“Được, anh thử xem.” Ôn Dạng ngượng ngùng đáp.
Cô tiến lên một bước nhận lấy vali từ tay anh, Phó Hành Chu buông tay ra, cúi đầu nhìn cô, hỏi: “Tối mai em rảnh không?”
Ôn Dạng nắm chặt vali lùi lại nửa bước, ngước mắt lên. Cô nhìn vào mắt anh, gió thổi tung mái tóc cô, hai người nhìn nhau một lúc. Kỳ thật lúc Ôn Dạng nói câu đó chỉ đơn thuần là muốn tặng quà cho anh.
Cả hai đều hiểu rõ, cuộc theo đuổi này đã có hồi đáp từ đối phương.
Ôn Dạng cong khóe mắt, đáp: “Rảnh ạ.”
Phó Hành Chu khẽ nói: “Vậy tối mai anh tới đón em.”
Ôn Dạng gật đầu.
“Được.”
“Vậy tôi lên đây.”
Phó Hành Chu ừ một tiếng đáp lại, Ôn Dạng kéo vali xoay người đi về phía cổng lớn. Phó Hành Chu đứng tại chỗ nhìn theo bóng lưng cô khuất sau cánh cửa, lên bậc thang, mãi cho đến khi không thấy bóng dáng đâu nữa.
Anh mới xoay người đặt hộp quà lên ghế lái phụ, sau đó vòng qua ghế lái.
–
Mặt Ôn Dạng nóng bừng, ra khỏi thang máy mới đỡ hơn chút, cô nới lỏng khăn quàng cổ, hít thở không khí trong lành. Vali cũng không nặng mấy, cô kéo đến cửa, vừa bước vào nhà đã thấy Dư Tình mặc đồ ngủ đứng đó ăn chanh dây, thấy cô về thì cô ấy cười híp mắt nói: “Về rồi à.”
Ôn Dạng tháo khăn quàng cổ treo lên giá, thay giày rồi nói: “Cậu chạy nhanh thật đấy, may mà có Từ Nhứ ở đó, nếu không cậu về bằng cách nào?”
“Tớ cũng vì thấy cậu ấy nên mới dám đi đấy chứ.” Dư Tình lại lấy một quả chanh dây khác, vừa múc vừa đi đến trước mặt Ôn Dạng, “Cậu không biết đâu, khí thế của Phó Hành Chu thật sự rất áp bức, mỗi lần gặp anh ấy tớ đều cảm thấy khó thở.”
Ôn Dạng nghĩ ngợi một lúc, cảm thấy không đến mức khoa trương như vậy. Ý cười trong mắt anh cô có thể nhìn ra được, cô nói: “Anh ấy cũng biết cười mà.”
Dư Tình dựa vào bàn bếp, múc vỏ chanh dây rỗng, lắc đầu nói: “Cười không có nghĩa là gần gũi, có thể anh ấy sẽ hòa nhã với cậu hơn một chút. Giống như lúc tớ gặp anh ấy, cảm nhận được sự lạnh lùng tỏa ra từ anh ấy vậy, rõ là có một gương mặt đẹp trai nhưng không phải kiểu người dễ gần gũi.”
Ôn Dạng đẩy vali vào trong: “Nhưng cậu nói anh ấy là người tốt mà.”
“Là người tốt thì sao, không ảnh hưởng đến việc anh ấy có cảm giác xa cách và áp bức người khác, đây không phải là mâu thuẫn.” Dư Tình vừa cười nói vừa nhìn Ôn Dạng, “Dù sao anh ấy chỉ cần dịu dàng với một mình cậu là được rồi, với những người khác thế nào cũng chẳng sao.”
Ôn Dạng lại đỏ mặt.
Cô đá Dư Tình một cái.
“Từ Nhứ đâu rồi? Hôm nay cậu ấy làm gì ở ga tàu cao tốc vậy?” Nhìn giống như đi đón người, kết quả bị Dư Tình cướp mất. Dư Tình liếm đôi môi chua chua của mình, nói: “Cậu ấy mời thầy phong thủy đến xem ngày chuyển nhà, thầy phong thủy đó trông có vẻ cao tay lắm, râu tóc bạc phơ, cả người toát ra khí chất tiên phong đạo cốt.”
