Nàng Công Chúa Thỏ Của Tay Thợ Săn Xoàng

Chương 9: Phiên ngoại 1: Ra mắt



Tết Thượng Tị (1) vào hai tháng trước.

Mùng ba tháng ba vốn là lúc tiết trời thơm ngát hương hoa cỏ. Thế nhưng, ở biên cảnh phía Tây lại không có cảnh đẹp ý thơ như thế. Lôi Đình quân nổi danh thiên hạ, trấn thủ ở ngoài thành Thanh Châu. Từ khi Thái Tông Hoàng Đế mất tích đến nay, phía Tây Nhung tuyên bố đã bắt được Hoàng đế bệ hạ làm tù binh, muốn Trung Nguyên cúi đầu xưng thần.

Thế nhưng, chủ soái Lôi Đình quân Cảnh Chí cũng không buồn tin lời xàm ngôn của chúng, yêu cầu được tận mắt nhìn thấy Thái Tông mới bằng lòng đáp ứng điều kiện của bọn chúng. Song phương còn chưa đàm phán xong thì đã vào mùa đông, tuyết lớn ngập núi. Thế là Lôi Đình quân ngoại trừ việc thao luyện binh mã, giữ vững phòng tuyến phía Tây cũng không còn cách nào khác.

Bây giờ, đã sắp đến mùa xuân về hoa nở, có thể vượt núi nong trùng điệp để đi tìm Thái Tông, mọi người trong quân tinh thần đều phấn chấn.

Lôi Đình quân vang danh thiên hạ đúng là rất ghê gớm, binh mã đại nguyên soái Cảnh Chí là tướng lĩnh mà dân chúng cả nước kính yêu muôn phần. Những thanh niên trai tráng đều lấy việc được vào Lôi Đình quân làm niềm vinh hạnh. Cảnh Chí vốn xuất thân từ gia đình cơ hàn, thuở nhỏ đã lấp được chí lớn, muốn đầu quân vào hàng binh, tinh trung báo quốc. Sau này, hắn thật sự đã thực hiện được mơ ước này.

Năm đó khi Thái Tông còn là Cần Vương, hắn đã nhận mệnh dưới trướng, đánh Đông dẹp Bắc, bình định tứ phương. Dùng vỡ nghệ tinh nghệ và tính tình ngay thẳng, hắn được người người ngợi khen.

“Đám người các ngươi cũng không thể chỉ nghĩ đến việc đánh trận không thôi, việc chung thân đại sự của đời người cũng rất quan trọng. Hôm nay Thái Thú Thanh Châu mời chúng ta đến gia yến, không chỉ có mỗi việc ăn cơm mà còn ẩn ý cho muội muội hắn ra mắt. Ta đã cân nhắc kỹ càng rồi, trong Lôi Đình quân chúng ta chỉ có mỗi Minh Hạo là xứng với Lâm gia đại tiểu thư.”

Minh Hạo vốn đang ngồi yên một góc mài đao chợt ngẩng đầu lên, ánh mắt của mọi người cũng đồng loạt dồn sang phía đó.

Trương Thần là tên đầu tiên hưng vấn vỗ đùi đánh đét: “Con mẹ nó chứ, Minh Hạo, tên nhóc nhà ngươi khá đấy. Cái này… cái này gọi là cái gì tới đấy nhỉ?”

Hắn gãi đầu một cái, đưa ánh mắt hỏi thăm xung quanh, đến chỗ quân sư Chu Hội Phi, lập tức nhận được câu trả lời chắc chắn cho câu hỏi của mình: “Đây gọi là diễm phúc không cạn.”

“À à, đúng đúng, chính là diễm phúc không cạn. Ngươi xem thử xem, ngươi xem thử xem, đại soái nhà ta nghĩ đến ngươi biết bao nhiêu, đối xử với ngươi như con trai trong nhà vậy. Lâm gia đại tiểu thư kia cũng chẳng giới thiệu cho ai khác, chỉ giữ lại cho người.” Vẻ mặt Trương Thần mặt mũi tràn đầy ước ao ghen tị.

