“Vương Hải Anh? Là người ở đâu vậy? Sao mà con chưa nghe qua?” Chung Linh lo lắng không biết là ả có quan hệ gì với cái tên Vương Hải Long đó không.
“Là người ở trong làng, anh con nói hồi trước cùng là bạn học.” Chắc không có quan hệ gì chứ.
“Anh con đâu? Cả nhà biến thành như thế này rồi, anh còn chạy đi đâu chứ?”
Hiện giờ Chung Linh chẳng hiểu được Chung Cánh đang nghĩ như thế nào. Sao mà vợ của mình không cần mà lại giữ ả đàn bà kia lại?!
Đang nói thì có người đẩy cửa đi vào, là dì của Chung Linh, Trương Tú Bình. Xảy ra những chuyện này, những người bà con thân thích đều cảm thấy mất mặt, người có thể đến hỏi thăn đều là những người thật sự quan tâm đến nhà họ.
“Tiểu Linh và Cang Tử về rồi đó hả?” Vẻ mặt của dì cũng vô cùng ảm đảm. Mặt mũi của họ hàng thật chẳng thể nào mà tươi sáng nổi!
“Dì à, ngồi đi dì.” Chu Bảo Cương và Chung Linh cùng nhau lần lượt chào hỏi.
Một lúc sau, bác cả và bác gái cả của Chung Linh cũng đến. Giờ chỉ còn đợi Chung Cánh về nhà nữa thôi.
Vương Hải Anh nhìn thấy nhiều người bà con đến như vậy, cũng đại khái đoán ra được tình hình hiện tại. Đối với ả mà nói, chính là liên quan đến chuyện sống chết.
“Tiểu Linh à, giờ con đã về rồi, từ nhỏ con với anh con đã thân thiết với nhau, con khuyên nó thử coi. Bây giờ là chuyện gì kia chứ?” Bác gái cả trước nay vốn thẳng tính.
“Đúng vậy, Tiểu Linh à, mẹ của con bây giờ đang rất rối loạn, chỉ biết khóc suốt ngày.” Dì của cô rất đau xót cho chị gái ruột của mình. Mặt dù là họ hàng thân thích, nhưng chuyện của Chung Cánh thì phải do gia đình họ quyết định, dù là ai cũng không tiện thay họ làm giải quyết.
Người đàn bà đó lại bước vào phòng, rót nước bưng trà cho mấy người khách, dáng vẻ chẳng chút nhiệt tình.
Mọi người đối với cô ta đều khinh bỉ từ trên xuống dưới, cũng chẳng ai thèm nói chuyện với ả ta.
Mọi người mỗi người một câu, đều là chung ý kiến là đi đón chị dâu về và đuổi người đàn bà kia ra khỏi nhà. Chung Linh cũng nghĩ như vậy. Cô nhìn sang Chu Bảo Cương, thấy chân mày anh dồn lại thành một đường thẳng, không biết ý của anh là chuyện này không thể làm vậy hay là chuyện này không hề đơn giản đây?
Một lúc sau, Nữu Nữu dường như là đã tỉnh dậy, khẽ cựa quẫy thân, không biết là do đói hay là do đái dầm. Chung Linh liền bế con bé, mở bọc tả ra xem, không phải là đái dầm, Chung Linh lại nhanh chóng quấn tả lại, sợ con bé bị nhiễm lạnh. Cô bế con bé dậy, vỗ nhè nhẹ vào lưng nó. Mọi người đều đau lòng thở dài. Chung Linh nhìn qua Chu Bảo Cương, anh cũng đang nhìn cô, trong ánh mắt ẩn chứa tâm sự gì đó rất phức tạp.
“Mẹ, hình như Nữu Nữu đói rồi, con bé ăn sữa bột phải không?” Chung Linh nói với mẹ.
“Ái chà, chắc là đói rồi đây mà.” Trương Tú Phượng lo nghĩ đến quá nhiều thứ nên nhất thời quên khuấy mất.
