“Cảm ơn Tổng giám đốc Tưởng.” Ánh mắt Lạc Kỳ dừng trên gương mặt Tưởng Thịnh Hòa không tới một giây.
Tưởng Thịnh Hòa không trả lời, mở thức uống cho bản thân xong thì một tay cầm thân lon, ngón tay ngoắc lấy khoen lon, dùng sức kéo một cái, thức uống được mở ra. Khoen lon bị xỏ vào ngón trỏ, anh cũng không vứt đi mà cầm thức uống lên nhấp một hớp.
Bỗng nhiên anh nhớ đến cái gì đó mà tìm kiếm khắp nơi.
Trên chiếc bàn bên cạnh có ống hút, là ông chủ sạp thịt nướng cố ý chuẩn bị cho khách hàng sử dụng để nước ngọt trong lon. Tưởng Thịnh Hòa nghiêng người, cánh duỗi tay dài một cái lấy mấy cây ống hút để trên chiếc bàn.
Bản thân anh không cần, mặc cho bọn họ tự lấy.
Thư ký Cư lấy một cây, uống trực tiếp lon kéo mở nắp thì sẽ dễ đổ ra ngoài, cô ấy ở trước mặt người trong nhà thì đều là ngẩng đầu lên trực tiếp uống, không để ý nhiều như vậy, nhưng không thân quen với thầy Lục, huống hồ bên cạnh còn có ông chủ, ngẩng đầu uống thì không ưu nhã cho lắm.
Lạc Kỳ cũng lấy một cây ống hút, sau đó cho vào lon.
Bàn xếp của sạp thịt nướng chật hẹp hơn bàn làm việc trong phòng làm việc của Tưởng Thịnh Hòa một nửa, hiện tại cách ông chủ nhiều nhất là năm sáu chục cm, trước giờ chưa bao giờ ngồi gần như vậy.
Cô cúi đầu uống thức uống, nhắc nhở bản thân không có chuyện thì đừng ngẩng đầu, ngẩng đầu thì nói không chừng phải tức thì đụng phải tầm mắt ông chủ thì sẽ lúng túng.
Hai vị bên cạnh trò chuyện hợp ý, đang nói về con cái có hứng thú với lớp nào, cô không chen lời được, đành cắn ống hút giết thời gian.
Tưởng Thịnh Hòa thu hết tất cả động tác nhỏ của cô vào mắt.
Trong không khí ướt át xen lẫn một luồng nước hoa nhàn nhạt, quanh quẩn ở xung quanh.
Anh không nghiên cứu nước hoa, không biết Lạc Kỳ dùng nhãn hiệu gì.
“Thầy Lục, chờ hai phút nữa, nướng xong ngay ạ!” Học sinh của Lục Bách Thanh hét với bên này.
“Không gấp.”
Đối với Lạc Kỳ mà nói, hai ba phút của giờ phút này như vẽ lên dấu bằng với việc chờ đợi hai ba năm.
Mỗi một giây cũng dằn vặt.
Tưởng Thịnh Hòa cảm nhận được sự câu nệ của cô, sáu năm trước, cô ngồi đối diện anh căng thẳng mất tự nhiên, hiện tại vẫn thế.
“Nhà ở gần đây à?” Làm ông chủ, anh chủ động tìm lời để trò chuyện.
Lạc Kỳ dừng lại, phản ứng lại là đang hỏi cô.
Cúi đầu trả lời không lễ phép, cô thả ống hút đang cắn ra, ngẩng đầu nhìn Tưởng Thịnh Hòa, “Vâng, cách đây không xa.” Nói đại khái hướng nhà mình với anh.
Ánh mắt giao nhau, Tưởng Thịnh Hòa nhìn thấy ánh sáng trong đôi mắt cô như nước chảy, như thể cả con phố chợ đêm sầm uất và náo nhiệt đều chiếu vào mắt cô một cách xán lạn.
Cũng giống như con người cô vậy.
