Hai cậu cháu tìm một vị trí rất kín đáo ở giữa kh nghĩa địa của huyện. Nghĩa địa này không lớn không nhỏ, mộ bia đủ kích cỡ. Trắng xóa một vùng trời, hai người chọn một cái núi đất đầy cỏ. Mà không biết đây là núi đất hai cái mã đất nữa.
Hai cậu cháu nằm sấp trường dài sau núi đất kia. Bây giờ đã là 11h40 còn chưa thấy ai.
“Để xe ngoài kia lỡ bị mất rồi sao ?”. Cậu nhỏ lo lắng cho chiếc xế yêu của cẩu.
Hạ Tử Hiên mắt vẫn nhìn thẳng đến cổng vào, miệng thì trả lời “12 giờ đêm còn người nào ra đường mà lấy xe cậu. Có thì có ma thôi”.
“Nè con bớt nhắc tới dùm, biết đang ở đâu hong ?”.
“Nhà nước tụi con theo chủ nghĩa vô hồn nha !”
Giọng hai người thì thầm trong đêm giữa khu nghĩa địa.
“Con nói coi cái đám này mắc cái quái gì hẹn đúng giờ linh vậy không biết. Ban đêm ban hôm ở khu trắng xóa này, bộ hong sợ có nhiều khán giả bay lẩn quẩn coi hả ?!”.
Hạ Tử Hiên xoa xoa cánh tay lạnh buốt “Ai mà biết tụi nó, vậy cậu mới biết cảnh sát tụi con sống thật không dễ dàng”.
“Ừ , ừ. Để chị ba mà biết thì thương con biết mấy”.
Ban đêm ban hôm, sương bắt đầu rơi muỗi thì vo ve chít không thương tiếc. Dương Quá phải nh ẹnhàng nâng niu mà đập, ngứa còn không dám gãi.
Anh thắc mắc tại sao bọn nó chỉ chích mình anh “Ủa sao muỗi hong chích con ?”
“Trước khi đi con có sức soffel rồi. Anh câm tức nhìn cô cháu gái vô lương tâm của mình, nhờ cậy anh mà lại để anh tự sinh tự diệt như này.
“Bà nội cha mấy thằng này, cóthể đúng giờ hơn chút hong “. Cậu nhỏ phàn nàn.
Hạ Tử Hiên cũng sốt ruột, không lẽ thông tin nhận được là tin mìn.
Chợt nghe thấy tiếng chu của mấy con chó hoang, không khí lành lạnh cong thêm âm thanh quỷ dị. Nghe mà nổi hết da gà, hai cậu cháu xanh mặt liền rút vào nhau.
“Không phải không tin có ma hả ?
“Nam mô a di đà lạt. Không tin nhưng sợ nha”.
“Niệm phật như con thì phật nào mà chứng”.
Sau khi Soffel hết tác dụng Hạ Tử Hiên cũng bị muỗi chít. Cô ngứa ngáy cọ cọ chân lên cỏ, quá trời khó chịu rồi. Xung quanh là tiếng dế, tiếng côn trùng vang vang, ngoài đường đôi khi có đèn xe máy chạy hiện lên mấy đóm sáng nho nhỏ. Không khí vô cùng quỷ dị.
Bây giờ mà có ai vỗ vai họ từ sau cô bảo đảm là xỉu ngay lập tức, không biết bên phía Trình Tiểu Bân thế nào, biết vậy cô đã không chọn chỗ này rồi. Tự nhiên nhớ cái giường ấm áp và thân thể mềm mại thơm tho của Ôn Nhược Hi quá.
Nhớ tới Ôn Nhược Hi lại nhớ tới nụ hôn ban trưa. Cô liếm liếm môi mình, trên đôi môi và đầu lưỡi dường như còn lưu lại vị ngọt kia. Hạ Tử Hiên lắc lắc đầu, đang ở cái nơi người chết nhiều hoen người sống nên tập trung, chuyện kia để về nhà rồi từ từ nghĩ tới.
Cậu nhỏ ngủ gục lên gục xuống, khuôn mặt và đôi môi cậu không biết đã hôn lên bãi cỏ với mấy cục sìn kia mấy lần rồi. Thiệc là tội, cô dám chắc cậu hôn bạn gái còn không nhiều bằng hôn cục sìn kia.
Đã là 1h30 mà còn chưa thấy thằng nào, lúc cả hai đang sắp ngủ gục thì nghe tiếng bước chân cỡ hai người đi vào. Bọn họ không dùng đèn mà đi rất nhanh, xem bộ đã rất quen thuộc địa bàn.
