Nằm Vùng Nơi Tim Em

Chương 24: Cô Ấy Tức Giận



Kết quả của việc không nộp bài phạt là cô phải chép gấp đôi tiết sau nộp lại, mà tiết sau chỉ còn cách 2 ngày nữa. Và trên sổ đầu bài lại có tên của cô cộng thêm một điểm 0 tròn vo nữa chớ.

Không biết cô còn phải chịu tình hình này bao lâu, c ôthà lăn lộn với mưa bom bão đạn còn hơn là đấu đá với mấy con chữ con số này, quá mệt mỏi mà.

Hạ Tử Hiên đang đứng ngẩng đầu nhìn trời thầm than, điện thoại run lên làm cô giật mình. Là Lâm Bá Nhạc đội trưởng của cô, đã lâu rồi anh không gọi cô cứ tưởng bọn họ quên mất trong đội còn có đội phó như cô rồi chứ.

“Sao hôm nay lại nhớ đến em đây ?”

Đầu dây bên kia lại vang lên tiếng cười ha hả “Nhớ em không được sao ?”

“Bớt nói nhảm, em chỉ hó thời gian ra chơi 5 phút. Hiện anh còn 3 phút để nói. Nhà trường không cho sài điện thoại nha “.
“Ôi trời, từ khi nào em thành học sinh ngoan vậy ? Anh gọi hỏi xem em sao rồi, tình hình ổn không?”

“Không ổn chút nào nha, có nhiều chuyện lắm. Khi nào có thời gian em kể anh nghe”.

“Vậy hả, cố lên. Đội chúng ta luôn ủng hộ em”

Sau khi cúp máy cô luôn cảm thấy có cái gì đó không đúng, bình thường anh ta đâu rãnh đến nổi gọi điện hỏi han vài câu không ý nghĩa như vậy. Có âm mưu, chắc chắn có âm mưu. Thôi mà cho qua đi, lát nữa tan học cô còn có việc cần xử lý.

“Lát mày chở tao ra cầu huyện, tao gửi xe ở trường”. Hạ Tử Hiên vừa đi ra cổng vừa nói với Hứa Tiên.

“Rồi mai mày đi học bằng gì ?”

“Người nhà đưa đi”

Hứa Tiên liền gồ tay lái, đề-ba như bay. Cũng may Hạ Tử Hiên phản ứng nhanh nắm lấy hai vai nó, cô la lớn “Chạy kiểu gì vậy, kiếm tấm ảnh để đời hả ?! “

“Yên tâm, tao tay lái luạ”
Lúc cô lên xe Hứa Tiên, Ôn Nhược Hi dõi theo chăm chú, cô gái này tan học không về nhà lại còn đi đâu, có làm người ta bớt lo hay không ?

Hạ Tử Hiên đến trên cầu huyện xuống xe mới nói vố Hứa Tiên “Về đi, ở đây gần nhà tao. Đi bộ 5 phút hà, xíu tao tự về”

Hứa Tiên một bộ dạng lo lắng “Ổn hong mạy ?! “

Hạ Tử Hiên một hộ hứng thú nhìn nó “Vô quánh lộn chung hong ?”

Tên kia nhanh chóng nổ máy xe “Vô cho người ta quánh thì có. Yên tâm tao đủ nghĩa khí giang hồ, mày vô đi, tao ở đây chờ, lỡ có gì la lớn lên tao kiếm người cứu mày”.

Cô nhìn nhìn cái bộ dáng gió thổi bay của nó mà ghét bỏ “Giang hồ cỡ mày nhòn mà gớm”

Nói xong cô cất bước đi xuống gầm cầu, đám nhóc kia đã sớm chờ ở đây. Nói tới hẹn đánh nhau tụi này đúng giờ còn hơn đi học.

Đại ca Long đang ngồi ở thành xi măng, đám kia ngồi lộn xộn xung quanh đó. Thấy Hạ Tử Hiên đi tới, tụi nó liền đứng dậy. Đại ca Long vẫn ngồi, thấy chỉ một mình cô tới thì nó hơi bực mình. Hôm qua là ở trường nhỏ này không sợ nó nghĩ là do đông người. Còn bây giờ là ở gầm cầu mà nó dám tới một mình, bộ nó hong sợ sao ??!
Khi Hạ Tử Hiên đến gần nó mới đứng dậy, tụi kia nhanh chóng nhường cho nó đứng trước.

“Mày cũng gan đó, dám tớ một mình. Bộ mày tưởng tụi tao hong dám làm gì mày thiệc hả ?”

Hạ Tử Hiên cười cười, trông không có vẻ gì là đang sợ “Chỉ sợ tụi mày không có bản lĩnh đó. Đám phía sau mày chắc chắn là không làm gì được tao rồi”.

Đại ca Long phun cục si-gum trong miệng ra, nghe một cái bẹp “Bớt lớn mồm, tụi này chỉ nói chuyện bằng nắm đấm”. Nó dơ dơ nắm tay lên đe dọa.

