Tối qua trước khi đi ngủ Trình Ngôn Vũ đã thu dọn qua, nhưng hôm qua cô vừa bị đứt tay lại thêm sấm sét, thế nên trong nhà vẫn còn hơi lộn xộn. Ôn Dạng thích sạch sẽ, cô để robot hút bụi dọn dẹp sàn nhà, còn mình thì dọn dẹp ban công và sofa, chẳng mấy chốc đã sắp xếp gọn gàng đồ đạc. Hôm nay trời nắng đẹp, cô giặt quần áo rồi phơi ra ngoài.
Sau khi xong việc, Ôn Dạng thay bộ đồ khác, xách túi ra ngoài tìm Dư Tình đi ăn.
Dư Tình là bạn thân từ thời cấp ba, cũng là bạn đại học của cô.
Tại nhà hàng Tây ngoài trời ở trung tâm COCO, Ôn Dạng vừa ngồi xuống cầm menu thì Dư Tình trong bộ vest công sở đã xuất hiện, cô ấy xách túi ngồi xuống: “Mưa xong rồi mà vẫn nóng hầm hập, chết nóng mất.”
Ôn Dạng lật xem menu, cười nhìn cô ấy: “Cậu mặc nhiều lớp như vậy không nóng mới lạ.”
“Trong văn phòng lạnh lắm, máy lạnh thổi thẳng vào người, làm sao mà tự do muốn mặc gì thì mặc như cậu được.” Dư Tình cởi áo vest, cười véo nhẹ cánh tay trắng nõn lộ ra ngoài của Ôn Dạng.
Ôn Dạng cười né tránh, đưa menu cho cô ấy: “Cậu muốn ăn gì?”
Dư Tình cầm lấy menu, nhìn thấy ngón út của Ôn Dạng dán băng cá nhân bèn hỏi: “Cậu bị thương à?”
“Cắt rau bị đứt tay.”
“Có đau không?”
“Đương nhiên là đau rồi.”
“Sở thích của cậu cũng lạ thật, lại đi thích nấu ăn. Trình Ngôn Vũ nhà cậu bây giờ kiếm được kha khá tiền rồi, bảo cậu ấy thuê giúp việc đi.”
Hôm nay Ôn Dạng mặc áo màu sáng kết hợp với quần ống rộng, phần cánh tay lộ ra ngoài trắng đến phát sáng. Cô chống cằm lắc đầu: “Không cần đâu, bọn tớ chưa hưởng thụ đủ thế giới hai người, thêm một người nữa trong nhà sẽ không thoải mái. Huống hồ nấu ăn cũng là một niềm vui mà, mẹ tớ tuy ít nấu ăn nhưng tay nghề nấu ăn cũng thuộc hàng nhất đẳng, tớ thừa hưởng từ mẹ đấy.”
“Cậu đấy.” Dư Tình cất menu, trêu chọc cô: “Trình Ngôn Vũ quả là có phúc.”
Mặt Ôn Dạng hơi đỏ, véo tay Dư Tình lại.
Dư Tình cười nháy mắt, đúng lúc đồ ăn được dọn lên, Ôn Dạng cầm ly nước trái cây lên uống, cô ấy thì uống một ngụm cà phê.
Dư Tình cũng học thiết kế nội thất như Ôn Dạng, tốt nghiệp xong thì vào làm việc ở studio của đàn chị, gần đây vừa nhận thiết kế nhà cho Từ Nhứ – bạn thân thời trung học của Trình Ngôn Vũ.
Dư Tình dựa vào bàn than thở: “Cậu ta thật sự rất khó tính, màu gạch lát nền tớ phải đi chọn với cậu ta cả buổi, làm mẫu xong rồi còn phải dùng thước đo lại đường vân, tớ chưa từng gặp người nào như vậy cả.”
Ôn Dạng cầm nĩa ăn mì Ý, nghe mà chỉ biết cười.
Dư Tình đặt ly cà phê xuống, cũng dùng nĩa gắp miếng gà trong salad, tiếp tục than thở: “Tớ nói với cậu ta bây giờ không cần lò sưởi nữa, lò sưởi chỉ để trang trí thôi, cậu ta nhất quyết không chịu, nhất định muốn lắp, cậu ta nói sợ lạnh, tớ…”
“Phụt.”
