Mặc dù vậy nhưng Hạ Tử Hiên vẫn chưa nói cho Hứa Tiên biết Ôn Nhược Hi là hàng xóm sát vách nhà mình. Cô giáo xinh đẹp lạnh lùng này cô chỉ mới gặp 2 lần, cơ hội nói chuyện còn chưa có. Mà xem ra hình như cậu nhỏ rất thích cổ.
Điện thoại lại lần nữa vang lên, nhìn xem người gọi là Phan Đình Khải, cô mới chợt nhớ ra là mình còn có một bạn trai lâu năm, suốt một tuần nay cô không có liên lạc với anh ấy.
Cầm điện thoại lên nói với hai người bên cạnh mình ra ngoài nghe điện thoại. Vừa bắt máy đã nghe giọng thăm hỏi ân cần của anh ta.
“Hiên em đang gì vậy ? “
Vẫn là một chữ Hiên nhưng nghe thấy đỡ chói tay hơn thằng Hứa Hiên kêu mình. Cô cũng cười đáp “Em đang cùng cậu nhỏ đi uống nước”.
“Vậy hả, anh tưởng em bận”
Nghe giọng nói có chút giận hờn, trong lòng có chút ái nái với người con trai này, Hạ Tử Hiên cũng nhẹ giọng “Em xin lỗi, cả tuần nay em thật sự bận thật. Hôm nay đi cùng cậu cũng là xem xét tình hình thôi”.
Hạ Tử Hiên chỉ nói với anh ấy là mình nhận nhiệm vụ ở quê, gần với nhà dì ba và cậu nhỏ. Vì bảo mật kể cả người yêu cô cũng không thể tiết lộ hành tung.
Phan Đình Khải hết sức try kỷ, anh biết ngay từ đầu khi anh yêu thương và chọn ở bên cô thì nhất định phải chịu thiệt thòi, nhưng anh không sao cả. Chẳng phải đã chịu hơn 8 năm rồi sao.
Còn về phần tiểu thư Ôn Nhược Hi, một mỹ nhân lạnh lùng khó tiếp cận. Anh nhắn tin 10 tin thì cô ta mới trả lời 1 tin, hơn nữa còn rất ngắn gọn, xa cách. Xem ra muốn chinh phục sợ phải tốn rất nhiều thời gian và tinh lực.
“Không sao, anh chỉ là rất nhớ em thôi”.
Không hiểu sao nghe được câu này Hạ Tử Hiên cũng không vui vẻ hay cảm động, mà chỉ là cảm giác khó chịu lẫn có lỗi.
“Đình Khải, khi về em sẽ bù đắp cho anh. Hiện tại có có việc rồi. Sẽ gọi lại cho anh sau nha ! “.
Phan Đình Khải còn chưa kịp trả lời bên này Hạ Tử Hiên đã cúp máy. Cô sợ, sợ phải nghe giọng điệu ủ rũ hay cảm thông của anh. Nó chỉ làm cô càng tăng thêm ý nghĩ muốn trả tự do cho cả hai mà thôi.
Ôn Nhược Hi cũng nhận được cuộc gọi từ Phan Đình Khải, cô mượn cớ nghe điện thoại ra ngoài hít thở không khí. Ra bên ngoài cô cũng không bắt máy anh ta, chỉ để nó reo lên từng hồi chuông.
Hạ Tử Hiên vừa xoay người đình vào cửa đã chạm mặt Ôn Nhược Hi, nhìn thấy điện thoại trên tay cô ấy cứ reo nhưng lại không nghe máy. Thật sự hiếu kỳ, cô gái này không nghe điện thoại nhưng cũng không cúp máy, theo kinh nghiệm cô tưng trải qua khi không muốn nghe điện thoại Phan Đình Khải thì người gọi đến ắc hẳn là người làm cô ấy cảm thấy phiền.
“Cô giáo, sao cô không nghe máy”. Hạ Tử Hiên đi đến nhắc nhở.
Ôn Nhược Hi cũng nhận ra cô học sinh này, vừa là học sinh trường cô vừa là hàng xóm kế nhà. Nhìn em ấy thật sự rất xinh đẹp, Hạ Tử Hiên cũng thầm tán thưởng cô giáo trước mắt.
“Là một người bạn gọi, cô không muốn bắt máy”.
Hạ Tử Hiên cười cười, quả nhiên mình đoán không sai mà. Nhưng hai người không biết hai người làm vậy là cubgf không muốn nghe điện thoại của cùng một tên đàn ông.
“Ra vậy, em đi uống nước với cậu nhỏ. Còn cô ? “
“Cô đi cùng các giáo viên khác”
Cuộc trò chuyện ngắn bị gián đoạhê bên trong các giáo viên đã đi ra. Hạ Tử Hiên nhanh cúng chào hỏi Ôn Nhược Hi rồi nhanh như bay chạy vào trong. Để Hồng Tỉ Tỉ bắt gắp ngày mai lỡ cô lại làm sai thì thôi tiêu cô rồi .
Ôn Nhược Hi khó hiểu nhìn theo bóng dáng kia, nàng không có thói quen tò mò chuyện người khác liền không suy nghĩ thêm.
Trở về nhà Hạ Tử Hiên liền được đội trưởng gửi đến bản đồ nơi cô đang ở. Trên đó có một số địa điểm được đánh dấu đỏ, là những nơi có khả năng các đối tượng xuất hiện.
