Năm Thứ Hai Sau Khi Kết Hôn

Chương 6



Ôn Dạng giật mình, lo lắng nói: “Chồng, sao anh lại để mình ướt như vậy?”

Trình Ngôn Vũ ngước mắt lên, tóc mái anh ướt sũng, một giọt nước từ trên tóc rơi xuống cánh mũi, trong mắt anh có một thoáng bàng hoàng. Sau sự bàng hoàng mơ hồ đó là một nỗi day dứt đau khổ bị kìm nén.

Nhưng Ôn Dạng không nhận ra hết, cô chỉ thấy anh lúc này thật tiều tụy. Trên sàn nhà nhỏ giọt nước, Ôn Dạng phản ứng lại, xoay người chạy vào phòng lấy ra một chiếc khăn tắm lớn, nhanh chóng bước tới trước mặt anh, mở ra rồi trùm lên đầu anh. Ngay lúc cô áp người tới trùm khăn lên người anh, Trình Ngôn Vũ tựa như cuối cùng cũng có thể cử động được.

Anh mặc cho cô lau, dùng một tay xách vali vào, bỗng bụp một tiếng, cửa bị gió thổi đóng sầm lại, tự động khóa trái.

Ôn Dạng nhíu mày, vừa lau cho anh vừa nhỏ giọng hỏi: “Chuyện gì vậy? Sao anh lại để ướt thế này?”

Cô nhìn vào mắt anh qua lớp khăn lông dày, Trình Ngôn Vũ cúi đầu nhìn cô, rõ ràng là bị ướt nhưng môi anh có vẻ rất khô, một lúc lâu sau mới lên tiếng: “Lúc xuống xe thì mưa to bất chợt, anh lại không mang theo ô, đành phải để bị ướt.”

Vừa rồi quả thực mưa đến bất chợt, Ôn Dạng lau tai cho anh, nhìn anh nói: “Vậy anh nên bảo tài xế chạy xuống hầm để xe nhà mình chứ.”

“Lúc đó không để ý.” Anh đáp, giọng nói có chút khàn khàn.

Ôn Dạng nhún vai: “Thôi được rồi, vừa nãy anh vào cửa làm em giật cả mình, lát nữa anh đi tắm đi, em nấu nước gừng cho anh uống.”

Trình Ngôn Vũ không đáp lại, chỉ nhìn cô. Hôm nay Ôn Dạng vì muốn thoải mái nên mặc một chiếc váy sơ mi màu trắng, bên trong là áo lót hở lưng, dây áo mỏng manh. Cô buộc tóc đuôi ngựa, lúc này theo mỗi động tác của cô những lọn tóc con cứ nhảy nhót không ngừng. Trình Ngôn Vũ im lặng nhìn, Ôn Dạng ngẩng đầu lên lau vai cho anh, đột nhiên bàn tay nóng bỏng của anh nắm lấy eo cô, sau đó đẩy cô lên quầy bếp, cúi đầu hôn lên môi cô.

Nồng nhiệt, mãnh liệt.

Ôn Dạng sững người, vô thức nắm chặt chiếc khăn tắm lớn trong tay, cộng thêm tư thế của cô lúc này giống như đang ôm lấy cổ anh, Trình Ngôn Vũ cúi đầu hôn cô sâu hơn.

Đôi môi khô khốc ấy chẳng mấy chốc đã nhuốm màu ẩm ướt của cô.

Đã lâu rồi Ôn Dạng không được anh hôn như vậy, cho dù là cuộc cãi vã ngày hôm đó. Cô theo bản năng mềm nhũn trong vòng tay anh, ngẩng đầu để anh hôn, cũng đáp lại anh.

Sau đó khăn tắm rơi xuống đất, quần áo cũng rơi xuống đất.

Ngay từ đầu anh đã rất nồng nhiệt, lòng bàn tay nóng rực, Ôn Dạng ôm chặt lấy cổ anh. Khi đổi tư thế, anh từ phía sau ôm lấy cô, hôn lên vai cô, hôn rất tỉ mỉ.

Trên môi mang theo chút run rẩy, Ôn Dạng trở tay ôm lấy anh, lúc cô quay đầu nhìn anh, ánh mắt anh né tránh không nhìn thẳng vào cô.

