Nằm Vùng Nơi Tim Em

Chương 70: Cô Đơn Giữa Cuộc Tình



Cuộc đời học sinh thật khổ sở. Là học sinh đội sổ c àngkhổ sở hơn, tới mùa thi hay kiểm tra là thoát không được kiếp nạn.

Thấm thoát đã tới kì thi học kỳ I . Sáng nay vào tiết sinh hoạt giám thị Hồng đã đặt biệt cảnh cáo cả lớp, nếu kỳ thi này ai mà dưới trung bình, thì đừng trách thầy ấy khó giữ mồm miệng vào buổi họp phụ huynh sắp tới.

Quá rầu rĩ, thiệt là mệt mỏi.

Hạ Tử Hiên mặt ủ mày ê về nhà. Cậu nhỏ nhìn thấy thì liền cười cợt “Rồi đứa nào ăn hết của mặt mặt thấy gớm vậy ?”

Nghe cái giọng điệu đáng chết này của cậu, liền biết cậu ấy đã vượt qua cơn sóng thất tình kia rồi.

“Tránh ra đi. Bổn cung muốn nghỉ ngơi “.

“Ây chà, cái con nhóc này”.

Cô bỏ sau lưng lời oán trakia. Đi lên lầu liền nằm lên chiếc giường êm ái. Khi Ôn Nhược Hi nhìn đến cô thì mới nói “Bắt đầu từ hôm nay em sẽ dạy kèm cho Hiên, Hiên phải nghiêm túc học hành vào”.
Hạ Tử Hiên khổ tâm thật, gần nữ sắc thì ai còn tâm trí mà học đây. Nhưng cô lại nghe em nói tiếp “Kể cả Hứa Tiên, Long và Kim Dung. Em cũng sẽ dạy cho các em ấy, cho nên Hiên mau nói với bọn họ nha “.

Hạ Tử Hiên ôm em lắc lắc đầu nói “Em dạy một mình tôi được rồi. Sao lại để tụi kia chiếm không gian riêng của mình”.

Ôn Nhược Hi đẩy đầu cô ra nghiêm túc nói “Em là cô giáo mà, nên cần quan tâm đến học của mình”.

Hạ Tử Hiên biết không thể thay đổi quyết định của em. Cô gái này một khi nghiêm túc sẽ khó ai có thể khiến em lung lay .

Và kể từ đó, đêm nào bọn cô cũng tập trung ở nhà dì ba nghe Ôn Nhược Hi giảng bài. Bọn kia đều là dân nhìn thấy mặt chữ là ngáp lên ngáp xuống, ở đâu ra mà có tâm trí học. Cô dĩ nhiên cũng vậy rồi.

Nhưng mà dưới áp lực của d ìba và Ôn Nhược Hi cho nên cô đành phải cắm cúi học này học kia.
Cuối cùng thì ngày ấy cùng đến, Hạ Tử Hiên thẩn thơ nhìn xuoogs dưới sân, trong đầu thì suy nghĩ [ Tại sao đi học lại phải thi vậy cà. Không thi không được hả ?]. Cô nhẹ thở dài một tiếng, trong đầu làm gì có chữ nào mà thi.

Ôn Nhược Hi vừa đi đến thì thấy người nào đó đang than ngắn thở dài, cô nhẹ cong môi đi tới vỗ vai Hạ Tử Hiên.

“Làm sao, lo lắng ?”.

Hạ Tử Hiên quay lại nhìn thấy nụ cười như hoa kia thì tâm liền mềm ra hẳn. Nếu cô mà là bậc đế vương chắc hẳn đã là vị vua ham mê nữ sắc bỏ bê triều chính rồi.

“Hơi lo lắng một chút”. Cô nhìn em, em hôm nay mặc một bộ áo dài trắng thuần. Nhìn không khác nào mấy em học sinh cấp 3, thanh thuần ngây thơ.

Em bước đến thêm nữa bước, gần cô thêm chút nữa. Nhẹ nhàng cười với cô “Phải cố gắng lên, nếu đạt kết quả cao ,,,, tối về em thưởng cho”.
Ánh mắt Hạ Tử Hiên trở nên sáng rực. Buổi tối mà thưởng thì còn có chuyện gì nữa đây, cả tuần nay vì muốn cô chuyên tâm học hà hà em đã không cho cô đụng chạm gì rồi. Em noai gần nữ sắc sẽ làm hư cô.

Nhưng mà chính cung là em, mà yêu nữ cũng là em. Mỗi khi cô học em sẽ ngồi một bên hoặc ngồi trên đùi tựa đầu vào cổ cô mà chơi điện thoại, mùi hương câu dẫn quanh quẩn cộng thêm thân thể mềm mại không mặc nội y kề sát rồi cọ gọi, thì ai mà còn học vô nữa chứ.