Anh giả vờ vừa biết nhà cô ở đâu, cố gắng hết sức để trò chuyện ung dung: “Tôi từng đi đến bên kia, đều là nhà cũ nổi bật tại Thành phố Tô.”
Lạc Kỳ đang suy nghĩ nên tiếp lời như nào.
Không cần cô vắt hết óc, Tưởng Thịnh Hòa lại hỏi: “Cảm giác ở trên nước là gì?”
“Ở quen rồi thì không có cảm giác đặc biệt gì nữa.” Lạc Kỳ cười cười, nói: “Khí ẩm nhiều.”
Một hỏi một đáp, bầu không khí vừa có manh mối hòa hợp, thì học sinh của Lục Bách Thanh đã đưa một đĩa cánh nướng đến, “Một nửa thêm cay, một nửa kia không thêm, các thầy ăn trước đi rồi thêm đồ nướng cho các thầy nữa.”
Cuộc trò chuyện giữa Tưởng Thịnh Hòa và Lạc Kỳ bị gián đoạn, sau đó cũng không tiếp tục nữa.
Lục Bách Thanh nhớ kỹ lời dặn của Tưởng Thịnh Hòa bảo anh và Lạc Kỳ quen thuộc nhau, sau này thuận tiện phối hợp cô.
“Nhà Trợ lý Lạc và nhà vợ tôi cách nhau không xa.” Anh nói: “Nhà vợ tôi ở trong ngõ hẻm ngay cửa đông của trung học số một.”
Lạc Kỳ rất quen thuộc mảnh đất kia, “Cấp hai tôi đã đi học ở trung học số một, thường xuyên đi vào hẻm nhỏ ăn tối.”
Rõ ràng cô và Lục Bách Thanh mới lần đầu tiên gặp nhau, nhưng trò chuyện thì không có chút nào xa lạ cả, không giống cô và Tưởng Thịnh Hòa, quen biết nhiều năm như vậy thì nói chuyện cũng phải lo trước lo sau.
Lục Bách Thanh hỏi: “Trong ngõ hẻm có tiệm sửa xe, còn nhớ không?”
“Dĩ nhiên là nhớ, trường học chúng tôi không ai không biết tiệm sửa xe kia cả. Khi đó tan học thì trong số bạn học của chúng tôi, ai có xe đạp bị hư thì đi đến nhà bọn họ sửa.”
Chủ tiệm rất cao gầy, người rất đẹp trai, chỉ tiếc là người câm điếc, nghe nói là lúc nhỏ bị bệnh mà dẫn đến.
Ông chủ có cô con gái nhỏ hơn cô mấy tuổi, cô và bạn học thường xuyên nhìn thấy cô ấy ở trong tiệm sửa xe, là một cô bé rất đẹp, nhưng không có cách nào nói chuyện, vào một lần tai nạn xe cộ thì dây thanh quản bị tổn thương, sau khi khỏi bệnh thì bị câm từ đó, mẹ của cô bé cũng ra đi vào lần tai nạn xe cộ đó.
Không biết cô bé kia hiện tại như thế nào.
“Sau khi tôi tốt nghiệp trung học thì không đi qua trường học bên kia nữa, chắc hẳn tiệm sửa xe vẫn còn chứ?”
Lục Bách Thanh gật đầu, “Còn. Ông chủ là anh ruột của vợ tôi.”
Lạc Kỳ khiếp sợ đến không nói nên lời.
Thư ký Cư không biết quá khứ của ông chủ tiệm sửa xe đó, cũng không thể ngay mặt hỏi được, đành im lặng nghe bọn họ trò chuyện.
Lạc Kỳ tốn mấy giây tiêu hóa tin tức này, “Anh làm giáo viên ở trung học số một là vì thuận tiện chăm sóc bọn họ ư?”
