“Vậy sao, thế ta phải chúc mừng ngươi trước rồi. Chúc cho mối lương duyên của Thẩm công tử thật tốt đẹp.”
***
Ngày hôm sau, trời vừa sáng Thẩm Chỉ đã bị Khương Hành xách ra khỏi cửa. Lúc lên xe ngựa y vẫn còn ngái ngủ, dựa vào xe ngáp một cái, mãi một lát sau mới tỉnh táo lại; rồi lại như nghĩ đến gì đó, vén rèm xe ngựa ngó ra ngoài, cười híp mắt cất tiếng gọi: “Anh phu xe ơi?”
Nhưng ngoảnh lại là một khuôn mặt lạ lẫm.
Thẩm Chỉ thân thiện chào hỏi xong, buông rèm, lại nhìn về Khương Hành đang ngồi ngay ngắn trên giường đọc sách, nghĩ ngợi mãi không thông: “Điện hạ, mấy người A Cửu, Lưu Vũ không đi theo sao?”
Khương Hành ngẩng đầu, nhìn y đầy ẩn ý, hờ hững đáp: “Ngươi đi theo, yên tĩnh hơn nhiều.”
Thẩm Chỉ chẳng ừ hử gì cả, chau mày.
Khương Hành lặng lẽ nhìn y, đôi môi mấp máy nhưng không thành tiếng, một khoảng im lặng, sau đó vô cùng hiểu ý nói: “Ngủ một chút nữa đi, đến Bách Hoa viên vẫn còn xa.”
Điện hạ vẫn dáng vẻ ân cần và chu đáo như vậy.
Thẩm Chỉ nghĩ ngợi gì đó, ngáp một cái, lắc đầu. Dẫu không đáng tin đến mấy cũng phải lựa thời điểm; dù công chúa điện hạ lợi hại như thế nào đi chăng nữa, tốt xấu gì nàng cũng phải dẫn theo một người thị vệ có tên tuổi. Nghĩ đến chốc nữa sẽ gặp các tiểu thư khuê các, không thể để dáng vẻ nhếch nhác làm mất thể diện phủ công chúa và sĩ diện của mình, Thẩm Chỉ cúi đầu, rì rì chỉnh lại quần áo. Khương Hành nhìn cái người mọi khi dáng vẻ vô cùng khoan khoái lại đang vén áo thật chỉnh tề, nghĩ đến một khả năng, mí mắt không kìm được mà giật giật. Nàng buông sách, mặt không cảm xúc: “Sắp gặp được vị hồng nhan tri kỷ của ngươi rồi, không thể đợi được đến vậy à?”
Thẩm Chỉ mù mờ: “Vâng?”
Giọng điệu Khương Hành bình thản, nhưng ngón tay lại không tự chủ được mà bấu chặt: “Là em gái của Vệ Thích Chi đúng chứ…”
“Điện hạ hiểu lầm rồi.” Thẩm Chỉ ôm lấy tay áo, ngẩng đầu khẽ cười. Cơn gió thổi rèm cửa lay động, ánh nắng tràn vào bên trong, vầng sáng màu vàng đẹp đẽ chạm đến nửa khuôn mặt trắng ngần, xinh đẹp của Thẩm Chỉ. Đường nét vốn đã dịu dàng lại càng thêm ấm áp, đẹp đến chói mắt.
Khương Hành hẫng đi một nhịp, lời vừa toan nói cũng quên mất, hơi xấu hổ cụp mắt, thôi nhìn Thẩm Chỉ.
Thẩm Chỉ không phát giác được gì, híp mắt kéo lại rèm cửa bị gió thổi bay. Trông thấy Khương Hành không có ý muốn nói, y cũng im lặng không nói thêm gì nữa. Chỉ là trong lòng lại ngứa ngáy như bị mèo cào: Lần trước Vệ Thích Chi cản Phi Khanh, dường như điện hạ cũng rất để tâm, bây giờ lại nhắc đến em gái của Vệ Thích Chi, chẳng lẽ nàng lại muốn trả thù riêng sao?
Hừm, trông công chúa điện hạ chẳng phải là kiểu người sẽ làm chuyện đó.
Thẩm Chỉ trầm tư, không khỏi nhìn Khương Hành thêm vài lần. Mấy chuyện vụn vặt nhưng lại phức tạp này, y nghĩ một lúc lại dừng một lúc, khi dừng còn trộm nhìn Khương Hành vài cái. Thẩm Chỉ cho rằng hành động của mình đã được che đậy kỹ càng, có thể nói là hoàn mỹ. Song Khương Hành lại nhịn không được. Khi bị nhìn trộm một lần nữa, nàng nhếch miệng, đương muốn hỏi Thẩm Chỉ đang tính làm gì thì nghe tiếng gọi của người đánh xe ngựa ở bên ngoài: “Điện hạ, đến rồi ạ.”
