Việc thứ hai Ôn Dạng làm là gọi điện cho ban quản lý, phải rất lâu sau mới có người nhấc máy, cô giải thích tình hình, đối phương đáp: “Cô Ôn, cô xem thử cầu dao điện trong nhà có bị tắt không.”
Ôn Dạng đi đến chỗ công tơ điện tổng, mở đèn điện thoại xem, sau đó nói với đối phương, đối phương trả lời cô: “Xem ra là cầu dao tổng bị nhảy, phiền cô đợi một lát.”
“Đợi khoảng bao lâu?”
“Khoảng hai mươi phút.”
Ôn Dạng nói một câu phiền anh rồi cúp máy, sau đó cô trở lại phòng khách ngồi xuống ghế sofa, cả căn nhà đều tối om đến đáng sợ, cảnh tượng lửa bùng lên trong bếp cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô.
Tít tít.
Trình Ngôn Vũ trả lời tin nhắn.
Trình Ngôn Vũ: [Anh đã gọi cho ban quản lý rồi, lát nữa anh về.]
Ôn Dạng yên tâm hơn một chút, trả lời anh: [Anh về nhanh lên.]
Trình Ngôn Vũ: [Được.]
Nhìn thấy tin nhắn, Ôn Dạng co người lại trên mép ghế sofa, yên lặng chờ đợi trong bóng tối. Cửa phòng ngủ mở toang, nhìn vào trong toàn là đồ đạc đen kịt, cô ôm chặt lấy hai tay, cứ như vậy chờ đợi.
Thời gian từng chút từng chút trôi qua.
Ban quản lý chưa đến, Trình Ngôn Vũ cũng chưa về, cô nhìn chằm chằm cửa ra vào, cửa sổ sát ban công hình như có thứ gì đó bay qua, Ôn Dạng căng thẳng, toàn thân cứng đờ.
Lúc chìm trong bóng tối thời gian luôn trôi qua rất chậm chạp, chậm đến mức hai chân cô tê dại, nỗi sợ hãi âm thầm ập đến, cô thậm chí còn nhìn thấy bóng dáng lướt qua cửa sổ một lần nữa.
Cô hoảng sợ đứng bật dậy.
Cạch một tiếng.
Cửa bị đẩy ra, Ôn Dạng nhìn qua khe tủ, hốc mắt đỏ hoe.
Trình Ngôn Vũ bước vào, đặt chìa khóa xe xuống, nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của cô, tim anh bỗng thắt lại, hỏi: “Ban quản lý đâu?”
Chân Ôn Dạng tê dại, người có chút cứng đờ, nước mắt tuôn rơi: “Vẫn chưa đến.”
“Đã bao lâu rồi?” Trình Ngôn Vũ liếc nhìn điện thoại, xoay người định ra ngoài, chợt nghe thấy tiếng bước chân vang lên từ cầu thang, người của ban quản lý cuối cùng cũng xuất hiện. Sau đó là một hồi bận rộn, sửa cầu dao tổng bên ngoài, sửa công tắc điện trong nhà.
Xoẹt——
Đèn sáng lên, người của ban quản lý rời đi, Trình Ngôn Vũ tháo vòi nước xuống, lau tay, nhìn về phía Ôn Dạng. Ôn Dạng ngồi xuống ghế sofa, nước mắt rơi lã chã.
Trình Ngôn Vũ bước tới chỗ cô, ngồi xổm xuống: “Anh xin lỗi.”
Ôn Dạng ngẩng đầu lên, đôi mắt ngấn lệ nhìn anh, không nói không rằng, nước mắt lại rơi xuống. Trình Ngôn Vũ cảm thấy áy náy vô cùng, đưa tay nâng mặt cô lên, hôn lên môi cô.
Đã lâu rồi họ không hôn nhau.
Đầu lưỡi có vị mặn của nước mắt cô, anh vẫn hôn cô như ngày xưa. Ôn Dạng nắm lấy cánh tay anh, giữa lúc môi lưỡi quấn quýt thoang thoảng vị ngọt ngào của quá khứ, nhưng những ấm ức bao ngày qua lại như sóng lớn ập đến lại nhấn chìm vị ngọt ngào ấy. Lúc anh tách ra một chút, Ôn Dạng siết chặt lấy cánh tay anh, nước mắt tuôn rơi: “Anh bận rộn quá, gần đây tại sao anh lại bận rộn như vậy? Tại sao? Tại sao?”
