Năm Thứ Bảy Yêu Thầm Em

Chương 74



Lạc Vu Lễ chờ ở trong xe xấp xỉ hai giờ, xe trực tiếp đậu ngang ở cửa quán rượu nhỏ, nếu Sơ Lâm đến rồi thì không thể nào không nhìn thấy anh được.

“Lâm Lâm, anh cửa ở quán rượu nhỏ của em.”

Đây là câu thứ hai anh nói, cũng chỉ một câu thôi, cô trực tiếp cúp điện thoại, từ đầu đến cuối không nói một chữ.

Lúc đợi đến hai tiếng lẻ hai mươi lăm phút, Lạc Vu Lễ không khỏi nghi ngờ có phải bản thân tự mình đa tình rồi không. Dù cô là vì chờ đợi bạn trai cũ của cô mới mở quán rượu nhỏ, có lẽ bạn trai cũ của cô cũng không phải là chỉ có một mình anh.

Hai năm qua anh đều trải qua loại cảm giác ghen tuông lo được lo mất này.

Căn bản cô không biết câu kia của cô rằng, dù sao thì cô cũng chưa bao giờ yêu anh tổn thương người ta cỡ nào.

Trong hai tiếng rưỡi, Lạc Vu Lễ chỉ làm hai chuyện, ngẩng đầu nhìn cửa kính phía trước và cúi đầu nhìn đồng hồ.

Lại lần nữa ngẩng đầu, một bóng dáng cao gầy đi vào tầm nhìn.

Cuối tháng mười cũng có đến hai nhóm không khí lạnh lẽo, cô thế mà chỉ mặc chiếc áo sơ mi dài màu trắng, nút áo mở hết, bên trong là áo may ô len màu thanh long, cầm áo măng tô màu nâu ở trong tay.

Lạc Vu Lễ vội mở cửa xe đi xuống.

Đã từng ngày nhớ đêm mong, nỗi nhớ đục khoét vào xương, lúc thật sự đến lúc mặt đối mặt, lời nói muốn nói như nghẹn ở cổ họng.

“Xe em đâu?”

Không tìm được lời mở đầu thích hợp nữa, câu này tỏ vẻ không tính là lạnh nhạt.

Ánh mắt của Sơ Lâm trong suốt sáng rực, không nhìn ra dấu vết đã khóc một chút nào.

Anh nhìn mắt của cô, hôm nay cô không trang điểm, trực tiếp để mặt mộc ra cửa.

Sơ Lâm hờ hững: “Không lái xe.”

Một đường đi qua, đi nóng rồi đành phải cởi áo măng tô.

Cô lại đi về trước mấy bước, để mũi giày ngay mũi giày của anh, đầu ngón tay thuận theo khe hở giữa cúc áo áo sơ mi của anh mà chui vào, chọc mấy cái vào cơ bụng cứng rắn của anh, khóe miệng cô cong lên, “Mối tình đầu kia của anh lại vứt bỏ anh rồi à?”

“…”

Lạc Vu Lễ cũng biết cô cách anh gần như vậy, vừa đến đã động thủ là sẽ không có lời nói gì dễ nghe chờ đợi anh.

“Mối tình đầu của anh cũng xuất hiện ở trong bữa tiệc gia đình nhà anh, anh còn muốn nói gì?”

“Đúng rồi, là hai ngày trước mối tình đầu của anh tự mình nói với em, nói cô ta và đối tượng mới sắp đính hôn, hi vọng em cũng có thể hạnh phúc.”

Cô nhìn anh cười nhạt, trong mắt có dao, đâm con dao vào anh.

Lạc Vu Lễ rốt cuộc biết vì sao cô đến, mang theo nỗi hận và trách móc mà lạnh nhạt thờ ơ với anh.

Anh đối mặt với cô, “Là mẹ anh dẫn cô ta đến, anh không nói một câu nào với cô ta.”

Sơ Lâm vẫn cười, “Các anh còn rất dưỡng sinh, chú trọng lúc ăn không nói chuyện. Vậy ngủ thì sao? Không phải châm ngôn là ngủ cũng không nói chuyện sao? Lúc ở trên giường các anh nói chuyện không?”