Ôn Dạng: “Hóa ra là vậy, không ngờ Từ Nhứ cũng tin mấy chuyện này.”
“Đương nhiên cậu ấy tin, người ở chỗ chúng ta rất mê tín mấy chuyện này đấy.”
“Cũng đúng.”
Ôn Dạng lấy ra một túi bánh ngọt đầy ắp, khiến mắt Dư Tình sáng rực, cô ấy bóc ra ăn liền. Ôn Dạng dọn dẹp quần áo xong thì lấy đồ ngủ đi tắm rửa, gột sạch mệt mỏi sau một ngày bôn ba, sau đó ra ngoài bắt đầu dọn dẹp nhà cửa. Đi gần nửa tháng, sàn nhà ban công, bàn, bàn trà, quầy bếp, tủ đều phủ đầy bụi bặm, đương nhiên phải lau chùi sạch sẽ.
Dư Tình vừa gặm bánh ngọt vừa phụ giúp, kết quả ăn đến nỗi vụn bánh rơi đầy đất, Ôn Dạng không nhịn được véo mặt cô ấy.
“Đừng ăn nữa.”
“Rồi rồi rồi.” Dư Tình ú ớ nói.
Dọn dẹp nhà cửa xong, hai người ôm laptop của mình ngồi trên ghế sofa, sắp xếp lại công việc sau khi đi làm vào ngày mai. Hình ảnh thành phẩm căn nhà 63 mét vuông ở Hoa Thành Tứ Quý của chị Trần đã có rồi, trước năm mới Ôn Dạng đã trao đổi báo giá lần cuối với chị ấy, cô và Dư Tình đã giảm giá một chút phí cải tạo, yêu cầu duy nhất là hi vọng sau khi cải tạo xong, Thiết Kế Vân Xích có thể làm một video quảng cáo.
Chị Trần gật đầu đồng ý.
Số tiền sửa sang được giảm giá đó có thể giúp chị ấy trang trải cho khoản tiền thuê người đập tường trước. Còn về đồ gia dụng thì vẫn theo ưu đãi của studio mà tặng thêm máy chiếu, đối với căn hộ nhỏ sửa sang thế này là quá được rồi.
Ôn Dạng liên hệ với chị Trần, hẹn lịch gặp ngày mai.
Sáng sớm hôm sau.
Ôn Dạng và Dư Tình vệ sinh cá nhân sạch sẽ rồi sảng khoái xuất phát đến studio, hai người cứ tưởng mình đã đến sớm lắm rồi, ai ngờ đâu Đào Lật còn đến sớm hơn, Đào Lật không mang chìa khóa, đang đứng nhai bánh mì uống sữa chua trước cửa studio. Thấy hai người họ đến, cô ấy lập tức đứng phắt dậy, cười híp mắt nói: “Chị Ôn, chị Dư năm mới vui vẻ, vạn sự như ý.”
Dư Tình vừa cười vừa đẩy cửa bước vào, nói: “Câu tiếp theo có phải là lì xì đâu không?”
Đào Lật cười hề hề.
Ôn Dạng bước vào trong, mỉm cười đặt bánh trái quýt cam các thứ mà cô mang đến lên bàn khu vực tiếp khách, còn ở quầy lễ tân nhỏ cũng được đặt một đĩa kẹo màu đỏ, sau đó cô đi chăm sóc cho dãy sen đá xanh mướt mắt của mình.
Dư Tình lấy đồ trang trí năm mới màu đỏ mang từ Nam An đến bày trên bàn làm việc.
Hơn chín giờ.
Hai nhân viên còn lại cũng đã đến làm việc.
Ôn Dạng và Dư Tình mỗi người phát một phong bao lì xì, họ vui mừng khôn xiết, sờ vào bao lì xì cũng biết là không ít tiền. Khương Lãng ở bộ phận điều hành vừa nắn nắn bao lì xì vừa nói: “Bên trong chắc không phải là vé số cào đấy chứ?”
Nghe vậy, Dư Tình chỉ vào cậu ấy: “Cậu nhắc tôi rồi đấy, lần sau có thể làm thế này được.”