Hạ Tử Hiên biết lại phải dạy dỗ tụi nhóc con này một chút nữa rồi. Cô để balo xuống một chỗ sạch sẽ, sợ lúc đánh nhau sẽ vướng víu.

Ôn Nhược Hi do chạy chậm nên khi cô đến cầu Huyện thì chỉ thấy một mình Hứa Tiên. Cô dừng xe bên cạnh, nhìn nhìn xung quanh. Vẫn không thấy Hạ Tử Hiên đâu, cô vỗ vai Hứa Tiên hỏi “Hứa Tiên, Hạ Tử Hiên đâu ? “
Cô là người ít giao tiếp, có vấn đề liền hỏi, không thích quanh co cũng không muốn quanh co, trực tiếp liền hỏi. Hứa Tiên giật mình xoay người nhìn cô, nó đang chăm chú lắng nghe động tĩnh bên dưới, có người vỗ vai như vậy làm giật cả mình.

Nhìn thấy là Ôn Nhược Hi nó mới nhẹ thở ra “Dạ cô”

“Lúc nãy cô thấy em đi với em ấy, em ấy đâu rồi ?”

Hứa Tiên ngập ngừng, nếu mà nói chuyện Hạ Tử Hiên đang ở bên dưới quánh lộn chắc chắn cô Nhược Hi sẽ đi xương, lúc đó chắc nó gϊếŧ mình chết. Mà không nói rồi trả lời cô sao bây giờ???

Đang rối rắm Ôn Nhược lại lên tiếng “Hứa Tiên, em không nói thì môn Anh Văn của em học kì này chuẩn bị đội sổ đi”

Một lời uy hϊếp nhẹ nhàng làm Hứa Tiên khϊếp sợ, cô giáo dịu dàng xinh đẹp mày không ngờ lại ác ngầm nha !!!

Nó thầm xin lỗi Hạ Tử Hiên trong lòng, đành bán đứng nó vì tương lai mình vậy, mà để nó một mình với tụi ôn thần kia nó cũng không yên tâm. Có cô Nhược Hi chắc tụi nó không dám làm bậy đâu.
Hứa Tiên cười hề hề lấy lòng “Nếu em nói cô nhớ cho em qua môn cô nha”

“Để coi lời em nói có đáng tin không “

Hứa Tiên cười cười kể lạ đầu đuôi câu chuyện, sau đó chỉ chí bên dưới gầm cầu “Nó với đám đó đang ở dưới á cô”

Ôn Nhược Hi nghe xong nhẹ nhíu mày, cô gái này gan thật. Hôm qua đánh nhau không nói, hôm nay còn dám một mình đi đến chỗ vắng với đám kia. Lá gan cũng lớn quá rồi hay cô ấy không biết thế nào là nguy hiểm đây.

“Cô ơi giờ sao cô ?”

“Em theo cô xuống dưới xem sao”

Có Ôn Nhược Hi, Hứa Tiên như uống mấy chục chai nước tăng lực, liền khí thế đi theo.

Bên này tụi đàn em đang muốn xông lên thì lại bị đại ca Long ngăn lại. Thằng Kiên tức tối hỏi “Đại ca sao vậy, để tụi em xử nó”.

Đạ ca Long liếc nó một cái “Xử nó, 6 thằng đánh hội đồng một đứa con gái mà còn đánh không lại, chưa đủ mất mặt hả ?”
“Đánh thắng thì hay ho lắm hả ?”

Trong mắt Hạ Tử Hiên có chút tán thưởng, thằng này không hổ là đại ca, có khí khái. Tụi kia bối rối nhìn nhau “Vậy giờ sao đại ca ?”

“Để tao đánh tay đôi với nó, tụi mày không được xen vô, nghe hong ?”

Tụi kia hơi do dự nhưng vẫn nghe theo đứng qua một bên. Hạ Tử Hiên cười cười, xem ra tụi kia sợ thằng này, vậy chứng tỏ nó không dễ ăn.

Đúng như cô nghĩ, nó không đáng bừa như tụi kia. Nhìn tư thế đánh là có học võ đi. Nhưng dù giỏi đến đâu cũng khó mà qua được cảnh sát hình sự được huấn luyện khắc nghiệt lẫn chinh chiến thực tiễn rất nhiều lần như cô.

Vậy cho nên sau vài thế đánh lại bị cô hạ đo ván. Cô đánh mạnh vào cánh tay với chân nó một cái làm nó quỳ xuống đan. Đàn em nó la lên hô hoán “Đại ca _____ Anh Long “.

