Năm Thứ Bảy Yêu Thầm Em

Chương 31



Lạc Kỳ quay về phòng làm việc của bản thân để lấy máy tính và một xấp tài liệu đến, chừa trống một tay gõ cửa, cửa mở ra, cô ở cửa gọi một tiếng: “Tổng giám đốc Tưởng.”

Tưởng Thịnh Hòa không đoái hoài cô, mí mắt cũng không nâng lên.

Lạc Kỳ luyện tập mãi mà thành thói quen, mỗi lần cô đi vào, bất kể là gõ cửa hay là gọi anh thì anh đều không quan tâm cô. Có lúc cũng sẽ nội hàm cô một câu: Mọi người đều mau quên như vậy ư?

Bởi vì anh không chỉ từng nói một lần là lúc cửa mở thì không cần gõ cửa mà trực tiếp đi vào.

Cô và Tiểu Khương bọn họ không làm được, đây là vấn đề lễ phép.

Liếc mắt thấy Lạc Kỳ đến gần, Tưởng Thịnh Hòa nhẹ nhàng gõ mấy cái trên chiếc bàn bên anh, “Ngồi đây.”

Lạc Kỳ vòng qua bàn làm việc lớn, để máy tính xuống, lại đi sang đối diện dọn một chiếc ghế đến.

Không phải lần thứ nhất ngồi chung với ông chủ tăng ca, mấy tháng trước đã thành thói quen, không biết vì sao hôm nay đột nhiên có chút không quen.

Lạc Kỳ ngồi xuống, cảm giác hơi thở trên người ông chủ thấm vào xung quanh, dường như không khí mà cô hít vào cũng có một loại mùi vị mát lạnh đặc thù.

Cô biết đây là ảnh hưởng tâm lý của bản thân cô.

Cầm tài liệu trên bàn phím lật xem, tốn mấy phút tập trung, xem tài liệu đến thứ hai mới hoàn toàn vào trạng thái làm việc.

Tưởng Thịnh Hòa vươn tay, “Đầu cắm.”

Lạc Kỳ đưa đầu cắm dây sạc máy tính cho anh, “Cảm ơn Tổng giám đốc Tưởng.”

Tưởng Thịnh Hòa cắm dây sạc, Nhuệ Phổ đều do Lệ Nhuỵ thu mua và theo dõi cũng là một tay cô phụ trách, anh cũng không biết tình huống cụ thể, bởi vì Lạc Kỳ cảm thấy hứng thú với in ấn 3D nên anh mới tìm hiểu cặn kẽ.

Điện thoại trên bàn rung lên, cuộc gọi đến hiển thị: Thầy Ngu hoạ sĩ

Anh đứng lên, cầm điện thoại di động lên rồi đi tới bên cửa sổ mới nghe máy.

“Tổng giám đốc Tưởng, chào cậu, làm phiền rồi. Đã vẽ xong rồi, cần vài ngày để phơi khô, tôi chụp cho cậu xem trước nhé?”

“Được, cảm ơn.”

Cúp cuộc gọi, sau đó thầy Ngu nhanh chóng gửi bức tranh sơn dầu kia cho anh.

Vào đêm mưa tại Thành phố Tô, Tiểu Khương chụp được hình ảnh anh ôm Lạc Kỳ trong ngực mà bung dù đi về phía trước.

Có lẽ là quá kích động mà tấm ảnh Tiểu Khương chụp thì cũng bình thường, không chụp được ý tứ của cảnh bung dù trong mưa, anh lại liên lạc thầy Ngu là họa sĩ tranh sơn dầu nổi tiếng, rồi bảo thầy Ngu căn cứ theo cảnh tượng hình ảnh lúc đó mà vẽ ra.

Tranh sơn dầu vẽ ra được ý tứ của cảnh anh mong muốn, trong cơn mưa bụi, dưới cây dù là bóng lưng của anh và cô.

Tưởng Thịnh Hòa lưu hình lại rồi một lần nữa cảm ơn thầy Ngu.

Để điện thoại di động xuống, anh đi pha cà phê.

