Năm Thứ Hai Sau Khi Kết Hôn

Chương 30



Gần bảo tàng có một nhà hàng Trung trang trí theo phong cách truyền thống, gần giống với nhà hàng ẩm thực Sơn Đông mà họ từng ăn ở Hồng Kông trước đây, nhưng nhà hàng này chủ yếu là món Quảng Đông, không gian sang trọng, giá cả cũng hơi chát.

Ôn Dạng đã xem qua đánh giá trên mạng, mọi mặt đều ổn, nên quyết định chọn nhà hàng này.

Chỗ ngồi ở đây cũng rất riêng tư, Ôn Dạng và Phó Hành Chu ngồi xuống, cổ Ôn Dạng hơi mỏi vì đeo máy ảnh cả buổi sáng, cô tháo xuống đặt lên ghế sofa.

Phó Hành Chu cầm thực đơn, đẩy cho Ôn Dạng.

Ôn Dạng ngước mắt nhìn anh dưới ánh đèn ấm áp, nói: “Tổng giám đốc Phó, anh gọi món đi.”

Phó Hành Chu nhìn cô: “Ưu tiên phụ nữ.”

Ôn Dạng chớp chớp mắt: “Tôi gọi món rất dễ bị trúng mìn.”

Nghe vậy, Phó Hành Chu mỉm cười nói: “Ăn được là được rồi.”

Ôn Dạng thầm nghĩ cô là người mời cơm, khách là thượng đế, đương nhiên phải để Phó Hành Chu gọi món, hơn nữa lần trước đi ăn đồ Sơn Đông Phó Hành Chu gọi món rất hợp lý, vì vậy cô định giao toàn bộ cho anh.

Điều mà cô không biết là, lần trước Phó Hành Chu thấy Ôn Dạng vì nể mặt hai người bọn anh mà không dám gọi món, nên anh mới nhận lấy thực đơn tự mình gọi. Bây giờ hai người cùng nhau ăn cơm, đương nhiên không còn gì phải kiêng dè nữa.

“Em gọi món đi.” Anh nói.

Ôn Dạng còn muốn tranh luận thêm vài câu, nói rằng mình gọi món sẽ bị trúng mìn, nhưng cũng không tiện dây dưa nữa. Cô cầm thực đơn lên lật giở, nhìn các món trên thực đơn. Thỉnh thoảng cô gọi món bị trúng mìn là vì cô thường muốn thử một số món ăn mà mình chưa từng thấy trước đây, đặc biệt là những món ăn được đặt tên theo tên loài hoa, nhưng thực đơn này thì rất bình thường, đều là những cái tên quen thuộc.

Ôn Dạng ngước mắt: “Tổng giám đốc Phó có kiêng món nào không?”

Khóe môi Phó Hành Chu hơi cong lên: “Không, em cứ gọi theo ý mình là được.”

Ôn Dạng gật đầu: “Vậy tôi gọi món nhé.”

Cô nhìn người phục vụ, chỉ vào thực đơn nói tên món, dáng vẻ gọi món của cô có lúc nghiêm túc, cũng có lúc băn khoăn, có lúc lại chăm chú vào một cái tên món ăn mà quên mất thời gian. Con người ta thường sẽ vô thức lựa chọn những món ăn mà mình yêu thích thường ngày, đặc biệt là khi không có tác động từ bên ngoài. Phó Hành Chu liếc nhìn những món ăn mà cô gọi.

Nhà hàng này còn có khu vực trà đạo.

Khi Ôn Dạng gọi món xong, Phó Hành Chu dùng kẹp gắp một tách trà đặt trước mặt cô, hơi nóng từ tách trà bốc lên nghi ngút, tạo cho anh một vẻ lãng tử phong trần. Ôn Dạng phát hiện hôm nay anh mặc áo sơ mi trắng trông thật sự rất thoải mái.

Cũng giống như hôm đó ở Hồng Kông, anh mặc chiếc áo sơ mi đen rộng thùng thình, như vậy sẽ không khiến người khác cảm thấy quá áp lực, vì vậy anh cũng có thể gần gũi hơn.

