Lạc Kỳ phát hiện hôm nay ông chủ và Sơ Lâm xem mắt thì hai bên cũng không tình nguyện, bắt đầu từ lúc ngồi xuống rồi dùng cơm, toàn bộ quá trình hai người không trao đổi với nhau.
May mà, hai vị trưởng bối đều có chừng mực, không tận lực kết hợp, bầu không khí ăn cơm mới không xấu hổ.
Tiểu Khương và Lệ Nhuỵ đều là người thạo xã giao, từ từ bầu không khí trên bàn hòa hoãn.
Tất cả sự chú ý của Sơ Lâm đều ở trên người Lạc Kỳ, thỉnh thoảng nhìn Lạc Kỳ, xuyên qua mắt của Lạc Kỳ mà nhìn một người khác, biết mà còn hỏi: “Anh của Lạc Kỳ là người Thành phố Tô nhỉ?”
Ông Sơ vỗ vào con gái một cái, “Đánh đàn ngốc rồi à? Sao gọi thẳng tên Tiểu Lạc thế, Tiểu Lạc lớn hơn con mấy tháng đấy.”
Lạc Kỳ cười cười, “Không sao ạ, đều là bạn cùng tuổi, kêu tên là thân thiết nhất.” Cô trả lời Sơ Lâm, “Đúng đấy, ở trong khu vực cũ của thành phố.”
Sơ Lâm mỉm cười với cô, sử dụng tiếng địa phương của Thành phố Tô nói: “Tiếng địa phương của Thành phố Tô các cậu rất dễ nghe, thành phố tớ thích nhất chính là Thành phố Tô.”
Cô nói tiếng địa phương Thành phố Tô như vậy, tất cả mọi người đều kinh ngạc, bao gồm ông Sơ, trước giờ ông không biết con gái sẽ còn biết nói tiếng địa phương các nơi.
Trạm thứ nhất trong chuyến lưu diễn của con gái được chọn ở trong Thành phố Tô, có liên quan đến bạn trai cũ của nó chăng?
Lệ Nhuỵ hỏi: “Nói tiêu chuẩn như vậy, là đã mời giáo viên dạy tiếng địa phương của Thành phố Tô sao?”
Sơ Lâm nói: “Không phải. Bạn trai cũ của tôi dạy.”
“……..”
Ông Sơ suýt bị tức hộc máu.
Cứ nói tối nay nó sẽ làm màu rồi đập sân khấu mà, thì ra là đặt bẫy ở chỗ này mà chờ đợi.
Bữa cơm kết thúc, Sơ Lâm không muốn phương thức liên lạc của Tưởng Thịnh Hòa mà chỉ thêm WeChat của Lạc Kỳ, lấy danh nghĩa là thuận tiện thỉnh giáo tiếng địa phương của Thành phố Tô.
Ông Sơ không ngừng than thở, đi xuống lầu thì nói với Lương Chân: “Thấy chưa, cũng cố ý chỉnh chúng ta đây mà. May mà mẹ nó không đến, muốn đến mà bị tôi ngăn đấy. Nếu đến thật, còn không phải bị nó chọc tức cho cao huyết áp rồi trực tiếp đưa đi bệnh viện cấp cứu sao.”
Lương Chân thầm nghĩ may mắn là vị kia của nhà bà không ở đây, nếu không thì nhìn thấy Tưởng Thịnh Hòa đập sân khấu thì có thể trực tiếp hất bàn.
Suốt đêm bà đều chú ý cử động của con trai út, anh thật có thể nhẫn nhịn, một ánh mắt không nhìn Lạc Kỳ, không lấy Lạc Kỳ làm bia đỡ đạn ngay trước mọi người.
Xem ra anh dẫn Lạc Kỳ ra chỉ là giới thiệu cho bà biết.
Xuống dưới lầu, con trai lên xe trước, Lương Chân gọi anh lại rồi kéo anh sang một bên để hỏi chuyện.
Bà mới từ từ biết Lạc Kỳ và bạn trai của cô đã hẹn hò nhiều năm, lúc kết hôn thì kết quả là có chuyện, sao nhìn thế nào thì cũng thấy nó sai sai.
“Mẹ không nghi ngờ nhân phẩm của con, chỉ là…”
“Chỉ là cái gì?”
“… Chỉ là thời gian điểm Lạc Kỳ và bạn trai cô ấy chia tay…” Lương Chân nhiều lần giải thích: “Mẹ không nghi ngờ con chia rẽ bọn họ.”