Lúc đầu Minh Hạo còn cực kỳ kinh ngạc với chuyện này, không biết sao lòng còn nổi lên chút ít căng thẳng. Nhưng sau khi bị Trương Thần trêu chọc một hồi, hắn lại thả lỏng một chút, không yếu thế chút nào, đáp lại: “Ngươi nói thế mà không biết ngại à? Ngươi bao nhiêu tuổi rồi? Con cái được mấy đứa? Thế mà còn cân nhắc đến các cô nương trẻ tuổi. Ông đây mới mấy tuổi? Đang ở độ tuổi thanh xuân tươi đẹp đấy. Mà dù cho đại soái không đề cử ta đi chăng nữa thì chúng ta có xếp thành hàng, đại tiểu thư nhà người ta cũng không nhìn trúng ngươi đâu.”

Đám người cười ha hả, Giang Hãn đi đến vỗ vỗ bả vai Minh Hạo: “Lão ca à, chúng ta ở đây chỉ còn mỗi mình huynh độc thân thôi. Người ta bảo nước phù sa không chảy ruộng ngoài, chúng ta còn phải ở Thanh Châu trấn thủ nhiều năm, cưới muội muội của Thái thú Thanh Châu về nhà cũng coi như không phí công bao nhiêu lâu lăn lộn ở chỗ này. Tuy Thái Thú này mới tới đây không bao lâu nhưng dù sao cũng thuộc địa giới Thanh Châu đấy.”

Minh Hạo nhìn sang quân sư được xưng là Gia Cát tái thế, chép miệng: “Sao lại bảo còn mỗi mình ta được? Quân sư nhà ta chẳng phải cũng cô độc sao? Mà tuổi hắn còn lớn hơn tuổi ta nữa.”

Chu Hội Phi phủi phủi áo bào đạo màu xanh đen của mình, tay xoắn sợi râu, nói: “Vô Lượng Thọ Phật. Ngươi khỏi cần nói nhiều, nếu Lâm gia đại tiểu thư được xưng tụng là đệ nhất tài nữ Thanh Châu mà nhìn trúng bổn đạo, bổn đạo hoàn tục cưới vợ cũng không thành vấn đề.”

“Ha ha ha!” Trong quân trướng cười ầm cả lên.

Gia Cát tái thế tuy là văn nhân, nhưng sống nhiều năm với đám thô kệch ở đâu nên cũng đã sớm không thèm để ý những lời nói đùa chẳng gây nên hậu quả gì như thế này. Hắn còn cố ý nhắc Minh Hạo: “Đại tiểu thư nhà quyền quý tầm mắt đều cao, chưa chắc đã tự mình ra mặt, nói không chừng, sau khi chúng ta đến người ta sẽ âm thầm núp đâu đó lén quan sát ngươi. Nếu thích thì người ta sẽ ra mặt, còn nếu không thích chắc chắn người ta sẽ tìm cớ không chịu gặp ngươi.”

Minh Hạo nghe xong thì nhíu mày: “Con mẹ nhà nó chứ, thích thì thích, không thích thì thôi. Nàng ta không vừa ý ông đây, có khi ông đây còn không thích nàng ta kìa. Cưới một cô nương mắt cao hơn đầu như thế, tên già thô kệch như ta không hầu hạ nổi. Không bằng dứt khoát khỏi luôn đi cho rồi.”

“Đừng mà, ngươi nghe ta nói đã. Nàng có kế Trương Lương thì ta có thang trèo tường. Đến tầm chạng vạng, khi chúng ta đến phủ Thái Thủ, cả đám chúng ta ầm ĩ tiến vào để hấp dẫn sự chú ý của nàng. Còn ngươi thì đi lẩn quẩn phía sau. Nếu nàng không trông thấy ngươi thì ngươi cứ quan sát nàng trước, chẳng phải sẽ chiếm tiên cơ sao?”

Quả không hổ là quân sư được xưng tụng là Gia Cát tái thế, vừa nói dứt lời, cả đám người nhao nhao tán thành theo. Vương Tinh nãy giờ vẫn chống má tỏ vẻ thâm trầm cũng nói: “Đúng đúng, câu thành ngữ này ta cũng biết đấy, là bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ chờ phía sau. Chúng ta học chiến sách binh thư nhiều năm như vậy chẳng lẽ còn không đấu lại một nha đầu cỏn con hay sao? Minh Hạo, ngươi đừng sợ, có các huynh đệ ở đây làm chỗ dựa cho ngươi, cùng lắm thì chúng ta cướp dâu, cướp nàng ta về.”

