NÀNG CÔNG CHÚA LỰC ĐIỀN – PHẦN 9
Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình
ε=ε=ε=ε=┌(; ̄▽ ̄)┘
9
Phụ hoàng cử hành một hôn lễ linh đình cho ta và Liên Hoa.
Sau đó không lâu, ta phải bước lên hành trình đến Lan Bình, cùng Liên Hoa đi xa.
Lúc ly biệt, ta đột nhiên không nỡ chia xa mẫu phi.
Ta không chịu bước khỏi cửa cung, Liên Hoa yên lặng đợi ta, chưa từng lên tiếng thúc giục.
Mẫu phi kéo tay ta, đẩy ta ra ngoài.
Mẫu phi nói: “Đi đi, con của ta, con đã lớn rồi, vòm che chở của mẫu phi không thể nào vươn ra khỏi kinh thành nhưng con nên có khoảng trời của riêng mình. Đi đi thôi.”
Mẫu phi đẩy ta ra ngoài, lệnh cho cung nhân đóng chặt cửa cung.
Ta quỳ xuống đất, dập đầu thật mạnh.
Ta loáng thoáng nghe được tiếng khóc nức nở đè nén vang ra sau cánh cửa.
Mẫu phi nói, từ nhỏ người đã ngưỡng mộ người khác vì họ có mẫu thân thương yêu, cho nên sau khi sinh ta ra, bà ấy trao hết tất cả tình yêu thương của mình cho ta.
Ngài ấy làm được rồi, từ nhỏ đến lớn, ta luôn sống rất thoải mái, phóng túng lại hạnh phúc.
Ngài ấy dùng trí tuệ của mình, tại chốn thâm cung, chống đỡ cả một khoảng trời, để cho con trai con gái của mình được thuận lợi lớn lên thành tài.
Tam ca của ta và cậu út đi theo hộ tống chúng ta cả chặng đường.
Ban đầu vốn dĩ nói Tam ca tiễn ta đến khi rời kinh là được nhưng huynh ấy khăng khăng muốn cùng cậu út tiễn ta đến tận quận Khúc Oai.
Khúc Oai là vùng tiếp giáp với Lan Bình và Nam Đồng, cậu út hộ tống ta đến nơi xong liền cùng với cậu hai trấn thủ ở biên cảnh phía nam.
Trên đường, cậu út và Tam ca kể với Liên hoa không ít chuyện xấu của ta, ví như chuyện hồi bé ta đánh không lại các ca ca liền ngồi bệt dưới đất khóc lóc ăn vạ, vân vân và mây mây đủ thứ chuyện khác.
Quan hệ giữa Tam ca và Liên Hoa tiến triển thần tốc, bọn họ vừa uống rượu vừa bàn luận chuyện trên trời dưới đất.
Lúc hơi rượu xông lên óc, Tam ca vỗ vai của Liên Hoa, nói: “Em rể tốt của ta, sau này nếu Linh Lung có bắt nạt cậu, cậu cứ gửi thư về cho ta, ta ra mặt giúp cho cậu.”
Sao ta phải bắt nạt tướng công của mình làm gì? Đúng là ba chấm mà.
Mắt Tụng Liên Hoa sáng như sao, nói: “Linh Lung nhất định sẽ bảo vệ cho ta.”
Tam ca lẩm bẩm: “Hai người thật sự rất xứng đôi.”
Một đường bình an vô sự, mãi đến khi mới vào địa phận quận Khúc Oai, có người đến ám sát chúng ta.
Điều này đúng là kỳ quái, chúng ta đều biết tình hình phía nam có hơi căng thẳng, nhưng không ngờ đến việc xảy ra chuyện ám sát ngang nhiên thế này.
Năng lực của sát thủ không yếu, bọn chúng đông người nhưng rất hiển nhiên, bọn chúng đã đánh giá thấp năng lực chiến đấu phe ta.
Với kiếm pháp của Tam ca thì việc tự phòng thân chắc chắn không thành vấn đề.
Cậu út có thể lấy một địch mười.
Cây rìu lớn của ta cuối cùng cũng đã đến lúc cần dùng rồi.
Quyên Nhi cô cô cầm chùy hoa sen của mẫu phi lên, mẫu phi không yên tâm để ta một thân một mình gả đi xa như thế, đại cung nữ Quyên Nhi của mẫu phi tự nguyện đi theo chăm sóc cho ta, bà ấy cũng đem theo cả chùy hoa sen làm từ sắt tinh luyện của mẫu phi.
Hiển nhiên, ta và Quyên Nhi cô cô là hai biến số không tài nào lường trước được. Đám thích khách đã đánh giá thấp lực chiến đấu của hai người chúng ta.