Hai năm trước lúc mới kết hôn, công ty cũng mới thành lập, lúc đó anh còn bận rộn hơn bây giờ. Anh phải chạy dự án, phải tham gia đấu thầu, thường xuyên làm việc đến nửa đêm, nhưng anh chưa bao giờ để cô phải chờ đợi như vậy. Chỉ cần cô gọi là anh sẽ về ngay, cũng rất ít khi để cô ở nhà một mình quá một ngày, cho dù có tăng ca cũng sẽ mang việc về nhà làm để ở bên cô.
“Anh xin lỗi, xin lỗi em.”
Anh nâng mặt cô lên, lau nước mắt cho cô, “Xin lỗi, là lỗi của anh…”
Ngoài câu xin lỗi ra anh không còn gì để nói.
Anh ngẩng đầu lên, đầu ngón tay lướt qua khóe mắt cô, trong đáy mắt ẩn chứa sự đấu tranh: “Chờ dự án này xong…”
Nhưng cũng rõ ràng là đau lòng.
Ôn Dạng cắn môi, nhìn anh: “Anh nói rồi đấy.”
“Anh hứa.”
Trình Ngôn Vũ lau nước mắt cho cô, ánh mắt nhìn về phía quầy bếp: “Vòi nước bị sao vậy?”
Ôn Dạng hít hít mũi, nói: “Bị hỏng, em mua trên mạng cái mới, lắp vào xong cắm điện vào thì nổ.”
Nghe đến đây Trình Ngôn Vũ bỗng giật mình, ngoảnh đầu nhìn cô một cái, sau đó lại rảo bước về phía nhà bếp cầm lấy vòi nước lên xem xét. Anh hỏi: “Sao em không đợi anh về rồi lắp?”
Ôn Dạng đi theo vào nhà bếp, nũng nịu: “Em đợi được sao?”
Trình Ngôn Vũ thắt lòng: “Anh xin lỗi.”
Anh dựa vào bàn bếp xem xét, hỏi cô mua loại nào.
Ôn Dạng đương nhiên sẽ không mua đại, cô mua của một nhãn hiệu nào đó, Trình Ngôn Vũ hạ giọng nói: “Không đến mức đó chứ.”
Vừa dứt lời anh lại phát hiện ra điều gì đó, mã QR của nhãn hiệu là bị dán đè lên, Trình Ngôn Vũ bóc nó ra, bên dưới chỉ có một mã QR trống trơn, đây là hàng giả. Ôn Dạng không dám tin tiến lại gần: “Không phải chứ?”
Trình Ngôn Vũ liếc nhìn cô: “Em mua ở cửa hàng nào?”
Ôn Dạng quay người cầm lấy điện thoại mở ra đưa cho Trình Ngôn Vũ xem, anh xem một hồi rồi trực tiếp khiếu nại bên kia, dùng giá hàng thật bán hàng giả, đúng là gian thương.
Thấy anh khiếu nại, tâm trạng của Ôn Dạng cũng dần trở lại bình thường. Cô kéo kéo cánh tay anh: “Ổ cắm nhà mình bị hỏng rồi sao?”
Trình Ngôn Vũ cúi người xem một lúc: “Không hỏng.”
Nhưng xung quanh ổ cắm có một chút vết cháy xém, chứng tỏ lúc đó có tia lửa, Trình Ngôn Vũ đứng thẳng người, nhìn về phía cô. Ôn Dạng nhìn theo tầm mắt anh, cắn cắn môi nói: “Vừa rồi lúc đầu em sợ quá, nó phát ra tia lửa điện.”
“Anh xin lỗi.”
Anh đưa tay ôm Ôn Dạng vào lòng.
Ôn Dạng vùi đầu vào cổ anh, hai tay ôm chặt lấy anh, trái tim mới như được yên vị.
