Hai chữ ‘Tôi nhớ’ khiến cho cô chìm đắm mấy giây.
Lạc Kỳ cũng không xác định ông chủ nói nhớ là lời nói tình cảnh hay là nhớ thật. Cô cũng sẽ không ngu ngốc mà đi hỏi là Tổng giám đốc Tưởng ngài còn nhớ phương án kia ư?
Lỡ như không nhớ thì lúng túng biết bao.
“Cảm ơn Tổng giám đốc Tưởng.”
Cô đã quyết tâm muốn đi, giờ đây Tiểu Khương có thể ngăn cản, Bộ phận Giám đốc còn có mấy người khác nữa, mỗi người đều là tinh anh, “Tổng giám đốc Tưởng, ngài yên tâm, trong một tháng này tôi sẽ bàn giao công việc cho tốt.”
Cho dù không cạnh tranh được chức vị Tổng giám đốc của Nhuệ Phổ, thì cô cũng không ở lại trụ sở chính của Viễn Duy nữa, xin đi công ty chi nhánh cũng được. Nếu công ty chi nhánh không có cương vị thích hợp, dưới trướng Viễn Duy nắm cổ phần nhiều công ty như vậy, thì luôn có chỗ cô có thể ở lại.
Nếu không phải Tưởng Nguyệt Như có ân với cô, có lẽ cô cũng không sẽ ở lại Tập đoàn Viễn Duy.
Tưởng Thịnh Hòa nói với giọng điệu nửa đùa giỡn: “Bộ phận Giám đốc cũng không có gì khiến cho em lưu luyến sao?”
“Có. Cộng sự vui vẻ với ngài.”
“Cô chắc chắn lời nói này không trái lương tâm?”
“…”
“Nếu ở chung một chỗ với tôi rất vui vẻ, vậy cô còn đi chỗ không vui làm gì? Tôi tăng lương cho cô.”
“Tổng giám đốc Tưởng… Ngài đừng nói đùa.”
Tưởng Thịnh Hòa muốn nói: Tôi không nói đùa với em.
Lại sợ dọa cô.
Anh cười cười, dung túng cô: “Được, không nói đùa. Tiếp tục nói đi, còn gì để cho cô lưu luyến.”
“Sống chung hòa hợp với Tiểu Khương, độ phối hợp cao.”
Tưởng Thịnh Hòa không muốn nghe những thuật ngữ chính thống này nữa, “Quyết định muốn đi xong rồi ư?”
Lạc Kỳ gật đầu, “Không phải nhất thời nổi hứng.”
“Vậy cô tốt nhất nên chuẩn bị tâm lý đi, đoàn đội ban đầu của Nhuệ Phổ rất bài xích trụ sở chính của chúng ta, cho rằng phái cô qua đó là muốn quản chế bọn họ, đổi bọn họ. Công việc của cô không dễ làm.”
Lạc Kỳ nói: “Nếu công việc đơn giản, cũng sẽ không có thù lao cao như vậy.”
Tưởng Thịnh Hòa thế mà không lời chống đỡ, vốn muốn sắp xếp cô sang đó, khác biệt duy nhất chính là niềm vui bất ngờ cho cô biến thành cô chủ động tranh thủ.
“Được, tôi biết rồi.”
Sau đó anh không nói chuyện nữa.
Lạc Kỳ tính toán lời nói kia của ông chủ, chắc hẳn đã đồng ý cô sang đó.
Tưởng Thịnh Hòa dặn dò tài xế: “Đưa Trợ lý Lạc về trước.”
Trước kia đều là đưa ông chủ trước rồi đưa cô, có lẽ một hồi ông chủ còn có sắp xếp cá nhân khác.
Ông chủ nhắm mắt dưỡng thần, Lạc Kỳ không cần nói chuyện nữa, nhìn ra ngoài xe, không bao lâu đã có thể thăng chức tăng lương, cô chắc hẳn nên vui vẻ.
Nhưng lại không có sự vui vẻ trong tưởng tượng.
Bộ phận Giám đốc cũng không có gì khiến cho cô lưu luyến ư?
Có.
Nhưng không thể lưu luyến.
Xe hơi lái đến dưới lầu phòng trọ của cô, không phải tiểu khu, chính là mấy tòa nhà cũ ven đường, cho nên xe tới xe đi được ra vào tự do.
Tưởng Thịnh Hòa xuống xe, châm điếu thuốc, nhìn cô đi vào trong lầu.
Ngày kế, mọi chuyện cứ theo lẽ thường, lại nhìn qua bình thường.
Lạc Kỳ cầm tài liệu cần ký tên đi phòng làm việc của ông chủ, sắc mặt anh lạnh lùng, chưa bao giờ vui vẻ ra mặt, cô cũng đã luyện tập mãi mà thành thói quen.