Ôn Dạng bưng tách trà lên uống một ngụm, có hơi nóng.

Cô chỉ nhấp một ngụm rồi đặt xuống.

Thấy vậy, Phó Hành Chu hỏi: “Em có thích uống trà gì không?”

Ôn Dạng lắc đầu: “Không có loại nào đặc biệt yêu thích, chỉ là khi nào cần thì tôi có thể uống thôi.”

Phó Hành Chu gật đầu.

Ăn cơm xong, Ôn Dạng có hơi lo lắng, sợ Phó Hành Chu lại tìm cơ hội thanh toán nên rất chú ý đến anh. Phó Hành Chu đặt đũa xuống, lau khóe miệng, cũng liếc thấy cô đang nhìn trái nhìn phải, trong mắt anh lại hiện lên ý cười.

Anh hỏi: “Em no chưa?”

Ôn Dạng gật đầu: “Tổng giám đốc Phó, còn anh?”

“Cũng no rồi, đi thôi.”

Anh đứng dậy, Ôn Dạng cũng cầm máy ảnh và túi xách đứng dậy theo, sau đó đeo hai thứ này lên người. Cô cầm điện thoại đi về phía quầy thu ngân. Phó Hành Chu đi theo sau cô, cùng nhau đến quầy thu ngân, Ôn Dạng tiến lên hỏi: “Bàn số 8 hết bao nhiêu tiền?”

Cô gái ở quầy thu ngân liếc nhìn hóa đơn, báo một số tiền, chỉ vào mã QR Alipay, nói: “Thanh toán ở đây ạ.”

Ôn Dạng thở phào nhẹ nhõm, quét mã.

Trả tiền xong, Ôn Dạng ngước mắt nhìn Phó Hành Chu.

Trong mắt Phó Hành Chu ánh lên ý cười, cùng cô đi ra cửa, có nhân viên phục vụ thấy nắng gắt bèn đưa cho anh một chiếc ô, Phó Hành Chu thuận tay nhận lấy, bung ô che lên đầu Ôn Dạng.

Ôn Dạng đưa tay lên che mắt, cô ngước nhìn chiếc ô: “Nhà hàng này được đấy chứ, còn có cả ô che nắng.”

Phó Hành Chu khẽ “ừm” một tiếng, anh cao ráo nên cầm ô có thể che đi rất nhiều ánh nắng. Ôn Dạng bước xuống bậc thang, chủ yếu là sáng nay cô không bôi kem chống nắng nên có hơi lo lắng về ánh nắng. Cánh tay cầm ô của anh cách cô không xa, hương thơm thoang thoảng của gỗ đàn hương bay tới, giống như mùi hương thanh mát trong xe anh. Phó Hành Chu rất lịch thiệp, không hề chạm vào cô một chút nào.

Dưới tán ô cũng phảng phất hương thơm mái tóc cô.

Đến bãi đậu xe bên ngoài phòng triển lãm, tới bên cạnh xe, Phó Hành Chu cụp mắt hỏi cô: “Buổi chiều em còn sắp xếp gì nữa không?”

Ôn Dạng đương nhiên là không có, cô nhìn Phó Hành Chu nói: “Tôi hết rồi, phải về studio thôi.”

Phó Hành Chu gật đầu, đưa tay mở cửa ghế lái phụ ra hiệu cho cô lên xe: “Tôi đưa em về.”

Đã đến đây rồi, đương nhiên không tiện ngượng ngùng từ chối nữa, Ôn Dạng gật đầu cúi người lên xe. Phó Hành Chu cụp ô lại đưa ô cho người phục vụ đi theo, người phục vụ nói: “Anh lái xe cẩn thận ạ.”

Chiếc xe này vừa nhìn là đã biết đắt tiền. Không phải người bình thường có thể sở hữu.

Phó Hành Chu lên ghế lái, khởi động xe.

Đây là lần đầu tiên Ôn Dạng thấy anh lái xe, đổi xe khác lái cảm giác cũng khác hẳn, anh có khá nhiều tính cách, cũng không phải chỉ có kiểu xa cách khó gần. Chiếc xe thể thao màu đen lao vút qua con đường lớn Nam Thành, bóng cây in trên thân xe.