“Nhanh đi nào…” lúc này cha của Chung Linh, Chung Ngọc Tú, mới yếu ớt mở mắt ra, hối vợ mình mau đi pha sữa cho cháu gái. Lúc Trương Tú Phượng vội xuống giường đi dép thì Vương Hải Anh đi vào, cô ta đã pha sẵn bình sữa cho đứa trẻ.
Chung Linh vừa nhìn thấy cô ta là cảm thấy căm ghét từ tận đáy lòng. Kiếp trước Chung Linh đã phản bội lại chính chồng mình, kết quả là cả nửa đời sau của cô chỉ có hối hận và nhục nhã. Nhưng người đàn bà này, Chung Linh chẳng nhận ra cô ta có tí suy nghĩ như thế. Tục ngữ có câu “cây mà không có vỏ cây thì chỉ có đường chết, người mà không cần thể diện thiên hạ vô địch”. Một mình cô chắc sẽ rất khó mới có thể đuổi ả ta ra khỏi cửa, mấu chốt của mọi chuyện đều phải xem anh trai thôi.Nhưng mà Chung Linh cũng nhận ra, người đàn bà này rất giỏi quan sát ánh mắt người khác, nhất định không phải là một người đơn giản.
Một lát sau, bà con họ hàng cũng về hết. Mục đích chính của họ là đến để an ủi cha của Chung Linh. Đợi mọi người đi hết, Chu Bảo Cương đến bên cạnh bà xã, nhìn cô bế em bé.
“Con bé ngoan quá.” Chu Bảo Cương âu yếm nhìn ngắm Nữu Nữu, đối với con bé tội nghiệp này lòng anh cũng dâng lên một niềm thương cảm.
“Mẹ, mẹ hỏi đại phu thử xem bây giờ cha có thể dùng nhân sâm được hay không. Con có đem hai cây nhân sâm về đấy.” Trương Tú Phượng nghe nói vậy rất vui vẻ, nhân sâm quả thực là một thứ rất bổ dưỡng.
“Vậy hả? Chắc là tốn kém lắm phải không con? Con bé này, mẹ sẽ đi hỏi Vương đại phu thử xem, con đi đường cực nhọc quá rồi, mẹ cũng sẽ hỏi xem con có thể dùng hay không.” Các bà mẹ dù trong bất cứ thời điểm nào cũng không thể nào quên đi con cái do mình dứt ruột đẻ ra được.
“Mẹ à, hay là mẹ cứ mời Vương đại phu đến một chuyến, như vậy tiện hơn.” Chung Linh biết nhân sâm là một thứ bổ dưỡng, nhưng không phải người nào cũng dùng được.
“Được, để mẹ đi một chuyến.” Lúc này Trương Tú Phượng mới vui vẻ lên được một chút, dường như bà có thể thấy được ngay trước mắt con gái và chồng mình đều đang khỏe mạnh vậy.
Đợi khi Trương Tú Phượng đi rồi, Chung Linh mới quay sang hỏi cha.
“Cha, ý của cha về chuyện này như thế nào?” Cha cô bây giờ ngã bệnh rồi, cơ thể tất nhiên là rất quan trọng, nhưng mà tâm bệnh thì thật khó chữa!
“Haiz… Ý kiến của cha còn quan trọng hay sao? Tiểu Linh à, hai đứa con xem làm sao thì làm đi! Nếu như có thể khuyên được anh con thì tốt, cha coi như là nó phạm sai lầm một lần, cha sẽ tha thứ cho nó, ai mà chẳng phạm sai lầm chứ? Còn nếu như khuyên không được, thì bỏ đi! Để chúng nó đi đi, sau này cha chẳng muốn nhìn thấy chúng nó nữa.” Ý của Chung Ngọc Tú rõ ràng là không muốn gia đình nhỏ của con trai bị tan vỡ.
“Anh à, ý của anh thì sao?” Trong lúc này Chung linh rất muốn nghe ý kiến của chồng mình.