Lạc Kỳ tập trung mười hai phần tinh lực sửa sang lại tài liệu, không biết ông chủ nghe xong cuộc gọi thì làm gì, cho đến khi cạnh máy vi tính có thêm một ly cà phê.

Cô ngẩng đầu, “Cảm ơn Tổng giám đốc Tưởng.”

Hiện tại cô đã thành thói quen ông chủ pha cà phê bưng cà phê giúp bọn họ, có lúc anh cũng sẽ thuận tay cho vệ sĩ một ly.

Có lẽ là pha cà phê cũng sẽ bị nghiện.

Tưởng Thịnh Hòa quay lại vị trí thì phát hiện không đúng, trước khi anh nghe điện thoại thì chiếc ghế của Lạc Kỳ cách chiếc ghế của anh không xa như vậy, với khoảng cách nghiêng tầm mắt như bây giờ, ít nhất cô đã nhích ra bên ngoài 20 cm.

Anh nhìn cô hai cái, sau đó nhìn thấy tài liệu cô đã sửa sang lại trên màn hình máy tính, “Máy tính ngược sáng, bên tôi không thấy rõ.”

Lạc Kỳ xoay máy tính sang một góc độ, vừa xoay vừa hỏi: “Tổng giám đốc Tưởng, như vậy có thể nhìn rõ ràng không?”

Có thể nhìn rõ, nhưng Tưởng Thịnh Hòa không lên tiếng.

Xem ra vẫn không nhìn thấy rõ, hai người ngồi xa như vậy, cùng nhìn một màn hình máy vi tính thì quả thật dễ dàng ngược sáng, công việc quan trọng, Lạc Kỳ đành phải đứng lên rồi dời chiếc ghế sang bên anh.

Vừa rồi cô tốn công dời ghế.

Sửa sang rồi phân tích tất cả tài liệu mà ông chủ cần, lại thảo luận một phen vấn đề tồn tại trong đội quản lý hiện tại của Nhuệ Phổ với ông chủ, lúc kết thúc thì đã bảy giờ rưỡi.

“Đi ăn cơm, ngồi xe tôi.”

“Vâng.” Lạc Kỳ đồng ý.

Nếu như không phải là nguyên nhân của cô, tối nay ông chủ sẽ không cần tăng ca.

Lên xe xong, Tưởng Thịnh Hòa bảo tài xế đưa bọn họ đến nhà hàng thường đến.

Mỗi lần ăn bữa ăn công việc thì đều là ăn ở đó, món ăn không tồi, cũng không đắt, mỗi lần Lạc Kỳ cũng chỉ gọi ba món canh, cô cho rằng ông chủ thích ăn canh cà chua trứng.

Bọn họ đi trễ, nhà hàng không xếp hàng, đến thì có bàn trống.

“Đội quản lý hiện tại của Nhuệ Phổ rất tốt, cô nói với Lệ Nhuỵ tận lực giữ đoàn đội lại.”

“Được.” Lạc Kỳ quan tâm: “Công ty chuẩn bị phái ai sang đó tiếp nhận Nhuệ Phổ ạ?”

Tưởng Thịnh Hòa đang uống trà, nâng tầm mắt lên nhìn cô. Chuẩn bị phái cô sang đó, cô cảm thấy hứng thú với in ấn 3D như vậy. Chờ anh tỏ tình xong thì sẽ để cho cô sang đó, từng nghĩ tới giữ cô ở bên người, như vậy lại quá ích kỷ.

Ông chủ và trợ lý ở chung một chỗ, truyền ra ngoài thì không dễ nghe, người khác sẽ không bàn luận anh mà chỉ biết chỉ trích cô.

Trụ sở chính của Nhuệ Phổ ở Bắc Kinh, nhưng có một trung tâm nghiên cứu ở trong Thành phố Tô, cần chạy cả hai nơi.

Hiện tại không chuẩn bị nói với cô, đến lúc đó cho cô niềm vui bất ngờ.

“Còn chưa quyết định, nói sau đi.”

Lạc Kỳ gật đầu, nếu chưa quyết định thì nói không chừng cô có cơ hội tranh thủ.