Sau đó cứ cách 30 phút lại có thêm 2 người, cho đến 4 giờ sáng thì mới có tầm 10 thằng ở đây. Theo thông tin nghe được bọn chúng đã tập trung vào mấy cô bé đang học lớp 10 và 11, dự định sẽ tiến hành vào lễ 26/3, lúc đó trường sẽ tổ chức cấmt rại qua đêm. Rất dễ thực hiện việc bắt cóc và vận chuyển ban đêm xuyên biên giới.
Ông chủ bọn hắn đã bắt nối đường dây vớibên Campuchia .
Hạ Tử Hiên âm thầm khâm phục sự thông mình của tên cầm đầu đường dây này. Biết cách chia nhỏ từng nhóm người lần lượt đi tới tập hợp, như vậy sẽ không ai chú ý đến họ.
Đợi bọn họ chia nhỏ ra từng nhóm rời đi như lúc đến bây giờ cũng là 5h45.Gương mặt cậu nhỏ bây giờ rất u ám, nhìn cô với ánh mắt hình trái xoan “Hạ Tử Hiên, cậu thật hối hận khi đi theo con “.
Sở dĩ cậu nhỏ nói như vậy là vì khi trời sáng lúc đứng dậy cậu mới phát hiện núi đất nhỏ hai người núp sau hôm qua là cái mã đất cảu người ta, còn lúc hai người đi ra cậu nhỏ mắt để trên trời liền đi vào cái huyệt người ta vừa đào. Cũng may là trời không mưa nên đất khá khô, cậu nhỏ chỉ bị dơ áo với dơ mặt thôi.
“Nhanh về thôi cậu, để dì ba mà biết cậu cháu mình đi chơi suốt đếm thì còn thảm hơn “.
Chỉ còn 10 phút để hai người chạy về, còn leo ban công qua nhà. Một cuộc rượt đuổi còn hơn ma đuổi. Cũng may nhóc Thương rất uy tính để sẳn cửa cho bọn cô. Do hôm nay nhà dì Điệp có đám nên dì nghỉ bán đồ ăn sáng một ngày. Năm nào cũng vậy nên mọi người đều nhớ ngày này .
Trên ban công rất lớn của nhà dì Điệp là một bàn đầy ấp những người trẻ tuổi. Toàn là con cháu bên nhà chồng dì Điệp, đủ mọi lứa tuổi. Ôn Nhược Hi nổi bật ngồi giữa đám người, cô là lần đầu ăn đám giỗ ở quê.
Mà cũng có thể nói là cái đám ở miền tây đầu tiên mà cô được ăn. Cho nên còn rất lạ lẫm và ngơ ngác, cũng may có nhóc Thương và nhỏ Thúy tiếp khách thay cô, anh Bình thì luôn ân cần chăm sóc. Ôn Nhược Hi từ trước tới nay là người EQ thấp, chuyện giao tiếp cô cực kỳ không biết. Bọn họ ngồi dưới nền gạch thành vòng tròn nơi han công rộng lớn.
“Nhược Hi hình như là rất lạ lẫm hả ?”. Anh Bình cười cười hỏi.
Sáng giờ cô không biết đã nghe bao nhiêu người khen mình xinh đẹp, nhiều đến mức cô không cảm thấy bản thân cô xinh đẹp luôn.
“Vâng, là lần đầu”.
“Con gái thành phố nhue chị chắc là không thích đâu he”. Giọng nói của một cô gái chắc tầm 20 tuổi vang lên, cô gái này hình như có ý với anh Bình, cho nên nhìn thấy ảnh chăm sóc cô liền tỏ thái độ không vui.
“Không có gì là không thích, tôi cảm thấy rất tốt”.
Nhỏ Thúy liết liết cô gái kia, giọng nhỏ cũng cao lên “Ai như ch ịở quê mà lại chãnh hong thích đồ quê đâu”.
“Em nói gì đó”. Cô gái tức la lên, anh Bình thấy vậy liền là em gái “Thúy, không được hỗn. Em đừng để ý, nó còn nhỏ mà”. Thật ra anh cũng không thích cách nói của cô ta vừa rồi, chỉ là anh là con trai không tiện xen vào. Còn Ôn Nhược Hi thì dường như không để tâm tới mấy lời nói không đủ lực đó.
Đúng thật là Ôn Nhược Hi không để tâm, cô không nghỉ phải đấu võ miệng với mấy đứa con nít mang hình hài người lớn như vậy. Cô ta trái với Hạ Tử Hiên tuy nhỏ tuổi nhưng lối suy nghĩ lại khá chững chạc, cách cô ấy nói về chuyện của bé Hiền cô có thể nhìn ra được.