“Anh nghĩ vẫn cứ là đợi xem chủ ý của anh trai như thế nào. Nhưng mà anh ấy đã để cho người phụ nữ kia vào nhà rồi thì chắc cũng đã có ý định sẵn rồi.” Những điều Chu Bảo Cương nói, Chung Linh nghe xong cũng hiểu rõ, nhưng dù thế nào đi chăng nữa cô cũng phải thử khuyên anh trai mình xem sao.
Một lúc sau, Trương Tú Phượng đã mời được Vương đại phu đến. Vương đại phu là một ông cụ gần sáu mươi tuổi, vốn vẫn quan hệ khá tốt với Chung Ngọc Tú, hai người cũng nói chuyện rất hợp nhau, cũng có thể là do họ có cùng sở thích, đều thích đọc cổ văn.
Vương đại phu bắt mạch cho Chung Ngọc Tú, xong lại quay qua khám cho Chung Linh. Chung Linh rất tin tưởng vị đại phu này, ông là một vị đại phu giỏi chứ không chỉ hữu danh vô thực. Chung Linh lo lắng cho cơ thể của Chu Bảo Cương, anh phải luyện tập rất cực khổ, lại từng bị thương rất nặng nên cũng phải để Vương đại phu khám qua. Chu Bảo Cương muốn từ chối, nhưng cuối cùng đành chịu thua sự kiên trì của Chung Linh.
Đang lúc bắt mạch cho Chu Bảo Cương thì Chung Cánh về tới. Nghe tiếng của anh và người phụ nữ đó nói chuyện ở bên ngoài, sau đó hai người cùng bước vào phòng, đứng một bên chờ Vương đại phu khám bệnh xong mới nói tiếp.
Khám bệnh không có vấn đề gì hết, Chung Linh vẫn khỏe, căn bản là thể chất tốt, Chu Bảo Cương cũng rất khỏe manh, chỉ có Chung Ngọc Tú…
“Lão Chung nên dùng ít thôi, hai mẹ con Tiểu Linh thì có thể dùng một chút. Có điều, tôi thấy nhân sâm của Tiểu Linh quả là đồ tốt, chắc cũng phải cả trăm năm chứ chẳng ít, còn gốc này thì khỏi phải nói, mọi người để dành lại sau này từ từ mà dùng.”
Chung Linh cất gốc to để dành cho cha cô, còn gốc nhỏ thì đưa cho mẹ cô, theo lời dặn dò của đại phu mà hầm canh gà. Ánh mắt của Chung Linh quét qua Vương Hải Anh, cô ta lén lút chạm vào Chung Cánh, không biết là ả ta đang muốn được khám bệnh, hay là ả ta đang thèm muốn nhân sâm nữa đây. Hai gốc nhân sâm mà Chung Linh cầm từ nhà theo này vẫn chưa phải là loại tốt nhất, cho dù là vậy, nếu như người đàn bà đó mà biết được giá trị của chúng, Chung Linh sợ là không biết ả ta sẽ nảy ra ý đồ xấu xa gì nữa.
“Ông Chung à, suy nghĩ thoáng một chút, đừng nổi nóng, ngày tháng sẽ qua thôi.” Chung Ngọc Tú nghe xong gật gật đầu.
Vương đại phu nói xong thì ra về. Trương Tú Phượng muốn ra tiễn khách nhưng ông từ chối. Chu Bảo Cương đi bắt gà, Chung Cánh cũng muốn đi theo thì bị Chung Linh gọi lại.
“Cô đi ra ngoài.” Chung Linh cũng không chút khách khí, trực tiếp đuổi người đàn bà kia đi ra ngoài. Vương Hải Anh nhìn Chung Cánh một cái mới đẩy cửa bước ra.
“Anh tính như thế nào, cứ nói thẳng ra đi!” Chung Linh cũng không gọi một tiếng anh trai, giọng điệu lạnh lùng.
“Tình huống hiện tại, bên ngoài đều bàn tán….” Chung Cánh ngập ngừng nói.
“Anh cũng biết nữa hả!” Trương Tú Phượng tức giận quát.
“Mẹ, mẹ để cho ảnh nói.” Chung Linh ngăn mẹ lại.