“Ừ. Sau khi cháu gái bị câm thì đã cô lập bản thân, trong lòng xảy ra vấn đề, vợ tôi chỉ có hai thân nhân là anh trai cô ấy và cháu gái, cháu gái là tâm bệnh của vợ tôi, nên tôi đến đây để làm giáo viên, sau này thành giáo viên chủ nhiệm của con bé.” Anh chỉ vào học sinh đang nướng đồ nướng, “Học chung một lớp với cháu gái tôi, là học sinh khóa thứ nhất của tôi đấy.”
Lạc Kỳ quan tâm nói: “Bây giờ cô bé thế nào rồi?”
Lục Bách Thanh cười, “Không phải cô bé nữa rồi. Đã đi làm rồi.”
“Cũng đúng.” Lạc Kỳ xúc động: “Tôi tốt nghiệp trung học thì cũng sắp mười năm rồi.”
Lục Bách Thanh lấy điện thoại ra rồi bấm mở mã QR, “Lưu phương thức liên lạc đi. Vợ tôi cũng đi làm ở trong Thành phố Tô, cháu gái và cháu rể nghỉ ăn tết thì cũng quay về đây, đến lúc đó cùng nhau tụ tập.”
“Được. Tôi còn nhớ dáng vẻ của cô bé.” Lạc Kỳ quét mã QR kết bạn.
Lục Bách Thanh chờ Lạc Kỳ quét xong thì lại đưa điện thoại di động tới trước mặt Thư ký Cư, “Sau này nếu giáo dục con cái gặp phải vấn đề gì, bất cứ lúc nào cũng có thể online hỏi tôi.”
Thư ký Cư kích động không thôi: “Cảm ơn thầy Lục.” Lục Bách Thanh là học bá Ivy League đấy, cô đặt cánh nướng xuống rồi sờ điện thoại di động trong túi xách.
Lục Bách Thanh cho Tưởng Thịnh Hòa bên cạnh một ánh mắt, ý tứ kia là anh hoàn thành nhiệm vụ em giao phó rồi.
Tưởng Thịnh Hòa lấy thức uống cụng ly với lon bia của anh, trong lòng biết mà không nói rõ, một hớp uống nửa lon đồ uống có ga.
Lạc Kỳ và Thư ký Cư ăn ít, sau khi ăn xong thì từ từ uống thức uống chờ bọn họ. Ông chủ không nói chuyện, bọn họ không trực tiếp bỏ đi.
Tưởng Thịnh Hòa xác nhận bọn họ không ăn nữa, “Đi dạo đi.”
Lạc Kỳ và Thư ký Cư như được đại xá, khách sáo vài câu rồi hỏa tốc rời đi.
Chờ đi xa, hai người mới lôi kéo nhau.
Không có bọn họ ở đây, Tưởng Thịnh Hòa và Lục Bách Thanh trò chuyện cũng tùy ý rất nhiều.
Lục Bách Thanh hỏi người bên cạnh: “Cho câu lời nói thật đi, đã bao giờ hối hận chưa?”
“Hối hận gì?”
“Em làm nhiều như vậy mà Lạc Kỳ cũng không biết gì cả.”
“Muốn cô ấy biết làm gì. Là chuyện của bản thân em.”
Tưởng Thịnh Hòa đứng dậy ngồi vào đối diện, không gian rộng rãi hơn rất nhiều.
Anh nói: “Chuyện không nên thì cũng có một chuyện.”
Lục Bách Thanh lại mở một lon bia, nhìn anh, “Cái gì?”
“Không nên còn giới thiệu anh cho cô ấy quen biết lúc cô ấy sắp kết hôn.”
“Yên tâm, sau này Lạc Kỳ sống tốt hay không tốt, thì anh sẽ không tiết lộ nửa chữ với em.” Lục Bách Thanh và anh cụng ly, “Anh không cần đi bữa hẹn ăn cơm tối ngày mốt đâu nhỉ, tối nay cũng làm quen với Lạc Kỳ, thêm phương thức liên lạc rồi.”
Tưởng Thịnh Hòa im lặng chốc lát, “Đi đi. Thân thêm một chút nữa.”