Khương Lãng vội vàng nói: “Đừng mà chị, em chỉ đùa thôi mà.”
Mọi người cùng phá lên cười ha ha.
Thấy mọi người trêu đùa nhau, Ôn Dạng vừa cười vừa thu dọn cặp tài liệu, dẫn theo Đào Lật ra ngoài. Trước tiên họ đi đến khu Hoa Phủ xem việc trang trí, nhân tiện mang đồ ăn cho anh Trần và mọi người, sau đó mới vội vàng đến khu Hoa Thành Tứ Quý.
Nhà chị Trần cũng vừa từ quê lên, vali cùng một ít rau củ mang từ quê lên còn chưa kịp dọn, chất đống ở cửa phòng bếp, chồng chị Trần hôm nay cũng ở nhà.
Anh ta khá béo, thấy họ bước vào thì liếc mắt nhìn, tuyệt đối không phải là ánh mắt niềm nở chào đón.
Chị Trần kéo Ôn Dạng ngồi xuống, cười hỏi: “Bản thiết kế xong rồi à?”
Ôn Dạng mỉm cười gật đầu, cô mở máy tính bảng ra, ra hiệu cho chị Trần xem. Chị Trần nghiêng người tới gần, Ôn Dạng giải thích với chị ấy về lợi ích của việc sửa sang lại căn hộ này. Đổi từ hai phòng ngủ thành ba phòng ngủ với diện tích 63m2 thì với Dư Tình mà nói cũng không phải là khó, căn hộ có diện tích nhỏ hơn nữa cô ấy cũng đã sửa rồi, vì vậy bản thiết kế này là Dư Tình đã giám sát Ôn Dạng thiết kế ra.
Cũng coi như là một lần đột phá của Ôn Dạng.
Chồng chị Trần chậm rãi đi đến phía sau họ, nhìn chằm chằm vào bản vẽ thiết kế với vẻ cực kỳ khó chịu, giọng nói lạnh lùng pha chút mỉa mai: “Lối đi đổi nhỏ vậy ai đi qua cho được? Mấy người không tính đến cân nặng của tôi à?”
Nghe vậy, chị Trần quay đầu lại nhìn chồng, ra hiệu cho anh ta tránh ra.
Anh ta không chịu tránh.
Ôn Dạng khựng lại giây lát, không hề tức giận, cô mỉm cười lướt sang trang tiếp theo, bàn trà được chuyển sang một bên, lối đi bỗng chốc trở nên rộng rãi. Ôn Dạng nhìn chồng chị Trần, nói: “Bàn trà bây giờ có cũng được không có cũng chẳng sao, nhưng nhà anh có người già, người già thường thích uống trà, nên vẫn giữ lại chiếc bàn trà di động. Bình thường chiếc bàn trà này có thể dùng như tủ sofa, anh xem này, nó có thể kéo ra thu vào được.”
Sắc mặt chồng chị Trần cứng đờ, nhìn chằm chằm vào bản thiết kế không nói gì.
Ôn Dạng đang định tiếp tục trao đổi với chị Trần thì anh ta lại lên tiếng: “Phòng ngủ sửa thành nhỏ thế này sao mà ở được? Có cho tôi nằm hay không đây? Hay là thấy tôi chiếm chỗ nên tính đuổi tôi ra ngoài?”
“Anh nói gì vậy?” Chị Trần lập tức đứng phắt dậy, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn chồng, chị ấy biết tỏng là anh ta đang cố ý gây sự. Ôn Dạng nhẹ nhàng lướt màn hình, nói: “Chiếc giường này dài hai mét rộng một mét tám, đối với chiều cao và vóc dáng của anh thì rất rộng rãi, hoàn toàn phù hợp với dáng người của anh. Chỗ này còn chừa lại một chỗ làm việc cho anh, khi nào cần thì chỉ việc kéo tấm ván này xuống là thành bàn, anh muốn làm việc hay chị Trần muốn để thêm đồ gì cũng có không gian cả.”
Chồng của chị Trần liếc nhìn bản thiết kế trong tay Ôn Dạng, lại nghe cô nói vừa vặn với vóc dáng của mình, sắc mặt anh ta hơi giãn ra một chút, nhưng tiếp theo lại nói: “Quần áo chăn gối đều không có chỗ để, giường lớn như vậy để làm gì.”