Ôn Dạng có một thoáng chốc cảm giác như có thứ gì đó vừa mất đi, anh rất mãnh liệt, cũng luôn nóng bỏng, nhưng lại như đang cố gắng hết sức để bản thân hòa vào bầu không khí này.

Cố gắng hết sức để chiều chuộng cô.

Phụ nữ sinh ra đã nhạy cảm, bẩm sinh đã có giác quan thứ sáu, không biết vì sao Ôn Dạng lại cảm thấy bi thương, cô cúi người chống tay hai bên người anh, vùi đầu vào cổ anh.

Cô mở mắt, trong mắt đã ngập tràn một tầng hơi nước.

Màn thân mật sau bao ngày xa cách này cuối cùng chỉ còn lại mồ hôi trên người, cả làn da lạnh lẽo sau khi mồ hôi đã khô.

Hồi lâu sau.

Ôn Dạng nằm sấp trên giường, chăn đắp đến eo.

Trình Ngôn Vũ xuống giường, vào phòng tắm lấy một chiếc khăn ấm ra lau lưng cho cô. Ôn Dạng cảm nhận được sự dịu dàng của anh, cô nắm chặt lấy ga giường dưới lòng bàn tay.

Căn phòng ấm áp, rèm cửa đóng kín, ánh sáng lờ mờ từ đèn ngủ trên tủ đầu giường hắt xuống.

Ôn Dạng cảm nhận được anh vừa lau vừa cúi đầu hôn lên tấm lưng trần nõn nà của cô, vô cùng nâng niu. Nhưng trong lòng Ôn Dạng như có ma xui quỷ khiến, cô chỉ vùi đầu im lặng không nói một lời.

Trong lòng cô đang gào thét.

Phải chăng anh đã thay đổi?

Phải chăng anh đã thay đổi?

Vừa rồi liệu cô có nhìn nhầm sự lảng tránh của anh?

Tại sao cô chẳng cảm thấy chút vui nào?

Tại sao?

Những lời cô cố gắng gạt bỏ khỏi tâm trí giờ lại ùa về đầu óc, như hàng vạn con kiến ​​đang gặm nhấm. Những nụ hôn dịu dàng sau tai cùng chiếc khăn ấm áp đã biến mất, Ôn Dạng vẫn giả vờ ngủ, cô cứ nằm sấp như vậy, dưới ánh đèn nhảy nhót, cô khẽ xoay đầu.

Trình Ngôn Vũ đang ngồi bên giường, trên người chỉ mặc một chiếc quần dài, một tay cầm khăn lau, một tay chống lên mép giường, không biết đang suy nghĩ điều gì. Anh vẫn tuấn tú, đẹp trai, dáng người cao lớn, nhưng lại ẩn chứa một nỗi cô đơn khó tả.

Nhưng trước đây khi ở bên cô, anh chưa từng cô độc như vậy.

Ôn Dạng lặng lẽ nhìn anh, nhưng anh không hề hay biết cô đã tỉnh, cứ thế một người ngồi một người nằm, sự im lặng đến đáng sợ. Ôn Dạng cũng chẳng biết nét mặt mình ra sao, cô quay đầu lại, úp mặt vào giường, hai tay nắm chặt góc gối.

Một lúc lâu sau.

Trình Ngôn Vũ cuối cùng cũng động đậy, anh đi chân trần cầm khăn vào phòng tắm treo lên, sau đó trở lại mép giường nhặt một chiếc áo mặc vào. Anh ngồi xuống mép giường, xoa xoa đầu Ôn Dạng.

Lòng bàn tay anh ấm áp, Ôn Dạng vùi mặt vào gối, hốc mắt nóng lên, cô cắn chặt răng.

Rất muốn hỏi anh điều gì đó, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Nhỡ như tất cả chỉ là ảo giác của cô thì sao?

Cô dụi dụi vào gối, cố gắng kìm nén cảm xúc, sau đó ngẩng đầu nhìn anh từ dưới lên. Anh đang ngồi dựa vào đầu giường, ánh đèn ngủ bị anh che khuất, lông mày và đôi mắt chìm trong bóng tối. Ôn Dạng lên tiếng: “Anh đói không?”

