Nằm Vùng Nơi Tim Em

Chương 26: Ngày nghĩ Đêm Mơ



Hôm nay là thứ 7 cậu nhỏ phải đến trường nghe mắng vốn cho Hạ Tử Hiên. Nhưng do tối qua đi ăn có uống vài chai, rồi tăng 2 đi karaoke uống thêm vài chai. Thế là lần đầu hẹn hò giám thị Hồng đã bị cậu nhỏ cho leo cây.

Sáng sớm vẫn như mọi khi Hạ Tử Hiên bị dì ba gọi dậy ăn sáng. Do xe cô để ở trường nên tối qua cô đã gọi cho Hứa Tiên tới nhà rước mình.

Lúc Hạ Tử Hiên bước ra khỏi nhà ngồi ở quán dì Điệp ăn sáng. Cô luôn cảm thấy hôm nay có gì đó là lạ, ăn được một lúc mới nhớ, cậu nhỏ đâu ? Không phải bàn hôm nay đi gặp chủ nhiệm của cô sao, không thể nói là nuốt lời chớ, Hồng Tỉ Tỉ kia chắc sẽ xé xác nàng ra trăm mảnh.

Cô nhìn quanh cũng không nhìn thấy Ôn Nhược Hi đâu, như vậy cũng tốt, tránh cho hai người ngượng ngùng.

“Cậu nhỏ đâu dì ?”. Thấy dì ba đi ra, Hạ Tử Hiên liền hỏi, giờ hẹn là 7h50, nhưng mà cô phải vô học lúc 7h.
“Tối qua nó đi với cơ quan gì mà nhậu tới 11h mới về, về cái lăn đùng ra ngủ. Mùi bia hôi rình”. Dì ba vừa nói vừa trề môi ghét bỏ.

Hạ Tử Hiên nghe xong thì thầm cắn răng, còn đem cậu nhỏ ra cắn xé toàn thân vài cái. Cái bộ dạng đó mà đi gặp cái ông khó ở kia thì xác định. Nhưng mà hôm nay cô không đưa phụ huynh tới cũng sống không nổi.

Đang còn suy nghĩ thì Hứa Tiên thắng xe một tiếng két vang dội, dưới đường đan 3 mét để lại một lằng dài màu đen, có có mùi khét. Thằng này thiệc là biết phá hư không khí buổi sáng mà.

“Ê lên xe, tao mới đổi bô xe. Nẹt nghe đã lắm”

Hạ Tử Hiên hít sâu một hơi, trẻ trâu chính cống này thiệc là mệt mà. Nhưng cô không ngờ khi đến trường lại còn gặp đúng mấy đứa còn thiếu não hơn.

Bọn đại ca Long sau buổi hôm qua thì chỉ dám dùng ánh mắt giày xéo cô mà không dám làm gì, nhưng cô biết đám nhóc con này sẽ không dễ bỏ qua như vậy, ngày tháng còn dài, cô sẽ từ từ tiếp từng chiêu một.
Tiết 2 là một môn có chức năng gu ngủ chính cống. Thầy dạy Sử đang trên bảng noai thao thao bất tiệt về lịch sử dựng nước hào hùng của dân tộc ta, còn cảnh sát Hạ lại vô tư say ngủ ngon lành.

Khi ánh mắt thầy quét xuống thì vô cùng bất lực. Khó trị và vô phép vô tắc nhất chính là học sinh cấp 3 nmă cuối cấp. Mấy môn nào mà không có trong thi tốt nghiệp là tụi nó coi như bỏ ngoài tai, mà cho dù là mấy môn chính đi nữa thì vô lỗ này cubgx ra lỗ kia.

Không nói chuyện riêng thì lén sài điện thoại, không ăn vụng thì ngủ trong lớp, còn xuất sắc hơn thì xin đi vệ sinh. Một tiết có 45 phút mà đi vệ sinh hết 20 phút. Không th ìgiả bệnh xin về hoặc lên phòng y tế, đủ trò làm giáo viên đau đầu.

Thông tin mà Hạ Tử Hiên muốn tìm không nằm trong lớp học. Vậy cho nên tâm tư cô vốn không cần ở mấy con chữ này. Vậy mà mấy giáo viên lại cố tình bắt cô phải ghi nhớ nó.
Thầy giáo đi bàn Hạ Tử Hiên đứng lại. Em học sinh vừa chuyển trường mới 2 tuần này đã làm cho giáo viên lẫn học sinh ai ai cũng biết. Trên sổ đầu bài môn nào cũng từng điểm qua tên của em ấy, không muốn biết cũng không được.

