Ôn Dạng mỉm cười chỉ vào cái túi trên bàn: “Cậu xem có phải kiểu cậu muốn không?”
Lúc này Dư Tình mới xách cái túi qua, vừa xem xét vừa nói: “Mấy năm trước lúc tớ nhận được khoản phí thiết kế đầu tiên ở Vận Nhiễm, tớ đã mua một cái túi xách của hiệu này để tự thưởng cho bản thân.”
Cô ấy đặt chiếc túi lên đùi Ôn Dạng, nói: “Túi này tặng cậu, thưởng cho cậu đã chốt được đơn hàng của Phó Hành Chu.”
Ôn Dạng ngẩn người, vội vàng cầm lấy chiếc túi trả lại cho Dư Tình: “Tớ không cần đâu, đâu phải tớ không có túi.”
“Cầm lấy đi.”
Dư Tình trừng mắt nhìn Ôn Dạng: “Nếu không có cậu thì studio này đã chẳng thể mở được, hơn nữa lúc tớ bị nhồi máu cơ tim cũng may có cậu ở bên cạnh. Ôn Dạng, là cậu đã cứu sống tớ.”
Ôn Dạng lắc đầu: “Lúc đó cũng có một anh công nhân, là anh ấy đã nhắc nhở tớ đấy. Cậu đừng khách sáo với tớ như thế.”
“Thì đấy, cậu với tớ còn khách sáo làm gì. Cậu không nhận túi tớ tặng, tớ biết cậu có túi rồi nhưng tớ vẫn muốn tặng thì có sao đâu?” Dư Tình lườm yêu cô, Ôn Dạng bất lực.
Cuối cùng cô chỉ đành nhận lấy, xách túi lên ướm thử.
Dư Tình cười hỏi: “Đẹp không?”
Ôn Dạng gật đầu: “Đẹp chứ, hèn gì tớ thắc mắc sao cậu lại mua màu này.”
Dư Tình cười haha, cô ấy hỏi: “Còn đồ đạc khác của chúng ta thì sao? Hình như có mấy món không qua được cửa kiểm duyệt, vậy cậu đã thu xếp thế nào?”
Ôn Dạng đặt túi xuống rồi mới kể cho Dư Tình nghe những chuyện đã xảy ra trong ba ngày qua, bao gồm cả việc sau khi đi mua sắm xong đã gây ra một mớ hỗn độn, Dư Tình kinh ngạc: “Ý cậu là số hàng hóa còn lại của chúng ta sẽ được thư ký Tưởng gửi về giúp?”
Ôn Dạng gật đầu.
Dư Tình không dám tin: “Phó Hành Chu tốt thật đấy.”
Ôn Dạng cũng cảm thấy Phó Hành Chu khá tốt, cô gật đầu.
Anh đưa ra quyết định như vậy ngay tại chỗ, nhìn là biết người này đã quen đưa ra quyết định rồi. Lúc anh giúp cô nhặt đồ, bóng lưng cao lớn ấy toát ra vẻ quý phái, Ôn Dạng rất giỏi nắm bắt khoảnh khắc, nếu cô là họa sĩ thì có lẽ cô đã thử vẽ lại cảnh tượng đó. Dư Tình chống cằm, nghịch ngợm dây đeo của chiếc túi: “Nghe cậu nói thì tớ có cảm giác Phó Hành Chu và bạn bè xung quanh anh ta đều là người tốt. Người họ Lục kia tên gì nhỉ?”
“Lục Trạm.”
“Cái tên này nghe quen quen, hình như là ông chủ của một câu lạc bộ eSports nào đó. Ôi mẹ ơi, Lục Trạm, chắc chắn là anh ta rồi còn gì. Đúng là bạn bè của người thành đạt đều là người thành đạt, chỉ là không ngờ bọn họ lại hòa đồng đến vậy.”
Ôn Dạng mỉm cười: “Ừ.”
Dư Tình liếc nhìn cô: “Vậy chuyến đi Hồng Kông này của cậu cũng không đến nỗi cô đơn một mình, còn được ké một bữa cơm.”
Ôn Dạng gật đầu.