Cảnh nguyên soái ho một tiếng, nhìn các viên tướng thân thuộc nhà mình, trầm giọng nói: “Lễ ra mắt này, tốt nhất là thành được luôn. Không thành thì thôi đi, không thể vì chuyện thế này mà ảnh hưởng hòa hảo đôi bên. Quân sư nói trộm quan sát trước xem sao, ta thấy rất được. Minh Hạo nhà chúng ta dẫu sao cũng là một gốc bạch dương tuấn tú của quân ta. Lỡ như tiểu thư nhà hắn quá xấu, chúng ta cũng không thể vừa mắt được. Nhưng cướp dâu thì chắc chắn không được đâu nhé. Thế thì làm gì giờ đây? Cướp về làm áp trại phu nhân thôi.”

Mọi người càng nói càng hăng hái, ai cũng ra chiêu này chiêu nọ, mong chờ buổi thịnh yến vào tối nay. Thế là, ai nấy đều tự mình về doanh thay thường phục, cưỡi ngựa ra khỏi quân doanh.

Khi mọi người đến trước cổng phủ Thái Thú, quản gia đã chờ sẵn ở đó, vội vàng đưa tất cả mọi người đến hậu hoa viên. Ông nói là lão gia nhà mình hiện giờ đang gặp một vị khách rất quan trọng, mời các vị đến hậu hoa viên thưởng trà ngắm hoa, đợi thêm một lát.

Đám người đi dọc theo hành lang khúc khuỷu, vòng qua hậu trạch, từ cửa hông tiến vào hậu hoa viên. Quân sư Chu Hội Phi phóng tầm mắt nhìn bố cục bày trí xung quanh, rồi lẳng lặng tụt sau đám người, lén chỉ một con đường cho Minh Hạo. Hắn vẽ một vòng tròn trong không khí, ra hiệu cho hắn luồn từ phía sau mà đi.

Minh Hạo cảm thấy người ta thiên kim đại tiểu thư của phủ Thái Thú, hẳn là sẽ không làm chuyện như bọ ngựa bắt ve sầu. Nhưng mà, dưới sự cam đoan son sắt của quân sư được xưng là Gia Cát tái thế, hắn cảm thấy đi xem qua một lần cũng được.

Nếu đối phương thăm dò lén thật, hắn có thể xem xem đại tiểu thư rốt cuộc có dáng vẻ thế nào để còn chuẩn bị tâm lý cho tốt. Nếu người ta không làm thế thì chẳng phải hắn đã phá vỡ dự liệu của quân sư trong truyền thuyết hay sao?

Minh Hạo đi dọc theo con đường nhỏ yên ả dưới tán cây rừng, lẳng lặng bước, bên tai toàn tiếng cười tùy ý khinh nhờn của đám Lôi Đình quân thô kệch.

“Con mẹ nhà ngươi chứ, tên văn nhân này cũng khác người quá, ngươi nhìn tán hoa này đi, còn đẹp hơn bông lúa non của mẹ hắn.”

“Đúng đấy, ngươi xem cá nhà người ta này, màu đỏ, lại còn nhỏ như thế, dùng chục con cũng không đủ để hầm một nồi canh luôn đó.”

“Con mẹ nhà ngươi chứ, ngươi xem cái gốc cây kia kìa, hoa nở đẹp thế nhỉ? Ông đây đã ở cái đất Thanh Châu này nhiều năm mà chưa từng thấy cái cây nào đẹp như thế này. Ở Thanh Châu trừ cây bạch dương và bạch hoa thì còn cây nào khác sao? Nếu Tiểu Liên Hoa nhà ta trông thấy chắc chắn yêu thích đến phát điên.”

Góc khuất hậu hoa viên này rất yên tĩnh, một bóng hạ nhân cũng chẳng có, chỉ nghe được tiếng của mấy tên trai tráng vọng xa xa lại, làm gì có tiểu thư nào?

Minh Hạo cong môi cười một tiếng, định hội họp với các huynh đệ. Lần này Gia Cát tái thế còn gì để nói nữa hay không? Chuyện mà hắn tính ra cũng chẳng xảy đến.

Hắn đứng dưới một gốc cây bạch hoa cao lớn, ngắm nhìn bốn xung quanh, muốn tìm một con đường đi chính xác. Đang định nhấc chân bước đi thì chợt phát hiện một bóng dáng yêu kiều.

Đó là một cô nương có vóc dáng yểu điệu, lúc này đang dựa vào một gốc cây đào, thăm dò nhìn về phía trước. Trên người nàng mặc bộ đồ màu trắng, chỉ có mép váy và ống tay áo thêu hoa anh đào màu hồng phấn tinh xảo.