Ký tên xong, cô không vội đi, “Tổng giám đốc Tưởng, đến lúc đó tôi bàn giao công việc với ai?”
Tưởng Thịnh Hòa đóng nắp bút, “Đến lúc đó rồi nói.”
Lại thêm một câu: “Tôi cân nhắc nữa.”
“Đi trung tâm nghiên cứu của Nhuệ Phổ xem thử.” Anh cầm tây trang, vừa đi vừa mặc.
Lạc Kỳ đi theo sát: “Tôi liên lạc Tổng giám đốc Lộ nhé? Hay chúng ta trực tiếp sang đó?”
Người sáng lập Nhuệ Phổ là Lộ Nhuệ, hiện tại còn ở trong Nhuệ Phổ.
Tưởng Thịnh Hòa: “Gọi anh ta đi cùng.”
Lạc Kỳ bước nhanh rồi đưa tài liệu về phòng làm việc của bản thân, vừa mở tủ tài liệu vừa gọi cho Lộ Nhuệ để thông báo, một tiếng sau Tổng giám đốc Tưởng đến trung tâm nghiên cứu.
Lộ Nhuệ còn đang họp video, “Tôi lập tức sang đó.”
Ông chủ lớn của tập đoàn tự mình đến hướng dẫn công việc, anh chưa chuẩn bị kịp. Tưởng Thịnh Hòa rốt cuộc là tìm hiểu tình huống nghiên cứu hay là tới ra oai phủ đầu bọn họ, trong lòng anh không chắc chắn.
Nhuệ Phổ là tâm huyết xấp xỉ sáu năm của anh ta cùng đoàn đội, ban đầu nhượng cổ phần của Nhuệ Phổ là hành động bất đắc dĩ, sức cạnh tranh của loại công ty nhỏ như bọn họ không cách nào chống đỡ được thực lực của Tập đoàn Viễn Duy.
Thương trường trước giờ tàn khốc, cá lớn nuốt cá bé, ngay cả cá bé mà bọn họ cũng không được tính, nhiều lắm là con tép mà thôi.
Cho dù không nhượng cổ phần, Viễn Duy cũng sẽ không để cho bọn họ sống sót, thà bị nuốt chửng, thì chi bằng thừa dịp còn có vốn liếng thương lượng mà nhượng cổ phần rồi lấy tiền trong tay.
Giữa lý tưởng và thực tế, anh ta và đoàn đội thương lượng xong thì chọn vế sau.
Bọn họ không nhượng toàn bộ cổ phần, cố gắng hết sức để tranh thủ được nhượng số cổ phần nhất định, trở thành đại cổ đông thứ hai của Nhuệ Phổ.
Thật ra ở lại thì thân phận rất lúng túng, vẫn là đoàn đội ban đầu, nhưng bọn họ không có quyền quyết định nữa, giống như cá trên thớt chờ người ta xẻ thịt.
Chờ trụ sở chính của Viễn Duy phái người qua, đó mới là gió tanh mưa máu.
Trong số lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn Viễn Duy, Lộ Nhuệ chỉ từng gặp Lệ Nhuỵ, ban đầu cũng chính là Lệ Nhuỵ phụ trách thu mua, anh ta chỉ nghe đại danh của Tưởng Thịnh Hòa, chứ chưa từng gặp mặt.
Bao gồm Trợ lý Lạc Kỳ của Tưởng Thịnh Hòa, anh ta cũng chưa từng gặp mặt.
Ở trong bãi đậu xe trung tâm nghiên cứu, Lộ Nhuệ nhìn thấy Tưởng Thịnh Hòa, cùng tới còn có Lệ Nhuỵ.
Lạc Kỳ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Lộ Nhuệ, đeo mắt kính gọng bạc, tất cả sắc bén đều ẩn giấu ở sau tròng kính.
Câu đầu tiên Tưởng Thịnh Hòa nhìn thấy Lộ Nhuệ: “Tôi là ngoài nghề, qua đây tìm hiểu một chút.”
Ngay cả Lệ Nhuỵ cũng không đoán ra ý đồ của ông chủ lần này, gần đây lại là tặng dưa leo cho hậu cần, lại đến trung tâm nghiên cứu Nhuệ Phổ, có lẽ là thật sự rảnh rỗi không có chuyện làm.
Không có chuyện làm thì đi tìm bạn gái hẹn hò đi, đỡ phải dày vò bọn họ.
Lần tìm hiểu này tìm hiểu tận ba tiếng.
Lệ Nhuỵ xem giờ, sắp năm giờ rưỡi rồi, hôm nay cô phải họp phụ huynh cho con trai.
Đi từ trung tâm nghiên cứu ra, cô xin ông chủ để nghỉ: “Tổng giám đốc Tưởng, tôi xin nghỉ ạ, tôi phải đi trường học một chuyến, cũng không về công ty nữa.”
