Lục Minh Thành mạch đập gần giống như lần trước, mạnh đập mạnh mẽ, khí huyết trấn trẻ, không có dấu hiệu của bất cứ bệnh gì, chắc chắn là khỏe mạnh bình thường, không có vấn đề gì, sao đột nhiên lại thấy đau ngực?
Uyển Dư thu tay về, định tìm hiểu thêm về tình trạng bệnh của Lục Minh Thành: * cậu ơi, cậu có thể nói rõ hơn về tình trạng của mình được không a? Cậu bắt đầu cảm thấy tức ngực từ khi nào? Ngoài Đau nhói ở ngực ra còn có triệu chứng nào khác không?” “
Không biết có phải là do ảo giác của Uyển Dư hay cô có nhìn nhầm không, cô nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của Lục Minh Thành, dường như có chút đỏ ửng, then thing. Thấy Lục Minh thành không lên tiếng, Quý Ngôn không khỏi có chút sốt ruột “Lục Cửu, người mau nói đi! Nếu như người thật sự bị bệnh nan y, cha mẹ người sẽ không phải sẽ giết chết ta sao!”
Rõ ràng là có sự bối rối trong đôi mắt của Lục Minh thành.. anh hơi nhíu mi tâm lại, đôi mắt của anh ấy sâu và rộng lớn như biển, gần như có thể hút linh hồn con người vào trong. Như cố gắng giấu đi điều gì anh đảo mắt đi chỗ khác nhưng trong suy nghĩ vẫn luôn ngập hình bóng của Uyển Dư.
Sau một lúc lâu im lặng, hai cánh môi mỏng của anh ta mấp máy, âm thanh anh ta tạo ra trầm ổn như giai điệu của đàn cello anh cố gắng nói rõ từng chữ “Nhìn thấy một người phụ nữ đến gần một người đàn ông khác sẽ khiến ngực tôi đau nhức. Chà, có lẽ là bị bệnh bệnh nặng thật rồi.” “phutttt……”
Uyển Dư nhịn không được, không khỏi cười thành tiếng Vẻ mặt hơi lúng túng một chút.
Cô vốn tường rằng Lục Minh Thành mắc bệnh rất nặng, không ngờ lại là vì yêu một người phụ nữ nào muốn nhìn người phụ nữ mình yêu gần gũi thân thiết uống phải hũ giấm rồi.. đó nên bị này sinh cảm xúc ghen tị điều này đương nhiên sẽ làm cho anh vô cùng khó chịu rồi! Ai lại với người đàn ông khác cơ chứ. xem ra anh ta đã
Cầu tôi còn không biết đó chính là ghen, quá… ngày tho?!
Vẻ mặt của Quý Ngân cũng có chút co giật, lúc trở về Lục Minh Thành nói anh di ăn, nhưng lại đột nhiên cảm thấy đau ngực không thể ăn nổi, còn tưởng anh ta gặp chuyện gì ghê gớm, ra là anh ta ghen!
Quý Ngôn khỏe môi giật giật, muốn cười thật to, chỉ biết gồng cơ bụng ráng giữ cho tiếng cười nén lại ở trong lòng. nhưng người trước mặt là người như thế nào, anh thử cười xem anh ta có chém chết anh không, cuối cùng
Nhìn thấy sắc mặt Lục Minh Thành tối sầm lại, Uyển Dư sợ cô tiếp tục cười sẽ khiến anh tức giận, vội vàng chùng xuống giấu đi vẻ buồn cười đến chảy cả nước che miệng, thật nhanh cảm xúc trên mặt cũng từ từ mắt như khi nãy: “Cậu à, thực xin lỗi, vừa rồi cháu không có ý cười, cháu, cháu có chút ngứa cổ họng, không kiềm chế dudc.” “Cậu, cậu không bệnh. Là vì cậu thích người phụ nữ đó. Phản ứng của cậu chính là đang ghen.” Cập nhật chương mới nhất tại Truyện8 8.net
Khóe miệng Uyển Dư lại bắt đầu giật giật, cô sợ mình không nhịn được mà cười sẽ khiến Lục Minh Thành nổi giận, vội vàng thu dọn hộp thuốc bước nhanh ra ngoài biệt thự.
Khi xuống cầu thang, Uyển Dư không kiềm chế được nữa mà cười lớn, nhưng nụ cười đó lại nhanh chóng tắt ngấm, Uyển Dư không cười được nữa, người phụ nữ mà anh thích là Hiểu Khê sao. Quan hệ giữa anh ấy và Hiểu Khê có vẻ rất tốt. Có vẻ rất chiều chuộng Hiểu Khê nữa.
Uyển Dư lấy tay ấn ngực, nơi trái tim cô dường như cũng đang nhói lên có phải là bị lây bệnh của Lục Minh Thành rồi không?
Cô ấy dường như cũng cảm rất đau, đúng vậy thật sự là rất đau, tại sao chứ không lẽ cô yêu anh rồi… đây là cô đang ghen t…
Ghen sao…??
Đầu Lục Minh Thành ong ong lên, cảm giác vừa rồi của anh, hóa ra là ghen tuông!
