Hai ngày trôi qua.
Buổi tối, Ôn Dạng nhận được điện thoại của Trình Ngôn Vũ, sau khi hai người bắt máy thì có một khoảng im lặng ngắn ngủi. Hồi lâu sau Trình Ngôn Vũ mới lên tiếng, giọng khàn đặc không giống như giọng nói thường ngày của anh: “Anh đã nhờ luật sư làm thủ tục công chứng, chia cho em 10% cổ phần công ty, căn hộ đang ở và xe hơi đều thuộc về em.”
“Nếu em không muốn căn hộ đó, anh sẽ quy đổi thành tiền mặt đưa cho em.”
Ban đầu khi thành lập công ty tổ chức sự kiện Nhất Ngôn, Ôn Dạng có góp một phần tiền, coi như là vợ chồng cùng khởi nghiệp. Ôn Dạng nắm giữ 30% cổ phần, 40% còn lại thuộc về Trình Ngôn Vũ, ngoài ra còn có các cổ đông khác, anh dự định cuối năm sẽ mở rộng quy mô và đang chuẩn bị hợp tác với một số công ty quảng cáo. Số tiền Ôn Dạng góp vốn ban đầu khi kết hôn căn bản không chiếm nhiều cổ phần, là do Trình Ngôn Vũ chia cho cô 10% nên cô mới nắm giữ nhiều như vậy.
Ôn Dạng mím môi, nói: “Anh quy đổi 10% đó thành tiền mặt cho tôi đi.”
“Nhà với xe tôi cũng không cần, anh cũng quy đổi thành tiền mặt hết đi.”
“Vậy sau này em ở đâu?” Tim Trình Ngôn Vũ thắt lại, cảm thấy khó thở, vô thức hỏi ngược lại.
Ôn Dạng đáp: “Chuyện đó không cần anh lo.”
Trình Ngôn Vũ im lặng giây lát, mỗi hơi thở đều như đau nhói: “Em không muốn giữ nhà, có phải là muốn cắt đứt tất cả quá khứ với anh không?”
Ôn Dạng không đáp.
Nhưng ý tứ đã quá rõ ràng.
Đầu dây bên kia lại rơi vào im lặng, chỉ còn lại những tiếng hít thở đều đặn được khuếch đại qua điện thoại. Một lúc lâu sau, Trình Ngôn Vũ mới lên tiếng: “Được, hoặc là anh mua cho em một căn hộ khác.”
“Không cần.”
Ngoài nói “Được”, Trình Ngôn Vũ không còn cách nào khác.
Cuộc điện thoại im lặng kết thúc.
Dư Tình xách máy tính bước vào nhà, nhìn thấy Ôn Dạng vừa mới đặt điện thoại xuống, hai mắt đỏ hoe, bèn hỏi: “Ai gọi vậy?”
Ôn Dạng ngước mắt nhìn cô ấy: “Trình Ngôn Vũ.”
“Nói gì vậy?” Dư Tình nhanh chân bước tới, đặt mạnh máy tính lên bàn, nhìn Ôn Dạng. Ôn Dạng chớp mắt, “Còn có thể nói gì nữa, nói chuyện chia tài sản đó.”
Dư Tình hỏi tiếp: “Cậu ta tính sao?”
Ôn Dạng kể lại cách sắp xếp của Trình Ngôn Vũ cho Dư Tình nghe, Dư Tình bĩu môi: “Cậu ta cũng có lương tâm đấy chứ, cuối năm mở rộng gì đó phải cần đến tiền, vậy mà còn cho cậu thêm 10% tiền mặt. Khi nào công ty tiến hành vòng gọi vốn thứ nhất là cậu với cậu ta ngang hàng rồi.”
Ôn Dạng khàn giọng nói: “Tớ cần cầm ít tiền mặt trong tay lúc này.”
Dư Tình khẽ gật đầu, cô ấy hiểu.
Căn hộ hiện tại của họ nếu đổi thành tiền mặt thì trị giá không ít, chỉ riêng việc chuẩn bị hai khoản tiền mặt này thôi cũng tốn không ít tâm tư của Trình Ngôn Vũ. Có số tiền này, Ôn Dạng có thể sống tốt.
Trong thời gian chuẩn bị ly hôn, Ôn Dạng không thể nào cứ ở mãi khách sạn, cô thuê một căn hộ hai phòng ngủ một phòng khách ngay trong khu chung cư của Dư Tình, dọn dẹp qua loa một chút rồi bắt đầu chuyển đồ đạc từ nhà cũ sang đó. Mấy lần gặp mặt Trình Ngôn Vũ, anh chỉ lặng lẽ giúp cô chuyển đồ, râu ria lúc nào cũng như mọc đầy.