Vẻ mặt của bọn chúng ngây ra, chỉ nhìn ánh mắt cũng có thể đoán ra được biểu cảm của bọn chúng kinh ngạc hoang mang đến độ nào.
Nhất định trong lòng bọn chúng đang nghĩ: “Hai cô nương này đáng sợ quá đi”.
Không có tên thích khách nào trốn thoát được, cũng không còn kẻ nào sống sót.
Bọn chúng là tử sĩ, trong miệng đều giấu thuốc độc.
Ta hưng phấn lau sạch vết máu trên rìu.
Đây là lần đầu tiên ta giết người, nhưng không hề cảm thấy có gì không ổn.
Kẻ ta giết đều là người xấu, rìu của ta cuối cùng đã phát huy được đúng tác dụng của nó.
Tụng Liên Hoa chịu một phen kinh sợ nhưng đã nhanh chóng trấn định lại.
Hắn cầm lấy tay ta, hỏi: “Công chúa có mỏi tay không?”
Ta an ủi hắn: “Không mệt, không mỏi gì cả, cũng không chặt được bao nhiêu tên.”
Tam ca bĩu môi ghét bỏ: “Gớm, nổi hết cả da gà.”
Cậu út rất tức giận.
Cậu út trấn thủ biên cảnh phía nam với cậu hai, tại sao quận Khúc Oai có thể xuất hiện thích khách đến ám sát bọn ta được chứ?
Bọn ta còn chưa bước chân vào quận phủ trong thành, vẫn còn đang ở vùng ngoại thành, rốt cuộc là kẻ nào đã thuê tổ chức sát thủ đến ám sát bọn ta.
Bọn ta cẩn thận tra xét điểm đặc trưng của thích khách, bọn chúng vậy mà đều là người của triều Kỳ.
Cậu út lệnh người đi báo tin cho quận thủ (= người đứng đầu quận), nói rõ sự tình cho người đó.
Rồi lại tiếp tục phái người đi báo chuyện này cho cậu hai.
Quận thủ vốn dĩ đang dẫn người dàn hàng đứng đợi trước cửa thành để nghênh đón ta, sau khi nghe tin có thích khách đến ám sát đoàn người bọn ta, ông ta liền bị dọa cho vỡ mật, mặt mũi tối sầm.
Nếu bọn ta thật sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn, dù ông ta có 800 cái đầu cũng không đủ để chém.
Cậu út trực tiếp gọi ngõa tác (= người giám nghiệm tử thi) trong thành đến, ra lệnh lập tức nghiệm thi.
Những kẻ đó tuy là người của triều Kỳ nhưng trên người chúng đều có một hình xăm kỳ quái.
Nhìn xong, Liên Hoa nói đây là một hoa văn của một giáo phái thần bí ở Nam Đồng.
Việc Nam Đồng khoe khoang quốc thổ của mình được thần điểu Chu tước cùng Nam Minh Ly Hỏa bảo hộ cũng là chiêu trò mà giáo phái này bày ra.
Giáo phái này rất thần bí, giáo chủ hình như là một nữ nhân.
Hầu hết dân chúng ở Lan Bình đều tin Phật, cho nên giáo phái này không thâm nhập được quá sâu vào Lan Bình.
Mấy người bọn ta thầm cảm thấy không ổn.
Nếu như những thích khách này đều là người của giáo phái đó, như vậy cũng có nghĩa là móng vuốt của giáo phái nọ đã vươn dài đến tận trong Kỳ quốc rồi.
Tử bất ngữ quái lực loạn thần* nhưng những quyện quỷ thần mê tín luôn có sức hút mê hoặc lòng người.
(*Tử bất ngữ quái lực loạn thần: được trích trong chương “Thuật Nhi” của tác phẩm “Luận ngữ”. Theo nghĩa truyền thống câu này có nghĩa Khổng Tử không nói chuyện quái lạ, bạo lực, phản loạn, thần linh. Giải thích theo cách khác, Khổng Tử giáo dục các học trò của mình, phải tôn kính quỷ thần nhưng không được gần gũi, lòng của đấng quân tử phải đi trên chính đạo, nếu như bản thân không lấy chánh niệm làm chủ mà đi sùng bái quỷ thần thì sẽ bị quỷ thần khống chế. Nho gia coi trọng dĩ hòa vi quý, lấy nhân đạo làm nguyên tắc tu hành. Nho gia tin tưởng có tồn tại quỷ thần nhưng không chủ trương khuyến khích con người theo đuổi, sùng bái. Nếu chánh niệm suy yếu thì tà niệm ắt sẽ thịnh. Điều này cũng giống với đạo lý trong đạo gia, đạo gia tu hành là vì muốn cầu “đạo” chứ không phải muốn cầu “thuật”, có nghĩa là muốn để cho con người ta hiểu được đạo thuật thần thông chung quy chỉ là sản phẩm phụ của quá trình ngộ đạo, không thể trầm mê vào đó.)