Khương Hành chỉ đành đè nén suy nghĩ đang dấy lên trong đầu mình. Nàng vừa đội đấu lạp lên liền trông thấy một Thẩm Chỉ ngủ gà ngủ gật cả dọc đường đã nhanh nhẹn bước xuống xe trước, khom lưng vén rèm xe, khẽ cười: “Điện hạ, mời.”
Khương Hành híp mắt, cười nhạt; sau đó để cho Thẩm Chỉ đỡ mình xuống xe. Nỗi phiền muộn trong lòng khi nãy cũng bị sự ấm áp bất chợt này làm cho vơi đi.
Tuy là vườn thượng uyển, thế nhưng Bách Hoa viên không được đặt trong hoàng thành mà lại nằm cạnh dòng sông Vân vắt ngang qua hoàng thành. Trăm hoa đua nhau khoe sắc suốt bốn mùa, vẻ đẹp ấy không sao tả xiết được. Không biết những người làm vườn đã phải “rơi bao nhiêu sợi tóc” mới có thể tạo ra được bức tranh ngày xuân luôn tươi đẹp chẳng bao giờ phai tàn này. Muôn vàn đóa hoa nở rộ như gấm vóc, tựa như khí thế non sông của Thừa Thương lúc này. Chỉ là dường như chẳng ai chú ý đến, trong bộ rễ chằn chịt đan chen của chúng, đã có những chiếc đang dần thối rửa và mục nát, một cách lặng lẽ.
Khương Hành và Thẩm Chỉ đến sớm, nên khi vào bên trong vườn hoa chẳng nhìn thấy ai khác cả. Thẩm Chỉ nhớ mang máng đường đi, liền tiến lên trước dẫn Khương Hành. Đi qua những con đường nhỏ ngoắt ngoéo, lại lần theo con đường rải đầy đá cuội thì đến được cuối đường hoa. Ở cuối đường hoa là một khu vườn khác được bao phủ bởi cả một rừng hoa muôn hồng nghìn tía. Trong làn gió se se lạnh của buổi sớm mai, hương hoa lành lạnh khẽ lướt qua khiến cho tinh thần người ta cũng trở nên khoan khoái, tâm tình cũng dễ chịu hơn.
Thẩm Chỉ cong mắt cười, đoạn chỉ vào một cái ao nhỏ trong vườn: “Là nước thông từ sông Vân. Vào ban đêm, nếu như ngồi trên một chiếc thuyền nhỏ ở đây, là có thể rời khỏi Bách hoa viên mà đến được sông Vân.”
Khương Hành nhìn y, gật đầu nói: “Ngươi quả thật biết rất nhiều đó.”
Thẩm Chỉ chẳng chút đề phòng: “Lần trước thần cùng với Uyển Thanh các cô ấy…”
Sau lưng bỗng ập đến một luồng cảm giác ớn lạnh không thể giải thích được, Thẩm Chỉ lẳng lặng rùng mình, im lặng không nói nữa.
Vẻ mặt Khương Hành vẫn hờ hững như vậy, giọng điệu vô cùng bình thản: “Ồ, quả nhiên là em gái của Vệ Thích Chi. Lần trước, ngươi nói đỡ cho Vệ Thích Chi ở trước mặt ta như vậy, hóa ra là vì Vệ Uyển Thanh?”
Thẩm Chỉ còn chưa kịp suy xét làm sao mà trong lời nói này lại ngấm cái mùi nào đó dưới phòng bếp như thế thì nghe thấy một giọng nữ dịu dàng từ phía sau vang lên: “Anh Tĩnh Hạc?”
Thẩm Chỉ cảm thấy mình như bị đông cứng giữa mùa hè oi bức này rồi.
Chịu đựng cơn ớn lạnh chẳng biết từ đâu đến, Thẩm Chỉ chậm rãi xoay người lại, trông thấy người con gái tay ôm mấy nhành hoa mẫu đơn, mặt mày rạng rỡ liền hòa nhã gật đầu chào hỏi. Phía sau Vệ Uyển Thanh còn dẫn theo nhiều cô gái khác, hiển nhiên là rất tò mò về Thẩm Chỉ, xầm xì to nhỏ với nhau. Đôi mắt Vệ Uyển Thanh vốn ánh lên nét buồn rầu, nhìn thấy Thẩm Chỉ lại tràn đầy vẻ mừng rỡ, tiến lên hai bước: “Đúng là anh Thẩm Chỉ rồi, sao lần này anh lại muốn đến thế ạ?”