Dư Tình đang nói hăng say, vừa ngẩng đầu lên thì nhìn thấy mấy người ở cửa thang máy, cô ấy bỗng “Á” một tiếng với Ôn Dạng: “Chồng cậu kìa.”
Ôn Dạng quay đầu lại, nhìn thấy Trình Ngôn Vũ dẫn theo hai người của công ty đi lên thang cuốn ngoài trời. Ánh nắng chiếu xuống dáng người cao lớn của anh, anh đang lắng nghe trợ lý nói chuyện.
Dư Tình cười hỏi: “Hay là gọi cậu ấy một tiếng?”
“Không cần đâu, anh ấy đang cầm laptop.”
Ôn Dạng cầm điện thoại chụp lén bóng lưng anh, Dư Tình cuộn rau trong salad, nói: “Không ngờ cậu ấy mặc vest trông cũng đẹp trai đấy chứ, trước đây ít khi thấy cậu ấy mặc.”
Ôn Dạng cười cất điện thoại đi, nói: “Đúng là rất ít mặc, anh ấy nhận dự án triển lãm trang sức, có lẽ là vậy nên mới cần mặc chỉnh tề hơn.”
“Trang sức? Vậy thì phải chỉnh chu, làm trang sức toàn là người giàu có.”
Ôn Dạng gật đầu.
Ăn trưa xong, Dư Tình xin nghỉ làm để đi dạo phố cùng Ôn Dạng, chủ yếu là cô ấy cũng muốn đi dạo. Hai người mỗi người mua một ít mỹ phẩm, sau đó Ôn Dạng gọi taxi về nhà, vừa đến dưới lầu thì nhận được hai gói hàng, đều gửi từ Nam An.
Một gói là mẹ cô gửi, một gói là mẹ của Trình Ngôn Vũ gửi, tất cả đều là đồ ăn.
Thịt bò viên là mẹ cô gửi, rau củ là mẹ của Trình Ngôn Vũ gửi. Nhà Trình Ngôn Vũ ở Nam An có một cái sân nhỏ sau nhà, cái sân đó đầy ắp rau củ do mẹ anh trồng. Bà ấy là một người mẹ hiền lành và cởi mở, từ khi gặp Ôn Dạng đã rất thích cô. Sau khi hai người bọn cô kết hôn rồi chuyển đến Nam Thành sống, bà ấy cũng thường xuyên gửi đồ cho Ôn Dạng.
Lúc này trong thùng ngoài rau củ còn có một ít gia vị. Tất cả đều được dán nhãn ghi chú, viết ngày sử dụng, còn có một tờ giấy ghi lời nhắn bảo Ôn Dạng ăn uống đầy đủ.
Ôn Dạng cười híp mắt, dọn dẹp rau củ xong, cô chụp ảnh gửi cho hai người mẹ, hai người mẹ đều trả lời. Ôn Dạng trò chuyện với họ trên điện thoại một lúc, sau đó đi tắm rửa thay đồ để ngủ trưa.
Buổi chiều không có việc gì làm, Ôn Dạng làm một ít món tráng miệng, chờ tối Trình Ngôn Vũ về ăn.
Trưa nay khi nhận được tin nhắn về chuyện thịt bò viên, Chúc Vân lại nhắc đến chuyện con cái, bảo Ôn Dạng cố gắng lên.
Ôn Dạng ăn dưa hấu, trả lời bà: [Được rồi, tối nay con sẽ bảo con rể của mẹ cố gắng một chút.]
Chúc Vân: [Con gái nói chuyện đừng có trực tiếp như thế.]
Ôn Dạng: [Là mẹ hỏi trực tiếp mà.]
Chúc Vân: …..
Ôn Dạng vừa cắn dưa hấu vừa cười, vô tình bị nước dưa hấu chảy ra tay. Cô lau sạch tay, phần nước dưa hấu chảy qua ngón út cũng được lau sạch kịp thời. Hôm nay vết thương hầu như không còn cảm giác gì nữa, dán băng cá nhân cũng không nhìn thấy bên trong.
Ôn Dạng bước xuống khỏi sofa, đi vào bếp mở tủ lạnh ra nhìn những nguyên liệu trong, lại lấy điện thoại nhắn tin cho Trình Ngôn Vũ.
