ??

Thấy ánh mắt đầy lửa giận của thiếu nữ nhìn chằm chằm vào mình, Trình thiếu hiệp vẫn nở nụ cười khoan dung với nàng: “Ta không phải nói muội, bản tính của Tiểu Yêu muội muội là người tốt. Chỉ trách nữ ma đầu kia làm hư muội. Nữ Dao quá đáng ghét, đứa trẻ nhỏ như vậy cũng không buông tha!”

Nữ Dao: “…”

Bị thiếu hiệp nhìn chăm chú bằng ánh mắt đau lòng và thương hại, lại còn bị mắng là người xấu xa độc ác, Nữ Dao hít một hơi thật sâu, quay mặt đi. “Một đứa trẻ nhỏ như vậy” là có ý gì? Trong mắt hắn, nàng rốt cuộc bao nhiêu tuổi chứ? Từ ngày nàng nhận chức Giáo chủ đến nay cũng không quá mười năm, không thể không nói cách mắng chửi trước mặt này mỗi lần nghe xong đều khiến nàng rất chua xót, cũng khiến người ta bốc hỏa.

Ngọn lửa này phát ra không được, mà cũng không thể phát tiết được.

Trình Vật tất nhiên không để chuyện nhỏ này trong lòng, dù sao việc hắn trách móc Nữ Dao cũng đã thành thói quen hàng ngày rồi. Bây giờ, hắn cảm thấy đói bụng. Với vóc dáng của thiếu niên, hắn cần ăn rất nhiều cơm, nhưng từ lúc trốn chạy tối qua đến giờ, ngoại trừ một chút nước thì hắn chưa được ăn gì cả. Chống chọi cả ngày, đến chạng vạng, Trình Vật đã đói đến xây xẩm mặt mày. Trên phố xá có biết bao nhiêu mùi thơm bay tới, Trình thiếu hiệp cứ mỗi lần nuốt nước bọt lại uống một ngụm nước.

“Bánh bao, bánh bao! Bánh bao thơm ngon đây!”

Khói lửa nhân gian, lồng hấp vừa được kéo lên, có rất nhiều người xúm lại. Tiểu nhị lớn tiếng chào hàng. Mùi bánh bao thơm nức mũi và bột mì trắng tinh đã hoàn toàn chinh phục Trình Vật. Nữ Dao kéo lê tấm thân bệnh tật chậm rãi đi đến, thấy Trình Vật đang nhìn chăm chăm vào bánh bao nhà người ta, một bước cũng không nhúc nhích.

Cái dáng vẻ nghèo kiết xác này.

Nữ Dao: “Tiểu ca ca, ca đói bụng rồi à? Một cái bánh bao thôi mà, nếu đói cứ mua đi.”

Nghe cô gái gọi mình, Trình Vật bừng tỉnh từ cơn mê. Hắn muốn kéo Nữ Dao rời đi, mà Nữ Dao không chịu dời bước. Nàng cũng rất đói bụng, nàng muốn ăn gì đó. Tuy Trình Vật cực kỳ khẩn trương nhưng cũng khó mà mở miệng. Hắn lôi tiểu cô nương đang còn lưu luyến sang một bên, lật giở cuốn thoại bản ở trong bao quần áo của mình, giải thích với nàng: “Muội muội không biết rồi, những đồ vật ở dưới núi đều vô cùng đắt đỏ. Ta thấy thoại bản có nói một cái bánh bao giá một lượng. Ta làm gì có bạc chứ? Chúng ta đi nhanh lên, nếu không ta kiếm mấy món trong núi cho muội ăn nhé?”

Nữ Dao: “…”

Dù nàng chưa bao giờ dùng tiền đi mua đồ ăn nhưng cũng biết không thể nào một lượng mua một cái bao được!

Trình Vật rất tin tưởng vào cuốn thoại bản kia, vì thế hắn rất sợ giá cả của những hàng hóa dưới chân núi. Ngày hắn trốn ra khỏi nhà, Xuân Di chỉ nhét cho hắn một bao tiền đồng. Trình Vật so sánh với thoại bản, cảm thấy có khả năng Xuân Di không có tiền, trong lòng đau xót không thôi. Xuân Di ở nhà hắn nhiều năm như vậy, nhìn bề ngoài thì rất nở mày nở mặt nhưng thì ra sau lưng lại nghèo đến thế. Đợi ngày sau hắn học thành tài trở về nhà, hắn nhất định phải kiếm thật nhiều tiền, sẽ chăm sóc Xuân Di thật tốt. Cuộc sống của dì ấy quá khổ sở rồi.