Sau này nhìn thấy Ôn Dạng, anh lại vào phòng tắm cạo râu.
Căn hộ vốn dĩ được trang trí rất đẹp đẽ và ấm cúng nay vì Ôn Dạng dọn đi mà trở nên lộn xộn, nhìn quần áo trong tủ cũng có thể thấy gần đây Trình Ngôn Vũ hầu như không về ở.
Mỗi lần mở cửa nhà ra là lại lạnh lẽo hơn lần trước.
Ôn Dạng chú ý đến triển lãm trang sức của Mộng Bách Jewelry. Triển lãm rất thành công, có thể tìm thấy video trên mạng, trên video có ghi rõ đơn vị tổ chức sự kiện: Nhất Ngôn.
Dư Tình nói nhờ vào triển lãm trang sức này mà Trình Ngôn Vũ cũng có chút danh tiếng.
Ôn Dạng nhếch môi cười.
Lê Mạn đúng là vầng trăng sáng của anh, ngay từ đầu đã mang lại danh dự cho anh rồi.
Ôn Dạng lại ngứa tay bấm vào xem trang cá nhân của Lê Mạn. Cô chợt phát hiện trang cá nhân của cô ta đã lâu không cập nhật, từ sau đoạn video chạy bộ đó Lê Mạn không đăng thêm bất kỳ hoạt động nào nữa. Hình như cô ta đã trầm xuống, cất giấu vẻ đẹp của mình đi.
–
Thứ Sáu, trời trong xanh, là ngày hẹn giải quyết thủ tục ly hôn.
Dư Tình nói muốn đi cùng Ôn Dạng, nhưng cô từ chối. Thời gian này Dư Tình phải đấu đá với đám thiết kế mới, cũng là vì muốn cho Lưu Ngu thấy cô ấy mới là người gánh team trong phòng làm việc, thế nên càng thêm cật lực làm việc. Cô ấy chuyển đến ở cùng Ôn Dạng, nhưng hầu như tối nào cũng thức trắng đêm, một ngày ngủ nhiều nhất được ba tiếng.
Ôn Dạng muốn để cô bạn ngủ thêm một lát, bản thân tự đi cũng được. Thời buổi này vợ chồng ly hôn nhiều như cơm bữa, còn phải hẹn trước nữa. Ôn Dạng vệ sinh cá nhân xong thì đứng trước tủ chọn quần áo.
Dư Tình nằm ườn trên giường, tay dụi mắt. Quầng thâm dưới mắt cô ấy hệt như gấu trúc, dùng kem che khuyết điểm cũng chẳng ăn thua. Cô ấy cất tiếng hỏi: “Ôn Dạng, cậu từng nghe bài 《Ly hôn ở nước cộng hoà Ghana》bao giờ chưa?”
Ôn Dạng lắc đầu: “Chưa từng nghe.”
Dư Tình cầm điện thoại lên, mở nhạc.
//Anh còn yêu em không? Anh còn yêu em không? Sao anh không hiểu được rằng em sẽ lại hèn mọn muốn trở về bên anh? Không ngờ có ngày lại phải buông bỏ thế này, nhìn anh rưng rưng nước mắt em biết phải nói gì đây? Vẫn ngỡ rằng mình còn cả đời, để từ từ nói lời tạm biệt….//
Vẫn luôn ngỡ rằng chúng ta còn cả một đời.
Ôn Dạng bỗng chốc đỏ hoe khóe mắt. Dư Tình thấy vậy liền ngẩng đầu lên nói: “Ở Ghana có một phong tục là khi ly hôn phải mặc váy cưới, như một cách để đánh thức những hồi ức đẹp nhất của cuộc hôn nhân, cũng xem như là một cái kết đẹp.”
Ôn Dạng không nói gì.
Dư Tình đưa tay chỉ vào tủ đồ, nói: “Hôm nay cậu nhất định phải chọn một chiếc váy thật lộng lẫy vào, cho Trình Ngôn Vũ xem thử rốt cuộc cậu ta đã để vuột mất thứ gì.”
“Tớ vẫn nhớ rõ cái ngày cậu mặc váy cưới gả cho cậu ta. Đúng là tên chó má.”
Làm cô ấy chẳng còn chút niềm tin nào vào tình yêu nữa!
Ánh mắt Ôn Dạng hướng về phía tủ quần áo, cuối cùng dừng lại trên chiếc váy dây hoa nhí kiểu Pháp, Dư Tình cũng nhìn thấy chiếc váy đó, bèn phấn khích reo lên: “Cậu cứ mặc cái váy đó đi.”