“Món Lỗ quả thực rất ngon, nhưng hơi đắt một chút, lần sau tớ có thể nấu cho cậu ăn.”
Mắt Dư Tình sáng lên: “Chỉ chờ câu nói này của cậu.”
Ôn Dạng khẽ cười, đẩy Dư Tình một cái.
Cánh tay Dư Tình đầy bụi bẩn, cô ấy đẩy lại Ôn Dạng một cái đứng dậy đi vào phòng vệ sinh rửa tay.
–
Sau chuyến đi, Ôn Dạng chính thức bước vào guồng quay công việc. Công việc chính của cô hiện tại là thiết kế căn nhà của Phó Hành Chu, lập tài khoản mạng xã hội và đăng thông tin tuyển dụng.
Ảnh chụp ở Hồng Kông rất nhiều, sau khi phân loại cần phải chỉnh sửa một chút. Trước đây Ôn Dạng có một tài khoản bán ảnh, có thể kiếm thêm thu nhập. Hai năm nay cô đăng ảnh ít hơn, chủ yếu là do không thiếu tiền, nhưng giờ cô vẫn mong có thêm thu nhập, nên khi sắp xếp và chỉnh sửa ảnh, cô cũng lần lượt đăng ảnh của mình lên mạng.
Việc này cũng không cần cô phải tự mình kinh doanh, người khác thấy thích hợp sẽ trực tiếp đến mua, giao dịch rất đơn giản.
Còn lại kha khá ảnh, đều là ảnh chụp ở Hồng Kông.
Buổi tối tắm rửa xong, Ôn Dạng nằm trên giường tiếp tục chỉnh sửa ảnh, mái tóc được sấy khô xõa trên vai, thoang thoảng mùi hoa nhẹ. Sau khi chỉnh sửa ảnh xong, cô thấy những bức ảnh này thật đẹp, hay là đăng lên mạng chia sẻ nhỉ?
Nghĩ vậy, cô bèn đăng một album chín tấm lên vòng bạn bè, kèm theo biểu tượng cảm xúc [mặt trời].
–
Tập đoàn Khinh Châu, Hồng Kông.
Văn phòng trên tầng cao nhất.
Trên bàn là một chồng tài liệu, Phó Hành Chu xắn tay áo lên, cúi đầu ký tên. Tưởng Dược đứng bên cạnh chờ, nhận lấy từng tập một, nào là công ty giải trí, bất động sản nổi tiếng nào đó ở Hồng Kông… Ký xong, Phó Hành Chu gập bút máy lại, nói bằng tiếng Quảng Đông: “Bảo bọn họ không cần đợi nữa, dời cuộc họp đến sáng mai.”
Tưởng Dược gật đầu: “Vâng.”
Sau đó anh ấy ôm tập tài liệu xoay người đi ra ngoài, cửa đóng lại.
Phó Hành Chu đang nhìn biểu đồ đường cong trên máy tính thì điện thoại bỗng reo lên, là Phó Bân gọi tới, nhưng chẳng mấy chốc đã tắt máy.
Anh cầm điện thoại lên liếc mắt nhìn, cũng lười quan tâm, đang định đặt xuống thì lại nhìn thấy bức ảnh mới đăng trên vòng bạn bè.
Là Ôn Dạng đăng chín tấm ảnh.
Ảnh đại diện của cô là bóng lưng đứng dưới gốc cây phong, rất dễ nhận ra.
Hồng Kông dưới ống kính của cô khác với những người dùng màu sắc đậm nét để tô vẽ, bên cô sử dụng tông màu xám, càng thể hiện rõ nét hơn sự kiên cường của Hồng Kông sau bao nhiêu năm mưa gió.
Năm 1998 khủng hoảng tài chính cũng là năm bố anh bôn ba vất vả nhất.
Phó Hành Chu xem hết chín bức ảnh.
–
Ting ting
Ôn Dạng đang chỉnh sửa mấy tấm ảnh còn lại thì điện thoại rung lên, hiện ra một tin nhắn từ WeChat, là Phó Hành Chu gửi tới.
Ôn Dạng mở ra.