“Sơ Lâm!”

Lạc Vu Lễ không thể nhịn được nữa, một tay bắt lấy eo của cô, một tay nắm gáy của cô, nhắm ngay môi của cô rồi cắn một cái.

Một trận đau thấu tim, nước mắt của Sơ Lâm suýt rơi xuống.

Cô nhấc chân muốn đẩy anh, Lạc Vu Lễ đã có kinh nghiệm đối phó cô, trước khi cô nâng chân lên, anh lấy tay đè lại.

Không kiềm chế rồi xử lý cô giống như trước, Lạc Vu Lễ chẳng qua là ngăn cản bắp đùi của cô đẩy lên trên, nụ hôn rơi ở cánh môi cô đột nhiên đổi sang dịu dàng, nhẹ nhàng mút mát.

Sơ Lâm hơi nghiêng đầu để điều chỉnh hơi thở.

Hai tay Lạc Vu Lễ ôm cô vào ngực, “Em tin cũng được không tin cũng được, sau khi tách ra với em, anh đã không yêu đương nữa.”

Anh hôn lên mắt của cô, “Anh yêu em.”

Sơ Lâm ngẩn ra mấy giây.

Lạc Vu Lễ hôn môi của Sơ Lâm một cái, “Cô ta đi tìm em, có lẽ cũng là bởi vì anh nói người anh yêu là em, không có khả năng với cô ta.”

Từ đầu đến cuối Sơ Lâm không lên tiếng.

Cô giơ tay, dùng sức vòng lấy eo của anh.

– –

“Ủa?”

Sau khi Lạc Vũ nhìn người rõ ràng xong, vừa kinh ngạc vừa vui, “Động tác nhanh vậy sao? Ôm và làm lành rồi?”

Hạ Hủ thấy là xe của anh vợ tương lai, anh đạp thắng xe, tối nay phỏng chừng quán rượu nhỏ không mở rồi.

Anh từ từ đi ngược lại.

Cả người Lạc Vũ cũng hưng phấn, mặt mày hớn hở, muốn mua dây pháo để nổ một phát.

“Ai ui nè, Ai ui nè, anh trai em nhão nhẹt như vậy hả.”

Ở cửa quán rượu nhỏ, hai người vừa ôm vừa gặm. Không thích hợp cô nhìn, Lạc Vũ lấy tay che mắt.

Hôm nay cô còn vui vẻ hơn cả ăn tết.

“Buổi tối em mời khách.”

Cô nghiêng đầu nói với Hạ Hủ.

Hạ Hủ vừa mừng vừa lo vì được sủng ái, “Chắc chắn không phải AA (*)?”

(*) AA là chia đôi.

Cô làm gì cũng phải AA với anh, ngay cả cũng mua bao cũng là vậy, uất ức trong lòng anh lại không chỗ nào để phát tiết.

“Nói là mời khách rồi, nghe không hiểu hả?”

Hạ Hủ thừa dịp cô tâm tình tốt, nên định ra chuyện nên quyết định, “Vậy thứ hai anh mời em đi lấy giấy chứng nhận kết hôn. Ngày mai chúng ta quay về Thành phố Tô, đến Thành phố Tô để lấy.”

Lạc Vũ vươn tay muốn thăm dò trán của anh, bị Hạ Hủ đẩy ra, anh khích tướng: “Lạc Vũ, bản thân em giống như một con đà điểu, cho rằng tất cả mọi người đều giống em hả.”

Dư quang của anh nhìn cô, “Có dám lấy giấy chứng nhận kết hôn với anh không? Không dám chơi thì em đừng lấy. Nếu em dám lấy, anh kêu em là tổ tông.”

Lạc Vũ không mắc lừa, “Em cũng không muốn có con cháu chẳng ra gì giống anh!”

“…”

Hạ Hủ tức giận, thế nhưng lại cười.

“Tranh cãi thì một cái miệng của bằng hai cái, gặp chuyện thì sợ.”