Nếu tranh thủ được rồi, tiền lương của cô có thể gấp bội, trả nợ sẽ dễ dàng hơn, nhưng cũng có nghĩa là cô sắp phải rời khỏi Bộ phận Giám đốc.

Thế mà toát ra một tia cảm xúc không nỡ.

Cô nâng ly trà, lòng không bình tĩnh nhấp một miếng.

Lúc mất hồn, bạn học có cấp hai gọi cho cô, cô ở trong nhóm chat cơ bản không nói chuyện, mấy ngày trước, bởi vì công khai nguyên nhân chia tay ở trong vòng bạn bè, nên gần đây không ít người liên lạc cô, có người muốn đuổi theo cô, cũng có người giới thiệu bạn trai cho cô, không biết người bạn học này hôm nay là vế trước hay là vế sau.

Lạc Kỳ nghe máy rồi hàn huyên vài câu.

“Cuối tuần này có rảnh không, hẹn với cậu trước.”

Lạc Kỳ nửa nói đùa: “Nói chuyện hợp tác thì được, tôi từ chối xem mắt.”

Bạn học không vòng vo: “Tôi cũng không có cách nào mà. Khoá của chúng ta có một bạn học nam, những năm qua nhớ cậu mà không quên được, biết cậu độc thân nên muốn thử. Đều ở tại Bắc Kinh, cùng đi ra ngoài ăn một bữa cơm đi, hai chúng ta cũng đã hai ba năm không gặp nhau rồi.”

Lạc Kỳ: “Đổi ngày khác rảnh rỗi, tôi mời cậu.”

Bạn học nghe ra Lạc Kỳ từ chối.

Mấy phút cô tán gẫu, Tưởng Thịnh Hòa tựa vào lưng ghế, tầm mắt luôn ở trên người cô.

Cuối cùng cuộc gọi cũng kết thúc, Tưởng Thịnh Hòa đặt ly trà xuống: “Có người giới thiệu bạn trai cho cô?”

“Vâng.”

“Hiện tại người trong vòng bạn bè của cô, bao gồm bên hợp tác và khách hàng đều biết cô độc thân.”

“…”

Lạc Kỳ nhìn ông chủ, không biết ông chủ rốt cuộc muốn biểu đạt cái gì.

Tưởng Thịnh Hòa: “Diễn đàn Thượng đỉnh ngày đó, biết vì sao Hạ Vạn Trình tìm tôi nói chuyện thì bảo cô đi chỗ khác không?”

Trước kia Lạc Kỳ không suy nghĩ nhiều, bảo cô đi chỗ khác thì tất nhiên là có vài bí mật thương nghiệp không thích hợp để cho cô biết, ngày đó chính là vào lúc chờ ông chủ mà Bùi Thời Tiêu đuổi từ hội trường ra để tìm cô.

Tưởng Thịnh Hòa nói: “Chủ tịch Hạ hỏi tôi, có phải người bạn của tôi không theo đuổi được cô hay không, không theo đuổi được, ông ấy muốn giới thiệu con cháu trong nhà cho cô quen biết. Tháng mười năm ngoái tôi đã nói bạn tôi muốn theo đuổi cô, tháng chín đã qua, tôi lại nói là còn chưa giới thiệu bạn bè cho cô biết, cô cảm thấy thích hợp không?”

Lạc Kỳ thầm nói có thích hợp hay không thì cũng không nên chất vấn cô.

Tưởng Thịnh Hòa đã đoán được cô đang oán thầm anh từ biểu cảm của cô, trừ công việc, thật ra thì biểu cảm của cô rất phong phú, đoán chừng là bản thân cô cũng không biết.

“Lúc ấy tôi đã từ chối, nói không biết cô và Bùi Thời Tiêu thế nào rồi. Kết quả là côcông khai nói sẽ không hợp lại ở trong vòng bạn bè, lần sau Hạ Vạn Trình nhắc lại chuyện mời cô ra ngồi một chút, vậy cô có đi hay không? Đối tác như ông ấy, trước kia cô đã từ chối một lần, cô cảm thấy lần thứ hai lấy cớ gì để từ chối thì mới không đắc tội ông ấy đây?”