Lục Bách Thanh muốn nói chuyện, cuối cùng nuốt xuống theo nước bia.
“Được, đến lúc đó gửi địa chỉ tiệm cơm cho anh.”
– –
Thời tiết của Thành phố Tô âm tình bất định, khi thì trời trong khi thì trời mưa, vào lúc này lại mưa tí tách.
Lạc Kỳ vừa đi tới cây cầu đá thì mưa lớn hơn, cô bước nhanh xuống cầu, vừa chạy bước nhỏ vừa lấy dù trong túi xách ra.
“Mẹ, con về rồi.”
Vừa vào sân, cô nhìn vào nhà mà gọi.
Khương Nghi Phương mở cửa, “Mau vào nhà, bị ướt không?”
“Không ạ. Có dù.” Lạc Kỳ vẫy nước trên dù rồi cất đi.
Trong nhà mở máy điều hòa không khí, nhưng vào cánh cửa thì vẫn có một mùi ẩm ướt nhào vào chóp mũi.
Khương Nghi Phương lấy dép trong tủ giày cho con gái, nhận lấy túi xách của con gái, “Buổi tối ăn gì rồi? Mẹ nấu cháo cho con rồi.”
“Ăn đồ nướng với đồng nghiệp ạ.”
Lạc Kỳ đặt hai bàn tay ở đầu vai của mẹ, tựa vào mẹ mà đi đến trước ghế salon, “Dùng dầu gội đầu gì thế ạ? Thơm thật.”
“Mua đồ rồi được tặng mẫu thử.”
“Khi nào ba về?”
“Ba con mấy ngày này ở Thượng Hải, nói không chừng ngày kia mới về.”
“Tối hôm qua con gọi video với ba, ông ấy gầy đi rồi, mẹ bảo ông ấy ăn nhiều một chút.”
“Nói rồi mà ông ấy không nghe đấy thôi, muốn giảm cân, nói chờ con kết hôn thì mặc tây trang mới đẹp.”
Lạc Kỳ cười, “Vậy đến lúc đó phải mua cho ba bộ tây trang đẹp một chút.”
“Không cần mua, phí tiền, trong nhà có rồi.” Khương Nghi Phương treo túi xách của con gái lên, múc nửa chén cháo cho con gái rồi trực tiếp để trên bàn uống trà nhỏ.
Lạc Kỳ rửa tay, ngồi vào trước bàn trà.
Khương Nghi Phương nhặt áo khoác vai trên ghế salon lên, bà bị viêm khớp vai nên không dám để máy điều hòa không khí thổi vào người.
Ngồi xuống bên cạnh con gái, mấy lần bà muốn nói lại thôi.
Lạc Kỳ như có phát hiện, ngẩng đầu, “Mẹ, chuyện gì thế?”
Khương Nghi Phương gom áo khoác ngay đầu vai, hệ thống từ ngữ: “Muốn… Thương lượng một chút với con về ngày kết hôn là từ đâu gả đi.”
“Đương nhiên là trong nhà rồi ạ.”
“Bên này đường hẹp, trước mặt còn có cầu, xe hoa không lái vào trong con hẻm được.”
Chỗ dừng xe gần đây là ở cửa hàng hoa tươi ngay đầu đường, cách nhà các cô hơn 200m, cách xe hoa quá xa. Thật ra thì cái này còn ổn, Khương Nghi Phương áy náy chính là trong nhà nhỏ, ngày đón dâu sẽ có nhiều người, không chen chúc nổi.
Thân thích của nhà Bùi Thời Tiêu không giàu thì sang, nên bà lo lắng thất lễ với người ta.
“Vậy ngày đó nhà Thời Tiêu đến để rước dâu…” Khương Nghi Phương tự trách mà nói: “Trong nhà vừa nhỏ vừa nát, mẹ sợ con mất mặt.”
“Có nhỏ có nát đi nữa thì cũng là nhà con.”
