Nằm Vùng Nơi Tim Em

Chương 11: Chủ Nhiệm Lớp



Vừa đến trước cổng trường Hạ Tử Hiên đã nhìn thấy Hứa Tiên đứng đó chờ mình, điều này làm cô nhớ đến đội viên Trình Tiểu Bân, nhỏ tuổi hơn cô nên lúc nào cũng lẽo đẽo theo cô kêu chị.

Có điều nghiệp vụ cao nhưng EQ lại thấp đến đáng thương, vậy cho nên có nhiều chuyện rất bình thường mà cậu nhóc lại không biết cách xử trí. Thậm chí đã 25 tuổi vẫn còn chưa có mối tình đầu.

Nhưng ngẫm nghĩ lại, nếu Phan Đình Khải không kiên trì theo đuổi cô tận 4 năm, cũng không vì anh ấy chịu nhường nhịn còn hiểu cho công việc của cô thêm 4 năm. Thì chắc có lẽ cô cũng giống Trình Tiểu Bân, một mãnh tình vắt vai cũng không có.

“Ê Hiên, tao đợi mày nãy giờ”. Hứa Tiên nhìn thấy cô thì liền kêu gọi, cậu nhóc cũng rất hiếm mới có một ngày đi học trước giờ vô học 20 phút. Còn định vô bàn với tụi bạn về giáo viên chủ nhiệm mới, vậy mà con nhỏ này là sát giờ học mới chịu tới.
“Mắc gì đợi, vô trước đi”. Hạ Tử Hiên liếc mắt xem thường, vào lớp học đợi không được hả, đứng đây chi cho mệt. Cái tên thật văn vẻ của cô bị cậu nhóc này gọi liền bị mất hết sự đẹp đẽ mà.

Hai người vào đến lớp thì tiếng trống vào học cũng vang lên. Cả lớp đang xôn xao coi ai sẽ làm chủ nhiệm bọn nó năm nay. Trong lòng ai cũng nguyện cầu nhất định không phải là thầy Hồng, thầy ấy là làm chủ nhiệm thì coi như tụi nó ăn điểm trừ với nhận giấy mời phụ huynh mỏi tay.

Ngồi vào ghế Hạ Tử Hiên mới ch cỉh vỉào mấy đứa đang chấp tay cầu nguyện hỏi Hứa Tiên ” Ê tụi kia làm gì vậy, bộ tụi nó theo đạo thiên chúa hả ? “

Hứa Tiên cười ha hả “Đạo khỉ gì, là đang cầu xin cho thầy Hồng đừng làm chủ nhiệm tụi mình đó. Mà nghe nói trên Sài Gòn mới đưa về một cô giáo thực tập. Vừa trẻ đẹp lại còn giỏi nữa, lớp mình mà được cô đó chủ nhiệm là êm luôn”.
Hạ Tử Hiên híp mắt, cô mặc kệ là ai chủ nhiệm. Dù sao cô cũng không phải là học sinh thiệc.

_____________

Ôn Nhược Hi đến phòng hiệu trưởng trình diện, sau đó được ông ấy dẫn sang phòng giáo viên kế bên giới thiệu cô với các đồng nghiệp.

Ánh mắt mọi người liền sáng rực khi nhìn thấy cô, nhất là mấy thầy giáo trẻ tuổi, kể cả thầy giáo khó tính ế vợ như giám thị Hồng cũng nhiệt tình hơn hẳn.

Một phen chào hỏi khách sáo, sau đó hiệu trưởng phân phó giám thị Hồng dẫn cô đến lớp sẽ chủ nhiệm. Trên đường đi giám thị Hồng hào hứng làm quen, ra sức giới thiệu về trường học cho cô nghe.

“Do khối 12 là lớp cuối cấp nên nhập học trước khối 10 với 11 nữa tháng. Tầm tuần sau là trường lại đông đúc”.

” Trường mình tỏng cộng bao nhiêu học sinh vậy thầy ? “. Ôn Nhược Hi lễ phép hỏi.
Thầy Hồng nhìn thấy nụ cười nhàn nhạt trên mặt cô thì như lạc vào cỏi mộng. Cô bé nhỏ hơn mình 20 tuổi này sao mà hấp dẫn quá đi.

” Ừa thì tính luôn 3 khối khoảng 2500 học sinh. Trường ta là trường trọng điểm của huyện. Cũng là trường lớn nhất tỉnh”. Trong giọng nói không nén nổi tự hào.

Ôn Nhược Hi cảm thấy có chút bất ngờ, không ngờ trường này qui mô khá lớn lại rất đông học sinh.