Tưởng Thịnh Hòa: “Không cần xin nghỉ với tôi, huống hồ đã là lúc tan làm.”
Anh nhìn sang Lạc Kỳ: “Tối nay cô phải tăng ca. Đi ăn cơm trước.”
Buổi chiều bọn họ đi ra đã là hơn ba giờ, đây là sắp xếp tạm thời, vốn là công việc còn phải trở về xử lý.
Tài xế vừa nghe thấy là bữa ăn công việc, không cần ông chủ nhiều lời, trực tiếp lái đến một quán ăn trong chuỗi mà một tháng phải đi tận mấy lần kia.
Lúc Lạc Kỳ chọn món ăn không gọi thêm món canh thứ ba, ngẩng đầu hỏi Tưởng Thịnh Hòa: “Tổng giám đốc Tưởng, ngài muốn đổi món canh không?”
Tưởng Thịnh Hòa: “Cô gọi đi.”
Lạc Kỳ gọi một món, lại theo như khẩu vị của anh mà gọi thức ăn.
Tưởng Thịnh Hòa nhắc tới Lộ Nhuệ, “Chờ cô đi Nhuệ Phổ thì phải làm việc cùng với anh ta, tâm tư của anh ta sâu.”
“Trước khi đi tôi sẽ tìm hiểu thêm nữa.” Trong lòng Lạc Kỳ nghĩ có sâu thì cũng không sâu bằng ông chủ.
Hiện tại cô cơ bản có thể chắc chắn hôm nay ông chủ dẫn cô đi Nhuệ Phổ, chính là để cho cô tiếp xúc Lộ Nhuệ trước. Cô không nói nhiều lời nói cảm tạ nữa, sau này lấy công trạng đền ơn.
Đối với bất cứ người nào của Bộ phận Giám đốc thì anh cũng bảo vệ họ cả, chuyện nên chỉ điểm trong công tác thì tuyệt đối không cất giữ, có cơ hội thăng chức cũng sẽ ưu tiên bọn họ, cho nên dẫn cô đi Nhuệ Phổ, cô cũng không tự mình đa tình mà cảm thấy anh đối với cô có bao nhiêu đặc thù.
Hôm nay vẫn là cô tính tiền, cô không sử dụng tấm thẻ Tưởng Thịnh Hòa cho cô, trực tiếp sử dụng điện thoại di động của mình trả tiền, cũng nói với nhân viên phục vụ: “In hóa đơn giúp tôi.”
Tưởng Thịnh Hòa hỏi: “Không mang thẻ ư?”
Mang rồi, ở trong túi xách.
Dù sao thì anh cũng không khả năng nhìn thấy túi xách của cô, Lạc Kỳ nói: “Ví tiền ở phòng làm việc, quên mang ạ.”
Tổng cộng tốn 199 đồng.
Quay lại phòng làm việc, Lạc Kỳ bỏ tờ hóa đơn này vào ví tiền, cô không dự định thanh toán, cũng mời không nổi anh ăn món đắt tiền, đành mời anh ăn một bữa ăn công việc, cảm ơn một năm qua đã chăm sóc và bao dung những chỗ cô chưa làm tốt trong công tác.
– –
Ngày hai mươi tháng chín, Lạc Vũ bắt đầu kế hoạch mừng sinh nhật cho chị họ, năm nay sinh nhật vẫn ở nhà chúc mừng, Thiếu Đầu Óc vẫn ăn online với bọn họ.
Gần đây cô ấy khổ luyện làm bánh kem bơ, năm ngoái lật xe, năm nay phải làm một cái bánh kem hai tầng.
Đang liệt kê thực đơn, điện thoại di động kêu lên, là cuộc gọi của cấp trên.
Nghe cuộc gọi xong, cả người cô ấy cũng không tốt lắm, cấp trên thông báo sáng sớm ngày mai cô quay về trụ sở chính để họp, phải đi ba ngày, ngày hai mươi bốn mới quay về, hoàn mỹ bỏ qua sinh nhật của chị họ.
Phải đi trụ sở chính báo cáo công việc, cô không thể xin nghỉ.
Mang theo biểu cảm chán nản, Lạc Vũ tan việc về nhà dọn dẹp hành lý.
Vừa khóa cánh cửa phòng làm việc, sau lưng truyền đến giễu cợt:
“Đi làm không tích cực, tan việc thì lại tích cực.”
Trong lòng Lạc Vũ mắng Hạ Hủ một trăm tám mươi lần, mới chậm rãi xoay người, ngoài cười nhưng trong không cười mà chào hỏi, “Tổng giám đốc Hạ, chào ngài.”
Mấy tháng gần đây chân của cô cũng nhỏ đi rồi, ngày nào cũng bị buộc mang giày nhỏ mà anh cho, trong công việc anh không để cho cô được hài lòng bao giờ, một ngày soi mói mười tám lần, chỉ cần có một dấu chấm câu ký hiệu trong tài liệu của cô không sử dụng đúng thì anh cũng trả về để cho cô sửa lại.
