NÀNG CÔNG CHÚA LỰC ĐIỀN – PHẦN 3
Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình
ε=ε=ε=ε=┌(; ̄▽ ̄)┘
3
Tam ca của ta đã đính hôn từ lâu, thê tử tương lai của huynh ấy là em ruột của Triệu Mai Kiên, cho nên thực ra hắn còn là ông anh họ đằng vợ của Tam ca ta.
Triệu Mai Kiên nghĩ tới nghĩ lui, thoáng cái nhớ ra anh họ của Tam tẩu tương lai của ta còn chưa cưới vợ.
Hàn gia (nhà họ Hàn) – nhà họ ngoại của Tam tẩu tương lai của ta, ba đời kế thừa tước vị Liệt Hầu.
Hầu tước của triều ta đều do có quân công nên được phong tước, hầu hết đến đời thứ hai sẽ bồi dưỡng con em trong nhà đi theo con đường khoa cử, đề phòng gia đạo sa sút.
Nếu như trong nhà có người lập được quân công xuất sắc tiếp nối tổ nghiệp, nhờ đó nhận được sự coi trọng của thánh thượng, khiến cho tước vị của gia đình được kéo dài thêm hai, ba đời nữa, như vậy là tốt nhất.
Điều đáng sợ nhất chính là con cháu đời sau văn không thành võ chẳng xong.
Nhưng vẫn còn hai con đường có thể đi, một là đưa con gái tiến cung, nếu như có thể sinh được hoàng tử thì sẽ trở thành hoàng thân quốc thích.
Con đường còn lại chính là cưới công chúa, làm vậy ít nhất cũng có thể kéo dài tước vị thêm hai đời nữa. Hàn gia hiện tại rơi vào trường hợp này.
Hàn gia từng đưa con gái tiến cung, phụ hoàng cũng đối xử trọng hậu với Hàn gia, vấn đề là nàng ấy chưa kịp sinh con đã qua đời vì bệnh tật, âu cũng là vận mệnh an bài.
Cưới công chúa trở thành con đường duy nhất của Hàn gia.
Trên thực tế, công chúa tuyển phò mã cũng không yêu cầu quá xuất sắc, chỉ cần thành thật nghe lời, biết cung kính, thương yêu, bảo vệ công chúa là đủ.
Cho nên Triệu Mai Kiên nhắc đến Hàn gia cũng là chuyện thường tình.
Mẫu phi nghe đến tên của người được chọn cho vị trí con rể này, tuy rằng không quá hài lòng nhưng cũng không lập tức lên tiếng phản đối mà thương lượng bàn bạc với phụ hoàng trước, để xem có thể kiểm tra nhân phẩm của con em Hàn gia được không.
Hầu gia họ Hàn đời cuối cùng này có hai đích tử, người cưới công chúa là cậu con út.
Đại công tử có khiếm khuyết, đi lại không tiện, phải ngồi xe lăn.
Kể ra cũng rất đáng tiếc, nghe nói tài học của Đại công tử đứng đầu, tiếc thay.
Nếu đã muốn kén rể, vậy thì dứt khoát lựa ra một đám để tha hồ chọn đi, nhân tiện chọn luôn một đám cho Tĩnh Nhã luôn, dù sao tuổi tác của hai người bọn ta cũng sêm sêm nhau.
Lư phi không có dị nghị gì với quyết định này, đã vậy còn dốc toàn lực giúp đỡ.
Mẫu phi trợn trắng mắt nói với ta: “Nhất định là cô ta nghĩ, đến lúc đó, số người chịu cưới Tĩnh Nhã sẽ nhiều hơn số người chịu cưới con, như vậy cô ta sẽ càng đắc ý hơn.”
Đây là chuyện chắc chắn rồi, cũng chẳng còn cách nào khác.
Dù có nói thế nào thì việc tập hợp đám con em quan lại trong kinh thành lại cũng khá phiền phức, may thay có một lý do vừa hay được đề cử, ý tưởng này có liên quan tới hai ông cậu nhà ta.
Cậu cả với cậu ba đánh trận với Bắc Yến, giành được đại thắng, cho nên có thể bày yến tiệc công chúc mừng ở điện Quang Minh, quan viên từ tam phẩm trở nên, quý tộc cấp hầu trở lên, có thể dẫn cả gia đình tới.