Nhưng em lại bảo cô không đươc có ý nghĩ đen tối. Tập trung mà học tập.

Đến khi lên giường đi ngủ thì em lại nằm đè hẳn lên người cô, rồi hôn như chuồn chuồn lướt trên khắp mặt cô. Hai người kịch liệt hôn lưỡi, sau đó em lại tách ra nằm đàng hoàng xuống giường xem như khonos việc gì mà nhắm mắt ngủ. Bỏ lại cô một thân lửa nóng khó nhịn bên cạnh.
Vậy mà mấy lần cô đòi về nhà, phòng ai nấy ngủ, để tránh cô nghẹn ứ mà chết, thì con mèo nọ lại dơ lên móng vuốt, em cào cào trước ngực cô, rồi dùng hàm răng nhọn cắn cnắ lên mặt cô.

Giận dỗi làm nũng, bảo cô không thương em. Dỗ dành mãi em mới chịu thôi.

Hôm nay vừa thi xong, Hạ Tử Hiên liền mon men đi tìm phúc lợi cho mình. Em vừa tắm xong đang ngồi lau tóc, trên người chỉ mặc một cái đầm ngủ hai dây bằng vải sa tanh, mềm mại mỏng manh. Bên trong còn không thèm mặc áo ngực, rõ ràng là đang chờ con cá như cô tự động mắc câu mà.

Chuyện gì đến cũng đến. Sau khi cả hai mệt nhoài nằm trên giường, em nằm nghiêng kề sát vào tai cô thì thầm “Sao Hiên không đi vào ?”

Hạ Tử Hiên đang nhắm mắt lấy lại nhịp thở nghe em hỏi cô đột nhiên mở bừng mắt. Quay sang nhìn thì lại bắt gặp ánh mắt nghẹ khuất kia.
Cô không nghĩ em sẽ nhận ra là cô cố tình chỉ đi vòng ngoài. Cô gái này xem ra nhạy cảm hơn cô tưởng rồi.

Cô ôm em vào lòng “Sẽ rất đau”.

“Em không sợ”. Em rất nhah đ ãtrả lời, thậm chí là không cần suy nghĩ.

“Bảo Bối ngoan, thật ra đi vào hay không không quan trọng. Bên ngoài cũng có thể cho em đúng cảm giác mà”.

Em im lặng, nhìn cô chằm chằm. Sau đó không kịp báo trước, đột ngột rơi nước mắt. Khiến Hạ Tử Hiên lập tức bối rối, cô ngồi bật dậy vội lau nước mắt cho em. Cô gái này mỗi lần khóc là đều làm tim cô đau nhói.

“Sao lại khóc ?!”

“Có hải Hiên định sau này sẽ xa em không ? Vì vậy, vì vậy mới không muốn em ?”.

Hạ Tử Hiên khổ sở bật cười “Nói gì đó. Tôi thèm em đến mức muốn ăn sống em luôn đây nè, ở đó m àkhông muốn em”.

“Vậy thì tại sao ?

Cô thở dài ôm em vào lòng “Bảo Bối, tôi cũng có nổi khổ riêng. Nhưng không phải là vì sau này sẽ rời xa em”.
“Sau này, đợi khi tôi hoàn toàn là của em từ thể xác lẫn tinh thần thì tôi sẽ không ngần ngại nữa. Đừng suy nghĩ nhiều, được không?”.

Ôn Nhược Hi im lặng nép khẽ vào lòng cô. Cô cũng không yên lòng được, hiện tại cô còn đang là người thứ ba nữa mà. Thật trớ trêu, nhưng cô lại dứt ra không khỏi.

__________

Êm ấm chưa được mấy ngày, vào một ngày đang học quốc phòng Hạ Tử Hiên lại nhận được cuộc gọi của em gái Phan Đình Khải, nói anh ấy bị tai nạn nhập viện. Hỏi cô đang ở đâu, có thể vào không ?

Cô thở dài, có thể không sao ? Đương nhiên là không rồi. Hiện tại anh vẫn là chồng sắp cưới của cô. Nhưng lấy lí do gì để nói với Ôn Nhược Hi đây, em sẽ đồng ý không ?

Vì thế cô đành tìm đến cứu tin là dì ba, dù sao trên danh nghĩa Phan Đình Khải vẫn là cháu rễ tương lai của dì mà. Kết quả là dì bảo cô cuối cùng cùng ra dáng là đứa con gái đang có người yêu rồi, biết chăm lo cho người nữa.
Và theo sắp xếp của dì cô và cậu nhỏ liền lên Xì Phố thăm họ hàng đang nằm viện, do là cuối tuần nên cậu nhỏ được nghỉ đi theo cô.