Chiếc váy suông màu vàng này là thứ Ôn Dạng đã mặc vào ngày cô gật đầu đồng ý làm bạn gái Trình Ngôn Vũ. Đứng trên con đê chắn sóng hướng mặt ra biển, cả nhóm bạn bè vui đùa chụp ảnh, Trình Ngôn Vũ nắm tay Ôn Dạng, cúi đầu mỉm cười, Ôn Dạng ngượng ngùng quay mặt đi.
Khi ấy, Ôn Dạng đẹp thoát tục.
Đó là điểm khởi đầu cho tình cảm của họ.
Còn hôm nay, là điểm kết thúc.
Chiếc váy nằm gọn trong tay Ôn Dạng, cô ngắm nhìn nó một lúc, sau đó dưới sự thúc giục của Dư Tình, cô thay nó vào. Cô đầy đặn hơn so với năm năm trước một chút, chiếc váy được mặc vào trông đẹp hơn, giữa hàng lông mày đã có chút gì đó mặn mà của người phụ nữ, xương quai xanh thanh mảnh tựa như vầng trăng non. Ôn Dạng nhìn mình trong gương, trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nhưng thời gian có chờ đợi ai bao giờ, cô vén nhẹ mái tóc dài, nói với Dư Tình: “Đi đây.”
Dư Tình nắm lấy vai cô: “Thoa chút son đi, cậu không trang điểm cũng đẹp rồi, nhưng son thì nhất định phải thoa.”
Ôn Dạng ừ một tiếng, bị Dư Tình ấn tay xuống thoa cho một lớp son bóng.
Lúc đến nơi thì đã có người đứng xếp hàng, bên đăng ký kết hôn lác đác vài người, bên ly hôn ngược lại đông hơn. Ôn Dạng xách váy bước lên bậc thang, vừa đứng vào hàng ngũ phía sau thì Trình Ngôn Vũ cũng đến. Anh dừng xe vội vàng, ba bước gộp hai bước lên bậc thang, vừa ngẩng đầu đã chạm phải ánh mắt của Ôn Dạng đang đứng cuối hàng. Cả một hàng dài nhưng Ôn Dạng là người ăn mặc đẹp nhất, tựa như một đóa hoa xinh đẹp.
Bước chân Trình Ngôn Vũ khựng lại, anh nhận ra chiếc váy này, là chiếc váy Ôn Dạng đã mặc vào cái ngày cô gật đầu đồng ý làm bạn gái anh. Đầu ngón tay anh siết chặt, đau nhói từng cơn. Anh bước về phía trước, đến trước mặt Ôn Dạng: “Em đến lâu chưa?”
Ôn Dạng: “Vừa đến.”
Cô nhìn dãy người đang xếp hàng: “Hôm nay đông người thật đấy.”
Trình Ngôn Vũ cạo râu chưa được sạch sẽ, vẫn còn lún phún vài sợi, quần áo trên người anh cũng đơn giản, một chiếc áo phông trắng và quần jean. Anh ừ một tiếng, sau đó hai người đứng gần nhau trong gang tấc mà cũng như cách xa ngàn trùng, nối đuôi nhau đi vào trong. Bên cạnh là hai ba cặp đôi đang làm thủ tục kết hôn, ánh mắt đều ngập tràn hạnh phúc. Bên ly hôn thì cả hàng người im lặng đến lạ thường, cũng có cặp đôi vừa xếp hàng vừa cãi vã, cũng có người bận rộn nghe điện thoại, người phụ nữ thì mặt mày đờ đẫn.
Trình Ngôn Vũ vô thức liếc nhìn Ôn Dạng.
Ôn Dạng cúi đầu bấm điện thoại, cả hai đều im lặng.
Cuối cùng cũng đến lượt họ.
Nhân viên hỏi xin giấy tờ, Ôn Dạng đưa quyển sổ nhỏ ra, Trình Ngôn Vũ do dự giây lát rồi đưa giấy tờ theo sau cô. Lúc này, cả hai vẫn chưa có gì khác lạ.
Cho đến khi hai bản thỏa thuận ly hôn được đưa đến trước mặt mỗi người, nhìn bốn chữ to đùng trên đó.
Tay Ôn Dạng cầm bút khựng lại.
Từng chữ một trên bản thỏa thuận như thể đang cắt đứt mối ràng buộc, mối quan hệ và tương lai của hai người họ. Ôn Dạng đỏ hoe mắt nhìn chỗ ký tên cuối cùng, viết tên mình lên đó rồi dùng ngón tay ấn dấu vân tay.