Nếu như giáo phái kia thâm nhập vào Đại Kỳ, vậy thì chuyện sẽ rất phiền phức.
Quận thủ run như cầy sấy hỏi Tam ca ta xem phải xử lý thế nào cho thỏa đáng.
Tam ca nói: “Điều tra cho ta, dù có phải đào ba tấc đất lên cũng phải tra cho ra.”
Huynh ấy phái người cấp báo 800 dặm về kinh thành, bẩm báo tình hình với phụ hoàng, huynh ấy tự quyết sẽ ở lại nơi này tra rõ sự tình.
Tam ca bộc lộ rõ năng lực của một vị hoàng tử.
Quận chủ tra xét khắp thành không chừa chỗ nào, đồng thời viết một văn thư yêu cầu hợp tác điều tra, thông báo đến các huyện ông ta quản lý, lệnh bọn họ cẩn thận tra xét xem có tín đồ của giáo phái trà trộn vào không.
Ta với Liên Hoa nán lại thêm hai ngày để xem xét tiến triển cuộc điều tra.
Quận Khúc Oai rộng lớn, ánh nắng chan hòa, khắp nơi cây cối xum xuê, hoa trái kết đầy.
Rảnh rỗi không có gì làm, ta và Liên Hoa vi hành đi dạo phố chợ đông vui.
Tam ca trách bọn ta liều lĩnh, đương lúc nguy hiểm như này lại chạy lung tung.
Nhưng ngày nào cũng quẩn quanh một chỗ chán chết mất, huống chi, ta và Quyên Nhi cô cô cũng biết sử dụng vài loại binh khí ngắn, bọn ta giấu vũ khí phòng thân trong tay áo, người bình thường không làm khó bọn ta được.
Ở quận Khúc Oai, ta gặp được một người mà mình không ngờ tới, người đó chính là Hàn Cửu Hi.
Bây giờ ta mới nhớ ra, Hầu gia đời đầu tiên của Hàn gia chính là người của quận Khúc Oai, bởi vì chiến đấu anh dũng, cho nên mới có thể trèo từng bậc lên cao, vào kinh làm quan, rồi được phong tước vị.
Hắn cúi đầu, ra ý hỏi thăm bọn ta.
Ta nói với Liên Hoa, đây là một vị cố nhân ở kinh thành.
Hàn Cửu Hi vẫn ngồi trên xe lăn.
Ta hỏi hắn sống ở đây có tốt không.
Hắn đáp: “Hàn gia có khá nhiều sản nghiệp ở Khúc Oai, cuộc sống trôi qua cũng khấm khá, ngày thường rất thanh tịnh, thuận tiện để nghiên cứu học vấn.”
Dáng vẻ của Hàn Cửu Hi trông vẫn thanh lịch tao nhã như xưa, bất kể lúc nào nhìn thấy đều khiến cho người ta cảm thấy tiếc nuối.
Hắn nói với Lý Liên Hoa: “Đây phải chăng là thế tử, ngài và công chúa đúng thật là trời đất tác hợp.”
Liên Hoa mỉm cười cảm ơn.
Hàn Cửu Hi hàn huyên với chúng ta vài câu xong bèn chào tạm biệt trở về.
Sau khi hắn về, Liên Hoa nói với ta: “Ánh mắt hắn khi nhìn thấy ta và nàng ở bên nhau trông rất bi thương.”
Ta cười trêu Liên Hoa ăn chanh chua lòm, mùi ghen tuông bay nồng nặc.
Liên Hoa nghiêm mặt nói: “Ta không hề ghen tuông, đáng tiếc công chúa không hiểu được tâm tư của người đó, trong lòng hắn rõ ràng đã từng thầm thương trộm nhớ công chúa.”
Ta kinh ngạc há hốc mồm, ta với Hàn Cửu Hi hiếm khi có cơ hội chạm mặt, thế mà hấn lại thầm thương trộm nhớ ta.
Có điều, giữa ta và hắn đã định sẵn không có khả năng, kể cả khi hắn có thân thể khỏe mạnh kiện toàn cũng không thể.
Nhân tài như hắn, nếu như có được thân thể mạnh khỏe bình thường thì đã sớm vào làm quan ra sức phấn đấu vì quốc gia, căn bản chẳng thèm nghĩ tới chuyện cưới công chúa. Chỉ hồng sao đủ buộc hai người bọn ta lại với nhau được.
Tụng Liên Hoa khẽ khàng vỗ vai ta.
Ta nhẹ nhàng tựa lên người hắn.
Chúng ta có thể được ở bên nhau, quả thực là vận may trời cho.