Những thứ ma quỷ đó dường như đều biến mất không còn một mống, có lẽ đó chỉ là thứ xuất hiện trong lúc hoảng sợ mà thôi.
Tối nay xảy ra nhiều chuyện như vậy.
Ôn Dạng và Trình Ngôn Vũ vệ sinh cá nhân xong thì lên giường nghỉ ngơi sớm hơn mọi ngày. Sau một hồi náo loạn, cô không còn tâm trạng nào khác, cũng không muốn nghĩ ngợi gì nữa, chỉ rúc vào lòng anh.
Trình Ngôn Vũ ôm cô, tay vuốt ve mái tóc cô.
Chiếc điện thoại đặt trên tủ đầu giường vang lên vài tiếng, Ôn Dạng ngẩng đầu, Trình Ngôn Vũ cúi đầu nhìn cô, hôn lên trán cô, dỗ dành: “Ngủ đi.”
Ôn Dạng vẫn có chút lo lắng cho công việc của anh.
Nhưng cô cũng có chút tùy hứng, mặc kệ đi, chẳng lẽ còn không cho người ta ngủ sao. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc được Làn Truyện thực hiện và đăng tải miễn phí tại lan truyen.vn. Vui lòng đọc truyện tại web lantruyen.vn để theo dõi nội dung chính xác và đầy đủ.
Cô thật sự rất mệt, cũng rất dựa dẫm vào anh, nằm trong lòng anh chẳng mấy chốc đã ngủ thiếp đi. Trong lúc đó, điện thoại lại vang lên hai lần, Trình Ngôn Vũ đều không cầm lên xem.
Hồi lâu sau.
Căn phòng yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng điều hòa phả ra khe khẽ.
Đèn ngủ trên tủ đầu giường vẫn sáng lờ mờ, Ôn Dạng đã ngủ say, Trình Ngôn Vũ lại không ngủ được. Anh cẩn thận buông Ôn Dạng ra, ngồi dậy, chân trần giẫm lên sàn nhà, vô thức cầm lấy điện thoại xem tin nhắn trong nhóm công ty, sau đó lại vào danh sách bạn bè nhìn avatar trên đó, do dự giữa việc có nên mở ra hay không.
Ẩn dụ cho sự lúng túng của anh.
Sau đó, anh đặt điện thoại trở lại tủ đầu giường, đứng dậy đi vào phòng tắm, một lúc sau mới đi ra, lên giường đi ngủ.
–
Ngày hôm sau.
Trình Ngôn Vũ dậy muộn, Ôn Dạng vội vàng làm bữa sáng cho anh. Trình Ngôn Vũ mỉm cười búng nhẹ vào chóp mũi cô: “Đừng vội, hôm nay anh đến muộn một chút cũng không sao, chúng ta cứ ăn sáng cho đàng hoàng đã.”
Ôn Dạng pha một ít sữa ngũ cốc, nghe vậy liền mỉm cười nói: “Vậy chúng ta cứ từ từ ăn.”
Trong ánh ban mai của buổi sáng yên tĩnh, bên bàn bếp trắng tinh, đôi vợ chồng trẻ sau lần trước hiếm khi lại cùng nhau vừa ăn vừa trò chuyện, thong thả tận hưởng bữa sáng.
Khoảnh khắc ánh bình minh như thế này khiến Ôn Dạng cảm thấy vô cùng tươi đẹp. Cũng là khoảnh khắc khiến cô thấy việc kết hôn sớm là xứng đáng.
Ăn sáng xong.
Trình Ngôn Vũ hôn lên ấn đường Ôn Dạng, sau đó ra khỏi nhà. Ôn Dạng tiễn anh ra cửa, đóng cửa lại, điện thoại bỗng vang lên, Trình Ngôn Vũ nhắn tin đến nói đã mua vòi nước mới trên mạng, bảo cô đừng động vào, đợi anh về lắp.
Ôn Dạng soạn tin nhắn trả lời: [Vâng.]
Cô dọn bát đũa cho vào máy rửa bát, lại dọn dẹp phòng khách một chút. Bỗng nhiên lại nhớ đến sự kích động tối qua, cô ngồi xuống ghế sofa, cầm điện thoại gọi cho Dư Tình.