Trong lòng cậu vô cùng háo hức, từ khi tốt nghiệp đại học cậu ít khi được lên thành phố chơi, bạn bè cậu trên đó cũng không còn nhiều nhưng cũng có một số chí cốt. Cậu cũng rất thân với Tiêu Mộc Miên.

Cô và cậu nhỏ đi cũng chưa kịp chào tạm biệt ai, hai người xuất phát lúc 5 giờ sáng. Cô chỉ kịp nhắn cho Ôn Nhược Hi một tin nhắn nói tình hình, mong em sẽ không giận dỗi, nếu không cô sẽ đè em lên giường ăn sạch.

Đến thành phố chỉ mới gần 7 giờ. Thật trùng hợp bệnh viện Phan Đình Khải nằm là nơi Tiêu Mộc Miên làm việc, nó cũng là người thăm khám cho anh.

8 giờ mới tới làm việc cho nên cả 3 cùng nhau đi ăn sáng ở nơi gần bệnh viện, hàn huyên một phen. Quả là những người có cùng chí hướng, ba người nói chuyện đến mức Tiêu Mộc Miên mém trễ giờ làm.
Trên đường đi đến phòng bệnh cô mới hỏi thăm tình hình “Anh ấy bị thương ra sao ?”

Tiêu Mộc Miên nhìn sang cô cười với ẩn ý trêu chọc “Cảnh sát Hạ. Hình như mày mới là vợ sắp cưới của anh ta mà. Sao lại hỏi tao ?!”.

Hạ Tử Hiên khoác tay lên vai cô “Bác sĩ Tiêu, mày là bác sĩ điều trị cho anh ấy. Không hỏi mày không lẽ tao đi hỏi chị Uyển Nhi ?!”

Nhắc đến Tô Uyển Nhi là nhắc đến điểm chí mạng của nó. Quả nhiên chỉ một giây sau nó liền tắt hẳn nụ cười, ỉu xìu trả lời “Anh ta không sao, chỉ xơ xác ngoài da”.

Cậu nhỏ đi bên cạnh cười cười. Hai đứa này lớn hết rồi mà còn chơi lấy trò khuấy sâu vết thương này.

Vào đến phòng bệnh, trong phòng chỉ có mỗi em gái Phan Đình Khải, Phan Đình Đình. Em ấy đang ngồi gọt trái cây cho anh trai, nhìn thấy mọi người đi vào liền mừng húm mà chạy tới.
Nó nắm lấy tay Hạ Tử Hiên “Chị dâu, chị tới rồi”.

Phan Đình Đình mới 17 tuổi. Còn rất hồn nhiên, lúc cô mới quen biết Phan Đình Khải em ấy chỉ mới 8 tuổi, bây giờ đã lớn thành thiếu nữ rồi, thời gian đúng là nhanh thật.

Cậu nhỏ và Tiêu Mộc Miên hỏi thăm mộ chút liền kéo Đình Đình ra ngoài, để lại không gian riêng cho hai người. Trước khi ra ngoài cậu nhỏ còn thăm tình mà vỗ vai cô.

Hạ Tử Hiên nắm lấy tay anh, bàn tay anh xinh đẹp như con gái vậy. Từ nhỏ đến lớn anh chỉ biết học hành, cho nên ngoại trừ cầm viết anh ít khi làm việc nặng.

Vậy mà khi quen cô, suốt 9 năm anh luôn đảm nhiệm nhiều vai trò lắm. Từ tài xế đưa rước lúc cô còn đi học, đưa cô về thăm nhà hay đi chơi. Giao thức ăn, chăm sóc cô lúc bệnh. Suy nghĩ lại trong mỗi khoảnh khắc thanh xuân cuộc đời cô luôn có anh đồng hành.
Hai người đi đến tình trạng hôm nay cô nghĩ lỗi lầm thuộc về cô phần nhiều.

Nếu cô có thể làm một người yêu bình thường ắc hẳn anh sẽ không tìm nhiều cô gái để giải tỏa như vậy rồi. Chẳng qua là vì cô không yêu anh, nói đúng hơn là tiếp nhận sự chăm sóc của anh một cách bị động.

Nhìn người con trai tuy yếu ớt nằm trên giường bệnh, nhưng nụ cười hướng về phía cô vẫn rất tươi sáng và không mang giả dối. Hạ Tử Hiên mỉm cười đáp trả, đây là nụ cười thật lòng của cô. Dù giữa cô và anh không có tình yêu nhưng suốt 9 năm bên nhau tình nghĩa ắc phải có.

Cô không nhẫn tâm xé tan trái tim anh một cách vô tình, nhưng làm sao đây, càng kéo dài, càng do dự sẽ càng làm cả hai thêm dày vò.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.