Thầy cần cục phấn trên tay gõ gõ xuống bàn Hạ Tử Hiên, cô cứ tưởng là Hứa Tiên phiền mình nên không nể nang mà quát “Đừng phá, mày rãnh quá he”

Hứa Tiên từ lúc thầy xuống đã giả làm học sinh ngoan, lưng thẳng tắp, mắt nhìn thẳng, dáng đoan trang. Nó có dùng chân đá đá chân Hạ Tử Hiên nhưng lại bị cô không nể tình mà đạp chân nó, khiến nó đau điếng, mà không dám kêu la.

Thầy lại lần nữa vỗ lên vai cô, lần này Hạ Tử Hiên thật sự bực mình, cô ngồi bật dậy mắt còn chưa kịp mở đã la lớn “Khùng hả ?”

Giọng nói tức giận từ trên đỉnh đầu truyền xuống “Em nói ai khùng ?”
Lúc này Hạ Tử Hiên mới mở mắt ngẩng đầu nhìn người đang nói chuyện. Sau khi nhìn rõ là ai thì cơn buồn ngủ đã bay cao bay xa, cô quay sang nhìn Hứa Tiên, trong ánh mắt đầy lửa như thét gào { Khốn nạn, sao không kêu tao ?”

Hứa Tiên nào dám nhìn cô, vẫn giả ngu nhìn thẳng lên bảng. Thầy lịch sử hỏi lại lần nữa “Tôi hỏi em nói ai khùng ?”

Hạ Tử Hiên cười một nụ cười thật tươi “Em đâu nói ai đâu thầy, em nằm mơ nói mớ á mà”.

Thầy nheo mắt lại cũng cười với cô “Nằm mơ nói mớ. Em học sinh này thiệc giỏi he, đang giờ học có thể ngủ được”

“Chắc em biết hết lịch sử nước ta nên không cần học rồi he. Vậy em nói tôi nghe . Hồ Quý Ly thành lập nhà Hồ vào năm nào, lấy tên nước là gì ?”

U là trời cái ông thầy này, giờ mà hỏi lịch sử Việt Nam cận đại hay hiện đại cô còn không biết, huống chi là thời xa xưa mặc yếm. Rõ ràng là đang muốn chơi cô mà, hơn nữa đang học về Hồ Chí Minh sao hỏi Hồ Quý Ly làm gì ?!!
Cô đổ cả mồ hôi, đá đá Hứa Tiên. Thằng này sao còn không nhanh cứu cô, nhưng câu hổ đột ngột vậy ai mà nhớ ra, dám chắc thầy hổ mà ổng cũng không biết ổng biết câu trả lời không ??!

Thầu ấy nhìn thấy cô không trả lời th ìđi lên bàn giáo viên ngồi xuống “Em ngồi xuống đi, lần sau không được ngủ gục nữa”

Cô ngồi xuống liếc mắt nhìn Hứa Tiên ” Sao không nhắc tao ?

“Tổ tiên tao sống lại cũng hong biết trả lời sao nữa !!!”

“Mợ nó, ông thầy này ác gê mạy. Hỏi câu gì tận cả mấy thế kỷ trước, ai mà biết trả lời sao”.

Đến giờ ra chơi còn chưa đợi Hạ Tử Hiên thở ra trên loa phát thanh của trường liền vang lên tiếng thầu giám thị “A, a, em Hạ Tử Hiên lớp 12C9 lên văn phòng gặp tôi có việc”.

Tới, lại tới nữa rồi. Có cho người ta thời gian thở hay không đây. Hết cách đành đi lên thôi, nếu không thầy ấy lại lên tận lớp tìm cô nữa.
Đám đại ca Long nhìn cô với vẻ mặt hả hê, như là giám thị Hồng đang giúp bọn nó trả thù vậy.

Giám thị Hồng một bộ đoan trang y như Hứa Tiên vừa rồi, trên tay vẫn là cây thước thương hiệu.

Hạ Tử Hiên lại vẫn là nụ cười thương hiệu của cô “Giám thị “

Giám thị Hồng đưa đồng hồ trên tay lên nhìn, đã qua giờ hẹn gặp phụ huynh. Hẹn 8 giờ nhưng hiện tại đã là 9h40.

“Hạ Tử Hiên phụ huynh em đâu ?!”

Cô nhìn xung quanh đang là giờ lên lớp, chỉ còn vài giáo viên ở lại. Cô bịa chuyện cũng đỡ ngại hơn.

“Thầy à, thầy cũng biết nhà em nghèo mà. Người nh àem đi làm đâu có ngày nghĩ. Bơi vậy thầy thông cảm bỏ qua cho em lần này nha !”