Về đến cổng sau, cậu nhỏ liền đẩy cửa đi vào. Hai người đi lẻn bên hong nhà rồi chạy nhanh lên lầu nhà dì Điệp, dì ba còn chưa qua đây.
Cậu nhỏ chạy trước như trộm, mình mẩy thì dơ hầy như con cún. Bộ dáng thiệt mắc cười, Hạ Tử Hiên chạy sau vừa chạy vừa vở quần áo. Cô đã dự đoán đến cảnh về không kịp, cho nên bên ngoài cô mặc đồ hơi rộng, bên trong thì mặc bộ đồ ngủ áo ngắn tay, quần ngắn chân hình cu Shin.
Sau khi cởi xong còn thuận tiện xõa tóc ra, vò vò tóc cho nó rối lên y như mới ngủ dậy chưa lâu. Quả thật là kinh nghiệm đầy mình, mấy bạn nhỏ không nên học theo nha !!!
Nhưng khi lên đến lầu cả hai liền khựng lại, sao mà mới sáng sớm mấy người này ngồi ở đây làm gì vậy trời. Trước mắt là một đám cỡ 10 người, lớn nhỏ có đủ, anh về đây cũng được 5 năm, lại là hàng xóm cho nên tất cả đều biết anh, anh cũng biết họ.
Dương Quá cười cười chào “Chào buổi sáng”. Mọi người nhìn bộ dạng anh như nhìn quái vật. Còn chưa kịp nói tiếp điện thoại đã báo âm báo thức 6h. Anh không còn đủ thời gian xã giao liền tắt điện thoại, leo qua ban công về nhà trước.
Hạ Tử Hiên do phải cởiòđồ nên lên sau gần 1 phút, cô cũng sửng người. Một đôi mắt chóng lại 10 đôi mắt đang nhìn mình, tình cảnh y chang Dương Quá vừa rồi, cô còn chưa lên tiếng chào đã nghe tiếng cậu nhỏ từ bên nhà la thất thanh.
“Chị ba đừng đánh, đau quá trời”.
“Mày đi đâu nguyên đêm qua không về ?”
“Em có đi đâu đâu”.
Hạ Tử Hiên nghe vậy liền quăng bộ đồ đang cầm trên tay vô góc nhà, cô dùng tốc độ nhanh nhất xà xuống ngồi vào đám người, ngồi cạnh Ôn Nhược Hi.
Tiếp sau liền thấy dì ba cầm chổi rược đáng cậu nhỏ ra tới ban công nhà mình. Cô âm thầm vuốt ngực, cũng may c ôlên trễ nếu không chắc cũng không thoát khỏi.
Ôn Nhược Hi nhìn cô, mày cau lại. Hạ Tử Hiên cảm nhận c óchút không khí lành lạnh liền nhìn sang. Chạm đến ánh mắt ú ám kia mà giật mình.
“Hạ Tử Hiên đâu ?”. Dì ba vừa đánh vừa hỏi cậu nhỏ.
“Ủa dì ba, cậu nh ỏlàm gì mà sáng sớm không ăn sáng mà bị d ìcho ăn chổi chà rồi ?! “. Cô vô tội đứng dậy hỏi, cậu nhỏ bộ đồ ngủ trên người cô thì giật mình, quỷ nhỏ nay thay đồ ở đâu nhanh vậy chời.
Cậu nhỏ nhìn cô u oán, con nhỏ này dám bỏ cậu giữa chợ. Rõ ràng là anh vì giúp nó mới ra nông nỗi này, vậy mà nó làm như người ngoài cuộc vậy. Còn làm như mình vô tội lắm.
Dì ba nhìn mành diễn xuất dỡ tệ kia th ìcười khẩy. Con còn non và xanh lắm .
“Bớt xạo. Con với nó tối qua đi đâu suốt đêm ?”. Lúc 1h sáng dì có về nhà lấy đồ. Thấy đèn trên lầu còn mở nên lên xem thử, ai ngờ vô tình phát hiện cả hai cậu cháu đều không có ở phòng. Dì tìm khắp nhà kể cả lên nóc nhà coi cũng không thấy.
Đến 4 giờ dì lại lên xem lần nữa vẫn không có ai. Liền biết hai đứa này là đi xuyên đêm, dù đã phạt không được về sau 11h giờ mà dám vậy. Để coi dì ra tay trừng trị sao.