Tháo Niễn Tử bị sự thành thật nhiệt tình của tỷ tỷ chọc cho cười ha ha, Nhị Nha đang cho gà con ăn bên cạnh cũng chạy tới nhìn mợ, cũng thấy người mợ này đúng là rất xinh đẹp nên cười gọi một tiếng ngọt ngào: “Mợ.”
A Âm không quá không biết xấu hổ mà đồng ý nhưng lại không thể lạnh nhạt với một đứa bé nên nhẹ nhàng đáp lời, ngoảnh lại lên xe ngựa, cầm hai túi bánh ngọt đưa cho cô bé: “Con là Nhị Nha à? Qua ăn bánh ngọt. Tỷ, tỷ cũng ăn đi.”
“Được, được.” Minh Thanh Chi đáp lời liên tục, lau hai tay, nhận một túi bánh ngọt, cầm một miếng lên một cách cẩn thận, nếm thử: “Ngon quá, ngọt thật. Này chắc tốn không ít tiền đâu nhỉ?”
Tháo Niễn Tử vừa dỡ hàng vừa cười nói: “Tỷ, tỷ cứ yên tâm, sau này tỷ thích ăn thứ gì thì cứ mặc sức mua, đệ đệ đưa tiền cho. Vừa rồi đệ tới cửa hàng Tam Thập Lý thăm tỷ, gặp mẹ chồng tỷ và Đại Nha, đưa cho Đại Nha ba cuộn vải rồi. Tỷ cũng thật là, sao lần trước không nói với đệ nó sắp thành thân chứ? Biết trước thì đệ đã mua cho nó mấy tấm vải đỏ rồi.”
Minh Thanh Chi thấy hắn gỡ xuống nhiều đồ tốt từ trên xe như thế, nhất thời bị sợ ngẩn ra: “Niễn Tử, đệ đừng xài tiền bậy bạ như thế. Mấy thứ này bao nhiêu tiền? Bây giờ đệ có nương tử rồi, sau này còn có con nữa, đệ phải tiết kiệm một chút để nuôi con chứ. Đệ đừng tốn kém vì tỷ, nhà tỷ đủ ăn đủ uống rồi.”
A Âm thấy tỷ tỷ thành thật này, vành mắt hơi ướt. Nàng không có tỷ tỷ nhưng nàng có một đại ca, đại tẩu. Tuy không có cha mẹ che chở nhưng đại ca đại tẩu vô cùng quan tâm chăm sóc mình. Bất kể là người giàu hay người nghèo, yêu thương thật lòng mới là cảm động nhất.
Thảo Niễn Tử vừa vác đồ dỡ hàng vừa nói với tỷ tỷ tiền bạc tiêu rồi có thể kiếm được.
Lúc này Minh Thanh Chi mới yên tâm, lại thật cẩn thận mà cắn một miếng bánh ngọt nhỏ ngậm trong miệng, từ từ thưởng thức mùi vị, không nỡ nuốt xuống.
Lâm Uyển Âm xoay người vào nhà, pha một bình trà hoa quả mang ra, rót cho nàng ta một tách: “Đây là hoa tươi có thể uống được do muội hái ở gần đây, pha cùng với quả dâu, trà hoa quả, hai người nếm thử chút đi.”
“Hoa có thể uống như trà à?” Nhị Nha ngạc nhiên nhìn cánh hoa xinh đẹp trôi trong tách trà, không dám chạm vào.
A Âm cầm một tách lên đầu tiên, nhấp một ngụm đầy tao nhã rồi đặt lại xuống bàn: “Uống đi, không bỏng đâu, muội đun sôi rồi thay nước sôi để nguội vào.”
“Trời ơi, khát chết ta rồi.” Thợ săn lớn cho ngựa đen ăn cỏ khô, rửa tay, không lau mà lau thẳng lên vạt áo rồi đi tới. Vừa hay trông thấy tách trà A Âm nhấp một ngụm để trên bàn, cầm lấy uống một hơi cạn sạch không chút khách sáo.
“Ôi trời…” A Âm định nói: Đó là tách trà ta đã uống, sao ngươi lại dùng chứ? Nhưng ngại trước mặt tỷ tỷ nhà người ta, nàng xấu hổ nói ra, lúc thợ săn lớn đặt tách trà xuống lại rót thêm cho hắn một tách.
“Ha ha, nương tử thật tốt, nàng cũng uống đi.” Tháo Niễn Tử giơ tách trà lên, đưa lên môi nàng.
A Âm liếc hắn đầy giận giữ, cảnh cáo hắn đừng được một tấc lại tiến một thước, cầm một cái tách mới, tự rót một tách: “Chàng uống đi, tướng công khổ cực như vậy, chàng uống trước, tự ta rót.”
Một tiếng tướng công ngọt ngào này khiến tay hắn run lên, tách nước sánh một nửa ra bàn. Vốn hắn chỉ muốn A Âm có thể nể mặt hắn chút trước mặt tỷ tỷ cũng không tệ rồi, không ngờ hôm nay nàng đã gọi ra tiếng tướng công hắn từng nhiệt liệt chờ mong.