Thẩm Chỉ nhích qua một bên để lộ Khương Hành đang đứng phía sau, đoạn cười chỉ vào bội đao của mình, rồi lại cúi người với Khương Hành: “Hôm nay đặc biệt đến cùng với điện hạ.”
Vẻ mặt Khương Hành chẳng có biểu cảm gì. Nhưng vì nàng đội đấu lạp, vải mỏng rủ xuống che khuất đi khuôn mặt của nàng, các cô gái ấy cũng không biết vẻ mặt nàng trông như thế nào.
Hôm nay Hàm Ninh công chúa đến, là chuyện mà ai cũng biết.
Vệ Uyển Thanh vội dẫn đầu hành lễ, hơi tò mò mà trộm đánh giá Khương Hành.
Khương Hành im lặng, phất tay tỏ ý mọi người đứng dậy, lạnh nhạt nói: “Cơ thể ta không được khỏe, các ngươi cứ vui vẻ với nhau, mặc kệ ta.”
Bên cạnh hồ là chái nhà được chuẩn bị cho mọi người đến thưởng hoa nghỉ chân, Khương Hành nói xong thì xoay người đi qua đó. Thuận theo lệnh của của hoàng thượng đến là được rồi; còn khi đã đến, muốn làm gì là do tâm trạng của nàng quyết định. Thẩm Chỉ cười an ủi với các cô gái, sau đó giải thích một câu đầy dối lòng rằng, “thân thể điện hạ yếu ớt” toan đi theo nàng.
Khương Hành nghiên đầu nhìn y, đoạn đi thẳng vào trong phòng, cởi bỏ đấu lạp xong mới nói: “Sao không ở bên ngoài đi? Ta cũng không có trói ngươi theo.”
Thẩm Chỉ nét mặt nghiêm túc, trịnh trọng nói: “Hạ quan là thị vệ của người, không thể cứ nhận lương mà không làm.”
Khương Hành im lặng hồi lâu, bất đắc dĩ mà nói: “Thế ngươi nói xem, ngươi đến phủ ta được hai tháng, đã làm được những chuyện gì đúng với bổn phận và chức trách của mình rồi?”
“Quét dọn mao xí, quét tước hậu viện, giúp đỡ Hồ đại nương và Phương đại nương, bữa tối hôm trước người ăn còn là do hạ quan nấu đó.” Thẩm Chỉ xòe tay nghiêm túc đếm từng cái, mặt không đổi sắc mà bồi thêm một câu, “hôm qua còn mài mực cho người tận mấy canh giờ.”
Khương Hành nhớ lại dáng vẻ mài mực của y ngày hôm qua, mài tới mài lui rồi gục thẳng xuống án thư mà ngủ, khóe môi bất giác cong lên nhưng lại cố gắng kiểm soát biểu cảm của mình.
Các nam thanh nữ tú tới tham dự thi hội đã lần lượt đến Bách Hoa viên. Khi mọi người đến đông đủ cũng đã gần giờ Ngọ. Vốn dĩ thi hội sẽ bắt đầu vào buổi tối. Khi ấy ánh trăng mờ, nước hồ trong vườn chảy róc rách, gió mát thổi đến, hương hoa phảng phất; vừa thưởng rượu vừa ngẫu hứng làm thơ, trông phải phong nhã làm sao. Khương Hành đến sớm chỉ vì không muốn đụng mặt quá nhiều người. Từ bốn năm trước trở đi, nàng hầu như chẳng bước ra khỏi phủ, người gặp qua nàng có thể đếm trên đầu ngón tay. Cửa sổ trạm khắc hoa văn của chái nhà đối ra bên ngoài, Thẩm Chỉ ngồi bên bàn chống cằm ngủ gật, nghiêng đầu chớp mắt nhìn ra bên ngoài một lúc, nói: “Điện hạ của thần ơi, hình như bọn họ đều đang do dự có nên đến bái kiến người hay không.”
Khương Hành cầm sách, không chớp mắt: “Đi nói với bọn họ ta không ra đó, muốn làm sao thì cứ làm như thế.”
Dừng một lúc, câu “ngươi phải quay lại” vẫn không thể thốt ra thành lời.
Thẩm Chỉ tuân lệnh bước ra ngoài nói với mọi người, nhưng lời nói thì thay đổi cho khéo một chút. Những người đến tham dự thi hội đều là con cháu của những gia đình có danh tiếng trong kinh thành, người lạ mặt cũng ít. Thẩm Chỉ vừa dứt lời thì nghe thấy một người lạ mặt lên tiếng: “Có tin đồn Thẩm công tử đến phủ của Hàm Ninh công chúa làm việc, không ngờ lại là thật. Thẩm huynh, công chúa điện hạ sao rồi? Bọn ta đến đông đủ đều mong ngóng có thể gặp mặt điện hạ một lần đó.”
