Thợ săn tắm rửa sạch sẽ ở Minh Đầm, thay y phục xong, tiện giặt thật sạch chỗ y phục bẩn vừa thay ra. Về đến nhà thì thấy, cô nương trong trẻo như nước kia đang giặt bộ váy áo màu lam nhạt rồi phơi lên dây thừng. Chốt dây thừng hơi cao, cô nương nhón chân lên, hai tay duỗi thẳng, giơ cao bộ đồ với lên, có vẻ hơi quá sức.
“Làm cho cao như thế làm gì chứ? Khoe khoang mình cao to hay gì. Hừ! Lão già thô kệch!”” Nàng phí hết sức mà không với lên nổi, nên bắt đầu dịu giọng lầm bầm oán trách.
Thợ săn đang đứng ở cổng thì phì cười, bước nhanh về phía trước, giữ quần áo ướt trong tay ra, thoải mái chăng lên sợi dây, sàu đó tháo nút buộc dây trên cây ra, hạ thấp xuống hơn một thước, cột vào trên cành cây. Làm xong loạt động tác như nước chảy mây trôi, hắn liền quay đầu, dương dương tự đắc với cô nương yếu ớt.
Lâm Uyển Âm không phục, trừng mắt liếc hắn một cái, làn thu thủy long lanh ánh nước lưu chuyển, phối hợp với cái miệng nhỏ khiến người ta mê mẩn, trông sao cũng như một cô vợ nhỏ nũng nịu: “Trong chum không có nước, dùng để giặt quần áo hết rồi.”
Thợ săn khó hiểu chau mày, đi đến cạnh vại nước nhìn xuống, đúng là thấy đáy luôn rồi: “Ngươi giặt đồ dùng hết nửa cái vại nước à? Không sợ giặt nát quần áo sao?”
“Thì cũng còn cách nào khác đâu, thau của nhà ngươi cũng bẩn quá đi mất, ta phải tẩy bồn kỹ lắm đó.” Lâm Uyển Âm tự nhận mình rất có lý lẽ, hùng hồn.
Thợ săn chỉ thẳng sang thùng gỗ lớn bên cạnh: “Vậy ngươi đi gánh nước đi.”
“Gánh nước? Ta sẽ không đi gánh nước đâu, lại còn là cái thùng to như vậy, sao mà ta khiêng cho nổi chứ.”
Thợ săn trợn trắng mắt bất đắc dĩ: “Thế ngươi bảo phải làm sao?”
“Ngươi đi khiêng về chứ sao.” Chuyện này mà còn phải hỏi à.
“Trong làng này toàn là nữ nhân gánh nước, cái thùng cũng toàn to như thế đấy, sao đến ngươi lại không được? Hôm nay ta gánh về cho ngươi một lần, ngươi lo mà học hỏi cho đàng hoàng, bắt đầu từ ngày mai tự ngươi phải đi gánh nước về.” Thợ săn xụ mặt, giáo dục nàng một cách rất nghiêm túc.
Đi đến một nơi xa lạ như thế này, đối mặt với một tráng hán xa lạ, trong lòng Lâm Uyển Âm đương nhiên có cảm thấy sợ hãi. Nàng luôn quan sát biểu cảm trên mặt thợ săn. Ngay khi cảm thấy tâm trạng của hắn tốt thì nàng mới dám già mồm đôi ba câu. Lúc này thấy hắn sắp trở mặt đến nơi, nàng lại bắt đầu thầm sợ hãi, khẽ giọng nói: “Được thôi, vậy hôm nay ngươi gánh mẫu một lần, ta học hỏi. Nhưng mà… học không được thì biết phải làm sao đây.”
Thợ săn bất đắc dĩ mím môi, dùng đòn gánh nâng thùng gỗ lớn lên, nhanh chân bước ra ngoài. Lâm Uyển Âm vội thoăn thoắt chân đuổi theo, vừa ra khỏi cửa nhà đã bị cảnh tượng tuyệt đẹp bên ngoài hấp dẫn ánh mắt.
“Oa! Đẹp quá đi mất! Ruộng bậc thang đẹp quá đi, những đọt xanh ấy là gạo đó sao? Ta nghe nói gạo mọc lên trong ruộng nước. Phía bên kia, bông màu hoàng kim là hoa gì đó? Sao ta chưa từng thấy bao giờ nhỉ?” Lâm Uyển Âm hưng phấn đến mức hai mắt tỏa ra ánh sáng.