Buổi trưa ăn cơm xong dễ buồn ngủ.

Phó Hành Chu nhân lúc đèn đỏ liếc nhìn cô: “Bình thường em có ngủ trưa không?”

Ôn Dạng quay đầu nhìn anh: “Sẽ chợp mắt một lát.”

Phó Hành Chu ừm khẽ, nói: “Vậy lát nữa nhớ nghỉ ngơi một lát nhé.”

“Vâng.”

Cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, che miệng ngáp một cái.

Phó Hành Chu như chú ý tới, cất giọng trong trẻo: “Bây giờ em có thể ngủ một lát, đến nơi tôi gọi em dậy.”

Ôn Dạng đương nhiên không ngủ.

Nơi này cách studio không xa, mấy cột đèn giao thông là đến.

Đến tòa nhà Coco.

Phó Hành Chu lái thẳng xuống hầm để xe, dừng ở lối vào thang máy, Ôn Dạng mở cửa xuống xe, cúi người nói: “Tổng giám đốc Phó, hôm nay cảm ơn anh, anh lái xe cẩn thận nhé.”

Phó Hành Chu nhìn mặt cô, gật đầu: “Lát nữa nhớ nghỉ ngơi.”

“Vâng.”

“Lên trên đi.”

Ôn Dạng đáp lại một tiếng rồi xoay người đi về phía thang máy.

Chiếc xe thể thao bên ngoài thang máy đợi cửa thang máy đóng lại mới rời đi. Ôn Dạng đi thang máy lên lầu, đứng trong thang máy ngáp ngắn ngáp dài mấy cái. Vừa bước vào studio cô đã thấy Dư Tình đang cầm hộp cơm ăn, cô ấy híp mắt: “Về rồi à, ăn cơm ở đâu thế?”

“Cậu xem triển lãm một mình sao?”

Ôn Dạng không tiện nói dối, cô lấy máy ảnh và túi xách cho vào ngăn kéo, ngồi xuống uống một ngụm nước lớn. Dư Tình xoay người ngồi trên bàn, nhìn chằm chằm cô. Ôn Dạng chống cằm, nhìn lại cô ấy rồi nói: “Không phải một mình.”

Dư Tình lập tức như muốn búng tay: “Anh ấy có đến à?”

Ôn Dạng gật đầu.

Dư Tình vừa nhai cơm vừa nói: “Tớ đoán là anh ấy sẽ đi mà, đã đưa vé cho cậu rồi thì lý nào anh ấy lại không chuẩn bị gì? Nhưng nói thật, nếu tớ mà đi thì có khi anh ấy lại không đến.”

“Người đàn ông này đúng là rất biết điều.”

Bây giờ Ôn Dạng mới nhận ra điều này.

“Vậy có người đi cùng cậu cũng tốt mà nhỉ?” Dư Tình ghé lại gần Ôn Dạng, hỏi với vẻ tinh quái.

Ôn Dạng đẩy gương mặt cô ấy ra, lườm yêu một cái.

Dư Tình cười ha hả, ngồi thẳng dậy tiếp tục cơm.

Ôn Dạng thấy cô ấy ăn rất nhanh, lại ngửi thấy mùi đồ ăn nhanh, bèn quay sang hỏi Đào Lật: “Hình như sắp đến sinh nhật em rồi phải không?”

Đào Lật đang ngủ gật trên ghế, nghe vậy lập tức ngồi thẳng dậy: “Đúng vậy, chị Ôn nhớ kĩ thật đấy.”

Ôn Dạng cười nói: “Ngày mai phải không? Ngày mai chúng ta ăn một bữa thịnh soạn nhé.”

Dư Tình đang cầm hộp cơm nhìn Ôn Dạng: “Vậy là mai cậu phải vào bếp rồi.”

Ôn Dạng đưa tay chọc chọc vào bụng cô ấy: “Đúng vậy, cho cậu ăn no nê luôn.”

Dư Tình vui mừng khôn xiết, sau đó lại nhìn hộp cơm, lắc đầu: “Bỗng dưng thấy nó nhạt nhẽo hẳn đi.”