“Anh nghĩ chỉ còn cách ly hôn thôi. Vương Hải Anh còn đang mang thai, ngày tháng sau này chắc chắn không dễ chịu gì. Dù sao thì hoàn cảnh của Lưu Đan cũng tốt hơn cô ấy.” Ý tứ thật rõ ràng, thật chẳng khác những gì mà Chu Bảo Cương suy đoán. Chung Ngọc Tú nằm trên giường thở dài.
“Vậy còn đứa con thì sao? Nữu Nữu đó? Con bé sẽ như thế nào?” Chung Linh rất quan tâm đến đứa trẻ tội nghiệp đó. Con bé chính là người chịu nhiều tổn hại nhất trong chuyện này.
“Anh sẽ nuôi dưỡng con bé, nói sao thì nó cũng là con gái của anh.” Chung Cánh vội vàng nói.
“Vậy còn chị dâu, anh thấy anh đối xử với chị dâu như vậy mà được à? Con đàn bà đó thì có gì tốt, khiến cho anh vứt con bỏ vợ như vậy? Làm trái với luân thường đạo lý?” Chung Linh tức giân chỉ trích anh trai.
“Anh biết anh đối xử tệ với cô ấy, anh đã đối xử không ra gì với một người phụ nữ rồi, anh không thể nào làm như vậy với Vương Hải Anh nữa, cô ấy cũng rất đáng thương, cô ấy thường hay bị chồng đánh đập, cuộc sống cũng chẳng dễ chịu gì cho cam. Lưu Đan còn có thể đi kiếm cho mình một người khác tốt hơn anh, nhưng còn Hải Anh thì…” Chung Linh nhắm mắt lại, anh trai hiện giờ mất hết lý trí rồi! Dù có dùng sức chín trâu cũng chẳng thể kéo anh quay trở lại.
“Anh nghĩ qua chưa? Đứa trẻ lớn lên với mẹ kế thì sẽ như thế nào? Anh đã từng nghĩ qua chưa? Anh đối xử vô tình với vợ mình như vậy, khiến cho cha vô cùng thất vọng, anh thật còn chẳng bằng cầm thú!” Chung Linh cực kỳ tức giận quát to.
“Tiểu Linh, bình tĩnh chút.” Ngay lúc đó thì Chu Bảo Cương bước vào phòng, anh đã cắt tiết gà, cũng đã rửa sạch tay. Khi bước vào thì nghe thấy tiếng kêu cực kỳ kích động của vợ.
“Tiểu Linh, anh biết là anh sai, nhưng mà sự việc cũng đã như vậy rồi, Lưu Đan cũng đòi ly hôn, anh ….” Bây giờ Chung Cánh muốn tìm một lý do thỏa đáng để được giải thoát, nhưng tìm đâu mà ra chứ?
“Tiểu Cánh, con nghĩ thật kỹ đi, giờ con muốn làm cho mọi người tức chết có phải không?”
Trương Tú Phượng mắt nhòa lệ nhìn con trai, cho dù là nó đã làm cho bà thất vọng như vậy thì cũng không thể không lo cho nó.
“Cha, mẹ, đời này con chỉ van xin cha mẹ lần này thôi, sau này con nhất định sẽ không để cho cha mẹ phải thất vọng.” Câu nói này của Chung Cánh thật chẳng làm cho ai tin tưởng được.
“Anh kêu con bé đó phá thai đi, nếu không thì dắt nhau về nhà anh mà ở, không thể để nó ở trong nhà này được.” Trương Tú Phượng nói với con của mình.
“Không được, mẹ à, chồng của cô ấy sẽ đánh chết cô ấy mất. Hơn nữa đứa con trong bụng lại là con của con nữa, mẹ!” Bây giờ Chung Cánh chẳng chịu để lọt tai lời nói của bất kỳ người nào hết.
“Đuổi nó đi, anh không làm được thì để tôi, cái nhà này không có chỗ cho thứ đàn bà vô liêm sỉ đó!” Trương Tú Phượng không thể để cho cái mầm họa này tiếp tục ở trong nhà được, hôm nay dù Chung Cánh có nói gì đi chăng nữa thì bà nhất định cũng phải đuổi cô ta ra khỏi nhà.