Lạc Vũ không để cho anh đắc ý, “Em rất sợ đấy, cho nên tốt nhất anh đừng một khi yêu thì đặt toàn bộ tinh lực và tâm tư vào tình yêu và trên người người yêu, trước khi lấy giấy chứng nhận kết hôn thì vắt nước trong đầu ra đi.”

Cô nói sang chuyện khác, không muốn dong dài chuyện lấy giấy chứng nhận kết hôn nữa.

“Haiz, ” Lạc Vũ nghiêng người đối mặt với anh, “Sao anh cứ yêu duy nhất loại trứng nhỏ sợ sệt như em chứ?”

“… Không vắt nước trong đầu sạch sẽ.”

Lạc Vũ cười, cho anh hai bạt tai cách không trung. Nếu anh không phải đang lái xe, thì cái bạt tai này là không tránh được.

“Rốt cuộc anh vừa ý em cái gì?”

“Xinh đẹp.”

Lạc Vũ sâu xa nói: “Cũng chỉ có gương mặt, không vừa ý một vài phẩm chất riêng bên trong em à?”

Hạ Hủ nhìn cô một ánh mắt, “Anh vốn là người nông cạn, ở chỗ anh, nhan sắc là chính nghĩa.”

Anh chuyển đề tài câu chuyện, “Trứng đà điểu, có thể đừng nói sang chuyện khác không? Anh cầu hôn em một ngày rồi, rốt cuộc đồng ý không?”

Lạc Vũ: “Trứng thì ở đâu ra miệng? Em còn chưa biết nói chuyện.”

Cô xoay người nhìn ra ngoài xe.

Hạ Hủ thừa dịp chờ đèn tín hiệu, gửi tin nhắn thúc giục Tưởng Thịnh Hòa: [ Anh rể, sao thế? Sơ Lâm và Lạc Vu Lễ người ta cũng làm lành rồi, chỉ còn thiếu em. ]

Hôm nay anh đi tìm Tưởng Thịnh Hòa, bảo Tưởng Thịnh Hòa giải quyết ba mẹ giúp mình.

Tưởng Thịnh Hòa đang gọi điện thoại với Hạ Vạn Trình, hai tiếng trước anh đã gọi một lần, Hạ Vạn Trình đang họp, hiện tại mới gọi lại.

“Tổng giám đốc Tưởng, có gì chỉ giáo?”

Tưởng Thịnh Hòa cười cười, “Không dám chỉ giáo.” Anh vào vấn đề chính: “Không phải trước kia ngài bảo tôi để ý có cô gái nào thích hợp không sao, để giới thiệu một cô cho Hạ Hủ, đúng là có.”

“Cảm ơn, cảm ơn.”

“Đừng khách sáo.”

“Cô gái nhà nào?”

“Lạc Vũ em họ Lạc Kỳ.” Tưởng Thịnh Hòa không vô hình trung không tiết lộ bởi vì ban đầu gia đình Lạc Vũ bình thường, “Người bên kia xác định thời gian xem mắt gặp mặt với Hạ Hủ, tôi nói với Lạc Vũ nữa, Lạc Vũ tuyên bố là theo chủ nghĩa không kết hôn, làm chị cô ấy buồn hỏng rồi, nhưng Lạc Vũ sợ tôi, tôi bảo cô ấy đi cô ấy không dám không đi.”

Hạ Vạn Trình vừa rồi còn đang suy nghĩ Tưởng Thịnh Hòa sẽ giới thiệu cô gái nhà ai cho Hạ Hủ, dù sao thì không thể nào là nhà họ Tưởng, bởi vì không có cô gái có tuổi tác thích hợp, nhưng ở trong cái giới kia của Tưởng Thịnh Hòa thì không có mấy nhà có thể so sánh với nhà họ Tưởng.

Hiện tại có tầng quan hệ là anh rể họ, so với bên trên thì không đủ so với phía dưới thì có dư. Lại là Tưởng Thịnh Hòa chủ động dẫn đường, Lạc Kỳ không có anh chị em, sau này Tưởng Thịnh Hòa cân nhắc lợi ích thì nhất định là có liên quan đến anh chị em họ của Lạc Kỳ.