Người sống ở kinh thành đều là những người thông minh nhanh nhạy, bọn họ đã loáng thoáng “đánh hơi” được chút “mùi” rồi.
Trận thế bực này, mười phần thì có đến tám, chín phần là do công chúa muốn tuyển phò mã.
Có mấy người vội vã lôi đứa con trai mặt mày sáng sủa, đẹp trai, anh tuấn nhưng không được tích sự gì của nhà mình ra để trưng diện, tút tát.
Trong đó cũng bao gồm cả đích thứ tử tên Hàn Cửu Húc của Hàn gia, diện mạo của hắn trông khá sáng sủa, có vẻ là người lịch thiệp.
Vị Đại ca tên Hàn Cửu Hi đi lại bất tiện kia của hắn cũng đến, tuấn tú lịch sự, ai trông vào cũng phải cảm thán.
Vì để thuận tiện nói chuyện nên hình thức kiểu cách của dạ yến khá tự do. Nếu như cứ giữ nguyên kiểu cách cứng nhắc của các buổi yến tiệc thông thường thì sao có thể thăm dò được tâm tính, nhân phẩm của bọn họ được.
Có lẽ Triệu Mai Kiên đã thổi chút gió cho Hàn gia, nên người Hàn gia cứ chốc chốc lại thoáng liếc về phía mẫu phi và ta.
Mẫu phi lệnh cho người dưới đi gọi người Hàn gia đến.
Mẫu phi và Hầu gia họ Hàn cùng phu nhân hàn huyên vài câu xã giao khách sáo, ta lặng lẽ đánh giá Hàn Cửu Húc.
Hắn yên lặng đứng thẳng, hai tay buông hờ, dường như chẳng hề quan tâm tới những thứ xung quanh.
Còn Hàn phu nhân rất nhiệt tình nói lời hay ý đẹp về con mình, Hàn Cửu Húc ngoan ngoãn nghe theo lời chỉ huy của mẫu thân hắn, hành lễ, tiếp lời.
Thật là nhàm chán.
Trong lòng ta cảm thấy không hứng thú gì, đưa mắt nhìn đi chỗ khác.
Nếu chỉ nhìn vào khuôn mặt, Hàn Cửu Hi đẹp trai bắt mắt hơn nhiều, vừa rồi, lúc đang hàn huyên mọi người có đề cập đến chuyện hắn đang chỉnh lý điển tịch, đồng thời chăm chỉ mài dũa học vấn.
Lúc phát giác được ánh nhìn của ta, hắn mỉm cười lễ phép đáp lại.
Đột nhiên ta nhớ ra rất lâu trước đây, ta đã từng nhìn thấy hắn một lần, ký ức xa xưa dội về.
Hình như, khi ấy, cũng là trong một buổi tiệc chúc mừng gì đó, phụ hoàng tổ chức đãi tiệc trong vườn ngự uyển hoàng gia nằm ở vùng ngoại ô hoàng thành, giống hệt với hôm nay, quan viên và quý tộc có thể dẫn theo gia quyến cùng tham gia, không khí của bữa tiệc cũng rất thoải mái.
Trên bữa tiệc đó, một tên công tử là con em quyền quý thế tập ra sức khoe khoang văn hoa, khi đó, hắn đã bị Đại công tử của Hàn gia nói mấy câu, chỉ ra sự sai sót, thành ra mất hết mặt mũi.
Sau đó, tên công tử kia nhân lúc không có ai chú ý đã bày trò hoạnh họe hạch sách Hàn Cửu Hi.
Ta phát hiện ra trò xấu của hắn, thừa dịp hắn không đề phòng, ta đánh úp bất ngờ, tung một cước đã đạp cho hắn ngã sấp mặt, tiếp đó ta lập tức gào mồm khóc to, người tới hỏi đã xảy ra chuyện gì, ta bèn vu khống tên công tử xấu bụng kia đạp bẩn váy của ta.
Tên công tử đó sợ quá, lập tức nhận lỗi, mặt mày ỉu xìu, im lặng co rúc vào một góc, không dám làm càn nữa.
Sau đó, ta quay về bám lấy mẫu phi.
