Trời đất một màu trắng xóa, chỉ có người phụ nữ trong lòng là rực rỡ, Phó Hành Chu đưa tay phủi đi bông tuyết trên chóp mũi cô, nhiệt độ trên đầu ngón tay ấm hơn chóp mũi, Ôn Dạng khẽ hít mũi, chiếc khăn quàng cổ trùm lên đầu tỏa ra từng đợt nhiệt.
“Đại ca.”
Cùng với tiếng bước chân tiến về phía này xem sao, Phó Hành Chu ngước mắt nhìn qua, thản nhiên ôm cô đứng thẳng. Ôn Dạng nghiêng người nhường đường, cũng ngẩng đầu nhìn lên.
Người tới mặc một chiếc áo khoác lông ngắn màu đen, bên trong là một chiếc áo thun đen dài hơn áo lông, gấu áo lộ ra ngoài, hai tay đút túi, đầu húi cua, ánh mắt dò xét nhìn Ôn Dạng.
Phó Hành Chu mở lời nói với Ôn Dạng trước: “Đây là em họ anh, Phó Bân.”
Ôn Dạng gật đầu.
Phó Hành Chu lại nói với Phó Bân: “Cô ấy là Ôn Dạng.”
Phó Bân nhìn rõ mặt Ôn Dạng, lại thấy anh họ cẩn thận che chở như vậy thì trong lòng biết có chuyện gì. Anh ấy lập tức cười hỏi: “Chị dâu?”
“Chưa phải, chú ý phép lịch sự.” Giọng anh có mấy phần cảnh cáo.
Phó Bân vừa nghe chữ “chưa”, tức là tạm thời chưa phải, nhưng không ngoại trừ sau này đúng là vậy. Huống chi anh họ lại đưa người ngoài đến sân trượt tuyết tư nhân của nhà họ Phó, đủ thấy mức độ coi trọng như thế nào.
Phó Bân lập tức thu lại dáng vẻ cà lơ phất phơ, mỉm cười đổi sang tiếng phổ thông chào hỏi Ôn Dạng: “Chào cô, tôi là Phó Bân, xếp thứ sáu trong nhà.”
“Số 6 trong 666 đó.”
Ôn Dạng nghe vậy suýt thì bật cười, sao lại tự giới thiệu kiểu này, cô cười đáp: “Chào anh.”
Nhiệt độ trên mặt cũng giảm bớt.
Nụ cười của cô còn đẹp hơn dáng vẻ băng thanh ngọc khiết ban nãy, Phó Bân âm thầm đánh giá, khuôn mặt này được đấy. Anh ấy cười mời: “Cô muốn trượt tuyết không?”
Ôn Dạng khẽ giật mình, cô nhìn sang Phó Hành Chu.
Phó Hành Chu nhìn cô, đợi câu trả lời.
Ôn Dạng chạm phải tầm mắt anh, cô khẽ lắc đầu: “Tôi không biết trượt, với lại chắc cần phải có đồ nghề chứ nhỉ?”
Phó Hành Chu dịu giọng: “Anh có thể dạy em, đồ nghề thì không cần lo.”
Ôn Dạng ngẫm nghĩ, vẫn cảm thấy quá đột ngột, cô cười lắc đầu: “Hay là để lần sau đi.”
Nghe vậy, đáy mắt Phó Hành Chu nhuốm ý cười: “Được, vậy để lần sau.”
“Lạnh không?” Anh thấy cô giấu tay vào trong ống tay áo.
Ôn Dạng đáp: “Hơi hơi.”
“Uống trà cho ấm người đi.”
Anh dẫn cô xoay người đi về phía đình nghỉ mát, nước nóng ở đó đã được đun sôi đang bốc khói nghi ngút, Phó Bân thấy vậy thì a một tiếng, sột soạt giẫm tuyết đuổi theo. Trong đình nghỉ mát ấm hơn một chút, không có bông tuyết rơi xuống người, Ôn Dạng đứng ở lối vào vỗ vỗ đầu và vai, Phó Hành Chu thì phủi nhẹ hai bên vai cô, phủi đi bông tuyết giữa ấn đường cho cô.
Trong tầm mắt là mặt mày và bàn tay của anh, Ôn Dạng cảm nhận được sự quan tâm chăm sóc.
Dọn dẹp bông tuyết xong, hai người ngồi xuống, Phó Bân thô lỗ nên cũng chẳng để ý đến bông tuyết, cứ thế ngồi phịch xuống chiếc ghế bên cạnh Ôn Dạng, rót một cốc nước ấm uống cạn một hơi.
Anh ấy thò đầu nhìn Ôn Dạng: “Chị dâ…” Dừng lại giây lát, sửa lại thành, “Chị Ôn.”