Hạ Hủ cụp mắt nhìn cô, “Em cảm thấy dáng vẻ của tôi giống như rất tốt?”
“… Tôi cũng đã xin lỗi ngài rồi.”
“Tôi không nhận.”
Hạ Hủ trước giờ chưa bị người ta đùa bỡn, cô là người đầu tiên.
Con đường đàng hoàng cô không đi, cứ đi trên họng súng của anh.
Lạc Vũ đá quả bóng da cho anh: “Vậy ngài nói xem nên làm gì?”
Hạ Hủ: “Tôi mất bạn gái rồi, em nói em nên làm gì?”
Cứ mãi thế thôi.
Lạc Vũ có xương cốt tạo phản, thầm nghĩ tôi còn không chữa lành anh được sao.
Bác cả của Hạ Hủ là nhà giàu nhất ở Thành phố Tô, tài sản của ba anh ít hơn bác cả anh một chút, anh lại trông thật nhân mô cẩu dạng (*), cho nên ánh mắt cao quá đáng, cũng sợ người khác quấn lấy anh ấy nhất.
(*) Nhân mô cẩu dạng ý chỉ là con người nhưng hành xử giống như con chó, dùng để mỉa mai.
Lạc Vũ trực tiếp nhón đầu ngón chân, ôm cổ của anh, “Vậy tôi làm bạn gái anh.”
Sau đó chờ anh đẩy cô ra.
Hơi thở Hạ Hủ tạm ngừng một lát, cô còn hống hách hơn nhỉ.
Anh không đẩy cô ra, hai tay vòng lấy eo của cô, từ từ cúi đầu, ra vẻ muốn hôn cô.
Lạc Vũ: “…”
Ông già anh.
Thật sợ anh giống như chó điên cắn cô, cô bại trận rồi đẩy mạnh anh một cái, nhanh chân chạy đi.
Hạ Hủ đụng vào cánh cửa, sau lưng đập vào tay cầm cánh cửa.
Anh mất mấy giây để bình tĩnh, trở tay xoa xoa eo, nếu đập hư thật, xem anh có thể tha cho cô không.
Đi vào thang máy, Lạc Vũ thở phào.
Hạng mục còn có một năm mới kết thúc, cô đã có thể biết trước một năm của tương lai, cô không có ngày tốt để sống, không có trái cây ngon để ăn.
[ Chị, em muốn quay về trụ sở chính báo cáo công việc, không có cách nào mừng sinh nhật với chị nữa, đến đêm đó em chúc mừng online với chị. ]
Năm nay bánh kem sinh nhật vẫn bị bể kèo.
Lạc Kỳ trả lời: [ Không sao, một ngày sinh nhật nhỏ thôi mà. ]
Cô hiện tại không mong đợi nhất chính là sinh nhật, qua sinh nhật thì già đi một tuổi. Một vài ký ức của trước kia có lúc làm sao ngăn cản thì cũng không ngăn nổi, canh giờ để chúc phúc, bó hoa hồng có thêm một đóa so với năm ngoái.
Mười năm rồi, hoa hồng từ mười tám đóa được thêm thành hai mươi tám đóa.
Chính là vào một ngày hai mươi tám tuổi kia, hạnh phúc đã ngừng lại.
Bùi Thời Tiêu hủy sạch ký ức thanh xuân của cô, cho dù là không liên quan anh thì anh cũng hủy mất.
Năm nay sinh nhật đúng lúc vào thứ bảy, ngày đó được nghỉ ngơi.
Tối thứ sáu, cô nhận được tin nhắn ba gửi cho cô: [ Con gái cưng, sinh nhật vui vẻ, ngày mai nhớ ăn tô mì. ]
Lạc Kỳ không biết một năm rồi đã qua, tóc của ba lại trắng thêm cỡ nào. Tình huống của công ty ông không dễ chuyển biến như vậy, vẫn bay đi trời nam biển bắc, gặp khách hàng ở các nơi.
[ Cảm ơn ba, ba chú ý sức khỏe. ]
Mười một giờ, ông chủ thông báo bọn họ họp video nước ngoài trong nhóm chat công việc, Tưởng Thịnh Hòa lại nói: [ Ai cũng tham gia. ]
Chỉ cần tăng ca ban đêm, tiền làm thêm giờ của bọn họ đều là gấp đôi.
Tiểu Khương thích nhất tăng ca ban đêm, bọn họ vốn chính là cú mèo, cuối tuần sẽ không ngủ trước hai giờ khuya.
Buổi hội nghị kéo dài đến mười một giờ năm mươi.