Ôn Dạng lại mở một trang khác, nói: “Phía dưới nệm giường này có thể để đồ, chăn ga gối đệm và một số quần áo trái mùa đều có thể cất ở đây. Vị trí mép giường tôi có để chỗ cho tủ quần áo âm tường, đủ để treo quần áo theo mùa, trừ phi anh có ba trăm sáu mươi mấy bộ quần áo.”
Lời cuối cùng, chị Trần không nhịn được muốn cười.
Chị ấy biết Ôn Dạng đang mỉa mai chồng mình lắm chuyện.
Chồng của chị Trần tuy rằng cảm thấy lời cuối cùng của Ôn Dạng không được hay lắm, nhưng nhìn thấy cô sắp xếp cũng khá ổn, hơn nữa vẫn giữ lại tủ quần áo, quan trọng nhất là còn có bàn làm việc, anh ta lúng ta lúng túng, cũng chẳng muốn nói thêm gì nữa.
Tiền đã đưa hết rồi.
Còn có thể làm sao nữa, vốn dĩ muốn gây sự một chút, ai ngờ gặp phải người ăn nói khéo léo, anh ta bĩu môi xoay người rời đi.
Sau khi anh ta đi, nơi này cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại, Ôn Dạng và chị Trần mới có thể tiếp tục trao đổi.
Thanh toán xong phần đuôi thiết kế, đơn hàng này coi như hoàn toàn xong xuôi, tiếp theo chỉ cần chờ đội thi công đến là được.
Rời khỏi Hoa Thành Tứ Quý.
Đào Lật thở phào nhẹ nhõm, nói: “Chồng của chủ nhà thật là…”
Ôn Dạng cười cười, nói thật là cô cũng thấy anh ta phiền, nhưng mà đã đến nước này rồi, cứ nói mấy lời dễ nghe cho qua chuyện là được.
–
Quay trở lại studio xử lý nốt một số việc thì đã hơn sáu giờ tối.
Điện thoại vang lên, tin nhắn của Phó Hành Chu.
Anh đã đến rồi.
Ôn Dạng thu dọn đồ đạc rồi đi vào toilet dặm lại son môi, dưới ánh nhìn chớp mắt không ngừng của Dư Tình, cô xách túi đi xuống lầu, nhìn từ xa đã thấy chiếc xe của anh. Anh đang đứng cạnh xe, áo khoác dài kết hợp cùng sơ mi trắng, dáng người cao ráo, nhìn thấy cô bước ra thì cất điện thoại đi, mở cửa xe cho cô.
Ôn Dạng bước xuống bậc thềm, hôm nay cô mặc chiếc váy lanh ren màu trắng và áo khoác dài màu sáng, màu trắng càng làm nổi bật làn da trắng nõn của cô, kết hợp với lớp trang điểm nhẹ nhàng trông không khác gì mặt mộc, chỉ là đôi mắt dưới lớp phấn mắt nhạt càng thêm phần xinh đẹp. Cô nói: “Để anh chờ lâu rồi.”
Khóe môi Phó Hành Chu khẽ cong lên: “Cũng vừa đến thôi.”
Ôn Dạng ừ một tiếng, lông mày khóe mắt đều lộ ra ý cười, cúi người ngồi vào trong. Phó Hành Chu đóng cửa xe, đi vòng ra ghế lái khởi động xe, dịu dàng hỏi: “Em muốn ăn gì nào?”
Ôn Dạng nhìn anh: “Hay là anh sắp xếp đi?”
Phó Hành Chu xoay vô lăng, cất giọng trong trẻo: “Ăn món em thích nhé.”
Ôn Dạng thầm nghĩ, món cô thích ăn thì nhiều lắm.
Nhưng cô không ngờ anh lại dẫn cô đi ăn đồ ăn Nam An, là một nhà hàng sang trọng bán đồ ăn Nam An mà trước đây Ôn Dạng từng xem trên mạng, đắt mà ngon, đúng là đáng với giá tiền.
Bên trong còn giới thiệu các địa điểm du lịch đặc trưng của Nam An.