Cây đào kia vừa cao lại vừa lớn, nhưng lại có những chạc cây rất thấp. Nàng trèo lên một chạc cây, nhón chân lên, ra sức thăm dò về phía trước. Để thấy được rõ những người ở phía xa xa, cả người nàng sắp bò hết lên cây rồi.

Một cô nương xinh đẹp như thế lại hành động nguy hiểm thế kia, Minh Hạo hơi lo là nàng sẽ ngã xuống. Đang định mở miệng nhắc nhở thì chỉ thấy phía sau nàng có một nha hoàn mặc y phục màu làm chạy đến, đỡ lấy nàng: “Đại tiểu thư, người cẩn thận một chút đi, đừng để ngã.”

“Ta không sao đâu, bọn họ càng ngày càng đi xa. Ta không nhìn rõ, nhưng mà ta còn chưa biết ai là Minh Hạo mà.”

Giọng nói của cô nương êm ái, nương theo hương thơm của hoa đào nhẹ nhàng truyền đến chỗ Minh Hạo. Đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận rằng tên của mình từ miệng của một cô nương thốt nên lại dịu dàng dễ nghe đến vậy.

Lòng Minh Hạo run lên, cố gắng nấp kỹ, bắt đầu chăm chú quan sát cô nương này.

Có lẽ tay bắt đầu thấy mỏi, cũng có lẽ vì những người kia đã đi xa, không nhìn thấy được thật nên nàng buông tay khỏi nhánh cây, nhẹ nhàng tung người, vững vàng tiếp đất. Cánh môi màu hồng đào hé mở, lộ ra hàm răng trắng muốt. Nàng cất tiếng cười khanh khách.

Cây đào cao như thế này, vì nàng vọt lên vọt xuống mà rung rinh mấy cái, lá hoa trên tán cây lại bay xuống tán loạn theo cơn gió, rơi vào cái trán trơn bóng của cô nương, cái chóp mũi xinh xắn đang hơi chun lên, cùng khóe môi nhếch kiêu ngạo.

“Ha ha, Tố Cầm, ngươi nghe thấy bọn họ nói chuyện không? Con mẹ nhà nó chứ, hoa này trông còn đẹp hơn bông lúa non nhà hắn. Hắn lại dùng đóa hoa để so sánh với bông lúa non, còn cái gì hoa hoa trong nhà ông đây nữa… ha ha! Cười chết ta rồi.” Tuy những người kia đã đi xa, nhưng dù sao nàng vẫn sợ người ta nghe thấy nên câu nói đùa cũng được đè khẽ xuống.

Nhưng càng như vậy, giọng nói lại càng dịu dàng dễ nghe, như một con mèo con nũng nịu, nỉ non dùng chóp đuôi cào nhẹ vào tim người khác.

Minh Hạo dường như đã quên đi trái tim đang đập, tán cây trăm hoa đua nở mê mắt, lúm đồng tiền như hoa cũng mê người, ngay à giọng nói nhẹ nhàng dịu dàng kia, dù có giễu cợt gọi họ là mấy tên thô kệch, hắn cũng thấy cực kỳ hay.

Lần đầu gặp mặt tiểu nương tử, cứ thế chẳng biết sao lại đi vào tim hắn, nhanh chóng mọc rễ nảy mầm, chiếm hết toàn bộ trái tim.

Cô nương này, hắn thích rồi đấy. Dù nàng có yếu ớt thế nào, có mưu mô ra sao, hắn cũng vui lòng sủng ái nàng, che chở nàng, cho nàng cả đời không lo nghĩ. Chỉ cần có thể ngày ngày trông thấy khuôn mặt tươi cười vui vẻ của nàng, hắn đã cảm thấy cuộc đời mình chẳng còn gì hối tiếc.

“A Âm, đại ca của muội đãi khách, lát nữa hay là len lén núp nhìn xem sao? Nếu không thích Minh Hạo kia thì lúc mời đánh đàn, ngươi tìm cớ đừng đi là được.” Một vị phu nhân hơi chững tuổi đưa nha hoàn đến, xem ra là Thái Thú phu nhân.

“Đại tẩu, tẩu không biết đâu, vừa rồi muội đã lén quan sát rồi, đám người thô kệch này nói chuyện thú vị thật đấy, để muội kể cho tẩu nghe này…” Nàng gằn giọng nhại lại vài câu khiến họ Thôi cũng phải bật cười.

“Vậy ngươi thấy Minh Hạo chưa?” Thôi thị hỏi.