Nữ Dao chẳng để ý đến Trình Vật. Dù Trình thiếu hiệp lôi kéo thế nào, nàng cũng cố ý xông lên. Trình thiếu hiệp ấp úng nửa ngày, nàng cũng thấy sốt hết cả ruột. Rốt cuộc nàng vẫn là Giáo chủ Trảm Giáo, khí độ khác hẳn một tiểu tử đến từ nông thôn như hắn. Nữ Dao giáo huấn Trình Vật: “Mua không nổi thì sao? Không trộm không cướp thì vẫn có thể lấy vật đổi vật mà, đâu nhất thiết cứ phải trả tiền hả?”

Trình Vật: “…!!!”

Người quê mùa như hắn lần đầu tiên nghe thấy có thể dùng vật đổi vật đấy!

Thực ra, chỉ cần một đồng là có thể mua được một cái bánh bao rồi, nghe hai người này nói chuyện gì mà một đồng cũng không trả nổi, tiểu nhị vô cùng giật mình. Nhưng thấy cô nương xinh đẹp yếu đuối, tiểu nhị cũng miễn cưỡng cho hai người cơ hội, chỉ cần giúp gã bán nửa canh giờ là xem như có thể trả nợ. Trình Vật nghe thấy một cái bánh bao chỉ có một đồng, thế giới quan của hắn thực sự bị phá vỡ. Lúc hắn còn kinh ngạc đến ngẩn ngơ, Nữ Dao đã vui vẻ đáp ứng sẽ giúp tiểu nhị kia bán bánh bao.

Đám đệ tử Tứ đại môn phái đang tìm Nữ Dao khắp núi, đang kiếm hai tên đệ tử phiền toái của Trảm Giáo khắp nơi nhất định không nghĩ tới Nữ Dao tội ác tày trời trong mắt bọn họ đang bán bánh bao dưới núi.

Thì ra trong khói lửa nhân gian, chúng sinh giúp nhau kiếm sống.

Đến lúc nghỉ ngơi ban đêm, Trình Vật thật sự không trả nổi tiền khách sạn. Nhờ Nữ Dao giỏi giao tiếp, dưới ánh mắt khinh bỉ của ông chủ khách sạn, nàng và Trình Vật được dẫn tới chuồng ngựa. Ông chủ bóp mũi, ra hiệu có thể cho hai người ngủ ở đây một đêm miễn phí. Trong chuồng toàn mùi phân ngựa, Nữ Dao vui vẻ đồng ý, ngồi xếp bằng.

Nàng thật sự mệt mỏi, nội thương và ngoại thương đang cùng lúc tàn phá cơ thể nàng, giờ ngủ ở nơi nào không quan trọng, chỉ cần để nàng được nghỉ ngơi là được.

Trình thiếu hiệp thấy Nữ Dao như vậy, trong lòng vẫn có chút băn khoăn. Tuy tiểu yêu nữ xuất thân Ma giáo nhưng lúc nàng xuất hiện trước mặt hắn, toàn thân đã bị thương. Mà trong một ngày ở chung này, nàng chưa từng lạm sát kẻ vô tội, tính cách cũng không cực đoan, không giống người của ma giáo. Hiện nay nàng bị thương, bên ngoài lại gió rét như vậy, nếu để nàng bị đông cứng một đêm thì vết thương sẽ càng nặng hơn.

Trình Vật đứng lên: “Tiểu Yêu muội muội, muội đừng nhúc nhích, đợi ta một chút, ta sẽ quay lại ngay!”

Nàng vùi đầu vào đầu gối, cả người uể oải, làm như không nghe thấy.

Đêm lạnh tràn về, nội lực của nàng đã bị mầm họa trong cơ thể hành hạ gần như không còn, nhưng sự lạnh lẽo kia vẫn không biến mất. Năm nay, khi mầm họa bộc phát, vốn dĩ nàng muốn chăm sóc thân thể thật tốt, không động võ một thời gian, chỉ cần chịu đựng được một hai tháng thì sẽ ổn thôi. Thế nhưng tin tức nàng bị bệnh lại bị tên nội gián truyền ra ngoài, Tứ đại môn phái tập kích lên núi khiến nàng không thể không dùng võ lực. Bởi vậy, bệnh năm nay đã nghiêm trọng hơn mấy năm trước rất nhiều.

Chẳng mấy chốc, trên trán Nữ Dao ướt đẫm những giọt mồ hôi li ti.