Không thể nào! Cô ấy là người mà Hàn Tịnh thích, là mẹ của con Hàn Tịnh
Quý Ngôn thật sự cố gắng kìm lại ngăn cho bản thân không cười, sau khi Uyển Dư rời đi, anh không thể kiểm chế được nữa, không nhịn được cười thành tiếng. “Hahahaha! Lục Cửu, anh đang nghĩ đến phụ nữ sao” Quỷ Ngôn không sợ chết là cái chân bị gãy của mình bước đến gần Lục Minh Thành “Lục Cửu, mau nói cho tôi biết, anh thích cô gái nào rồi? Có muốn anh đây giúp cho một tay không? Bắt cóc cô ấy và tổng cô lên giường làm món quà cho cậu thấy sao hả?” “Câm miệng!”
Lục Minh Thành sầm mặt, lạnh lùng quát to làm cho
Quý Ngôn phải giật mình, vội vàng ngậm chặt miệng đến thở cũng không dám thở mạnh.
Tình yêu của Lục Minh Thành đang bắt đầu chớm nở, có khác nào sắt đá cũng biết nở hoa?!
Sự tò mò trỗi dậy Quý Ngôn càng lúc càng không biết tốt xấu, dò dẫm lại gần Lục Minh Thành: “Lục Cửu, chúng ta là anh em. Anh có thể kể cho tôi nghe tôi hứa sẽ không nói cho ai biết. Nào, sau này anh tỉnh làm gì? Có kế hoạch gì chưa? Và ” WHO “Ngudi!”
Lục Minh thành lạnh giọng nói, cả người toát lên một có khí tức giống như vừa mới bước ra từ núi băng khiến cho Quý Ngôn không khỏi rùng mình một cái. Mời bạn đọc truyện tại Truyện8 8.net
Hắn nhe răng cười như một tên ngốc: “Quên đi, người không phải mẫu người ta thích, thân thể của người cứng ngắc ôm vào chẳng khác nào ôm một khúc gỗ vừa thô vừa sần sùi ! Ta vẫn thích là nữ nhi trắng nõn mềm mại, ừm, được ôm người phụ nữ như bác sĩ Diệp chắc chắn là vô cùng vô cùng thỏa mái đi
Quý Ngân đang mơ mơ màng màng, đột nhiên cảm thấy định đầu của mình ởn lạnh, khi mở mắt ra thì thấy Lục Minh Thành đang lạnh lùng nhìn mình, ánh mắt như thể trường kiếm, như muốn chém anh hàng nghìn vạn mảnh.
Cơ thể nhỏ bé của Quý Ngôn run lên cầm cập, tại sao
Lục Cửu lại nhìn anh với ánh mắt như vậy? Cứ như thể anh đã cướp vợ của anh ta!
Quý Ngôn giật mình, lẽ nào người phụ nữ khiến trái tim Lục Minh thành gợn sóng lại là bác sĩ Diệp?
Chuyện này … có hơi rắc rối.
Anh cũng đã nghe nói về chuyện tình cảm giữa Uyển
Dư và Hàn Tịnh, Lục Cửu bề ngoài nhìn có vẻ lạnh lùng tàn nhẫn nhưng thực ra anh ấy là người vô cùng xem trong tình cảm.
Anh ấy đặc biệt quan tâm đến chị gái Lục Tây và đưa cháu trai này. Có thể nói hai người bọn họ chính là hai người quan trọng nhất trong cuộc đời này của Lục Minh Thành. Nếu anh ấy thực sự yêu Uyển Dư, Quý Ngôn sợ rằng anh sẽ tự mình chút lấy đau khổ… haizzz.
Anh phải làm gì để có thể giúp Lục Cửu có được tình yêu của Uyển Dư mà không để Lục Cửu rơi vào tình thể khó xử? Thật đúng là vô cùng rắc rối. Chẳng nhẽ đây cũng là lần đầu tiên Lục Cửu nhà anh yêu người cứ thể bỏ mặc Lục Cửu đau đớn vì tình, dù sao thì ta dó.
Trước khi Uyền Dư bước vào biệt thự của Han Tịnh, cô nhận được cuộc gọi từ cha cô.
Ông Diệp nói rằng bà nội Uyển Dư bị bệnh nặng sắp không qua khỏi tâm nguyện trước khi mất của bà là, được gặp Uyển Dư lần cuối, có như vậy mới yên tầm mà ra đi được.
Uyển Dư ở trong nhà họ Diệp vốn không gần gũi thân thiết gì với cha mình, nhưng bà nội Diệp rất tốt với cô, từ nhỏ đến lớn đều luôn bao bọc và chăm sóc cô, đó là người duy nhất mà cô có thể nương tựa và cũng gia. Mặc dù rất hận nhà họ Diệp nhưng cô rất muốn là người duy nhất yêu thương cô khi cô còn ở Diệp được gặp bà nội lần cuối.
Chỉ là cô không ngờ rằng nhà họ Diệp đã giăng lưới sẵn chỉ cô đến, lần này cô trở về nhà họ Diệp chính là có đi mà không có về.