Tưởng Thịnh Hòa lại nói: “Sơ Lâm và Lạc Vu Lễ thành rồi. Lạc Vu Lễ là anh họ của Lạc Kỳ.”

Hạ Vạn Trình hỏi: “Chính là nghệ sĩ dương cầm trẻ tuổi Sơ Lâm kia?”

“Vâng.”

Hạ Vạn Trình biết bối cảnh gia đình nhà Sơ Lâm, đều là gia đình môn đăng hộ đối với nhà họ Tưởng.

“Tôi gọi điện thoại cho Hạ Hủ ngay, nếu nó không đến xem mắt, tôi đi Bắc Kinh áp giải nó đi.”

Mười phút sau, Hạ Hủ nhận được cuộc gọi của chú Ba.

Hạ Vạn Trình đi thẳng vào vấn đề: “Tưởng Thịnh Hòa giới thiệu một đối tượng xem mắt cho con, là em họ vợ cậu ấy, người Thành phố Tô, tối nay các con dành thời gian gặp mặt. Nếu là người khác giới thiệu, con cho leo cây thì cho leo cây, nhưng Tưởng Thịnh Hòa giới thiệu thì con biết hậu quả cho leo cây rồi chứ?”

Hạ Hủ vừa mới tới nhà hàng, bưng ly nước lên đút Lạc Vũ một hớp, anh trả lời Hạ Vạn Trình với cảm xúc bất mãn: “Không phải chứ… Chú hai, sao chú bảo anh ấy giới thiệu bạn gái cho con thế? Nếu không nhìn trúng thì sao con từ chối đây? Chú và ba con không phải đẩy con vào hố lửa sao?!”

Hạ Vạn Trình dùng lời đáp trả anh: “Chú nghe ba con nói ngũ hành của con thiếu nước, đúng dịp rồi, cô gái này tên là Lạc Vũ, hai người trời sinh thích hợp.”

“…”

Hạ Hủ âm thầm vui mừng, ngoài miệng vẫn bất đắc dĩ, “Lỡ như có vẻ ngoài không hợp ý muốn trong lòng của con thì sao? Mẹ con cũng ngại gọi điện thoại cho con, nên bảo chú gọi à?”

“Chắc chắn một lát nữa ba mẹ con cũng sẽ gọi cho con, là Tưởng Thịnh Hòa tìm chú, chú tất nhiên phải dặn dò con.”

Tiếp đến, Hạ Hủ bị chú hai dặn dò mười mấy phút, tẩy não các loại, bảo anh buổi tối cần phải đi đến đó, phải khách sáo với cô gái nhà người ta, không thể cà lơ phất phơ.

Lần đầu tiên Hạ Hủ cảm thấy chú hai lải nhải rất lọt tai, từ đầu đến cuối anh để điện thoại di động ở bên tai nghiêm túc nghe, thỉnh thoảng phụ họa đôi câu.

Bên này vừa cúp cuộc gọi của chú hai, cuộc gọi của mẹ xuất hiện.

Câu đầu tiên chính là: “Bây giờ con đổi ảnh đại diện WeChat đi! Để cho cô gái nhà người ta nhìn thấy rồi thì giống cái gì!”

“Mẹ, con có thể không đi lần xem mắt này tương? Mẹ và chú hai dựa vào cái gì mà cứ thế trói buộc đời người của con chứ?”

“Dựa vào con còn phải nhờ vào cây to là mẹ và ba con hóng mát, nếu muốn hưởng thụ, không có đạo lý không trả giá.”

Mẹ không thao thao bất tuyệt khuyên bảo anh, “Nếu con gặp rồi, thật sự cảm thấy kết hôn với cô gái kia sẽ rất đau khổ, vậy cho dù đắc tội mẹ chú hai con và Tưởng Thịnh Hòa, cũng sẽ không để cho con uất ức mà sống một đời.”

Hạ Hủ đột nhiên không đùa giỡn nổi nữa, anh luôn cho rằng mẹ xem lợi ích quan trọng hơn hạnh phúc hôn nhân của anh.