Phó Hành Chu: [Chụp ảnh ở Kennedy Town chưa?]
Ôn Dạng ngẩn người, quay về ứng dụng chỉnh sửa ảnh, trả lời anh.
Ôn Dạng: [Tổng giám đốc Phó, tôi chụp rồi, anh đợi một chút.]
Cô quay lại ứng dụng sửa xong những chỗ còn lại, sau đó gửi bức ảnh này vào khung chat của Phó Hành Chu.
Bên anh nãy giờ không trả lời.
Sau khi bức ảnh được gửi đi, một phút sau.
Phó Hành Chu trả lời: [Tôi giữ lại tấm ảnh này được chứ?]
Ôn Dạng lập tức trả lời: [Tất nhiên là được, tổng giám đốc Phó, anh thích thì cứ giữ lại, còn chỗ nào anh muốn xem ảnh nữa không? Tôi có thể gửi cho anh xem.]
Phó Hành Chu: [Tấm này là được rồi.]
Ôn Dạng: [Vâng.]
Dư Tình úp mặt vào gối ngủ, vừa lấy tay quẹt mặt thì phát hiện gương mặt nhỏ nhắn của Ôn Dạng đang nấp sau điện thoại, không ngờ cô vẫn chưa ngủ. Cô ấy chống người dậy, thò đầu sang hỏi: “Sao cậu chưa ngủ nữa? Cậu thức khuya quá đấy Ôn Dạng.”
Bị cô ấy hù như vậy, Ôn Dạng giật cả mình, ngón tay trượt ra khỏi khung chat WeChat, tim đập thình thịch. Cô quay đầu lại: “Cậu hù chết tớ rồi, tớ chỉ đang chỉnh sửa ảnh thôi.”
“Mai rồi sửa tiếp.”
Dư Tình kéo cô nằm xuống ngủ.
Ôn Dạng cũng không vùng vẫy nữa, cô đặt điện thoại lên tủ đầu giường, lại vô tình mở khung chat của Phó Hành Chu ra. Nhìn khung chat hiện ra trước mắt, Ôn Dạng trả lời Dư Tình: “Ngày mai không sửa được, ngày mai phải bắt đầu làm việc rồi.”
“Ừm ừm vậy cậu rảnh thì sửa, không thiếu mấy đồng tiền ảnh của cậu đâu.”
Ôn Dạng bất đắc dĩ, đành phải đi ngủ.
Hôm sau.
Ôn Dạng đến tòa nhà Khinh Chu lấy chìa khóa nhà ở Hoa Phủ, sau đó đến đó đo đạc. Dư Tình đi cùng, vừa bước chân vào cửa cô ấy đã xuýt xoa hai tiếng.
“Biết là nhà rộng, nhưng không ngờ nhìn tận mắt còn rộng rãi hơn nhiều. Ban công hình chữ L này tuyệt thật, nếu có nữ chủ nhân nào thích trồng hoa cỏ thì ban công này đúng là chuẩn bài, nhất định sẽ xanh ngát luôn.”
Ôn Dạng vừa dùng điện thoại chụp ảnh vừa gửi cho Tưởng Dược.
Ôn Dạng: [Thư ký Tưởng, chúng tôi đã bắt đầu đo đạc rồi.]
Tưởng Dược: [Được, sau này có chuyện gì cô cứ trực tiếp trao đổi với tổng giám đốc Phó nhé.]
Ôn Dạng: [Vâng.]
Báo cáo với Tưởng Dược xong, Ôn Dạng và Dư Tình tiến hành đo đạc, bắt đầu từ cửa ra vào. Dư Tình có kinh nghiệm hơn cô, có cô ấy ở đây, Ôn Dạng cũng coi như được học hỏi nhiều điều.
Hai người một người ghi chép một người đo đạc, Dư Tình cũng đưa ra cho Ôn Dạng không ít lời khuyên. Ôn Dạng ngoan ngoãn lắng nghe, có một số ý tưởng thì ghi ngay vào sổ. Nhưng căn nhà này quá lớn, phải tốn không ít thời gian, hai người đi lại hai vòng để tránh bỏ sót, lặp đi lặp lại đối chiếu mấy lần, toát cả mồ hôi. Từ trong nhà đi ra đối diện là ban công, Dư Tình đến đó hóng gió, giải bớt hơi nóng.