Phó Hành Chu liếc nhìn anh ấy: “Cô ấy bằng tuổi em.”
Phó Bân đáp: “Bằng tuổi, nhưng đi cùng anh thì địa vị cũng cao hơn em rồi còn gì.”
Phó Hành Chu nhướng mày, ngầm thừa nhận câu nói này của anh ấy.
Ôn Dạng lịch sự nhìn sang Phó Bân, nói: “Tôi sinh tháng Chín, còn anh?”
Phó Bân nhún vai: “Tháng mấy không quan trọng.”
Người này có lối tư duy và ngữ điệu rất nhảy nhót, khiến Ôn Dạng liên tưởng đến những nam sinh nghịch ngợm thời cấp 3. Phó Hành Chu rót trà, dùng kẹp gắp đặt trước mặt Ôn Dạng, ôn hòa nói: “Phó Bân từ nhỏ đã sống bên Mỹ, tính cách có phần phóng khoáng.”
Ôn Dạng gật đầu.
Cô nhìn về phía Phó Bân: “Vậy thì tùy anh gọi đi.”
Phó Bân nhướn mày.
Cô gái này được đấy, nhìn ưa mắt, tính cách lại dễ chịu, bình thường những người phụ nữ khác bị gọi là chị đều muốn nhảy dựng lên đánh anh ấy. Anh ấy đứng dậy tự rót trà, nào được Phó Hành Chu đối xử tốt như Ôn Dạng, bưng thẳng trà đến tận tay cô. Anh ấy tự bưng uống xong lại nhìn sang Ôn Dạng, hỏi: “Thật sự không đi trượt tuyết à? Khu trượt tuyết ở đây của chúng tôi không kém cạnh gì bên ngoài đâu, đã đến đây rồi thì thử một chút chứ?”
Ôn Dạng mỉm cười lắc đầu: “Không cần đâu.”
“Thế thì thôi vậy, tôi không làm bóng đèn của hai người nữa, đi trượt tuyết đây.” Phó Bân đứng dậy, kéo khóa áo lông vũ xuống, nhưng vẫn còn khát nước nên lại rót thêm một ly, hai ba ngụm uống cạn rồi rời khỏi đình nghỉ mát. Lẽ ra anh ấy muốn hỏi Phó Hành Chu xem bà nội có biết chị Ôn hay không, nhưng trước mặt Ôn Dạng thì không tiện hỏi, với lại anh ấy lắm chuyện, anh họ chưa chắc đã trả lời.
Nhìn anh ấy đi khuất.
Phó Hành Chu nói với Ôn Dạng: “Đừng để ý đến cậu ấy, tính cậu ấy vẫn luôn vậy đấy, không xấu, chỉ là hơi bốc đồng.”
Ôn Dạng cười gật đầu.
“Anh ấy hơi giống kiểu học sinh nam hồi cấp ba chúng ta.”
“Kiểu nào?” Phó Hành Chu nhìn cô.
Ôn Dạng nghĩ ngợi: “Là kiểu hay ngồi bàn cuối lớp ấy, đám học sinh nghịch ngợm nhất lớp.”
Phó Hành Chu khẽ cười: “Cũng na ná vậy, ước mơ thuở bé của cậu ấy là làm đại ca giang hồ.”
Ôn Dạng mở to mắt.
Nụ cười trong mắt Phó Hành Chu càng thêm sâu, rót trà cho cô: “Bố cậu ấy thời trẻ từng là một đại ca có tiếng ở Hồng Kông.”
Ôn Dạng biết ‘đại ca’ mà anh nói có nghĩa là gì.
‘Đại ca’ Phó Bân vừa gọi tức là ‘anh trai’, còn ‘đại ca” này mới là đại ca thực sự.
Ôn Dạng vừa uống trà vừa nói: “Cảm giác giống như cốt truyện trên phim truyền hình được đưa vào đời thực.”
Phó Hành Chu mỉm cười.
Anh lấy hộp bánh quy bên cạnh, mở ra đặt cạnh tay Ôn Dạng: “Ăn chút bánh quy đi.”
Ôn Dạng nhìn vào, bánh quy bên trong được tạo hình theo 12 con giáp, rất đáng yêu, cô bèn cầm một cái hình con thỏ lên ăn, lúc ăn chợt nhớ tới có một dạo Dư Tình rất thích hát bài hát kia.
“Thỏ con dễ thương như vậy, sao cậu nỡ ăn thỏ con.”
Phó Hành Chu rót trà cho cô rồi hỏi: “Khi nào em về nhà?”