“Mẹ thế này thì có khác gì nghi ngờ đâu ạ?”
Tưởng Thịnh Hòa cảm thấy không cần thiết giải thích, “Mẹ có rảnh thì khuyên bảo ba con đi, để cho ông ấy thừa dịp còn sớm đón nhận thực tế.”
Lương Chân nhức đầu không thôi, hiện tại bà tiến thoái lưỡng nan, một bên là con trai, một bên là chồng.
“Lần này cô con nằm viện, thật ra thì bệnh không nghiêm trọng như vậy, có một nửa là giả bộ, có phải không?”
“Phải.”
“…”
Đúng là càn quấy.
Trên đường quay về khách sạn, Lạc Kỳ còn đang suy nghĩ tại sao Sơ Lâm muốn lấy WeChat của cô.
Vả lại lúc ăn cơm, Sơ Lâm nhiệt tình với cô nhất.
“Xem ra muốn học tiếng địa phương của Thành phố Tô thì không đơn giản nhỉ?” Ông chủ đột nhiên lên tiếng.
Tiêu chuẩn khó khăn và đơn giản không giống nhau đối với mỗi người.
Lạc Kỳ xoay mặt rồi trả lời: “Chủ tịch Tưởng nói là khó.”
“Cô tôi từng học từ cô ư?”
“Vâng, học vài câu.” Nhưng vừa qua mấy ngày thì hoàn toàn quên mất rồi, chỉ biết nói câu tạm biệt.
Lạc Kỳ chú ý tới lần đầu tiên ông chủ ở trước mặt cô gọi Tưởng Nguyệt Như là cô, mà không còn là Chủ tịch Tưởng nữa.
Tưởng Thịnh Hòa nhìn thấy cô hỏi: “Sử dụng tiếng địa phương của Thành phố Tô để nói ‘Anh đã yêu thầm em sáu năm lẻ tám tháng’ thì nói sao?”
Phản ứng đầu tiên của Lạc Kỳ là yêu thầm mà ông chủ nói chắc hẳn là tình cảm từng trải của bản thân anh.
Nếu không thì ai sẽ nói một thời gian cụ thể như vậy chứ.
Cô vội sử dụng tiếng địa phương của Thành phố Tô để nói một lần.
Tưởng Thịnh Hòa không nhớ được, “Cô gửi ghi âm thoại cho tôi.”
Lạc Kỳ đang suy nghĩ có phải ông chủ dự định ngày nào đó sử dụng tiếng địa phương của Thành phố Tô để tỏ tình với người anh thích hay không. Mà người kia nghe không hiểu tiếng địa phương của Thành phố Tô.
Tốc độ nói chuyện của cô vừa phải, nói lời nói này rồi gửi cho ông chủ. . truyện ngôn tình
Lo lắng ông chủ nghe ghi âm thoại rồi học cũng không giống, lại tìm chữ trại âm rồi đánh lời nói này rồi gửi cho anh.
Tưởng Thịnh Hòa lại phải nhờ cô: “Lại đánh cụm từ sáu năm lẻ chín tháng mãi cho đến bảy năm lẻ tám tháng đi, đều sử dụng tiếng địa phương rồi gửi cho tôi.”
Lạc Kỳ: “…”
Thì ra ông chủ không xác định tháng nào bản thân tỏ tình, nên chuẩn bị trước một năm.
Cô lại sử dụng tiếng địa phương rồi gửi mười hai câu sang đó.
Lúc tài xế đang chờ đèn tín hiệu thì nhìn kính chiếu hậu một cái.
Một người dám hỏi.
Một người xem như chuyện lớn mà làm.
Quay lại phòng khách sạn, Lạc Kỳ nhận được cuộc gọi của em họ.
Lạc Vũ ở trong điện thoại kêu trời xin được tha thứ, dưa leo nhỏ của cô đã chết rồi.
“Chị, tha thứ cho em, nhất định phải tha thứ cho em đấy. Có lẽ là em tưới nước tưới nhiều rồi, dù sao thì đã làm việc sai lầm, cây úng mất rồi.”
Tình yêu và dưa leo nhỏ của chị họ đều chết trong tay cô.
“Không sao, sai thời gian.” Lạc Kỳ trấn an em họ, “Chờ mùa xuân sang năm rồi trồng lại.”