Dư Tình đang ở trong căn hộ chưa hoàn thiện của Từ Nhứ, mặt đất toàn là bụi bẩn, dính đầy lên đôi giày cao gót của cô ấy. Cô ấy đứng bên cửa sổ sát đất rộng lớn, cười hỏi: “Sao thế? Mời tớ đi ăn à?”
Ôn Dạng tựa vào tay ghế: “Được đấy, ra ngoài ngay bây giờ đi.”
Dư Tình quay đầu nhìn gã đàn ông đang mắng người ta như tát nước bên kia điện thoại, bĩu môi nói: “Thôi bỏ đi, hôm nay bận rồi, đang hầu hạ cái tên khó tính đây.”
Ôn Dạng bật cười.
Mấy giây sau, cô thở dài nói: “Hôm qua tớ và Trình Ngôn Vũ xảy ra chút chuyện.”
“Hả? Xảy ra chuyện gì?”
Ôn Dạng im lặng vài giây, nhớ lại sự hoảng sợ trong bóng tối tối qua và sự tủi thân dâng lên tột độ, cả tiếng chuông điện thoại của anh liên tục vang lên trong phòng sau đó.
Cô tốt nghiệp xong thì kết hôn luôn, nói theo cách bây giờ là khá sớm, sau khi kết hôn cô lại thích cuộc sống hai người, cộng thêm không có tham vọng gì, an phận thủ thường. Cô có rất nhiều sở thích như nhiếp ảnh, dựng phim, mỹ thuật, mọi thứ đều đang lấp đầy cuộc sống hiện tại. Cô cũng rất cố gắng muốn nắm giữ tốt cuộc sống và những ngày tháng của hai người, nhưng chắc chắn sẽ có một số trọng tâm bị lệch lạc.
Cô kể với Dư Tình về tình hình kích động của mình tối qua.
“Như tớ vậy có phải là không tốt lắm không?”
Cô có chút nghi ngờ bản thân.
Dư Tình im lặng vài giây: “Cậu không sai, cuộc sống của hai người đã thay đổi, có thể cậu ấy ở bên ngoài không cảm nhận được sâu sắc, nhưng cậu là người cảm nhận rõ nhất. Phụ nữ trời sinh đã nhạy cảm, cậu ấy quả thực là về nhà rất muộn, cũng đã lâu rồi không cùng cậu ăn tối, đúng không?”
Ôn Dạng gật đầu.
Nghe đến đây, hốc mắt cô lại đỏ hoe: “Ừm.”
“Có lẽ dự án này đối với cậu ấy rất quan trọng, cho nên cậu ấy phải xã giao, phải tăng ca, về đến nhà còn phải chăm sóc cậu, không có cách nào tập trung được, cho nên mới lựa chọn ở lại công ty.”
Dư Tình suy nghĩ giây lát rồi nói: “Nếu đã như vậy, khoảng thời gian này cậu tự tìm thêm việc gì đó để làm đi, cố gắng đừng nghĩ đến những chuyện khác, cậu ấy cũng đã đồng ý với cậu rồi, đợi dự án này hoàn thành mà.”
Ôn Dạng ừ một tiếng.
Dư Tình nói đúng, vì để cân bằng cảm xúc, cô không thể đặt tất cả sự chú ý lên người anh được.
“Hình như lâu rồi cậu không đến lớp yoga đúng không?” Ôn Dạng hỏi.
Dư Tình nghe vậy thì khẽ hừ một tiếng: “Không phải chứ, cậu muốn kéo tớ đi cùng à?”
“Mai đi chung nhé?”
Dư Tình bất đắc dĩ: “Được rồi, đi chung.”
Ôn Dạng cười nói: “Vậy cúp máy đây.”
Dư Tình buông điện thoại xuống, Từ Nhứ cũng cúp máy, cau mày nhìn quanh căn hộ thô sơ với vẻ mặt chê bai. Dư Tình khoanh tay bước tới: “Đại ca, cậu còn yêu cầu gì nữa?”
“Thêm tủ rượu.”
Dư Tình nhướn mày, lấy điện thoại ra ghi chép: “Được, còn gì nữa, cậu cứ tiếp tục đi.”