“Trừ Chủ tịch Hạ, sau này có lẽ còn có người phụ trách của khách hàng lớn khác muốn đuổi theo cô, hoặc là giới thiệu bạn trai cho cô, khi đó cô lại nên làm gì? Đều cự tuyệt rồi đắc tội với tất cả mọi người ư?”

Lạc Kỳ cũng đang suy nghĩ nên giải quyết phiền não này như thế nào, từ chối người khác là quyền lợi của cô, nhưng đối phương chắc chắc là không thoải mái, cảm thấy rất mất mặt, hoặc nhiều hoặc ít ảnh hưởng đến công việc của cô.

“Thứ sáu tôi đi mua nhẫn, người khác giới thiệu nữa thì cứ nói tôi đã có bạn trai.”

“Phương pháp này cũng không phải không được.” Tưởng Thịnh Hòa mở album ảnh của bản thân, “Hiện tại công khai nói một chút ở trong vòng bạn bè đi, tránh cho người khác có tâm tư nữa.”

Lạc Kỳ: “…”

Nhẫn còn chưa mua, không có đồ dùng biểu diễn, công khai thế nào đây?

Toàn viết bằng chữ nói tôi có bạn trai rồi ư?

Người khác sẽ cảm thấy cô bị Bùi Thời Tiêu kích thích rồi có bệnh mất thôi.

“Hình ảnh và tranh sơn dầu, tôi cũng gửi cho cô rồi, làm bia đỡ đạn cho cô.”

Lạc Kỳ vội mở khung đối thoại, nhìn thấy anh ôm vai cô dưới cây dù, ký ức vất vả lắm mới bị cô giết chết, nhưng lại bị anh hồi sinh chỉ trong nháy mắt.

Bản thân Tưởng Thịnh Hòa cũng đang xem hình ảnh, hiện tại anh cần phải làm mơ hồ cảm giác biên giới giữa cấp trên và cấp dưới của bọn họ, không thể để cho cô cứ mãi xem anh là ông chủ được.

“Lúc Chủ tịch Hạ tìm tôi thì tôi đã nghĩ làm sao để hoàn toàn từ chối thay cô.” Anh không nói hình ảnh là Tiểu Khương chụp, “Hình ảnh quản lý khách sạn chụp đấy, cô ấy cho rằng chúng ta là tình nhân, nói lúc ấy bầu không khí không tồi nên tiện tay chụp một tấm. Tôi bảo thầy Ngu vẽ với hình thức là tranh sơn dầu, như vậy thì khi cô đăng lên vòng bạn bè thì không ai nhận ra bóng lưng kia là tôi. Em làm mờ bóng lưng của tôi rồi đăng chung với tranh sơn dầu đi.”

Lạc Kỳ mở hình tranh sơn dầu ra xem, chỉ một ánh mắt đã kinh ngạc. Chỉ xem tranh sơn dầu thì căn bản cũng không kết nối được bóng lưng của cô gái trong bức họa là cô, cho dù là người thân cận nhất của cô thì cũng không sẽ suy nghĩ nhiều.

Nhưng đặt chung một chỗ với hình ảnh mà xem thì có thể nhìn ra được.

“Đồ dùng biểu diễn đã cho cô rồi, hiện tại đăng luôn đi, đừng dông dài.”

“… Vâng Tổng giám đốc Tưởng.”

Cũng kỳ lạ thật đấy, ông chủ bảo cô đăng thì cô đăng thật, không biết sự phản nghịch của cô đã đi đâu rồi.

Lạc Kỳ thích bức tranh sơn dầu kia nên lưu nó lại.

Lưu tranh sơn dầu xong thì bắt đầu xử lý hình ảnh, cô là cao thủ chỉnh ảnh, có thể chỉnh ảnh của Lạc Vũ và dưa leo nhỏ thành mảng lớn nông thôn, làm mờ bóng lưng của ông chủ chỉ là hạ bút thành văn.

Không cần mười phút, cô đã chỉnh bóng lưng của ông chủ đến mức có khi chính ông chủ cũng không nhận ra được.