“Chưa thấy, đám người cùng đi đó…”

Các nàng đi ngày càng xa, giọng nói cũng ngày càng nhỏ đi, Minh Hạo không thể nghe thấy được. hắn nhanh chân bước đến bờ hồ, nhìn bóng mình soi trong nước. hắn chỉnh trang lại y phục một chút, lúc này mới bước nhanh đến chỗ đám người đang dự tiệc. Lâm Thái Thú đã đến rồi, hắn không thể thất lễ được.

Dựa theo kế hoạch của đám người, họ đã nói lý do thay hắn. Con người có ba cái gấp nha. hắn đi đến cạnh bạn, đầu tiên là cắp tay thi lễ với Thái Thú Lâm Ngạn, cười khách khí, nói: “Chào Lâm Thái Thú, tiểu đệ thất lễ rồi.”

Lâm Ngạn cũng mới gặp Minh Hạo lần đầu, thấy tướng mạo hắn đường đường, nho nhã lễ độ, không khỏi âm thầm gật đù: “Mời hiền đệ đứng dậy, đều là người một nhà cả, không cần phải giữ gìn lễ tiết.”

Trương Thần nhìn lên, cao giọng cười to: “Con mẹ nhà ngươi chứ, Minh Hạo hôm nay bị cái…”

Hắn con chưa nói dứt lời đã bị quân sư Chu Hội Phi đạp một phát vào mu bàn chân: “Trương tướng quân, hôm nay là lễ lớn của Minh Hạo.”

Chu Hội Phi thông minh đến mức nào, hắn vốn là người chuyên xem tướng số phong thủy, nhìn sắc mặt Minh Hạo một cái đã biết là ưng ý rồi. Huynh đệ tốt bao nhiêu năm, kiểu gì cũng phải giúp đỡ hắn một chút.

Thế nhưng, hắn giẫm được Trương Thần rồi, cũng không dẫm nổi Vương Tinh, vì Vương Tinh ngồi đối diện hắn. Vương Tinh thấy Minh Hạo hôm nay ngồi thẳng tắp đoan chính, ăn nói đàng hoàng đâu ra đấy thì ghét bỏ: “Minh Hạo, ngươi hơi lố rồi đó. Giả vờ cứ e ấp như cây trinh nữ vậy. Bình thường có thế nào thì thế ấy đi, chẳng lẽ ngươi muốn giả vờ cả đời à?”

Minh Hạo quyết tâm muốn giả vờ đến cùng. Nàng đã không thích mấy tên thô kệch thì mình cố hết sức biểu hiện văn nhã một chút, quyết không để nàng thấy phản cảm. Dù sao ngũ quan hắn cũng anh tuấn, dáng người thẳng tắp cũng khiến ngươi ta có chút ấn tượng tốt. Không chừng có thể một lần qua cửa luôn thì sao?

Ừ, chắc chắn là được, chắn chắn sẽ được chọn. Chẳng phải mình vừa gặp nàng đã yêu rồi sao? Lát nữa nàng đến xem, chắc chắn cũng có thể chọn trúng.

Minh Hạo không ngừng tự an ủi bản thân mình, động viên mình, mặc cho các huynh để móc mỉa chế nhạo thế nào. Hắn vẫn lễ phép khách khí từ đầu đến cuối, không mảy may dao động chút nào.

Lâm Ngạng chốc chốc lại nhìn sang Minh Hạo, càng nhìn càng thấy hài lòng. Rượu đến uống chưa đủ đô, hắn đã mượn cớ say rượu để sai nha hoàn: “Mời đại tiểu thư đến đây, chẳng phải nàng mới sáng tác một khúc ‘Minh nguyệt thanh lưu’ hay sao? Để nàng đánh cho các vị tướng quân một khúc đàn trợ hứng.”

Màn kịch quan trọng sắp bắt đầu, đám thanh niên trai tráng thô kệch đều lên tinh thần. Tim Minh Hạo không ngừng đánh trống dồn, tay cầm chén rượu cũng không nghe não sai bảo. Giang Hãn mời rượu hắn, hắn cũng không uống. “Hạo ca, huynh đừng mất tiền đồ như thế có được hay không vậy? Uống có một chén này thì đã làm sao?”