Kết thúc rồi, Tiểu Khương nói trong nhóm chat làm việc: [ Còn mười phút chính là sinh nhật chị Lạc, tôi chờ để gửi lời chúc sinh nhật cho chị Lạc mới ngủ tiếp. ]
Hàng năm tất cả nhân viên của Viễn Duy cũng sẽ nhận được bánh kem và thiệp sinh nhật công ty chuẩn bị, buổi sáng Lạc Kỳ đi họp, bánh kem và thiệp là Tiểu Khương hỗ trợ nhận lấy.
Trừ anh biết ngày mai là sinh nhật Lạc Kỳ, những người khác của Bộ phận Giám đốc cũng biết.
Lạc Kỳ ngại chậm trễ bọn họ nghỉ ngơi: [ Cảm ơn, nhận được ý muốn trong lòng rồi, các em mau chóng nghỉ ngơi đi. ]
Tiểu Khương: [ Ngày mai không đi làm, không thiếu mấy phút ngủ kia đâu. ]
Trong nhóm chat chỉ có Tưởng Thịnh Hòa không lên tiếng, anh đang gọi điện thoại với Tần Mặc Lĩnh.
“Tối mai tôi có một bữa hẹn ăn cơm, cậu cũng sang đó.”
“Bữa hẹn ăn cơm của cậu, tớ đi xem náo nhiệt gì?”
“Người cậu cũng biết, sang đó giúp tớ ngăn cản hai ly rượu.” Anh nói: “Ngày mai Lạc Kỳ sinh nhật, chờ bữa tiệc xã giao kết thúc, tớ sang đó thăm cô ấy.” Không thể uống nhiều rượu, sẽ để cho cô cho rằng anh uống nhiều mới đi tìm cô.
Lần đầu tiên Tần Mặc Lĩnh hóng hớt tình cảm của anh, “Cậu cứ như vậy mà kéo dài ư?”
“Không kéo nữa.”
Chờ cô đón xong sinh nhật này cho thật tốt rồi nói.
Ở trên thương trường, anh bày mưu lập kế, chỉ có cô, anh không có bất kỳ nắm chắc nào. Lỡ như cô chính là không có cảm giác đối với anh, ngay cả thử một lần cũng không bằng lòng, anh cũng không cưỡng cầu cô.
Cho dù cô không đáp ứng, anh cũng để cô đi Nhuệ Phổ.
Bảy năm tốt đẹp nhất của cô cũng sử dụng để trả nợ rồi, cô chỉ có một nguyện vọng, anh không thể không để cho cô thực hiện được.
Còn hai phút đến không giờ, Tưởng Thịnh Hòa cúp điện thoại: “Ngày mai đừng quên sang đó.”
Không giờ, Lạc Kỳ nhận được bao lì xì ông chủ gửi riêng cho cô, phía trên là một câu đơn giản: Sinh nhật vui vẻ.
[ Cảm ơn Tổng giám đốc Tưởng. ]
[ Đừng khách sáo, một năm này khổ cực rồi. ]
Bao lì xì này thu cũng không tiện, không thu càng không tiện.
Do dự mấy giây, Lạc Kỳ nhận lấy nó.
Chúc sinh nhật canh đúng giờ của hai mươi chín tuổi, không ngờ là ông chủ gửi cho cô.
Lạc Kỳ không biết là Tưởng Thịnh Hòa vì canh đúng giờ mà chúc phúc cô, cố ý hoãn thời gian họp video tối nay chậm lại đến mười một giờ.
Trong nhóm chat nhắc tới sinh nhật của cô, anh làm ông chủ, phát bao lì xì danh chánh ngôn thuận.
Chờ Lạc Kỳ thoát khỏi khung trò chuyện với ông chủ, mỗi một người trong nhóm chat công việc cũng chúc phúc cô, đều là đồng nghiệp, bọn họ không tận lực chúc đúng giờ.
Cô còn nhận được lời chúc canh đúng giờ của Lạc Vũ:
[ Đại mỹ nữ, sinh nhật vui vẻ nha, năm nay lại xinh đẹp hơn năm ngoái một độ cao mới nữa, chị cũng không biết có một người chị như vậy thì em tự hào cỡ nào đâu, hận không thể gặp ai cũng nói Lạc Kỳ là chị em, ruột thịt đấy, mối quan hệ có máu mủ đấy. Mong cho một năm hai mươi chín tuổi này, gặp phải người nguyện ý bung dù cho chị trong mưa. PS: Sang năm nhất định nhất định bổ sung bánh kem sinh nhật. ]
[ Cảm ơn Vũ Bảo. ] Phía sau thêm một hàng sticker biểu cảm hôn hôn.
Cô sẽ không gặp phải người nguyện ý bung dù cho cô trong mưa.
Ngày thứ hai ngủ đến lúc tự nhiên tỉnh giấc, Lạc Kỳ lấy điện thoại di động ra xem, còn chưa tới bảy giờ. Cho dù là không mong đợi sinh nhật, cô vẫn quyết định đối đãi bản thân thật tốt.