Ôn Dạng ngước mắt lên chạm phải ánh mắt anh, cô uống một ngụm trà để nuốt trôi bánh quy: “Chắc là giữa tháng.”
“Còn tổng giám đốc Phó, anh sẽ đón Tết ở đâu?”
“Nam Thành.”
Ôn Dạng gật đầu.
“Trước khi về nhắn cho anh nhé.”
Ôn Dạng đồng ý.
Khu trượt tuyết tuy vui nhưng với người lần đầu đến như Ôn Dạng thì vẫn cần chú ý bảo vệ mắt, vì vậy cũng không nán lại bao lâu là Phó Hành Chu đã đưa Ôn Dạng rời đi.
Thời tiết bên ngoài ấm hơn rất nhiều so với trong khu trượt tuyết.
Mũi Ôn Dạng đã đỏ ửng lên.
Phó Hành Chu khởi động xe, bật điều hòa, một lúc sau Ôn Dạng đã ấm người.
Đi qua vùng ngoại ô vào nội thành, trở lại bãi đậu xe ngầm của khu chung cư Nhã Các, Ôn Dạng đã hoàn toàn ấm áp, cô cởi dây an toàn, nhìn Phó Hành Chu: “Tổng giám đốc Phó, tôi xuống đây.”
Phó Hành Chu quay đầu nhìn cô, gật đầu: “Ngủ sớm nhé.”
Ôn Dạng ừ một tiếng, cô mở cửa xe.
Cửa sổ xe được hạ xuống, Ôn Dạng cúi người chào tạm biệt anh, Phó Hành Chu nhìn gương mặt cô, nói: “Ôn Dạng, em có thể gọi anh là Hành Chu.”
Tim Ôn Dạng đột nhiên đập mạnh.
Cô chớp mắt, dịu dàng nói: “Vâng.”
“Chúc ngủ ngon.” Anh nói.
Ôn Dạng: “Chúc ngủ ngon.”
Cô đứng thẳng dậy bước về phía thang máy, đây dường như cũng là lần đầu tiên anh gọi tên cô, trước đây đều là cô Ôn, giọng anh gọi Ôn Dạng rất êm tai. Ôn Dạng bước vào thang máy, nhịp tim vẫn còn hơi nhanh.
Mở cửa bước vào nhà.
Dư Tình đang đánh răng, ngậm bàn chải đánh răng chạy ra, vừa nhìn thấy cô thì lúng búng nói: “Cuối cùng cũng về rồi.”
“Đi chơi ở đâu thế?!”
Cô ấy chớp chớp mắt, vẻ mặt gian xảo.
Ôn Dạng cởi khăn quàng cổ treo lên, tới quầy bếp rót cốc nước, định lên tiếng thì Dư Tình đã không nhịn được bọt kem đánh răng trong miệng, cô ấy che miệng nói đợi một chút rồi quay người chạy vào phòng tắm. Ôn Dạng mỉm cười lắc đầu, bưng cốc nước đi đến ghế sofa, tiện tay cởi áo khoác vắt lên tay vịn, ngồi xuống sofa, kéo laptop qua mở ra xem hình.
Dư Tình vệ sinh cá nhân xong chạy ra, ngồi xuống bên cạnh Ôn Dạng: “Đi hẹn hò ở đâu thế?!”
Ôn Dạng huých khuỷu tay vào người cô ấy, đầu ngón tay gõ trên bàn phím bận rộn làm việc. Cô vẫn đang vẽ bản thảo thiết kế cho Lục Trạm, căn nhà 63 mét vuông yêu cầu cải tạo kia hai ngày nay cũng đang thay đổi, kỳ thực Ôn Dạng đoán đối phương muốn bọn họ nhanh chóng đưa ra giá ưu đãi, Ôn Dạng và Dư Tình vẫn đang bàn bạc. Ôn Dạng quay đầu nhìn Dư Tình: “Chuyện ưu đãi cậu có ý tưởng gì không?”
Thấy Ôn Dạng không nói đi hẹn hò ở đâu, Dư Tình bĩu môi: “Cậu hết yêu tớ rồi.”
Ôn Dạng véo cô ấy.
Dư Tình cười lớn: “Tớ vẫn đang nghĩ đây, chuyện này chúng ta không thể tự ý quyết định được, phải thương lượng với anh Trần và những người khác, hoặc là chúng ta bớt đi một chút từ khâu thiết kế bù vào chỗ khác.”
Ôn Dạng nói: “Tớ thấy bù vào chỗ khác thì tốt hơn.”
“Bản thân việc đập tường các thứ đã là công việc nặng nhọc rồi, còn đi ép giá tiền công của anh Trần và những người khác, như vậy không nên.”
Dư Tình gật đầu: “Tớ cũng nghĩ vậy.”