Hai tấm ảnh kèm với dòng chữ: Đêm mưa Thành phố Tô. Tranh sơn dầu là anh ấy đặc biệt tìm người để vẽ.

Đăng xong thì bình luận và lượt like đầy ấp.

Trong nhóm chat cấp hai đã nổ tung rồi.

Lạc Kỳ thống nhất nhắn lại: Vừa kết giao không lâu, không phải là người Thành phố Tô, các cậu không quen. Cảm ơn mọi người đã chúc phúc.

Lạc Vũ: [(bạo khóc)(bạo khóc)(bạo khóc) ]

Cô gửi tin nhắn riêng cho chị họ: [ Có bạn trai khi nào thế, sao ngay cả em cũng giấu giếm? (hừ) ]

Lạc Kỳ không nói rõ với em họ chỉ với hai ba câu: [ Là bạn trai chị chỉnh mà ra. Trong hình là đồng nghiệp chị, bảo anh ấy giúp một cái thôi. ]

Lạc Vũ: [… ]

Lạc Kỳ giải thích: [ Có phía hợp tác giới thiệu đối tượng xem mắt cho chị, từ chối thì đắc tội người ta, như vậy thì bớt phiền cho chị. ]

Lạc Vũ: [ Aiz, người đẹp thì nhiều phiền não, giống em vậy, ha ha ha. ]

[ Chị ơi vừa rồi chị hù chết em rồi đấy, chị không biết đâu, ông anh bên A của em sắp khóc chết rồi. Anh ấy ở chỗ của chị mà còn không có tên họ nữa kìa. ]

Lạc Kỳ cười: [ Để cho anh ấy trở thành nam chính của người khác đi. ]

Đối diện bàn ăn, Tưởng Thịnh Hòa đang xem hình ảnh trong vòng bạn bè của Lạc Kỳ, bản thân anh cũng không nhận ra bóng lưng kia, uống hai hớp trà để đèn nén sự bất mãn.

May mà dòng chữ và lời phản hồi của cô cuối cùng cũng đúng với quỹ đạo.

Anh bấm like, lần đầu tiên cho cô bình luận: [ Tranh sơn dầu không tồi, đúng là có lòng.]

Lạc Kỳ: “…”

Đây là tự khen ngợi kìa trời.

Sơ Lâm bình luận: [ Tranh sơn dầu có câu chuyện. Chờ ngày nào đó cậu nhìn chán bức tranh này rồi (cười trộm), thì để ở trong quán rượu nhỏ của tớ. ]

Cô sẽ không nhìn chán, nhưng luôn có một ngày không thích hợp giữ lại bức tranh này nữa, có lẽ chờ ngày nào đó ông chủ tỏ tình với người trong lòng, có lẽ là ngày nào đó chờ cô có cuộc sống mới của bản thân rồi.

Cô đồng ý với Sơ Lâm: [ Nói không chừng sẽ nhìn nhanh chóng nhìn chán. Đến lúc đó để ở trong quán rượu nhỏ của cậu. ]

Thức ăn được đưa đến, hai người để điện thoại di động xuống.

Lạc Kỳ im lặng ăn cơm, vừa rồi đăng vòng bạn bè thì giống như bị cái gì đó mê hoặc, không do dự không cân nhắc mà trực tiếp đăng lên.

Hiện tại bình tĩnh lại thì có chút hối tiếc. Mặc dù giải quyết phiền não xem mắt, nhưng nghĩ tới người trong hình là ông chủ thì cảm giác mắt bị nóng, không cách nào nhìn thẳng ông chủ được.

Tưởng Thịnh Hòa phá vỡ sự im lặng, không thể để cho cô quá khó xử bởi vì chuyện trên vòng bạn bè, mặc dù muốn làm mơ hồ biên giới, nhưng có một số việc tốt quá hoá lốp, “Trong Bộ phận Giám đốc là cô có nhiều chuyện phiền phức nhất, một chuyện rồi một chuyện. Những chuyện này vốn là chuyện ba mẹ cô nên bận tâm, hiện tại tôi bị động sắm vai của bọn họ.”