Thợ săn nhìn dáng vẻ chưa trải sự đời của nàng, cười ha hả: “Đó là lúa, còn đọt lớn hơn là gạo. Ông đây sinh ra và lớn lên ở đây, cũng không thấy có gì đẹp hay xấu cả. Sao ngươi vừa đến, mỗi gốc cây ngọn cỏ đều cảm thấy đẹp thế nhỉ?”
“Vốn rất đẹp mà! Là mắt ngươi nhập nhèm thì có. Gốc cây đang nở hoa này là cây gì vậy? Đẹp quá đi mất!” Ven đường có một cây gỗ nở đầy hoa màu tím nhạt, cành cây mảnh dài bị vô số bông hoa làm trĩu ép, nhẹ nhàng lay động trong gió.
Thợ săn tay trái vịn đòn gánh, tay phải vừa nhấc lên, đã bẻ được một cành rồi. Hắn đưa cho nàng một cách rất tự nhiên, thuận miệng nói: “Cây câm.”
Lâm Uyển Âm vui vẻ nhận lấy nhành cây, đưa lên gần chóp mũi để ngửi mùi hương thoang thoảng, cười nói: “Hoa đẹp như thế này, sao lại có cái tên xấu vậy chứ.”
“Ngươi hỏi nó là cây gì, nó cũng sẽ không trả lời ngươi, thế chẳng phải là cây câm chứ còn gì nữa?”
Lâm Uyển Âm sững ra một chút, giương mắt lên, nhìn về phía thợ săn đang tỏ vẻ đắc ý, phụt cười: “Ta còn tưởng cái cây này tên là cây câm thật đấy, thì ra là ngươi đặt tên bậy bạ.”
“Tháo Niễn Tử.”
“Cái gì?” Cô nương không nghe rõ.
“Tháo Niễn Tử (1), ầy, là cái hòn đá to đùng lăn lăn bên cạnh đống phân ven đường kia kìa. Ta ngày bé vừa to cao vừa thô kệch, y như cái cối xay lớn, nên mẹ ta đặt cho ta cái tên này.”
Gã thợ săn to xác còn đang lải nhải, cô nương bên cạnh đã cười đến đau cả bụng. Mới đầu nàng còn che lấy miệng cười trộm, sau dứt khoát cười thành tiếng luôn, thanh âm dễ nghe như chuông bạc vang dội em tai, như quanh quẩn vòng vọng trên con đường nhỏ trong núi.
“Ngươi cười cái gì mà cươi, mẹ ta phí sức chín trâu ba hổ đặt tên cho ta, có gì mà buồn cười chứ.” Tháo Niễn Tử giơ bàn chân bén lên, nhẹ nhàng đá vào mông nàng.
“Ái ui!” Lâm Uyển Âm che cái mông, phẫn nộ trừng hắn. Nam nhân này sao lại thế này chứ? Hở cái là động tay động chân, thật là đáng ghé! “Không cho phép ngươi đá ta, đáng ghét, lão già thô kệch này.”
Nàng vung nhánh hoa trong tay lên đánh về phía cái đùi tráng kiện của thợ săn, cứ như đang gãi ngứa, hắn chẳng có cảm giác gì cả.
“Thật là yếu ớt. Còn nha hoàn thì sao? Cái kiểu như ngươi mà cũng hầu hạ người khác được à? Còn yếu ớt hơn thiên kim đại tiểu thư nữa chứ.” Hai người chẳng ai để ý đến ai, Lâm Uyển Âm giữ khoảng cách phía sau hắn ba bước, lẳng lặng đi theo.
“Tháo Niễn Tử, ngươi lại trở về rồi đấy à? Nghe nói ngươi cài chốt nhà rồi ra ngoài luôn.” Một lão hán tóc hoa râm, râu ria cũng đang múc nước, từ một đầu ngõ nhỏ khác đi đến.
“Về rồi, không rời đi nữa.Lạn Đĩnh thúc, nghe nói nhà thúc có gà hả? Ta muốn mua mấy con.”