Lạc Kỳ trấn an mẹ: “Phong cảnh trong con hẻm đẹp biết bao, còn có cây cầu đá nữa, bà Tiền đã nói rồi, ngày kết hôn đi qua cây cầu đá thì sẽ hạnh phúc cả đời đấy.”
Khương Nghi Phương giơ tay xoa xoa tóc của con gái, “Ăn cháo đi, đừng để nguội.”
Lạc Kỳ bảo mẹ không cần bận tâm cô từ đâu gả đi nữa, cô chỉ ở nhà thôi, sẽ không đi chỗ khác.
Khương Nghi Phương thẳng thắn: “Vốn muốn cho con gả đi từ nhà bác cả của con, không phải ban đầu nhà bọn họ đã mua hai căn biệt thự sao, một căn để tự ở, một căn để đầu tư, căn kia luôn để trống, ý tứ của bác cả con là nhà trống thì cũng là trống, chúng ta cứ vào ở trước, nói là gả đi từ đó thì có mặt mũi. Mẹ và ba con thương lượng xong thì cũng cảm thấy ổn thỏa. Chờ hôn lễ làm xong rồi thì chúng ta dọn về lại.”
“Con là con gái của mẹ và ba, gả đi từ nhà người ngoài thì là chuyện gì chứ.” Lạc Kỳ múc một muỗng cháo hạt ý dĩ cho vào miệng, có vài lời nói ra thì tổn thương tình cảm.
Thật ra thì thứ mà bác cả để ý không phải thể diện của cô, mà là để cho người nhà họ Bùi biết một nhà bọn họ ‘tốt’ với cô cỡ nào mà xem cô là con gái mà gả ra bên ngoài.
Nhà bác cả kinh doanh, trên phương diện làm ăn thì có qua lại với Bùi Thời Tiêu. Chính xác mà nói thì nhà họ Bùi là khách hàng lớn nhất của nhà bác cả.
Cô vừa đính hôn thì nhà bác cả đã lấy danh nghĩa của cô và Bùi Thời Tiêu để lấy đơn đặt hàng từ nhà họ Bùi, bọn họ biết rõ ba mẹ Bùi Thời Tiêu không muốn gặp cô, nhưng vì việc kinh doanh của nhà mình mà chưa bao giờ lo lắng cho cô nửa phần.
Lúc đó, sao bọn họ chưa từng nghĩ đến cô cũng muốn một chút tôn nghiêm và mặt mũi ở chỗ của Bùi Thời Tiêu chứ.
Khương Nghi Phương im lặng mấy giây, biết con gái nghĩ đến chuyện không vui.
Việc đã đến nước này, có chỉ trích nhà bác cả nữa thì cũng không làm được chuyện gì, cố gắng để cho con gái yên tâm: “Tuy nói xen lẫn lợi ích, tóm lại vẫn là có thân tình. Lúc bác cả con còn chưa kết hôn thì tiền lương của bản thân không nỡ tiêu xài mà cung cấp cho ba con và chú ba con lên đại học, ba con luôn cảm kích bác cả con. Tình cảm giữa anh chị em không phải là đôi lời là có thể rạch ròi đâu.”
“Lúc nhỏ tốt biết bao, con người lớn lên rồi thì thật vô nghĩa.” Lạc Kỳ cảm thấy mất hứng, “Không nói bọn họ nữa.”
Có một số việc không đề cập tới cũng được, nói rồi thì cãi nhau.
Cô vùi đầu ăn cháo.
Mái tóc dài rơi xuống.
Khương Nghi Phương vén tóc con gái ra sau tai, tóc tai trơn trượt nên không đứng yên được.
Bà đứng dậy đi tìm dây cột tóc rồi đơn giản búi mái tóc dài trên đỉnh đầu con gái thành một búi củ tỏi.
Lạc Kỳ lắc đầu, búi củ tỏi cũng lắc theo.
Khương Nghi Phương cười, “Sao cứ giống con nít thế này, được rồi, đừng lắc nữa, còn lắc nữa thì lỏng mất.”
Lúc này tiếng gõ cửa vang lên.