“Em biết nhà nghèo ba mẹ làm việc cực khổ vậy mà còn không lo học hành, còn quậy phá đủ đường. Em thấy em _____”

Tiếp sau đó là một tràn đạo lí thánh hiền, Hạ Tử Hiên nghe mà muốn đầy cái lỗ tai. Giám thị Hồng nói đến miệng khô hết, ông uống một ngụm nước rồi đặt xá cho cô về lớp. Trong lòng ông đã có quyết định phải đến nh àgặp trực tiếp ba mẹ cô.
Hạ Tử Hiên tức giận lập tức gọi điện cho cục trưởng. Ông ấy rất nhanh đã bắt máy.

“Tôn cục trưởng chú gạt cháu”

Giọng cục trưởng Tôn bên kia cười ha hả “Sao vậy cảnh sát Hạ ?”

Hạ Tử Hiên nhìn xung quanh thấy không có ai mới tiếp tục nói “Không phải chú nói nhiệm vụ lần này rất nhàn hạ hả, muốn làm gì làm không cần học hành cũng không có nguy hiểm”

“Đúng rồi, chú đâu có nói sai”

“Haha, đúng chú hong có nói sai. Con cũng nghe lời chú không học hành gì, kết quả vừa bị phạt đứng, chép bài phạt, viết kiểm điểm còn bị mời phụ huynh. Đúng là con thiệc quá ngây thơ khi tin lời chú mà”.

“Con muốn từ bỏ nhiệm vụ”

Cục trưởng liền xoa dịu cô, biết tài của ông ấy là dụ dỗ người.

“Được rồi, được rồi. Bình tĩnh đi, chú biết là con cực nhọc. Hay là vầy đi, chú cho con nghỉ phép một tuần được không ? Còn cho người xuống hỗ trợ con”
Hạ Tử Hiên nghi ngờ, chần chừ hỏi lại “Thiệc ?”

“HaHa, chú xạo con khi nào ?”

“Được rồi, tháng sau con muốn trở về thành phố 3 ngày”

“Ok”. Cục trưởng rất nhanh đã đồng ý.

_______———________

Từ buổi chiều hôm đó đã hai ngày Ôn Nhược Hi và Hạ Tử Hiên chưa chạm mặt nhau, cả hai vô tình, cố ý tránh mặt nhau.

Với Ôn Nhược Hi là sợ hãi, cô không hiểu nhiều về cảm tình. Nhưng luôn có cảm giác đặt biệt với Hạ Tử Hiên, dù không biết đó là gì nhưng cô cảm thấy không nên tiếp tục, cô nghĩ chỉ cần tránh gặp mặt thường xuyên hay tiếp xúc thân mật sẽ không phải rơi vào tình cảnh ngượng ngùng như hôm nọ.

Cho nên tranh thủ hai ngày cuối tuần cô đ ãvề thành phố thăm ba mình, sẵn tiện mang thêm quần áo. Phan Đình Khải không biết từ đâu biêt đượcin cô trở về, từ rất sớm đã chờ cô ở nhà.
Người đến nhà dù sao cũng là khách, cô không thể không lịch sự tiếp đón. Ngồi được một lúc cô liền lấy lí do đi đường mệt mỏi mà trở về phòng. Ba cô hình như rất ưng ý anh ta, nhưng vẫn tôn trọng suy nghĩ của cô.

Ôn Nhược Hi trở về phòng nằm xuống giường, rất nhanh đã đi vào giâc ngủ. Nhưng cô ngủ cũng không yên, trong mơ còn thấy mình trở lại cảnh tượng buổi chiều cô và Hạ Tử Hiên cùng ngồi dưới băng ghế đá ở bờ sông.

Mọi chuyện vẫn diễn ra như hôm nọ, nhưng đến cuối lúc Hạ Tử Hiên dần đem mặt tiến sát vào cô, lần này không có tiếng chuông điện thoại cũng không ai làm phiền. Đôi môi kia thuận lợi hôn xuống môi cô.

Cảm xúc rất mềm mại, thơm tho. Tiếng gõ của làm Ôn Nhược Hi bừng tĩnh, cô đưa tay xoa xoa cánh môi, xúc cảm giống y như thật.

Sao cô lại mơ giấc mơ như vậy, không lẽ điều trong mở cô nhìn thấy là điều cô mong muốn sao ?!!
Người làm gõ cửa mời cô xuống nhà ăn cơm, trong bữa ăn ba cô ân cần hỏi han mọi điều. Khiến cô không còn tâm tư suy nghĩ những chuyện không chân thật nữa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.