Cô thức dậy đi mua thức ăn, định làm cho mình một món chay một món mặn cộng thêm nấu một món canh.
Xuống lầu mới phát hiện trời mưa, mưa không lớn, chỉ là tí tách, cô lại đi ngược lên lầu cầm dù.
Quay về từ chợ rau, tiệm bánh kem đã mở cửa, cô đi vào mua một cái bánh kem nhỏ nhất.
Về đến nhà thu dọn nguyên liệu nấu ăn, buổi sáng rất dài mới qua một nửa, Lạc Kỳ tìm bài hát sinh nhật, ngồi vào trước dương cầm Sơ Lâm mang đến, lúc nhỏ học qua dương cầm, đã mười mấy năm không chạm vào phím đàn.
Trắc trở đàn khúc ca sinh nhật.
Mưa một ngày trời mà cũng không dừng, buổi tối thì rào rào mưa to.
Lạc Kỳ không có chuyện gì làm, tiếp tục luyện khúc ca sinh nhật, tin nhắn của ông chủ đi vào, [ Ở nhà? ]
[ Vâng. Tổng giám đốc Tưởng, chuyện gì ạ? ]
Tưởng Thịnh Hòa: [ Không có chuyện gì cả. ]
Anh vội tới cô đưa tranh sơn dầu, đầu tháng của tháng trước thầy Ngu đã cho người đưa tranh sơn dầu đến biệt thự anh, anh luôn chờ cho đến khi đến ngày sinh nhật của cô.
Bữa tiệc xã giao vừa kết thúc, anh đã chạy qua.
[ Tranh sơn dầu đến rồi, đưa đến cho cô, cô xuống lầu lấy đi. ]
Anh lại nói: [ Còn mười phút đến, không cần mang dù, đưa đến tòa nhà của cô. ]
Thật ra thì anh đã đến rồi, chỉ là cho cô thời gian mấy phút để thay quần áo.
Tưởng Thịnh Hòa đi vào tòa nhà, hành lang rất hẹp, bên cạnh còn có hai chiếc xe đạp đang đậu, chỉ đủ một người đi lại. Hàng hiên có đèn cảm ứng, anh tựa tranh sơn dầu vào tường, đèn cảm ứng sáng lên, rõ ràng chiếu lên tường cũ nát loang lổ.
Tranh sơn dầu được bọc kín, bên ngoài còn có túi chống nước, anh thu dù rồi vẫy nước trên dù.
Mười phút này còn dài hơn ba mươi năm đã qua của anh.
Tòa nhà không có cánh cửa, anh đứng ở trong lối vào mà châm điếu thuốc. Mưa bị gió lôi cuốn, quét nghiêng trên ống quần ngay chân anh, Tưởng Thịnh Hòa lui nửa bước.
Mấy chục giây sau, đèn cảm ứng tắt.
Hàng hiên đen thui, chỉ có một chút đỏ thắm giữa ngón tay của anh.
Hút thuốc vội vã, hút xong thì mới qua hai phút.
Tưởng Thịnh Hòa vươn tay ra bên ngoài, tàn thuốc bị mưa tưới tắt, khói mù tiêu tan. Trên tay đều là nước, anh bung dù đi vào xe cầm giấy lau tay, thuận tiện ném tàn thuốc đi.
Tài xế xem thử đồng hồ, ông chủ mới đi bốn phút, nhanh như vậy quay về rồi?
Tưởng Thịnh Hòa đóng cửa xe, lại đi đến tòa nhà.
Không phải cứ phải vứt tàn thuốc vào gạt tàn thuốc trong xe, cũng không phải cứ phải lau nước trên tay, nhưng lồng ngực giống như bị siết chặt, cho nên ra đây hóng mát một chút.
Đèn cảm ứng hành lang sáng rồi lại tắt, tắt rồi lại sáng.
Tưởng Thịnh Hòa đứng ở chỗ vừa rồi, gió và mưa lớn hơn vừa rồi, thổi mà trong lòng người ta bất an.
‘Bịch bịch bịch’, trên lầu truyền đến tiếng bước chân dồn dập, từ hành lang tầng ba đến dưới lầu sáng lên.
Tưởng Thịnh Hòa ngẩng đầu, Lạc Kỳ đã quẹo từ tầng hai xuống, nhìn thấy người tới là Tưởng Thịnh Hòa mà không phải là tài xế, cô suýt trẹo chân.
“Cô chậm một chút.” Anh không khỏi đi về trước đi hai bước.
Cô sao dám làm phiền ông chủ đội mưa đưa tranh sơn dầu cho cô, nhanh chóng đạp cầu thang xuống, “Tổng giám đốc Tưởng, sao ngài lại đến?”
Tưởng Thịnh Hòa nhìn mắt của cô: “Qua thăm cô.”
