Uyền Dư chỉ muốn nhìn kỹ hơn những mẫu mới của Hoàn An, ai ngờ được vừa bước vào cửa hàng, cô liền nhìn thấy hai người mà cô cả đời này mãi mãi không muốn gặp.
Tấn Chí Minh, Triệu Na.
Triệu Na là một trong những người bạn thân thiết nhất của Diệp Hiểu Khê, lúc còn đại học Triệu Na vì muốn lấy lòng Diệp Hiểu Khê đã không ít lần ngắn lý nước của cô bỏ thuốc, nếu như không phải Tô Trà Trả đến kịp lúc, cô khẳng định đã bị ông già trọc đầu chân cô, lần quá đáng nhất chính là Triệu Na ở trong mà Triệu Na tìm tới lợi dụng rồi.
Triệu Na đang mặc chiếc áo gió mới nhất của Hoàn
An, cô ta tình tứ ôm lấy cách tay của Tần Chí Minh,.
Quả nhiên bây giờ cô ta với Tần Chí Minh đã là một Uyển Dư chế nhạo cười lạnh, Triệu Na với Diệp Hiếu Khê đúng là chị em tốt, bạn trai cũng có thể luận phiên dùng nha, cũng không chê bẩn.
Trên tay Triệu Na cầm một chiếc túi LV phiên bản giới hạn, chiếc nhẫn như trứng chim bồ câu trên ngón tay tòa sáng lấp lánh, trên cổ còn đeo một chiếc dây chuyển ruby phóng đại, cả người đều trông rất cao quý xa hoa.
Chỉ là Triệu Na có khuôn mặt trung bình, cho dù cô ta bây giờ có mang đồ đắt tiền đến đâu cũng không thể che dấu được khi chất tầm thường của cô ta.
Uyển Dư ngước mắt, ánh mắt vừa đúng lúc rơi vào trên người Tần Chí Minh, so với năm năm trước Tần
Chí Minh trông có vẻ trưởng thành hơn một chút, lồng mày cũng càng dân đẹp hơn, dáng vẻ giống như một người thành đạt.
Uyển Dư đã nghe nói qua về họ Tần, họ Tán mấy năm gần đây dưới sự quản lý của Tần Chí Minh làm ăn rất tốt, năm ngoái còn lọt vào top một trăm doanh nghiệp Hải Thành, Tần Chí Minh có thể nói là việc làm như ý, sự nghiệp thành công.
Uyền Dư vốn tưởng rằng ngốc nghếch yêu Tần Chỉ
Minh nhiều năm như vậy, khi gặp lại trái tim cô sẽ dao động không thể kiểm soát, bây giờ cô phát hiện, đứng trước mặt Tần Chí Minh, nhìn khuôn mặt quen thuộc này cô chỉ cảm thấy xa lạ.
Trong lòng một chút dao động cũng không hề có.
Quả thật thời gian chính là liều thuốc tốt nhất đề chữa lành vết thương, không yêu nữa thì trong lòng sẽ không dây sông
Nghĩ đến bức ảnh trên giường mà Diệp Hiểu Khê gửi cho cô vào năm năm trước, Uyển Dư chỉ cảm thấy buồn nôn, cô không muốn nhìn Tần Chí Minh một lần nào nữa, quay người tiếp tục nhìn áo quần trước mặt. Cô không nợ Tần Chí Minh cái gì, không cần thiết gặp hắn ta liền chạy trốn. Ánh mắt của Tần Chí Minh thoảng chốc rơi trên người Uyển Dư, năm năm không gặp cô càng xinh đẹp hơn rồi.
Thời gian không hề để lại bất kỳ dấu vết nào trên người cô mà còn khiến cho khi chất của cô càng ngắng càng thanh thoát quyến rũ.
Năm năm trước, cô chủ động chia tay, cũng khiến cô trở thành hồng nhan mà hắn ta không thể nào quên trong đầu
Hàn Tần Chí Minh không có người phụ nữ nào không có được, Diệp Hiểu Khê, Triệu Na còn có rất nhiều người phụ nữa khác, có ai không ở trên giường giờ thủ đoạn lấy lòng chứ.
Chỉ có Uyền Dư, hắn ôm trong lòng bàn tay nhiều năm như vậy, hắn với cô tiếp xúc thân mật nhất chẳng qua chỉ là một nụ hôn như chuồn chuồn đạp nước.
Không cam tâm.
Đàn ông chính là như thế, nếu như đã có được một người phụ nữ thì dù cho chia tay hắn cũng sẽ không có tiếc nuổi gì cả, nhưng nếu không có được sẽ khiến hắn ta nhớ mãi không quên, ngứa ngáy trong lòng nhất định phải trải qua mùi vị của cô mới có thể loại bỏ những điều xấu xa trong lòng.