Trình Ngôn Vũ có lẽ không ngờ cô đã tỉnh, anh cúi đầu nhìn cô, cười nói: “Đói.”

Ôn Dạng nhìn anh, chống tay ngồi dậy, nói: “Vậy em đi nấu cơm, anh muốn ăn gì?”

Cô vừa định xuống giường, Trình Ngôn Vũ chợt đưa tay ôm lấy eo cô: “Gì cũng được.”

Ôn Dạng xỏ dép lê, cầm bộ đồ ngủ mặc vào người, cũng không che chắn gì mà cứ thế mặc trước mặt anh. Cô buộc tóc lên, quay đầu hỏi anh: “Mấy ngày nay anh chỉ uống rượu thôi sao?”

Trình Ngôn Vũ nhìn cô, ừ một tiếng.

Ôn Dạng gật đầu, đi ra khỏi phòng. Mưa bên ngoài đã nhỏ hơn một chút nhưng vẫn còn rơi tí tách trên bệ cửa sổ, hệt như đang tấu lên một bản nhạc. Ôn Dạng bước vào bếp, đeo tạp dề, mở tủ lạnh lấy nguyên liệu đặt lên bàn rồi bắt đầu bận rộn. Rau xanh vẫn là do mẹ Trình Ngôn Vũ gửi đến, mấy ngày anh đi công tác cô lại nhận được một thùng to, bên trong toàn là rau củ quả.

Trình Ngôn Vũ tắt đèn trong phòng, cũng đứng dậy đi ra ngoài, nhìn bóng dáng mảnh mai đang bận rộn trong bếp. Cô không thay đổi gì, nếu nói có thay đổi thì có lẽ là có thêm phần nữ tính hơn một chút.

Anh nhìn một lúc rồi bước vào giúp cô.

Ăn cơm xong thì trời vẫn còn sớm, nhưng cơn mưa bên ngoài lại có xu hướng lớn dần.

Ôn Dạng nấu ăn ít nhiều cũng bị ám mùi dầu mỡ, bèn đi tắm trước. Hơn hai mươi phút sau cô lau tóc bước ra, Trình Ngôn Vũ đang thu dọn vali bị ướt của mình.

Ôn Dạng không khỏi nhớ lại dáng vẻ chật vật của anh lúc bước vào cửa, không thể tránh khỏi suy nghĩ sâu xa hơn.

Cô kịp thời dừng lại, điện thoại ở phòng khách bên ngoài có tin nhắn đến, cô đi ra ngoài cầm lên xem, không phải tin nhắn quan trọng gì, chỉ là tin nhắn của ngân hàng thông báo trừ phí.

Cô cầm điện thoại ngồi xuống, cuộn tròn người trên ghế sofa.

Đầu ngón tay lướt trên màn hình, do dự một lúc, cuối cùng vẫn mở Baidu ra.

“Làm thế nào để biết chồng thay…”

Dòng đầu tiên hiện ra là “Làm thế nào để biết chồng ngoại tình.”

Đầu ngón tay Ôn Dạng khựng lại, vội vàng rụt về.

Lúc này Trình Ngôn Vũ đã thu dọn xong vali, cầm laptop đi ra ngoài. Ôn Dạng tắt Baidu, anh ngồi xuống bên cạnh cô, mở máy tính lên kiểm tra. Anh mặc áo phông trắng và quần dài, đầu ngón tay gõ trên bàn phím, Ôn Dạng nhìn anh, đột nhiên quỳ gối trên ghế sofa, nhích người về phía anh rồi tựa vào vai anh, nhìn vào màn hình máy tính của anh: “Bị hỏng rồi sao?”

Trình Ngôn Vũ vô thức đưa tay ôm cô, một tay gõ bàn phím, nói: “Chắc là không hỏng, cũng không bị dính mưa, chỉ là lúc xuống xe vali bị va chạm, túi đựng máy tính bị rơi ra ngoài.”

Ôn Dạng ồ một tiếng.

Cô vùi đầu vào cổ anh, đột nhiên cảm thấy bất lực.