Từ Nhứ liếc nhìn cô ấy, hỏi: “Vừa nãy gọi cho ai đấy?”
Dư Tình ghi xong hai chữ “tủ rượu”, ngẩng đầu nhìn Từ Nhứ: “Ôn Dạng gọi đến.”
“Haiz, mà này.” Dư Tình khoanh tay trước ngực, nhìn Từ Nhứ, “Gần đây Trình Ngôn Vũ bận lắm à? Một buổi triển lãm trang sức mà khiến cậu ta bận đến mức không thèm ngó ngàng gì đến vợ luôn sao?”
Từ Nhứ đang chống nạnh nhìn ra ngoài cửa sổ tính toán xem nên thêm thắt gì đó, nghe vậy liền quay đầu lại nhìn Dư Tình: “Sao tôi biết được? Nếu tôi mà có cô vợ như Ôn Dạng, chắc chắn ngày nào tôi cũng ở nhà làm việc.”
Dư Tình bị chọc cười.
“Vậy thì cậu đúng là biết mơ mộng đấy.”
Từ Nhứ khẽ hừ một tiếng.
–
Sau khi bình ổn lại tâm trạng, Ôn Dạng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Cô vốn còn trẻ, tràn đầy nhiệt huyết với cuộc sống, tràn đầy hy vọng vào hôn nhân, nhất là khi người đó là Trình Ngôn Vũ, một mối tình đầu gắn bó suốt 5 năm.
Vì vậy, tối hôm đó khi Trình Ngôn Vũ cầm chiếc vòi nước mới mua về nhà lúc 10 giờ rưỡi tối, Ôn Dạng đã thản nhiên chấp nhận việc anh về muộn, lười biếng vòng tay ôm eo anh nhìn anh lắp vòi nước. Lần này không còn xuất hiện tình huống “tia lửa điện xẹt” như tối hôm qua nữa, mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ và tốt đẹp.
Sáng sớm hôm sau.
Ăn sáng xong, tiễn Trình Ngôn Vũ ra khỏi cửa, Ôn Dạng dọn dẹp qua rồi pha hai ly cà phê, đeo túi vải bố ra khỏi cửa, đến tòa nhà Nhất Phẩm tìm Dư Tình. Nhưng Dư Tình không có ở chỗ của mình, mà đang ở trong văn phòng của đàn chị.
Rèm cửa sổ không đóng, Dư Tình đứng đó không biết đang nói gì đó rất gay gắt với đàn chị.
Ôn Dạng ngồi xuống chỗ của Dư Tình, kiên nhẫn chờ đợi.
Mấy phút sau, cửa văn phòng mở ra, Dư Tình lườm nguýt đi ra ngoài, bước chân dồn dập trên đôi giày cao gót, đi đến bên cạnh bàn làm việc. Ôn Dạng ngẩng đầu nhìn cô ấy, đưa ly cà phê cho cô ấy.
Dư Tình vừa mở nắp ly đã uống một hơi cạn sạch, lửa giận dường như mới nguôi ngoai đi phần nào.
Cô ấy dọn dẹp lại bàn làm việc, xách túi lên kéo Ôn Dạng đứng dậy. Ra khỏi cửa phòng làm việc, giọng điệu của Dư Tình vẫn còn vương chút bực tức: “Trước đây chị ta bảo tớ đến giúp chị ta đi, năm thứ hai nếu như doanh thu đạt chỉ tiêu thì sẽ cho tớ làm cổ đông, vậy mà bây giờ chị ta lại nuốt lời, không muốn cho tớ nữa.”
Ôn Dạng biết chuyện này, cô có chút ngạc nhiên: “Lúc đầu đàn chị đến lôi kéo cậu, có nói là hai năm sau sẽ cho cậu làm cổ đông mà.”
“Đúng vậy, nhưng con người ta ai mà chẳng thay đổi, bây giờ chị ta cứ tìm cách thoái thác. Tớ thật sự rất hối hận, sao lúc đầu tớ lại không yêu cầu chị ta ghi rõ ràng trong hợp đồng, cứ giữ cái tình bạn học cùng trường làm gì chứ.”