Ôn Dạng: [Tối nay anh về ăn cơm không? Tối qua anh không về rồi.]
Trình Ngôn Vũ: [Tay em vẫn chưa được chạm nước, tối nay anh không về ăn đâu.]
Ôn Dạng: [Không sao, có băng cá nhân mà, anh về đi.]
Trình Ngôn Vũ: [Ngoan, gọi đồ ăn ngoài đi, đừng chạm nước.]
Ôn Dạng dựa vào quầy bếp, thất vọng buông điện thoại xuống.
Được rồi, tối nay ăn tạm vậy.
Cô đóng cửa tủ lạnh, quay người đi vào phòng khách xem tạp chí. Tới khi mặt trời lặn, cô đứng dậy đi thu quần áo phơi, lại tình cờ bắt gặp ánh hoàng hôn rực rỡ, bèn cầm máy ảnh chụp lại khoảnh khắc này, sau đó trở về phòng khách xử lý ảnh.
Trình Ngôn Vũ không về ăn, Ôn Dạng ăn tạm qua loa, ăn xong lại tiếp tục xử lý ảnh trong máy ảnh, tiện thể chờ Trình Ngôn Vũ về, nước đường trong mùa hè là thứ giải khát ngon nhất.
Thời gian trôi qua từng chút một, đợi đến khi Ôn Dạng ngẩng đầu lên thì đã hơn mười một giờ đêm. Cô còn muốn đợi thêm một lúc nữa, nhưng thỉnh thoảng anh cũng bận đến khuya.
Ôn Dạng bèn duỗi người, đứng dậy đi rửa mặt rồi đi ngủ. Trước khi ngủ, cô gửi tin nhắn cho anh.
Ôn Dạng: [Em không đợi được nữa, đi ngủ trước đây, anh về sớm nhé.]
Đặt điện thoại lên tủ đầu giường xong, cô ngủ thiếp đi, đèn ngủ mờ ảo tỏa ra ánh sáng yếu ớt trên tủ và đầu giường.
Đêm khuya, gió thổi qua cành cây bên ngoài cửa sổ, cửa phòng khách mở ra, trong nhà tối om chỉ có ánh trăng bàng bạc. Trình Ngôn Vũ chuẩn bị thay giày, tiện tay lấy điện thoại ra xem, lúc này mới nhìn thấy tin nhắn của Ôn Dạng, cô đợi đến hơn mười hai giờ.
Trong nhà không bật đèn, chỉ có đèn cảm ứng dưới chân, Trình Ngôn Vũ siết chặt điện thoại. Thay giày xong, anh vắt áo khoác lên ghế sofa, vừa cúi xuống thì nhìn thấy một bát nước đường giải nhiệt đặt trên quầy bếp, phía trên là vài viên đá, dưới đế bát có một tờ giấy ghi một dòng chữ.
——Xem anh có may mắn uống được không, nếu đá tan, anh sẽ không uống được nước đường lê yêu thích của anh đâu.
Đá tan không nhiều, còn lại hai phần ba, cô ngủ muộn, trước khi ngủ mới bỏ vào nên tan chảy chậm. Trình Ngôn Vũ đứng bên cạnh quầy bếp, khuôn mặt bị bóng tối che khuất. Mấy giây sau, anh đưa tay bưng bát nước đường lê lên, lấy muỗng bên cạnh ăn thử, vị ngọt mát lạnh kích thích khiến anh như tỉnh táo hơn, như tỉnh giấc từ giấc mộng vậy.
Dọn dẹp quầy bếp xong, Trình Ngôn Vũ đi vào phòng ngủ chính, Ôn Dạng đã ngủ ngon lành. Anh đi đến bên giường của cô, nửa quỳ xuống, đưa tay vén gọn mấy sợi tóc che mặt cô. Dưới ánh sáng mờ ảo, trong mắt anh ẩn hiện một chút đau lòng, nhưng không nhìn rõ.
Ôn Dạng khẽ nhúc nhích.
Trình Ngôn Vũ tỉnh táo lại, vuốt ve tóc cô vài cái rồi đứng thẳng người dậy, quay người đi lấy áo ngủ trên tủ. Ôn Dạng đã sắp xếp gọn gàng những bộ đồ ngủ thường ngày, đều đã chuẩn bị sẵn cho anh.