Giang Hãn cố ý dùng chiêu khích tướng nhưng Minh Hạo lại hết sức giữ thái độ bình thản, sợ mình uống say sẽ làm chuyện xấu hổ trước mặt A Âm nên cố gắng chịu đựng. Uống một ngụm rồi, nhưng không chịu uống hết chén. Ngôn Tình Hay

Chẳng mấy chốc, nha hoàn được phái đi truyền lời kia đã trở về. Khi bóng dáng nàng xuất hiện ở mé hành lang, Minh Hạo đã không thể nào nhìn thẳng được nữa. Nhắm đôi mắt nóng bỏng nhiệt liệt lại, khóe môi lại ngậm cười. Màn ra mắt chính thức sắp bắt đầu rồi sao?

“Hồi lão gia, đại tiểu thư nói hôm nay thân thể khó chịu, nên không thể trợ hứng cho các vị tướng quân được, hôm khác đi.”

Giọng tiểu nha hoàn không lớn không nhỏ, nhưng cũng vừa đủ để khiến tất cả mọi người cùng nghe thấy.

Minh Hạo giật mình ngước mắt, khuôn mặt đầy vẻ khó tin. Thế này là không thích sao? Nàng ấy không hề thích mình.

Mới nãy hắn đã biểu hiện rất khá, nếu thế mà nàng còn không hài lòng thì Minh Hạo thật sự không biết mình nên làm như thế nào nữa. Cái gọi là ra mắt định chuyện chung thân, chưa bắt đầu mà đã kết thúc rồi sao?

Minh Hạo vốn là một người thẳng tính, không quá giỏi che giấu cảm xúc của mình. Ban nãy hắn cố gắng nín nhịn thế nào mọi người đều thấy, cũng đều đoán được tâm tư của hắn, nhưng giờ phút này…

Lâm Ngạn trông thấy Minh Hạo thay đổi sắc mặt mấy lần thì xấu hổ nói: “Tiểu thư nhà ngươi chắc không ốm nặng đúng không? Mời đại phu chưa? Nếu lát nữa khỏe hơn thì gọi nàng đến đây một chút đi, ta trông nó cũng yên tâm hơn.”

Tiểu nha hoàn đàng hoàng đáp: “Tiểu thư nói là người không đến, hơi đau đầu, đi ngủ chút là khỏe lại thôi, không cần phải mời đại phu.”

Lý do rõ ràng như thế ai mà còn không hiểu được nữa.

Tất cả mọi người đều lo lắng nhìn về phía Minh Hạo, chỉ thấy hắn khẽ nhếch khóe miệng, cười khổ một tiếng, giọng khàn khàn: “Rượu nhà Thái Thú uống ngon thật đấy, qua đây, chúng ta cùng uống rượu. Cái chén nhỏ quá chưa đã ghiền, đổi sang bát nước to đi.”

Giang Hãn cắn môi, cảm thấy hơi đau lòng. Bao nhiêu năm vào sinh ra tử với Minh Hạo, đây là lần đầu tiên thấy hắn khốn khổ như vậy, cười đau đớn còn khó chịu hơn cả khóc. Một gã trai hơn hai mươi tuổi, động lòng lần đầu tiên lại bị người ta lạnh lùng từ chối, sao mà không khó chịu cho được.

Đêm nay, hầm rượu nhà Thái Thú bị uống hết. Minh Hạo uống say mèm, được khiêng về. Hắn tưởng là mình đã say bét nhè một phen, ngày mai rồi sẽ quên đi nàng, quên hết mọi chuyện của ngày hôm nay.

Thế nhưng hôm sau tỉnh lại, hắn phát hiện, hắn không làm được.

(1) Tết Thượng Tị: Tết Thượng Tị hiện không còn phổ biến rộng rãi, chỉ diễn ra ở 1 số khu vực dân tộc thiểu số. Hiện tại, khu tự trị Quảng Tây vẫn tổ chức Tết Thượng Tị trong 2 ngày liền.

Trước triều Tống – Minh, Tết Thượng Tị là một ngày lễ vô cùng quan trọng và đây cũng là ngày lễ cổ xưa nhất trong lịch sử Trung Quốc. Nó còn được gọi với cái tên khác là Lễ Tình nhân Trung Quốc hay Lễ Con gái. Mặc dù gọi là Lễ Con gái nhưng trên thực tế, trẻ em bất kể nam hay nữ đều sẽ được người lớn đưa đi dã ngoại. Người ta đi thuyền ven sông, thả hoa đăng cầu được gột rửa ô uế, bệnh tật trên cơ thể, cũng cầu mong bản thân có sức khỏe tốt.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.