Dạo này Ôn Dạng vì bản thảo nên sinh hoạt đảo lộn ngày đêm, đã nhiều ngày không nấu cơm, tuy nhiên buổi tối nếu rảnh cô vẫn nấu cho Dư Tình một ít cháo.

Nhưng mà nấu nướng tử tế thì đúng là ít đi rất nhiều.

Hơn nữa ngày mai là sinh nhật Đào Lật, Ôn Dạng quyết định sẽ làm một bữa thật thịnh soạn.

Chiều hôm sau xong việc, Ôn Dạng bắt xe đến chợ nông sản mua đồ ăn, Dư Tình đặt cho Đào Lật một cái bánh sinh nhật trên mạng, xách về chỗ ở. Đào Lật cũng tự mua một ít trái cây, đây là lần đầu tiên cô nàng đến thăm nhà của Ôn Dạng và Dư Tình.

Vừa bước vào cửa, cô nàng đã phải thốt lên: “Trang trí ấm áp dễ thương thật!”

Dư Tình vừa gọt táo vừa nói: “Là chị Ôn của em lo hết đó.”

Em chưa nhìn thấy căn nhà trước đây của chị ấy đâu – Dư Tình tất nhiên sẽ không nói ra câu này để phá hỏng bầu không khí. Đào Lật ngồi xuống sô pha, ôm lấy gối ôm, nói: “Ước gì căn nhà thuê của em cũng có thể bài trí ấm cúng như thế này.”

Dư Tình: “Thì học hỏi chị Ôn của em đi.”

Đào Lật gật đầu: “Cũng phải nhỉ.”

Ôn Dạng đang bận rộn trong bếp, trên bàn bếp có mấy củ tỏi cần bóc, cô bèn gọi Dư Tình sang giúp. Thật sự đã lâu lắm rồi mới lại làm nhiều món như vậy, dần dần Ôn Dạng cũng lấy lại được cảm giác quen thuộc.

Hơn bảy giờ tối.

Mâm cơm đã dọn xong, ở giữa đặt một cái bánh kem.

Đào Lật rất cảm động, lần đầu tiên cô ấy đi thực tập mà gặp sếp nào cũng tốt, cô ấy giơ điện thoại lên nói: “Chúng ta chụp ảnh nào, chụp chung một tấm nhé.”

Ôn Dạng cởi tạp dề, mỉm cười đi tới.

“Tách” một tiếng, bức ảnh được lưu giữ.

Lúc này.

Hồng Kông.

Sau bữa tối, Phó Hành Chu đi đến bên cửa sổ mở cửa sổ ra cho thoáng khí, nhìn từ xa chính là cảng Victoria với dãy đèn neon nhấp nháy, màn đêm thật mê hoặc lòng người. Anh tựa vào lan can, lướt điện thoại một cách ngẫu hứng, vừa vặn nhấp vào vòng bạn bè.

Ôn Dạng vừa đăng một bài viết mới.

Vẫn là giơ tay hình chữ V về phía ống kính, xinh đẹp linh động, bàn ăn đầy ắp thức ăn và bánh kem cho thấy không khí rất náo nhiệt, trong ba khuôn mặt thì cô nổi bật nhất, trong mắt toàn là ý cười.

….

Đêm đã khuya.

Tiễn Đào Lật xong, Ôn Dạng và Dư Tình cùng nhau dọn dẹp sơ qua nhà bếp, lâu rồi không nấu cơm, giờ mới thấy dọn dẹp cũng khá tốn sức, nhưng tối nay ăn uống vui vẻ là được.

Dư Tình dọn xong thì đi tắm trước.

Ôn Dạng đang ngồi uống nước chanh chanh dây trên ghế sofa thì điện thoại vang lên.

Tít tít.

Tin nhắn đến là từ Phó Hành Chu.

Ôn Dạng vội vàng mở ra.

Phó Hành Chu: [Sửa lại nhà bếp của Hoa Phủ nhé.]

Ôn Dạng khựng lại, nhắn lại hỏi: [Tổng giám đốc Phó muốn sửa như thế nào ạ?]