Lạn Đĩnh thúc buông thùng gánh nước xuống, nhìn thấy cô nương đi theo đằng sau hắn: “Ui, cháu gái nhà ngươi tới rồi à? Tên là Địa Nha đúng không?”
“Không phải, đây không phải là Đại Nha, đây là nương tử nhà ta, ta dùng da hổ để đổi về đấy.”
“À, bảo sao, ta thấy cũng đúng. Trước kia thấy tỷ tỷ ngươi dẫn Đại Nha đi chơi, cũng không thấy xinh đẹp như thế. Cả cái Minh Thủy Loan chúng ta, thậm chí cả huyện Thanh Dương cũng không có khuê nữ nào xinh xắn như vậy. Ngươi có thể lấy được nương tử đẹp như thế, chà chà! Đúng là tích đức từ đời trước.” Lạn Đĩnh thúc múc đẩy nước, gánh thùng nước lên, trước khi đi còn ngoái lại nhìn Lâm Uyển Âm thêm hai lượt.
Thợ săn rất vui lòng. Cô vợ nhỏ nhà mình vừa trắng trẻo vừa xinh đẹp, hắn rất thích, chỉ có mỗi tội hơi yếu ớt một chút. Nhưng đây cũng không phải là tật xấu gì cho cam, sau này cứ từ từ cho nàng sửa dần là được rồi. Hắn múc đầy hai thùng nước, lại thoải mái gánh lên rồi về, thì nghe cô vợ nhỏ nhà mình tò mò hỏi: “Các ngươi uống nước sông này sao? Vậy không phải cái nước mà ngươi mới tắm đấy à? Chẳng lẽ chúng ta uống nước ngươi tắm ra?”
“Ừ, đúng thế, chính là nước ta tắm ra đấy. Lúc tắm ta còn tiểu một bãi ra. Thì sao nào? Thế thì ngươi không uống hả?” Thợ săn buồn cười nhìn về phía nàng.
“Ọe!” Lâm Uyển Âm lập tức che miệng lại nôn ra một trận. Ban nãy nàng còn uống nước trong vại nước nữa cơ, cái này cũng hơi ghê quá rồi đó.
“Nhìn cái dáng vẻ yếu đuối của ngươi kìa, ngươi cho rằng người thôn chúng ta toàn kẻ đần hay sao, lại còn uống nước tắm của mình? Trước cửa nhà ta chẳng có một dòng chảy nhỏ là gì? Muốn uống nước sông chẳng gần sao, còn phải chạy chi cho xa thế? Nói cho ngươi hiểu vậy, đây là nước suối chảy từ hang núi ra, là nước sạch nhất, lọc hết cặn, rất ngọt, chuyên dùng để uống, thế mà lại bị ngươi dùng để giặt quần áo cơ chứ.” Thợ săn cười ha hả.
“Ngươi… Ngươi không nói sớm, hại bụng ta nhộn nhạo khó chịu mất nửa ngày.” Lâm Uyển Âm tức giận giậm chân một cái.
“Đồ ngốc, ai bảo ngươi ngốc thế chứ.” Hắn vươn bàn tay lớn sang, định sờ đầu nàng. Lần này cô nương đã có kinh nghiệm, chạy trốn cực nhanh.
Quay lại tiểu viện của mình, thợ săn vừa đem hai thùng nước rót vào vại, vừa nói: “Nhà Lạn Đĩnh thúc có gà, lát nữa ta đi mua mấy con, chúng ta nuôi trong nhà, tiện lấy trứng ăn luôn.”
“Ngươi bảo hắn tên gì? Ta nghe không rõ.” Lâm Uyển Âm hiếu kì hỏi.
“Lạn Đĩnh (2) thúc, lúc trong tháng ở cữ, nhà hắn nuôi không tốt lắm, cái mông bét nhè ra nên gọi là Lạn Đĩnh.” Thợ săn thuận miệng đáp.
“Ha ha ha…” Tiểu nương tử cười đến run rẩy cả người: “Người của thôn các ngươi, toàn lấy cái tên gì đâu không, ha ha ha…”
“Có gì đáng cười chứ? Ngươi tưởng cái tên của ngươi hay lắm chắc? Mau đi nấu cơm đi, đói bụng rồi.”