Còn Trình Ngôn Vũ thì đặt đầu bút vào chỗ ký tên, hồi lâu vẫn chưa động đậy. Ôn Dạng lấy khăn giấy lau ngón tay, cũng không nhìn anh. Giọng Trình Ngôn Vũ cực thấp: “Vợ…”
Đây là lần cuối cùng.
Khóe mắt Ôn Dạng vốn đã đỏ hoe bỗng chốc ngập nước, cô quay mặt đi.
Đôi khi cô thực sự không biết tại sao lại đi đến bước đường này, nhưng mỗi khi nghĩ đến bờ vai ướt đẫm nước mưa vì Lê Mạn của anh, cô lại hiểu rõ sự si mê của anh dành cho Lê Mạn, vậy thì còn gì để nói nữa.
Cô buông tha cho anh.
“Ký nhanh đi, còn nhiều người lắm.” Ôn Dạng cúi đầu nhắc nhở anh.
Trình Ngôn Vũ nhìn cô một lúc, cô bước sang một bên. Trình Ngôn Vũ siết chặt cây bút, cúi đầu run rẩy viết tên mình lên đó.
Trình Ngôn Vũ.
Ôn Dạng nhìn thấy từ khóe mắt.
Trong lòng thầm nghĩ.
Anh được tự do rồi.
Cầm hai cuốn sổ ly hôn, Ôn Dạng và Trình Ngôn Vũ đi ra ngoài, Trình Ngôn Vũ nhìn cô: “Để anh lái xe đưa em về.”
Ôn Dạng nhìn đường phố Nam Thành ngập tràn ánh nắng bên ngoài, sau đó liếc nhìn anh: “Không cần đâu, Dư Tình sẽ đến đón tôi, anh đi đi, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa.”
Trình Ngôn Vũ nhìn vào mắt cô, bị sự lạnh nhạt trong đó đâm cho nhói lòng, anh đau đớn đến mức không thở nổi, nói: “Để anh tiễn em.”
“Tôi bảo anh đi rồi mà, anh không nghe thấy sao?” Ôn Dạng hỏi ngược lại.
Trình Ngôn Vũ nghẹn ngào, vài giây sau, anh gật đầu rồi xoay người rời đi. Anh đi rồi, Ôn Dạng mới thở phào nhẹ nhõm hơn một chút, nhưng đứng trên bậc thang cô lại có chút hoang mang.
Sự yếu đuối cùng hoang mang dâng lên trong lòng.
Cuối cùng cô vẫn làm ra hành động đẩy Trình Ngôn Vũ ra xa, trước đây cô chưa từng nói những lời cay nghiệt như vậy, thế mà bây giờ cô đã trở thành một người đến chính mình cũng không thích.
Những cảm xúc gai góc ấy sau khi Trình Ngôn Vũ rời đi đã tan biến sạch sẽ, chỉ còn lại sự hoang mang và bất lực. Cô nhấc váy bước xuống bậc thang, nhưng giày cao gót lại bị vấp, khiến cô loạng choạng suýt ngã.
Một bóng người cao lớn đi ngang qua, người nọ thuận tay đỡ lấy cánh tay cô. Trong lúc hỗn loạn, Ôn Dạng ngước mắt lên, nhìn vào đôi mắt sắc bén của đối phương.
Không ngờ lại là Phó Hành Chu.
Phó Hành Chu chắc cũng không ngờ là cô, anh khẽ nhướng mày: “Đứng vững được chứ?”
Anh lên tiếng.
Ôn Dạng hoàn hồn, đứng vững lại: “Được.”
Phó Hành Chu buông cô ra.
Đương nhiên cũng nhìn thấy đôi mắt ngập nước và giọt lệ long lanh trong suốt chảy xuống cằm cô, chứng minh phụ nữ quả thật được tạo nên từ nước. Tưởng Dược cầm tài liệu bước nhanh lên bậc thang vừa hay chứng kiến cảnh này, anh ấy cũng nhìn thấy Ôn Dạng, bốn mắt chạm nhau, anh ấy thoáng khựng lại giây lát rồi gật đầu với cô. Ôn Dạng cũng hơi sững người, gật đầu lại với anh ấy.
Ngay sau đó.
Ôn Dạng đi xuống.
Phó Hành Chu đi lên.
Ở nơi trang nghiêm như Cục dân chính, sắc vàng trên người Ôn Dạng tựa như ánh dương rực rỡ, vô cùng bắt mắt, tà váy lướt qua bậc thang hướng về phía trạm xe buýt.