Vừa nói xong bà liền bước xuống giường, đi thẳng ra ngoài, Chung Cánh thấy thế liền kéo lại.
“Mẹ, mẹ đừng đi, mẹ.” Nhìn thấy mẹ mình vừa nói xong liền xông ra ngoài, Chung Linh đang vội xuống giường thì Chu Bảo Cương cản lại.
“Để anh, em cứ đợi đó.” Chu Bảo Cương theo ra ngoài, Chung Linh nghĩ cũng phải. Liền sau đó chỉ nghe thấy tiếng kêu khóc, cực kỳ lộn xộn, Chung Linh không thể chịu được nữa. Vừa mới mở cửa ra thì thấy chồng đang đỡ mẹ mình, còn anh trai thì đang ôm lấy người phụ nữ kia.
“Mẹ, thôi đi. Đều vào trong này hết đi.”Chung Linh kêu mọi người vào nhà. Cô ra hiệu với chồng để anh dìu mẹ mình đi vào. Làm vậy thì có tác dụng gì chứ, nhìn cái bộ dạng đó của anh trai, làm sao có thể đuổi cô ta đi được.
Chu Bảo Cương dìu mẹ vợ vào nhà, “Mọi người bình tĩnh một chút, xung đột không thể giải quyết được chuyện gì hết.” Dựa trên vị trí của anh thật không tiện để đưa ra ý kiến, mặc dù anh cực kỳ khinh thường cách làm của anh vợ.
“Anh đã nghĩ qua chưa? Anh mà giữ người phụ nữ này lại, anh sẽ mất hết tình thân, mất hết danh dự. Anh đối xử không ra gì với người vợ kết tóc xe tơ, đối xử tệ bạc với con gái anh, dù anh có làm việc gì thì người ta cũng không xem trọng anh nữa, anh, hay là nói các người, đời này sẽ luôn luôn bị cái chuyện bại hoại này đeo bám, các người có hiểu không hả?” Chung Linh nhìn anh trai chờ đợi, hy vọng anh mình có thể biết lầm đường lạc lối mà quay đầu trở lại.
“Anh biết, nhưng bây giờ chỉ có thể làm vậy thôi.” Chung Linh quá thất vọng rồi, chẳng lẽ anh thật sự hiểu rõ mình đang làm chuyện quái gì hay sao?
“Anh hãy nhớ rõ những lời mà hôm nay anh nói ra, anh làm tổn thương biết bao nhiêu người anh có biết không hả? Đừng bao giờ hối hận!” Những lời Chung Linh nói ra không ai trả lời, nhưng mà thực tế thì cũng coi như đã đươc đáp trả rồi.
“Tiểu Linh, con đừng nói nữa, nếu bây giờ nó đã quyết định rồi, chúng ta có nói gì cũng vô ích. Ngày mai hai con thay cha mẹ đến nhà thông gia một chuyến. Còn thằng súc sinh này, chuẩn bị một ngàn đồng mà đưa cho Lưu Đan. Con gái nó thì để nó tự mình nuôi. Chúng ta từ nay về sau coi như chỉ có một đứa con gái là Tiểu Linh thôi.” Chung Ngọc Tú cũng suy nghĩ kỹ rồi, con trai dù có nói thế nào cũng không thay đổi, qua nhiều ngày như vậy, nó vẫn giữ cái thái độ đó.
“Con đi một chuyến qua bên nhà Lưu Đan nha Tiểu Linh.” Bây giờ Chung Ngọc Tú hoàn toàn tuyệt vọng rồi.
“Bố nó à, chúng ta chỉ có một đứa con trai này thôi, ông…” Trương Tú Phượng không kiềm được mà khóc lớn, đối với người mẹ mà nói, dù con cái mình có phạm phải lỗi gì, thì rốt cục cũng là con do mình dứt ruột đẻ ra.
“Ngày mai con sẽ qua đó.”
“Nhưng mà con làm sao mà có bấy nhiêu đó…” Chung Cánh có điều khó xử.