Lạc Kỳ: “…”
Cô không tiếp lời.
Dường như có cái gì đó sắp lộ diện, lại bị cô đè xuống.
Tự mình đa tình là không thể chấp nhận được nhất.
Hành lang chật hẹp, bầu không khí ngột ngạt.
Anh im lặng, Lạc Kỳ đành phải phá vỡ sự im lặng: “Tổng giám đốc Tưởng, tối nay không phải ngài có bữa tiệc xã giao?” Trên hành trình là có, nhưng ông chủ không để cho bọn họ đi cùng, mà cho bọn họ nghỉ nghỉ ngơi.
Tưởng Thịnh Hòa nói: “Vừa kết thúc.”
Chiếc áo sơ mi của anh xắn đến khuỷu tay, Lạc Kỳ nhìn thấy trên cánh tay anh còn có nước mưa, ống quần cũng bị dính mưa, mưa càng ngày càng lớn, “Tổng giám đốc Tưởng, ngài mau chóng về đi.”
Tưởng Thịnh Hòa làm như không nghe, “Tối nay không phải thuận đường đưa tranh cho em, đi qua rất nhiều con đường mới đi ngang mà đến đây.”
“Lạc Kỳ,” anh gọi cô một tiếng, “Muốn thử với tôi không?”
Mưa to như trút nước đã nhấn chìm tiếng tim đập khẩn trương.
Lạc Kỳ trố mắt nghẹn họng, hai bàn tay xoắn xuýt, trong tay là chìa khóa nhà, chìa khóa nhọn đâm vào lòng bàn tay, cô không cảm thấy đau.
Vừa rồi anh đã tỏ vẻ cố ý đến thăm cô, đã đưa chiếc xe qua núi của cô đến chóp đỉnh nhất, cô hầu như sắp không chịu nổi rồi, anh lại hỏi cô muốn thử không, thì trực tiếp ném cô ra khỏi chiếc xe qua núi để nhảy Bungee trên không, cô đã hoàn toàn mất trọng lượng.
Cô nhìn anh mà đánh mất giọng nói.
Đèn cảm ứng bỗng nhiên tắt.
Trước mắt Lạc Kỳ là một mảng đen như mực, cái gì cũng không nhìn thấy rõ ràng, nhưng hơi thở trên người anh vẫn còn.
Anh là ông chủ Viễn Duy, cậu ba nhà họ Tưởng, ở chóp đỉnh của giới quyền quý, mà cô, gia đình bình thường cả người thì đầy nợ.
Trong lòng anh còn có người khác.
Muốn thử sao đây?
Mỗi người tự có thứ mình muốn sao?
Cô không chơi nổi trò chơi người trưởng thành cùng anh, một khi có vướng mắc trong tình cảm cùng anh, người mãi mãi không thoát ra là cô.
‘Bịch’ một tiếng, tranh sơn dầu tựa vào tường không được đặt đàng hoàng nên trượt xuống mà nằm trên đất.
Đèn sáng lên.
Có túi chống sốc, không ai trong bọn họ quan tâm bức vẽ kia nữa.
Đầu óc Lạc Kỳ xoay chuyển quá chậm, đang suy nghĩ nên làm sao từ chối anh thì mới không đắc tội anh, lại không tổn hại mặt mũi của anh.
Nửa phút ngắn ngủi, so sánh với vừa rồi chờ đợi cô mười phút, thì còn dằn vặt hơn gấp vạn lần.
Tưởng Thịnh Hòa nhìn cô, lần nữa lên tiếng: “Không phải nhất thời chợt có ý nghĩ muốn tìm một người để giải nỗi sầu trống vắng, Lạc Kỳ, anh nhớ nhung em bảy năm rồi.”
Trong ánh mắt kinh ngạc của cô, Tưởng Thịnh Hòa sử dụng tiếng địa phương của Thành phố Tô nói: “Anh đã yêu thầm em bảy năm lẻ bảy tháng.”
Anh chỉ biết câu nói tiếng địa phương Thành phố Tô này.
“Người từng làm anh khốn khổ trong tình cảm là em. Về nước là bởi vì em ở đây. Phim điện ảnh trên bãi cát Thành phố Hải là để cho em xem.”
“Nếu em còn không tin anh, cảm thấy anh thuận miệng bịa ra vì khiến cho em ở cạnh anh…” Nói đến đây, anh dừng lại.
Lạc Kỳ không cần anh chứng minh bản thân nữa, “Em tin.”
Trong đầu cô là muôn đầu nghìn mối.
Người còn ở trong trạng thái mất trọng lượng.
Tưởng Thịnh Hòa đang chờ lời nói kế tiếp của cô, nhưng không đợi được.
Anh đứng ở lối vào, vai phải bị mưa xối ướt.
Hai phút đã qua, chắc hẳn là lặng lẽ từ chối anh rồi.