Mọi sự trên đời luôn không công bằng, Hóa công ban cho ta một đôi chân dài, dù đứng tấn nửa ngày cũng không cảm thấy mệt nhưng ta chỉ có thể ngồi ở đây ngắm nghía mấy tên nam nhân vô vị này.
Chẳng bằng ban đôi chân khỏe mạnh này cho Hàn Cửu Hi, không biết chừng có thể phát huy nhiều công dụng hơn.
Ta buông tiếng thở dài khe khẽ, không ai nhận ra nhưng dường như Hàn Cửu Hi đã nghe thấy.
Ánh mắt của hắn gợn sóng lăn tăn, thoáng cái đã bình tĩnh lại.
Người nhà Hàn gia thấy tiếp chuyện mẫu phi lâu quá cũng không hay, bọn họ bèn xin phép lui xuống.
Mẫu phi thở dài một hơi, bà ấy không đánh giá cao Hàn Cửu Húc, nhưng lại không bới ra được tật xấu gì đáng kể.
Ta cảm thấy không tìm được phò mã cũng chẳng hề gì, bậc chú cha của ta cũng có một cô cô không kết hôn, ngài ấy đã xuất gia tu đạo, làm một nữ đạo sĩ rồi, nghe nói ngài ấy sống cũng khá khẩm.
Nếu như ta cũng làm đạo sĩ, nhất định ta sẽ nhờ ông ngoại rèn cho ta một thanh đại kiếm thiên sư lưỡi dài năm tấc, sẽ uy phong biết bao.
Thấy ta đang lơ đãng, mẫu phi búng một cái lên trán ta. Ta giật mình hồi thần, mẫu phi tà tà đưa mắt liếc ta, nói: “Đúng là người lớn tồng ngồng thành ra tâm địa cũng rộng rãi.”
Mẫu phi chống cằm, giơ tay ra dấu, ta thuận theo hướng tay của bà ấy trông theo, số người bắt chuyện với Lư phi nhiều hơn so với chỗ mẫu phi.
Mặc kệ đi.
Nhưng ta phát hiện ra Tĩnh Nhã đang lơ đễnh, hồn treo ngược ngọn cây, muội ấy ngó nghiêng quanh quất sau đó hình như đã trông thấy ai đó, biểu cảm mê mẩn thần hồn.
Ta thuận theo tầm mắt của Tĩnh Nhã ngó sang, thì ra muôi ấy đang nhìn Tần tiểu tướng quân.
Tần tiểu tướng quân tên Tần Dược Phong, lần này hắn theo cữu cữu của ta lên đường chinh chiến, biểu hiện vô cùng xuất sắc, là ngôi sao mới nổi trong đám võ tướng.
Mới vừa rồi, ở trước đại điện, hắn được phụ hoàng ta tán thưởng, khen ngợi.
Tần Dược Phong diện mạo vô cùng anh tuấn, không chỉ Tĩnh Nhã, mà còn rất nhiều nữ quyến trộm ngắm hắn, đoán chừng sắp có người ngỏ lời làm mai cho hắn rồi.
Đúng lúc này, không biết là ai đã lên tiếng đề nghị với phụ hoàng để Tần tiểu tướng quân múa kiếm góp vui.
Phụ hoàng đã ngà ngà say, bèn đáp ứng.
Kiếm pháp của Tần tiểu tướng quân xuất sắc hơn nhiều so với Tam ca, đường kiếm múa ra giống như một con ngân long, ai nấy lớn tiếng khen hay.
Vốn dĩ đến bây giờ tiệc rượu vẫn đang thuận lợi, bầu không khí cũng náo nhiệt, người trên kẻ dưới đều tận hứng, không ai ngờ tới, tiếp theo đây, Tĩnh Nhã sẽ làm ra một hành động bất ngờ khiến người người trở tay không kịp.
Muội ấy bất tình lình đứng lên, ra quỳ trước mặt phụ hoàng.
Lư phi trở tay không kịp, cũng không hiểu con gái của mình định làm gì.
Tĩnh Nhã khấu đầu, nói: “Nhi thần mong được gả cho Tần Dược Phong, Tần tiểu tướng quân, cầu xin phụ hoàng thành toàn cho con.”
Phụ hoàng thoáng cái tái mặt.