“Ta đã bảo là ta không biết nấu cơm mà, ngươi nấu đi.” Lâm Uyển Âm nhúi vai, tỏ vẻ cực kỳ vô tội.
Thợ săn tức đến độ gân xanh trên tránh nảy vọt: “Ông đây cưới ngươi làm gì, cơm cũng không biết nấu, ngủ thì không cho ngủ, có người nương tử như ngươi sao?”
Lâm Uyển Âm không nói lời nào, cúi đầu đứng im, trong lòng âm thầm đếm số. Quả nhiên, chưa đếm đến mười đã thấy gã thợ săn to xác thở phì phò đi vào phòng, bắt đầu nấu cơm.
Nàng cười thầm trong lòng, nhẹ nhàng theo tới, tựa bên khung cửa nhìn hắn. Thấy hắn rửa nồi vo gạo, múc nước xong thì đổ luôn gạo vào nồi. Sau đó tháo một miếng thịt treo gió trên xà nhà xuống, thái hành thành khúc không đều đặn, ném vào một cái nồi khác để nấu, bỏ thêm muối, xì dầu, xào cùng với rau xanh.
Tay thợ săn này, dù tay nghề nấu ăn chả ra làm sao, nhưng tối thiểu cơ bản nhất là còn vệ sinh, thế thì cũng được, mấy món này vẫn có thể ăn. Lâm Uyển Âm thầm ra quyết tâm, nhưng lúc ăn cơm nàng vẫn nuốt không trôi.
“Đây là cái gì? Đen sì sì.” Nàng bưng một bát cơm trắng con con, trợn tròn mắt, giật mình nhìn cái tô lớn trước mặt.
“Thịt để ăn chứ gì, chỉ nấu cháy một tí thôi mà. Không sao đâu, vẫn ăn được.” Thợ săn không hề lo lắng gắp một đũa lên, bỏ tọt vào miệng, cau mày, nhưng vẫn cố gắng nhai mấy cái rồi nuốt xuống.
Lâm Uyển Âm nhìn chăm chú vào biểu cảm của hắn, khi hắn cau mày, nàng cũng chau hàng mày liễu đẹp theo, lẳng lặng thở dài. Vẫn nên quên đi, không muốn thử, trông có vẻ chẳng ăn được.
Nàng ỉu xìu khảy mấy hạt cơm trắng, chậm rãi lùa vào miệng.
Thợ săn lại ăn liền mấy đũa, cố gắng khống chế cái biểu cảm ghét bỏ trên mặt. Dù sao cũng là mâm cơm mình tự tay nấu, có khó ăn đến mấy cũng mải cố gắng ăn cho xong, nếu không chẳng phải sẽ bị tiểu nương tử chê cười chết luôn hay sao.
Nhân lúc gắp thức ăn, hắn ngước mắt nhìn về phía cô nương bé nhỏ ở đối diện, Thấy nàng dùng đũa trúc gắp mấy hạt gạo lên, chậm rãi lùi vào cái miệng anh đào nhỏ nhắn mềm mềm. Bờ môi nhuận nước từ từ nhóp nhép, động tác khiến cái cằm cũng chuyển động theo, càng lộ ra chiếc cổ tinh tế trắng nõn… Ừm, đúng là xinh đẹp thật đấy!
Thợ săn chợt phát hiện, nếu vừa ăn cơm, vừa ngắm nàng thì cũng sẽ thấy đồ ăn không đến nối quá dở. Hắn hiện giờ chắc đang giống như Chu Hội Phi nói: Ngắm cô gái đẹp nên ăn được nhiều, chăng?
Thế nhưng, Trương Thần cũng đã nói, mỹ nhân bên cạnh, đương nhiên phải ăn nhiều thêm một chút, là để ban đêm có thể lực tốt.
Thợ săn quay đầu ngắm ráng chiều phía tây. Cơm nước xong xuôi thì trời cũng đã tối, ăn không ít, thể lực cũng tốt, nhưng mà nàng có chịu không?
Tác giả muốn nói: Lão già thô kệch đang “thiếu chất” lắm đó, các tiểu thiên sứ mau đến tưới tiêu nào.
(1) Tên nam chính là Tháo Niễn Tử: cối xay lớn thô kệch.
(2) Tên ông chú Lạn Đĩnh: nát mông.