Lạc Vũ xử lý cái lều nhựa trên ban công, thề phải trồng dưa leo nhỏ cho chị họ.
Vì thế, cô còn theo dõi blogger liên quan để tìm hiểu nên làm sao mà chú tâm bồi dưỡng dây dưa leo nhỏ.
Cuối tháng tư năm tới, cô mua hạt giống dưa leo rồi trồng theo hướng dẫn.
Chị họ nói đúng, nhóm dưa leo nhỏ trước không thể nở hoa kết quả là bởi vì thời gian trồng không đúng, mấy ngày sau dưa leo mới trồng năm nay đã đâm chồi non, dây leo phát triển khỏe mạnh.
Thời tiết càng ngày càng nóng, cô không cần lo lắng nhiệt độ của sân thượng không đủ nữa.
Tháng sáu, dây dưa leo leo lên chiếc lều mà cô và chị họ cùng nhau dựng.
Hôm nay được nghỉ ngơi, sáng sớm Lạc Vũ ngồi xe qua đây.
Cô mới không đến ba ngày mà thôi, dây dưa leo thế mà nở hoa rồi, một đóa hoa nhỏ vàng vàng, cô đếm đếm, tổng cộng có mười cuống cuống nhỏ.
Cành lá trên sân thượng um tùm, màu xanh biếc đầy mắt.
“Chị, mau lên, chụp em hai tấm đi, chụp đẹp mắt một chút, chụp ra bầu không khí em đang ở trong nông trại ấy.”
Cô đưa điện thoại di động cho chị họ.
Hôm nay Lạc Kỳ cũng không cần đi làm, vừa mới thức dậy không lâu, trên người còn mặc đồ ngủ.
Cô điều chỉnh góc độ, chụp thế nào thì cũng không chụp được hiệu quả lớn mà Lạc Vũ mong muốn, “Chị chỉnh ảnh cho em đi cho xong.”
“Vậy sao giống chứ, đây là tâm huyết của hai ta đấy.” Lạc Vũ nhẹ nhàng khảy một mảnh lá dưa leo, bày tạo hình khoa trương, “Em không mệt, chị cứ chụp đi.”
“Chị, khi nào rảnh đi ăn cơm thế?”
“Lại có ý gì?”
“Em có thể có ý gì chứ.”
Chợt không có hơi sức để nói nữa.
Cái ông bên A của cô, sau mùa xuân thì đây đã là lần thứ năm công khai ám chỉ, nói có rảnh thì ăn cơm chung, hỏi cô ngày nào có thời gian.
Chị họ chia tay chín tháng rồi, chắc hẳn nên cân nhắc một chút cuộc sống mới.
“Chị, dưa leo mới của chúng ta cũng nở hoa rồi. Ngày hè thích hợp yêu đương.” Cô nói chuyện mà râu ông nọ cắm cằm bà kia, nhưng chị họ chắc hẳn nghe hiểu cô muốn biểu đạt ý gì.
Lạc Kỳ vẫn là câu kia: “Hiện tại chị chỉ muốn kiếm tiền.”
Với cô mà nói, thời gian trôi qua không hề coi là nhanh, đặc biệt là mấy tháng trước sau khi chia tay, mỗi ngày đều khổ sở. Rốt cuộc cũng chịu đựng được nửa năm đầu sau khi chia tay, ba tháng gần đây mới thật sự không suy nghĩ về trước kia nữa.
Thỉnh thoảng lướt tin tức kinh tế tài chính thì lướt đến tên của Bùi Thời Tiêu, lòng cô cũng gần như bình tĩnh.
Tình cảm quá tốn tinh thần và sức lực, cho dù ngày nào đó trả hết món nợ đã thiếu, thì cô cũng không cân nhắc tình yêu mới, một mình khá tốt, không có vương vấn không có dính dáng gì, không có chờ đợi không có hụt hẫng.
Mối quan hệ với ba mẹ vẫn không lạnh không nóng.
Mùa xuân cô không về nhà, Tập đoàn Viễn Duy có một hạng mục chạy ở nước ngoài, cần Tưởng Thịnh Hòa sang đó cân đối thủ tục tương quan, cô làm thư ký thì chỉ có kỳ nghỉ là cô rảnh rỗi, vì vậy cô bị sắp xếp đi công tác.
Vừa đi thì chính là ba tuần, qua tết nguyên tiêu mới quay về.