“Thời tiết Nam Thành thật sự là quá nóng, đã sắp tháng Mười Một rồi mà vẫn còn nóng như vậy.”
Ôn Dạng cũng cầm sổ đứng bên cạnh hóng gió, vừa xem ghi chép vừa nói: “Tuần sau sẽ lạnh đột ngột đấy.”
“Không phải chứ, cậu đừng có hù tớ, vậy thì phiền phức lắm. Lúc thì nóng muốn chết lúc thì lạnh phát cóng, thời tiết này đúng là thất thường.”
Ôn Dạng bật cười.
Dư Tình ghé vào ban công, nhìn cảnh vật, nói: “Không hổ là khu dân cư đắt đỏ, cảnh quan tuyệt đẹp, tâm trạng thư thái, tòa nhà chính thậm chí còn không có khoảng cách với các tòa nhà khác.”
Ôn Dạng ngẩng đầu nhìn, trông thấy trời xanh mây trắng, tầm nhìn bao quát cả vùng, còn có dòng sông ở đằng xa. Hơn nữa nơi này rất yên tĩnh, gần như không có bất kỳ tiếng ồn ào nào.
Phong cảnh quả thực tuyệt đẹp.
Dư Tình nhất thời cũng bị cảnh đẹp mê hoặc, trong lòng thầm nghĩ không biết Lê Mạn bị trúng tà gì, vậy mà lại cắm sừng một sếp tổng như thế. Cũng không biết sau này cô ta có hối hận hay không.
Đúng là đồ đàn bà rác rưởi.
Mẹ kiếp.
Vừa nghĩ đến lại muốn mắng người.
Đo đạc xong, Ôn Dạng và Dư Tình rời khỏi Hoa Phủ, Ôn Dạng cẩn thận khóa cửa lại. Mặc dù ở đây an ninh rất tốt, cũng có quản gia chăm sóc, nhưng vẫn nên cẩn thận. Huống hồ chìa khóa còn đang ở chỗ cô, cô không muốn trong nhà xảy ra chuyện gì, dù chỉ là người không liên quan vô tình bước vào giẫm một cái cũng không được. Dư Tình nhìn cô, cười nói: “Dạng Dạng, gặp được nhà thiết kế như cậu thật tốt, có trách nhiệm quá.”
Ôn Dạng vừa đi xuống lầu vừa nói: “Đây không phải là điều cơ bản sao?”
“Là điều cơ bản nhất nhưng cũng rất ít người làm được tốt như vậy, cho nên nhìn chung chủ nhà đều sẽ đi cùng để đo đạc. Còn kiểu giao hẳn nhà cho studio lại còn tin tưởng tuyệt đối như Phó Hành Chu thì thật sự rất hiếm.”
“Sao lại nói vậy?”
Dư Tình kể với cô.
Trước đây Lưu Ngu có một khách hàng sở hữu một căn hộ thông tầng đang để trống chờ hoàn thiện, vì tin tưởng Lưu Ngu nên giao chìa khóa cho cô ta, bao gồm cả việc đo đạc, chủ nhà ở nước ngoài chưa về.
Lưu Ngu không đi đo đạc, giao cho trợ lý đi.
Trợ lý nghĩ là nhà trống cũng sẽ không có ai vào, nên chỉ khép hờ cửa mà không khóa, nhà bên cạnh có người đang sửa chữa, thấy bên này không có ai thì ngang nhiên bê cả giường sang đây ngủ.
Không chỉ vậy, vì có lúc bọn họ đi vệ sinh ban đêm rất phiền phức nên giải quyết luôn trong nhà vệ sinh chưa được hoàn thiện, khiến ‘mùi hương’ vô cùng kỳ dị.
Hai tuần sau, chủ nhà quay lại xem bản thiết kế, tiện thể xem nhà, phát hiện ra tình huống này thì chỉ muốn giết người. Anh ta lập tức hủy hợp đồng với bên Lưu Ngu, ngay cả tiền đặt cọc cũng không cần.