Lạc Kỳ suýt bị nghẹn, đột nhiên nghĩ đến câu kia của Lạc Vũ: Ông chủ tốt với chị như vậy, quả thực là cưng chiều chị như con gái, đừng phụ lòng của ông chủ các chị đấy, cố gắng làm việc, sau này chờ chị có tiền thì hiếu thuận ông chủ các chị cho thật tốt.

Lúc ấy Lạc Vũ nhầm Tưởng Thịnh Hòa thành Tưởng Nguyệt Như, chẳng qua là hiện tại lời nói này rất thích hợp Tưởng Thịnh Hòa, thật sự là nhọc lòng không ít chuyện thay cô.

Sau này cô sẽ vì Viễn Duy mà làm việc cho thật tốt, lấy chuyện này đền ơn anh.

Ăn cơm xong, tài xế đưa Tưởng Thịnh Hòa quay về biệt thự trước rồi đưa Lạc Kỳ về nhà.

Tưởng Thịnh Hòa đoán được cô không muốn nói chuyện, cầm tây trang trên tay vịn khoác lên người, tựa vào lưng ghế nghỉ ngơi.

Lạc Kỳ nhìn Tưởng Thịnh Hòa một cái, anh đang nhắm mắt dưỡng thần, chắc là mệt rồi, cô một lần nữa mở bức tranh sơn dầu ra.

Trước mắt thứ khiến cho cô chung tình chỉ với một ánh mắt chỉ có hai thứ, một là tên của quán rượu nhỏ, thứ khác chính là bức tranh này.

Đêm mưa Thành phố Tô.

Anh đến, em còn đây.

Bức tranh sơn dầu là đồ dùng biểu diễn ở chỗ của ông chủ, chắc chắc anh sẽ không lưu, lưu rồi cũng không có tác dụng.

Lạc Kỳ khóa màn hình điện thoại di động, xoay người nhìn sang Tưởng Thịnh Hòa, “Tổng giám đốc Tưởng.”

Tưởng Thịnh Hòa vẫn nhắm mắt, “Ừm.”

“Cùng ngài thương lượng một chuyện.”

“Chuyện làm ăn, có lẽ không cách nào thương lượng. Chuyện khác, cô cứ nói.”

“Là chuyện riêng. Có thể cho tôi bức tranh sơn dầu kia không? Ngài đã giúp tôi một chuyện lớn, không thể lại để cho ngài tốn kém. Tôi trả tiền tranh sơn dầu ạ.”

Bức vẽ kia mấy chục vạn.

Cô muốn mấy bức đều được, lại bảo thầy Ngu vẽ mấy bức nữa.

Tưởng Thịnh Hòa đồng ý với cô: “Có thể. Bức vẽ kia năm ngàn tệ, chờ vẽ xong rồi phơi khô thì bọc lại đưa cho em.”

“Cảm ơn Tổng giám đốc Tưởng.”

Lạc Kỳ không am hiểu tranh vẽ, không nhìn ra giá trị, càng không nghĩ tới ông chủ tìm nhà danh họa để vẽ.

Năm ngàn tệ đối với cô mà nói không ít, nhưng cô đã rất lâu không tự mua đồ vật bản thân thích rồi.

Xa xỉ một lần đi.

Lúc này cô chuyển năm ngàn cho Tưởng Thịnh Hòa.

Tưởng Thịnh Hòa nhận lấy, gửi tin nhắn cho thầy Ngu: [ Làm phiền thầy vẽ một bức nữa, con tặng bức kia cho cô ấy rồi. ]

Thầy Ngu: [ Chúc mừng đã tặng được. ]

Tưởng Thịnh Hòa cười: [ Sao mà ngay cả thầy cũng giễu cợt con thế. ]

Suốt đường đi Lạc Kỳ không chú ý bảng chỉ đường ngoài cửa sổ, mà đang suy nghĩ bức vẽ kia.

Lúc sắp đến biệt thự, cô nhận được cuộc gọi của bác cả.

Trong số tất cả thân thích chỉ có số của bác cả là cô không che đi, từ khi xích mích với trong nhà cho đến nay, bác cả lần đầu tiên gọi điện thoại cho cô.