Tháo Niễn Tử giơ tách, đứng ngẩn ra đó, ngay cả nước cũng quên uống. Minh Thanh Chi bên cạnh cười ha ha: “Nhìn cái dáng vẻ ngốc nghếch của đệ này. Dáng dấp nương tử xinh đẹp như thế, lại yêu thích thành như vậy. Không nói chuyện khác nữa, nhanh chóng sinh con mới là chuyện đứng đắn. Có điều ấy mà, nương tử này của đệ đúng là không tệ. Hôm nay ta tới đây, vốn định dọn dẹp nhà bếp giúp đệ một chút, may vá quần áo. Không ngờ phòng bếp của đệ còn sạch hơn nhà ta, quần áo xếp trong tủ cũng đã được vá lại, chỉ có cái bộ trên sào là phải vá thôi. Không tệ không tệ, đệ có một nương tử tốt, tỷ yên tâm, vậy chúng ta về đây.”
Tháo Niễn Tử vội vàng đặt tách trà xuống, giữ tỷ tỷ ở lại ăn cơm, để tối nàng ta nếm thử tay nghề của A Âm một chút rồi đánh xe đưa nàng ta về.
Minh Thanh Chi không chịu, thấy vợ chồng son họ bận rộn một ngày vừa về, có lẽ cũng mệt nên không quấy rầy nữa, đưa khuê nữ và bánh ngọt họ cứng rắn đưa cho, vô cùng phấn khởi mà đi về.
Tiễn khách xong, Tháo Niễn Tử mới đuổi theo A Âm trêu: “Nương tử, kêu tướng công nghe lại xem thử?”
“Phì! Vừa rồi đã nể mặt rồi, đừng được đằng chân lân đằng đầu.” A Âm phì một cái không chút khách sáo nào.
“Ha ha ha…” Thợ săn cao giọng cười lớn.
A Âm đẩy hắn không chút khách sáo: “Cười cái gì mà cười? Nhanh đi gánh nước, trong chum hết nước rồi.”
“Ta mà về muộn hai ngày nữa, có phải nàng sẽ chết khát không?” Tháo Niễn Tử vừa cười nể hạo nàng vừa nghe lời gánh đòn gánh và thùng nước ra ngoài.
“Không có đâu, ta có thể nhờ mấy người đàn ông trong thôn gánh nước giúp ta.”
Thợ săn lớn dừng bước, ngoảnh lại liếc nàng một cái đầy hung tợn: “Nàng dám.”
“Hừ!” A Âm không phục, bĩu môi với hắn, liếc lại hắn một cái.
Tháo Niễn Tử phì cười, gánh thùng nước đi. Trên đường gặp đàn ông trong thôn, có người tò mò hỏi hắn: “Đại Niễn, nghe nói ngươi tìm được một nương tử vô cùng xinh đẹp, sao nàng không gánh nước mà lại là ngươi?”
Tháo Niễn Tử mặt dày mày dạn, nói chuyện lẽ thẳng khí hùng: “Nương tử ta mềm mại như thế, ta có thể để nàng gánh nước à? Ban ngày làm nàng mệt ngã xuống, đêm nào còn sức lực nữa?”
Người đàn ông kia nhìn cơ thể Tháo Niễn Tử một chút, cười một nụ cười vô cùng tán thành: “Cũng đúng, toàn thân ngươi đầy hơi sức, còn không hành hạ người chết mất.”
Hắn đi tới đi lui mấy chuyến, lần nào gánh đầy thùng nước về, thấy khói bếp trên nóc nhà mình, trong lòng vô cùng thỏa mãn. Quan tâm chiến công hay không chiến công cái khỉ gió gì, Tướng quân hay không Tướng quân cái gì, chỉ cần có A Âm bên cạnh thì dù sống cả đời trong thôn nhỏ này hắn cũng vừa lòng thỏa ý.
Nhưng hắn biết A Âm không thích cuộc sống như thế. Cho nê, vì nàng, hắn bằng lòng lên chiến trường chém giết, dùng chiến công liều mạng cho nàng một cuộc sống tốt đẹp.
Lúc ngang qua cây quýt đắng, thấy xung quanh không có ai, hắn leo lên rất nhanh. Móc móc bên trong, phát hiện ngoài trứng chim thì không có thứ khác nên nhảy xuống, múc nước rồi gánh về.
“Niễn Tử ca, ca lại đang nấu nước à?” Minh Lỗi đi tới từ ngã rẽ.
Tháo Niễn Tử cau mày, không biết hắn ta có nhìn thấy hành động trên cây quýt đắng vừa rồi của mình không nên thuận miệng nói: “Đúng thế, múc ít nước, vốn định lấy ít trứng, tiếc là không có gì cả.”
Minh Lỗi là người vô cùng muốn trở thành thư sinh nên không chịu đi làm những chuyện trèo cây leo tường như thế này. Vì lần trước thấy A Âm xấu hổ, hắn ta cũng không nói nhiều với Tháo Niễn Tử, chỉ gật đầu, sải bước rời khỏi.