“Vậy thì để cô ta chi ra, không phải cô ta đuổi người đi sao? Ta sẽ không chi tiền ra đâu.” Chung Ngọc Tú cũng chẳng đợi con trai nói hết mà thẳng thừng từ chối.
Chung Linh thấy anh trai nhìn qua mình, thiệt là khiến cô tức muốn chết mà. Lúc đầu anh vì cô mà sống chết cũng không cầm tiền sính lễ của cô, nhưng bây giờ lại vì con đàn bà đó mà đi mượn tiền của em gái.
“Dù bây giờ anh có đưa ra cái giá như thế nào thì tôi cũng không thể tha thứ cho anh.” Chung Linh không phải là một người vô tình, nhưng cô cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường, cũng có những chuyện mà cô không thể nào chấp nhận được. Mà cái loại chuyện này, chính là chuyện mà kiếp này cô không thể nào tha thứ. Chung Linh cũng đã nói rất rõ ràng rồi, cô sẽ không bao giờ giúp đỡ anh trai cô, dù là bất cứ chuyện nhỏ nhoi nào, đây coi như là sự trừng phạt đối với anh.
“Hừ…” Chung Ngọc Tú quả là không còn cách nào khác, nói cho cùng cũng là con trai của mình!
Bây giờ chẳng còn ai vui sướng hơn Vương Hải Anh nữa rồi. Chung Linh thật không cách nào chấp nhận nổi loại chuyện này, cô ra ngoài để bình tĩnh lại. Chu Bảo Cương đi theo phía sau cô, cầm theo áo khoác. Chung Linh không mặc áo khoác.
“Tiểu Linh, đừng khóc nữa.” Chung Linh nhìn người chồng phía sau mình, đau lòng òa khóc. Chu Bảo Cương vỗ vỗ lưng cô, ôm cô vào lòng ngực mình.
“Anh, anh có sẽ đối với em như thế không?” Chung Linh đồng cảm với chị dâu mình, thấy tội nghiệp cho Nữu Nữu.
“Không đâu.” Chu Bảo Cương hứa rất kiên định.
“Nữu Nữu thật là đáng thương! Nếu như không phải vì em thì Lý Tiểu Vân cũng sẽ không đưa anh trai vào làng làm thư ký, cũng sẽ chẳng có chuyện ở cùng với người đàn bà kia. Bây giờ nảy sinh ra những chuyện này, em cũng có trách nhiệm trong đó. Em thật có lỗi với Nữu Nữu, là em gián tiếp hại con bé rồi.”
“Không phải là lỗi của em, đừng có nghĩ như vậy. Em phải nghĩ đến sức khỏe của ba mẹ, sức khỏe của em, còn có đứa con trong bụng nữa.” Chu Bảo Cương khoác áo cho vợ, lẳng lặng ôm lấy cô một lúc lâu.
Lúc quay về nhà, Chung Linh muốn phụ mẹ cô làm cơm, Chung Cánh và người phụ nữ đó cũng ra phụ. Trương Tú Phượng kêu Chung Linh và Chu Bảo Cương đi vào nghỉ ngơi. Hai người họ hôm nay đã rất mệt mỏi rồi. Chung Linh cũng không tiếp tục khách sáo với mẹ mình nữa, cứ để cho anh trai và người phụ nữ đó làm đi.
Trương Tú Phượng theo hướng dẫn của Vương đại phu, dùng một con gà nhỏ để hầm canh nhân sâm. Đợi khi nấu xong cũng là đã sau bữa cơm tối. Cơm tối chỉ có mấy món đơn giản. Chung Linh cùng với cha và chồng ăn chung một mâm, Chung Cánh với người phụ nữ kia ăn riêng ở một phòng khác. Trương Tú Phượng ra ngoài lấy canh gà hầm nhân sâm, một lát sau thì nghe thấy bà kêu to, “Cái đồ thối nát đó, đứa con trong bụng cũng chẳng biết là của ai, vậy mà cũng muốn ăn canh nhân sâm à? Ta nhổ!”