Thậm chí còn đăng thông tin lên mạng, lúc đó Lưu Ngu bị tấn công trên mạng một phen, khách hàng trong tay Dư Tình cũng suýt hủy hợp đồng.
Sau đó Lưu Ngu mới lập lại quy định.
Ôn Dạng nghe xong nói: “Vậy quy định của studio chúng ta phải nghiêm khắc tuân thủ.”
Dư Tình cười nói: “Đương nhiên.”
Sau khi đo đạc xong, Ôn Dạng mới chính thức bước vào khâu thiết kế. Bởi vì bản thảo đầu tiên đã định hình phong cách nên bản thảo thứ hai và thứ ba chủ yếu là chi tiết, bản vẽ mặt bằng có đo đạc và không đo đạc là khác nhau, diện tích kích thước căn nhà cũng sẽ có chút sai số và thay đổi, may mà kiểu nhà của Hoa Phủ tương đối thống nhất, một thang máy một hộ.
Khác biệt chỉ ở tầng cao thấp.
Căn của Phó Hành Chu không cần quan tâm đến vấn đề ánh sáng, song vì ánh sáng quá đầy đủ nên muốn làm cho tính riêng tư mạnh mẽ nhưng vẫn có ánh sáng thì cần phải tốn chút thời gian, Ôn Dạng bước vào cuộc sống thức đêm vẽ bản thiết kế.
Nhưng dù có thức đêm thế nào thì Dư Tình cũng không cho cô vượt quá một giờ, chủ yếu là Phó Hành Chu cũng không vội cần căn nhà này, không giống như một số đơn hàng mà Dư Tình nhận trước đây, khách hàng giục giã chết đi được.
Trong quá trình vẽ bản thiết kế có một số sai sót, ý tưởng và thay đổi, Ôn Dạng không thể tự mình quyết định mà phải thông báo cho chủ nhà.
Tối hôm đó, Ôn Dạng đeo một chiếc kính gọng to, cô đưa tay chỉnh lại gọng kính, cầm điện thoại soạn một đoạn tin nhắn, đại ý là thay đổi vị trí tủ rượu nên muốn hỏi ý kiến Phó Hành Chu.
Soạn xong, Ôn Dạng mới phát hiện ra thời gian hơi muộn, làm phiền vào giờ này là không tốt.
Vì vậy cô chỉ đành đặt điện thoại xuống, nhưng đúng lúc cô đang có cảm hứng, cô nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, tưởng tượng ra hiệu ứng sau khi sửa đổi.
Thế là cơ thể thả lỏng ngả người ra sau, tay cũng chống ra sau, ai ngờ vô tình chạm vào điện thoại, đoạn tin nhắn đó cứ thế được gửi đi. Ôn Dạng ngẩn người ra mấy giây, lập tức cầm điện thoại lên soạn tin chỉnh sửa: Tổng giám đốc Phó, xin lỗi vì đã làm phiền anh giờ này….
Chưa gõ xong.
Phó Hành Chu trả lời: [Cứ sắp xếp như vậy đi.]
Ôn Dạng cúi đầu nhìn điện thoại, ngớ ra mấy giây.
Không ngờ anh vẫn chưa nghỉ ngơi.
Ôn Dạng lịch sự hỏi: [Tổng giám đốc Phó vẫn chưa nghỉ ngơi sao? Xin lỗi, tôi định mai mới gửi tin nhắn cho anh, vô tình bấm nhầm nút nên gửi đi mất.]
Phó Hành Chu: [Vẫn đang ở công ty.]
Ôn Dạng ngẩn người, thầm nghĩ anh đúng là bận rộn.
Nhưng nói đến đây rồi, dù sao cũng phải kết thúc.
Ôn Dạng soạn tin: [Cũng muộn rồi, tổng giám đốc Phó nghỉ ngơi sớm đi nhé.]
Bên phía Phó Hành Chu mãi lâu chưa thấy trả lời.
Khoảng mười mấy phút sau, anh hồi âm lại.
Phó Hành Chu: [Được, cô cũng vậy nhé.]