Chắc hẳn liên quan đến hôm nay bác gái cả ép cô trả tiền, trước khi nghe máy, Lạc Kỳ vô thức nhìn sang ông chủ, phát hiện ông chủ cũng đang nhìn cô, ánh mắt ý vị thâm trường.

Cô: “…”

Tưởng Thịnh Hòa: “Nếu không tiện, xe dừng ở trước một chút, tôi xuống xe rồi cô nghe máy.”

Cô sao có thể để cho ông chủ xuống xe lúc cô nghe máy chứ.

“Không có gì không tiện cả.” Cô thế mà một lần nữa vô thức giải thích: “Không phải cuộc gọi của Bùi Thời Tiêu, là trong nhà gọi tới.”

Trước khi âm báo rung kết thúc, cô nghe máy.

“Bác cả.”

“Kỳ Kỳ à, có bận không?”

“Không bận, tan việc rồi ạ. Bác cả, tìm con có chuyện gì?”

Bác cả thở dài.

Suy đoán của Lạc Kỳ được kiểm chứng, là vì chuyện bác gái cả, nếu không thì bác cả đã không đến mức than thở.

Bác cả thực sự không có cách nào mới gọi cho cháu gái, buổi tối vợ cũng không ăn cơm, nảy sinh ác độc nói một ngày Lạc Kỳ không xin lỗi, thì một ngày bà ta sẽ liên tục ầm ĩ với ông.

Vợ vô cùng tức giận, hiện tại còn đang nổi nóng: Ông xem nó ngông cuồng muốn chết đi! Tôi cho nhà nó mượn tiền còn bị uất ức, tôi mưu đồ gì chứ!

“Kỳ Kỳ, bác đã biết chuyện buổi chiều rồi. Bác gái cả của con không xấu, có lẽ bà ấy thấy nhiều rồi nên sẽ thực tế hơn người tuổi trẻ các con, tình cảm không thể xem là cơm mà ăn, bà ấy giận vì con ngốc, có ngày tháng tốt mà không biết hưởng.”

“Bà ấy không phải thật sự bảo con trả tiền lại, có lẽ gần đây áp lực cũng tương đối lớn, miệng nói mà không lựa lời. Cãi nhau với bác một đêm, con không nói xin lỗi thì bà ấy không thôi. Kỳ Kỳ à, con nể mặt bác, đừng so đo với bà ấy mà vào trong nhóm chat xin lỗi bà ấy, con coi có được không?”

Lạc Kỳ không nhẫn tâm với bác cả được, mặc dù bác cả cũng rất quan trọng lợi ích, nhưng trước giờ không quở trách cô một câu, đối với ba cô cũng coi là chân tâm thật ý, “Bác cả, xin lỗi, con không làm được thật, tiền thiếu các bác, con cố gắng hết sức trả sớm một chút. Bác cả, hẹn gặp lại, bác chăm sóc bản thân cho tốt.”

Chờ cô cúp điện thoại, Tưởng Thịnh Hòa quan tâm nói: “Lại thúc giục em trả tiền?”

Lạc Kỳ lắc đầu, “Bác gái cả tức giận, về nhà cãi nhau với bác trai cả, uy hiếp bác ấy nói tôi không nói xin lỗi với bà ấy trong nhóm chat gia đình thì chuyện này không xong. Bác trai cả bảo tôi lui một bước, vào nhóm chat xin lỗi bác gái cả, rồi bỏ qua chuyện này.”

Tưởng Thịnh Hòa dứt khoát: “Nói xin lỗi là không thể.”

Lạc Kỳ cũng sẽ không xin lỗi, ban đầu cô rời nhóm chat gia đình thì cũng chưa từng nghĩ tới lại vào nhóm nữa. Cô hiểu bác cả, hư vinh và ham thích quyền lực, được voi đòi tiên, một khi cô nói xin lỗi, thì bác cả và một đám thân thích bị cô sẽ còn nhân cơ hội quái gở buồn nôn cô.

Xe hơi đậu ở trước biệt thự, Lạc Kỳ nhìn sân một ánh mắt, rộng rãi xa xỉ, có hồ bơi lộ thiên, bên cạnh chính là một vườn hoa lớn.