Tiếng nước chảy từ phòng tắm vọng ra.
Ôn Dạng lật người, mười mấy phút sau, Trình Ngôn Vũ ra khỏi phòng tắm, trên người hơi ẩm ướt. Anh lên giường, đưa tay tắt đèn ngủ, vừa quay người lại thì Ôn Dạng đã vô thức dựa vào lòng anh. Trong bóng tối, Trình Ngôn Vũ thoáng khựng lại, đưa tay ôm cô vào lòng.
Từ cổ áo anh tỏa ra mùi hương tắm gội nhè nhẹ.
Một mùi nước hoa dịu nhẹ vương vấn hòa quyện vào mùi hương tắm gội đó.
Ôn Dạng mơ màng cảm thấy anh thật thơm, còn dụi dụi vào người anh.
–
Sáng hôm sau.
Ôn Dạng nhìn thấy Trình Ngôn Vũ trước mặt, cong môi hỏi: “Anh về lúc mấy giờ?”
“Chưa đến một giờ.” Trình Ngôn Vũ do dự giây lát rồi trả lời.
“Biết thế em đợi thêm một lúc nữa.” Ôn Dạng lẩm bẩm.
Trình Ngôn Vũ vòng tay qua vai cô, ôm chặt lấy cô, giọng nói vừa thức dậy trầm hơn bình thường: “Sau này em đừng đợi muộn như vậy nữa.”
Ôn Dạng dựa vào anh, cười nói: “Vẫn phải đợi.”
Trình Ngôn Vũ không lên tiếng, anh mở mắt nhìn lên trần nhà, sau đó nhắm mắt lại.
Ôn Dạng nằm trong lòng anh một lúc, áp sát vào người anh, suy nghĩ bay bổng, trong đầu thì cô đã ngồi trên người anh rồi, nhưng trên thực tế cô chỉ biết đỏ mặt.
Cô liếc nhìn mặt anh, dường như anh đã ngủ lại.
Ôn Dạng nằm trong lòng anh một lúc, sau đó mới lặng lẽ dậy để anh ngủ thêm một lát nữa, còn cô thì đi làm bữa sáng.
Bước ra khỏi phòng ngủ, quầy bếp đã được dọn dẹp sạch sẽ, nước đường anh cũng đã uống hết, Ôn Dạng cười tủm tỉm đi làm bữa sáng. Bánh bao vừa hấp xong, Trình Ngôn Vũ cũng ra khỏi phòng ngủ, Ôn Dạng đang rửa tay nhìn anh, kết quả anh vẫn mặc đồ ngủ, cô “ơ” một tiếng nói: “Anh chưa thay đồ à?”
Trình Ngôn Vũ nhìn cô đang đứng trong nhà bếp, ánh nắng ban mai chiếu vào làm sáng rực cả căn phòng, cả người cô cũng rực rỡ, anh cười khẽ nói: “Hôm nay anh không đi làm, ở nhà chơi với em.”
Ôn Dạng thoáng sững sờ, sau đó nụ cười rạng rỡ nở trên môi: “Thật sao?”
Mang theo sự vui mừng, cô xoay người chạy ra khỏi quầy bếp, lao vào vòng tay anh. Trình Ngôn Vũ giang tay ôm lấy cô, Ôn Dạng ngước nhìn anh, cơn buồn ngủ của anh cũng dần tan biến vì cử động ấy. Đôi mắt cô rất đẹp, long lanh như sao trời.
“Sao tự nhiên anh lại có lương tâm thế? Không bận nữa à?”
“Bận chứ, nhưng cũng phải ở bên cạnh em.”
Ôn Dạng nháy mắt, cười tươi nói: “Hai mẹ có gửi thịt bò viên, rau củ và cả những loại nước chấm mà chúng ta thích nữa, vậy hôm nay em sẽ nấu một bữa thịnh soạn để anh ăn thật ngon.”
Trình Ngôn Vũ ôm chặt cô: “Em cẩn thận tay nhé.”
“Vậy anh giúp em rửa rau.”
Trình Ngôn Vũ gật đầu: “Được.”
Sự im lặng bao trùm, ánh mắt anh chạm vào đôi mắt trong veo của cô, bên trong long lanh như chứa đựng khao khát. Trình Ngôn Vũ nhìn cô vài giây, sau đó cúi xuống hôn lên trán cô, bóng tối bao phủ.