Từ khi dì ba chuyển về đây sống Hạ Tử Hiên chưa từng đến nơi này, chắc phải coi ngày cuối tuần nào đó rủ gê cậu nhỏ đi đến mấy chỗ này mới được.
Cảm thấy có chút ngột ngạt, cô đứng lên cầm theo điện thoại đeo tai nghe bluetooth đi ra ban công trên lầu hóng mát. Âm nhạc phát lên một bản tình ca êm ái cộng thêm gió đêm nhè nhẹ, cảm giác thật dễ chịu.
Ôn Nhược Hi vừa xoay người lại một lần nữa nhìn thấy cô học sinh kim hàng xóm của mình. Trong một ngày gặp nhau 3 lần, có thể nói giữa họ là duyên phận không?!
Cô nhẹ mỉm cười gật đầu chào, Hạ Tử Hiên dĩ nhiên cũng kinh ngạc giống cô, cô ấy tháo tai nghe xuống cười thật tươi “Cô giáo chúng ta thiệc có duyên nha !!! “.
“Ừm, cô cũng thấy vậy ? “
“Cô không ngủ được hả ? “
“Không, cô chỉ là ra hóng mát cho dễ ngủ thôi”
“Vậy chúc cô ngủ ngon nha !!! “
Lại là một cuộc nói chuyện cực kỳ ngắn gọn. Hạ Tử Hiên cảm nhận được cô gái này phòng tuyến rất mạnh, tránh người ngàn dặm. Không thể thân cận nếu cô ấy không tự gỡ xuống bức tường trong lòng cô ấy. Nhưng cô cũng không quá để tâm, dù sao điều cô quan tâm bây giờ không phải chuyện này .
Sáng hôm sau Hạ Tử Hiên và Dương Quá không hẹn mà cùng thức sớm, lúc họ chuẩn bị xong xuống nhà chỉ mới 6 giờ sáng, dì ba nhìn mà giật cả mình.
Bình thường mình không gọi đến khàn tiếng thì hai cậu cháu này làm gì mở mắt thức, mà nay chẳng những không cần gọi mà còn thức cực kỳ sớm. Chắc hôm nay trời bão cấp 12.
“Hai đứa yêu thương cái giường sao nay thức sớm vậy, chắc trời sập quá”.
Hạ Tử Hiên đứng trên cầu thang gác một tay lên vai Dương Quá bất mãn nói “Thật khổ tâm mà, thức trễ dì cũng nói, nay thức sớm cũng không bỏ qua. Sống sao cho vừa lòng dì ba đây ???? “
Dương Quá rất phối hợp mà thở dài “Đúng đó, cậu nghĩ nên tìm cho chị ấy một ông chồng mới được, nếu không chắc cậu cháu mình mệt mỏi mất”
“Dì à, dì thích kiểu người nào. À đúng rồi, thầy chủ nhiệm kim giám thì giám thị của trường. Ông ấy năm nay vừa tròn 42 tuổi, nếu dì muốn con sẳn lòng làm bà mai”
Dương Quá cười ha hả, ôm bụng xém chút lăng xuống cầu thang ” Đúng đó, chị già à sính lễ em cũng chuẩn bị luôn rồi”.
Hai cậu cháu vừa cười vừa nói một hồi thấy dì ba không nói gì, cứ im im cười nhìn hai người. Cảm thấy mùi nguy hiểm đến gần, cả hai liền chuẩn bị chạy thoát thân.
Nhưng muộn rồi, dì ba không biết từ khi nào đã cầm trên tay cây chổi quét nhà. Mồ hôi hai cậu cháu thay nhau đổ xuống. Tiếp sau đó là tiếng la thát thanh vang lên. Một người đuổi hai người chạy, tiếng thét chói tay làm rộn ràng buổi sáng.
“Chị ba yêu dấu em sai rồi, lần sau em không dám nữa”
“Dì ba thân yêu con sai rồi, tóc con vừa cột, áo cũng mới ủi xong. Đừng mà dì ba “.
“Cái miệng hai đứa vừa rồi nói hăng lắm mà, có giỏi thì đứng lại”. Dì ba vừa đuổi theo vừa la lên.
Hai cậu cháu vừa là vừa chạy một đường ra khỏi nhà. Dương Quá chạy sao lại cảnh sát hình sự như Hạ Tử Hiên. Cô đến cổng trước, cũng may mỗi buổi sáng dì ba đều mở cửa cổng rất sớm. Nếu không cô đã phải leo rào chính nhà mình rồi.
“Mau mở cửa, nhanh đi “. Dưng Quá chạy phía sau đang bị dí sát đít.
Ôn Nhược Hi cùng lúc bước ra cổng, nhìn thấy nhà bên một trận gà bay chó sủa trong lòng có chút vui vẻ.
Hạ Tử Hiên vừa mở được cửa liền vọt ra ngoài, thiệc là may. Dương Quá vì quá sợ chạy không nhìn đường vô ý trúng vào người Ôn Nhược Hi làm cô trượt chân xém ngã. Hạ Tử Hiên thấy vậy nhanh chóng chạy đến đỡ ngăn cho cô không ngã ra mặt đường.
Sẽ không có gì lạ nếu chỗ cô đỡ lấy là vai, eo hay bất cứ chỗ nào cũng được. Mà khổ cái tay cô lại đặt lên ngực người ta, còn vô thức bó bóp một cái. Cảm xúc không tệ, trông Ôn Nhược Hi thân người mảnh mai như vậy như vòng 1 lại rất đầy đặn nha, sờ vào lại rất thoải mái.