Ôn Dạng dịu dàng lên tiếng: “Lúc đó thầy cũng đã nhắc nhở cậu rồi, đừng quá coi trọng tình cảm.”
Dư Tình ném chiếc cốc nhựa đã uống hết vào thùng rác: “Cho nên mới nói ‘không nghe lời người đi trước thì tự rước lấy thiệt thòi vào thân’, bây giờ tớ đang phải gánh chịu hậu quả đây. Studio của chị ta lại tuyển thêm mấy đứa đàn em vào, sóng sau xô sóng trước, nếu tớ không sớm trở thành cổ đông thì e là chẳng còn chút hy vọng nào nữa.”
Ôn Dạng nhẹ nhàng xoa vai cô ấy.
Dư Tình khoác tay cô bước xuống cầu thang, giọng điệu như đã hạ quyết tâm: “Tớ sẽ nói chuyện với chị ta một lần nữa, nếu vẫn không được thì tớ không làm nữa, tự mình mở một studio.”
Ôn Dạng cảm thấy đây là một quyết định khá hay, năng lực của Dư Tình vốn đã rất tốt, hồi đại học liên tục tham gia các dự án, một số tác phẩm đoạt giải của đàn chị cũng có sự đóng góp của cô ấy.
Cô gật đầu: “Cần giúp đỡ gì thì cứ nói, tớ có chút tiền.”
Dư Tình quay đầu nhìn cô, véo má cô: “Được rồi, biết cậu là tiểu phú bà rồi.”
Ôn Dạng mỉm cười.
Phòng tập yoga ở tầng hai, phòng tập này nằm ở vị trí trung tâm giữa nhà của Dư Tình và Ôn Dạng. Sau khi đăng ký khóa học thì chỉ có Ôn Dạng là đến đều đặn, còn Dư Tình vì công việc bận rộn cộng thêm tính lười biếng nên đến rất ít, vì vậy thời gian học của hai người không giống nhau. Ôn Dạng đã lên một trình độ khó hơn, còn Dư Tình vẫn đang ở trong “làng tân thủ”.
Phòng tập yoga này có diện tích rất rộng.
Ôn Dạng đăng ký lớp học riêng, nhưng hôm nay phòng nhỏ có lớp học nhỏ đang diễn ra, thế nên cô và Dư Tình đều ở sảnh lớn.
Trong đại sảnh còn có một số phụ nữ đến để phục hồi sau sinh, rất náo nhiệt, hương thơm ngào ngạt. Trong lúc nghỉ giải lao, Ôn Dạng đứng dậy đi rót nước, lúc đi ngang qua nhóm phụ nữ đó, mấy người họ ngồi khoanh chân trò chuyện rất rôm rả, mặc dù đã che miệng nhưng những lời nói khiến người ta đỏ mặt tía tai vẫn lọt vào tai Ôn Dạng.
“Cô có nhận ra mấy tư thế của chúng ta đều khá là xấu hổ không?”
“Tôi phát hiện ra lâu rồi, nghe nói ban đầu người ta phát minh ra cái này là để phục vụ cho đời sống tình dục đấy.”
“Thật á? Bảo sao tôi cảm thấy tập xong lại có cảm giác thế.”
“Này này, cảm giác gì cơ?”
“Haha.”
Đám người phía sau vừa trò chuyện vừa đẩy nhau, dái tai Ôn Dạng ửng đỏ, nhìn chằm chằm vào dòng nước nóng chảy vào ly giữ nhiệt. Dư Tình chắc cũng nghe thấy, cô ấy sải bước dài tiến lại gần, khẽ huých khuỷu tay vào cánh tay Ôn Dạng, nhỏ giọng hỏi: “Nghe thấy họ nói gì không? Phương diện đó của cậu với Trình Ngôn Vũ có gì thay đổi không?”
Ôn Dạng đỏ mặt, vặn nắp ly giữ nhiệt lại, vừa định lên tiếng thì bỗng nhớ ra đã một thời gian rồi cô và Trình Ngôn Vũ không gần gũi. Bàn tay đặt trên nắp ly thoáng khựng lại, trong lòng bỗng dâng lên một nỗi bất an.