Nó dơ tay ngăn tụi kia lại, không cam tâm bị mất mặt, không cam tâm bị thua vô tay một đứa con gái, nó len lén rút cây dao rọc giấy từ túi quần ra định đánh lén. Hạ Tử Hiên đang đi lại lấy balo thì nghe tiếng bước chân chạy tới mình.
Lúc này đại ca Long đã chạy tới cô, cứ tưởng nó dùng tay không đánh nên cô liền dơ lên cánh tay đỡ lấy. Không ngờ thằng này lại có vũ khí. Dao rọc giấy có răng cưa gạch một đường lên cánh tay trắng của Hạ Tử Hiên.

Vết thương không sâu nhưng dài, máu đáng tuông ra làm ướt cái áo đồng phục trắng của cô. Cũng may đồng phục trường là áo sơ mi tay ngắn, nếu không là bị rách rồi.

Hạ Tử Hiên liền phản ứng đá bay con dao trên tay nó, rồi lại đạp vô bụng nó một cái. Cô dùng lực rất lớn, làm nó nằm bẹp xuống đất kêu rên. Cô bước đến lụm con dao trên đất lên, đi đến nữa ngồi nữa quỳ bên đại ca Long, tụi đàn em n óthấy cô cầm dao có chút sợ không dám đi lên.

Cô đập đập con dao lên mặt đại ca Long cười nói”Trẻ nhỏ không nên chơi vũ khí có sức sát thương. Vậy không ngoan đâu, hiểu chưa ?”
Trên mặt cô không có chút gì là người đang bị thương, mặc dù máu trên tay vẫn còn đang chãy. Với cô vết thương như vậy đã quá tầm thường rồi.

Đại ca Long trong mắt là kinh ngạc cộng khϊếp sợ. Con nhỏ này cũng quá trâu bò đi. Hạ Tử Hiên vừa đứng dậy xoay người đã thấy Ôn Nhược Hi mặt mày tái nhợt đứng nhìn mình, hai tay đang nắm chặt như đang kiềm chế gì đó.

Hứa Tiên chạy đến nhặt balo Hạ Tử Hiên lên, mặt nó cũng đang hoảng sợ “Có sao hong, đi bệnh viện băng bó đi. Máu mày chãy nhiều quá kìa”

Hạ Tử Hiên vẫn đang nhìn cô gái mặt mày tái xanh kia, cô đi đến trước mắt cô ấy trên mặt vẫn là tươi cười “Sao cô lại ở đây ?”

Ôn Nhược Hi nhìn đến cánh tay đang chãy máu kia, hơi run rẩy “Theo tôi đi bệnh viện”. Nói xong liền nằm cái tay lành lặn của cô kéo đi.

Hạ Tử Hiên vẫn không nhúc nhích, Ôn Nhược Hi cảm thấy người sau lưng không động đậy liền xoay người hỏi “Sao không đi ?”
Hạ Tử Hiên lắc đầu “Không được, rất phiền phức. Em tự lo được “

Ôn Nhược Hi hít sâu một hơi nhắm mắt lại rồi mở ra “Hạ Tử Hiên “. Giọng cô run run.

Hạ Tử Hiên không đành nhìn cô ấy như vậy mới đưa ra biện pháp “Hay là vầy, ghé nhà thuốc mua băng gạt với thuốc khử trùng. Cô giúp em băng lại là được “

Ôn Nhược Hi cũng nhượng bộ “Ừ”

“Hứa Tiên có mang áo khoác hong ?”. Hứa Tiên lắc lắc đầu.

Ôn Nhược Hi liền buông tay cô ra cởϊ áσ khoác xuống đưa cho cô. Hạ Tử Hiên lắc đầu “Sẽ dính máu của em vô áo cô “. Ôn Nhược Hi không nói gì chỉ đi đến khoác áo lên vai cô rồi chờ cô đi theo mình.

Nhìn bóng dáng Ôn Nhược Hi đi trước, Hứa Tiên hỏi nhỏ Hạ Tử Hiên “Nãy nhìn cô Nhược Hi dữ gê”

“Bớt nói nhảm “

“Tay mày không sao thiệt hả ?”

“Đánh mày còn dư sức”

“Đi tao đưa mày về”.
Hạ Tử Hiên nhìn bóng dáng mảnh khảnh trước mặt nhẹ lắc đầu “Thôi đi, tao về với cô ấy”. Hứa Tiên nhìn cô hỏi “Cổ đưa mày về hả ?”

“Nhà cổ gần nhà tao”.

Sau khi lên xe hai người không ai nói với ai câu nào, đến nhà thuốc Ôn Nhược Hi đi vào, một lúc sau lại đi ra. Cô chạy đến bến sông, chỗ này có mấy cái ghế đá để ngồi ngắm sông. Hai người cùng ngồi đó, một người nghiêm túc cuối đầu chăm chút vết thương, một người yên lặng nhìn dung nhan người nọ.

Lần này cũng là Ôn Nhược Hi giúp cô xử lý vết thương, nhưng Hạ Tử Hiên cảm nhận tâm tình cô ấy không giống lần kia. Hình như Ôn Nhược Hi đang tức giận.

Dao rọc giấy

___________————___________

chapter content

Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.