Bước chân hai người lên từng bậc thang, đi đến lầu 3, cầu thang nằm giữa bên tay phải có 4 lớp 12C1 tới 12C4. Còn bên tay trái là từ 12C5 êến 12C9, khi đi ngang từng lớp liền thu hút ánh mắt lẫn sự tò mò của tất cả học sinh.

Bình thường học sinh nhìn thấy thầy giám thị đi ngang là liền c ấtđiện thoại hoặc giấu đồ ăn vặt, thầy mà bắt được là tịch thu hết. Qui định của trường không cho học sinh sài điện thoại.
Bọn học sinh liền tụ tập trước cửa trước lẫn cửa sau lớp, có số chòm lên cả cửa sổ để ngắm giáo viên xinh đẹp mới tới.

Lúc hai người đi đến giữa 12C8 và 12C9 thì dừng lại. Trái tim của học sinh hai lớp liền nhãy lên liên hồi, trong lòng thầm niệm kinh [Đừng là thầy Hồng, cầu trời khẩn phật đừng là thầy Hồng]

Hạ Tử Hiên nhìn thấy bên tay trái cô có đứa một tay đặt trước ngực, một tay cầm viết gõ gõ xuống bàn niệm kinh. Bên tay phải cô có mấy đứa làm dấu cầu nguyện của Thiên Chúa Giáo.

Thậm chí đứa ngồi trước còn khoa trương hơn, lấy cái khăn giấy ướt lau lau mồ hôi trên trán rồi lấy xuống vắt ra một vũng nước. Cô giật mình, cười bất lực, làm gì vậy trời bộ đang đóng phim Châu Tinh Trì hả. Có cần làm quá tới vậy hong ,,,,?!!!!

Chợt cảm thấy cánh tay mình bị móng vuốt đứa bên cạnh bấu chặt. Cô bị đau mà la lên “Đau. Mày làm gì vậy”
Hứa Tiên đang lo sợ đến nổi run rẩy, bám lấy cánh tay Hạ Tử Hiên không tha. Cô thở dài nhìn ra cửa, trong tầm mắt liền xuất hiện hai dáng người.

Tròng mắt cô chợt mở thật to, mỹ nữ ngoài kia không phải là cô gái sáng nay cô vừa gặp ở quán dì Phượng sao. Không lẽ cô ấy là giáo viên mới, cũng thiệc là trùng hợp đi.

Thời khắc quyết định đã tới. Giám thị Hồng cười cười với Ôn Nhược Hi, nụ cười mà ông tự nhận là ôn hòa nhất 40 năm cuộc đời ông. Nhưng sau khi quay lại liếc nhìn học sinh hai lớp đang lấp ló trước lớp thì liền lạnh như băng.

Ánh đủ làm đông cứng mấy chục trái tim non nớt. Bọn học sinh rụt cổ chạy nhanh về chỗ ngồi. Giả bộ nghiêm túc ngồi.

“Cô Nhược Hi, đây là lớp của cô. Tôi làm chủ nhiệm lớp bên cạnh, có gì khó khăn cứ tìm tôi nha, tôi sẵn lòng giúp đỡ”.
Ôn Nhược Hi lễ phép cảm ơn sau đó đi về hướng lớp của mình.

Cả hai lớp đều nhắm mắt, nín thở chờ đợi. Tiếng bước chân ngày một gần, đến khi hình ảnh bóng loáng của giám thị Hồng xuất hiện, cả lớp 12C9 như bị ai đẩy xuống vách núi hay như vừa bị phạt chạy 800 vòng sân trường, như bị rút hết sức lực mà ụp mặt xuống bàn.

Trong lòng bọn họ cố hết sức hò hét, phản đối kịch liệt. Nhưng không dám rên lên một lời nào. Giám thị Hồng làm chủ nhiệm đã thê thảm lắm rồi, nếu còn đắc tội bị thầy ấy ghim thì năm cuối cấp của tụi nó coi như xong.

Thầm ngưỡng mộ ghen ghét với lớp C8. Bọn nó được cô giáo đẹp như tiên chủ nhiệm, nhìn thôi là đủ vui rồi. Hạ Tử Hiên cười khổ, Thành Sông Hồng đúng là quá có duyên với cô, còn hơn cả hàng xóm mỹ nữ kia nữa.
Tiếng thước kẻ vỗ bóp bóp lên bảng làm tất cả hoàng hồn. Giọng giám thị lạnh lùng lên tiếng “Sao đó, thấy tôi mấy em liền trưng ra bộ mặt thúi vậy hả ? “

Mầm non xanh chủ nhân tương lai của đất nước lại bị thầy ấy chê mặt thúi, thiệc là ______!

chapter content


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.