“Cảm ơn mẹ. Yên tâm, buổi tối con sẽ đi.”

Lạc Vũ không rõ nguyên do, cho rằng nhà anh sắp xếp đối tượng xem mắt cho anh.

Khó trách đột nhiên nổi điên muốn lấy giấy chứng nhận kết hôn với cô, thì ra làm cho cô cảm động trước, để chừa đường lui cho bản thân.

Cô đẩy ly nước anh đưa tới một lần nữa ra, chờ anh cúp điện thoại xong, cô mới lên tiếng, bình tĩnh hoà nhã nói: “Xem mắt là quyền tự do của anh, em cũng biết anh có bất đắc dĩ của anh, nhưng hai ta phải chia tay trước, rồi anh mới đi xem mắt của anh.”

Hạ Hủ tự uống một hớp, sáp lại gần, giả vờ muốn dùng miệng đút cô uống, trong lòng Lạc Vũ bực bội, đập một bạt tai vào anh, nước bị nặn ra, thấm ướt quần của Hạ Hủ.

“…”

Hạ Hủ dở khóc dở cười, anh xoa xoa gương mặt, vô cùng vui vẻ đúng là sẽ sinh ra bi thương.

“Đối tượng xem mắt là anh rể em giới thiệu, em họ vợ anh ấy, không phải em lo lắng nhà anh không đồng ý sao? Hiện tại ngược lại ép buộc anh xem mắt với em rồi.”

Thừa dịp hai giây cô ngẩn ra, Hạ Hủ hôn gương mặt của cô, “Hài lòng chưa? Trứng đà điểu nhỏ?”

– –

Vì để cho Tưởng Thịnh Hòa hỗ trợ, lúc ấy Hạ Hủ tự chủ động đề xuất sau này lúc anh ấy và Lạc Kỳ bận thì sẽ trông con giúp bọn họ.

Đằng Đằng và bé Hoa Hồng một tuần rưỡi tuổi đã nói được một câu hoàn chỉnh, mỗi tuần Hạ Hủ cũng phải trông trẻ rất lâu.

Anh và Lạc Vũ từng gặp phụ huynh rồi đính hôn, cô còn muốn sống thêm thế giới hai người hai năm nữa, sinh con không ở trong kế hoạch hai năm gần của bọn họ.

“Y Phục, nè.”

Bé Hoa Hồng đưa bình sữa uống được một nửa vào tay Hạ Hủ, vỗ bàn tay nhỏ đuổi theo Đâu Đâu và Mê Mê chơi.

Bé luôn gọi Hạ Hủ là Y Phục (*), dượng (**) quá không thuận miệng, không gọi được, đây là biện pháp Lạc Vũ nghĩ ra.

(*) (**) Y Phục và dượng đọc gần giống nhau.

Hôm nay Tưởng Thịnh Hòa và Lạc Kỳ đều tăng ca, lúc này còn chưa về.

Lạc Kỳ vừa kết thúc họp video với Vu Ba bọn họ, hôm nay cuối cùng cũng trả hết món nợ năm chục triệu đã mượn Tư bản Lăng Gia.

Thỏa ước đánh cuộc giữa cô và Thường Sở Tân chậm lại hai năm, Thường Sở Tân nói tính thời gian cô mang thai sanh con mà thắng thì không giống anh hùng.

Nào có cái gì thắng thì không giống anh hùng, chẳng qua là trạng thái tâm lý của Thường Sở Tân khác rồi, không có thành kiến lúc ban đầu đối với cô nữa, bằng lòng cùng cô hợp tác cùng thắng mà thôi.

Vừa rồi Vu Ba còn nửa nói đùa mà đánh giá cô trong buổi họp: cao thủ bốn lạng đẩy ngàn cân.

Bệnh viện điều trị Viễn Duy sử dụng thời gian hai năm rưỡi, vững vàng thoái lui ra thị trường bình dân và tầm trung, trước nửa năm so sánh với thời gian dự tính.