Lúc cô và Lạc Vũ dựng cái kệ ở trong sân thượng phòng thuê cho dưa leo thì từng nằm mơ ảo tưởng đến phòng ốc như vậy, có sân lớn, rồi nuôi thêm con chó.

Tưởng Thịnh Hòa xuống xe, nhìn xe hơi rời đi. Anh không vội vàng vào biệt thự mà châm điếu thuốc ở trong mảnh sân, tìm số của trưởng bối tại Thượng Hải rồi gọi đi.

“Lại phải làm phiền bác.”

Giọng nói đầu kia điện thoại cười: “Lần sau hoặc là dẫn người đến thăm bác, hoặc là thông báo bác tham gia hôn lễ, trừ hai chuyện này, đừng gọi điện thoại phiền bác nữa.”

“Sắp ạ. Bác kiên nhẫn chờ nữa đi.”

“Nghe nói Tần Mặc Lĩnh cũng chụp ảnh cưới rồi.”

Tưởng Thịnh Hòa búng tàn thuốc, “Ảnh cưới của cậu ấy là tiêu tiền tìm người ta chỉnh ảnh.”

Trưởng bối cười ha ha, “Người ta cũng có video hậu trường thì sao là chỉnh ảnh được. Bác thấy con ghen tị thì có.”

Trở lại chuyện chính, trưởng bối hỏi: “Tìm bác có chuyện gì?”

“Giúp con liên lạc một chút bác gái cả của Lạc Kỳ, con muốn gọi cho bà ta.”

Tưởng Thịnh Hòa đơn giản nói tình huống trước mắt của nhà Lạc Kỳ với trưởng bối, bao gồm mượn tiền của nhà bác gái cả, “Là bác cả chủ động muốn cho bọn họ mượn tiền.”

Trưởng bối: “Bọn họ chắc chắn Lạc Kỳ sẽ kết hôn với Bùi Thời Tiêu, kết hôn rồi cũng không thiếu mười triệu kia.”

Tưởng Thịnh Hòa nói: “Bất kể từ mục đích gì mà chủ động cho mượn tiền thì cũng nên cảm ơn, nhưng bà ta không nên vì ích lợi của nhà mình, lấy món nợ một ngàn vạn ra mà xem là tiền đặt cược, ép Lạc Kỳ và Bùi Thời Tiêu hợp lại.”

“Con bảo bác liên lạc với bác gái cả, là chuẩn bị giới thiệu mấy khách hàng nữa cho công ty bà ta ư?”

“Không rảnh rỗi như vậy, con chỉ quan tâm Lạc Kỳ, cũng quan tâm người Lạc Kỳ tôn trọng. Bác gái cả không nằm trong số đó.”

Lạc Kỳ đã khó xử như vậy rồi, tình cảm sáu năm bị phản bội, hôn lễ hủy bỏ, còn gánh nợ cả người, bác gái cả chẳng những không thông cảm một chút nào, ngược lại còn uy hiếp.

Người anh để ở trong lòng không nỡ để cô một chút ấm ức nào, sao có thể để cho những người khác muốn chỉ trích thì chỉ trích, muốn uy hiếp thì uy hiếp, một chút tôn trọng cũng không có.

Trưởng bối hiểu rồi, đây là muốn trút giận thay Lạc Kỳ, nhắc nhở anh: “Công ty nhà bác cả của Lạc Kỳ là Lạc Vu Lễ nắm cổ phần, tương đương với công ty của cậu ấy. Theo bác biết, mối quan hệ giữa anh chị em bọn họ không tồi, Lạc Vu Lễ là anh trai hiếm có được.”

“Vâng, con biết. Con sẽ không lấy công ty bọn họ ra khai đao, Lạc Kỳ quan tâm anh họ của cô ấy.” Người Lạc Kỳ quan tâm, anh cũng sẽ quan tâm, “Con chỉ nhằm vào bác gái cả. Không phải bác gái cả hở một tí là thích uy hiếp người ta sao, con để cho bà ta biết uy hiếp người ta, con am hiểu hơn bà ta nhiều.”

“…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.