Phó Hành Chu: [Em tự quyết định đi, cứ theo ý tưởng ban đầu của em là được.]

Ôn Dạng: [Ý tưởng ban đầu của tôi là kết hợp Trung – Tây.]

Phó Hành Chu: [Được.]

Thấy vậy, Ôn Dạng bèn kéo laptop qua, mở bản vẽ cùng với kích thước và phong cách mà cô đã nghĩ ban đầu ra. Dư Tình tắm xong đi ra, vừa lau tóc vừa ngồi xuống ghế sofa, ngó đầu sang hỏi: “Lại sửa bản vẽ nữa hả? Phó Hành Chu muốn sửa à?”

Ôn Dạng gật đầu, cầm điện thoại gọi cho anh thợ cả bên đội thi công, bảo anh ấy tạm thời để phần nhà bếp lại, đợi khi nào cô đưa bản vẽ mới thì làm tiếp. Dư Tình ở bên cạnh xem cô sửa bản vẽ, chớp chớp mắt hỏi: “Định là sau này sẽ ở Nam Thành nhiều hơn sao?”

Ôn Dạng lắc đầu: “ Chắc là vậy?”

Ý tưởng này vốn dĩ Ôn Dạng đã có từ trước rồi, bây giờ chỉ là sửa đổi một chút, nhưng tỉ lệ giữa phòng ăn và nhà bếp phải điều chỉnh, kéo theo cả tủ rượu cũng phải sửa lại. Dư Tình chống cằm nhìn, với tình huống này thì cô ấy cũng có chút kinh nghiệm, cô ấy nói: “Hay là để anh Trần nghỉ ngơi hai hôm đi, đợi khi nào cậu đưa bản vẽ xong thì gọi họ quay lại.”

“Được.”

Bản vẽ nhanh chóng được hoàn thành, chiều hôm sau Ôn Dạng đã mang đến Hoa Phủ, lúc sáng cô đã xác nhận với Phó Hành Chu rồi, bên anh đã bay về Hồng Kông.

Mộng Bách Jewelry.

Lê Mạn cầm một ly cà phê đi vào phòng làm việc, đẩy cửa bước vào văn phòng, đi ngang qua vài nhà thiết kế và nhân viên sale. Thấy cô ta đến thì mọi người hơi dừng lại, một nhân viên sale cầm một tập tài liệu gõ cửa bước vào.

Lê Mạn vừa ngồi xuống uống một ngụm cà phê thì thấy cô ấy đi vào, bèn hỏi: “Chuyện gì vậy?”

Nhân viên sale dè dặt đặt tập tài liệu lên bàn, nhỏ giọng nói: “Lần trước bà Lý có nói là muốn đến xem bộ trang sức Phúc Vận, nhưng mà dạo này liên lạc thì không còn nhiệt tình nữa, hình như là không muốn đến nữa ạ.”

Lê Mạn khựng lại, ánh mắt nhìn xuống tập tài liệu. Cô ta nhớ rõ gương mặt của bà Lý này.

Nữ nhân viên sale dè dặt nhìn Lê Mạn.

Lê Mạn ngẩn người một lúc lâu mới hoàn hồn, nói với cô ấy: “Được rồi, cô ra ngoài đi, bảo Triệu Tố vào đây.”

“Vâng.” Nữ nhân viên đi ra ngoài, gọi nhà thiết kế Triệu Tố đang tiếp khách hàng vào, Triệu Tố nói đợi một lát. Một nữ nhân viên sale khác tiến đến gần, nhỏ giọng hỏi cô ấy: “Sếp Lê có nói gì không?”

“Nói gì được chứ, người ta ly hôn rồi, bà Lý không nể mặt mũi nữa là chuyện đương nhiên thôi.”

Nữ nhân viên sale kia gật gù.

Lê Mạn bưng ly cà phê đến bên cửa sổ bật điều hòa, cánh cửa không đóng kín nên nghe được nhân viên sale bên ngoài nói chuyện. Cô ta sững người lại một lúc, sau đó trở tay đóng cửa lại.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.