Thật ra thì cho dù Thường Sở Tân không hoãn lại chuyện đánh cuộc, thì Nhuệ Phổ bọn họ muốn thắng Viễn Duy cũng rất khó.

Nhưng Bệnh viện điều trị Viễn Duy tăng nhanh thối lui nửa năm chính là chỗ cô thắng, Thường Sở Tân nguyện ý giới thiệu khách hàng cho Nhuệ Phổ cũng là chỗ cô thắng, Lộ Nhuệ không châm chọc cô nữa, bằng lòng cùng cô phối hợp đánh cuộc với Thường Sở Tân là thành công lớn nhất cô thu hoạch được.

Bệnh viện điều trị Viễn Duy là tâm huyết của Tưởng Thịnh Hòa, nguyện vọng của cô chính là hi vọng Bệnh viện điều trị Viễn Duy làm ra hiệu quả nhãn hàng của bản thân, tương lai độc chiếm hạng nhất trong lĩnh vực cao cấp.

[ Anh ở dưới lầu.]

Tưởng Thịnh Hòa gửi tin nhắn cho cô.

Lạc Kỳ: [ Em xuống ngay. ]

Cô tắt máy vi tính đi xuống lầu.

Tưởng Thịnh Hòa giống như mỗi lần vậy, nhắm chỗ điều khiển ngay cánh cửa cao ốc Viễn Duy, cửa sổ xe hạ xuống, để cho người ta biết là anh tự mình lái xe đón cô tan việc.

Ngồi vào xe, Lạc Kỳ trộm hôn anh một cái.

Tưởng Thịnh Hòa cười cười, “Hôm nay tâm trạng không tồi.”

“Ngày nào tâm trạng em cũng tốt, chẳng qua là không thiếu nợ thì cả người nhẹ nhàng là thật, cũng trả hết tất cả tiền thiếu nợ Vu Ba rồi.”

Tưởng Thịnh Hòa hỏi: “Thưởng quý phát chưa? Phát rồi mời khách.”

“Chưa. Năm nay chậm, cuối tháng còn chưa phát, nói là cách tính có thay đổi, tiền thưởng còn nhiều hơn năm trước.”

Lạc Kỳ trêu ghẹo anh: “Anh sẽ không vì một bữa cơm mà ngày mai lại đi thúc giục kế toán chứ?”

Tưởng Thịnh Hòa cười, “Anh thật không thúc giục kế toán bao giờ, trước giờ đều không thúc giục, sao em không tin chứ.”

Lạc Kỳ cười ha ha, ai biết có làm sao thì cô cũng không muốn tin đâu.

Đến cổng biệt thự, xa xa nghe thấy tiếng cười của hai đứa bé.

Trong mảnh sân, Hạ Hủ và Lạc Vũ trông chừng hai đứa trẻ.

Đằng Đằng và bé Hoa Hồng đang chơi đùa với Đâu Đâu Mê Mê, nhìn thấy xe của ba đi vào, bé Hoa Hồng bò dậy từ trên cỏ, nhảy về phía trước.

“Ba mẹ!”

Đằng Đằng nằm ở trên cỏ cũng gọi theo.

Tưởng Thịnh Hòa và Lạc Kỳ xuống xe, bé Hoa Hồng xông lên, trong miệng còn không biết đang ngâm nga bài hát gì.

Tưởng Thịnh Hòa quỳ xuống một nửa, đón lấy con gái, “Nói với ba là hát gì nào?”

Bé Hoa Hồng ngại, chôn gương mặt ở cổ anh mà không nói chuyện.

Hỏi lần nữa thì bé cười chạy đi, ôm lấy bắp đùi Lạc Kỳ, “Mẹ, ôm.”

Lạc Kỳ lập tức ôm con gái lên.

Đằng Đằng cũng chạy từ bãi cỏ qua, Tưởng Thịnh Hòa ôm lấy con trai.

Đâu Đâu và Mê Mê chạy sang rồi vây quanh.

Lạc Vũ tựa vào đầu vai Hạ Hủ, chụp một tấm ảnh chụp chung cho một nhà sáu người nhà chị họ.

(Kết thúc truyện)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.