Cô còn gặp Tưởng Nguyệt Như ở Manhattan, mùa xuân cũng là ăn cơm đêm giao thừa ở Tưởng Nguyệt Như nơi đó.
Tưởng Nguyệt Như chuẩn bị ba bao lì xì, có một bao của cô.
Một năm mới cứ như vậy mà đến.
Bất giác lại đến tháng sáu của một năm nữa, Thành phố Tô nghênh đón mưa dầm, những chuyện của năm ngoái còn sờ sờ ở trước mắt giống như hôm qua.
Lạc Kỳ đơn giản rửa mặt súc miệng, ăn bữa sáng em họ chuẩn bị cho cô rồi bắt đầu dọn dẹp hành lý.
Lạc Vũ nằm ở trên sô pha chỉnh ảnh, liếc nhìn vali, “Chị phải đi công tác à?”
“Ừ. Đi Thành phố Tô.”
“Tại sao lại đi Thành phố Tô? Hạng mục của Viễn Duy ở trong Thành phố Tô của các chị còn chưa kết thúc sao?”
“Gần rồi. Lần này là tham gia một Diễn đàn Thượng đỉnh.” Chữa bệnh bằng trí tuệ nhân tạo được cử hành tại Diễn đàn Thượng đỉnh ở trong Thành phố Tô, Tưởng Thịnh Hòa được mời tham gia, cô đi cùng anh.
Kỳ hạn của Diễn đàn là hai ngày.
Xế chiều thứ hai, cô và ông chủ một lần nữa ngồi tàu điện ngầm đến Thành phố Tô.
Hai đối thủ lớn cạnh tranh với bệnh viện Viễn Duy là bệnh viện Đông Bác và bệnh viện Nhuệ Phổ, cuối cùng Bùi Thời Tiêu cũng không nhượng lại cổ phần của Đông Bác, không thể tiếp tục tiến hành thu mua được nữa.
Viễn Duy thuận lợi thu mua Nhuệ Phổ, tiếp đến chính là sự cọ sát giữa Viễn Duy và Nhuệ Phổ, từ đội quản lý đến lý thuyết hoạt động.
Không biết công ty dự định phái ai sang đó trấn giữ.
Thật ra thì cô rất rung động, công việc có tính khiêu chiến, chủ yếu là đãi ngộ của cô sẽ cao hơn hiện tại.
Nếu tiếp tục ở trong Bộ phận Giám đốc, trong ba năm cô không trả nổi hơn mười triệu cho nhà bác cả.
Tưởng Thịnh Hòa nhìn sang người ngồi cạnh một cái, Lạc Kỳ nhìn ra ngoài cửa sổ mất hồn, không biết lại nghĩ đến cái gì.
Điện thoại trên bàn rung lên, anh mở ra xem, mấy phút trước anh hỏi Tần Mặc Lĩnh thứ sáu tuần này có rảnh không.
Tần Mặc Lĩnh trả lời: [ Hẳn là không rảnh. Mấy ngày nay tớ phải chọn ảnh cưới. ]
Tưởng Thịnh Hòa: “…”
Chọn ảnh cưới thì cũng không cần chọn vào tối thứ sáu chứ, cho dù chọn rồi thì cũng không cần liên tục chọn mấy ngày.
Chẳng qua là muốn khoe khoang một chút chuyện đi chụp ảnh cưới thôi.
Tần Mặc Lĩnh kết hôn chớp nhoáng với khuê nữ nhà giáo viên chủ nhiệm hồi tiểu học của bọn họ. Lần đầu tiên xem mắt, Giản Hàng đã cho Tần Mặc Lĩnh leo cây, trong nhà lại sắp xếp cho bọn họ xem mắt lần thứ hai.
Sau khi hai người gặp mặt thì hỏa tốc lấy giấy chứng nhận kết hôn, còn chưa làm hôn lễ.
Tần Mặc Lĩnh hỏi: [ Thứ sáu cậu có chuyện gì? ]
Tưởng Thịnh Hòa: [ Về rồi nói, hai ngày này tớ đi công tác ở trong Thành phố Tô. ]
Chín giờ sáng hôm sau, Diễn đàn Thượng đỉnh khai mạc.
Lạc Kỳ và Tưởng Thịnh Hòa đến chỗ họp trước mười phút, lơ đãng xoay mặt thì nhìn thấy người ở bên phải phía trước, cô hơi ngẩn ra, Bùi Thời Tiêu thế mà cũng đến.