Ôn Dạng nhắm mắt, cảm nhận hơi ấm lưu lại trên trán cô thật lâu.
Nhưng anh vẫn không hôn xuống, Ôn Dạng có chút thất vọng, sau đó cô lại nghĩ mình vẫn chưa rửa mặt, không hôn cũng tốt. Yêu nhau ba năm, kết hôn hai năm, hai người đã bên nhau năm năm, những điều điên rồ nhất cũng đã làm rồi, cũng chẳng thiếu một nụ hôn này.
Trình Ngôn Vũ buông Ôn Dạng ra.
Ôn Dạng mỉm cười rạng rỡ, niềm vui tràn đầy không thể giấu diếm. Cô đi rửa mặt, Trình Ngôn Vũ đi lấy bánh bao trong nồi hấp ra. Ôn Dạng rửa mặt xong lại chạy ra quầy bếp, làm một chiếc bánh sandwich cho Trình Ngôn Vũ. Cô rất khéo tay, bánh sandwich rất ngon, Trình Ngôn Vũ rất thích ăn.
Trình Ngôn Vũ cắt một nửa cho cô ăn.
Ôn Dạng ăn ít, chỉ ăn vài miếng là no rồi.
Hôm nay anh ở nhà, cô cảm thấy máu huyết trong người như được hồi sinh. Cô vừa nhai bánh sandwich vừa cầm chiếc áo khoác của anh trên ghế sofa, định mang xuống tiệm giặt khô bên dưới.
Khi treo lên móc áo, một mùi hương nhè nhẹ thoang thoảng bay qua, rất nhạt. Nhưng vì Ôn Dạng đang quá vui nên không để ý lắm.
Năm nhất đại học Trình Ngôn Vũ gặp được cô trong thư viện, nhặt được cây bút của cô, đã yêu cô từ cái nhìn đầu tiên. Trong năm nhất đại học đó cũng chỉ có một mình Trình Ngôn Vũ theo đuổi được cô, những người khác đều tự động từ bỏ vì anh, không ai có thể cạnh tranh được với một người sở hữu ngoại hình và thành tích học tập nổi bật ngay từ khi nhập học như Trình Ngôn Vũ.
Anh rất dịu dàng chu đáo, chu toàn mọi thứ, không thiếu đi sự lịch thiệp nhưng cũng rất quyết đoán.
Anh đã yêu Ôn Dạng từ cái nhìn đầu tiên, Ôn Dạng được anh yêu thương sáu năm, cũng đã yêu anh năm năm. Trong những ngày tháng ấy, cuộc sống ấm áp và hạnh phúc bao bọc lấy Ôn Dạng, khiến cô không hề hay biết đến những giông bão ngoài kia.
Thời tiết vẫn đẹp.
Mùa hè nóng nực, trong nhà bật điều hòa.
Ôn Dạng dựa vào vai Trình Ngôn Vũ, anh đang xử lý vết thương cho cô. Hai ngày một đêm không thay băng cá nhân, khi bóc ra, da và vết thương đều bị phồng rộp. Trình Ngôn Vũ nhíu mày nhìn Ôn Dạng, cô hơi luống cuống chớp chớp mắt. Giọng Trình Ngôn Vũ nhẹ nhàng vang lên: “Chờ đến khi bị nhiễm trùng rồi em sẽ biết.”
“Không đến mức đó đâu, anh xem em cũng chẳng nhúng nước mà.”
Ôn Dạng nói vậy nhưng trong mắt lại ánh lên nụ cười, cô không sợ.
Trình Ngôn Vũ lấy dung dịch sát khuẩn khử trùng cho cô, lần này không dán băng cá nhân nữa mà để thoáng khí. Anh nắm lấy ngón tay cô, khẽ thổi nhẹ mấy hơi. Ôn Dạng tựa cằm vào vai anh, nhìn anh trìu mến.
Cô dịu dàng nói: “Trưa hôm qua em thấy anh đấy.”
Trình Ngôn Vũ đang nắm ngón tay cô bỗng khựng lại một giây, hỏi: “Thấy anh ở đâu?”
“Thang cuốn ngoài trời của COCO, lúc đó các anh đi đâu vậy?”