Người anh không muốn miễn cưỡng nhất chính là cô, anh khom người đỡ bức vẽ kia dậy, “Tranh này em còn muốn không? Không muốn cũng không sao, anh lại mang về.”
Lạc Kỳ không chút do dự: “Em muốn.”
Tưởng Thịnh Hòa đứng thẳng, “Nếu em giữ lại, không nên tùy ý ném đi. Nếu ngày nào đó em cảm thấy cản trở, thì lại liên lạc lại tài xế lấy về, ý nghĩa của bức tranh này đối với anh không bình thường.”
Nước mắt của Lạc Kỳ không có dấu hiệu nào mà rơi xuống, may mà đèn vừa tối, anh không nhìn thấy, cô vội vàng lấy tay lau đi.
“Hôm nay có thể có chút đường đột, chờ em bình tĩnh, thì suy nghĩ thật kỹ có muốn thử xem với anh không. Không gấp, anh có thời gian chờ.” Tưởng Thịnh Hòa không muốn lấy thân phận đè nén cô, “Bất kể em đáp ứng hay không, thì cũng không ảnh hưởng mối quan hệ cộng sự giữa anh và em.”
“Thời gian không còn sớm nữa, đi lên đi.”
Lạc Kỳ xách tranh sơn dầu lên lầu, ngay cả tạm biệt cũng quên nói.
Từ tầng một đến tầng ba, mỗi khi đi lên một bậc thang, thì một cảnh tượng của quá khứ sẽ dâng trào.
Thì ra sự chăm sóc đặc biệt của Chủ tịch Tưởng đối với cô là vì anh.
Thì ra tất cả cảm giác biên giới của anh đều là vì cô.
Đến cửa nhà, Lạc Kỳ mở cửa, nhưng cắm hai lần cũng không cắm vào ổ khóa được.
Lần thứ ba rốt cuộc cũng mở ra, cô để tranh sơn dầu vào phòng khách rồi đóng cửa chạy nhanh xuống dưới lầu, một bước hai bậc thang.
Anh đã rời khỏi.
Lạc Kỳ không mang dù, vọt vào trong mưa, “Tổng giám đốc Tưởng!”
Tưởng Thịnh Hòa còn chưa đi xa, còn chưa tới trước xe.
Anh cho rằng bản thân xuất hiện bị ảo giác, nhưng vẫn chợt xoay người, một chiếc bóng đen vọt tới dưới dù của anh.
Trên gương mặt cô đã không biết là mưa hay là nước mắt.
“Có lời nói với anh ư?”
Tưởng Thịnh Hòa không dám trông đợi, có lẽ là nói trực tiếp cho anh biết.
Lạc Kỳ lắc đầu, “Không có.” Cũng không biết nói gì.
Không biết nên quyết định thế nào, chính là không đành lòng khiến cho anh hụt hẫng.
Tưởng Thịnh Hòa che cây dù sang bên cô, giơ tay lau nước mưa trên gương mặt cô, “Em có biết em vừa đến thế này, thì anh cũng không dự định để em đi nữa không.”
Anh nhìn chằm chằm gương mặt của cô, rốt cuộc cũng nhìn rõ ràng đáy mắt của cô có nước mắt, “Em khóc cái gì?”
Khổ sở.
Khổ sở thay anh.
Tưởng Thịnh Hòa cúi đầu, dùng môi đụng vào dưới đáy mắt cô.
Ông chủ lại hôn cô, Lạc Kỳ giống như bị đốt cháy, theo điều kiện phản xạ mà lập tức muốn lui ra sau, anh chợt ôm eo cô, không để cho cô động đậy.
“Lạc Kỳ, bảo em thử xem với anh không phải là bảo em lập tức thích anh, đối với em mà nói là có chút khó khăn, em cũng không có tâm lực lại đi thử sai nữa.”
Còn lo lắng gia đình của anh ngăn trở, hai người chưa yêu nhau mà đã kết thúc.
“Em không muốn hẹn hò nữa, không muốn bắt đầu một đoạn tình yêu mới nữa, không sao.” Anh hỏi cô: “Muốn lấy giấy chứng nhận kết hôn với anh không? Em tiếp tục trả nợ của em, anh không can thiệp. Nếu áp lực của em lớn, thì không công khai với bên ngoài trước, em ở cạnh anh là được.”
Lấy giấy chứng nhận kết hôn rồi, anh có cớ để gọi điện thoại cho cô, cũng có cớ đi thăm cô.
Lạc Kỳ nhìn Tưởng Thịnh Hòa với vẻ không thể tin nổi.
Giống như một giấc mơ.
Tưởng Thịnh Hòa và cô nhìn nhau: “Lạc Kỳ, kết hôn với anh đi, có lẽ người em muốn gả không phải là anh, nhưng người anh muốn kết hôn vẫn luôn là em.”