Lúc thợ săn lớn đổ đầy chum nước, khói bếp trong nhà cũng tan đi, A Âm đã nấu cơm tối xong, bắt đầu dọn cơm trên bàn dưới cây bạch quả.
“Tối nay có món ngon gì thế?” Một tiếng tướng công đủ để thợ săn lớn vui vẻ ba ngày nên cười hì hì đi tới gần nương tử.
“Ăn mì.” A Âm giòn giã đáp,
Thợ săn lớn hơi thất vọng. Mấy ngày nay quá mệt mỏi, trong núi vẫn không được ăn ngon, hắn vô cùng muốn ăn một bữa thịt hầm thơm ngào ngạt của A Âm cho đỡ thèm. Không ngờ lại chỉ là mì sợi.
“Mì à… Không có thịt hầm hả?”
Lâm Uyển Âm liếc thấy vẻ mặt thất vọng của hắn, nói không chút khách sáo: “Mì thì làm sao? Không muốn ăn à? Vậy ngươi tự nấu thịt đi.”
Thợ săn lớn cười hì hì: “Ta không nấu đâu, có nương tử làm rồi, cần gì ta phải tự mình nấu. Ta không ngốc!”
A Âm lườm hắn: “Ngươi là đồ ngốc, mì ta nấu là ngon nhất, ngươi ngu ngốc lại không chịu ăn.”
“Ai nói không chịu ăn? Nương tử ta đã nấu xong, sao có thể không chịu ăn?” Thợ săn cầm một cái tô cực lớn bên cạnh lên, tự vớt sợi mì trong đó lên, phát hiện sợi mì này vô cùng dài, vớt thế nào cũng không hết.”
“Sao nàng làm sợi mì này dài thế? Thế này làm sao ăn? Có cần…”
Lâm Uyển Âm đoán được câu sau hắn định nói gì, không đợi nói hết đã vội vàng cắt ngang: “Im miệng, ngươi muốn ăn thì ăn, không ăn thì đừng nói lung tung.”
Không dễ gì thợ săn lơn mới ăn hết tô mì, ngoan ngoãn ngậm miệng, phát hiện A Âm nấu mì xong nhưng không ăn mà bưng một cái chén vào trong cầu ở viện, mặt vái một cái thật sâu về phía Nam.
Tháo Niễn Tử thu hồi vẻ mặt cợt nhả trên mặt, nhìn nàng không chớp mắt, thấy vẻ mặt nàng tràn đầy trịnh trọng, dường như còn có mấy phần bi thương nên không dám nói bậy.
Trên bàn bày đầy gia vị và đồ ăn kèm, trên mâm bày chén đĩa, tổng cộng có mười cái, có múc đầy một khay, có ghép hai loại lại thành một khay. Tháo Niễn Tử từng thấy đậu cô ve chần sơ qua nước, rau cải, đậu nành, Còn mấy gia vị đen sì còn lại thì không biết là thứ gì. Trước kia hắn ăn mì sợi cũng chưa từng ăn.
Lần này thợ săn lớn không dám nói bậy, khoanh tay đứng hầu như đứa trẻ con, nhìn Lâm Uyển Âm múc từng thứ món ăn kèm và gia vị vào chén mình, chén của nàng đầy tới ngang mặt.
Thảo nào nàng mới múc nửa chén mì, chủ yếu là để phối với đồ ăn. Thợ săn thầm đoán có phải còn có nghi thức kỳ lạ gì không, chỉ thấy A Âm trộn đều lên mặt rồi yên lặng ăn, không làm gì nữa.
“A Âm, ta có thể ăn không?” Thợ săn lớn nghiêm túc quan sát nét mặt nàng.
“Ăn đi, có điều mì trong tô ngươi nhiều, tốt nhất san một ít ra, nếu không ngươi không ăn được những đồ đi kèm đâu.”
“À.” Thợ săn lớn vô cùng nghe lớn, không dễ gì mới vớt được sợi mì trong chén lên, lại gạt đi một nửa, học theo nàng múc mỗi thứ đồ ăn kèm và gia vị kèm trên bàn vào tô mình, cẩn thận chan đều lên mặt rồi nếm thử một miếng: “Ừm, ngon quá. Trời ơi, mì này tên là gì? Hơi giống mì trường thọ, ta chưa từng ăn.”
Lâm Uyển Âm ngước đôi mắt như nước mùa thu lên, làn sóng nhộn nhào liếc mắt nhìn hắn: “Đây là mì mười món mười nước chan ở quê nhà ta, nghĩa là mười phân vẹn mười, ngươi ăn nhanh đi, bớt lắm miệng.”
A Âm cúi xuống tiếp tục ăn mì, không thèm để ý tới hắn. Trong lòng thợ săn lớn trăm chuyển ngàn hồi, dường như hiểu rõ một chuyện, cười hì hì hỏi: “A Âm, hôm nay là sinh nhật nàng à?”