Cô muốn quên đi những chi tiết nhạy cảm đó, cô vẫn muốn tiếp tục bước tiếp, cùng anh đi đến lâu dài. Cô hy vọng tất cả chỉ là ảo giác của cô, tất cả đều là như vậy.

Thời tiết không tốt.

Từ thứ Hai trở đi trời mưa to gió lớn, qua hai ngày rồi vẫn như vậy, hai ngày nay Trình Ngôn Vũ ngoại trừ đến công ty thì đều về nhà khá sớm, bữa tối cũng về ăn cơm.

Những ngày tháng đã lâu không gặp dường như đã trở lại quỹ đạo.

Ôn Dạng có chút vui vẻ.

Tối hôm đó sấm chớp rền vang, Ôn Dạng cuộn tròn trong lòng Trình Ngôn Vũ trốn những tiếng sấm sét. Trình Ngôn Vũ kéo chăn lên, một tay che tai cô, cằm tựa trên trán cô, nhẹ nhàng dỗ dành. Dưới sự dịu dàng của anh, Ôn Dạng dần dần chìm vào giấc ngủ. Trong phòng có đốt nến thơm, cộng thêm hơi ấm từ lòng bàn tay anh, tất cả đều giống như một bản nhạc ru ngủ.

Căn phòng yên tĩnh.

Tia chớp nhỏ len lỏi qua khe hở của tấm rèm cửa sổ đang đóng chặt, báo hiệu cho cơn mưa gió sấm sét bên ngoài, cả thành phố chìm trong thời tiết khắc nghiệt này. Trình Ngôn Vũ nhìn những tia chớp trắng, sắc mặt không thay đổi nhưng ánh mắt lại có chút hoảng hốt. Hồi lâu sau, anh vuốt ve mái tóc dài xõa ngang vai của Ôn Dạng, vén chăn xuống giường, bước ra khỏi phòng.

Ôn Dạng vùi mình trong chiếc chăn ấm áp mềm mại ngủ rất ngon, nhưng một tiếng sét cực lớn đánh xuống bên ngoài khiến cô giật mình tỉnh giấc. Một tiếng sét khác lại vang lên, Ôn Dạng thấy bên cạnh không có ai thì ngẩn ra vài giây, sau đó vô thức ngồi dậy tìm anh. Cô nhìn thoáng qua phòng tắm, đèn không bật, cửa cũng không đóng.

Cô vén chăn bước ra khỏi phòng trong cơn mưa gió sấm sét, vừa liếc mắt đã thấy Trình Ngôn Vũ đang đứng ở phòng khách, tay cầm điện thoại gọi điện, mặt hướng ra ban công.

Anh không ngẩng đầu lên, chỉ cầm điện thoại đứng đó, dường như rất do dự.

Rất lâu sau.

Anh bấm số, đưa điện thoại lên tai.

Đầu dây bên kia có người nhấc máy, không biết nói gì đó, Trình Ngôn Vũ lên tiếng: “Trời mưa rồi, mưa to sấm chớp như vậy tôi có chút lo lắng cho chị, nên gọi điện thoại hỏi thăm chị vài câu.”

Ôn Dạng đứng ngay sau lưng anh, sấm chớp rền vang thế này mà cô vẫn nghe rõ mồn một từng lời anh nói, cả giọng điệu có chút gì đó khép nép nữa, như thể không dám làm phiền đến đối phương nhưng lại không kìm được mà gọi cho cô ta.

“Ừm, tôi biết rồi, mấy hôm nay thời tiết không tốt, chị ra ngoài nhớ mang theo ô nhé.”

“Muộn như vậy rồi đừng uống cà phê nữa.”

“Có sữa không, hâm nóng lên uống đi.”

Giọng nói dịu dàng của anh truyền đến từng tiếng một, giống như đang quỳ gối gọi điện thoại cho cô ta vậy, vô cùng cẩn thận từng li từng tí.

Ôn Dạng run rẩy vịn vào khung cửa.

Dường như mọi thứ đã được chứng thực.

Những sự nhạy cảm, những chi tiết và những thay đổi đó không phải là do cô đa nghi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.