Tán Chí Minh híp mắt lại nhìn đánh giá Uyển Dư, thứ cô mặc trên người nhìn một chút liền biết là đổ ở chỗ hàng rong, có điều cho dù là áo quần ở hàng rong, mặc lên người cô cũng đẹp hơn Triệu Na mang hàng hiệu xa xỉ.
Hắn đoán chắc rằng cô mấy năm nay cuộc sống không tốt đẹp lắm, không có ai là không yêu tiền cả, hắn bây giờ càng thành công càng có tiền rồi, chỉ cần hắn đủ hào phóng cô nhất định sẽ ngoan ngoạn leo lên giường của hắn! “ Ai yoo, tôi xem xem là ai đây, hóa ra là hoa khôi của trường chúng ta nha!”
Uyển Dư đang xem áo quần trước mặt thì giọng nổi sắc bén của Triệu Na vang lên sau lưng có Triệu Na là khách quan ở đây, hai người nhân viên cũng kính cần đi theo sau lưng cô ta phục vụ cho cô ta.
Triệu Na thu hồi ánh mắt khỏi gương mặt Uyển Dư, nói với nhân viên bên cạnh: * Các cô đừng có nhìn tôi nữa ! Tôi khuyên các cô nên để mắt tới cô ta nha ! Cô ta nghèo như vậy cũng có tiền mua quần áo Hoàn An sao ?! Cô ta đến đây không chừng chính là muốn thuận tay mang vài món do di theo!” ” Cô ta lúc nhỏ chân tay không sạch sẽ, trên tay xách nhiều túi như vậy nói không chừng trong cái túi nào đó liền đựng áo quần của các cô !! “Ai ya!” Mời bạn đọc truyện tại Truyện8 8.net
Triệu Na giả bộ dáng vẻ kinh ngạc. ” Vừa này chiếc váy dạ hội màu đò ở đây đâu rồi? Thế nào lại đột nhiên không thấy nữa vậy? Không phải bị cô lấy trộm rồi chứ? ” Trộm sao ?!”
Ảnh mắt của hai người nhân viên cùng lúc rơi vào trên người Uyển Dư.
Bọn họ là những nhân viên làm việc ở cửa hàng áo quần cao cấp, uy quyền nhất, nhìn vào Uyễn Dư cả người ăn mặc tầm thường, trong ánh mắt của bọn họ nhìn Uyển Dư lập tức tràn đầy khinh thường.
Nhân viên Tiểu Tôn nhưởng nhưởng mày “ Đúng rồi a chiếc váy dạ hội lúc nãy vẫn còn ở đây, thế nào đột nhiên biến mất rồi?”
Nhân viên Tiểu Trinh liếc nhìn túi lớn túi nhỏ trong tay Uyền Dư” Chẳng lẽ thực sự bị người tay chân không sạch sẽ lấy trộm đi rồi chứ
Ý cười trên môi Uyển Dư càng lạnh lẽo, Triệu Na hôm nay thực sự muốn gây khó dễ cho cô, bản thân cô ta biết rõ cô cái gì cũng không có làm, cô không tin Triệu Na cùng hai người nhân viên hợm hĩnh này có thể vô căn cứ mà đem châu phân này đổ lên đầu cô! Triệu Na nhìn thấy Tiểu Tôn với Tiểu Trịnh đã hoàn toàn đứng về phía mình, cô ta giả vờ bộ dạng đau lòng tiếp tục nói: “ Uyển Dư, nếu như cô thiếu tiền cô có thể nói ra mà, chúng ta dù sao cũng là bạn học cũ, tôi có thể giúp cô nha! Việc gì lại làm ra những chuyện đáng xấu hổ như thế này !! “Triệu Na, con mắt nào của cô nhìn thấy tôi trộm đồ vậy? Nếu có thích diễn xuất có thể đi làm diễn viên ở chỗ này diễn ? Xin lỗi, tôi không có thời gian phối hợp cùng cối” Nói xong Uyên Dư liền xoay người bước ra ngoài cửa hàng.
Triệu Na không thuận mắt hướng nhìn Uyễn Dư, rõ rằng cô ta cảm thấy chính mình không có gì tệ hơn so với Uyền Dư, khi còn học đại học Uyển Dư đã ở khắp nơi gây cho cô ta áp lực, điều này khiến trong ngoài lòng cô ta không vui!
Bây giờ không dễ dàng gì có được cơ hội dạy dỗ lại
Uyển Dư, cô ta làm sao có thể dễ dàng bỏ qua được.
Triệu Na bước tới, cô ta nắm lấy cổ tay Uyền Dư
Uyển Dư, cô có phải chột dạ không?! Nếu như Cô không trộm đồ vậy vội vàng chạy đi làm gì ? Mọi người nhanh đến xem xem! Bắt trộm đi! Trộm đồ còn muốn chạy!
Giọng nói lớn của Triệu Na đã thu hút rất nhiều người vây quanhh nhìn, Tấn Chí Minh từ đầu đến cuối lanh lùng nhìn tất cả mọi việc, không nói lời nào.