Kể từ năm ngoái anh nói không đến tìm cô nữa ở dưới lầu cao ốc Viễn Duy, thì cũng không làm phiền cô nữa.
Đêm Giao thừa, cô nhận được một tin nhắn từ số lạ gửi cho cô, chỉ có một câu: Lạc Kỳ, năm mới vui vẻ, mọi chuyện thuận lợi.
Cô không trả lời, chắc hẳn là anh ta.
Bùi Thời Tiêu đoán được cô có thể đến Diễn đàn Thượng đỉnh, hôm nay cố ý hoãn sắp xếp khác để chạy đến. Anh ta đã tham dự vận doanh cụ thể của Đông Bác, qua đây là hợp tình hợp lý, không tính là làm phiền cô.
Bà Bùi vỗ vai con trai: “Cũng được rồi đấy.”
Bùi Thời Tiêu vẫn như cũ không dời tầm mắt, “Hiện tại chắc là cô ấy không hận con giống như trước nữa rồi.”
“Sau đó thì sao?”
“Con lại theo đuổi cô ấy.”
Bà Bùi mặc kệ anh ta, chuyện mà bà ta có thể làm trong hơn nửa năm qua thì vẫn đang làm, bất luận là có thể hợp lại hay không, bà ta đã làm hết sức mình rồi.
Tháng mười hội đồng quản trị thay đổi nhiệm kỳ, bà ta đã mong mỏi một ngày này hai mươi năm.
“Thôi Bồng có liên lạc con không?”
Bùi Thời Tiêu dừng lại mới nói: “Không. Tuần trước ở trong nhà hàng ngẫu nhiên gặp nhau.”
Bà Bùi lạnh lùng mà hừ, “Đó không phải là ngẫu nhiên. Thật cho rằng Thượng Hải chỉ có một con đường thôi sao, ăn một bữa cơm cũng có thể gặp nhau.” Trước kia Thôi Bồng không liên lạc con bởi vì biết con ở nước ngoài, không thường quay về, liên lạc cũng không có tác dụng.
Hiện tại thì khác, hạng mục ở nước ngoài đã vào nề nếp, không cần con bận tâm nữa, giao cho những người khác là được, sau này phần lớn thời gian con cũng ở trong nước.
Người phụ nữ này còn chưa từ bỏ ý định đâu.
Bà gửi tin nhắn cho thư ký: [ Liên lạc Lạc Vũ, trong tay cô ấy chắc có video Thôi Bồng bị bắt gian, hỏi cô ấy mua một phần, không cần mua đứt. ]
Vào giờ giải lao của buổi hội nghị, Bùi Thời Tiêu mượn nói chuyện với người khác mà xoay mặt nhìn Lạc Kỳ, không nhìn thấy Lạc Kỳ, nhưng lại đối diện với ánh mắt lạnh lùng của Tưởng Thịnh Hòa.
Mỗi người nhàn nhạt thu lại ánh mắt.
Buổi sáng, buổi hội nghị kết thúc vào mười một giờ rưỡi, Bùi Thời Tiêu không rãnh đi xã giao với người quen mà giao cho mẹ chào hỏi, anh ta bước nhanh ra khỏi hội trường để đi tìm Lạc Kỳ.
Sau khi đi ra cánh cửa, Bùi Thời Tiêu nhìn thấy cô.
Lạc Kỳ đang chờ Tưởng Thịnh Hòa, Tưởng Thịnh Hòa và Hạ Vạn Trình hàn huyên vài câu, cô đứng ở chỗ xa chờ ông chủ.
“Trợ lý Lạc.” Bùi Thời Tiêu kêu cô.
Xung quanh người đến người đi, anh ta xưng hô như vậy thì mới không khiến cho người ta chú ý.
Lạc Kỳ không trả lời, không tỏ vẻ gì đưa nhìn anh ta.
Anh ta đuổi theo khắp nơi để tìm cô, nhưng ở chỗ cô ước chừng chỉ khơi dậy một chút gợn sóng, ngay cả dao động cũng không được tính, sau đó nhanh chóng khôi phục bình tĩnh. Cô không cần giống như lúc vừa chia tay, nhìn thấy anh ta thì cần phải cố gắng bình phụ, bản thân giả vờ không quan tâm.
Bùi Thời Tiêu đến gần, thấp giọng nói: “Đã lâu không gặp.”