Kỳ diệu hơn nữa là bức ảnh chụp kiểu sáng tối trên cầu vượt trường trung học Nam An hôm đó ở triển lãm giờ phút này lại xuất hiện ở đây, Ôn Dạng kinh ngạc đi đến gần để xem.
Phó Hành Chu đứng sau lưng cô, cầm lấy thực đơn đưa cho cô.
Ôn Dạng quay đầu nhìn vào mắt anh, hỏi: “Có phải chính là bức ảnh đó không?”
Ánh mắt Phó Hành Chu lộ ra ý cười, gật đầu.
Ôn Dạng âm thầm kinh ngạc một tiếng, hai người đi đến chiếc bàn bên cạnh, tất cả đều là những món ăn quen thuộc của Nam An. Ôn Dạng gọi món, Phó Hành Chu tráng sơ bát, tiện tay xoay ly nước.
Ôn Dạng vừa gọi món vừa hỏi ý kiến của anh.
Phó Hành Chu nói: “Em rành hơn anh, em cứ gọi là được.”
Ôn Dạng mỉm cười, chớp mắt: “Nhưng mà cũng phải là món anh thích ăn nữa chứ.”
Phó Hành Chu đặt ly nước xuống, nhìn cô: “Nghe theo em.”
Dưới ánh đèn lờ mờ, dái tai Ôn Dạng đỏ lên, cô cúi đầu xuống, thôi thì cứ gọi theo ý cô vậy.
Món ăn Nam An có một đặc điểm, đó là tươi ngon, cho dù là thịt heo hay thịt bò thì đều có thể thưởng thức hương vị nguyên chất. Có loại chỉ cần chấm một chút nước sốt đặc biệt, không cần chế biến cầu kỳ cũng có thể ăn, rồi còn cả canh Nam An cũng rất ngon. Mới có cách một ngày mà đã có thể ăn được món ăn quê nhà, trong lòng Ôn Dạng bỗng nhớ đến tài nghệ nấu nướng của Chúc Vân, cảm thấy rất ấm áp.
Ăn cơm xong thì màn đêm cũng buông xuống.
Phó Hành Chu nhấp một ngụm trà rồi đặt tách xuống, nói: “Lát nữa em còn có việc gì không?”
Ôn Dạng đặt khăn ăn xuống, ngước mắt lắc đầu: “Không có.”
Phó Hành Chu mỉm cười: “Dẫn em đến một nơi.”
Ôn Dạng chớp mắt.
Hai mươi phút sau, chiếc xe con màu đen tiến vào một công viên tư nhân, đèn xe quét qua, có một tấm bảng đứng đề hai chữ Phó thị, đây là công viên riêng của nhà anh.
Tuy nói là tư nhân nhưng thật ra lúc xe dừng Ôn Dạng nhìn thấy có không ít người đang tản bộ trong công viên, cho nên có lẽ cũng coi như là trạng thái bán mở cửa.
Xuống xe.
Bên trong công viên rộng rãi, môi trường yên tĩnh lại dễ chịu, hương hoa thoang thoảng bay qua chóp mũi, phía trước có rất nhiều hoa hải đường.
Phó Hành Chu dẫn cô đi về phía một hồ nước hình bán nguyệt rất đẹp, lúc này trên hồ bán nguyệt có vài chiếc đèn hoa sen gì đó đang trôi nổi, ánh nến lung linh đủ màu sắc, vô cùng đẹp mắt.
Ôn Dạng thốt lên đầy kinh ngạc: “Đẹp thật.”
Phó Hành Chu liếc nhìn cô, mỉm cười dẫn cô đi xuống, bởi vì độ dốc hơi lớn nên anh đi xuống trước, sau đó ngước mắt nhìn cô, chìa tay về phía cô. Ôn Dạng chạm ánh mắt với anh, vài giây sau, cô đưa tay ra nắm lấy lòng bàn tay anh, bàn tay người đàn ông siết chặt, vững vàng dẫn cô đi xuống.
Xuống đến bãi cỏ, khoảng cách đến những chiếc đèn này gần hơn, cũng đẹp hơn, ngay cả nước hồ cũng lấp lánh tỏa sáng. Ôn Dạng không nhịn được ngồi xổm xuống, vươn tay khua nước hồ, có hơi lạnh.