Thẩm Chỉ nhìn cái người lạ mặt đang nói với giọng điệu chẳng chút khách khí, cười xòa, ôn tồn nói: “Thân thể điện hạ không được khỏe, không thể ra gió. Hôm nay đến chỉ có thể ở trong phòng mà thôi, người cũng lấy làm tiếc. Các vị cứ vui chơi thỏa thích, không cần câu nệ gì cả.”
Kẻ đó lầm bầm câu gì đó, tuy cực kỳ nhỏ nhưng Thẩm Chỉ vẫn nghe được “cậy sủng mà kiêu à, ra vẻ cái gì chứ”.
Thẩm Chỉ nheo mắt, nụ cười chợt tắt, lạnh lùng nói: “Công chúa điện hạ có như nào cũng không đến lượt ta xen vào. Vị công tử này, nếu có ý kiến gì không bằng ngươi đến điện Mậu Cần bẩm tấu với hoàng thượng xem sao.”
Ở trước mặt người ngoài, từ trước đến nay Thẩm Chỉ luôn điềm đạm và có lễ giáo, hệt như một hòn đá cuội được mài nhẵn đến láng bóng không một góc cạnh nào. Bỗng y thốt ra những lời thẳng thắn này, tuy trong mắt vẫn là sự dịu dàng nhưng lại khiến cho người khác chẳng dám nhìn thẳng. Kẻ đó ngậm miệng không lên tiếng. Thẩm Chỉ lại lười nói tiếp, huơ huơ tay, xoay người trở về chái phòng.
Giác quan của Khương Hành rất nhạy bén. Nàng ngồi trên giường quay lưng về phía cửa sổ, song vụ cãi vả nhỏ xíu trong vườn lại nghe vô cùng rõ. Nghe thấy Thẩm Chỉ nói đỡ cho mình, khóe môi nàng bất giác cong lên, nụ cười trông thì hờ hững nhưng lại khiến cho khuôn mặt lạnh lùng ấy thêm chút sinh động, giống như thêm vài phần sức sống. Khóe môi cong lên khó lắm mới có được ấy chợt biến mất khi Thẩm Chỉ đẩy cửa bước vào phòng. Thẩm Chỉ vừa ngẩng đầu, điều mà y nhìn thấy lại là công chúa điện hạ “lật mặt còn nhanh hơn lật sách”. Y cười với nàng, sau đó ngồi trên ghế chuẩn bị sẵn để mình chịu tủi thân cả một ngày. Chỉ là mọi khi muốn ngủ thì ngủ, thời gian trôi qua cũng nhanh, hôm nay lại chỉ có thể ngồi thẫn thờ, không khỏi thở dài.
Chợt Khương Hành cất lời: “Ngươi và Vệ Uyển Thanh…”
Thẩm Chỉ “à” một tiếng, nghiêng đầu nhìn dòng người tấp nập bên ngoài cửa sổ, trả lời một cách lười nhác: “Quan hệ giữa thần và Vệ Thích Chi không được tốt lắm là thật. Nhưng tính tình của Uyển Thanh rất tốt, thần và cô ấy chỉ là bạn mà thôi, không phải là “hồng nhan tri kỷ” gì cả. Điện hạ để ý cái này làm gì thế?”
Đợi rất lâu nhưng vẫn không thấy nàng trả lời, Thẩm Chỉ nghiêng đầu tìm kiếm. Không biết có phải là y hoa mắt hay không, thế mà lại có thể trông thấy ý cười nhàn nhạt trên khuôn mặt Khương Hành.
Khương Hành vẫn không đổi sắc mặt: “Thấy ngươi đến cái tuổi này rồi mà vẫn chưa lấy vợ, tò mò thôi.”
Thẩm Chỉ nghe vậy, xoay người cười híp mắt, đoạn kéo ống tay áo lên rồi chỉ vào vòng tay chỉ đỏ được buộc trên cổ tay mình: “Nếu như cô gái tặng cho thần chiếc vòng này xuất hiện, nói không chừng hạ quan sẽ thành thân đó.”
Động tác lật sách của Khương Hành chững lại, đầu ngón tay miết nhẹ trang sách một lúc, khóe môi khẽ cong lên, để lộ tia nguy hiểm trong đáy mắt, chầm chậm nói: “Vậy sao, thế ta phải chúc mừng ngươi trước rồi. Chúc cho mối lương duyên của Thẩm công tử thật tốt đẹp.”
***