“Vừa lúc ngược lại, là bởi vì năm 82 cây nho giảm sản lượng, vật lấy hiếm làm quý, năm đó rượu vang liền thành danh.” Hứa Tư Văn giúp mọi người giải thích nghi hoặc.
“Rốt cuộc là người có văn hóa, ngay cả cái này cũng biết.” Chị dâu Thúy Hoa hâm mộ kỹ thuật viên Hứa có văn hóa.
“Chị dâu, cái này không có quan hệ với học lực. Em cũng là bởi vì hiếu kỳ, lên internet thăm dò mới biết.” Hứa Tư Văn được khen có chút ngượng ngùng.
“Tui biết tui biết!” Hiếm thấy có chuyện anh hai Vũ Quốc Cương biết, anh hai Vũ rất cao hứng khoe khoang kiến thức của mình: “Cái máy vi tính kia, liên tuyến, có thể ở trên đó muốn làm gì thì làm!”
“Nghe nói còn có thể ở trên đó mua đồ không cần trả tiền.” Chị dâu Thúy Hoa cũng rất tích cực chen vào.
“Nào có mua đồ không trả tiền? Người ta đó là đặt mua thôi, mày nhận được đồ phải cho người ta xác nhận trả tiền! Không hiểu đừng có nói bừa.” Một ông lão như ông ba, lại còn thời thượng hơn cả chị dâu Thúy Hoa.
Hứa Tư Văn cười cười giới thiệu đơn giản với bọn họ một chút ý tứ của internet, khiến đám người xuất thân nhà quê này rất hiếm lạ, đối với bọn họ mà nói, mạng và vân vân, cách mình quá xa xôi, nghe lạ cũng đúng, lên mạng mua đồ rồi lại chuyển phát nhanh cũng còn được, chứ mấy cái khoa học kỹ thuật cao cấp gì đó, thì miễn đi.
“Internet cũng là một cái thế giới ảo, nếu không làm sao có ‘cư dân trên mạng’ chứ.” Cuối cùng Hứa Tư Văn tổng kết.
“Thời đại này, ngay cả thế giới ảo cũng có, còn để cho người ta sống hay không?” Ông hai không biết kiếm đâu ra một câu thần thánh như vậy.
“Không phải là đặt hàng mấy lần sao.” Ông ba nhỏ giọng nói thầm.
“Nhưng mỗi lần đều là tui đi nhận chuyển phát nhanh, còn ông là luôn trả hàng lại người bán!”
Mọi người cười trộm.
“Ảo không ảo gì trước hết khoan để ý tới, ăn cơm ăn cơm!” Ông ba nghe xong liền nhanh chóng đi lấy nắp nồi gỗ để một bên, bởi vì ông cụ người đói bụng, chuyện gì cũng không quan trọng bằng ăn cơm.
Đương nhiên, cũng có ý tứ trốn tránh, có điều tất cả mọi người rất nể tình không đi vạch trần trò xiếc của ông cụ.
“Đúng đúng! Ăn thôi ăn thôi! Đều đói.” Ông chủ Vũ vừa nghe nhanh chóng phục vụ đại chúng, cầm xẻng cơm mở vung bánh nướng, anh hai Vũ liền ở bên cạnh chia bánh bột ngô.
Những người còn lại cũng động thủ hỗ trợ, nắp nồi cũng xốc lên, bia cũng bật nắp, trong bát ăn chứa bánh bột ngô nướng, đũa của ông chủ Vũ hướng thẳng đến nồi, người khác cũng không chậm, mọi người cùng nhau hạ đũa, gắp cá gắp cá, mò miến mò miến, còn lấy cái muôi múc đậu hũ bên trong, chỉ có một mình Hứa Tư Văn, giơ đũa trừng đến tròng mắt cũng sắp rớt xuống.
Khi còn bé, nhớ rõ mẹ đã từng nói, không cho ngồi ở bệ bếp ăn cơm; khi còn bé, nhớ rõ bà nội cũng đã dạy, ngồi bệ bếp ăn cơm không có tiền đồ…
âMau Än Äi? Là m gì ngẩn ra hả? Än cÆ¡m không tÃch cá»±c, tÆ° tÆ°á»ng có vấn Äá».â Ãng chủ VÅ© gắp má»t khá»i thá»t cá nheo ra, lá»±a xÆ°Æ¡ng xong má»i Äặt và o trong bát Hứa TÆ° VÄn, còn tri ká»· chấm chút nÆ°á»c canh.
Hứa TÆ° VÄn sững sá» trừng thẳng mắt, còn tháºt sá»± không chú ý chi tiết nà y, chá» y bỠông chủ VÅ© lên tiếng nhắc nhá», ngây ngá»c nhìn ông chủ VÅ©, lắp ba lắp bắp há»i: âKhông, không, không dá»n ra sao?â
âDá»n cái gì mà dá»n? Chiếm không cái cháºu mà còn phải rá»a, cứ nhÆ° váºy Än, nguyên nÆ°á»c nguyên vá» còn nóng hầm háºp luôn!â Ãng chủ VÅ© má»t bá» dáng vẻ chuyá»n ÄÆ°Æ¡ng nhiên, thuáºn tay còn dùng cái muôi múc má»t muá»ng súp trá»n vá»i cà cho kỹ thuáºt viên Hứa: âMau nếm thá» tay nghá» của tui, cho cáºu biết mùi vá» thế nà o. Bá»n tui á» Äây Äá»u nói: cá sá»t cà chua, chết no ông già !â
Hai ông già duy nhất Äang ngá»i Äó: ââ¦!â
Hết chương 50