Phó Hành Chu dịu giọng: “Cẩn thận một chút.”
Ôn Dạng nói: “Rất mát mẻ.”
Phó Hành Chu mỉm cười, hơi khụy người xuống lấy từ bên cạnh một chiếc đèn hoa sen rồi đưa cho cô: “Em muốn thả một cái không?”
Ôn Dạng nhìn chiếc đèn hoa sen xinh đẹp ấy, cô đưa tay nhận lấy: “Thả ạ.”
Cô nâng niu chiếc đèn hoa sen, cẩn thận khom người thả xuống hồ.
Phó Hành Chu đứng bên cạnh nhìn cô thả, người đàn ông xắn tay áo lên để lộ một đoạn cổ tay và chiếc đồng hồ, cứ thế hơi khụy người xuống nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng, Ôn Dạng nhìn đèn hoa sen đậu trên mặt hồ, cô đưa tay hất nước, để chiếc đèn hoa sen trôi đi.
Có lẽ là yên tĩnh, có lẽ là môi trường rất tốt.
Ôn Dạng quay đầu nhìn Phó Hành Chu: “Tôi có thể hỏi anh là anh có cảm tình với tôi từ lúc nào không?”
Phó Hành Chu nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của cô, dịu giọng đáp: “Lúc em chụp hình ở Hồng Kông.”
Ôn Dạng nhớ ra.
Lục Trạm đến bắt chuyện với cô, còn anh ngồi trong xe, vừa ngước mắt lên đã chạm ánh mắt với cô. Lúc ấy trên người anh toát ra vẻ lạnh lùng xa cách, mang theo đôi phần cao ngạo khó gần.
Thế nhưng lúc ăn cơm lại hỏi cô có kiêng gì không, gọi cho cô một phần đồ ngọt, lúc đi thì đứng đó đợi cô.
Dường như, cũng không phải là không có dấu vết để lần ra.
Dưới ánh nến lung linh, bên hồ nước lấp lánh.
Ôn Dạng lại thấp giọng hỏi: “Vậy tôi có thể hỏi thêm về cuộc hôn nhân của anh với Lê Mạn được không?”
Phó Hành Chu nghe xong bèn nắm lấy cổ tay cô, kéo cô đứng dậy. Đầu ngón tay cô hơi lạnh, anh lấy khăn giấy lau cho cô rồi nói: “Bố anh mất sớm, mẹ không chịu nổi cú sốc này nên đã chạy ra nước ngoài điều trị vết thương lòng, bỏ lại tập đoàn Khinh Chu, anh vì thế mà phải về nước tiếp quản tất cả. Bà nội rất xót xa, từ lúc anh đến độ tuổi kết hôn đã muốn tìm cho anh một cô thiên kim tiểu thư, ý muốn liên hôn. Sau đó mẹ anh đã giới thiệu Lê Mạn, cô ấy cần tài nguyên và mối quan hệ, còn anh thì cần một người vợ để ra ngoài xã hội.”
“Mỗi người đều có mục đích riêng, thế là thành hôn.”
Phó Hành Chu nhướng mắt nhìn cô: “Toàn bộ quá trình là thế đó.”
Ôn Dạng phỏng đoán có thể là do bố anh có người khác, hoặc là ly hôn, hoặc là không ở nhà. Nhưng không còn trên cõi đời là điều mà cô không dám suy đoán nhiều, lại không ngờ rằng đó là đáp án chính xác.
Còn về phần Lê Mạn, cô chỉ là muốn từ chỗ anh xác nhận lại lần nữa.
Ôn Dạng nhìn anh, đột nhiên bước về phía anh một bước.
Phó Hành Chu nhìn cô vài giây, nhận ra ý tứ của cô, anh thấp giọng hỏi: “Vậy, em đồng ý thử với anh chứ?”
Ôn Dạng khẽ gật đầu.
“Chúng ta thử xem.”
Phó Hành Chu khẽ nhướng mày, nắm lấy cổ tay cô kéo nhẹ về phía trước, ánh mắt hai người quấn quýt, trong mắt đều mang theo ý cười.