“Lạc Kỳ, đi thôi.” Một giọng nói cường thế chen vào.
“Vâng, Tổng giám đốc Tưởng.” Lạc Kỳ chạy về phía Tưởng Thịnh Hòa.
Sắc mặt Tưởng Thịnh Hòa lạnh nhạt, anh đưa mắt kính cho cô.
Lạc Kỳ tự nhiên mà nhận lấy, hai người sóng vai đi ra ngoài.
Bùi Thời Tiêu nhìn bóng lưng bọn họ, luôn cảm thấy nơi nào đó không đúng. Năm ngoái, hai hạng mục ở trong nước của anh cơ bản đã là ván đã đóng thuyền, nhưng vào giờ phút quan trọng thì bị mất.
Loại chuyện bị chặn đường này đi đâu cũng có, không đáng để ngạc nhiên, anh cũng từng chặn đường hạng mục của người khác.
Vận may cũng không quá kém, mặc dù hạng mục trong nước bị mất, nhưng hạng mục ở nước ngoài trước kia cảm thấy hứng thú đã có kết quả, đạt được sự hợp tác vui vẻ.
Tiếp theo, công ty của Lạc Trí Khưu đột nhiên có vốn để huy động, mà Lạc Kỳ đúng lúc lại điều đến bên người Tưởng Thịnh Hòa.
Tưởng Thịnh Hòa vốn không chú ý tới Đông Bác, sau này đột nhiên muốn thu mua.
Tất cả mọi chuyện cũng xảy ra vào tháng mười năm ngoái, tháng thứ nhất sau khi anh và Lạc Kỳ chia tay. Mỗi một chuyện đều bình thường, nhưng đặt chung một chỗ thì quá trùng hợp.
Đầu năm nay, anh ta tìm người quen để hỏi thăm, ban đầu chặn đường rồi lấy đi hạng mục của anh là Tần Mặc Lĩnh, mà Tần Mặc Lĩnh lại là bạn thuở nhỏ của Tưởng Thịnh Hòa.
Vừa rồi Tưởng Thịnh Hòa giải vây cho Lạc Kỳ, ánh mắt nhìn Lạc Kỳ tuyệt đối không phải là ánh mắt của một cấp trên nhìn cấp dưới, trong tất cả ánh mắt kia đều là ý muốn chiếm làm của riêng của đàn ông.
Đã đến bước này, Bùi Thời Tiêu không lừa mình dối người được nữa, dứt khoát hỏi cho rõ, “Tổng giám đốc Tưởng, xin dừng bước.”
Lạc Kỳ không muốn làm phiền ông chủ, đây dù sao cũng là chuyện riêng của bản thân, “Tổng giám đốc Tưởng, tôi tự mình giải quyết.”
“Anh ta tìm tôi, cô ngồi yên đi.” Tưởng Thịnh Hòa ra hiệu cho tài xế, “Ra trước chờ tôi.” Anh đóng cửa xe.
Tài xế lái xe đến chỗ thuận tiện đậu xe ở trước mặt.
Bùi Thời Tiêu đến gần, tự giới thiệu, “Tổng giám đốc Tưởng, ngưỡng mộ đã lâu, tôi là Bùi Thời Tiêu.”
Tưởng Thịnh Hòa không hề bất ngờ, “Rất vui được gặp mặt. Có chuyện gì?”
Bùi Thời Tiêu nói thẳng: “Tháng mười năm ngoái, hai hạng mục trong nước của công ty chúng tôi bị mất, nghe nói là Tần Mặc Lĩnh tìm người lấy đi hạng mục của tôi. Tôi coi như là làm không công hạng mục nước ngoài, quá nhiều bẫy, căn bản không kiếm tiền được, chắc cũng là anh ấy nhúng tay nhỉ.”
Tưởng Thịnh Hòa: “Không phải cậu ấy. Là tôi.”
Không ngờ anh sảng khoái nhận như vậy, Bùi Thời Tiêu chưa bao giờ có cảm giác nguy cơ, anh loại bỏ khả năng: “Có phải ý tứ của Chủ tịch Tưởng không? Bà ấy muốn trút giận thay Lạc Kỳ.”
Tưởng Thịnh Hòa không đáp mà hỏi ngược lại: “Vì sao cứ phải là ý tứ của cô tôi thế, không thể là tôi cam tâm tình nguyện làm như vậy vì Lạc Kỳ ư?”