Trong cơ thể nàng như có con kiến cắn xé, đau đến phát run, người căng cứng, còn lúc nóng lúc lạnh. Một lúc sau, đầu óc nàng bắt đầu trở nên hỗn loạn, thật giống như quay lại một thời khắc nào đó.

Lúc đó nàng còn nhỏ, đi theo một nữ tử trẻ tuổi có dung mạo yêu kiều trong sa mạc. Giữa trời trăng sao, ngân hà như sương, nữ tử đi đằng trước, còn nàng phải bước rất nhanh mới có thể đuổi theo. Sa mạc rộng lớn uốn quanh, vạn dặm không một bóng người. Khuyên tai màu bạc lắc lư trên tai nữ lang đã hiện về trong ký ức của Nữ Dao thật nhiều năm. Nữ tử bồi hồi đứng giữa một cồn cát, nàng vừa chạy theo vừa gọi: “Sư phụ, sư phụ đợi con…”

Đó là Giáo chủ đời trước của Trảm Giáo, Bạch Phượng.

Nàng vẫn đuổi theo Bạch Phượng: “Sư phụ! Con nguyện ý làm giáo chủ Trảm Giáo. Người dạy công pháp cho con đi, đừng bỏ rơi con!”

Thời không đấu chuyển, tinh nguyệt ảm đạm.

Trên núi Lạc Nhạn, màu vàng rực rỡ phủ kín cả cung điện. Vị giáo chủ cao cao tại thượng xoay người. Bạch Phượng đặt tay lên trán nàng, cúi đầu trìu mến nhìn nàng, khẽ nói: “Ta nhặt được con trên sa mạc, đặt tên là “Dao”. Dao Quang là ngôi sao thứ bảy trong Bắc Đẩu, “quán nguyệt như hồng, tư lương vạn vật”(*). Con có thể thấy được trong lòng ta thương con, cũng không hận con, có đúng không Nữ Dao?”

Nữ Dao nhỏ tuổi ngẩng đầu, nhìn gương mặt mơ hồ của sư phụ.

Bạch Phượng không đành lòng, nhưng vẫn nhẫn tâm nói: “Công pháp của giáo chủ Trảm Giáo bị thiếu hụt, mặc dù sau này võ học đứng đầu thiên hạ nhưng không thể kéo dài, tổn hại tuổi thọ. Cả đời ta trằn trọc, muốn tìm phần bị thiếu kia… Ta sắp chết rồi, A Anh là con gái ta, ta không đành lòng để nó làm giáo chủ. Dù có đứng trên hàng vạn người nhưng vẫn phải lo cho tính mạng. Nhưng truyền thừa của Trảm Giáo không thể bị đứt đoạn. Nữ Dao, ta chỉ có thể giao vị trí Giáo chủ cho con. Con trách ta cũng được nhưng đừng bắt nạt A Anh!”

“Sư phụ! Sư phụ!”

Cả người Nữ Dao rét run. Nàng đột ngột tỉnh dậy từ trong mộng, nghe thấy thiếu niên đang gọi mình: “Tiểu Yêu muội muội, đừng sợ, đừng sợ!”

Những vì sao mờ mịt trên bầu trời, không gió không trăng. Trình Vật ngồi xổm trước mặt nàng trong chuồng ngựa đen kịt. Hắn tìm được một cây đèn, ở phía sau còn có gương mặt khó mà tin nổi của ông chủ khách sạn. Hắn thấy giọt nước mắt ẩm ướt trong mắt cô gái nhỏ, nhưng làm như không thấy. Trình Vật cười với nàng, nụ cười ấm áp bao dung: “Ta mua được một đêm trong khách sạn. Muội chớ khóc, trong phòng có nước nóng, có đồ ăn. Muội có thể nghỉ ngơi thật tốt rồi đó!”

Nữ Dao ngơ ngác nhìn hắn, đầu óc vẫn còn u mê – Trình Vật không có đồng bạc nào trên người, sao có thể ở lại trong khách sạn được chứ?

(*)Quán nguyệt như hồng: “Tống Thư” có viết, mẫu thân của Chuyên Húc (hay còn gọi là Cao Dương Thị) nhìn thấy ngôi sao Dao Quang “hào quang thấu trăng như cầu vồng”, vì vậy đã hạ sinh Chuyên Húc. Sau này Chuyên Húc trở thành hoàng đế của Trung Hoa cổ đại, là một trong Ngũ Đế.

Tư lương vạn vật: Dao Quang là sao Phá Quân, trong câu này ý là người mệnh Dao Quang sẽ mang đến điềm lành to lớn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.