–
Nửa tháng tiếp theo, Ôn Dạng chủ yếu bận rộn với việc trang trí Hoa Phủ và bản thiết kế của Lục Trạm cùng hai vị khách hàng khác, công việc quảng bá thì tạm thời gác lại, giao cho hai đồng nghiệp mới phụ trách. Một trong số đó coi như là trợ lý của Ôn Dạng, cô ấy cũng tốt nghiệp chuyên ngành thiết kế. Người còn lại chủ yếu phụ trách mảng vận hành.
Kỳ thực trước khi chuẩn bị về quê ăn Tết, bản thảo của Lục Trạm đã hoàn thành. Nhưng anh ta đã ra nước ngoài, không liên lạc được, Ôn Dạng đành tạm gác lại.
Bên này, cô và Dư Tình đang chuẩn bị hành lý về quê ăn Tết, cũng mua sắm đồ đạc cho bố mẹ. Lúc kéo vali dọn dẹp, thỉnh thoảng cô lại nhớ đến những hình ảnh về quê ăn Tết năm ngoái.
Tâm trạng nôn nóng muốn gặp bố mẹ vẫn như cũ, khác biệt là cùng với Trình Ngôn Vũ. Cảnh tượng mơ hồ thỉnh thoảng hiện lên rồi nhanh chóng biến mất, ngược lại những hình ảnh ở bãi tuyết hôm đó và cảm giác ngồi xổm bên bệ đá công viên lại càng thêm sâu sắc, hương hoa, hương gỗ đàn hương và hương trà quấn quýt lan tỏa.
Buổi sáng ngày khởi hành đến ga tàu cao tốc.
Ôn Dạng và Dư Tình xách vali xuống lầu, bên ngoài có một chiếc xe hơi đang đậu, Tưởng Dược xuống xe, bước tới giúp họ xách vali, cười nói: “Tổng giám đốc Phó bảo tôi đưa hai người đến ga tàu cao tốc.”
Dư Tình lập tức nháy mắt với Ôn Dạng.
Ôn Dạng nói với Tưởng Dược: “Cảm ơn thư ký Tưởng.”
“Không có gì, tổng giám đốc Phó hiện tại vẫn còn ở Hồng Kông, tối qua sau khi liên lạc với cô xong thì anh ấy đã bảo tôi đến đây.”
Ôn Dạng ngẩn người.
Tối qua lúc thu dọn hành lý, cô đã gửi tin nhắn cho anh.
Ai mà biết được.
Bản thân anh vẫn còn ở Hồng Kông, lại bảo Tưởng Dược đến đây.
Dư Tình nghe xong cũng cảm thấy rung động. Cô ấy nhìn Ôn Dạng, nháy mắt.
Người đàn ông này thật tốt bụng.
Ôn Dạng nhìn về hướng Tưởng Dược: “Làm phiền anh rồi, thư ký Tưởng, thật sự quá làm phiền anh.”
“Sao có thể, tổng giám đốc Phó không nói là vì sợ cô có gánh nặng đấy, đi thôi.” Tưởng Dược lần lượt đặt vali của họ vào cốp xe. Sau khi để xong, Ôn Dạng và Dư Tình lên ghế sau.
Tưởng Dược lên ghế lái, khởi động xe, cũng nói với Ôn Dạng: “Hôm nay là cuối năm, người phụ trách của các chi nhánh đều đến Hồng Kông, tổng giám đốc Phó nhất thời không thể rời đi được, cô Ôn đừng giận nhé.”
Ôn Dạng lập tức nói: “Không đâu không đâu, vốn dĩ anh đến đã làm phiền anh rồi, sao tôi lại giận được.”
Tưởng Dược mỉm cười, lái xe đến ga tàu cao tốc.
Sau khi đến ga tàu cao tốc, Tưởng Dược giúp họ xách hành lý, đi cùng để lấy vé, còn mang đồ ăn đến. Giống như lần trước Ôn Dạng từ Hồng Kông trở về Nam Thành, lần này lại chuẩn bị hai phần.
Trong đó còn đưa cho Ôn Dạng hai hộp quà, nói là để cô mang về cho bố mẹ.
Ôn Dạng muốn từ chối.
Dư Tình ở bên cạnh cười tủm tỉm nhìn, cũng không giúp đỡ lời.
Tưởng Dược nói với Ôn Dạng: “Cô Ôn, cứ coi như Hoa Phủ thiết kế tốt đẹp, tổng giám đốc Phó tặng quà mừng năm mới.”
Lời này vừa nói ra.
Từ chối nữa thì có vẻ giả tạo, Ôn Dạng nói: “Được, vậy tôi cảm ơn.”