“Bé con? Chưa ngủ đâu nhỉ?”
Là bà Tiền hàng xóm.
Lạc Kỳ đặt muỗng xuống, bước nhanh đi mở cánh cửa.
Bà Tiền đỡ khung cửa, trong tay bưng hộp giữ tươi, sữa chua đầy ụ một hộp, “Bà nhàn rỗi không có gì làm nên mua men sữa chua rồi tự làm sữa chua, trong này có cho thịt cherry, lúc nhỏ con thích ăn cherry.”
“Cảm ơn bà ạ.” Lạc Kỳ nhận lấy rồi đỡ bà Tiền vào phòng, “Hỏi bà một câu ạ.”
Bên ngoài muỗi nhiều, bà Tiền tiện tay đóng cánh cửa lại.
“Bà ơi, bà từng nói với con là cây cầu đá bên cạnh nhà chúng ta rất linh nghiệm đúng không ạ?”
Bà Tiền biết Khương Nghi Phương luôn lo lắng vì chuyện con gái lấy chồng, nói là ngôi nhà vừa cũ vừa nhỏ nên cảm thấy mắc nợ con gái.
Bà chọn lời nói dễ nghe để nói: “Chỗ đó linh nghiệm lắm. Cây cầu đá đảm bảo bình yên, an khang và hạnh phúc, ngày mà bé con của chúng ta kết hôn cứ đi qua đó, sau này chắc chắc khỏe mạnh, thuận thuận lợi lợi, đại phú đại quý.”
Lạc Kỳ nâng cằm lên, “Mẹ, nghe thấy chưa?”
Trong lòng Khương Nghi Phương thoải mái hơn rất nhiều, cười nói: “Nghe rồi nghe rồi.”
Buông sữa chua xuống, Lạc Kỳ đưa bà Tiền trở về.
Mưa nhỏ tí tách bay xuống, không cần che dù.
Đi mãi đến khi tiễn bà Tiền về cửa phòng của bản thân bà, Lạc Kỳ ở bên ngoài giúp bà đóng cánh cửa lại.
Trong mảnh sân vô cùng yên tĩnh, có thể nghe thấy tiếng mưa rơi liên tục.
Lạc Kỳ ở đứng trong mảnh sân mấy phút rồi về nhà.
Mỗi ngày Khương Nghi Phương tăng ca đến nửa đêm, hôm nay con gái quay về thì cho bản thân một ngày nghỉ, “Mẹ buồng ngủ rồi, đi ngủ đây. Con cũng đi ngủ sớm một chút đi, ngày mai mẹ đi thử áo cưới với con.”
“Mẹ, ngủ ngon.”
Lạc Kỳ đã sớm nhìn ra quầng thâm dưới đáy mắt của mẹ, bình thường không ít thức đêm.
Đi tắm xong thì sấy khô tóc tai, Lạc Kỳ quay về phòng mình.
Phòng ngủ không lớn, bố trí đơn giản.
Một cái giường, một cái tủ sách và một cái tủ treo quần áo, không chứa nổi những vật gia dụng khác.
Vừa nằm trên giường, điện thoại di động kêu lên, Bùi Thời Tiêu gửi lời mời gọi ghi âm thoại.
Lạc Kỳ nằm nghe máy, “Anh xong rồi à?”
“Không tính là đã xong việc, đang chờ gặp một người.”
“Trễ như vậy rồi còn hẹn người ta ư?”
“Ừm.” Anh ta nói: “Một người đặc biệt quan trọng, lâu lắm không gặp rồi.”
Lạc Kỳ có dự cảm, lại cảm thấy không thể nào, “Gặp ai?”
Giọng nói của Bùi Thời Tiêu lộ vẻ cười: “Đoán xem, đoán đúng thì anh ôm em xoay hai vòng ngay tại chỗ.”
Lạc Kỳ đột nhiên ngồi dậy từ trên chiếc giường, “Anh về rồi à?”
“Ừ. Ở trên cây cầu đá.”